Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày hôm đó, lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi chọn đại lộ chính làm con đường về nhà. Bản thân tôi không có bất cứ công chuyện nào cần giải quyết ở nơi này, thậm chí ở đây còn chẳng có bất kỳ lối tắt nào cả. Đây đơn thuần là một quyết định mang đầy tính ngẫu hứng, nhất thời mà thôi.

Đại lộ này là nơi tập trung nhiều tòa nhà chọc trời đủ kiểu dáng, có cả mới lẫn cũ và thậm chí là có cả những tòa bị bỏ hoang. Dẫu vậy thì tất cả đều hướng lên bầu trời đằng trên kia. Dám cá rằng, không chỉ có tôi, cả thành phố này đã chán ngầy việc phải nhìn quang cảnh này ngày qua ngày rồi.

Khi đang mải mê vừa suy ngẫm, vừa rảo bước bên cạnh các tòa nhà, tôi thấy một vật thể rơi xuống ngay trước mặt mình rồi nằm yên lặng trên mặt lề đường trát vữa lạnh ngắt.

Đó là một con người bằng xương bằng thịt.

Ngay khoảnh khắc mà người đó ngã xuống, một thứ âm thanh khó chịu vang lên. Âm điệu ấy ẩm ướt và trần trụi. Nó mang lại cho tôi cảm giác rằng một điều gì đó chẳng lành sắp ập đến với mình cũng như đồng thời cũng khiến cho các dây thần kinh của tôi lập tức rơi vào trạng thái chống đối kịch liệt. Với độ cao khủng khiếp như thế thì cú va đập ấy đủ để khiến người này vong mạng rồi.

Khi nhận thức về mọi thứ xung quanh dần quay trở lại với tôi, tất cả những gì còn lại trước mắt là một vệt đỏ kéo dài trên mặt đường. Những cẳng chân tay gầy gò trơ xương, mái tóc dài màu đen là những nơi vẫn còn giữ nguyên được vẻ nguyên thủy của nó.

Cùng với đó là gương mặt của người đã khuất.

Khung cảnh ấy đâm sầm vào tâm trí của tôi như hình ảnh một đóa hoa kẹp giữa những trang sách cũ đã xỉn màu. Mặc dù nó mờ nhạt nhưng cũng thật thân thuộc, như thể tôi đã nhìn thấy nó từ trước đó rất lâu rồi. Quan trọng hơn là cô gái đó cuối cùng cũng đã chấp nhận thực tế khó khăn thay vì tiếp tục lừa dối bản thân mình.

Một đám người bắt đầu tụ tập xung quanh hiện trường, Azaka và tôi phải cố gắng lắm mới thoát được ra khỏi đám đông đang chen chúc lẫn nhau.

“Chị Touko, kia là một vụ nhảy lầu tự sát hay sao ấy.”

“Ừm, hẳn là vậy rồi.”

Tôi trả lời một cách hờ hững. Dù vì lý do là gì đi nữa thì tự sát vẫn là tự sát mà thôi. Cho đến phút cuối cùng, ước nguyện thực sự của Kirie không phải là bay lên hay lơ lửng mà chỉ là rơi xuống. Đáng thương thay.

“Năm ngoái đã có rất nhiều vụ như thế này diễn ra rồi, cứ tưởng đến giờ thì cũng dần nguội xuống rồi chứ, ai dè...Thật không hiểu con người bây giờ đang nghĩ gì nữa, phải không chị?”

Tôi gật đầu rồi nhìn lên trời và nheo mắt để làm quen với ánh sáng của bầu trời.

“Chẳng có lý do gì để tự sát cả. Chỉ đơn giản là vì cô ta không thể bay mà thôi”

Tôi thì thầm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.5 (2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.0
Advertisement