Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi thức dậy vào một sáng chủ nhật đẹp trời của những ngày đầu tháng hai. Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, tôi đi tới phòng bếp định ăn chút điểm tâm thì bất ngờ bắt gặp anh Daisuke đã ở đấy từ trước.

“Anh tới đây có chuyện gì vậy ạ?” Tôi uể oải cất tiếng hỏi trong lúc vẫn còn đang ngái ngủ.

“Ồ, buổi sáng tốt lành. Tối qua, anh bị lỡ chuyến tàu cuối cùng nên mới phải ghé qua trú tạm một đêm. Mà anh cũng chuẩn bị phải đi làm tiếp đây. Haizzz, anh khuyên cậu nên tận hưởng quãng đời học sinh của mình. Khi bắt đầu đi làm, cậu sẽ chẳng còn những phút giây thảnh thơi, nhàn nhã như lúc này đâu.” Vừa dứt lời, anh ấy ngáp một cái rõ to. Với đôi vai trĩu xuống cùng giọng điệu mệt mỏi, hẳn là tối qua anh họ tôi cũng chẳng ngủ được là bao. Vậy là có hai trường hợp: hoặc là công tác điều tra đã đi vào ngõ cụt, hoặc là đã có một tiến triển quan trọng.

“À đúng rồi, hôm trước, anh có bảo rằng anh sẽ qua trường của em một chuyến. Vậy có thu được điều gì không ạ?”

“Thực sự là chẳng gì cả. Vô số học sinh bị mất huy hiệu và việc điều tra cũng không mang lại kết quả gì. Nhưng có lẽ là bọn anh sắp phải quay lại thêm lần nữa” Anh ấy thở dài và khẽ chớp mắt. “Sự thật là, ba ngày trước, tên này lại gây ra một vụ án mạng nữa. Nhưng lần này bọn anh đã có thêm chút manh mối. Nạn nhân là một người có móng tay dài và có lẽ đã chống cự quyết liệt bằng cách cào cấu. Và thế là, bọn anh đã thu được khoảng 3cm lớp biểu bì của hung thủ dưới lớp móng tay của người xấu số đó.”

Thật là bất ngờ, tôi chưa được nghe về điều này trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào cả. Và, tôi bất giác nghĩ tới Shiki, … phải chăng là do cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi hôm nọ? Liệu có phải do lúc đó cậu ấy đã đề cập đến từ ‘giết’ nên thành ra tôi mới có dự cảm chẳng lành này?

Trong tâm trí tôi thoáng hiện ra hình ảnh Shiki với bàn tay nắm chặt con dao đang hững hờ đứng trên một vũng máu đỏ thẫm…..

“Vậy hung thủ đã bị thương ạ?” Tôi cố xóa đi suy nghĩ đấy trong đầu.

“Dĩ nhiên, lẽ nào nạn nhân lại đi cào tay của mình? Đội pháp y đã đưa ra phám đoán rằng vùng da đấy nằm ở gần chỗ khuỷu tay; vậy nên, anh nghĩ hung thủ hẳn là sẽ phải băng bó xung quanh khu vực đó. Hơn nữa, mẫu máu cũng đang được giám định, nếu tìm ra được người trùng khớp thì coi như chiếu tướng hết cờ.”

Nói xong, anh Daisuke đứng dậy, chào tạm biệt tôi rồi hướng ra phía cửa. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc tôi chợt nhận ra mình đã bất giác đứng dậy một cách hết sức thô bạo khiến cho chiếc ghế tôi mới ngồi đổ xõng xoài ra mặt sàn. Ba ngày trước cũng là lúc tôi nói chuyện với Shiki trong lớp học dưới ánh chiều tà, và ngay hôm sau, cẳng tay cậu ấy có một lớp băng mới quấn.

Đến quá trưa, tôi cố gắng bình tâm trở lại. Nếu cứ chỉ ngồi đây và lo nghĩ thì sẽ chẳng giải quyết điều gì, việc tôi cần làm lúc này là đi hỏi trực tiếp Shiki, nếu cậu ấy nói rằng mình không dính dáng gì cả thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa và ít nhất thì tôi có thể cảm thấy an lòng.

