Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Vừa mới đầu tháng 10 nhưng khắp đường phố đã được bao trùm bởi cái lạnh thấu xương.

Giờ đã là gần 10 giờ tối. Ngoài đường, gió thổi từng con lạnh buốt và bóng đêm nặng nề phủ bóng lên vạn vật. Bình thường, vào giờ này, thành phố vẫn khá nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ. Nhưng hôm nay, nơi này đột nhiên lại khoác trên mình một vẻ ảm đạm, làm ta có cảm giác như đồng hồ đã bị chậm mất một giờ.

Mùa đông năm nay đến sớm mang theo cái lạnh khủng khiếp và với nhiệt độ như thế này, nếu đêm nay có tuyết rơi thì cũng không có gì là lạ. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà nhà ga vốn rất đông đúc náo nhiệt lại trở nên thiếu sức sống. Những người rời khỏi ga đều mặc những chiếc áo khoác nặng nề và lặng lẽ hướng thẳng về nhà mà không dừng chân lại tại bất cứ nơi nào, tựa như những dòng người máy vô hồn.

Thứ được gọi là nhà, dù kích cỡ có to nhỏ thế nào đi nữa, đều là một chốn mang lại cho ta cảm giác ấm cúng và thân thương. Vào một ngày lạnh giá như thế này, không khó hiểu khi mọi người đều muốn rảo bước để về đến nhà nhanh nhất có thể.

Từ dòng người ngược xuôi đến trời đêm lạnh buốt hay những cửa hàng với những ánh đèn lờ mờ sáng, một cậu nhóc nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt lơ đãng. Như muốn giấu đi sự hiện diện của mình, cậu ngồi thu hai chân sát vào ngực khép người cạnh một máy bán nước tự động, hướng ánh nhìn về phía dòng người ra khỏi nhà ga. Với thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt thanh tú, khó có thể khẳng định được cậu là nam hay nữ nếu chỉ nhìn lướt qua. Mái tóc cắt ngắn của cậu nhìn hệt như một bó rơm bù xù được nhuộm cam. Với dáng vóc của mình, có vẻ cậu mới 15 hay 16 tuổi. Đôi mắt cậu hơi khép, nó trông khá đẹp và mảnh mai, nếu cậu mặc đồ con gái, mọi người hẳn sẽ lầm tưởng về giới tính của cậu.

Cơ thể cậu đang run lên vì lạnh, có lẽ vì trang phục kỳ lạ của cậu không làm cậu đủ ấm. Ngoài chiếc quần jeans bẩn thỉu , cậu nhóc chỉ khoác trên mình một cái áo măng tô xanh lá rộng gấp đôi cơ thể và không có bất kỳ cái áo nào lót bên trong.

Không hiểu được cậu đã ngồi như vậy bao lâu rồi?

Khi mà dòng người ra khỏi nhà ga vãng đi, cậu chợt nhận ra mình đang bị một đám sáu đứa nhóc khác vây quanh.

" Này Tomoe."

Một đứa trong đám lên tiếng. Cậu nhóc không trả lời.

"Thôi nào Tomoe, đừng làm ra vẻ như một thằng khốn và lờ tụi tao thế chứ."

Một đứa khác nói trong khi túm cổ áo và dựng cậu lên. Nhìn kỹ thì có vẻ như bọn choai choai này và cậu nhóc cùng tuổi nhau.

" Sao vậy? Chả lẽ bỏ học rồi nên giờ mày coi như không bạn bè gì với tụi tao nữa. Ồ, hay tại quý ngài Tomoe của chúng ta đã lớn rồi nên không thèm chơi với tụi trẻ con như chúng mình nữa?"

Những lời nói cuối của nó làm cả đám cười ồ lên khoái chí. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn chẳng nói lời nào. Dường như hành động đó làm đứa đang nắm lấy cổ áo cậu nổi nóng, nó buông tay rồi đấm vào má trái cậu. Cậu đổ rầm xuống, một vật kim loại nhỏ từ trong túi cậu rơi xuống đất phát ra tiếng "leng keng" trong trẻo.

