Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Như mọi khi, buổi sáng của tôi bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc bằng những bài tập và bài kiểm tra chán ngắt. Trở lại giường bệnh, tôi liếc nhìn sang chiếc lịch để bàn bên cạnh và nhận ra hôm nay đã là ngày 20 tháng 6. Vậy là hết ngày mai, tôi sẽ được xuất viện. Ngoài ra, nghe bác sĩ nói, sáng sớm mai, đôi mắt của tôi cũng sẽ được gỡ băng.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi vừa rồi, những gì tôi nhận được quá ít ỏi so với những điều mà tôi mất đi. Anh Akitaka và gia đình tôi chẳng hề đổi khác quá nhiều. Nhưng với tôi lúc này, họ chẳng khác nào những con người xa lạ. Bởi vì tôi không còn là Shiki Ryougi nữa, tôi đã đánh mất tất cả mà chẳng có cơ hội níu giữ lấy bất kỳ điều gì. Tôi đưa tay chạm lên đôi mắt của mình, thứ duy nhất mà tôi nhận được.

Hai năm qua tôi đã tiếp xúc với cái chết trong trạng thái của một kẻ còn đang sống. Có lẽ vì vậy mà tôi có thể nhìn thấy thứ khái niệm vô hình vô dạng đó.

Khi mới tỉnh dậy, điều đầu tiên khiến tôi để tâm không phải là nữ y tá đang đứng bên tôi với vẻ mặt bàng hoàng mà là một lằn ranh chạy ngang cổ của cô ấy. Không lâu sau, tôi nhận ra lằn ranh ấy có mặt ở khắp mọi nơi: trên cơ thể của mọi người trong phòng, trên những bức tường và thậm chí là cả không khí. Mọi thứ nằm trong tầm mắt của tôi. Những lằn ranh đó không bao giờ đứng yên mà nhẹ nhàng cuộn chảy như những con lạch nhỏ. Rồi tôi hiểu ra rằng, chúng không đơn thuần là những lằn ranh, chúng là những vết nứt kết nối với cái thế giới trống rỗng kia. Tôi cảm thấy sợ hãi, rằng qua những khe nứt đó, thứ bóng tối nặng nề kia sẽ tràn ra và bao trùm thế giới mà tôi vừa mới trở về. Đầu óc tôi trở nên đau nhức, tôi không thể nghe được những lời mà y tá nói với mình, trong mắt tôi, những vết nứt kia tựa như bắt đầu tan vỡ từng chút, từng chút một.

Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi buộc phải đưa hai tay lên để phá hủy đôi mắt của mình. Dù việc cử động đôi tay đã bất động suốt hai năm trời khiến tôi đau đớn đến tột cùng, tôi vẫn không dừng lại. Nhưng rồi, tôi đã không đủ sức, vị bác sĩ đã kịp ngăn cản tôi hoàn thành công việc đó.

Lúc này, đôi mắt của tôi đã dần khỏe lại, một sự thật đau đớn mà tôi không thể chối bỏ. Tôi không muốn nhìn thấy một thế giới như vậy thêm một lần nào nữa. Tôi không thể chịu được suy nghĩ rằng mình sẽ lại bị rơi vào cõi hư vô tăm tối ghê tởm kia. Tôi đã cố coi nó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.

Nhưng đôi mắt này không cho tôi làm vậy, nó là minh chứng cho sự tồn tại của thế giới ấy. Tôi chĩa những đầu ngón tay thẳng vào đôi mắt đang được băng chặt, những gì tôi cần làm lúc này là đâm thật nhanh, mạnh vào chúng và mọi việc sẽ chấm dứt.

“Ấy ấy, chờ chút nào, cô gái. Phải suy nghĩ kỹ càng chút trước khi làm những chuyện dại dột chứ.”

Một giọng nữ kỳ lạ bỗng vang lên từ phía cửa. Tôi quay đầu về hướng đó, tôi không nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, nhưng lại có thể cảm nhận được cô ta đang tiến dần về phía mình. Cả tiếng bước chân cũng không hề quen thuộc chút nào cả. Rồi người phụ nữ này dừng lại bên giường của tôi.

“Là Trực Tử Ma Nhãn sao? Phá hủy nó đi thì phí lắm đó, Shiki. Mà hơn nữa, dù cho cô có phá hủy mắt của mình thì cũng chẳng giải quyết được điều gì đâu, cô sẽ vẫn nhìn thấy những gì phải thấy mà thôi, cũng giống như một lời nguyền vậy.”