Quyết định như vậy, tôi nhanh chóng dở cuốn sổ thông tin lớp học ra và tra địa chỉ nhà của Shiki. Nhà của cậu ấy nằm ở xa khu vực trung tâm thành phố nên đến khi tôi tìm ra thì trời cũng chuyển tối mất rồi. Xung quanh dinh thự của Shiki được bao bọc bởi một rừng trúc rậm rạp càng làm tô điểm thêm những nét cổ kính của dinh thự vốn đã được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống này. Bức tường bao quanh khuôn viên dinh thự chạy dài đến quá tầm mắt khiến tôi không thể nào ước chừng nổi kích thước nơi ở của gia đình Shiki. Có lẽ, nếu dùng máy bay từ trên cao nhìn xuống thì may ra tôi có thể biết được.

Sau một hồi đi dọc theo lối đi giữa rừng trúc, cuối cùng, tôi cũng đến được một cánh cổng lớn. Tuy nó trông chẳng khác nào vật còn sót lại từ thời Edo, chiếc bộ đàm nhỏ bên ngoài khiến tôi có thể yên tâm rằng những người sống ở đây cũng không phải là những người lạc hậu. Tôi nhấn nút và giới thiệu qua về bản thân. Không lâu sau, một người đàn ông trong bộ vest đen xuất hiện. Người này khoảng tầm ba mươi tuổi và với một bộ trang phục đen từ trên xuống dưới, tôi không thể không liên tưởng anh ta với một vong hồn.

“Rất hân hạnh được đón tiếp" Anh ta nói một cách vô cùng lịch thiệp và trang trọng. "Tôi tên là Akitaka, thuộc hạ của gia đình Ryougi và cũng là của riêng tiểu thư Shiki. Thật không may, giờ này tiểu thư đang vắng nhà và không thể gặp được cậu. Chẳng hay, cậu đây có muốn vào trong và ngồi đợi cho đến khi tiểu thư quay về không?"

"À...không, cảm ơn, tôi nghĩ có lẽ mình nên quay trở lại vào khi khác thì hơn."

Thực ra là tôi không có đủ bản lĩnh để vào đó một mình.

"Nếu đó là điều cậu muốn, vậy cho phép tôi gửi lời chào tạm biệt."

Người này quay trở lại vào sau cánh cổng và đóng nó lại một cách vô cùng dứt khoát. Vì trời đã tối, tôi quyết định quay trở về nhà luôn. Trong tâm trí, tôi vẫn không ngừng nghĩ về Shiki, về việc cậu ấy làm gì ở bên ngoài vào lúc tối muộn như vậy. Tôi cũng cố tránh không tưởng tượng ra những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến để bớt cảm thấy lo lắng hơn.

Phải mất một giờ đồng hồ đi bộ, tôi mới đến được nhà ga. Tại đây, tôi gặp một đàn anh lớp trên và người này đã mời tôi một bữa tại một quán ăn gần đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện tới tận lúc đồng hồ trên tay tôi điểm đến mười giờ. Không giống như một số học sinh cùng trang lứa khác, tôi không bao giờ cho phép mình về nhà quá muộn cả. Sau khi tạm biệt anh ta, tôi mua vé tàu ở trong ga lúc thời gian đã gần trôi về mười một giờ. Tôi nhanh chóng đi tới chỗ soát vé, rút chiếc vé ra thì ...

Không biết Shiki đã về chưa nhỉ?

Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

"Trời ạ, mình đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?" tôi lẩm bẩm trong khi lang thang giữa những con phố xa lạ. Xung quanh tôi vắng lặng không một bóng người, một điều dễ hiểu ở thời điểm này với những gì đang diễn ra gần đây. Dù vậy, tôi vẫn muốn nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ nhà của cậu ấy, từ phòng của cậu ấy. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy đã về nhà an toàn, chỉ vậy thôi.

Những cơn gió buốt mùa đông thổi qua khiến cho đôi vai tôi tê cứng, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, khắp nơi chỉ vang vọng tiếng thở gấp gáp của tôi. Một cách nhanh chóng, trước mặt tôi lúc này lại là rừng trúc bao bọc lấy dinh thự nhà Ryougi. Trời bỗng trở nên lặng gió, ánh trăng mờ ảo là thứ duy nhất soi rọi vạn vật. Không những không làm cho khu rừng bớt đi sự đáng sợ, sự im lặng này càng khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng thêm.

Nhỡ đâu mình lại bị tấn công ở đây thì sao nhỉ.

