Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Cả ba quân cờ giờ đã đều nằm yên vị trên bàn.

Một tâm trí gắn chặt với linh hồn trôi dạt, trong cái chết, đã rơi vào sự lệ thuộc.

Một sinh mệnh lạc trong vòng tròn nghịch lý vô tận, trong cái chết, đã tìm ra được lạc thú.

Một con dã thú với bản năng vừa trỗi dậy, lao tới cái chết, để rồi trở thành kẻ ngộ đạo.

Cả ba giờ hòa quyện và nhảy múa rồi chờ đợi trong vòng xoáy của sự hỗn loạn.

. . .

Hồi còn nhỏ, tôi thường hay chơi trò gia đình. Tôi là một bà nội trợ tí hon với một con thú nuôi và căn bếp riêng nơi mình nấu ra những món ăn tưởng tượng.

Rồi một ngày, một lưỡi dao sắc vô tình lẫn vào trong đống đồ chơi.

Chưa từng thấy món đồ chơi nào có cái lưỡi sắc lẹm như vậy, tôi đã cầm nó lên nghịch và vô tình làm lưỡi dao đó cắt một vết thật sâu lên ngón tay mình.

Tôi đã chạy đến bên mẹ với đôi bàn tay thấm đẫm màu đỏ thắm. Sau đấy những gì tôi còn có thể nhớ được là mẹ đã lao tới mắng, rồi ôm tôi vào lòng mà khóc và nói đi nói lại: “Đau lắm đúng không con? Mẹ sẽ làm nó hết đau ngay thôi...”

Tôi đoán là vì khi đó mẹ đã rất hốt hoảng, nên cái ‘tôi’ trẻ con khi ấy cũng đã bật khóc theo bà.

Nhưng rồi mẹ cuốn băng gạc quanh tay tôi và nói: “Đừng lo, Fujino. Cơn đau sẽ chạy đi mất và vết cắt sẽ lành lại sớm thôi con ạ.”

Lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu bà đang nói gì cả.

Vì ngay từ đầu tôi đã chẳng cảm thấy đau đớn một chút nào.

. . .

“Chà, vẫn kiểu cách như mọi khi,” Vị giáo sư nói.

Phòng thí nghiệm nơi tôi đang đứng có mùi hóa chất tổng hợp của dung dịch tẩy. Mùi đó làm tôi liên tưởng đến một phòng bệnh hơn là nơi nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, những dụng cụ thí nghiệm ở đây lập tức đã thể hiện được chức năng của chúng. Thêm vào đó là cả sự hiện diện của vị giáo sư mà chị Touko đã yêu cầu gặp mặt hôm nay cũng củng cố cho sự thực ấy. Ông ta vừa nở một nụ cười hết sức kiểu cách, vừa giơ bàn tay mình ra trước mặt. Không chần chừ, tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay đó.

“Vậy cậu đây chắc hẳn là có hứng thú với siêu linh học, đúng không nhỉ?” Vị giáo sư hỏi tôi. “Cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn biết một vài tiểu tiết nhỏ thôi.”

“Vậy ra đấy là cái cậu gọi là ‘hứng thú’ à?” Người này khẽ nhăn mặt, nhưng đồng thời cũng có vẻ thỏa mãn vì được bàn tới chuyên môn của mình. “Hừm, cũng chẳng hề gì. Tôi cũng không định đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người quen của cô gái đó. Ai lại nhờ người khác đưa bưu thiếp của mình chứ. Cô ta quả thực rất đặc biệt và đương nhiên là cũng lập dị không kém nữa. Nhưng tôi cũng luôn mong muốn trường có thể chiêu mộ được một nhân tài như thế.”

“À...vâng. Tôi tin là vấn đề nhân lực rất quan trọng.” Tôi càng ngày càng nhận ra sự vô tận trong năng lực của chị Touko, gần như cái tên của người này xuất hiện ở mọi loại lĩnh vực. “Thế nhưng tôi muốn hỏi về…”

“Ồ, đúng, đúng, siêu linh học. Có hằng hà sa số những hiện tượng trên thế giới này được gắn cái mác ấy. Trường đại học này thực chất có cơ sở vật chất rất hạn hẹp cho việc nghiên cứu môn này, cũng dễ hiểu là vì nó vẫn chưa bao giờ được công nhận là một khoa học chính thức. Có rất ít trường đại học ở Nhật Bản chấp nhận siêu linh học. Dù vậy thì cũng có một số nghiên cứu đạt được một vài thành công nhất định, còn chi tiết thì…”

“Vâng, tôi chắc đó là những phát kiến thú vị, thưa giáo sư. Thế nhưng điều tôi muốn hỏi là vì lý do gì mà siêu linh học lại ra đời ạ?”

“Hừm, để nói đơn giản, cậu có thể nghĩ tới việc chơi bài. Cậu cũng chơi bài chứ? Theo cậu món bài nào đang phổ biến nhất hiện nay?”

Tôi gãi đầu trước câu hỏi bất ngờ của vị giáo sư này, song cũng chấp nhận đi theo dòng tư duy của ông ta. “Ừm...Là bài poker, tôi cho là vậy.”