“Cô là ai???” Tôi cất tiếng hỏi. Đáp lại, người phụ nữ đó chỉ khúc khích cười và châm một điếu thuốc.

“Một ma thuật sư, người mà cô cần để giải quyết những rắc rối đang xảy ra. Đôi mắt đó xét cho cùng cũng chỉ là một thứ công cụ và cô cần được hướng dẫn để sử dụng nó.” Càng nghe, tôi càng dần nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Dù có thay đổi chút ít nhưng nó đích thị là của vị chuyên gia trị liệu ngôn ngữ rởm đó.

“Cách sử dụng ư?”

“Đúng vậy, vẫn tốt hơn việc chẳng biết cái quái gì và làm cho mọi thứ rối tung lên có đúng không? Đôi mắt của cô có thể nhìn thấy cái chết của vạn vật, thứ sức mạnh tối thượng mà chỉ có tử thần Balor trong thần thoại Celtic sở hữu.”

Cái quái gì vậy? Tôi chẳng thể hiểu nổi những gì cô ta đang lải nhải.

Ma Nhãn chỉ được hình thành bằng những nghi lễ có tác động đến đôi mắt nhưng trong trường hợp của cô thì nó tự nhiên xuất hiện. Hẳn nó là do bẩm sinh, việc tiếp xúc với cái chết có lẽ là điều kiện xúc tác để thức tỉnh khả năng này. Và theo những gì tôi biết, chẳng phải trước đây cô cũng có khả năng nhìn được những điều ẩn giấu sao?”

Cô ta nói không sai. Trước đây, dù không hề có chủ ý, Shiki luôn nhìn vào bên trong tâm trí của người khác và thấu suốt mọi suy nghĩ của họ. Người phụ nữ kia tiếp tục nói như thể hiểu rõ mọi thứ về tôi.

“Vì thế, cô hiểu được rằng mọi vật đều có khuyết điểm và luôn có xu hướng tự phá hủy để tái tạo lại một lần nữa, cộng với việc cô đã tiếp xúc với cái chết lâu tới mức định hình được nó. Vậy nên, đôi mắt cô giờ đây có thể nhìn ra những khuyết điểm mà không ai có thể nhìn thấy tựa như một lăng kính hiển vi. Không những thế, cô còn có thể chạm vào chúng và tạo ra cái chết theo ý muốn của mình. Với sức mạnh đó, chẳng phải cô chính là hiện thân của thần Balor sao? Mà nếu như cô tiếp tục muốn tự chọc mù mắt mình như vậy thì chi bằng cô bán lại chúng cho tôi có phải tốt hơn không? Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi được sở hữu chúng cho việc nghiên cứu của mình.”

“Chẳng phải cô vừa bảo kể cả mất chúng thì tôi vẫn phải nhìn thấy những thứ chết tiệt kia sao? Thế thì tôi chẳng việc gì phải đưa chúng cho__”

“Cô đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Vậy thì nghe đây: một cuộc sống bình thường ư? Đừng có mơ tưởng về nó nữa. Tỉnh lại đi, Shiki! Cô thuộc về thế giới của tôi, thế giới của những thứ khác thường chứ không phải cái thế giới tươi sáng kia.”

Một lời tuyên bố thẳng thừng, một lời nói có ý nghĩa quyết định, một sự thật mà tôi không muốn chấp nhận.

“Nhưng… tôi đã chẳng còn lý do để sống tiếp nữa.” Tôi lẩm bẩm một cách yếu ớt.

“Ồ, là vì khoảng trống trong tâm hồn cô có đúng không nhỉ?” Người phụ nữ nói với một giọng điệu mỉa mai. “Nhưng cô cũng không muốn chết, biết vì sao không? Bởi vì cô đã chứng kiến cõi chết, nơi mà ngay cả những nhà huyền học Kabbalah cũng chẳng thể làm nổi, con nhỏ ngốc này. Nghe này, để tôi phân tích tình hình hiện tại của cô nhé. Cô đã từng có hai nhân cách nhưng giờ đây nhân cách còn lại, Shiki, đã không còn tồn tại. Cô đã trở thành một người khác. Cô lải nhải rằng mình không muốn sống nữa nhưng cô lại không muốn chết. Cô không còn ý chí để tồn tại nhưng lại sợ hãi cái chết. Yên vị giữa ranh giới đó, chẳng phải đó chính là lý do mà trái tim cô vẫn cứ trống rỗng sao?”

