Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Sau sự bỏ đi bất ngờ hệt như cuộc gặp gỡ của cả hai người, tôi gắng sức đẩy hình ảnh của cô gái ấy ra khỏi tâm trí mình. Đó chỉ là một cô gái bình thường mà tôi tình cờ gặp mặt trên con phố đêm và sự giúp đỡ nhỏ kia chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng trắc ẩn. Cô ấy chắc hẳn đã bị thương và đau đớn vô cùng dù có cố gắng lảng tránh sự chú ý của tôi. Dù vậy thì cũng chẳng có lý do gì để suy nghĩ về những điều đó nữa. Cô gái ấy đã bỏ đi và tôi thì chỉ hoàn toàn là một người lạ mặt mới quen, không biết chút gì về cuộc đời của cô. Quan trọng hơn là tôi cũng sẽ trễ giờ làm nếu còn lấn cấn ở nhà lâu thêm nữa. Vậy nên tôi bèn nhanh chóng làm cho xong xuôi những công việc buổi sáng thường ngày của mình rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

Nơi tôi làm việc không thể được gọi là một ‘công ty’ trong mọi chuẩn mực thông thường nào. Vị sếp ở đó là một người phụ nữ đủ lập dị để mua một tòa nhà bỏ hoang đang xây dang dở làm văn phòng của mình; chị ta gần ba mươi tuổi, chuyên sưu tầm những cổ vật đáng ngờ, là cố vấn cho những dự án mập mờ ở đủ mọi loại lĩnh vực, đồng thời cũng là một người kỳ quặc toàn thời gian.

Người đó, không ai khác chính là Touko Aozaki.

Nhìn bề ngoài thì chị Touko chỉ là một thợ chế tác búp bê và rối, nhưng thỉnh thoảng chị cũng nhận những công việc liên quan đến cơ khí và kiến trúc nữa. Tất cả những công việc đó đều nằm trong phạm vi sở thích của chị ta. Tôi luôn nghi ngờ cách quản lý ở chỗ làm của mình, dẫu vậy khối gia tài này đã được duy trì ngay từ trước khi tôi làm việc ở đây nên xem ra ít nhất thì vị sếp này cũng có cách riêng của mình để giải quyết mọi chuyện. Dù gì thì tôi cũng không có ý định thách thức trí tuệ của nguồn thu nhập duy nhất mà mình có ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi tôi đã bỏ đại học và dĩ nhiên là chẳng có bằng cấp gì.

Tôi lơ mơ làng màng leo lên văn phòng tại vị ở trên cùng của tòa nhà bốn tầng. Nằm giữa khu công nghiệp và khu dân sinh, tòa nhà cũ kỹ này mang một không khí trống rỗng và hoang tàn của một công trình chẳng thuộc về một mục đích cụ thể nào. Nếu bạn dành thời gian và quan sát từ bên ngoài thì sẽ càng dễ dàng nhận ra sự thiếu ăn nhập của nó với thế giới xung quanh, và có lẽ vào bên trong nơi này sẽ là điều cuối cùng mà bạn suy xét tới. Ở bên trong tòa nhà thiếu đi những tiện nghi thuộc về văn minh thế kỷ hai mươi mốt như thang máy, thế nên lúc nào tôi cũng phải dùng thang bộ.

Khi tôi lên tới nơi, đã có một người ngồi sẵn ở bên trong. Cô gái đó đang ngồi lên trên mặt bàn của chị Touko với một ánh mắt kiên định trái ngược hoàn toàn với căn phòng bừa bộn những giấy tờ và bản vẽ lung tung khắp nơi. Cô gái mặc một bộ kimono màu chàm với họa tiết cá chép. Khi nhận ra sự hiện diện của một người mới trong phòng, cô lặng lẽ quan sát tôi bằng một đôi mắt thờ ơ.

“Này, Shiki. Cậu đang làm gì giữa đống bừa bộn này vậy?”

“Ừm, Kokuto à? Bà chủ của cậu ở đây này,” giọng nói của Shiki bỗng trở nên cẩn trọng khi cậu ấy chỉ ngón cái của mình ra phía đằng sau.

Shiki tránh sang một bên để lộ sếp của tôi đang ngồi đằng sau bàn giấy. Miệng chị ta đang ngậm một điếu thuốc còn đang cháy dở còn đôi mắt sắc lẻm thì nhìn chằm chằm về phía tôi. Chị ta ăn mặc hết sức đơn giản, áo blouse trắng và quần đen. Đây là tổ hợp thời trang truyền thống kể từ khi tôi mới gặp chị lần đầu. Thậm chí trong các buổi tang lễ mà mình tham dự, chị Touko cũng ăn vận y chang như thế. Dẫu vậy thì chị lúc nào cũng đeo ít nhất một món trang sức có màu cam, như hôm nay thì là một chiếc hoa tai.

