Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Fujino Asagami lê những bước chân lạc lõng và vô hướng của mình vào giữa căn phòng tối. Hình bóng của những người đi lại vốn quen thuộc với nơi này thì giờ đã trôi đi đâu mất. Không có lấy một bóng đèn nào phát sáng. Ngay từ ban đầu bóng đêm đã ngập tràn mọi vách tường của căn phòng, ánh sáng không phải là thứ thuộc về nơi đây.

Fujino thở ra một hơi dài, đoạn cô đưa tay vuốt những gợn tóc đen, dài và mảnh của mình bằng những ngón tay đang run lẩy bẩy. Núm tua rộng được buộc trên mái tóc vừa mới nằm trên vai cô giờ đã bị cắt đi mất. Có lẽ nó người đàn ông cầm dao nọ đã thô bạo tước mất nó khi đang nằm trên thân thể Fujino. Nhớ lại điều đó, cô chầm chậm nhìn qua căn phòng mình đang đứng.

Đây là một quán bar ngầm dưới lòng đất. Nó đã bị đóng cửa từ nửa năm trước do những món nợ mà người chủ quán đã mắc phải. Không lâu sau đó, nơi đây đã gia nhập cộng đồng của những tòa nhà đổ nát trong cái thành phố chết chóc này. Ngoài ra thì đám côn đồ và trộm cướp cũng nhanh chóng biến cái quán trở thành hang ổ của mình.

Còn rất nhiều món đồ gợi nhớ lại thời huy hoàng của quán. Ở một góc nọ, có một chiếc ghế chân sắt đã bị méo mó đi chút ít. Ở giữa phòng, bên cạnh nơi Fujino đang đướng, là một bàn bắn bi-a. Vương vãi khắp nơi trong căn phòng là những vụn thức ăn nhanh đang thối rữa và lũ gián đang bâu bên trên. Thêm vào đó là một núi rác chất bừa bộn ở một bên. Ở một góc phòng khác thì có một cái xô đầy nước tiếu thay thể cho những toilet không còn có thể sử dụng được trong tòa nhà. Thứ hỗn hợp mùi trong quán bar này mạnh đến nỗi khiến cho Fujino muốn cúi xuống mà nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ trong dạ dày của mình ra.

Không có ánh sáng để Fujino có thể biết chính xác cô đang ở nơi nào; thứ bóng tối nhớp nhúa này, cùng đống hoang tàn hẻo lánh kia như thuộc về một thị trấn kiệt quệ nào đó nằm ở một quốc gia xa xôi hẻo lánh mà chẳng ai biết tới. Chẳng thể tưởng tượng được rằng đằng sau cánh cửa kia, bên trên những bậc thang dẫn chúng ta xuống tầng ngầm lại là một chốn phồn hoa đô hội. Trong khi đó, thứ duy nhất làm ta cảm thấy bình thường ở đây chỉ là mùi cồn trong đèn hỏa mà đám côn đồ đã mang xuống.

“Ư…” Fujino rên rỉ. Cô chậm rãi nhìn quanh, như thể cảnh quan này đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ngồi lên trên chiếc bàn bi-a, đầu óc cô vẫn còn đang loạn lên chưa nghỉ.

Fujino nhặt lấy một cẳng tay gần đó, da thịt của nó quặn lại và dường như vừa mới bị dứt lìa khỏi thân mình. Nằm gọn ghẽ trên cổ tay đáng thương là một chiếc đồng hồ điện tử. Ánh sáng màu xanh lá trên đó cho cô biết rằng giờ đang là 8 giờ tối, ngày tháng: 20, tháng Bảy, năm 1998. Chưa đến một giờ kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Đột nhiên, tâm trí Fujino như bị bóp chặt bởi một cơn đau bất ngờ và điên dại ở bụng. Nó đau đến nỗi cô buộc phải hắt ra một tiếng rên yếu ớt như tín hiệu của bản năng. Cô loạng choạng vì cơn đau và suýt nữa đã ngã xuống sàn nếu như không kịp dùng đôi tay yếu ớt của mình để trụ lại. Ngay khi bàn tay của mình chạm vào mặt sàn, Fujino nghe thấy một giọt nước mềm mại đáp xuống mặt phẳng đó. Cô nhớ ra là hôm nay đang có mưa, và cả căn phòng đang ngập trong nước... cùng một vài thứ khác.

Cô nhìn xuống bụng của mình và thấy những vệt máu khô - ngay nơi mà những người đó đã dùng dao đâm vào.



---



Kẻ đã đâm Fujino không xa lạ gì đối với bất kỳ ai trong khu phố này. Có vẻ như hắn là trùm một băng đảng tụ tập đám học sinh bỏ học, những kẻ lang thang cầu bất cầu bơ hoặc một một vài thành phần tương tự. Chúng làm những gì chúng có thể làm: trấn lột, cưỡng hiếp, trộm cướp, phóng hỏa, buôn bán ma túy, hầu hết là như vậy. Đám người đó thường tổ chức các vụ làm ăn của mình tại mê cung được tạo nên bởi khe hở giữa những tòa nhà cao ốc ở khu thương mại nơi mà ánh đèn đường hay những cặp mắt tò mò không bao giờ có thể vươn được tới. Chỉ trong những khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày, những tên côn đồ mới chui ra khỏi vương quốc bóng tối của mình mà tiến ra ánh đèn chói sáng của những khu dân cư. Bằng những lời đe dọa và vũ lực, chúng bắt nạn nhân vô tội của mình trở thành món đồ chơi cho những thú tiêu khiển bệnh hoạn mà chẳng ai có thể hình dung nổi. Không may thay một ngày nọ Fujino vô tình băng qua đám người ấy.

