Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi được cảnh sát tìm thấy khi đang nằm bất động trong tình trạng tỉnh táo nhưng ý thức thì hoàn toàn trống rỗng. Để làm rõ những gì đã xảy ra, họ đưa tôi về một trụ sở gần đó và tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên, gần bốn giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn hoàn toàn đờ đẫn và chẳng thể nói ra được lời nào cả, tâm trí tôi dường như vẫn chưa kịp hồi phục sau cú shock quá lớn ấy. Cuối cùng, sau khi phía cảnh sát làm thêm một vài thủ tục, tôi được thả tự do. Vì đã không kịp giờ đi học, tôi quyết định không tới trường nữa, dù sao thì tôi cũng cần có chút thời gian để tĩnh tâm trở lại.

Tại hiện trường vụ án, vì máu phun ra khắp xung quanh tử thi, hung thủ ắt hẳn phải có dính máu trên người. Và thật may mắn, tôi đứng đủ xa nên không bị máu bắn lên; ngoài ra, cũng có thể vì tôi là người thân của anh Daisuke mà việc điều tra kết thúc tương đối thuận lợi. Lúc này, anh ấy đang chở tôi về nhà.

“Vậy là chú không nhìn thấy gì sao Mikiya?”

“Chẳng phải em đã nói đi nói lại rồi sao? Em phải làm gì thì anh mới chịu tin đây nhỉ?” Tôi đột nhiên lớn giọng, nhưng anh họ tôi dường như không để tâm.

“Được rồi, được rồi, dĩ nhiên là anh tin chú chứ. Chú không sao là anh mừng rồi; mà thật ra, nếu chú có nhìn thấy mặt hắn thì hắn cũng chẳng đời nào tha mạng cho chú đâu. Khốn thật, chẳng lẽ không có cách nào giải quyết được cái vụ án chết tiệt này sao?”

“Nếu nó không khó thì đã chẳng đến lượt tổ trọng án các anh phải nhúng tay vào rồi.”

Thản nhiên nói chuyện với anh Daisuke như thế này, tôi tự cảm thấy bản thân mình là quả một tên dối trá ghê tởm. Tôi không thể tin nổi rằng mình có thể nói dối một cách vô cùng nghiêm chỉnh trước mặt người sẵn sàng gô cổ tôi vào trong tù nếu biết rằng tôi đang giấu diếm những chứng cứ quan trọng của một vụ trọng án. Dù vậy, tôi cũng không thể tiết lộ bất kỳ điều gì về Shiki được.

"Lần đầu thấy xác chết, cảm giác thế nào Mikiya?" Anh Daisuke chợt lên tiếng.

"Chẳng phải em đã ói ra một đống luôn sao? Thực lòng, em chẳng muốn nhìn thấy mấy thứ đó thêm một lần nào nữa đâu.”

Anh ấy khẽ gật đầu và nói. “Uhm, nhưng chú cũng đừng lo lắng quá, chỉ là một vài trường hợp hi hữu mà thôi, cứ yên tâm đi.”

Anh ấy muốn tôi yên tâm kiểu gì đây chứ?

“À mà, anh không ngờ chú lại quen biết với con gái nhà Ryougi đấy, trái đất này quả là nhỏ bé nhỉ.”

Việc tôi là bạn học của Shiki khiến cho anh ấy tỏ ra hào hứng nhưng nó lại khiến lòng tôi chợt có chút bồn chồn lo lắng. Trong báo cáo, phía cảnh sát kết luận sự việc đêm qua có lên quan đến vụ giết người hang loạt đang diễn ra và tôi chính là nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường sau khi tên sát nhân đã bỏ đi. Hoàn toàn không có một chữ nào có đề cập đến Shiki cả.

"Vậy anh đã điều tra gia đình đó chưa ạ?" Tôi gặng hỏi.

"Anh cũng muốn lắm chứ, dù sao con gái họ cũng học cùng trường với chú mà. Tuy nhiên, họ lại không muốn vậy, họ bảo rằng 'những chuyện xảy ra bên ngoài dinh thự thì chẳng có lên quan gì đến chúng tôi cả'. Anh cũng không thể tùy tiện xông vào mà không có lệnh từ cấp trên được."

Thật kỳ lạ. Phía cảnh sát chỉ dừng lại ở việc khám nghiệm hiện trường bên ngoài mà không tiến vào điều tra bên trong dinh thự Ryougi. Gia tộc này hẳn là đã dùng quyền lực của mình để gây ra ít nhiều ảnh hưởng.

"Dù vậy, anh không nghĩ gia đình đó có dính dáng gì đến chuyện này."

"Hử, tại sao vậy ạ?"

Mặc dù nhiều khi tôi có hơi xem nhẹ khả năng của anh Daisuke, thực lòng, tôi luôn tin tưởng vào khả năng phá án của anh họ tôi. Trong quá khứ, anh ấy đã phá được rất nhiều vụ án khó và ngoại trừ việc anh ấy luôn vô tư tiết lộ những thông tin tuyệt mật cho đứa em họ tò mò của mình, anh Daisuke hoàn toàn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của tổ trọng án. Vậy nên, tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ có đôi chút nghi ngờ dành cho Shiki.

"Chỉ là linh cảm nghề nghiệp mà thôi, anh không thấy họ giống những kẻ có thể đi giết người một cách tùy tiện như vậy. Bên cạnh đó," Anh ấy chợt mỉm cười đầy tinh quái. "... một cô gái xinh đẹp như con gái họ sao có thể là tên giết người khát máu được chứ?"

Tôi thở dài chán nản, thực lòng, tôi không thể hiểu nổi vì sao mà một người vô tư như ông anh họ tôi lại có thể đứng vững trong ngành hình sự này. "Tin em đi, đó chính là lý do mà cả đời này anh chẳng lấy được vợ đâu."

"Ha ha, nói thêm lời nào nữa là anh còng tay chú lại rồi tạm giam nguyên cả ngày đấy."

Cho đến lúc về đến nhà, chúng tôi không trò chuyện thêm chút nào nữa. Trong thâm tâm, tôi đồng ý với suy nghĩ đó của anh Daisuke, không phải vì tôi tin tưởng vào khả năng phán đoán tuyệt vời của anh mà sự thật là tôi không tận mắt trông thấy Shiki giết người. Cô ấy chỉ vô tình có mặt tại đó mà thôi. Shiki hoàn toàn vô tội, đó là điều mà tôi tin tưởng.

Còn bây giờ, có một chuyện mà tôi nhất định phải làm.




Suốt từ hồi đó, thành phố không còn phải chứng kiến thêm bất kỳ vụ giết người hoàng loạt man rợ nào như vậy nữa. Thủ phạm lẫn động cơ gây án vẫn mãi là một bí ẩn và với tôi, có lẽ nó cũng chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng vào một đêm mưa rào năm ấy, lần đầu tiên và cùng là lần cuối cùng trong đời, Shiki nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ như vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.7♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.9
Advertisement