"Đừng có tính ngủ ở đây luôn chứ, thằng đần."

Những tiếng cười chế nhạo lại vang lên. Tiếng kim loại rơi làm cậu nhóc như bừng tỉnh sau cơn mê.

"Enjou... Tomoe..."

Cậu nhóc, người mới nãy tựa như một cỗ máy đã ngừng mọi hoạt động, không ý thức được vì sao mình ở đây, không nhớ nổi mình là ai, lẩm nhẩm tên của mình như một cách để khởi động lại ý thức. Rồi, cậu nhìn lên đám nhóc còn lại, những kẻ học cùng lớp và là bạn cậu. Chúng là đám học sinh loai choai thích bắt nạt những đứa yếu hơn, những đứa như cậu.

"Aikawa? Tụi mày đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy?"

"Câu này phải để bọn tao nói chứ. Thấy mày ngồi một mình như vậy tụi tao lo rằng mày sẽ bị trấn lột hay bắt cóc nên mới qua đây đó. Sau cùng, Tomoe-chan của chúng ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi, tao nói không sai chứ?"

Dĩ nhiên, Tomoe không phải là một đứa con gái. Tuy vậy, do cái tên khá nữ tính cùng thân hình mảnh mai, mọi người thường gọi cậu là nữ như một trò đùa.

Tomoe không trả lời, thay vào đó cậu nhặt một vỏ lon rỗng.

"Aikawa" cậu gọi tên đứa vừa đấm cậu rồi ngay lập tức nhét cái lon vào cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc trên khuôn mặt đầy mụn của nó. Sau đó, cậu nhóc còn bồi thêm một cú đấm vào chiếc lon khiến thằng bạn cậu ngã xõng xoài trên mặt đất. Chiếc lon trong mồm thằng nhóc đó văng ra dính đầy máu từ miệng nó.

Bàng hoàng, cả đám đứng như trời trồng. Chúng chỉ nghĩ rằng mình có thể kiếm được chút tiền từ thằng bạn đã bỏ học của chúng. Chúng có thể sẽ dùng đến vũ lực chứ không nghĩ rằng Tomoe cũng dùng đến biện pháp tương tự. Chúng bị bất ngờ và không có hành động đáp trả ngay lập tức khi chứng kiến đồng bọn bị dính đòn đến ngã dúi dụi như vậy.

"Mày vẫn đần độn như mọi khi nhỉ, Aikawa."

Nói xong, cậu liên tục đá mạnh vào đầu thằng Aikawa như thể muốn giết nó vậy.

Có lẽ nó đã bất tỉnh hoặc do gãy cổ mà thằng nhóc nằm bất động. Sau khi chắc chắn rằng thằng Aikawa không thể gượng dậy nổi, cậu nhóc mới chạy đi.

Nhưng thay vì chạy ra chốn đông người truớc nhà ga, cậu lại chạy vào con hẻm tối tăm vắng vẻ. Nhìn cậu chạy đi, sự bàng hoàng của bọn loai choai mới mất đi và chúng bắt đầu hiểu được tình hình. Kẻ mà chúng muốn cướp tiền đã đánh gục một đứa trong đám và đang chạy trốn.

“Thằng con hoang, nó đéo biết sợ là gì à? Chúng tao sẽ giết mày.”

Một đứa gào lên rồi cả đám tức tốc lao theo cậu nhóc để trả thù.


. . .


" Chúng tao sẽ giết mày, huh? "

Nghe tiếng la đó, tôi không thể nhịn nổi cười.

Có vẻ như chúng khá là "nghiêm túc" khi nói vậy nhưng chúng đâu có hiểu nổi giết người là như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng lần đầu làm điều đó, thật nực cười. Tuy nhiên, tôi thì có.

