Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đã sáu ngày trôi qua kể từ khi Touko đảm nhận vai trò trị liệu về ngôn ngữ cho Shiki.

Trở về từ bệnh viện, cô mệt mỏi ngồi xuống vị trí quen thuộc sau chiếc bàn làm việc của mình. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn dần xuống phía sau những dãy nhà cao tầng và tỏa ra thứ ánh sáng đỏ gắt, nóng nực khiến cô buộc phải uể oải đứng dậy để buông tấm mành xuống nhằm hạ nhiệt căn phòng.

Như thường lệ, cứ mỗi khi trở lại văn phòng của mình, Touko đều kể lại tiến trình hồi phục của Shiki cho Mikiya.

“Vẫn như mọi hôm thôi, con bé phải thực hiện vật lý trị liệu hai lần, sau đó thì tiến hành kiểm tra điện não đồ. Cứ yên tâm chời đợi đi, chẳng mấy chốc mà Shiki sẽ được xuất viện thôi.”

“Liệu hai lần một ngày có phải là quá ít không ạ? Ý em là cậu ấy đã hôn mê đến hai năm cơ mà.”

“Nhân viên ở đấy đã thường xuyên tiến hành các biện pháp xoa bóp và cử động cưỡng chế trong suốt quãng thời gian mà em ấy vẫn còn đang hôn mê nên cơ và khớp hầu như không bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, vật lý trị liệu hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc hồi phục thể chất cả. Mục đích của nó là đưa bệnh nhân hòa nhập trở lại với cuộc sống hàng ngày, để họ lấy lại cảm giác mình là một con người bình thường. Mà chuyện đó với Shiki hoàn toàn không phải vấn đề, còn thể chất của em ấy thì cũng sẽ sớm hồi phục mà thôi.”

Touko ngừng lại một lát và châm một điếu thuốc lá.

“Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Shiki không phải là cơ thể mà là tâm trí của em ấy. Con bé ấy đã không còn là Shiki Ryougi của ngày trước nữa rồi.”

“Ý chị là cậu ấy bị mất trí nhớ?” Mikiya hỏi một cách do dự nhưng vô cùng điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn tình thần cho việc này.

“Cũng không hẳn là vậy. Nhân cách của con bé về cơ bản không hề thay đổi, ít nhất là tôi có thể khẳng định như vậy. Nói thế nào nhỉ… Uhm… chuyện này có thể khiến cậu hơi bị sốc đó.”

“Chị đừng lo, em đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Xin chị hãy nói ra mọi thứ, chuyện gì đã xảy ra với Shiki vậy ạ?”

“Thôi được, dù sao thì cậu cũng nên biết thì hơn. Một nửa còn lại của Shiki, hay nhân cách thứ hai với cái tên Shiki, đã biến mất. Thậm chí, em ấy bây giờ còn không rõ mình là Shiki hay Shiki nữa. Khi vừa tỉnh lại, trong người con bé đã không còn tồn tại Shiki. Vậy nên, trái tim của Shiki giờ như một cái hố trống rỗng khiến cho không chỉ không khí mà đến cả gió cũng có thể thổi qua.”

“Nhưng tại sao Shiki lại biến mất ạ?” Mikiya điềm tĩnh hỏi. Để có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, Touko nghĩ. Hẳn là thằng nhóc này đã phải nỗ lực rất nhiều nhỉ?

“Có lẽ là để chết thay cho Shiki. Trong vụ tai nạn hai năm về trước, Shiki lẽ ra đã chết nhưng Shiki lại thế chỗ của Shiki và hy sinh để cho Shiki được sống. Shiki hiện giờ như được tái sinh ra trong thể xác của Shiki Ryougi, mang đầy đủ ký ức của Shiki Ryougi nhưng lại cảm thấy những ký ức thật xa lạ. Cũng đúng thôi, ta đâu thể cảm thấy quen thuộc với ký ức của người khác chứ. Hẳn là hằng đêm, em ấy đều phải đối mặt với cảm giác mình không phải là mình, sống mà không có cảm giác là mình đang sống.”

“Một người khác sao? Vậy Shiki không thể nhớ được bất cứ điều gì ạ?”

“Không, không phải vậy, trừ những ký ức của riêng Shiki ra thì Shiki nhớ được mọi chuyện. Xét theo khía cạnh nào đó, Shiki bây giờ vẫn là Shiki Ryougi mà cậu quen biết. Con bé sống sót được qua vụ tai nạn hai năm về trước là do nó có hai nhân cách đối lập mà thống nhất là ShikiShiki. Sau khi bị xe tải đâm, tâm trí của Shiki đã chết. Nhưng ngay lúc đó, Shiki đã xuất hiện và thế mạng khiến cho não bộ của em ấy vẫn giữ lại được nhân cách Shiki. Hệ quả là, tâm trí của em ấy không bị chết nữa. Chết rồi nhưng lại không chết, tồn tại trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Sự ngừng phát triển của con bé suốt năm qua có lẽ cũng bắt nguồn từ điều nghịch lý này. Nhưng Shiki của hiện tại và trước đây sẽ có những điểm không tương đồng. Không tệ đến mức mất trí nhớ, nếu cần thiết Shiki vẫn có thể gợi lại những ký ức trong quá khứ. Vậy nên, nói em ấy giờ là một người hoàn toàn khác thì cũng không hẳn, có thể gọi đó là nhân cách mới – là tổng hòa giữa quá khứ và tương lai.”

Đó là điều mà chính mình cũng không dám chắc rằng nó sẽ xảy ra, Touko nghĩ. Nhất là khi con bé ấy thuộc gia tộc Ryougi, nếu không có một nửa nhân cách còn lại thì Shiki cũng chẳng thể nào tự lấp đầy khoảng trống đó được.

Lờ đi sự thật đó, Touko nói tiếp. “Mà dù thế nào đi nữa thì em ấy vẫn là Shiki Ryougi mà cậu quen biết. Thời gian sẽ mau chóng trôi qua và lấp đầy lại sự trống trải trong tâm hồn Shiki và em ấy sẽ dần dần chấp nhận sự thật đó. Hoa hồng sinh ra sẽ mãi là hoa hồng, dù có thay đổi đất trồng hay cách chăm bón thì cũng chẳng thể biến thành loài hoa khác được.” Touko ngừng lại một lát. “Sau cùng, nếu không thể dùng những ký ức từ quá khứ để lấp đầy, em ấy phải tự tạo ra những ký ức mới, những trải nghiệm mới.” Touko đưa mắt nhìn thẳng vào Mikiya. “Xây dựng một Ngôi miếu mới, đó là việc chỉ có em ấy mới có thể thực hiện được. Những gì cậu cần làm chỉ là duy trì mối quan hệ giữa hai người như trước đây là được rồi.”

Vừa dứt lời, Touko quăng mẩu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ một cách khó chịu rồi vừa đưa tay ra sau vặn lưng răng rắc, vừa lẩm bẩm. “Lẽ ra mình không nên mua thuốc lá một cách tùy tiện đến vậy, mùi vị quả là quá dở tệ mà.”

Cô thở dài, có lẽ là do mệt mỏi, mà cũng có thể là do điếu thuốc 'dở tệ' kia.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 4.5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4.7
Advertisement