Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Nhiều ngày trôi qua, đôi mắt của tôi vẫn bị băng kín. So với sự ồn ã mọi ngày, sáng nay quả là một dịp yên ả hiếm hoi khiến cho tôi cảm thấy thật sự thư thả và tận hưởng vẻ đẹp của thế giới xung quanh mình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hót ríu rít của lũ chim đậu bên ngoài cửa sổ,

Tôi có thể cảm nhận được những ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai,

Và lồng ngực tôi thì căng tràn thứ không khí trong lành.

Ah, so với cái thế giới tôi bị “giam cầm” suốt hai năm vừa rồi, nơi này quả thực quá tươi đẹp.

Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Mỗi sáng, khi tôi tỉnh dậy trong thế giới tươi đẹp này, tâm trí tôi không khỏi nghĩ ngợi về một điều: Con người là một sinh thể độc lập, tồn tại một mình luôn là an toàn nhất, là hạnh phúc nhất nhưng tại sao không ai có thể chịu nổi cuộc sống đó?

Trước đây, tôi đã từng có điều kiện hoàn hảo để duy trì cuộc sống ấy.

Nhưng giờ đây, sự hoàn hảo đó đã biến mất, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc đợi chờ.

Nhưng tôi sẽ phải chờ đợi tới bao giờ đây khi mà chính tôi còn không biết…

…mình đang phải đợi ai hay cái gì nữa.

Không biết từ lúc nào, trò chuyện với vị “chuyên gia trị liệu ngôn ngữ kiêm ma thuật sư” kia đã trở thành một việc làm thường nhật của tôi. Ngày qua ngày, sau khi phải trải qua vô số buổi kiểm tra và tập luyện phục hồi chức năng nhàm chán, những cuộc trò chuyện ấy ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy thú vị đôi chút. Hôm nay cũng không phải một ngoại lệ, chúng tôi lại nói về quá khứ của tôi.

“Ồ, vậy ra, cậu Shiki đó không phải không thể nắm quyền kiểm soát thân thể; mà chỉ là, cậu ta không có hứng thú với nó sao? Mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng khiến tôi cảm thấy thú vị đó.”

Một cách khó hiểu, chị ta biết được khá nhiều điều về tôi, rất nhiều điều trong số chúng là những chuyện tuyệt mật mà rất ít ai có thể biết tới. Chị ta biết về lời nguyền của gia tộc Ryougi, biết về việc tôi có can hệ ít nhiều đến vụ giết người hàng loạt xảy ra hai năm về trước. Những chuyện đó hẳn là những thứ mà bình thường tôi sẽ phải giữ kín; nhưng với tôi lúc này, chúng chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt. Tôi không muốn suy nghĩ về chúng quá nhiều để đầu óc trở nên căng thẳng hơn.

“Mắc chứng đa nhân cách thì có cái quái gì mà thú vị chứ?” Tôi phản bác.

“Ồ không, không. Đa nhân cách ư? Với trường hợp của cô thì còn thú vị hơn thế nhiều. Hai người các cô có ý chí riêng nhưng hành động thì lại có thể thống nhất với nhau. Đó chính là điểm phức tạp khiến tôi cảm thấy hứng thú. Vậy nên, gọi là Đa nhân cách thì không ổn chút nào, cái tên đúng nhất cho nó là… uhm… Sự thống nhất của hai nhân cách riêng biệt.”

“Cái tên gì mà ngớ ngẩn vậy?”

“Ờ thì, trước nay tôi vốn đâu có giỏi về khoản đặt tên này lắm. Mà thôi gạt chuyện đó qua một bên. Sau khi nghe những gì cô kể thì tôi thấy có một điều kỳ lạ, đó việc, cậu Shiki luôn ngủ say dù cho cậu ta không cần phải làm vậy.”

Đó là điều mà chỉ mình tôi biết câu trả lời. Shiki làm vậy là bởi vì cậu ấy rất thích mơ, cậu ấy muốn du ngoạn đó đây trong thế giới tưởng tượng của mình, điều mà Shiki không bao giờ có hứng thú.

“Giờ cậu ta có đang ngủ không?” Nữ bác sĩ cất tiếng hỏi nhưng tôi không thể trả lời được. “Vậy thì quả nhiên là cậu ta đã chết rồi nhỉ? Lúc tai nạn xảy ra, cậu Shiki đó là người nắm quyền điều khiển cơ thể và những ký ức về đêm ấy cũng theo cậu ta mà biến mất. Điều này cũng có thể lý giải cho khoảng trống trong ký ức của cô. Ngoài ra, nếu không có những ký ức đó, ta cũng không thể tìm ra mối liên hệ giữa cô và vụ giết người hàng loạt hai năm về trước được.”

“Hung thủ của vụ án đó vẫn chưa bị bắt sao?”