Trước khi tới chỗ này, tôi đã giết người.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh tượng đó, cảnh cơ thể người khác nhão ra sau từng nhát dao của tôi, cảm giác ấm nóng của ruột và máu khi tôi dùng nhấc chúng lên từ bụng thi thể tôi vừa giết, nó làm tôi như muốn nôn mửa ra.

Suy nghĩ đó ập tới khiến cơ thể tôi rung lên, hai hàm răng đánh vào nhau như muốn vỡ tan còn đầu óc thì quay cuồng như có giông tố quét qua.

Chúng không hiểu giết người là như thế nào nên mới thốt lên câu " tao sẽ giết mày" một cách đơn giản như thế.

Vậy thì, tôi sẽ chỉ cho chúng biết.

Quyết định như vậy, tôi mỉm cười. Tôi không hẳn là một kẻ tàn bạo, đó không phải con người tôi nhưng có vẻ đêm nay tôi muốn trở thành như vậy.

"Chỗ này có vẻ ổn."

Tôi chạy vào một con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà, đủ xa với con phố lớn để việc kêu cứu là vô ích. Một lúc sau, chúng đuổi kịp tôi, không, phải là tôi để chúng bắt kịp mới đúng.

Sau khi chắc chắn rằng bọn đuổi theo tôi này là năm đứa bạn tôi lúc nãy, tôi bắt đầu tấn công, đầu tiên là thằng đến thứ tư. Tôi dùng tay đấm mạnh vào cằm nó.

Cuộc ẩu đả giữa những kẻ nghiệp dư, đánh rồi bị đánh hết lần này đến lần khác, kẻ thất bại là kẻ gục ngã trước. Hiểu rằng mình không có cơ thắng trong cuộc chiến như vậy, tôi phải chọn cách đánh khác, tôi sẽ hạ thủ từng đứa một một cách không do dự trước khi gục ngã.

Đối thủ đầu tiên của tôi, hắn định phản đòn nhưng tôi nhanh hơn, ngón tay tôi như một con dao chọc vào mắt nó.

"Uwaaa"

Nó gào lên đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, tôi chụp lấy mặt nó rồi nhấn mạnh vào tường. Lưng tựa vào tường, nó từ từ trượt xuống, máu từ hốc mắt phun ra như vòi nước bị thủng còn đầu nó quệt một vệt máu dài trên bức tường sau lưng.

"Dù vậy, nó vẫn chưa chết đâu nhỉ?"

Trước cảnh tượng hãi hùng đó, bốn đứa còn lại mất đi sự hưng phấn và trở nên do dự. Trước đây, chúng đã từng đánh nhau đến mức đổ máu nhưng bị trọng thương đến thừa sống thiếu chết như thế này thì chưa bao giờ.

Nhân lúc chúng còn đang bàng hoàng như vậy, tôi nhảy ra chỗ đứa gần tôi nhất, cho nó một đấm rồi túm tóc kéo xuống đồng thời lên gối thẳng vào mặt nó. Có vẻ như, mũi nó đã gãy sau cú lên gối đó. Tôi lên gối thêm ba phát nữa rồi bồi thêm một cái củ trỏ vào sau đầu ( việc đó làm khuỷu tay tôi thấy nhói lên chút) khiến nó gục ngã. Đầu gối tôi nhuộm màu đỏ của máu. "Enjou, thằng con hoang!"

Đột nhiên, không ai bảo ai, cả ba thằng xông vào tấn công tôi cùng một lúc. Kết quả đã rõ, dĩ nhiên là tôi không thể đối phó cả ba đứa cùng một lúc được.

Bị đánh rồi đá, tôi bị đập mạnh vào tường trước khi gục xuống. Bị đấm vào mặt rồi đá mạnh vào bụng, dù vậy, những đòn đánh của chúng không thể tàn bạo như của tôi được. Những đòn đánh tuy không mang bất cứ sát ý nào nhưng nếu cứ tiếp diễn thì tôi sẽ chẳng thể giữ nổi mạng sống của mình.

