Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trên con đường lát đá ngay bên ngoài khuôn viên dinh thự, một vụ án mạng đã xảy ra.

Như một thói quen gần đây, ký ức của tôi trong những chuyến tản bộ đêm thường vô cùng mơ hồ và đêm qua cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, bằng việc kết nối những mảnh ghép không hoàn chỉnh đó lại, tôi vẫn có thể hiểu được phần nào những gì đã diễn ra.

Trước mắt tôi là một cái xác biến dạng, máu từ cái xác đó loang lổ khắp mọi nơi còn không khí thì nồng nặc một mùi hôi tanh khó chịu. Shiki cũng như tôi, cứ mỗi khi nhìn thấy máu là đầu óc lại trở nên mơ màng.

Thật tuyệt đẹp làm sao.

Suy nghĩ ấy bỗng lướt qua tâm trí tôi. Máu đỏ luồn lách qua những kẽ đá chằng chịt như một mê cung tạo nên cảnh tượng huyền diệu mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến trong đời.

Bất chợt, có tiếng ai đó đang nôn mửa vang lên cách tôi không xa, và khi tôi quay lại, thật đáng kinh ngạc, người đó hóa ra chính là Mikiya. Cậu ta làm gì ở đây vào lúc này nhỉ? Tôi tự hỏi nhưng có lẽ cũng chẳng đoái hoài gì đến câu trả lời. Sau đó, tôi tuyệt nhiên không nhớ nổi mình đã làm gì, kể cả việc tôi đã tự quay trở lại dinh thự như thế nào nữa. Dường như có một mảnh ký ức mà tôi không tài nào tìm ra nổi.

Cái xác được phía cảnh sát tìm ra sau đó khá lâu và càng đáng ngạc nhiên hơn, không một ghi chép nào có đề cập đến tôi cả. Chắc hẳn, Mikiya mà tôi nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh do trí óc tôi tưởng tượng ra mà thôi. Cậu ta quá thật thà, không đời nào một người như vậy có thể nói dối cảnh sát để bao che cho tôi được.

Một điều nữa khiến tôi cảm thấy bận tâm, vụ án mạng đó lại xảy ra ngay trước dinh thự của tôi liệu có phải là do ngẫu nhiên?

“Có phải cậu làm không, Shiki?” Tôi cất tiếng hỏi mà chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào cả. Vết rạn nứt trong mối liên kết giữa tôi và Shiki cứ ngày một lớn dần thêm. Dạo gần đây, mỗi khi giao quyền điều khiển cho Shiki thì ký ức tôi lại trở nên mơ hồ một cách khó hiểu.

Phải chăng, tôi cũng đã bắt đầu trở nên điên loạn giống như những người họ hàng khác trong gia tộc Ryougi?

Trời ạ, cậu có thể thôi lo lắng đi có được không? Một người bị điên liệu có nhận thức được rằng mình bị điên không chứ?

Một giọng mắng nhiếc vang lên trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ rằng cậu ta đã nói đúng, hay ít nhất thì tôi cũng muốn tin tưởng vào điều đó để có thể cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.

Thịch . thịch . thịch

Chợt, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên,

“Thưa tiểu thư, tôi có đang làm phiền người không ạ?”

theo sau là tiếng của anh Akitaka đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi.

Tôi có mời anh ấy vào để tiện nói chuyện nhưng anh Akitaka từ chối để giữ lễ và chỉ hé một chút cửa phòng ra.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi cất tiếng hỏi.

“Thưa tiểu thư, dường như có người nào đó đang lén lút theo dõi dinh thự.”

“Chẳng phải cha tôi đã đuổi hết phía cảnh sát đi rồi sao?”

“Đúng vậy, thưa tiểu thư, phía cảnh sát đã rút đi từ hôm qua. Tuy nhiên, người này không nằm trong số bọn họ.”

“Cứ làm những gì anh muốn, dù là ai thì cũng chẳng có liên quan gì tới tôi cả.”

“Nhưng thưa tiểu thư, người này dường như là bạn học của người đó ạ.”

Anh ấy vừa dứt lời, tôi lập tức đứng bật dậy khỏi giường và nhanh chóng tiến về chiếc cửa sổ hướng ra phía chính diện của dinh thự. Tôi hơi hé cánh cửa đủ để có được tầm nhìn tốt nhất và chẳng bao lâu sau, tôi đã nhìn thấy người mà anh Akitaka đề cập tới. Giữa những bụi trúc rậm rạp, một cậu thiếu niên với thân hình mảnh mai đang cố gắng ẩn nấp một cách vụng về khiến tôi không biết nên bật cười hay cảm thấy đáng thương cho cậu ta nữa.

“Chỉ cần tiểu thư ra lệnh, tôi sẽ mời cậu ta ra về ngay lập tức.”

“Không, cứ để mặc cậu ta đi, người này sẽ không thể gây ra được bất kỳ điều gì rắc rối đâu.”

Tôi đóng cửa sổ lại rồi trở lại giường. “Chúc tiểu thư an giấc.” Nói xong, anh Akitaka khẽ khép cửa lại rồi nhẹ nhàng rời đi. Một lúc sau, dù đã cố gắng hết sức, tôi cũng không tài nào chợp mắt được khi mà tâm trí tôi vẫn cứ hướng về những gì đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ kia. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay lại phía cửa sổ để kiểm tra

.. và quả nhiên, cậu ta vẫn ngồi ở đó.

Dù đã khoác trên mình một chiếc áo khoác dày, tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể Mikiya đang run lên trước những cơn gió đông rét buốt và mỗi hơi thở của cậu đều hóa thành một làn hơi trắng xóa. Tuy vậy, cậu ta vẫn chăm chú nhìn về cánh cổng trong khi đôi bàn tay giữ chặt lấy cốc cà phê nóng để giữ lấy sự tỉnh táo.

Vậy là, Mikiya mà tôi nhìn thấy đêm qua không phải là một ảo ảnh. Cậu ta làm điều này hẳn là để chắc chắn rằng tôi có phải là hung thủ thực sự hay không. Chợt, tôi bất giác đưa tay lên và bắt đầu cắn móng tay,

một sự giận dữ đang trào dâng trong tâm trí tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.8♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.10
Advertisement