Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mặt trời đang lặn dần ở đằng đông, tòa cao ốc hình trụ lạc lõng đắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ cam và đổ bóng dài về hướng Tây. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, Aozaki Touko lặng lẽ đứng bên ngoài khuôn viên của tòa chung cư. Chiếc áo măng tô màu nâu quá khổ quả là chẳng phù hợp với vóc dáng mảnh mai của cô chút nào cả, trông nó giống một thứ áo giáp hơn là một bộ trang phục bình thường. Cô nhìn lên tầng thượng tòa cao ốc trong phút chốc trước khi xách theo chiếc va li màu cam và sải bước qua khu vườn xanh ngắt để vào trong tiền sảnh.


Những tia nắng chiếu xuyên qua các tấm kính cường lực bao bọc xung quanh tầng một, nhuộm lấy những bức tường và sàn nhà bằng một sắc đỏ rực. Vào sâu hơn một chút, nơi ánh nắng dữ dội đã bị thay thế bởi những ánh đèn trên mái vòm và những bức tường đơn điệu, thì đột nhiên,__


“Thật đáng ngạc nhiên! Cô quả là dễ bị kích động đấy, Aozaki.” Một giọng nói vang vọng khắp tiền sảnh, nó phát ra từ phía một người đàn ông với một ngữ điệu khá cao. Thay vì trả lời, Touko hướng sự chú ý của mình đến chiếc cầu thang nối lên tầng hai, nơi chủ nhân của lời nói lúc nãy đang đứng ngay chính giữa, phía trên bậc cao nhất của nó. “Nhưng đây quả là một việc đáng mừng. Ta gửi tới cô, bậc thầy của những con rối, lời chào mừng nồng nhiệt nhất khi đến với Địa Ngục (Gehenna) của ta.”


Nụ cười của Cornelius Alba để lộ hàm răng của hắn, và với một cử chỉ hết sức lịch thiệp, hắn gập người xuống đến tận thắt lưng.


Địa Ngục?” Touko hỏi lại và khẽ nhíu lông mày.


“Quá phù hợp nhỉ? Nơi này quả là giống với thung lũng Hinnom cổ xưa với những bức tượng thần Moloch được nung nóng đỏ, nơi mà những tín đồ thờ hoàng tử địa ngục Baal sẽ hiến tế những đứa trẻ sơ sinh ở đó, thật đáng tiếc là vị thần ấy lại không có mặt với chúng ta ở đây. Sự liên ứng sẽ chẳng bao giờ động tới tòa nhà này cả, một nơi tuyệt vời để bọn ta tiến tới Căn Nguyên.”


Hắn nhìn xuống phía Touko trong lúc nói một cách trịnh thượng. Tuy vậy, trái với sự hào hứng của Alba, cô vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào rồi trả lời.


“Thật đáng ngạc nhiên là hậu bối của Arippa Cornelius lại quan tâm đến tín ngưỡng của Do Thái đấy. Và không giống như ngươi, ta nghĩ có lẽ ông ấy sẽ nhìn ra được bản chất của nơi này. Địa ngục ư? Thứ đó tồn tại khắp nơi trên thế gian này.Nếu ngươi muốn nhìn cảnh loài người giết chóc lẫn nhau, hãy đến những chiến trường như Konsovo (Trans: Chiến tranh Konsovo 1998-1999, thời gian diễn ra sự kiện 'Vòng Xoáy Nghịch Lý' này trùng với cuộc chiến này). Nếu ngươi muốn nhìn thấy những cái chết thương tâm mà ngươi không thể nào tưởng tượng ra nổi, hãy đến những đất nước đói nghèo Châu Phi. Còn cái thí nghiệm đáng thương của ngươi chẳng thể nào so sánh được với những nơi đó đâu” Touko đặt chiếc va li lên sàn tạo nên một âm thanh khô khốc “Đây chẳng khác nào Luyện Ngục (Purgatory) cả , nơi không có linh hồn nào được siêu thoát, thay vì nhận lấy sự trừng phạt, tất cả lại phải chịu đựng muôn vàn nỗi đau khổ giày xéo. Thứ này chẳng phải cái gì đó quá thần thánh, hoặc ít nhất nó không phải là một kẻ do ngươi tạo ra.”


Những lời nói của cô khiến gã pháp sư biến sắc và trên khuôn mặt gã nổi lên những đường gân, một biểu hiện của sự giận dữ tột cùng.Touko nhìn lên phía Alba, nhưng ánh mắt cô lại hướng về đằng sau hắn, tựa như kẻ thù thực sự của cô không phải người đàn ông này mà chính là tòa cao ốc.


“Giờ,” Touko tiếp tục “Thôi nói khoác rằng cái ý tưởng về Thái Cực này là của ngươi đi và gọi Araya ra mặt ngay cho ta. Những chuyện sắp diễn ra ở đây không có phận sự của ngươi đâu, Alba. Ta cũng không rõ vì sao ngươi lại đến nơi này, nhưng mọi thứ ở đây dường như là quá tầm hiểu biết của ngươi. À mà, ngươi có thể xem những gì ta vừa nói là một lời cảnh báo, thứ tương xứng với những gì ngươi gửi tới ta sáng nay.”


Touko đảo ánh nhìn quanh những bức tường như muốn tìm kiếm một kẻ thù vô hình nào đó mà chẳng thèm đoái hoài đến Alba, người đang nhìn cô với một ánh nhìn ngập tràn sát khí và dường như muốn trào nước mắt.


“Cô luôn luôn như thế,” hắn lẩm bẩm “ ĐÚNG VẬY, CÔ LUÔN LUÔN LÀM NHƯ THẾ!!!” rồi hét lên. “Cô luôn luôn coi thường ta. Ta đã thành thạo Rune trước khi cô tới, ta thậm chí còn học về ma thuật chế tạo và sử dụng rối trước nữa. Vậy mà, bằng cách nào đó, cô đã lừa được mấy thằng giáo sư ngu ngốc ở Học Viện để bọn chúng nghĩ rằng cô giỏi hơn ta. Nhưng sự thật là, sau cùng, ta vẫn là người đứng đầu của tu viện Sponheim. Ta đã làm ma thuật sư được hơn bốn mươi năm rồi. Vậy thì tại sao ta phải cúi đầu trước một con ranh mới hơn hai mươi như cô chứ?”


Trong lời nói của mình, đôi khi những lời lẩm bẩm chuyển thành những lời gào lên đầy kích động vang vọng khắp căn phòng. Touko nhìn chằm chằm một cách chán nản vào hắn, người đã vứt bỏ đi vẻ lịch thiệp của mình để buông ra những lời lăng mạ cô.