“Cô biết gì về tôi mà dám huyên thuyên như vậy chứ? Cô không__” Tôi bỗng khựng lại ngay khi vừa cố gắng phản bác, không phải là vì cô ta mà là vì tôi, tôi đã vô tình nhìn thấy cơ thể của cô ta qua tấm gạc này cùng với những lằn ranh chết chóc đó.

“Chắc cô lại vừa nhìn thấy chúng nhỉ? Cô đánh mất bản thân mình quá dễ dàng. Điều đó khiến cô trở thành miếng mồi hấp dẫn cho những tạp niệm trong bệnh viện này. Và nếu cô không chịu tỉnh ngộ, cô sẽ đánh mất nốt cơ thể mình mãi mãi đó.” Hẳn là cô ta đang nói về bóng trắng kia, thứ mà dạo gần đây không còn xuất hiện nữa. “Cô biết đấy, chúng là những hồn ma, mảnh vụn của những linh hồn đã chết còn vương vấn lại trên trần gian. Chúng không có ý chí như chúng ta nhưng có bản năng tìm về với thể xác. Bệnh viện này là nơi trú ẩn của vô số những tạp niệm đó. Những thầy đồng thường bảo vệ mình khỏi bị nhập hồn trong khi thực hiện nghi thức gọi hồn nhưng với người như cô, chúng có thể chiếm lấy thể xác dễ như ăn bánh vậy.”

Nếu như đúng như những gì cô ta vừa nói, tại sao chúng chưa chiếm lấy cơ thể tôi khi tôi đâu còn bất cứ ý chí phản kháng nào chứ?

“Thật thảm hại, cứ như vậy thì lưới ma pháp của tôi cũng chẳng thể bảo vệ cô được đâu. Thôi được rồi, cứ làm như cô muốn, tôi đã làm hết những gì có thể rồi.” Dứt lời, cô ta đứng dậy và rảo bước ra về. Trước khi cánh cửa đóng lại, vị chuyên gia trị liệu ngôn ngữ kia nói vọng vào. “Nhưng cô định phí hoài sự hy sinh của Shiki sao, Shiki Ryougi?”

Cũng giống như mọi câu hỏi về quá khứ mà cô ta dành cho tôi, tôi chẳng thể trả lời được hay nói đúng hơn là tôi luôn cố gắng lẩn tránh.

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy buồng bệnh của tôi. Không một bước chân người qua lại ngoài hành lang, không gian tĩnh lặng tựa như biệt lập trong núi sâu. Trong tâm trí tôi, cuộc hội thoại vừa rồi cứ không ngừng vang vọng lại mãi không thôi, đặc biệt là lời cuối cùng của người phụ nữ đó. Tại sao cậu lại thế chỗ cho Shiki vậy, Shiki? Dù tôi đã tự hỏi lòng mình vô số lần nhưng Shiki, người mà câu hỏi đó hướng đến và cũng là người duy nhất có thể trả lời nó, đã không còn.

Tại sao cậu lại biến mất?

Cậu biến mất để đổi lại điều gì cho tôi?

Cậu luôn thích mơ và luôn say giấc ngủ. Vậy tại sao trong đêm mưa nặng hạt ấy, cậu lại vứt bỏ tất cả?

Tại sao vậy ‘bản thân’ mà tôi không thể gặp lại, ‘bản thân’ mà ngay từ đầu tôi đã chẳng thể nhìn thấy.

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, lục sâu vào ký ức, tôi cố gắng tìm kiếm chút manh mối nhỏ nhoi để trả lời cho câu hỏi đó nhưng vô vọng.

Cánh cửa buồng tôi khẽ mở ra, ai đó đang tiến vào. Tiếng bước chân nặng nề và chậm chạp vang lên càng lúc càng rõ ràng hơn. Là y tá sao? Không thể nào, giờ đã là nửa đêm rồi. Còn ai có thể tới đây vào lúc này__

Chợt, một đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào cổ tôi. Rồi, trong thoáng chốc, chúng siết mạnh lại tựa như muốn bóp nát nó ra vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 4.6♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4.8
Advertisement