Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tiếng điện thoại vang lên bao phủ khắp căn hộ trống vắng của tôi. Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi như đúng thói quen của mình mỗi khi mệt mỏi, tôi chờ năm hồi chuông vang lên và máy nhận thư thoại kêu một tiếng bíp. Giọng của cậu ta vẫn như vậy kể từ khi tôi hồi tỉnh, gần gũi mà có chút gì đó thật xa lạ.

“Chào buổi sáng, Shiki. Xin lỗi khi mà gọi cậu sớm thế này, nhưng tớ muốn nhờ cậu một chút chuyện. Chả là Azaka và tớ đã hẹn sẽ gặp nhau ở một quán cafe có tên là Ahnenerbe gần ga Ichigaya vào buổi trưa. Thế nhưng tớ lại có chút việc bận nên không thể tới đó được. Hôm nay cậu cũng rảnh mà phải không? Nếu không phiền thì qua đó và bảo với con bé là tớ không đến được nhé.”

Tin nhắn thoại của cậu ta kết thúc ở đó.

Tôi trở mình một cách nặng nề tới bên mép giường và nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn. Màn hình điện tử màu xanh hiện lên dòng ký tự ‘Ngày 22 Tháng Bảy, 7:23 Sáng’; thế là còn chưa đến bốn tiếng kể từ khi buổi dạo đêm của tôi kết thúc. Hai con mắt nặng trĩu, tôi kéo chăn quá đầu mình. Cái nóng của mùa hè không hề mang lại cảm giác khó chịu. Từ ngày còn bé, tôi đã có thể dễ dàng chấp nhận được hơi nóng và cái lạnh. Nó như là một năng lực mà tôi kế thừa được từ...kiếp trước của mình vậy.

Ngay trước khi cơn buồn ngủ ôm lấy tôi một lần nữa, chuông điện thoại lại reo. Giọng nói trong thư thoại lần này chắc chắn thuộc về một người mà tôi quen biết, thế nhưng đó cũng là thứ âm thanh mà tôi không hề muốn nghe thấy vào bảy rưỡi sáng.

“Là tôi đây. Đã xem tin tức buổi sáng chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ. Không sao đâu, tôi cũng vậy.”

Cái quái gì vậy? Tôi vẫn thường ngầm cho rằng mình hoàn toàn không thể hiểu được những thứ quái gở trong đầu Touko, thế nhưng cho đến bây giờ thì điều đó hoàn toàn rõ ràng như mặt nước trong. Không thể tin được là tôi có thể trò chuyện với cô ta nhiều giờ liền mặc dù bản thân chẳng hề cảm thấy thoải mái một chút nào. Lúc nào nói chuyện với Touko, tôi cũng cần phải bỏ ra vài giây quý giá để lục lọi vốn hiểu biết trong hộp sọ của mình để có thể nhận thức được những gì cô ta đang nói. Đương nhiên, đó là một bất lợi lớn khi phải trao đổi với những người như vậy.

“Nghe này. Tôi sẽ nói ngắn gọn nhất có thể để bộ não ngái ngủ kia của cô có thể xử lý được. Ba vụ giết người thú vị đã xảy ra vào đêm qua. Một kẻ nhảy lầu nữa đâm vào vỉa hè và cô bé nào đó đã giết bạn trai của mình. Tôi biết, tôi biết, vẫn mấy thứ vớ vẩn diễn ra hàng ngày. Thế nhưng có chuyện này chắc sẽ khiến cô quan tâm đấy.” Touko ngừng lại. “Kẻ sát nhân bé nhỏ của chúng ta lại ra tay rồi.”

Touko đột ngột cúp máy, bỏ lại tôi với thắc mắc không biết cô ta đã nghĩ gì khi nói với tôi những thông tin vừa rồi. Chẳng nhẽ Touko muốn tôi cảm thấy hứng thú và nhanh chóng giải quyết công việc này? Làm sao có thể khi mà thế giới trong mắt tôi lúc này vẫn chìm trong một màu xám mờ đục, khi mà tôi vẫn chẳng thể cảm thấy thế giới đó chân thực và rõ ràng bằng cảm thức của chính mình? Nghe thật tàn nhẫn nhưng sự thực là cái chết của những kẻ chẳng can hệ gì không khiến tôi thấy day dứt hơn là khi mặt trời chạm vào da thịt là bao.

Tôi chợp mắt thêm một lúc nữa nhưng rồi lại chẳng được bao lâu thì lại ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Mơ màng bước ra khỏi giường, tôi làm một bữa ăn sáng đơn giản mà ít nhất mình có thể nhớ được công thức rồi sau đó mở tủ áo để thay đồ. Hôm nay tôi sẽ mặc kimono màu cam nhạt vì cả ngày sẽ phải đi loanh quanh thành phố.