“Tuổi tác chẳng hề có chút ảnh hưởng gì đến việc nghiên cứu cả, ngươi biết đấy” Touko trả lời “Mà ta cũng muốn thành thực khuyên ngươi. Dùng ma thuật để làm mình trông trẻ ra thì không có vấn đề gì cả, nhưng quá để tâm đến việc đó chỉ khiến cho ma thuật của ngươi trở nên mai một đi mà thôi.”Cô ấy nói một cách bình thản và đó có lẽ là lời sỉ nhục tồi tệ nhất mà cô có thể trao cho một ma thuật sư khác. Bởi vậy, khuôn mặt tươi tắn vốn trẻ trung tựa như một thanh niên giờ đây đang nhăn nhúm lại trong sự căm giận tột cùng và trở về đúng với cái vẻ trung niên của hắn.


“Ta chưa từng nói về lý do ta lại đến nơi này có phải không?” Với một hơi thở dài, Alba lấy lại sự bình tĩnh của mình “Ta vốn chẳng có hứng thú gì với cái thí nghiệm cỏn con đó của Araya và cũng chẳng có chút khao khát nào với việc chạm đến Căn Nguyên, thứ mà sự tồn tại của nó vốn rất mơ hồ. Ta chẳng hiểu vì sao có người cứ phải cố gắng bơi ngược dòng để có được sự ngộ đạo và hóa thánh.” Hắn bước lên thêm 1 bậc.


“Nói với cô về Shiki Ryougi là ý của ta. Araya đã chết trong cuộc chiến với Shiki rồi, một trận giao đấu với kết quả hòa. Và vì vậy nên ta sẽ tiếp quản nơi này cho tới khi tòa nhà này tái lập vòng lặp mới và hồi sinh hắn. Nhưng cô biết đấy, ta vốn chẳng có chút hứng thú nào để mà tiếp tục cái thí nghiệm này cả. Ta không nghĩ rằng cô đã đoán ra, nhưng để ta nói luôn vậy, ta đến nơi này chỉ để có cơ hội tiêu diệt cô thôi, AOZAKI!”


Alba rít lên tên của cô tựa như một lời nguyền cay độc khiến hắn trở nên câm lặng. Hắn chạy lên trên hành lang tầng hai trước ánh mắt tò mò của Aozaki. Rồi từ những bức tường xung quanh, một thứ vật chất kỳ dị trào ra trông tựa như một loại chất lỏng nào đó có màu kem tựa như bức tường mà nó đang bám vào.


“Chơi đùa với những Tulpas của ngươi à?” Touko lẩm bẩm với một sự bất ngờ xen lẫn khinh bỉ. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, thứ vật chất đó rỉ xuống dưới tầng một rồi lan tòa khắp nơi. Một lúc sau, chúng bắt đầu quá trình tạo hình của mình: cái thì có dáng người, cái thì lại giống những loài thú vật. Khuôn mặt và thân hình chúng trông thật kinh tởm và vẫn tiếp tục chảy ra, nhưng về cơ bản là chúng nhìn khá giống thật, và có vài cái trông hệt như một bản thể hoàn chỉnh vậy.


“Có thể tạo ra những thứ này ở đây, ta nghĩ ngươi nên chuyển qua làm đạo diễn thay vì tiếp tục làm ma thuật sư đấy. Nếu có ngươi, đoàn làm phim sẽ chẳng phải lo nghĩ gì về vấn đề tiền bạc khi phải tạo ra những hiệu ứng hay kỹ xảo cả. Dĩ nhiên, ngươi chỉ đủ trình độ cho những bộ phim kinh dị rẻ tiền mà thôi, nhưng ít ra nó còn thú vị hơn so với làm việc trong cái tu viện chán ngắt đó.” Cô tung ra những lời châm biếm về phía Alba, trong khi những thứ đó đang ngày một tiến gần cô hơn.


Ồ, việc này giống như trong phim kinh dị phết nhỉ? Touko tự nhủ. Dù vậy ta không thể giải quyết nó chỉ với một khẩu Shotgun được. Chỉ còn cách bọn Tulpas chừng hai mét nhưng Touko vẫn chẳng hề nao núng chút nào, cô thò tay vào túi áo trước ngực định lấy ra bao thuốc. Khỉ thật, đúng rồi nhỉ, Mikiya đã giữ nó mất rồi. Đáng lẽ ra mình phải mua tạm một bao khác trên đường chứ nhỉ. Hừm, tất cả chúng ta đều phải hy sinh thứ gì đó, kể cả khi nó có dành cho một thứ buồn tẻ như việc thi triển ma thuật như thế này đi chăng nữa.


“Nghĩ lại thì, Alba, có lẽ Hollywood sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới ngươi đâu” Touko tiếp tục nói thật lớn những lời đùa cợt của mình. “Khán giả bây giờ sẽ chẳng hài lòng được với những thứ tầm thường như vậy. Để xem, ta có thể dạy ngươi vài đường cơ bản không nhé?” Với một cử chỉ bất ngờ, cô ấy đá nhẹ vào chiếc vali được đặt dưới sàn bên cạnh cô.


RA ĐÂY!” Chỉ với 1 từ, giọng nói của Touko như nổ vang, tạo ra một thứ áp lực tuyệt đối lên mọi vật xung quanh. Lời nói vừa dứt, vali mở ra nhưng bên trong lại hoàn toàn trống không. Và rồi, một thứ kỳ dị nào đó đột nhiên thoát ra tựa một cơn bão cuốn quanh cô. Touko đứng giữa mắt bão, thứ đang quay tròn một cách điên cuồng và ngày càng mở rộng ra. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ tiền sảnh trở nên trống rỗng, chẳng có chút chất lỏng nào còn sót lại cả. Giữa khoảng không gian mênh mông trống trải đó, Touko Aozaki đứng yên lặng mà chẳng xê dịch chút nào so với vị trí ban đầu của mình. Bên cạnh cô là chiếc va li trống đang nằm trên mặt sàn, và … một con mèo đang ngồi thư giãn một cách yên bình. Alba nhìn cảnh tượng trước mắt mình một cách kinh ngạc. Con mèo cao hơn Touko một chút và mang trên mình một màu đen u tối, và lạnh lẽo. Không, có lẽ thứ này cũng không thể coi là một sinh vật được. Con vật này có lẽ được tạo nên từ bóng đêm, hay nói cách khác là bóng đêm với tạo hình một con mèo, cùng một đôi mắt trông như chữ tượng hình Ai Cập.


“Cái quái gì vậy?” Alba thốt lên với ánh mắt đầy hoài nghi hướng về ‘con vật’ đó. Ánh mắt của họ chạm trán nhau và hắn cảm nhận được rằng dường như con quái vật này đang mỉm cười với mình. Hắn thở dốc, vẻ mặt của Alba cho ta thấy dường như hắn vẫn không tin nổi những gì vừa diễn ra và ngỡ rằng mình đang gặp ác mộng vậy, tuy nhiên, Touko vẫn chẳng nói thêm một lời nào cả. Giữa khoảng không gian tĩnh lặng đó, một tiếng nói đứt đoạn vang lên “Vậy… những tin đồn mà ta có được là sai sao? Chẳng… chẳng phải em gái ngươi đã phá hủy hết Khiển Sứ Linh của ngươi rồi hay sao?” Alba đưa ra câu hỏi với một sự ngạc nhiên tột độ, tựa như hắn không thể chịu nổi sự tĩnh lặng chết người này.


