Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dần chìm sâu vào giấc mộng, song thắc mắc ấy vẫn không dứt được khỏi tâm trí tôi: Tại sao Shiki lại đón nhận cái chết, cậu ấy muốn bảo vệ điều gì chứ?

Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó, cậu trai có tên Shiki, đã không còn. Vậy nên, tôi chẳng tài giải đáp nổi.

Nhưng rồi, thẳm sâu trong những kí ức của Shiki Ryougi, tôi đã tìm được câu trả lời mình cần.

Cậu ấy muốn bảo vệ giấc mơ nhỏ nhoi của hai chúng tôi, giấc mơ về một cuộc sống bình thường. Và cậu ấy nghĩ rằng, mình đã tìm thấy nó. Shiki tin tưởng cậu ta, cậu bạn học phiền phức của tôi.

Shiki hy sinh vì tôi, vì cậu ta và để lại cho tôi một nỗi cô đơn khôn cùng.

Ánh nắng ban mai ấm áp đánh thức tôi khỏi cơn mơ. Đôi mắt tôi khẽ mở ra, tấm vải gạc đã không còn, tôi có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình. Nữ ma thuật sư đó hẳn là đã mang tôi trở lại phòng và sắp xếp mọi đồ đạc trở lại đúng vị trí cũ.

Tôi cứ nằm trên giường như vậy một hồi lâu, đón lấy bầu không khí trong lành của buổi sớm như để gột rửa đi những ô uế còn sót lại từ đám tạp niệm kia. Những tia nắng soi rọi vào lỗ trống trong trái tim tôi ươm mầm một sự sống mới. Tôi muốn khóc thương cho Shiki nhưng hai khóe mắt cứ mãi khô khốc. Cậu ấy là hiện thân của quá khứ, là những thứ mà tôi không thể nào lấy lại được, vì thế mà không thể cứ mãi tiếc thương, tôi phải mạnh mẽ để sống tiếp.

Bên cạnh đó, hẳn là Shiki cũng không muốn thấy tôi phải khóc.

“Buổi sáng tốt lành, Shiki.”

Một giọng nói vang lên. Tôi từ từ nghiêng đầu về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Một gương mặt thân quen, mái tóc đen không hề chải chuốt cùng gọng kính đen đơn sơ đến độ đám nhóc con cũng chẳng buồn đeo. Cậu ta chẳng thay đổi chút nào trong suốt hai năm trời đã qua.

“Cậu còn… nhớ tớ là ai không?” Cậu ta lên tiếng hỏi một cách lưỡng lự.

Quả là thừ thãi. Dĩ nhiên là tôi làm sao có thể quên được, người duy nhất đợi chờ tôi, luôn luôn quan tâm và bảo vệ tôi.

“Mikiya Kokuto, phải chứ?” Tôi khẽ thì thào. “Cái tên nghe như một thi sĩ người Pháp vậy.” Cậu ta mỉm cười rạng rỡ, hệt như lúc chúng tôi gặp nhau hôm nhập học. Tôi tự hỏi, chẳng biết cậu ta còn nhớ lời hứa giữa hai chúng tôi không nhỉ?

“Quả là một ngày đẹp trời để xuất viện, cậu có nghĩ thế không?” Giọng Mikiya nấc lên trong nghẹn ngào dù đã cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, đôi mắt của cậu ta thì nhòa đi như trực trào tuôn ra hai hàng nước mắt. Nhưng, cậu ấy vẫn chọn mỉm cười thay vì rơi lệ. Cũng giống tôi, cô độc tiến bước thay vì tiếc thương quá khứ.

“Dường như mình đã không hoàn toàn mất đi mọi thứ nhỉ?” Tôi tự lẩm bẩm và ngắm nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Mikiya một cách mãn nguyện. Dù điều đó chẳng thể giúp tôi lấp đầy lỗ trống trong trái tim mình, nhưng lúc này, tôi hoàn toàn không muốn làm điều gì khác cả. Bởi vì,…

Nụ cười ấy, vẫn vẹn nguyên.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 4.8♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4.10
Advertisement