Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dù rằng không hề muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên hệ với một người bạn cũ ở trung học để vay tiền trang trải cho tháng này. Tôi biết quá rõ rằng nơi mà hắn hay lui tới chẳng đâu khác ngoài chính ngôi trường đại học mà mình mới bảo lưu cách đây hai tháng. Thế là chúng tôi hẹn nhau ở căng tin của trường. Chỉ vài phút sau khi buổi trưa kết thúc, đúng theo giờ hẹn, một thân hình đồ sộ xuất hiện trước mặt tôi. Gakuto vẫy tay chào dù rằng tôi có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng to lớn của cậu ta giữa đám đông trong căng tin.

“Ồ, nhìn coi ai đã trở lại này! Thế dạo này sao rồi hả ông bạn? Có tính quay lại trường không đó?”

“Đáng tiếc là không. Thế còn ông? Ở trường vẫn tốt chứ hả?”

“À thì như ông thấy đấy, chuyện trường lớp cũng chỉ như một trò chơi, và tôi thì lại là tay cừ khôi. Mọi chuyện đều ổn. Ngoài ra thì tôi biết ông sẽ không bao giờ hẹn gặp tôi để chém gió xã giao đâu, thế nên hẳn là đang có gì muốn nhờ. Chuyện săn việc hả?”

“Thực ra thì tôi đã tìm được một công việc.”

“Thế nhưng?”

“À về công việc đó,” Tôi đáp lại khô khốc. “Người sếp rộng lượng ở chỗ làm vừa quyết định sẽ nợ lương tháng này, thế nên giờ tôi chẳng khác nào mành treo trước gió cả.”

Biểu cảm của Gakuto lúc này dần chuyển từ rạng rỡ sang thất vọng và bối rối.

“Ôi dào, tưởng gì! Tôi cứ tưởng ông vừa trải qua một cú hích vĩ đại nào đó trong đời sau vụ bảo lưu rồi đến đây để kể cho người bạn này nghe chứ, hóa ra ông xách đít đến đây chỉ để vay tiền do bị sếp lùi ngày nhận lương. Chắc là ông không phải người hỏa tinh xuống Trái Đất rồi đóng giả bạn tôi đấy chứ?”

“Hài hước lắm, Gakuto ạ. Thế nhưng khi ông bị dồn vào chân tường như thế này rồi thì nào đâu còn để ý đến những chuyện như thế được nữa chứ.”

“Thế nhưng mới gặp đã vập ngay vào chuyện tiền nong thế này thực chẳng giống ông gì cả. Mà hai cụ nhà cũng không chịu dang tay cứu giúp à?”

“Từ khi quyết định bảo lưu, tôi và hai cụ đã cãi nhau và không nói chuyện từ bận đó đến giờ rồi. Nếu giờ cứ thế mà ngả tay xin tiền thì chẳng khác nào vung cờ trắng đầu hàng cả.”

“Phải công nhận là thỉnh thoảng ông còn cứng đầu hơn cả tôi đấy. Đừng nói với tôi là ông đã lôi tên cúng cơm ra và hét vào mặt hai cụ đấy nhé.”

“Tôi sẽ biết ơn lắm nếu ông bỏ qua tiểu tiết mà tập trung vào vấn đề chính đấy. Ông có thể giúp tôi, chỉ tháng này thôi được không?”

“Chà, hôm nay ông nóng máu thế. Nhưng đừng lo, bởi tôi đang cũng đang trong tâm thế cực kỳ rộng lượng đây. Nếu ông thiếu tiền, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, nên là đừng có lo.” Gakuto vỗ vai tôi. “Nhưng đừng hiểu lầm, đây không phải là tiền từ thiện đâu nhé,” Cậu ta nói thêm. “Dù gì thì bạn bè vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn khó khăn mà.”

Có vẻ như Gakuto cũng đang có việc muốn nhờ tôi. Cậu ta nhìn về những nhóm người tụ tập trong căng tin như để chắc rằng không ai có thể nghe lén rồi rướn người về phía trước thì thầm.

“Ngắn gọn ra thì tôi muốn nhờ ông tìm một người, cậu ta là đàn em hồi trung học. Có vẻ như sau khi bỏ nhà đi thì cậu ta đã vướng vào một vụ rắc rối khó nhằn nào đó và cho đến giờ vẫn chưa thấy tăm tích gì cả.”