Đáp lại câu hỏi đó, Touko chỉ trả lời : “Ta nghĩ vậy”, rồi nhìn về chú mèo đứng bên cạnh cô, đưa tay lên và chạm nhẹ vào nó trước khi nói “Cô bé ngoan. Thịt người sẽ là món ăn tiếp theo cho bữa tối của nhóc, thứ mà hẳn sẽ ngon hơn rất nhiều so với đám Tulpas kinh tởm ấy. Gã kia có vẻ khá là bổ dưỡng đó. Đừng có nương tay nhé, dù cho hắn có từng là bạn cũ của chị đi chăng nữa, nhớ rằng chị đã kể rằng thịt của chúng ngon như thế nào không?”


Trong nháy mắt, bóng đen bất động biến mất, thay vào đó là một vệt đen đang trượt đi nên sàn với một tốc độ kinh hoàng. Và chỉ chưa tới mười giây, nó đã đến chân cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi Alba đang đứng. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là một ma thuật sư tầm thường và dễ dàng bị hạ gục như vậy. Ngay trước khi bóng đen đó lướt lên, Alba đã bắt đầu khởi động ma thuật của mình.


Bóng đêm lầm lạc, thứ mà không ai có thể chạm được hay nhìn thấy, hãy để ánh sáng từ ma thuật của ta đưa ngươi về miền quên lãng.


Một cách cẩn trọng với sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên trong tình huống hết sức khó khăn trước mắt, Alba đọc câu thần chú với một tốc độ phi thường. Thần chú là những công cụ mà ma thuật sư thường dùng để tô điểm cho việc thi triển ma thuật của mình. Nó có thể thay đổi câu chữ để phù hợp với tính cách người sử dụng, miễn sao là vẫn giữ được ý nghĩa và những từ khóa quan trọng thì ma thuật vẫn sẽ được thi triển. Càng thêm vào nhiều ý nghĩa hơn thì thành quả ma thuật cũng mạnh mẽ hơn, và việc này đòi hỏi phải luyện tập và nghiên cứu rất nhiều mới có thể hoàn thiện được. Ấn tượng đấy, Touko nghĩ. Hắn đã lược bớt đi những năm câu trong câu thần chú ban đầu. Chưa mất đến hai giây. Có vẻ như hắn có chút tiến bộ đấy nhỉ. Touko cảm thấy khá ngạc nhiên trong lúc theo dõi cuộc chiến tiếp diễn.


Hãy lấy ý chí của ta làm nắm đấm và hạ gục ngươi.


Hắn giơ một tay lên và hướng nó về phía cầu thang nơi con mèo chuẩn bị bước lên, ngay lập tức bầu không khí xung quanh đó như sôi sục lên và những bậc cầu thang trong phút chốc chìm trong biển lửa màu xanh dương. Trải dài từ sàn đến hành lang của tầng hai ngọn lửa thiêu trụi tất cả những gì trong phạm vi của nó và bóng đen, thứ mà định leo lên hạ thủ Alba, cũng không thể nhìn thấy nữa. Không có sinh vật nào có thể sống sót nổi trong cái nhiệt độ có thể làm cho mọi vật chất rắn biến thành hư vô.


Một lát sau, ngọn lửa tắt dần đi, tuy nhiên những gì hắn trông thấy khiến cho hắn bàng hoàng đến nỗi hai con ngươi mở to ra hết cỡ.


“Không thể nào”, hắn thốt lên, ở giữa cầu thang là một bóng đen đang liếm lấy thân mình, tựa như thứ phép thuật đó đã khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó nhìn chằm chằm vào Alba một lúc rồi tiếp tục công việc của mình. Không được phép chần chừ thêm nữa, Alba hét lớn.


Một lần nữa!


Alba lặp lại phép thuật của mình nhưng nó đã bị yếu đi nhiều do không có sự hỗ trợ của câu thần chú. Ngọn lửa xanh lại bay ra nhưng nó không thể kìm chận được Khiển Sứ Linh kia nữa. Alba có thể thấy rõ ngọn lửa bay xuyên qua mà không để lại chút thương tích nào cho sinh vật đang hướng đến chỗ hắn.


Lần nữa!


Ngọn lửa lại xuất hiện rồi biến đi, Khiển Sứ Linh ngày càng đến gần con mồi của mình hơn.


Lần nữa!


Lần thứ tư cũng kết thúc với một kết cục vô nghĩa như lần ban đầu, khi bởi con mèo đã lên được tới tầng hai một cách vô sự. Ngay lập tức, nó lao thẳng về phía Alba rồi mở rộng miệng. Thân hình to hơn cả một người trưởng thành của con mèo tỏa ra từ miệng đến chân tựa như một đóa tuy líp. Ở trong đó, Alba có thể nhìn thấy đám Tulpas mà hắn đặt rất nhiều kì vọng đang chồng chất nhau như một bãi bùn, và cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng Khiển Sứ Linh này thực chất chỉ là một cái hốc khổng lồ mang hình dạng con mèo đen.


Lần---


Đối mặt với cái chết, Alba nỗ lực tung ra ma thuật trong vô vọng, nhưng ngay trước khi hắn kịp hoàn thành, thứ đó đã ngoạm lấy thân trên hắn vào trong miệng của mình. Bóng tối sâu thẳm là những thứ cuối cùng mà Alba có thể nhìn thấy trước khi mất đi ý thức của mình.



Ouken.


Giọng nói thứ ba cất lên, một câu thần chú vang vọng khắp tiền sảnh.


Ngay lập tức, con mèo ngừng mọi hành động của mình lại. Touko biết rõ về chủ nhân của lời nói này ngay lúc nó vang lên. Đằng sau Alba là một người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu đen, với đôi mắt khô khan và buồn chán của một con người từng phải trải qua vô số những đau khổ tột cùng. Hắn đứng đó một cách yên lặng, tựa như vẫn luôn có mặt trong căn phòng này và chứng kiến mọi chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ với một tay, người này lôi Alba ra rồi quăng xuống sàn nhà. Con mèo, thứ vừa mới bước chân vào ba vòng tròn xung quanh hắn, đến giờ vẫn không tài nào nhúc nhích được. Ngay khi hắn nhìn về phía Touko, cô cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đột nhiên thay đổi một cách dữ dội và lạnh lẽo vô cùng.Tòa nhà như muốn đón chào chủ nhân thực sự của nó.


“Aozaki, cũng đã lâu rồi nhỉ? Cô đã thay đổi nhiều đấy”


“Đúng vậy, và tôi mong rằng nó có thể sẽ lâu hơn thế.”