Bất chợt cái cảm giác ấy ập đến khiến tôi nghiến chặt đôi môi mình: cảm giác như thể ai đó đang lặng lẽ quan sát mình từ phía nào đó xa xôi. Mặc dù việc chọn lựa quần áo chẳng phải điều gì đó quá xa lạ thế nhưng trong suốt hai năm qua tôi đã hoàn toàn không động đến tủ áo một lần nào. Khoảng thời gian hôn mê đó đã tạo ra khe vực sâu thẳm, một ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, như thể tôi của khi đó và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau, dù cả hai đều có những ký ức tương tự. Cảm giác đó như thể quá khứ của mười sáu năm trước cơn hôn mê dài đang ngày càng xa rời và dứt những sợi chỉ ràng buộc của nó ra khỏi tôi. Có thể đó là ảnh hưởng của cơn hôn mê sâu hoặc là một vết thương mà vụ tai nạn đó đã khắc lên tôi. Nhưng dù có oán thù sự trống rỗng đó thì rốt cuộc bản thân tôi vẫn chính là kẻ đang kéo dãn những sợi dây ràng buộc kia. Vẫn luôn là chính bản thân tôi làm điều đó.

Đến lúc tôi sửa soạn áo quần xong thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ sáng. Tôi nhấn nút ‘Tin nhắn’ trên máy nhận thư thoại, lặp lại giọng nói đã vang lên rất nhiều lần trong quá khứ của mình.

“Chào buổi sáng, Shiki…”

Mikiya Kokuto. Người cuối cùng tôi gặp mặt trước khi vụ tai nạn diễn ra vào hai năm trước. Người duy nhất mà tôi của quá khứ đã tin tưởng.

Tôi có rất nhiều ký ức với cậu ta, thế nhưng tất cả đều thiếu đi nhiều chi tiết. Mỗi khi cố nhớ về những ký ức đó, tôi như thể một người đang nhìn vào những bức ảnh chụp bị cháy sáng rồi nội dung trong đó trở thành những điều mà tôi không thể hiểu nổi. Quan trọng hơn là có một ký ức đã bị mất đi hoàn toàn và để lại lỗ hổng to lớn: ký ức về sự kiện diễn ra giữa tôi và cậu ta ngay trước vụ tai nạn. Tôi chỉ biết rằng khuôn mặt của cậu ta là điều cuối cùng mà mình đã nhìn thấy.

Đó cũng là lý do mà tôi vẫn chưa thể tìm thấy cảm giác thân thuộc khi nói chuyện với Mikiya: tôi biết rằng có những điều quan trọng về cậu ta đã trôi ra khỏi trí nhớ của mình và nếu thiếu chúng thì những cuộc nói chuyện sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Giá như những điều đó được chứa trong chiếc máy nhận thư thoại này.

“...bảo với con bé là tớ không đến được nhé.”

Âm thanh phát ra từ chiếc máy ngừng lại và cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng. Có lẽ đây là di chứng sau hôn mê, thế nhưng khi nghe giọng nói của Mikiya, tâm thức của tôi luôn cảm thấy được vỗ về và sự day dứt khó chịu bên trong cũng được xoa dịu. Dù vậy, sự day dứt kia lại là thứ giúp tôi cảm thấy rằng mình đang sống. Cơn day dứt đó thúc giục tôi rút dao ra khỏi vỏ.

---

Chỉ mất khoảng bốn mươi phút đi bộ là tôi đã có mặt ở phía trước Ahenenerbe. Trước cửa treo một bảng hiệu khắc cái tên tiếng Đức lạ thường của quán cafe này, thu hút ánh nhìn của tôi trong thoáng chốc trước khi đi vào. Bên trong không có nhiều khách hàng mặc dù giờ đã là giữa trưa lúc mà đám sinh viên thường ghé qua để viết tiểu thuyết hoặc làm một việc tẻ nhạt nào đó. Trong quán không có quá nhiều đèn đóm. Nguồn sáng duy nhất soi rọi nơi này đến từ phía cửa ra vào cùng bốn khung cửa sổ vuông ở các vách tường, ánh mặt trời từ đó soi rọi những hình bóng của nội thất và khách hàng bên trong quán cafe. Những chiếc bàn nằm sâu bên trong thì không được may mắn như thế. Nhìn chúng như được sơn lên bởi một chất màu hoài cổ của một quầy bar thời Trung Cổ. Tôi nhìn thấy ngay hai cô nữ sinh mặc đồng phục có phần điệu đà đang ngồi ở góc bên trong cùng đó. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra ngay đó là Azaka Kokuto đang ngồi cùng với một người bạn khác của mình. Kỳ lạ thay, Mikiya không hề nhắc tới việc Azaka sẽ chờ ở đây cùng với bạn. Nhưng thôi, sao cũng được.

“Azaka,” Tôi cất tiếng gọi khi đang nhanh chóng bước vào phía bàn của hai người đó.

Azaka học ở một trường nội trú có tiếng, vậy nên cách cư xử của con bé thường rất đĩnh đạc và đúng mực tiểu thư. Thế nhưng nếu để ý kỹ một chút thôi thì sẽ dễ dàng nhận ra những hành vi đó chỉ đơn giản là để xã giao mà thôi. Thực chất Azaka rất hay ganh đua và cũng cứng đầu hơn hầu hết những người khác giữa thời buổi này. Trái ngược hoàn toàn với Mikiya luôn thu hút người được người khác bằng sự dễ gần và chân thật tuyệt đối của mình, Azaka khiến người ta phải nể trọng bằng sự kiên nghị sắt đá trong đôi mắt của con bé. Đôi mắt đó ngay lập tức hướng về phía tôi sau khi nghe thấy cái tên của mình được cất lên.