“Phải, sau vụ tai nạn của cô, hắn ta biến mất đầy bí ẩn như cách hắn xuất hiện vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, cô biết đấy, nhờ thế mà sau hai năm trời, chẳng còn mấy ai nhớ về nó cả, vụ án đó cũng dần trở thành một lời đồn kỳ dị không hơn không kém.” Chị ta lại khúc khích cười một cách khó hiểu. “Dù sao thì, cái cậu Shiki này vẫn khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu cậu ta không nắm quyền kiểm soát cơ thể, người phải chết đêm đó chẳng phải sẽ là Shiki sao? Tại sao Shiki lại muốn mình biến mất chứ?”

“Thực lòng, đó cũng là điều khiến tôi bận tâm.” Tôi nói một cách đầy tiếc nuối. “Mà nói về cậu ấy đủ rồi, cô có đem cây kéo tới đây như tôi nhờ không?”

“Về chuyện đó thì thật đáng tiếc, Akisha tiên sinh cùng trợ lý của ông ta đã kịch liệt ngăn cản tôi mang thứ đó tới. Dù sao thì, …. cô cũng có một ‘tiền án’ với đôi mắt của mình nên việc họ không cho phép cô được tiếp xúc với những vật sắc nhọn âu cũng là chuyện đương nhiên.”

Haizzz, quả đúng như tôi dự tính. Tôi đã chăm chỉ thực hiện những bài tập phục hồi chức năng và đã có thể dễ dàng cử động cơ thể của mình. Họ nói rằng đó quả là một điều kỳ diệu, rằng họ chưa từng thấy ai hồi phục với một tốc độ thần kỳ tới vậy. Và như một phần thưởng cho những nỗ lực đó, tôi đã nhờ nữ bác sĩ này mang đến cho mình một cây kéo.

“Mà cô định làm gì với thứ đó? Cắt tỉa hoa đặt bên giường của mình sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn cắt bớt tóc của mình thôi.” Phải, cái mái tóc dài luộm thuộm này khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền phức ngay từ lúc vừa tỉnh dậy sau hai năm. Mỗi khi tôi quay đầu là nó lại bám lấy cổ rồi lưng của tôi gây cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

“Nếu cô nói ra từ đầu thì tôi đã thuê người đến cắt giùm cô rồi.”

“Bọn họ không giúp gì được đâu. Chỉ nghĩ đến việc người khác động vào tóc của mình đã khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi.”

“Ồ, phải vậy ha. Phụ nữ chúng ta luôn luôn chú trọng đến mái tóc của mình. Mà tôi thực sự cảm thấy ghen tị với cô đấy. Hai năm trôi qua, ngoại hình của cô không hề thay đổi, duy chỉ có mái tóc của cô là thứ duy nhất nhuốm màu của thời gian.” Tôi bỗng nghe thấy tiếng chị ta đứng dậy. “Vậy, để đền bù cho việc tôi không thể mang kéo đến theo ý muốn của cô, tôi sẽ tặng cô một thứ khác. Một viên đá có khắc ký tự Rune, một vật quan trọng để bảo vệ cô và vì vậy, tốt nhất là cô không nên để người khác gỡ nó ra nhé.”

Giờ tôi lại nghe thấy tiếng chị ta kéo ghế ra cửa và gắn một thứ gì lên trên nó. Xong xuôi, chị ta mở cửa và nói vọng vào.

“Hôm nay như vậy là đủ rồi. Ngày mai sẽ có người khác tới, vậy nên bảo trọng nhé.”

Nói rồi, chị ta đi khỏi căn phòng và bỏ lại tôi với những lời khó hiểu đó cùng viên đá Rune kia.

Màn đêm buông xuống rồi chẳng bao lâu sau đã là quá nửa đêm mà vị khách không mời thường nhật của tôi vẫn chưa xuất hiện.

Đêm nào cũng vậy, đám sương mù đó đều tới và chạm vào má của tôi. Dù cảm thấy vô cùng khó chịu và nguy hiểm, tôi vẫn chẳng để tâm lắm. Kể cả thứ kỳ dị đó có giết tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.

Tôi khẽ đưa tay lên chạm vào dải vải gạc cuốn quanh mắt. Không lâu nữa chúng sẽ lại hồi phục. Tôi sợ rằng lúc đó tôi sẽ lại phải tự tay chọc mù đôi mắt của mình mất.

Lúc này, tôi không thể nhìn thấy chúng, nhưng chẳng bao lâu sau chúng sẽ lại xuất hiện. Nếu như mở mắt ra đồng nghĩa với việc phải nhìn thấy chúng thì tôi thà phá hủy đôi mắt của mình đi còn hơn. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng vào một cách giải quyết khác. Tôi chưa sẵn sàng để làm việc đó.

Trời ạ, sao tôi lại có thể yếu đuối như vậy chứ.

Nếu như là Shiki của hai năm về trước, tôi đã chọc mù đôi mắt mình mà không chút do dự nào cả. Nhưng tôi thì không thể làm được như vậy. Tôi không có đủ ý chí để sống mà cũng chẳng có đủ dũng khí để chết. Tôi không hề mong linh hồn kia sẽ giết tôi nhưng nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng không biết liệu mình có đưa tay lên để mà kháng cự hay không nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 4.2♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4.4
Advertisement