Thật vậy, dù có muốn hay không, cuối cùng con người cũng giết hại lẫn nhau.

Đó có phải là một tội ác? Một sát nhân như tôi - kẻ giết người có chủ đích hay như chúng - kẻ giết người do vô ý, tôi tự hỏi bên nào sẽ mang trên mình tội ác lớn hơn.

Tôi suy nghĩ vẩn vơ với ý thức mơ hồ trong khi tiếp tục nhận đòn. Khuôn mặt rồi cơ thể tôi phủ đầy những vết bầm dập. Việc đánh tôi có vẻ như khiến bọn nó hứng thú đến mức không thể dừng được.

"Khuôn mặt ngây thơ như vậy là sao chứ, Tomoe?"

Ngay lúc đó, tôi bị đá vào ngực và bắt đầu ho. Không hiểu là từ miệng hay dạ dày trào ra mà tôi cảm giác nước bọt của mình như hòa với vị mặn của máu.

Dù không có chủ ý, nhưng nếu trận đòn cứ tiếp diễn, thằng nhóc tên Enjou Tomoe này sẽ chết. Lúc đó tôi bỗng nhận ra rằng tôi đã không biết trân trọng mạng sống của mình suốt thời gian qua.

Chợt một đứa trong đám đá vào mắt tôi khiến cho thị lực của tôi gần như biến mất, ý thức của tôi có vẻ như cũng theo đó mà mất đi. Vào khoảnh khắc đó -

Lóc cóc

Tôi chợt nghe thấy một âm thanh đẹp đẽ. Hoàn toàn khác với thứ âm thanh thô tục của cuộc ẩu đả, tiếng động vang lên nhỏ nhẹ và trong trẻo tựa như tiếng hòn ngọc rơi trên nền đá hoa cương vậy. Cả đám ba đứa dừng đánh rồi hướng sự chú ý tới hướng mà âm thanh đó phát ra... lối vào chật hẹp của con hẻm tối này.

Cố gắng hé đôi mắt sưng tím bầm trong đau đớn, tôi hướng ánh nhìn về phía người lạ mặt đó.

"____"

Tâm trí tôi như ngừng lại.

Đứng tại lối vào con hẻm này là bóng dáng của một người hoàn toàn không thuộc về nơi đây. Những âm thanh kỳ lạ vừa rồi đến từ đôi guốc mộc nữ mà người này đi, đôi guốc mộc truyền thống với mặt sơn mài đen hình bầu dục và dây quai màu đỏ.

Không, đó không phải là thứ đặc biệt duy nhất.

Người lạ mặt này khoác trên mình một bộ kimono màu cam và khoác ngoài một chiếc áo jacket đỏ son.

Lóc cóc - âm thanh đó lại vang lên, từng bước từng bước bóng hình đó lại tiến gần với chúng tôi hơn. Mái tóc đen ngắn chấm vai được cắt cẩu thả đung đưa cùng tiếng loạt xoạt của trang phục khiến tôi như bị thôi miên và muốn nhìn ngắm mãi không thôi.

Khuôn mặt thanh tú, vóc người mảnh mai cùng làn da trắng và đôi mắt đen tuyền nhưng trống rỗng như một tấm gương soi chiếu vào sâu bên trong linh hồn người khác. Vẻ đẹp đó hoàn toàn không thuộc về một nơi tối tăm, bẩn thỉu như con hẻm này.

Một người phụ nữ... Không, một cô gái trẻ và có vẻ như ngang tuổi với tôi. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình, tôi gần như không thể khẳng định được về giới tính của người này, nhưng vì lẽ nào đó, tôi biết rằng đây là một cô gái.