Đó đúng thật chẳng khác gì một miếng thịt tươi được bày trước bầy hổ đói. Nữ sinh học viện Reien, bề ngoài trông cũng rất ưa nhìn; thế là Fujino trở thành nạn nhân của những con thú dữ. Lo sợ những vụ cưỡng hiếp bị lộ ra bên ngoài, Fujino cũng chưa bao giờ kể việc cô bị hãm hại với bất kỳ ai. Ban đầu lũ côn đồ cũng rất e ngại về việc bị phát giác, tuy nhiên sau khi nhận sự kín kẽ của sự vụ thì chúng càng làm càn hơn. Chúng cưỡng bức Fujino liên tục, cứ sau giờ học là cả chục cái thân thể đàn ông lại lôi cô gái xuống quán bar ngầm bỏ hoang để giao hoan. Hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng có vẻ như tay trùm đã bắt đầu chán Fujno nên cuộc hoạn lạc kết thúc sớm hơn mọi khi.

Gã đàn ông lôi một con dao ra khỏi túi áo như thể muốn đổi không khí. Hắn chán nản trước thái độ của Fujino: cô hoàn toàn bàng quan trước những gì mà chúng làm với mình, cũng như chẳng có vẻ gì là đau khổ cả. Gã trùm cảm thấy mình cần tạo ra thêm những bằng chứng cho sự áp đảo của hắn cũng như là sự đau khổ ở Fujino. Những gì hắn cần là một chút bạo lực, một chút ít nỗi đau cho nạn nhân của mình, vì thế nên hắn đã mang theo con dao.

Mặc nhiên, Fujino vẫn chẳng hề phản kháng. Mặt cô trống rỗng như một chiếc vỏ mất ruột, kể cả khi lưỡi dao đã gần kề da thịt. Điều đó khiến cho hắn bực dọc. Hắn đẩy Fujino ngã xuống bàn và đâm con dao vào bụng của cô.



---



Đưa ánh mắt của mình xuống mặt đất, Fujino trông thấy bộ đồng phục đẫm máu của mình mà nghĩ:

Mình không thể ra ngoài như thế này được.

Chỉ có vùng bụng của Fujino là bị hở miệng, nhưng toàn thân cô nhuốm đầy máu. Cô tự trách mình thật bất cẩn khi để cả người bị vấy bẩn như thế này. Bỗng chân của cô vô tình đạp phải một cái chân đứt lìa khiến nó rung lên.

Nếu cô đợi thêm khoảng một giờ nữa, số người bộ hành trên phố sẽ ít đi. Hơn nữa trời đang mưa, lại đang là mùa hè, cho nên nhiệt độ không quá lạnh. Cô sẽ trầm mình dưới mưa để máu trôi đi, sau đó sẽ ra công viên để gột rửa sạch sẽ cơ thể này.

Sau khi đã quyết định, Fujino trở nên bình tĩnh hơn. Đoạn cô bước ra khỏi hồ máu trộn lẫn các loại nước dưới chân mình, sau đó ngồi lên bàn bi-a và đếm những cái chân bị cắt lìa để kiểm tra số lượng xác người nằm trên sàn.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Bốn. Bốn. Bốn? Dù đếm đi đếm lại bao nhiêu lần, tất cả chỉ có bốn! Fujino đâm ra hoảng loạn và lo sợ.

Thiếu mất một tên.

“Vậy là một tên đã chạy được,” Fujino thì thầm rồi thở một quãng ngắn.

Nếu như vậy, mình có thể sẽ bị cảnh sát bắt. Tên đó chạy được tới một đồn cảnh sát nào đó, mình chắc chắn sẽ bị truy bắt. Nhưng liệu hắn có thể báo cảnh sát được không chứ? Làm sao một người bình thường có thể giải thích được điều vừa xảy ra? Liệu hắn có dám thú nhận đã bắt cóc, cưỡng hại và buộc mình phải im lặng? Hắn sẽ phải nói dối, mà đám đó chẳng tên nào đủ thông minh để làm việc đó cả.

Fujino đốt ngọn đèn cồn nằm trên bàn bi-a để có thể nhìn rõ ràng phòng bar hơn. Thứ ánh sáng màu cam mờ thắp sáng cả căn phòng khiến cho bóng hình của những vật thể tại nơi này rung rinh như đang nhảy múa. Bằng chứng của sự việc hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết: sáu cái tay, mười sáu mảnh chân, bốn cái thân, bốn cái đầu, và những vết máu nằm vưỡng vãi ở mọi hướng. Cảnh tượng đó khiến tầm nhìn của Fujino mờ đi. Nhưng không có thời gian để ngẫm nghĩ về nó nữa, một tên trong đám này đã trốn thoát và cô phải hành động.

Liệu mình có phải trả thù không?

Toàn thân Fujino run rẩy cho thấy sự thiếu quyết đoán của cô. Không được giết ai nữa, cô cố nói với chính bản thân mình như thể đó là cách chân thành nhất có thể làm lúc này. Nhưng cô nhớ rõ từng chi tiết những gì mà chúng đã làm với mình, cả những gì chúng có thể làm nếu cô không khiến cho tên đã trốn thoát kia vĩnh viễn câm miệng. Cơ thể của cô lại rung lên, không phải do tức giận mà là một cái gì đó rất khác. Sự thỏa mãn? Thích thú trước những gì sắp diễn ra? Thế là những mảnh nghi ngờ còn sót lại bên trong Fujino đồng loạt biến mất.

Vũng máu nằm trên sàn chợt phản chiếu một nụ cười thoáng qua trên đôi môi của Fujino.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3.0♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3.2
Advertisement