Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tháng Bảy sắp trôi qua, thế nhưng chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã bị nhấn chìm trong một bể việc. Đầu tiên là cô bạn tôi - người mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài trong suốt hai năm dài. Rồi thì đến dự án thứ hai mà tôi nhận được từ khi ngừng học đại học và làm việc cho chị Touko. Thêm vào đó, người em gái tôi đã không gặp mặt suốt năm năm nay cũng sắp lên Tokyo để thăm thú. Dường như tôi còn không có đủ thời gian để dừng lại mà thở nữa. Không chắc rằng khởi đầu của tuổi 19 như thế này là êm đẹp như nói ‘Làm tốt lắm’ hoặc ‘Cái tay Mikiya Kokuto này cần phải xắn tay áo mà làm việc nhiều hơn thế này chứ’.

Đêm nay là một trong những dịp hiếm hoi có ngày nghỉ, vậy nên tôi quyết định đi uống cùng vài người bạn trung học. Vì quá mải vui nên khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, tôi mới nhận ra mình đã trễ mất chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Điều này đặt tôi vào tình thế khó có thể về nhà vào đêm nay. Một vài người bạn của tôi bắt taxi về, nhưng vì ngày phát lương còn phải đợi tới sáng mai nên lúc này ví của tôi cũng không còn lại nhiều tiền. Chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định đi bộ về nhà. Cũng may là nhà chỉ cách chỗ này có hai ga tàu và vài tòa nhà mà thôi.

Chỉ mới cách đây vài phút trước, thế giới còn đang nằm trong ngày 20 tháng Bảy. Thế mà ngay lúc này, tôi đã đi lại trên phố mua sắm vào ngày 21 tháng Bảy rồi. Xung quanh chẳng có mấy người qua lại, có lẽ là vì đã khuya và ngày mai cũng là ngày nghỉ nữa. Trước đó trời đã đổ mưa khá to. May cho tôi và đám bạn là mưa đã ngớt lúc cả lũ quyết định rã đám. Dù vậy thì đường nhựa vẫn ướt và tỏa ra mùi một mùi ẩm mạnh mẽ. Bước chân của tôi đạp lên những vũng nước nằm trên đường và vỉa hè tạo ra những vạt nước nhỏ bắn ra xung quanh.

Khi mà không khí oi nóng và sự ẩm ướt bắt đầu khiến cho cuộc tản bộ trở nên nhọc nhằn thì một cô gái xuất hiện trước mắt tôi nằm thu mình trên vỉa hè và lấy tay ôm lấy bụng vẻ như đang rất đau đớn. Cô mặc một kiểu trang phục màu đen mà tôi không lẫn đi đâu được. Trang phục ấy hệt như đúc lễ phục của các nữ tu Thiên chúa giáo, đồng thời cũng là đồng phục của Học viện nữ sinh Reien nơi học tập của các nữ sinh với nhận thức được mài dũa cùng với những chuẩn mực đạo đức sáng giá. Gakuto từng nói đùa rằng sự nổi tiếng của Học viện Reien chủ yếu đến từ thiết kế đồng phục chứ chẳng phải vì danh tiếng của nó. Không phải tôi rảnh đến nỗi bỏ thời gian để tìm hiểu những chuyện như thế, chỉ là vì em gái Azaka của tôi cũng đang học tại nơi đó. Tôi biết rằng Reinen là một trường nội trú, vậy nên sự xuất hiện của cô gái tại đây và ngay lúc này là hết sức đáng ngờ. Cũng có thể cô ta đơn giản chỉ là một nữ sinh nổi loạn muốn phá vỡ lề lối của trường học.