Tầng một và tầng hai, giờ đây có cảm giác như xa cách nhau tựa thiên đàng và địa ngục vậy. Người đàn ông tên Souren Araya tiến đến bậc trên cùng của cầu thang, buộc Touko phải ngước lên nhìn gã.


“Alba đã làm quá giới hạn của hắn rồi. Ta định thực hiện thí nghiệm này mà không gây sự chú ý đến cô. Sự gặp mặt hôm nay có lẽ là một điều ngẫu nhiên không thể tránh khỏi được”.


“À, ngẫu nhiên,” Touko thở dài “một từ ngữ vô cùng thuận tiện và thích hợp, đủ để ta có thể lờ đi luật chơi nghiệt ngã bí ẩn mà không thể hình dung ra của vòng quay số phận.” Cô vừa nói vừa lùi lại phía sau để có thể câu thêm thời gian chuẩn bị. Souren khác với Alba. Dù cho năng lực của cô và hắn là khá là tương đương nhau, nhưng Araya có lợi thế khi đây là “lãnh địa” của hắn. Cô không rời mắt khỏi đối thủ của mình một khoảnh khắc nào và cố gắng tìm kiếm cho mình chút lợi thế nào đó.


“Vậy nói cho ta, có chuyện gì với tòa nhà Schrödinger của ngươi vậy?” cô lên tiếng “Việc tạo ra một thế giới chỉ tồn tại trong một ngày rồi giết cả đống người để phục vụ cho sự cộng hưởng của cái chết, nhằm mục đích lần theo lối những linh hồn dẫn về phía Căn Nguyên, ngươi biết rằng kế hoạch này đã được làm trước đây và kết quả là thất bại, đúng chứ?”


“Phải, ta biết. Tuy vậy, có một điều mà cô không hề nắm rõ. Ta đã từng quá chú trọng đến số lượng cái chết, ta nghĩ rằng chỉ cần có đủ hơn mười ngàn người chết theo những cách khác nhau là có thể tìm được con đường dẫn đến Căn Nguyên. Nhưng ta đã thất bại mà không để ý đến phương thức của những cái chết đó. Rồi, ta đã nghiên cứu về cái chết để nhận ra rằng có tổng cộng 64 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết và mỗi hộ dân ở đây đại diện cho một nguyên nhân đó. Thứ ta có ở tòa nhà này là một vũ trụ thu nhỏ. Ngày qua ngày, ta quan sát nỗi đau khổ của họ, ghi chép lại ý nghĩa của những cái chết đó, và rồi sẽ có lúc, ta sẽ biến đổi 64 còn 8, rồi từ Bát Quẻ (8) chỉ còn Tứ Tượng, rồi chỉ còn Lưỡng Nghi và cuối cùng là Bản ghi chép của Akasha.”


“Trời ạ, ngươi có vẻ khá là thích thú với việc ghép mọi thứ vào làm một nhỉ? Ngươi tận hưởng ma thuật của mình mà quên mất đi bản chất thực sự của Lưỡng Nghi: chúng nằm tách biệt nhau không phải vì chúng xung khắc với nhau mà là để tự tôn nhau lên, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. Ngươi quá để tâm vào cái chết mà làm ngơ đi sự sống, thứ đã mang lại cho chúng những ý nghĩa riêng. Những việc ngươi làm chẳng khác nào thần Yanma (Trans: Thần chết trong tôn giáo Ấn Độ) cả, nhưng với thân phận là con người, ngươi chỉ đang tự đày ải mình trong cái địa ngục mà ngươi tạo ra thôi”


“Ta hoàn toàn hài lòng với những gì đang diễn ra, dù là thiên đường hay địa ngục thì ta cũng chẳng quan tâm, tâm trí tra giờ đây chỉ còn khao khát chạm tới Căn Nguyên mà thôi”. Không một chút do dự hay hối tiếc, hắn nói với một sự tự tin tuyệt đối và niềm tin sắt đá với những gì mình đang theo đuổi.


Tòa nhà này mang trong mình vòng xoáy vô tận của cái chết và sự tái sinh, nó vốn đã tách biệt so với thực tại cũng như sự liên ứng từ lâu rồi. Nơi này chính là ngôi đền của hắn, là ý chí của hắn, là một phần của hắn cũng như hắn là một phần của tòa nhà này, Touko nghĩ. Quan sát bầu không khí xung quanh mình, một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề luôn luôn bao trùm. Nó không đến từ Araya mà là từ sự oán giận vô hình vô vọng đến từ những con người đã bị tòa nhà này hại chết. Sự oán giận đó là thành quả của cái thí nghiệm ghê tởm của hắn, nó cứ ngày một tăng dần theo những vòng lặp chết chóc vô tận.


Cái chết đến từ tình yêu, từ gia đình, người yêu, cha, mẹ, con cái.


Cái chết đến từ thù hận, từ gia đình, người yêu, học sinh khóa trên, người lạ.


Vô số cách chết, vô số lý do phải chết.


Tòa nhà này mang trong mình một loại ma thuật cực mạnh nào đó, thứ mà ma lực của Araya là không đủ và phải lấy thêm từ những sinh mạng người được hiến tế cùng với long mạch. Không, Touko nhận ra rằng thứ này vượt xa so với những gì mà ma thuật có thể mang lại, một thứ ma thuật mà tạo ra một không gian tách rời so với thực tại như thế này không thể tồn tại được, là ma pháp, thứ mà con người không thể nào với tới được sao? Lần đầu tiên trong đời, Touko tự nghi ngờ chính bản thân mình.


“Tại sao tòa nhà này còn tồn tại được mà không bị hủy diệt bởi Ức Chỉ Lực chứ? Chắc chắn phải có điều gì sắp sảy ra, Ức Chỉ Lực hẳn phải cử đi một cá thể hay một tác động nào đó để ngăn chặn ngươi bằng cách này hoặc cách khác.Tại sao chưa có một ai xuất hiện?” Touko hỏi với một sự hoài nghi và tò mò.


“Vì sao cô không tự hỏi rằng sao mình lại đến thành phố này? Sao tên trộm đó lại đi vào đúng căn hộ chứa xác người đó? Sao người phụ nữ trong cơn hấp hối đó lại chọn đi vào nơi này? Chẳng phải đó là do Ức Chỉ Lực sao? Ta đã cố gắng khiến cho cái thí nghiệm này diễn ra tự nhiên nhất có thể, ta đã cố đánh lừa nó nhưng kết quả ta nhận được là thất bại. Ta đơn giản là không có khả năng làm việc đó.” Giọng nói của hắn lần đầu tiên trong đời phảng phất một nỗi thất vọng. Araya tiếp tục trong khi không rời mắt khỏi Touko một khoảnh khắc nào. “Chạm đến Căn Nguyên cũng tức là trở thành một con người hoàn hảo, nhưng nếu vậy thì cuộc sống này sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Vì thế nên, Ức Chỉ Lực sẽ cản bước bất kỳ người nào muốn đạt đến cảnh giới đó. Con người tồn tại để trở nên hoàn thiện nhưng lại phải từ bỏ sự hoàn thiện ấy để có thể tồn tại, bản chất của nhân loại vốn đã là một nghịch lý rồi. Nghĩ lại thì, con người cũng chỉ là những sinh vật khiếm khuyết như những loài khác mà thôi.