Vừa nghĩ như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Giờ đây đầu óc tôi trở nên căng thẳng hơn gấp bội phần. Khi còn nhỏ, tôi rất sợ yêu quái. Hồi đó, tôi thường xuyên lầm tưởng những bóng trúc đu đưa trong đêm tối là những âm hồn vẩn vơ hay những thứ vô cùng đáng sợ. Còn bây giờ, thứ mà tôi sợ là con người, những kẻ đột nhiên lao ra và kết liễu mạng sống của người khác mà chẳng vì lý do nào cả. Từ bao giờ, tôi lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?

Cứ mỗi bước chân, linh cảm trong tâm trí tôi lại ngày một tệ đi, tôi vẫn nhớ như in những lời miêu tả của anh Daisuke về hiện trường án mạng. Và khi tôi đang nỗ lực loại bỏ đi những suy nghĩ đó, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất giác ngừng bước.

Cách tôi không xa, một bóng người thân quen trong bộ kimono trắng ngần tựa như đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng lạnh lẽo. Nhưng màu trắng đó không thực sự tinh khiết, vẻ ngoài tuyệt diệu của bộ Kimono ấy đang không ngừng bị vấy bẩn. Trước mặt người phụ nữ ấy, một vật kỳ dị đang phun ra xung quanh thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Bước thêm một vài bước, tôi nhận ra người đó, không ai khác , chính là Shiki. Vậy còn ‘vật kỳ dị đó’?

ĐÓ LÀ MÔT XÁC CHẾT.

Nó quá biến dạng và máu me để tôi có thể xác định được từ xa. Nhưng tôi không cảm thấy shock hay kinh ngạc. Có lẽ, vì những cảnh tượng này vốn đã ở trong tâm trí tôi ban nãy, nên lúc này, tôi không còn có những cảm giác như vậy nữa. Thay vào đó, đầu óc tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Có vẻ như cái xác còn mới, nếu không máu đã không tuôn ra xối xả đến vậy. Vết thương chí mạng là một đường chém chéo xuống rất ngọt kéo từ bả vai và xuyên qua bụng.

Shiki chăm chú nhìn vào cái xác.

Chỗ máu đỏ tươi ấy đã đủ khiến cho tôi muốn ngất đi, cộng thêm với đống nội tạng xổ ra khỏi vết thương càng làm cái xác trông giống một thứ tạo tác dị hình ghê tởm đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào nó.

Vậy mà Shiki cứ nhìn nó một cách điềm nhiên và bình thản.

Những giọt máu li ti từ vết chém lơ lửng đậu trên khuôn mặt cùng với bộ Kimono của cậu ấy. Đôi môi màu đỏ tươi của Shiki khẽ nhếch lên,

cậu ấy đang sợ hãi… hay thỏa mãn?

Đó là Shiki hay Shiki?

Tôi cố gắng mở lời nhưng cơ thể tôi đã chẳng còn đủ sức để làm việc đó nữa. Sức lực cạn kiệt, tôi từ từ khuỵu xuống.

Tôi bắt đầu nôn, mọi thứ còn sót lại trong dạ dày tôi cứ thế trào ra. Tôi ước mình có thể quên được những gì vừa trông thấy nhưng có vẻ như điều đó là không thể. Tôi nôn dữ dội đến mức ứa nước mắt nhưng việc này không làm tôi thấy khá hơn chút nào cả. Mùi tanh nồng nặc của máu khiến đầu óc tôi trở nên tê liệt.

Cuối cùng, Shiki cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Lúc cậu ấy quay mặt ra phía tôi cũng là lúc tôi nhận ra, Shiki đang cười, một nụ cười ấm áp hệt như một người mẹ, một sự tương phản quá lớn với những gì đang diễn ra khiến cho tôi rùng mình.

Shiki bắt đầu tiến lại gần về phía tôi, ý thức của tôi cũng theo đó mà trở nên mơ hồ. Và trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu ấy thì thầm với tôi.

“Cẩn thận đấy, Kokutou. Một dự cảm chẳng lành sẽ kéo theo một kết cục bi thảm đó.”

Có lẽ tôi đã quá lạc quan. Ngay từ lúc đối mặt với chuyện đó, tôi đã không lường trước được kết cục này sẽ xảy đến với mình.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.6 (2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.8
Advertisement