Tôi quyết định ra tay giúp cô gái cũng vì cô mặc đồng phục của học viện nơi em tôi đang theo học. Tôi tiến tới và chào cô, cô gái quay lại nhìn lại như một lẽ tự nhiên. Trong lúc đó, những gợn tóc đen đã nhuốm đẫm những giọt mưa của cô gái khẽ đung đưa trong không khí. Cô thở hắt mạnh ra một tiếng bất ngờ, thế nhưng sau đó mọi thứ lại chìm trong tĩnh mịch như thể sự im lặng đang cố làm hai chúng người quên đi hơi thở gấp gáp vừa rồi. Cô gái có một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đường nét lại vô cùng sắc bén và tinh xảo. Mái tóc đen mượt kéo dài tới tận lưng được phân làm những cái búi xinh xinh khi chảy qua bên tai phải của cô. Đáng lẽ ra thì bên tai trái cũng có thể tạo ra những cái búi tóc tương tự, nhưng có vẻ như chúng đã bị cắt đi mất. Tóc mái của cô thì được cắt thành một đường thẳng, gọn gàng đúng với tố chất của học viên nơi mà cô đang theo học; điều đó càng khiến tôi tin rằng cô là con gái của một gia đình gia giáo, khá giả.

“Vâng, có chuyện gì thế ạ?” Giọng nói của cô gái yếu ớt và gương mặt cũng hết sức nhợt nhạt. Đôi môi tím bầm, biểu hiện của tình trạng thiếu oxy trong máu. Dù đã gắng tỏ ra bình thường rồi nhìn về phía tôi với bàn tay đặt trên bụng, những co giật nhỏ ở trên gương mặt nhỏ bé ấy cũng đủ để tôi biết cô đang cố che giấu cơn đau đớn của mình.

“Phải chăng là dạ dày của em đang bị đau?”

“Không..ừm...Chỉ là…” Cô gái vẫn cố giả bộ bình thản, song giọng nói run run và ngôn từ thì thoáng hoảng hốt. Cô trông rất yếu. Như thể thân xác mỏng manh kia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Giống hệt như Shiki khi chúng tôi mới gặp nhau.

“Chỗ này cách xa Học viện Reien lắm em à. Chắc là đã muộn chuyến tàu cuối rồi đúng không? Nếu thế thì anh có thể gọi taxi cho nhé.”

“Không cần đâu anh ạ. Trong người em cũng không có tiền nữa.”

“Thế thì chúng mình cùng hội rồi.” Tôi chuyển sang sử dụng những thể từ thông thường, kém lịch sự hơn với cô gái từ lúc nào mà chẳng hay. “...Nhà của em cũng ở gần đây chứ? Theo như anh biết thì trường của em là một trường nội trú. Học sinh không được phép ra ngoài vào giờ này chứ nhỉ?”

“Cũng không hẳn ạ. Nhà em hơi xa đây một chút.”

“Thế, em đang bỏ nhà đi?”

“Vâng, em nghĩ đó là điều duy nhất mình có thể làm vào lúc này.”

Chà, rắc rối rồi đây. Nghĩ bụng rồi tôi lại để ý tới cô gái. Lúc này khi cả người đang ướt đẫm nước mưa, có vẻ như cô đã không thể tìm thấy ô hay một nơi trú mưa nào tử tế. Lần cuối cùng gặp phải tình huống này tôi đã gần như bị giết chết, có lẽ vì vậy nên lòng cũng cảm thấy hơi bất an. Chẳng thể nào tìm được điềm lành ở những cô gái đứng một mình dưới mưa. Dù vậy thì cũng không thể làm ngơ được.

“Thế em có muốn ngủ qua đêm ở chỗ anh không?”

“...Có được không ạ?” Cô hỏi lại với tư thế ngồi mệt mỏi từ đầu cuộc gặp của chúng tôi đến giờ cùng đôi mắt đầy mong mỏi. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu chấp thuận.

“Vì đang sống một mình nên anh không thể cam đoan với em bất cứ điều gì về tiện nghi đâu, vậy nên nếu không có vấn đề gì đặc biệt thì cứ như vậy đi. Nếu em đồng ý thì hãy theo anh. Khi mà bà sếp cùng với kho kiến thức vô tận của mình đã lùi ngày nhận lương, anh không thể cho em tiền. Nhưng ít nhất ở nhà cũng có chút thuốc giảm đau có lẽ sẽ giúp được em.”