Nếu vậy thì, tại sao vẫn có những người có thể chạm đến nó? Câu trả lời rất đơn giản. Họ là những người được chọn, những người mà khi sinh ra họ đã có khả năng kết nối với Căn Nguyên. Và đó là việc không thể đối với ma thuật, dù cho có cao siêu đến đâu, chúng chỉ những thứ công cụ được thêm vào chứ không phải là Khởi Nguyên của mỗi người. Nhận ra rằng mình không có khả năng làm việc đó, ta bèn tìm một cách khác: tìm kiếm người có khả năng làm việc đó, người sở hữu một linh hồn trống rỗng. Nó tốn của ta mất tận hơn mười năm trời …”


“Và rồi ngươi đã tìm thấy cô ấy, cô gái với cái tên Shiki Ryougi.” Touko tự hỏi liệu rằng gia tộc Ryougi đã lường trước được sự nguy hiểm khi nỗ lực tạo ra một cá thể đa nhân cách, một linh hồn trống rỗng và một con người có thể kết nối với Căn Nguyên chưa? “Ngươi đã lợi dụng Kirei Fujou và Asagami Fujino làm vật thế thân để nhằm che dấu sự hiện diện của mình với Ức Chỉ Lực, rồi dùng họ như những con rối để làm cho Shiki nhận ra Khởi Nguyên của mình. Nếu muốn người khác hiểu rõ về một thứ, việc chỉ cho họ biết cũng không hiệu quả bằng việc tự cho họ trải nghiệm. Đó có phải kế hoạch của ngươi không, Araya? GIờ thì ngươi định làm gì tiếp theo? Mang SHIKI từ cõi chết trở về? Hay ngươi chỉ muốn gặp Shiki?”


“Việc ta làm hai năm trước chỉ là để cô ta nhận ra được khởi nguyên của mình. Shiki không cần cơ thể đó nữa, một khi nó đã kết nối với Căn Nguyên, ta sẽ chiếm lấy và biến nó thành của ta.”


“Chờ chút, Đừng bảo ta là ngươi định chuyển linh hồn của mình…” Giọng của Touko ngưng bặt lại, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng và có vẻ như Araya cũng chẳng muốn khẳng định lại điều đó. Cuối cùng, Touko lên tiếng, “Ngươi điên rồi, ngươi có biết điều đó không? Tuy vậy, vì ngươi vẫn còn đứng đây, ta nghĩ rằng có lẽ là Shiki vẫn không có vấn đề gì cả.Có vẻ hơi thừa nhưng ngươi có thể giao lại cô gái ấy cho ta không?”


“Nếu đó là điều ngươi muốn thì cứ việc đến và đưa cô ta đi.”


“Vậy là sẽ có một cuộc đấu tay đôi, ta nghĩ vậy. Haizz, ta vốn không phải là một người giỏi trong những cuộc giao tranh trực diện như thế này. Có lẽ, định mệnh đã bắt đôi tay ta phải nhúng chàm ngay từ khi gặp gỡ cô nhóc đó rồi.”


“Có vẻ hơi thừa nhưng cô không muốn tham gia cùng với ta sao?” Araya đưa ra lời mời, hắn vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Touko chỉ đáp lại với một nụ cười và gật đầu, khuôn mặt cô có đôi chút tiếc nuối nhưng cô tin rằng quyết định mình vừa đưa ra là chính xác. “Vậy đó là câu trả lời của cô,” Araya tiếp tục “quả là đáng tiếc làm sao, đã từng có thời gian chúng ta có cùng chung một mục tiêu chạm đến Căn Nguyên và ta cũng từng rất thích cô lúc đó.” Araya bước tới và hướng đến chỗ cầu thang dẫn xuống tầng một.“Cô hoàn toàn khác biệt so với những ma thuật sư trong Học Viện lúc bấy giờ. Đầy tham vọng. Cô đi theo con đường nghiên cứu phần thể xác còn ta lại quan tâm đến phần linh hồn, tuy nhiên cả hai đều có chung một mục tiêu hướng tới. Ta còn từng nghĩ rằng người chạm đến Căn Nguyên trước phải là cô chứ không phải ta. Tuy nhiên cô đã từ bỏ, tại sao chứ? Cô giờ đây còn chẳng muốn làm một ma thuật sư nữa.Tại sao?

Cô học ma thuật để làm gì? Cô nâng cao năng lực của mình để làm gì cơ chứ?

Tại sao lại tự đày ải mình tại một nơi như thế này?” Khuôn mặt và cử chỉ của hắn không có chút gì thay đổi, duy chỉ có đôi mắt là đầy sự giận dữ và thất vọng.


Touko chỉ nhún vai và cười. “Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi vì những nghịch lý ta gặp phải mỗi khi cố gắng bước tiếp trên con đường hướng tới Căn Nguyên mà thôi. Càng học hỏi nhiều hơn, ta lại càng cảm thấy mình ngu ngốc hơn. Cũng giống như người ta đã nói rằng con đường đơn giản nhất để hướng tới Căn Nguyên là một tâm trí trống rỗng, nhưng nếu vậy thì ngay từ đầu ta đã chẳng nghĩ tới việc chạm đến nó hay sao? Hiểu ra nghịch lý đó, ta đã chấp nhận và từ bỏ. Còn ngươi thì không. Chỉ vậy thôi.” Cô thở dài sau khi kết thúc lời nói của mình, một lời giãi bày chứa đầy nỗi u sầu. Giờ đây, họ đã đứng ngang bằng với nhau.


“Cô tin vào thứ nhảm nhí đó sao?”Araya nói với một giọng ngập tràn tiếc nuối. “Dù sao thì, đó cũng chưa phải câu trả lời cho lý do cô ở đây hôm nay.”


“Ai biết được. Thực sự, ta cũng không có hứng thú gì với cô gái ấy, cơ thể Shiki chứa đựng đầy những bí ẩn, và ta chẳng thể nào tạo ra một bản sao tương tự cả.”


Đó là sự thật, chẳng có lý do thực sự nào lý giải cho sự có mặt của cô tại đây.


Ý nghĩ về việc mình bị Ức Chỉ Lực thúc đẩy đến nơi này để ngăn chặn Araya thoáng xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng ngay lập tức, Touko bác bỏ nó. Mình không phải là anh hùng, cô tự nhủ, ít nhất thì không phải trong trường hợp này. Tuy nhiên, dù nó có là sự thật thì cũng chẳng sao cả, cô luôn đón nhận mọi thứ đến với cuộc đời mình, thứ được tạo nên bởi những sự tình cờ và phép màu đôi khi không bao giờ tái diễn, kể cả cô có là một cư dân sống đâu đó trong tòa cao ốc này.