"Hey"

Cô ấy cất tiếng gọi trong khi tiếp tục đến gần chỗ chúng tôi với một ánh mắt khó chịu. Ba đứa vừa tẩn tôi tiến tới chỗ cô gái, tràn ngập sự hung bạo. Thật đau đớn khi phải tưởng tượng những điều mà chúng định làm với người con gái xinh đẹp này.

"Chỗ này không phải chỗ của quý cô đây đâu."

Chúng đi vòng quanh cô gái đơn độc. Với cơ thể gần như bất động vì kiệt sức và đầy những vết thâm tím, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thầm nguyền rủa chúng. Tôi chọn con hẻm này để tránh việc người khác can thiệp hay liên lụy vào nhưng nào ngờ cô gái này lại chọn đúng lối tắt này để đi về nhà. Trong tình thế này, không có nghi ngờ nào nữa, cô ấy sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo giống như tôi.

"Tao không có giỡn đâu đấy", một đứa gào lên "Mày không có tai để nghe à?" rồi tiến lại gần cô gái đó.

Thay vì trả lời, với đôi tay mảnh khảnh của mình, nhanh như chớp, cô gái nắm lấy cánh tay thằng vừa hét lên rồi giật mạnh lại, quay hắn đúng một vòng tròn trên không rồi quăng mạnh xuống đất. Có vẻ như đó là một đòn Judo, chuyển động của cô ấy rất nhanh và vô cùng thanh thoát.

Hai đứa còn lại cố gắng áp sát cô gái nhưng ngay lập tức cô ấy tấn công đứa gần mình nhất bằng một cú đấm vào ngực, đủ làm nó đo ván ngay lập tức. Trong khi tôi phải dùng tới rất nhiều đòn hết sức tàn nhẫn mới hạ được một đứa, cô gái này làm cho hai tên bất tỉnh nhân sự chỉ trong tích tắc với không một động tác dư thừa nào.

Dường như đứa còn lại cũng đã nhận ra được ra rằng đối thủ của mình không phải tay vừa. "Ooowah" nó hét lên sợ hãi rồi cắm đầu chạy.

Ngay lập tức, cô gái đó kết thúc đứa đang chạy thoát thân đó bằng một cú đá quay chân vào sau đầu nó và như hai đứa vừa rồi, thằng cuối cùng gục xuống rồi bất tỉnh.

"Hmp, những thằng ngu đầu đều cứng như đá cả", cô lẩm bẩm trong khi chỉnh lại trang phục của mình. Tôi không thốt lên nổi câu nào cả trong khi ngắm nhìn cô ấy, trong con hẻm dơ bẩn tràn ngập những thứ rác rưởi với không một ánh đèn đường hay ánh trăng nào, người con gái này như tỏa ra một thứ ánh sáng bạc huyền ảo.

"Này, cậu kia."

Cô gái nhìn về phía tôi. Tôi cố gắng đáp lời nhưng kết cục chỉ là những tiếng ho khô khốc. Cô lục trong túi jacket, rút ra một chiếc chìa khóa rồi ném nó lại về phía tôi.

"Tôi nhặt được vật này trên phố, của cậu phải không?"

... Chìa khóa. Ah, có lẽ mình làm rơi nó lúc bị đánh ngoài kia.

Chiếc chìa khóa mà gần như chắc chắn trong cuộc đời này tôi sẽ không dùng đến một lần nào nữa. Phải chăng cô gái này đến đây chỉ là để trả lại cho mình vật này?

Cô gái đó quay lưng lại về phía tôi rồi cất bước ra khỏi nơi này như thể đã hoàn thành công việc ở đây mà không nói bất kì câu từ biệt nào cả. Cô bước đi với một dáng đi thong thả hệt như lúc cô đi vào nơi này, sự thong thả thường thấy trong những chuyến tản bộ ban đêm bình thường, dường như cô gái này chẳng quan tâm đến những việc vừa xảy ra và cả việc tôi đang nằm đây chống chọi với những vết thương.