Mặt cô gái bừng sáng với một nụ cười hạnh phúc. Tôi đưa tay để cô nhẹ nhàng nắm lấy và đứng dậy. Ngay lúc ấy tôi nhận ra có vài vệt máu ở vỉa hè nơi cô vừa ngồi.



---



Tôi dìu cô gái về căn hộ của mình với hy vọng đưa cả hai người qua đêm tồi tệ đó.

“Chỉ một quãng ngắn thôi là đến nơi rồi. Nếu em mệt quá thì bảo nhé, ít ra thì anh cũng thể cõng được.”

“Anh đừng lo. Vết thương của em không hở miệng nữa rồi nên cũng không còn đau đớn gì nữa,” cô nói khi tay vẫn chưa rời khỏi nơi bụng. Điề đó chứng tỏ cô vẫn còn đang đau.

“Thế còn dạ dày của em?” Tôi lại hỏi, như thể nỗi đau đớn của cô là của chính bản thân mình.

Cô lắc đầu, đoạn nói ‘không’. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi, cả hai người chẳng nói chẳng rằng thêm gì nữa. Nhưng đi được thêm vài phút, cô quay về phía tôi và khẽ gật.

“Ừm...Thực ra thì nó đau lắm. Liệu...có ổn không nếu em khóc trước mặt anh?” Tôi gật đầu. Khuôn mặt tỏ ra yên lòng, mắt cô đóng lại như thể cô đang dần đi vào một vùng ảo mộng.



---



Cô không giới thiệu tên tuổi với tôi, và ngược lại tôi cũng chưa kể tên mình với cô. Đối với tôi thì như thế này lại hay hơn. Ngay khi tới được căn hộ, cô gái xin phép tôi sử dụng phòng tắm. Cô muốn sấy khô quần áo, vậy nên tôi kiếm cớ mua thuốc lá để ra khỏi phòng tầm một tiếng để cho cô có chút không gian riêng tư. Chà, tôi còn chưa biết động đến thuốc lá nó ra làm sao nữa kìa.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, tôi quay lại và nằm phịch xuống ghế sofa trong phòng khách mà ngủ. Biết chắc rằng ngày mai sẽ có cả đống việc phải lam nên tôi phải tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại mà nghỉ ngơi. Tôi đặt báo thức lúc 7:30 rồi nhắm mắt lại. Trước khi đi vào trong vô thức, tôi nhìn về phía bộ đồng phục của cô gái rồi ngẫm nghĩ về bộ dạng của nó khi những giọt nước mắt thấm vào.

Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi phát hiện ra cô đang ngồi yên trong phòng khách. Có vẻ như cô đang chờ tôi thức dậy. Sau khi nhận ra người mình đang chờ đợi tỉnh giấc, cô khẽ cúi đầu.

“Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em vào tối hôm qua. Em chẳng có gì để hậu tạ cả, nhưng ít nhất xin anh hãy nhận lời cảm ơn của em.” Cô đứng dậy toan đi về phía cửa ra.

“Khoan đã, khoan đã.” Tôi gọi cô trong khi đang rụi hay đôi mắt còn đang lơ mơ buồn ngủ. Làm sao có thể để người ta đi như thế sau khi đã buộc họ phải chờ đợi lâu thế chứ. “Anh muốn đãi em bữa sáng.”

Cô gái dừng lại. Xem ra cô đang rất đói sau những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Trong tủ lạnh của tôi đang có sẵn mỳ pasta và dầu ô-liu, vì thế dĩ nhiên là sẽ làm món mỳ spaghetti. Tôi nhanh chóng bật dậy, mở tủ lạnh và gom hai thứ nguyên liệu đó ra bàn bếp. Sau cùng thì chúng tôi ăn sáng cùng với nhau trong im lặng. Có vẻ như cả hai đều không có hứng thú nói tới bất cứ chuyện nào cả. Tôi đành bật tivi để xem tin tức sáng. Trên tivi lại đang tường thuật một vụ phanh thây nữa, nhưng cái này lại khiến tôi cảm thấy tò mò.