“Araya, ngươi nghĩ rằng ta yếu.Và có thể ngươi đã đúng. Ta luôn coi những con người hoàn hảo nhất trên thế gian này là những ẩn sĩ, những người mang trong mình những trí tuệ và sức mạnh hơn người nhưng lại luôn tự cô lập mình trên những đỉnh núi, không màng đến thế sự. Ta cũng luôn muốn sống một cuộc sống như vậy. Nhưng rồi, ta nhận ra rằng đối với một người luôn đầy những tham vọng như ta, cái ngày ta đạt được nó sẽ không bao giờ đến. Ngươi thấy đấy, ma thuật sư luôn luôn sống một cách đầy hối thúc. Để làm gì cơ chứ? Họ luôn làm việc cực nhọc với ars magna (Nghệ thuật tuyệt vời), cố gắng đạt được một thành tựu nào đó nhưng để làm gì? Họ định làm gì với thứ sức mạnh ấy? Vì ước vọng hão huyền rằng mình sẽ chạm đến Căn Nguyên? Hay đơn giản chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi rằng thành quả của mình sẽ là nền móng cho một thứ gì đó lớn hơn? Ma thuật sư xây những tu viện để tách biệt với thế giới bên ngoài và coi rằng mình đứng trên nhân loại, nhưng rồi cuối cùng luôn tự mình xâm phạm và đôi khi lại phải dựa dẫm vào họ. Ngươi nghĩ rằng con người luôn luôn sống trong một cuộc đời tội lỗi còn ngươi thì không ư? Nhảm nhí. Ngươi là kẻ luôn nhắm đôi mắt của mình lại mỗi khi nhìn vào cái bàn tay nhơ nhuốc máu tanh đầy ghê tởm và tự gọi mình là ‘đặc biệt’, là người cứu rỗi đích thực cho thế gian này. Tất nhiên, ta cũng từng có những suy nghĩ như ngươi. Chấp nhận đi, Araya, chúng ta chọn con đường của ma thuật là vì chúng ta yếu hơn những người khác.”


Ma thuật sư trong bộ đồ đen không trả lời ngay, thay vào đó, hắn tiến thêm một bước đến chỗ của Touko rồi mới mở lời, “Kể cả lời của cô có là đúng đi chăng nữa, trên con đường mà ta đang bước những bước đi cuối cùng để đạt tới Căn Nguyên không có chỗ để thoái lui nữa. Hành động và việc cô có mặt ở đây khiến cô sẽ là thứ mà Ức Chỉ Lực phái tới trong mắt ta. Cuối cùng, Aozaki, cô cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.”


Bầu không khí trong tiền sảnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.Sát ý giữa hai ma thuật sư bắt đầu dâng lên mạnh mẽ và bao trùm khắp mọi nơi.


Cuộc trò chuyện sau bao năm xa cách giữa những con người đã từng coi nhau là bạn kết thúc bằng một vài câu hỏi cuối cùng của Touko.


“Ngươi tìm kiếm điều gì, Araya?”


“Sự thông thái thật sự”


“Ngươi tìm nó ở đâu, Araya?”


“Không đâu khác ngoài chính bản thân ta.”


Bước chân của hắn dừng lại gần trung tâm của tiền sảnh.Với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của người đối diện, cả hai bắt đầu hành động.


Touko dẫm một chân lên chiếc vali đang nằm trên sàn, quan sát thật kỹ cách mà Araya bắt đầu cuộc tấn côngcủa mình. Đằng sau hắn, khiển sứ linh trong hình hài một con mèo đen của cô hoàn toàn bất lực trong việc tìm cách thoát ra khỏi ma thuật từ những kết giới của hắn. Touko nhớ lại những ma thuật được sử dụng để cấu thành lên nó, những thứ được Araya đặt tên theo những câu thần chú cổ: fugu, kongou, dakatsu, taiten, chougyou và ouken. Cùng nhau, chúng tạo nên một kết giới hết sức mạnh mẽ bao bọc xung quanh Araya, bắt chặt mọi hành động của những vật thể không đủ sức chống lại chuyển động trong khoảng không đó. Bình thường, một kết giới không thể nào chuyển động được mà chỉ có thể tồn tại trong một vị trí xác định, nhưng bằng cách nào đó hắn đã phá luật và biến nó thành một đối thủ đáng gờm, ngăn chặn mọi nỗ lực của những kẻ muốn thực hiện những đòn cận chiến.


Khác với Alba, cả Touko và Araya không nghiên cứu và rèn luyện ma thuật của mình nhằm mục đích chiến đấu. Tuy vậy, với sở trường là ma thuật Rune,cô cũng có nhiều cách để làm việc đó. Chỉ cần viết nên những ký tự Rune đặc trưng cho lửa, Touko đã có thể tạo ra nó trong thực tại. Bình thường, cô có thể đứng từ xa và viết lên không khí nhưng đôi khi, đối thủ có thể phát hiện được và dễ đang ngăn chặn. Để có thể hiệu quả hơn, cô phải tiến đến gần mục tiêu và viết trực tiếp lên cơ thể họ, tuy nhiên, kết giới của Araya lại cản trở việc đó. Touko thầm nguyền rủa sự bất tiện của ma thuật mình sử dụng, nhưng cô hiểu rằng Araya cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, trừ khi hắn học được thứ gì đó khác trong khoảng thời gian họ không gặp mặt nhau.Bên cạnh đó, cô cũng khá dè chừng những kỹ năng chiến đấu mà không cần động đến ma thuật của hắn.Hiểu được những điều như vậy, Touko không còn cách nào khác ngoài việc phòng thủ và cố gắng lừa hắn đến cái bẫy mà cô đã tạo ra trước đây.


Araya bắt đầu hành động. Hắn giơ tay trái lên hướng về phía Touko, xòe rộng bàn tay ra tựa như vẫy gọi một người nào đó ở một phương trời xa xôi và lắc nhẹ một cái.


SHUKU”, hắn ngâm lên. Araya nắm bàn tay lại thành hình cú đấm một cách mạnh mẽ tựa như muốn bóp nát thứ gì đó. Ngay lập tức, Touko bị tác động bởi một ngoại lực bất ngờ, nhờ có chiếc áo ma thuật đáng tin cậy của mình mà cô chỉ bị tác động đến trọng tâm và ngã khuỵu một gối xuống sàn. Không mất quá lâu cho tới khi Touko hiểu được những gì vừa mới diễn ra, Araya đã bóp nghẹt khoảng không xung quanh tạo ra lực nén cực mạnh tác động đến mọi thứ trong phạm vi đó. Cô cảm thấy khá ngạc nhiên khi giờ hắn cũng đã làm chủ được những đòn tấn công tầm xa. Hẳn là tòa nhà này đã góp phần hỗ trợ cho việc thi triển ma thuật của hắn một cách dễ dàng như vậy.