"Đợi đã..."

Tôi cất tiếng gọi và duỗi tay ra như muốn níu kéo cô gái đó lại. Vì sao tôi lại làm như vậy, tôi còn muốn điều gì từ cô ấy nữa? Chắc chắn tôi, Enjou Tomoe này chắc chắn không bao giờ để ý tới loại con gái đáng sợ như vậy.

Nhưng tôi không thể để cô ấy bỏ mặc tôi như thế này. Tôi không quan tâm cô ấy là ai, tôi chỉ không muốn bị bỏ mặc, tôi sợ cái cảm giác bị người ta coi là một thứ thừa thãi vô giá trị, không hơn không kém một món đồ chơi giả mạo.

"Này cậu, đợi đã!"

Tôi hét lên trong lúc gắng sức ngồi dậy. Các khớp xương của tôi gần như cạn kiệt sức lực, bởi vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là dựa vào tường để có thể duy trì được thế đứng xiêu vẹo này.

Cô gái cuối cùng cũng chịu dừng lại và nhìn tôi với một ánh nhìn lạnh lùng đến nỗi có thể khiến người khác phải hét lên sợ hãi.

"Gì vậy? Cậu còn đánh rơi gì khác à? Vậy chúc may mắn để tìm lại nó nhé." Cô nói bằng một giọng nói bình thản. Dù có năm người đang nằm bất tỉnh dưới chân cô, dường như cô chẳng hề bận tâm tới chúng.

"Cậu định để lũ đần này nằm đây như vậy à?"

Sau khi nghe tôi nói xong, cô gái cuối cùng cũng đảo mắt nhìn quanh "bãi chiến trường" mình vừa để lại. Trong những đứa gục ngã, có hai đứa bị tôi hạ và đang chảy máu nhờ thành quả của những đòn tấn công tàn bạo của tôi.

"Hmm", sau khi nhìn một lượt, cô gái hướng ánh mắt lại về phía tôi rồi nói.

"Đừng lo, thằng này" cô chỉ vào đứa bị chọc vào mắt rồi nói tiếp "có lẽ sẽ bị mất con mắt đấy vĩnh viễn nhưng với những vết thương như vậy không đủ để đoạt mạng nó đâu, còn đứa bên cạnh có lẽ sẽ gặp chút vấn đề về hô hấp trong một thời gian ngắn với cái mũi như vậy. Tôi lại thấy lo về đứa tỉnh dậy đầu tiên hơn, nó hẳn sẽ làm gì đó với cậu. Vậy, cậu có vẫn nghĩ chúng cần được giúp đỡ ngay bây giờ không?"

"Tớ nghĩ là có" tôi gật đầu đồng ý.

"Thật chứ? Vậy chúng ta nên gọi ai đây? Cảnh sát? Hay là bệnh viện?"

Cô gái hỏi một cách rất bình thường, tuy nhiên có chút gì đó khiến tôi thấy lạ. Tôi chỉ nghĩ tới việc gọi đến bệnh viện còn cảnh sát thì không. Cảnh sát sẽ tới nhanh hơn nhưng có thể khiến tôi gặp rắc rối, tuy nhiên nếu như tôi nói rằng đó chỉ là tự vệ chính đáng thì có lẽ sẽ không sao cả. Nhưng --

"Chúng ta sẽ không gọi cảnh sát."

"Và lý do là?", cô gái ấy hỏi nhưng dường như đã biết câu trả lời. Đôi mắt cô như nhìn thấu được suy nghĩ tôi, có vẻ việc giấu giếm chẳng còn tác dụng nữa rồi. Cô gái đó đã biết được việc tôi đang che giấu một tội lỗi nào đó, nếu tôi tiếp tục lẩn tránh thì những câu hỏi tiếp theo của cô sẽ khiến những nỗ lực ấy trở nên vô ích.

"Tôi đã giết người."

