Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Khung cảnh điêu tàn của vùng đất, nơi vừa trải qua một cuộc giao tranh ác liệt chợt ùa về trong tâm trí của tôi.


Tôi bước đi chậm rãi giữa không gian u ám và quạnh hiu, dưới chân tôi chẳng còn là nền đất cứng lạnh lẽo đặc trưng của vùng này mà là vô vàn những mảnh xương người nằm rải rác khắp nơi. Từng làn gió thổi qua đây đều mang trong mình hơi thở của sự chết chóc, một mùi tanh hôi khó chịu mà cái chết đem lại, tựa như muốn bao phủ thế gian này bằng cái thứ đáng kinh tởm đó vậy.


Từng có một thời kỳ rối ren và đầy biến động khi những người đàn ông đều nắm chặt trong tay gươm đao và giáo mác, cùng với ánh mắt ngập tràn sát khí mỗi khi nhìn về phía kẻ thù của mình. Chiến tranh nổ ra ở bất kỳ nơi nào có sự tồn tại của con người, và hậu quả của nó là hằng hà sa số những sinh mạng đã bị tước đi một cách tàn nhẫn. Những kẻ có quyền lực và sức mạnh trong tay ngày một trở nên lộng hành và ức hiếp trắng trợn những con người yếu thế.


Đã chẳng còn quan trọng rằng ai giết ai hay ai đúng ai sai nữa, thứ quan trọng duy nhất ở nơi này chỉ là ai sẽ chết và ai sẽ là kẻ sống sót sau cùng. Mỗi khi nghe về một cuộc chiến nào đó nổ ra, tôi sẽ tới nơi đó. Mỗi khi biết về một cuộc khởi nghĩa đang diễn ra, đôi chân tôi sẽ dẫn tôi đến nơi đó. Đôi khi, tôi đến lúc cuộc chiến vừa mới bắt đầu, nhưng cũng có khi tôi đến lúc nó đã tàn lụi từ lâu. Tuy vậy, dù thế nào thì kết cục mà tôi nhìn thấy cũng chỉ có một: vô vàn sinh mạng đã bị tước đi một cách vô nghĩa.


Cái chết đến với tất cả chúng ta mà không có ngoại lệ hay ý nghĩa nào cả, dù cho người cha có gửi ngàn lời van xin đến thiên đàng, dù cho người mẹ có khóc than đến cạn nước mắt hay người con có mỉm cười dù đang trong cơn hấp hối vì đói nghèo. Không gì có có thể cản bước được nó, một cuộc sống đức hạnh cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi.


Dù rằng tôi đã biết về những điều đó, cuộc hành trình của tôi vẫn tiếp diễn. Ký ức về những cuộc tàn sát khốc liệt đó cứ mãi vây bám lấy tâm trí của tôi. Họ không thể được cứu rỗi. Những người đàn ông chinh chiến nơi xa trường, họ vẫn luôn gửi đến đấng tối cao những lời khẩn cầu được sống trước mỗi lần ra trận, nhưng dù vậy, tất cả vẫn không tài nào có thể cứu vớt được. Họ sinh ra không để được cứu rỗi mà là để chết đi một cách vô nghĩa, bị chôn vùi trong nỗi kinh sợ của quá khứ lẫn tuyệt vọng về tương lai. Nhận ra điều đó, tôi thấy mình thật vô dụng.


Tôi không thể nào cứu được ai khi mà chính bản thân tôi cũng là một trong số họ. Nếu đó là định mệnh không thể nào tránh khỏi, ít nhất tôi sẽ chấp nhận nó để làm những gì tôi có thể làm được, ghi chép về cái chết và tìm ra ý nghĩa của chúng.


Và thế là cuốn biên niên sử về cái chết của tôi bắt đầu.



Người đàn ông tỉnh dậy bởi tiếng giọt nước rơi xuống ở một nơi nào đó trong căn phòng, nơi gã vừa mới chợp mắt, kế đó là âm thanh xì xèo của nước bị bốc hơi. Souren Araya yên lặng đứng dậy, tâm trí mơ màng tựa hồ mới bước ra khỏi giấc mơ.


"Ta không biết rằng mình vẫn còn mơ về những ký ức đầy hoài niệm đó." Araya tự lẩm bẩm. Nhưng gã cũng không phải là kẻ duy nhất đang hiện hữu ở nơi đây. Xung quanh gã ma thuật sư ấy là những "cư dân" của tòa chung cư này, và ngay bên cạnh Araya là một chiếc bình hình trụ bịt kín được gã nắm chặt trong tay, tựa như một món quà cho riêng mình vậy. Nó được lấp đầy bởi một thứ chất lỏng nào đó và lơ lửng bên trong là một cái đầu người với đôi mắt nhắm lại một cách nhẹ nhàng, tựa như chỉ đang chìm trong giấc ngủ bình an. Cái đầu của Aozaki Touko. Tiếng nước bốc hơi lại vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch. Ánh sáng duy nhất ở nơi đây đến từ một tấm sắt phẳng được nung đỏ rực đặt ở trung tâm căn phòng. Nó nằm trên một bệ đỡ lớn hình vuông tỏa bóng dài khắp bốn phía xung quanh.


Gã ma thuật sư này giờ chẳng còn gì để làm ngoài việc chờ đợi. Cả Shiki và Touko đều đã được gã 'chăm sóc' chu đáo, cơ thể họ đều đã bị phá hủy, hay về phần Shiki thì bị gã làm cho bất động, cho tới khi nó được sử dụng để phục vụ cho mục đích đã được định sẵn. Chẳng còn ai có thể là mối nguy đối với Araya nữa, vậy nên giờ gã chỉ cần chờ đợi mà thôi.