“Chuẩn bị tiễn biệt tiền lương tháng này của cậu đi là vừa,” Shiki nói, còn tôi thì nuốt nước bọt.

“Hừm. Nữ hoàng Touko quyền quý và kiều diễm sẽ tạm thời tha thứ cho lỗi lầm lần này vì ngươi đã đến đây sớm hơn cả dự kiến của ta. Thật tình, Kokuto ạ, ta đã nói rằng ngươi có thể đến hộ giá ta vào canh ngọ rồi mà, cần gì phải đến sớm thế chứ.”

“Chị biết em không phải kiểu người đó mà.” Tôi cảm thấy như chiếc ví da nằm trong túi đang gằn giọng quở trách mình. Bởi nhẽ trong nó chỉ còn độc một thẻ tàu tích điểm và thẻ điện thoại là bạn đồng hành cùng nhau. Hẳn là chúng phải cô đơn lắm.

“Thế sao Shiki lại ở ngay đây, giữa đống lộn xộn này vậy ạ?”

“Chị gọi đấy. Có công việc mà hẳn con bé có thể giúp được một tay.”

Dù vậy thì Shiki tỏ ra thờ ơ và hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với việc bị chị Touko nhờ vả. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay dụi mắt, điều đó chứng tỏ rằng vào đêm qua lại là một đêm dạo phố dài của cậu ấy. Mới chỉ gần một tháng trôi qua kể từ khi Shiki tỉnh lại. Cả hai chúng tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi trò chuyện cùng với nhau. Nhưng đôi khi tôi thấy cứ để mọi chuyện tiến triển tự nhiên lại hay hơn là cố gượng ép cậu ấy. Tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình, biết chắc rằng Shiki hoàn toàn không hề có ý định tiếp chuyện. Vì lúc này cũng chưa có công chuyện gì cấp bách, thế nên tôi quyết định tán gẫu với chị Touko.

“Sáng nay có gì hay ho không hả chị?”

“Ý cậu là bản tin về cây Cầu lớn ấy hả? Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: Đất nước này chẳng cần cây cầu to đùng, chết tiệt đó.”

Cây cầu mà chị Touko nói chẳng đâu khác là dự án xây dựng cách cảng thành phố khoảng hai mươi phút lái xe được dự tính hoàn thành vào năm sau. Thành phố của chúng tôi nằm ở ven một bờ vịnh hình vòng cung và có một bến cảng nằm ở trên bờ biển giữa vòng cung đó. Cây cầu mới được xây dựng được mong chờ sẽ trở thành cầu nối hai đầu vòng cung lại với nhau để từ đó giúp giảm tải giao thông trong thành phố và giúp cho việc đi lại giữa hai đầu vịnh trở nên nhanh chóng hơn. Hội đồng quy hoạch đã có vài dự án xây dựng với các công ty trong thành phố để ‘phản hồi lại những đề nghị của cộng đồng dân cư’. Đương nhiên là với một dự án tầm cỡ như thế, túi tiền của người dân cũng sẽ hao đi ít nhiều do khoản thuế xây dựng mà hội đồng thành phố đưa ra. Vẫn là câu chuyện xưa cũ như thế này: Nhà cầm quyền xây dựng những công trình phát triển đô thị với mục đích thỏa mãn thứ chỉ tồn tại trong bộ óc vụ lợi của họ rồi sau đó phủ lên trên đó cái mác ‘đáp ứng nguyện vọng của người dân'. Để rồi chúng tôi có thêm thủy cung, bảo tàng, công viên khổng lồ với những lý do có hỏi trời mới biết. Dù gì thì người dân gọi công trình mới này là Cầu Vịnh từ khi nó mới được xây dựng.Nhưng theo như những gì chị Touko nói, cái tên chính thức là Cầu Lớn. Cũng như chị ta, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào hiệu quả của dự án xây dựng mới này.

“Nhưng theo như em biết thì chị đã có hẳn một khu trưng bày ở đó rồi mà nhỉ?” Tôi mỉa mai nhẹ nhàng.

“Đấy là ‘quà cảm ơn’ của công ty thôi. Nếu như một nhà thiết kế như tôi không bị bó buộc bởi nhà Asagami thì chỗ đó đã bị bán quách đi rồi. Vị trí của nó cũng không làm ra tý tiền nào được.”

Ái chà. Chị Touko lại bắt đầu phàn nàn về tài chính kìa. Những lúc thế này thì tôi phải tranh thủ tìm cho ra được cách nào đó để bẻ hướng câu chuyện, nếu không có khi chị ta sẽ chẳng bao giờ trả lương cho tôi.