“Shiki...Ryogi,” con bé thì thầm, mỗi từ phát ra đều nghe như một sự quở trách.

Sự thù hằn nhảy múa bên trong tiếng thì thầm ấy mạnh mẽ đến mức tôi cảm thấy như mình có thể chạm vào nó và cảm nhận thấy nhiệt độ bên trong gian phòng bỗng nhiên tăng vọt hẳn lên.

“Tôi đang có hẹn với anh trai. Sao chị lại có mặt ở đây vậy?”

“Và có vẻ như anh trai cô cũng đã có cái hẹn trước của riêng mình rồi” Tôi nói, thúc giục con bé. “Cậu ta nhờ tôi chuyển lời là không thể đến được. Có vẻ như cô vừa bị cho leo cây rồi đấy.”

Ngay khi nghe tôi nói vậy, Azaka khẽ há hốc miệng kinh ngạc. Không rõ là con bé sốc vì Mikiya vừa hủy cuộc hẹn với mình mà chẳng báo trước lấy một câu hay là vì tin nhắn của anh cô ta được chuyển tới bởi tôi nữa.

“Shiki, là chị... chị đã khiến anh ấy làm thế, đúng không?!” Nắm tay của Azaka xiết chặt lại và tràn đầy sự giận dữ. Xem ra cô ta cáu giận như thế là vì Mikiya đã nhờ tôi đến đây rồi.

“Cô nghĩ gì vậy. Hắn ta cũng đang làm tôi bực mình lắm đây. Sao tôi lại phải đến đây và chuyển lời nhắn của hắn đế cho cô chứ?”

Azaka lườm tôi với ánh mắt tóe ra lửa. Người bạn ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng giờ cũng nhận ra điều đó và đứng ra can ngăn. Cũng thật may mắn là có cô bé đó ở đây nếu không thì Azaka đã giật phắt những cử chỉ bình thản và cao quý mà con bé được dạy dỗ cẩn thận kia đi mà cầm lấy tách trà ở trên bàn nắm thẳng vào mặt tôi rồi.

“Kokuto,  mọi người đang nhìn mình đó,” cô bé đi cùng cất giọng thỏ thẻ nhắc nhở khiến Azaka bất giác nhìn quanh quán cafe, đoạn con bé đỏ mặt và thở dài. “Mình xin lỗi nha, Fujino. Không hiểu hôm nay sao mà mình lại cư xử như thế nữa. Đã để cậu thấy phiền lòng rồi đúng không?”

Tôi chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình chưa để ý nhiều lắm tới cô bé Fujino đi cùng Azaka. Cô bé cũng mang phong thái tiểu thư cùng bộ đồng phục giống hệt Azaka, thần thái của cả hai không khác nhau là bao. Tuy nhiên, khi mà Azaka che giấu cái cá tính mạnh mẽ của con bé bên dưới phong thái đó thì Fujino có vẻ như lại liễu yếu đào tơ thực sự, cứ như thể cô bé đó có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào vì hành động vừa rồi của Azaka vậy.

Fujino nhìn thẳng về phía tôi. Cái cách mà đôi mắt đó soi chiếu khiến tôi cảm thấy như thể nó đã thấy được những thứ vượt ra ngoài cả sự hiện diện của mình ở nơi này, như thể tôi chỉ là một loài côn trùng vô hại đang đậu dưới sàn nhà. Bản năng tôi mách bảo rằng cô bé này không hề đơn giản, tâm trí của tôi cũng nhói lên cảnh báo, lý trí của tôi thì thầm bên tai và nói rằng một cô bé yếu ớt như thế không thể làm những việc ghê tởm ở quán bar ngầm đó, nhờ thế mà cơn nhói cũng dịu dần. Vụ tàn sát đó chỉ có thể là tác phẩm của một kẻ sát nhân thèm máu người, Fujino chẳng có vẻ gì là kiểu người có thể làm những việc đó cả. Đôi tay cô bé quá yếu ớt để bẻ hay xé tung tứ chi của một con người một cách dã man như thế. Tôi bỏ qua chuyện đó và quay sự chú ý của mình sang Azaka.

“Dù sao thì đó là tất cả những gì tôi cần chuyển tới cô. Cứ coi như tôi trở thành kẻ đưa thư của anh em nhà cô hôm nay đi. Có muốn chuyển lời gì cho Mikiya không?”

“Ồ, thế hả?” Azaka hắng giọng rồi nói. “Vậy thì làm ơn nhắn cho anh trai tôi rằng tôi rất mong muốn anh ấy cắt đứt mọi mối liên hệ với chị nhé. Loại phụ nữ như chị chẳng có tư cách gì mà bám dính lấy anh ấy cả.” Azaka thỏa mãn nhìn tôi rời khỏi quán cafe sau khi tuyên bố thẳng thừng như vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3.5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Minh họa tập 2
Advertisement