“Thằng nhóc cứ hét ầm lên rằng đang có ai đó săn đuổi nó và kẻ đó sẽ không ngừng lại cho đến khi nó chết mới thôi. Sau đấy thì mất liên lạc hoàn toàn. Giờ thì tôi còn chẳng thể gọi vào điện thoại của thằng bé nữa. Những thằng cuối cùng liên lạc được với nó bảo rằng thằng nhóc cứ ú a ú ớ như gà mắc tóc, nghe như đang phê thuốc đó.”

Ngày nay việc học sinh trung học có thể dễ dàng mua thuốc phiện như đi chợ không còn khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ nữa. Nhiều góc phố và con ngõ trong cái mê cung Tokyo này đã trở thành chợ trời chuyên bán thuốc phiện, bằng chứng cho nhu cầu bạch phiến cùng các loại chất thức thần khác đang tăng cao. Người ta không thể tìm thấy sự giải tỏa và yên bình ở xã hội xung quanh vì thế mà họ tìm đến với chất kích thích. Tuy nhiên khi đang trở thành nạn nhân vừa rơi vào trong tầm ngắm của một kẻ sát nhân hàng loạt, như trường hợp của cậu trai có tên Keita Minato đây thì chắc chắn bạch phiến không quan trọng bằng việc tìm cho ra cách để chạy trốn khỏi kẻ truy lùng rồi.

“Tôi có linh cảm chẳng lành một chút nào. Ông thực sự nghĩ một gã như tôi có thể giải quyết được mấy vụ mất tích mờ ám kiểu như thế này ư?”

“Tôi hoàn toàn tin tin tưởng ở ông luôn ấy chứ. Ông lúc nào chả như một con thú hoang săn đuổi những kẻ chẳng ai có thể hiểu được.”

“Thế, cái cậu có tên là Keita này, cậu ta có hay dùng chất kích thích không?”

“Theo như tôi biết thì không đâu. Chỉ có đám nhóc bị giết vào tối hôm qua mới dính vào mấy thứ đó thôi. Tuy nhiên theo những gì đám bạn của thằng nhóc kể lại thì dạo này nó hành xử có vẻ khác lạ. Dù sao thì nó cũng là đứa lẽo đẽo theo ông suốt hồi trung học còn gì, chả nhẽ ông không cảm thấy muốn tìm ra thằng nhóc sao?”

“Tôi cũng không chắc nữa…”

Hồi trung học, một số đàn em khóa dưới có vẻ thích đi chơi linh tinh cùng với tôi vì một lý do nào đó mà tôi đoán là từ phong thái sành điệu của ông bạn Gakuto hay qua lại với mình.

“Nếu chỉ vì dính dáng tới mấy thứ đó thì còn đỡ hơn...ít nhất là hơn so với suy đoán của tôi,” Đoạn tôi thở dài một cái.

“Dù gì thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác, thế nào tôi cũng phải sống qua tháng này. Cứ để tôi điều tra xem thế nào. Ông hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì mình biết về cậu ta nhé: địa chỉ, mối quan hệ, số điện thoại, những thứ tương tự.”

Ngay lập tức Gakuto luồn tay vào túi quần và lôi ra một cuốn sổ như thể cậu ta chỉ chờ tôi nói như vậy. Có rất nhiều cái tên, biệt danh, địa chỉ và số điện thoại được ghi chép tỉ mỉ trong cuốn sổ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải lùng mò một thời gian mới giải quyết được lượng thông tin đó.

“Tôi sẽ gọi ngay cho ông sau khi tìm được đầu mối nào đó. Nếu tìm được thì tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cậu ta. Thế ổn chứ?”

Nói bảo vệ tức là giao Keita cho ông cậu thám tử Daisuke của tôi. Hoàn toàn không có gì phải lo lắng nếu kịch bản đó diễn ra cả, dù sao thì Daisuke cũng là kiểu người sẽ tạm thời bỏ qua việc lạm dụng chất cấm của một người nếu cậu ta vướng phải một chuỗi án mạng tàn bạo như vậy. Theo Daisuke thì việc bắt và chất vấn từng đối tượng sử dụng riêng lẻ thì chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả và những đầu mối quan trọng mới là thiết yếu.

Gakuto gật đầu thuận ý cảm ơn rồi cậu ta đưa tôi 20000 yên, xong xuôi hai chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi ngay lập tức đến hiện trường nơi đã xảy ra án mạng. Ít nhất thì vấn đề phải được giải quyết như cách làm việc Daisuke thì xem ra mới có thể hình dung được manh mối nào đó liên quan đến Keita. Tôi biết rằng mình chẳng nên vướng vào mấy vụ như thế này, thế nhưng đúng như Gakuto đã nói: ‘Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn khó khăn.’


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3.4♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3.6
Advertisement