Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Như một tục lệ vào mỗi ngày đầu tháng, người đứng đầu và người sẽ thừa kế gia tộc Ryougi sẽ có một cuộc tỷ thí kiếm đạo với nhau bằng kiếm thật. Ngày trước, gia tộc chúng tôi thường mời những vị kiếm sĩ từ nơi khác tới để có thể học hỏi thêm kỹ năng của họ. Nhưng rồi, có lẽ là do cảm thấy phiền hà mà một vị trưởng tộc đã quyết định chấm dứt điều đó và xây dựng một võ đường ngay trong khuôn viên dinh thự đồng thời tự sáng tạo ra trường phái riêng của gia tộc. Vì đã là một truyền thống lâu đời, phận nữ nhi như tôi cũng chẳng tránh thể khỏi việc phải đụng chạm đao kiếm.

Cha tôi sở hữu một thể chất phi phàm và cũng là một bậc thầy về kiếm thuật. Trong mỗi lần giao đấu, ông dễ dàng áp đảo tôi bằng những đường kiếm mạnh mẽ nhưng vẫn đầy uyển chuyển, biến hóa. Sự chênh lệnh quá lớn cả về trình độ lẫn sức mạnh khiến tôi chẳng thể có chút cơ may nào để giành chiến thắng cả. Sau khi bị đánh bại, tôi chẳng nán lại đó chút nào mà đi thẳng về phía tòa nhà chính nằm cách đạ trường khá xa. Những tấm ván gỗ trên đường đi được lát tốt đến độ chẳng có một tiếng kẽo kẹt nào vang lên sau mỗi bước chân của tôi.

Trên đường đi, anh Akitaka đã đứng đợi sẵn ở hành lang trước mặt tôi. Anh ấy trở thành người hầu riêng cho tôi năm tôi lên mười. Anh ta là một người kiên nhẫn và chu đáo, đặc biệt là đối với tôi. Có lẽ anh đang đợi để giúp tôi thay bộ trang phục đã ướt đẫm mồ hôi.

“Tiểu thư đã vất vả rồi. Không biết tình hình của lão gia gần đây ra sao?”

“Chết tiệt, Akitaka, đừng lúc nào cũng bám riết lấy tôi như vậy chứ. Tôi có thể tự thay đồ được. Mà tốt nhất là anh nên dành thời gian chăm lo cho anh trai tôi thì hơn đấy, biết vì sao không? Chỉ có nam nhân mới là người kế thừa gia tộc.”

Trái với sự thô lỗ của tôi, anh ta chỉ cười “Cô nhầm rồi, tiểu thư. Chẳng ai xứng đáng hơn cô để kế thừa gia tộc này cả, chỉ mình cô là thừa hưởng món quà đó.”

Những lời đó chợt khiến tôi nở một nụ cười cay đắng. “Món quà ư? Không, Akitaka, đó là một lời nguyền.”

Bỏ lại anh Akitaka, tôi tiếp tục trở về tòa nhà chính. Sau khi bước vào phòng của mình, tôi khóa cửa lại và trút bỏ trang phục tập luyện của mình. Tôi đứng trước gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, nhìn vào cơ thể của một thiếu nữ mười sáu tuổi. Dù khuôn mặt có thể khiến người khác nhầm lẫn nhưng cơ thể tôi không thể che giấu được một sự thật rằng, tôi là một đứa con gái. Nó cứ ngày một trưởng thành hơn, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác,… và Shiki cũng theo đó mà trở nên trầm lặng hơn.

“Nếu mình là nam nhi thì chẳng phải tốt hơn sao?” Tôi tự lẩm bẩm một mình, chẳng ai có thể nghe được nỗi lòng đó, trừ tôi. Trừ cậu ta. Một nhân cách khác trong tôi với cái tên Shiki.

Tất cả hậu duệ của gia tộc Ryougi khi sinh ra đều được đặt hai cái tên, dù cách viết khác nhau nhưng cách phát âm thì lại giống nhau. Một cái tên cho nam, phần dương. Một cái tên cho nữ, phần âm. Vì sinh ra là con gái, nên tên tôi là Shiki. Giả dụ như sinh ra là con trai, Shiki sẽ là tên của tôi. Lý do của chuyện này cũng khá đơn giản. Những người trong gia tộc Ryougi thường mắc phải một chứng bệnh về thần kinh hiếm gặp khiến bên trong một người dường như tồn tại hai cá thể khác nhau, hay như mọi người vẫn thường gọi: chứng “đa nhân cách”.

Cha từng nói với tôi rằng khả năng siêu việt đó là một món quà của thần linh ban tặng cho gia tộc của chúng tôi. Nhưng đồng thời, ông cũng coi nó là một lời nguyền. Và ít nhất thì tôi có cùng quan điểm đó với cha, nó chẳng có gì siêu việt mà chỉ là một thứ dị thường. Có thể nói là may nắm khi tôi có thể kế thừa được lời nguyền đó. Nhưng những người họ hàng khác của tôi thì không được như vậy, họ điều bị hóa điên trước khi bước sang tuổi trưởng thành. Mang trong mình hai nhân cách là một điều cực kỳ nguy hiểm. Sự khác biệt giữa ảo mộng và thực tại cùng ranh giới giữa ký ức của hai cá thể sẽ trở nên mờ hồ và kết cục cuối cùng đa phần sẽ là tự sát. Nhưng tôi là một trường hợp đặc biệt, lớn lên mà không có dấu hiệu phát điên.

Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân là do tôi và Shiki luôn phớt lờ sự tồn tại của nhau. Đối với tôi, Shiki chỉ đơn thuần là một tính cách khác ẩn sâu mà tôi có thể tùy ý chuyển đổi trong những trường hợp cần thiết. Như trong mỗi lần giao đấu với cha, tôi cần sự mạnh mẽ của cậu ta, vậy nên chúng tôi hoán đổi vị trí cho nhau. Cậu ta giao cho tôi toàn quyền quyết định. Ngẫm lại thì tôi và Shiki gần như đồng thời tồn tại, nó không giống như “hai nhân cách” mà người ta thường nói. Tôi là Shiki và cũng là Shiki.

Cha rất tự hào vì đã sinh ra được một người thừa kế chính thống của gia tộc. Anh trai tôi dù là nam nhân nhưng đã bị gạt sang một bên và quyền thừa kế lại được trao cho tôi. Và, tôi cũng chẳng muốn phản đối điều đó. Tôi sẽ chấp nhận cuộc sống không bình thường này hay đúng hơn là tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì ngay cả khi Shiki có trở thành một tên sát nhân máu lạnh, tôi cũng chẳng thể nào đuổi cậu ta đi được.

Dù thế nào đi nữa thì trong tôi vẫn tồn tại một “Shiki”, tôi là cậu tacậu ta cũng là tôi. Không hơn, không kém.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.2♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.4
Advertisement