"Araya" Nhận ra sự hiện diện của gã, tên ma thuật sư cùng chiếc áo khoác dài màu đỏ gọi to tên gã trong khi bước vào trong căn phòng. "Sao ngươi còn chần chừ ở đây nữa? Ngươi không thể nghỉ ngơi trong lúc còn bao nhiêu thứ phải để mắt tới được."


"Mọi thứ đã kết thúc rồi Cornelius. Chẳng có lý do gì để lục lọi nơi làm việc của Aozaki cả. Và dù ta đã thả cho thằng nhóc Enjou Tomoe đi, nó cũng chẳng làm được cái tích sự gì đâu. Học cách nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo đi."


"Cứ cho là vậy đi. Tuy nhiên, về phần Shiki ta vẫn chưa cảm thấy ổn thỏa cho lắm. Ngươi chỉ làm con nhỏ đó bất tỉnh, đúng chứ? Sẽ ra sao nếu nó tỉnh lại và tìm cách thoát ra? Chúng ta chẳng có đủ thời gian cho những sự việc bất ngờ như vậy được; thế nên, bớt chút thì giờ để mắt tới nó không phải là khôn ngoan hơn sao?"


"Một sự lo lắng ngớ ngẩn và vô căn cứ. Cô ta đâu phải đơn thuần chỉ bị giam giữ trong một căn phòng và có thể tự do hành động mà là bị nhốt lại trong một kết giới tách biệt với thực tại nằm giữa tòa nhà này. Hơn nữa, cơ thể Shiki cũng đang rất yếu, kể cả khi tỉnh lại, cô ta cũng sẽ chẳng có đủ sức lực mà thoát ra khỏi đây đâu."


Alba nhìn lên khuôn mặt của Araya với một vẻ khó chịu."Được thôi. Ta sẽ tạm tin lời của ngươi. Mà, dù sao thì ta cũng chẳng quan tâm đến con nhóc đó làm gì cả. Lý do ta có mặt ở đây là để nói với ngươi về yêu cầu ban đầu của ta, nếu ngươi vẫn còn nhớ." Alba liếc nhanh về phía chiếc bình bên cạnh Araya trước khi tiếp tục. "Việc này không giống như trong thoả thuận ban đầu của chúng ta. Ngươi đã hứa rằng ta sẽ là người giết Aozaki, đó là một lời nói dối sao?"


"Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội của mình và suýt phải trả giá bằng mạng sống, ta không còn cách nào khác ngoài hạ gục cô ta cả."


“Hạ gục cô ta sao? Đừng có đùa. Ta biết rõ về những chiếc bình đó hơn ngươi đấy. Thứ trong đó vẫn còn sống. Có vẻ như bên trong cái vẻ ngoài khô cứng và nhẫn tâm của ngươi vẫn còn chút gì đó yếu lòng nhỉ?”


Câu hỏi của Cornelius chỉ khiến Araya mấp máy môi ‘Hửm’ một chút, một hành động mà hắn chẳng hiểu là dấu hiệu của sự đồng tình hay không đồng tình nữa. Cả hai đều hiểu rằng, theo một khía canh nào đó, Touko Aozaki vẫn còn sống. Hay nói đúng hơn là não bộ của cô vẫn còn hoạt động. Dù nó chỉ còn có thể suy nghĩ hay cùng lắm là nói, nhưng nếu coi đó là một trạng thái sống thì cũng không phải là sai.


“Có vẻ như ta không là người duy nhất để lỡ thời cơ của mình” Alba nói bóng gió. “Hãy nhớ thời còn ở Học Viện, Araya. Cô ta được gán cho biệt danh là Sắc Đỏ Điên Cuồng vì nỗi sợ hãi của mọi người dành cho ả. Ả ta luôn luôn khôn ngoan và xảo quyệt tựa như một con cáo. Nếu có ai lập kế hoạch mà được thực hiện sau họ khi xuống mồ, đó hẳn phải là ả ta đấy. Chúng ta nên giết quách ả đi thì hơn.”


“Ngươi quả là ngu ngốc khi nhắc lại cái biệt danh mà cô ta ghét cay ghét đắng, Cornelius.”


“S … sao cơ?” Giọng nói của tên ma thuật sư trở nên ấp úng. Araya chẳng thèm quan tâm đến điều đó rồi cầm lấy chiếc bình và giơ nó về phía Alba “ Cầm lấy và biến đi, nếu nó có thể làm thỏa mãn lời hứa trước đó của ta với ngươi. Ta chẳng quan tâm về những hành động có thể là rất khiếm nhã của ngươi với nó đâu.” Nói rồi, gã ném chiếc bình tới chỗ của ma thuật sư trong bộ đồ đỏ mà không chút do dự. Cornelius đón lấy nó bằng cả hai tay, đôi mắt hắn như chìm đắm vào món quà quý giá hắn vừa nhận được còn khuôn mặt tỏ rõ một niềm vui sướng tột độ. “Ta sẽ đón nhận nó với một cách trân trọng nhất. Ngươi sẽ không quan tâm đến việc ta sẽ làm gì với thứ này, đúng chứ?”


“Cứ làm như ngươi muốn. Số phận ngươi đã được chính ngươi định sẵn rồi.” Giọng nói của Araya không lớn lắm nhưng lại mang một sức nặng đáng kinh ngạc, chỉ tiếc là người mà nó hướng đến dường như bỏ ngoài tai. Đầu óc của Alba giờ đây tràn ngập trong sự vui sướng và thỏa mãn, hắn bắt đầu đi ra khỏi căn phòng với những tiếng bước chân khải hoàn.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.11♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.13


Advertisement