“Hừm, chị Touko hẳn là thích mấy vụ như thế này lắm đây.” Tôi mà nói câu vừa rồi ở văn phòng thì chắc hẳn lúc này đã bị trúng ngay một giày cao gót của người sếp mình vào mặt rồi cũng nên. Dù sao thì mọi chuyện thật điên rồ.

Người phóng viên trong màn ảnh tường thuật lại toàn bộ sự việc. Bốn xác người được tìm thấy ở một quán bar ngầm đã bị bỏ hoang nửa năm nay. Cẳng chân tay của cả bốn cái xác đều bị xé tung và hiện trường thì ngập trong máu. Vụ việc diễn ra cách có bốn bến tàu với nơi tôi cùng những người bạn của mình uống hôm qua.

Tôi ngay lập tức gắn một tờ ghi chú trong tâm trí mình rằng: cẳng chân tay của những cái xác bị ‘xé tung’ chứ không phải là bị chặt rời. Bản tin cũng không đưa ra thêm tình tiết nào khác trực tiếp liên quan đến sự việc. Tiếp theo đó là phần giới thiệu về những nạn nhân: tất cả đều là thiếu niên và có cả những thành phần bất hảo hay lảng vảng trong các khu phố. Có vẻ như tất cả đều có hoạt động buôn bán ma túy. Giới thiệu xong rồi thì bản tin chuyển sang phần phỏng vấn những người dân sống ở khu vực gần đó.

“Lũ đó hiểu rõ chúng đang nhúng tay vào việc gì và đã phải trả cái giá xứng đáng. Tôi thấy cũng đáng đời chúng.”

Nghe người đó nói xong, tôi lập tức tắt tivi. Tôi không bao giờ thích được việc người ta nói những câu như thế, và thậm chí còn không thể hiểu nổi tại sao giới truyền thông có thể đăng những loại thông tin đó vào một buổi sáng như thế này. Quay sang phía cô gái, tôi thấy cô lại đặt tay lên bụng mình như tối hôm qua. Cô còn chẳng hoài ăn chút gì. Chắc chắn vì bụng đang không ổn, cô cúi gằm xuống làm tôi chẳng thể nhìn thấy mặt.

“Chẳng ai đáng phải chết cả,” giọng nói của cô vỗng phát ra giữa những hơi thở khó nhọc. Đến những từ sau thì dường như cô đang thì thầm. “Sao lại nhức thế này nhỉ? Nó đã lành lại rồi mà. Tại sao --”

Bất chợt nhưng vẫn không kém phần điềm đạm, cô nhấc ghế một tiếng cộp rồi đi về phía cửa. Tôi cũng đứng dậy và đi theo nhưng cô giơ tay ra hiệu cho tôi đứng lại với khuôn mặt vẫn cúi gằm như thể muốn bảo tôi đừng lại gần.

“Hãy khoan đã, bình tĩnh lại. Anh nghĩ rằng mình có thể ---”, tôi nói, nhưng cô gái ngăn lại.

“Không, làm ơn. Lúc này...em biết rằng mình không thể quay đầu lại được nữa.” Khuôn mặt của cô ngập tràn nỗi đau đớn và có cả kháng cự giữa những xúc cảm trái ngược, giống hệt như Shiki khi đó. Cô gái bình tĩnh lại một chút, cúi đầu trước tôi rồi vặn nắm đấm cửa.

“Tạm biệt,” cô nói. “Em hy vọng rằng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, vì cả anh và em.”

Nói rồi, cô gái đó mở cửa và rời đi với đôi mắt đang ngập lệ như trực trào ra khỏi bờ mi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3.1♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3.3
Advertisement