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác thời gian như dừng lại.

Nhưng hoàn toàn trái với tưởng tượng của tôi, cô gái chẳng có vẻ gì là hoảng sợ cả, cô tiến lại gần tôi như thể có hứng thú với điều tôi nói và đôi mắt cô đưa lên đưa xuống như thể muốn đánh giá tôi một cách kĩ càng.

"Sao chẳng giống chút nào vậy ta?"

Cô gái nói như thể chẳng tin vào việc tôi đã giết người. Nhưng việc cô đưa tay lên cằm và tự hỏi bản thân mình chứng tỏ cô cũng không khẳng định chắc chắn suy đoán đó của cô là đúng. Tôi tiếp tục lời thú nhận của mình.

"Đó là sự thật. Tớ đã tới đây sau khi giết người cách đây ít lâu. Cậu biết không, tớ đã đâm nát bụng một người bằng một con dao bếp và còn cắt đứt cổ họng nữa. Với vết thương như vậy, làm sao con người có thể sống sót được chứ? Giờ có lẽ cảnh sát đang ở nhà tớ và tự hỏi rằng tớ đã đi đến chỗ quái nào. Đúng vậy, chỉ sớm mai thôi, tớ sẽ lên trang nhất của đủ các tờ báo, sẽ trở nên nổi tiếng đó, kuk kuk kuk..."

Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đã bật cười sau khi nói những lời đó, tiếng cười vang lên nhưng lại nghe như tiếng khóc vậy.

"Được rồi, nếu đã nói vậy thì tôi tạm tin cậu. Nhưng nếu thế thì đừng có gọi ai cả nếu như cậu không muốn sáng hôm sau thức dậy với nhiều chắn song trước mặt hơn bình thường đó... Ah, phải chăng lý do cậu quẳng đi cái áo phông của mình đi vì nó dính máu trên nó? Mới nãy thôi tớ còn tưởng là mốt thời trang mới chứ."

Cô gái đó chạm những ngón tay lạnh buốt lên ngực tôi khiến tôi bất giác nuốt hơi thở của mình vào. Đúng như cô ấy nói, chiếc áo dài tay tôi mặc lúc vẫn còn ở nhà đã dính đầy máu vì vậy tôi đã bỏ lại và chỉ khoác chiếc áo bu giông này mà bỏ trốn.

"Này", tôi lùi ra phía sau, kéo áo bu giông lại rồi nói "Cậu không thấy sợ à? Tớ thực sự đã giết người đó. Cậu nghĩ rằng tớ sẽ để cậu đi khỏi đây khi cậu biết được việc đó ư? Giết một hay hai người cũng chả khác gì nhau cả."

Có vẻ lời nói đó làm cô ấy chú ý đến. Với vẻ không hài lòng, cô ghé sát mặt vào tôi rồi thở dài "Có đấy."

"Có gì cơ?"

"Hai việc ấy khác nhau đấy."

... Dù tôi cao hơn cô ấy một cái đầu nhưng thực sự tôi cảm giác rằng mình đang là người phải ngước nhìn dù sự thật là ngược lại. Đôi mắt trống rỗng của cô không dừng việc lườm về phía tôi làm tôi chợt nuốt nước miếng một cách vô thức. Tôi chưa từng thấy đôi mắt đó lần nào trong đời cả.

"Tớ là một kẻ giết người đó." tôi nhắc lại lần nữa. Thực lòng tôi chẳng còn biết nên nói điều gì khác nữa. Cô gái từ từ hạ đầu xuống và cười.

"Tôi biết chứ, tôi cũng là một kẻ giết người mà." cô chỉ nói vậy rồi quay đi, tiếng vải loạt xoạt cùng tiếng guốc mộc vang lên và cô gái bắt đầu rời khỏi nơi này.

Không, tôi không muốn mất dấu cô gái ấy, không phải đêm nay.