“Tệ thật,” Touko thổ huyết một chút. Cô cố gắng ho hết ra chỗ máu còn sót lại trong cổ họng mình. “Bao nhiêu cái xương mình đã mất sau đòn vừa rồi nhỉ?” Ngay lúc này, cô thầm ghen tỵ với sức chống chịu vật lý đáng kinh ngạc của Shiki. Cô không có thì giờ để đánh giá mức độ thương tổn trong cơ thể mình, nhưng cô hiểu rằng chiếc áo măng tô đã chống chịu phần lớn lực tác động.


ĐI NÀO!” Cô ra lệnh, câu thần chú chứa đựng sức mạnh ma thuật. Khiển Sứ Linh bóng tối khẽ nhúc nhích như phản ứng lại với mệnh lệnh đó. Cuối cùng, dường như kết giới của hắn đã không thể nào giam giữ được nó nữa và con mèo đã thoát ra bằng những động tác hết sức uyển chuyển. Touko có vẻ như đặt rất nhiều sự tin tưởng trong khi ra lệnh bắt đầu một đòn phản công.


“Cái –.” Araya cảm thấy kinh ngạc trong thoáng chốc và quay đầu lại. Khoảng cách giữa hắn và con mèo lúc này không quá xa, Araya định lặp lại đòn tấn công vừa rồi khi giơ tay phải lên hướng về phía kẻ đang tấn công mình. Tuy nhiên, ngay trước khi bị lực nén tác động, khiển sứ linh bóng tối đã kịp thời né được và phóng lên phía trần nhà, nơi nó bám ngược trên đó một cách trái với quy luật vạn vật hấp dẫn. “Thế là quá đủ rồi,” Araya tuyên bố một cách đầy tự tin rồi giơ cánh tay lên và hướng nó đến chỗ mà con mèo đang định hướng đến. Ngay khi hắn phát động ma thuật, toàn bộ chỗ trần nhà nơi con mèo vừa đáp xuống vỡ tung, dĩ nhiên là bao gồm cả con vật đó nữa. Hắn quan sát một cách cẩn thận cho đến khi không còn nhìn thấy Khiển Sứ Linh bóng tối nữa, có lẽ nó đã bị nát vụn rồi.


“Quân tượng đã chết và chiếu tướng hết cờ. Chẳng phải cô đã từng nói một ma thuật sự dựa dẫm vào những công cụ sẽ thất bại trong cuộc chiến nếu như công cụ của họ bị diệt sao?” Araya mỉa mai. Hắn nhìn về phía Touko trong khi vẫn giơ tay và lòng bàn tay vẫn đang mở rộng. Touko chỉ nhìn lại hắn với một ánh mắt không hài lòng.


“Ta cảm thấy xúc động khi ngươi vẫn còn nhớ lời nói đó đấy. Chà, ta vừa phải bước vào trong cái bẫy của ngươi chỉ để nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa thôi sao? Mà vì lý do gì mà ngươi lại để thua một đứa con gái như Ryougi Shiki ngay trong tòa nhà mang một ma thuật kinh khủng như vậy?”


“Có lẽ ta đã không cẩn thận cho lắm, nhưng mục đích của ta là bắt sống nó nên ta cũng không muốn gây ra điều gì sơ suất. Nhưng còn cô thì không, ta không có lý do gì để mà nương tay cả”


“Ồ, ta thấy ngạc nhiên là ngươi cũng biết nương tay cơ đấy” Cô dựa tay một cách vào tường bên cạnh rồi tiếp tục. “Mà, ta phải công nhận là ngươi và Alba chẳng có chút năng khiếu điện ảnh cho những tình tiết kịch tính gì cả. Hãy để ta khai sáng cho ngươi nhé. Đầu tiên, quái vật luôn phải im lặng. Thứ hai, chúng phải là những thứ mà ta không thể giải thích nổi. Thứ ba, nó không thể chết một cách quá đơn giản và vô nghĩa được.”


Những lời nói cuối cùng khiến Araya chợt nhận ra điều gì đó và quay lại về phía trần nhà, trên đó, tại lỗ thủng do đòn vừa rồi gây ra là khiển sứ linh mèo với không một thương tích nào cả.


SHUKU!” Araya lia tay về hướng đó rồi thi triển ma thuật nhanh hết mức có thể, nhưng không có tác dụng khi con mèo đã nhanh chóng thoát được rồi lao thẳng tới chỗ hắn như một mũi tên. Cơ thể nó mở rộng ra thành cái miệng khổng lồ như ban nãy và trong chớp nhoáng, cơ thể Araya đã nằm gọn trong bộ hàm của khiển sứ linh đó. Chỉ có một tiếng kêu yếu ớt kịp phát ra từ miệng Araya, có lẽ là do ngỡ ngàng, trước khi cơ thể hắn bị ngấu nghiến và nát nhừ. Chỉ còn vai và đầu hắn là nguyên vẹn, chúng văng đi về phía cầu thang rồi lăn xuống phát ra những âm thanh trầm đục. Touko quan sát nét mặt kinh hoàng vẫn còn sót lại trên khuôn mặt hắn trước khi tự lẩm bẩm.


“Mọi ma thuật sư đều nên đọc sách của Clausewitz (Trans: đây là một vị tướng nổi tiếng, ý Touko là phải đọc thêm sách về chiến thuật) cùng với những cuốn sách về ma thuật. Đó là cách để thực hiện một đòn tấn công bất ngờ đấy Araya.” Cô rời khỏi bức tường và bước đi chậm rãi đến phần thân thể bị đứt lìa của đối thủ cho đến khi một âm thanh tàn nhẫn và thô bạo vang lên.


Lúc đầu, cô tưởng rằng nó vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó, nhưng rồi cô chợt hiểu ra khi nhận thấy một lượng máu đỏ sẫm ồ ạt tuôn ra từ miệng của mình. Đôi mắt cứ thế mờ dần, cô từ từ cúi đầu xuống và nhìn thấy một cánh tay vừa mới đâm xuyên người của mình. Touko không thể hiểu nổi đầu đuôi của mọi việc, nhưng rồi cô nhận ra cánh tay đang thấm đẫm máu tươi đó là của một người đàn ông, và thứ mà nó nắm giữ trong lòng bàn tay là một quả tim.


Quả tim của cô.


Và đó là lúc cô hiểu ra mọi chuyện. Từ phía sau, một giọng nói thì thầm vào tai cô.


“Cô nói đúng. Bí quyết của chiến thắng là sự bất ngờ.” Một giọng nói ngập tràn nỗi đau buồn, hối tiếc xen lẫn giận giữ, không còn chút nghi ngờ gì cả, đó là giọng nói của Souren Araya.


Với những dòng máu vẫn đang không ngừng tuôn trào từ miệng của mình, Touko hỏi, “Đó…là một con rối, có phải..vậy .không? Một ..cái bẫy….”


