Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi mau chóng kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, ngoài chuyến thăm đền đầu năm với Shiki ra, chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng để tôi lưu tâm tới cả.

Học kỳ mới bắt đầu, Shiki ngày càng tự cô lập mình hơn. Cậu ấy dường như muốn tránh tiếp xúc với mọi người càng nhiều càng tốt. Mỗi khi tan học, Shiki thường nán lại và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đợi cho đến khi mọi người đã về hết. Nhưng cũng như hôm nay, người ngồi đó luôn là Shiki. Và dù cho cậu ấy bảo là không cần thiết, tôi vẫn luôn nán lại cùng. Cậu ấy muốn mình làm vậy, tôi nghĩ thế.

Trời thường nhanh chuyển tối vào mùa đông. Vậy nên, dù vẫn còn khá sớm, mặt trời đã bắt đầu lặn dần phía cuối đường chân trời tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt màu đỏ thẫm bao trùm lấy phòng học. Nó khiến cho cái bóng của Shiki, người đang tựa mình bên cửa sổ, đổ dài xuống mặt sàn. Bất chợt, cậu ấy cất tiếng.

"Nói xem, Kokutou. Tớ đã bao giờ kể với cậu rằng tớ rất ghét con người chưa?"

"Có lẽ là chưa." Tôi trả lời và thầm tự hỏi về chủ đề của cuộc trò chuyện này.

"Vậy à, chúc mừng nhé, giờ thì cậu đã biết rồi đó. Shiki bắt đầu ghét con người từ hồi còn nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi mới sinh ra đều chỉ là một trang giấy trắng. Chúng nghĩ rằng những người xung quanh đều yêu quý mình, cũng như cái cách mà chúng tự yêu quý bản thân."

"Tớ cũng nghĩ vậy, trẻ con luôn tin tưởng mọi người xung quanh mình. Khi còn nhỏ, ta sợ ma quỷ. Khi lớn lên, ta sợ con người."

"Phải. Nhưng sự phớt lờ ở đây mới là điều quan trọng, Kokutou ạ. Con người có thể có tâm địa xấu xa nhưng chỉ cần cậu không nghi ngờ họ, cậu không quan tâm về bản chất thật sự bên trong của họ thì mọi người sẽ đón nhận cậu. Và dù những tình cảm đó có thể là giả dối, cậu vẫn sẽ biết cách yêu quý lấy người khác. Sau cùng, con người chỉ có thể diễn tả những cảm xúc mà họ biết tới.”

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ lấy khuôn mặt của Shiki, lúc này đây tôi chẳng thể nào phân biệt được đây là Shiki hay Shiki nữa. Mà có lẽ, điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

“Nhưng tớ thì khác. Ngay khi vừa lọt lòng, Shiki đã có tớ ở bên trong cậu ấy, Shiki đã biết về sự tồn tại của người khác. Tớ không yêu quý cậu ấy và vì vậy, cậu ấy đã hiểu ra rằng con người không phải ai cũng thương yêu lấy đồng loại của mình. Từ thuở nhỏ, Shiki đã nhận ra bản chất xấu xa của con người, điều đó khiến cậu ấy không thể yêu quý họ. Dần dần, suy nghĩ đó trở thành sự cự tuyệt và cuối cùng, cậu ấy mất đi cả sự quan tâm.”

Đó là vì sao tớ lại chán ghét con người. Đôi mắt Shiki như muốn nói với tôi câu đó.

“Nhưng như vậy không phải sẽ rất cô đơn sao?”

“Tại sao chứ? Không phải Shiki đã có tớ ở bên trong sao? Đúng là cậu ấy luôn tách biệt khỏi mọi người, nhưng cô đơn ư? Không bao giờ.” Cậu ấy dường như cố tỏ ra rằng mình thực sự nghĩ vậy. “Nhưng dạo gần đây,” Shiki tiếp tục “cậu ấy hành động lạ lắm. Shiki luôn cố gắng chối bỏ sự bất bình thường của mình. Phủ định là công việc của tớ. Những gì Shiki làm lẽ ra chỉ là chấp nhận mà thôi.” Shiki nở một nụ cười cay đắng và ẩn chứa đầy sự hung bạo, tôi bỗng cảm thấy một sát ý lạnh lẽo đang dâng lên xung quanh mình.

“Kokutou, cậu đã từng muốn giết ai đó chưa?”

Ngay thời khắc ấy, những tia nắng đỏ gắt chợt chiếu xuyên qua những tấm kính trong suốt khiến khuôn mặt của cậu ấy như đắm chìm trong máu tươi. Cảnh tượng ấy khiến tôi bỗng cảm thấy khó thở.

“Cũng… không…, không, chưa bao giờ cả. Cùng lắm thì tớ chỉ muốn đấm vào mặt người khác mà thôi.”

“Vậy sao? Còn với tớ, đó chính là ham muốn duy nhất mà tớ có.” Lời nói của cậu ấy vang vọng khắp gian phòng.

“Ý cậu là sao?”

“Tất cả những gì mà Shiki mong muốn nhưng buộc lòng phải kiềm chế, tớ đều đón nhận mà không chút do dự. Đó là ưu tiên tối thượng của tớ, là ý nghĩa cho sự tồn tại của tớ. Nhưng đó cũng là lý do vì sao mà Shiki luôn cố gắng kiềm chế sự tồn tại của tớ, cậu ấy muốn giết cái bóng đen ở sâu thẳm bên trong. Và vì vậy, tớ đã phải giết chính bản thân mình hết lần này đến lần khác. Tớ đã nói với cậu rằng ‘Con người chỉ có thể diễn tả những cảm xúc mà họ biết’ rồi đúng không nhỉ? Vậy thì, thứ cảm xúc duy nhất mà tớ có … chính là ham muốn giết người.”

Cậu ấy đứng thẳng dậy rồi nhẹ nhàng lại gần phía tôi. Khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi như bị bao trùm bởi một nỗi khiếp sợ khôn cùng.

“Cho nên, định nghĩa về giết người với Shiki là…” Shiki ngưng lại một lúc rồi ghé sát tai tôi thì thầm. “… chính là giết tớ. Shiki sẽ giết bất cứ thứ gì có thể khiến tớ lộ diện ra bên ngoài.”

Nói xong, Shiki mỉm cười đầy tinh nghịch rồi rời khỏi lớp học.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.6 (2)
Advertisement