"Đợi đã!" tôi chạy theo với hy vọng bắt kịp cô nhưng vết thương lúc nãy làm tôi ngã nhào xuống. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng ngồi dậy nhìn về phía cô gái, người cũng đang ngoái lại nhìn tôi. "Hãy giúp tớ, dù sao chúng ta có cùng hoàn cảnh mà."

Tôi hét lên mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy dường như tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa. Nghe những lời nói thiếu logic hay lý lẽ của tôi, cô gái mở to mắt ngạc nhiên.

"Đồng cảnh ngộ...hmp. Dù sao thì, cầu mong sự giúp đỡ, tôi không hiểu ý cậu lắm? Về tội ác cậu gây ra hay chữa những vết thương trên người cậu? Nếu vậy thì xin lỗi nhé, những việc đó không phải thứ tôi có thể làm được."

Ah, đúng vậy. Chính xác thì tôi muốn cô ấy giúp mình cái gì?

Tôi muốn được giúp đỡ, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ mơ hồ của tôi và tôi không biết mình cần được giúp như thế nào. Chợt một suy nghĩ lóe lên.

"Mọi người sẽ thấy cảnh tượng này sớm thôi, giúp tớ trốn trước lúc đó."

Đó thực sự là một việc tối quan trọng với một kẻ như tôi.

Cô gái tiến về phía tôi với những cử chỉ rất bình thường, trái ngược với những hành động của cô từ đầu tới giờ.

"Ý cậu là cần tôi tìm giúp một nơi để trốn?"

"Đại loại là như vậy, một nơi mà không ai có thể tìm thấy tôi."

"Chẳng có nơi nào như vậy trong thành phố này, chẳng có nơi nào không có ánh mắt con người lui tới cả. Nơi duy nhất mà tránh được việc bị người ta dòm ngó chỉ có thể là nhà của cậu mà thôi." Cô gái nói với một vẻ dường như không được thoải mái lắm.

Có lẽ cơn đau từ những vết thương làm tôi trở nên mất kiên nhẫn nhưng tôi chỉ muốn hét lên sau khi nghe câu trả lời đó.

"Cậu có đang nghe tôi nói cái quái gì từ nãy đến giờ không vậy? Nếu về được nhà thì tôi đã chả cần nhờ đến cậu rồi, hay cậu định bảo tôi đến nhà cậu hả con nhỏ ngốc này?"

Trong suy nghĩ của tôi thoáng qua một sự hối hận vì đã hét lên thô lỗ như vậy nhưng cô gái lại gật đầu như đã hiểu vấn đề rồi nói: "Được thôi, quá đơn giản, nếu cậu thấy ổn với nhà tôi thì xin mời."

"-- gì cơ?"

Cô gái bắt đầu đi ra đầu hẻm mà chẳng mảy may nghĩ tới chuyện giúp đỡ tôi trong việc di chuyển hay chí ít là đứng dậy cả. Tuy vậy, tấm lưng nhỏ bé của cô như bảo tôi đi theo. Như thể bị kéo đi bởi một ngoại lực bí ẩn, tôi cất bước theo cô gái đó một cách vô thức. Thật lạ kỳ, tôi bỗng chẳng còn cảm thấy đau đớn từ những vết thương trên cơ thể bầm dập hay trong tâm trí mình nữa.

Mặc dù tôi còn chưa hỏi tên cô ấy hay chẳng biết liệu cô gái này có sống một mình hay không nhưng thực sự lúc này tôi cảm giác việc đó chẳng còn quan trọng nữa. Sao lại thế nhỉ, tôi cũng không hiểu nổi, trước giờ tôi đâu có tin tưởng vào bất cứ ai hay thứ gì? Phải chăng đây là thứ ta hay gọi là định mệnh?

Trong mắt tôi giờ đây chỉ còn mỗi bóng dáng mập mờ của cô gái đó mà thôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.00♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.2
Advertisement