“Ừm, chị Touko này? Nhân tiện đây, chị đã hứa phát lương cho em vào hôm nay và…”

“À, đúng vậy,” chị ta dừng lại và thở một hơi dài. “Không may thay, tôi sẽ phải nợ cậu một tháng lương rồi.”

Chị ta thốt ra lời nguyền định mệnh, và ngay lúc này dường như tôi đã trở thành kẻ có lỗi.

“Nhưng chị mới nhận được cả triệu yên có lẻ vào trong tài khoản vào hôm qua mà! Chúng bay đi đâu hết rồi?”

“Tôi tiêu hết rồi chứ còn sao nữa.” Chị Touko trả lời một cách hết sức thản nhiên, xoay đi xoay lại chiếc ghế mà mình đang ngồi khiến nó phát ra những âm thanh kẹt kẹt. Âm thanh đó hòa cùng với không khí khó chịu tỏa ra từ con người ngạo mạn đó khiến cả tôi và Shiki phải nhìn chị ta với ánh mắt tóe ra lửa.

“Nhưng làm thế nào mà chị có thể khiến cho số tiền lớn như thế biến mất chỉ trong một đêm chứ?” Tôi lúc này chỉ còn nước trực gào lên trong sự bất bình.

“À, chỉ là mấy thứ ngốc ngốc, nho nhỏ thôi. Đúng ra là một bảng Ouja từ thời Victoria. Tôi cũng không biết là nó có hoạt động hay không, nhưng với tuổi đời hàng trăm năm như thế cũng đủ để nó trở nên xứng đáng với cái giá ấy. Còn cả cái hộp chứa đẹp mê hồn đó nữa, nó sẽ trở thành một món đồ quý giá trong bộ sưu tập của tôi đấy.”

Tôi còn chẳng thể tin nổi chị Touko có thể nói những điều đó một tràng dài như thế mà không hề có chút ngượng ngùng nào. Sẽ tốt hơn nếu như chị ta chỉ đơn giản là một người có sở thích sưu tập kỳ quặc, thế nhưng sự thật thì người phụ nữ đang ngồi ngay trước mặt tôi đây là một pháp sư chính hiệu từ lò ra. Đó cũng là lý do mà chị ta có thể dửng dưng nói ra những chủ đề huyền bí một cách thuần thục và hoàn toàn có căn cứ riêng của mình. Ấy vậy mà chị còn chẳng sử dụng một câu thần chú huyền diệu nào đó để đưa cho tôi một lý giải phù hợp nào về việc nợ tiền lương một tháng của nhân viên chỉ vì sở thích cá nhân.

“Thôi nào, Kokuto. Cậu không tưởng tượng được cái giá đó thỏa đáng thế nào đâu. Đừng giận thế nữa nhé, ít nhất thì ví của cả sếp lẫn nhân viên đều xẹp giống nhau rồi này.”

Vì đã được tận mắt chứng kiến những phép thần thông của chị Touko, thế nên phần nào đó tôi luôn cố sẵn sàng chấp nhận cách xử lý vấn đề của chị ta. Thế nhưng như thế này là quá đà lắm rồi.

“Vậy là như thế đấy ạ? Em sẽ không có một xu lẻ nào trong tháng này?”

“Ừa. Cả hai chúng ta chẳng còn cách nào khác, sẽ phải tìm việc làm thêm ngoài giờ.”

Tôi đứng dậy ngay tức khắc và đi thẳng đến cửa sau khi nghe tuyên bố đó.

“Vậy em về sớm cũng không có đề gì chứ, vì em sẽ phải vạ vật chạy đi vay mượn để sống qua tháng này đây.”

“Đến sớm về sớm hử? Nếu đi ăn trộm thì cũng đừng để bị bắt nhé, không thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đó.” Thế rồi chị Touko bỗng đổi tông giọng của mình sang chế độ nghiêm túc. “Ngoài ra thì, Kokuto, tôi có chuyện muốn nhờ.”

Có vẻ như đây là công việc mà chị Touko cũng đã nhờ vào Shiki, thế nên tôi dừng lại để lắng nghe những gì chị ta nói.

“Gì vậy hả chị?”

Sau một nụ cười, chị nói “Cậu có thể cho tôi vay ít tiền được không? Tôi sắp phá sản mất rồi.”

“Em chuẩn bị làm đơn xin thôi việc đây.”

Tôi nói khi đang chắp hai tay vào nhau sau đó đi thẳng ra khỏi phòng để lại tiếng cười đùa nghịch ngợm của chị Touko ở đằng sau lưng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3.2♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3.4
Advertisement