“À đúng, poker. Tôi có những kỷ niệm khá sâu đậm với trò này.” Vị giáo sư ngừng lại, khẽ ho rồi tiếp tục. “Cứ cho là não bộ của tất cả con người đều đang chơi một trò chơi đi. Não của cậu và tôi thì đang chơi poker. Hầu hết não bộ của các cá nhân khác trong xã hội cũng đang chơi poker nữa. Tuy nhiên, cũng còn vô số những trò khác ngoài poker ra, nhưng chúng ta lại không thể chơi được chúng. Mọi người đều cho rằng poker là một trò chơi mà chúng ta bắt buộc phải tham gia, vì thế mà chúng ta dần coi nó như một điều thường tình. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

“Nhưng cậu thấy đấy, điều đó tốt cho tất cả chúng ta thôi. Vì nếu mọi người ai cũng chơi poker thì sự mâu thuẫn trong bản chất của mỗi cá nhân sẽ không còn ảnh hưởng đến bình ổn xã hội nữa. Chúng ta cùng nhau hòa bình sống dưới luật lệ tuyệt đối do chính mình tạo nên.”

“Nhưng nếu tôi không nhầm thì ngài đã đề cập tới những trò chơi khác ngoài poker nhỉ?”

“Ngoài kia cũng có một vài cá nhân đang chơi những trò chơi cho phép họ giao tiếp với cây cỏ, hay chơi đùa với thân thể của người khác. Những trò chơi ấy không có luật chơi tương tự poker, chúng có luật lệ riêng của mình. Nhưng gì thì gì, một khi cậu bước vào một phòng chơi poker thì cậu phải tuân theo chơi theo luật của poker. Dĩ nhiên có một bộ phận những người đã quen chơi bằng luật khác sẽ khó mà thích ứng được với điều này. Với họ, poker thật điên rồ và ngớ ngẩn.”

“Ý ngài là, những người ‘không chơi poker’, chính là những người có vấn đề tâm lý chăng?”

“Chính xác. Cứ coi họ là những người chẳng biết chơi gì khác ngoài trò nói chuyện với cây cỏ ấy. Họ chơi theo luật của riêng họ, họ không quan tâm tới poker. Rồi, chúng ta - những người chơi poker và đa số trong xã hội, sẽ gắn nhãn ‘kẻ điên’ lên người những người nói chuyện với cây cỏ rồi ném họ vào nhà thương. Đơn giản chỉ vì cách nghĩ của họ khác với xã hội nói chung: họ chơi một trò chơi khác, tuân theo thứ luật lệ khác; tất cả đều khác so với chúng ta. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng có một vài người khác biệt cũng có đủ khả năng để thay đổi bộ mặt của mình và hòa nhập với xã hội theo cách riêng của của họ.”

“Nói cách khác, những người này bị coi là tâm thần chỉ vì họ thiếu đi nhận thức và suy nghĩ chung với những người chơi poker?”

“Đúng vậy. Xã hội gọi những người này là tâm thần hoặc sát nhân hàng loạt, nhưng tôi sẽ gọi họ là ‘nghịch lý sống’ một cách khách quan: những người tồn tại trong cùng một cộng đồng với chúng ta nhưng lại tuân theo một lẽ sống khác thường. Điều khiến họ trở thành sự đối lập với thực tại. Những cá nhân không nên tồn tại, và cũng không thể tồn tại lâu.” Vị giáo sư ngừng nói như thể đang suy nghĩ rồi thêm vào một câu kết. “Tuy nhiên, dĩ nhiên tất cả chỉ là giả thuyết.” Như thể nó là một nghi thức cần thiết trong cuối mỗi lần giải trình.

“Theo giáo sư, có cách nào để cải tạo những ‘nghịch lý sống’ này hay không?”

“Không có cách nào khác ngoài việc phải đập tan cái luật chơi nằm trong đầu họ. Nhưng việc này đồng thời cũng chẳng khác nào cướp đi lý lẽ và phá hủy tâm thần của những người này, vậy nên thực sự không hề đơn giản. Họa chăng là giết chết thể xác đang chứa chấp họ. Chẳng ai có thể tự dưng mà thay đổi được tâm tính của mình cả. Nếu có thì chắc anh ta cũng đang chơi một trò chơi đặc biệt của riêng mình. Có thể là trò xếp bài, nghe nói luật của nó cũng rất phức tạp nhỉ?”

Vị giáo sư bật cười thoải mái, dường như ông đang rất sảng khoái bởi câu bông đùa mà mình mới nghĩ ra. Tôi không nghĩ rằng mình có thể vui chung với sự khoái trí ấy cùng ông.

“Rất cảm ơn giáo sư, ngài đã giải đáp được vô số những thắc mắc của tôi. Tôi đoán là bây giờ tôi đã biết cách đối phó với một ngoại cảm gia rồi.” Tôi nói, đâu đó có chút mỉa mai.

“Ngoại cảm gia? Kiểu người có thể bẻ cong thìa sắt ấy à?”

“Vâng nhưng kẻ này có bẻ được cả tay người nữa kia?” Lần này thì không hẳn là một câu nói đùa nữa.

“Nếu mà chỉ bẻ cong thìa thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Lực để bẻ cong một cái tay lớn hơn gấp nhiều lần lực để bẻ cong một cái thìa. Nhưng mà nếu có người làm được như thế thật thì tôi nghĩ chúng ta cần rút lui nhanh chóng thôi.”

Nhắc mới nhớ, ngay lúc này đây tôi cũng cần phải "rút lui nhanh chóng".

“Xin lỗi nếu tôi có ngắt lời, nhưng có lẽ tôi phải đi rồi. Có một vài công chuyện ở Nagano mà tôi cần phải giải quyết ngay hôm nay. Cảm ơn ngài đã giành thời gian cho tôi.”

“Ồ, không có gì đâu. Ai là bạn của cô gái đó thì cũng là bạn của tôi. Cứ đến đây bất cứ khi nào cậu cần, và làm ơn gửi lời hỏi thăm của tôi tới cô ta nhé.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Phụ Chương (2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3.1
Advertisement