“Phải” Araya kéo cô lại gần hơn, hắn đưa mắt nhìn vào quả tim của cô.


“Còn cô thì là thật, nhịp đập mãnh liệt từ trái tim này không thể nào là giả được. Nó thật quá đẹp khiến cho người ta cảm thấy nuối tiếc khi phải phá hủy nó.” Và rồi, bằng một động tác nhẹ nhàng, tựa như quả tim đó không khác nào một túi nước mỏng manh, hắn bóp nát nó và nhìn những dòng máu tuân chảy trên bàn tay mình. “Ta đã hiểu được mánh khóe của cô. Nó không đến từ trong chiếc va li, đúng chứ? Nó chỉ đơn thuần là một phép chiếu mà thôi.”


Chiếc vali từ từ đổ xuống, ma thuật được sử dụng để che giấu bản chất của nó đã biến mất. Tại đó giờ chỉ còn là một chiếc máy chiếu vẫn đang hoạt động tạo nên những âm thanh loẹt xoẹt trên mặt sàn.


“Quả là tài tình,” hắn nhấn mạnh. “dùng phép chiếu ảnh mà tạo ra được một sinh vật như vậy. Giờ ta đã hiểu được vì sao ma thuật của ta lại không có tác dụng với nó. Ta thật ngu ngốc khi đã không nhận ra nó sớm hơn.”


Touko không muốn phí hoài chút sức tàn của mình để trả lời hắn. Thay vào đó, cô lại muốn hỏi hắn, người bạn cũ và cũng là kẻ vừa lấy đi mạng sống của cô.


“Có lẽ… ta ..cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Câu hỏi cuối cùng: Ngươi ..mong muốn điều gì, Araya?”


“Ta không mong muốn gì cả.”


Họ thì thầm cùng một câu hỏi và đưa ra cùng một câu trả lời đã ám ảnh họ nhiều năm trời, sự thân quen đó khiến Touko bật cười khúc khích, từng hơi thở nặng nề của cô giờ đây tung ra không trung vô số những giọt máu li ti.


Ta không mong muốn gì cả. Touko nhớ như in từng con chữ đó. Cũng chưa phải quá lâu kể từ ngày Touko và Araya mới đặt chân tới Học Viện. Khi một vị thầy giáo hỏi đám học viên mới đang tụ tập trước mặt mình câu hỏi tương tự như vừa rồi, họ bắt đầu kể về những ước mơ viển vông và đẹp đẽ. Chỉ có mình Araya là trả lời hoàn toàn khác biệt, tôi không mong muốn gì cả. Dù cho mọi người đều coi đó là câu trả lời của sự kém cỏi, không có chí tiến thủ và bắt đầu cười cợt, Touko lại có một suy nghĩ khác, một cảm giác đáng sợ nào đó hiện lên trong suy nghĩ của cô về con người này. Hắn đã đúng khi nói vậy, hắn không mong muốn mà coi việc hóa thánh là một nhiệm vụ, nó không phải là những ham muốn tầm thường của những ma thuật sư khác mà bắt nguồn từ thứ ẩn sâu trong suy nghĩ của hắn: Sự căm thù tột cùng với những nghịch lý của nhân loại.


“Araya … có một lời khuyên mà ta muốn dành cho ngươi.”


“Ta sẽ nghe nó, nhanh lên, hãy quý trọng những phút giây quý báu cuối cùng của đời mình.”


“Ngươi không biết mình đang cố giết đi thứ gì với thí nghiệm này đâu.” Touko cố dồn hết chút lực tàn của mình vào những lời nói, dù vậy, nó chỉ đủ để cô mấp máy môi phát ra những âm thanh lí nhí. “ Chạm đến Bản ghi chép của Akasha tức là ngươi đang đánh đổ Ức Chỉ Lực, sự tổng hợp ý chí của con người và xu hướng cân bằng của thế giới này.”


“Vậy thì sao chứ?”


Âm thanh đến từ những hơi thở nặng nề cùng những tiếng ho của Touko bao trùm không gian tĩnh mịch nhưng cô vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng của mình một cách trôi chảy nhất. “Nghĩ thật kỹ về một trong hai thế lực mà ngươi phải đối đầu đi.”


“Với ta nó chỉ là một trò hề mà thôi, bởi từ lâu ta đã luôn chấp nhận đương đầu với ý chí vô hình của nhân loại rồi.”


“Đó là tiếng vọng của hơn sáu … tỷ người đó,..ngươi nghĩ rằng mình …có thể..điều khiển được chúng sao? Ngươi nghĩ rằng ..chỉ với niềm tin vào ý chí .. sẽ giúp ngươi thắng sao?”


“Đúng, ta nghĩ vậy” Hắn trả lời ngay lập tức mà không có chút do dự hay cường điệu nào cả. Phần tệ nhất, Touko nghĩ, là hắn có khả năng làm việc đó. Lời tuyên bố của hắn ẩn chứa một niềm tin sắt đá dù cho hắn biết được về những khó khăn mà hắn sẽ phải đối mặt với. Tia hy vọng cuối cùng mà cô níu giữ cũng thật mỏng manh, nhưng cô vẫn quyết tâm đặt trọn niềm tin của mình vào nó: Có lẽ Ức Chỉ Lực vẫn sẽ phá hủy được toàn bộ kế hoạch của hắn, bằng một cách thức nào đó mà hắn không thể ngờ tới được.


“Ta … cảm thấy ..thương hại cho .. ngươi,… Araya ….”


“Vì sao?”Hắn hỏi nhưng trước khi hắn có thể nghe được câu trả lời, sự sống của Touko đã biến mất và chỉ còn lại cái cơ thể vô nghĩa ngay trước mặt Araya. Hắn nghĩ rằng thật phí hoài nếu để bộ não của cô ra đi một cách vô nghĩa cùng cái thân xác vô dụng ấy. Sẽ tốt hơn nếu ta lưu trữ cái đầu lại, có lẽ thế. Và rồi ta có thể nghiên cứu nó. Araya rút tay ra khỏi cơ thể của Touko và đặt nó lên đỉnh đầu cô, tay còn lại bóp chặt lấy khuôn mặt, với một cái xoay nhẹ cùng tiếng xương gãy vang lên đầy man rợ, hắn đã lấy đầu của cô và để mặc phần thân đổ rạp xuống mặt sàn.


Cầm cái đầu trên tay, hắn rút về phía bức tường nơi Touko vừa dựa vào và cũng là cái mà hắn mới bước ra ban nãy. Dù có nỗ lực hết sức, cô cũng không thể nào hiểu hết được tòa nhà cùng với thiết kế thiên tài của nó. Nó vượt xa so với việc chỉ là một phần ý chí của hắn, nó chính là hắn. Đi vào bức tường tựa như nước hòa với chính nó, hắn biến mất.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.10♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.12


Advertisement