Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đầu óc tôi trở nên đau nhức kinh khủng, tựa có ai đó đang nện những nhát búa đều đặn đầy uy lực lên nó vậy. Cơn đau này cứ ngày một tồi tệ hơn và dần dần tôi không thể theo kịp được mức độ tăng tiến của nó nữa. Với hai hàm răng đang lập cập va vào nhau một cách điên dại, tôi ôm lấy đầu gối và dựa lưng vào bức tường đằng sau trong tư thế hệt như một bào thai.


Mẹ nó chứ. Đã vài giờ trôi qua sau cái sự việc điên rồ vừa rồi tại tòa chung cư Ougawa hay mới chỉ vài phút thôi vậy? Thực lòng, tôi không thể nắm bắt được những gì đang diễn ra xung quanh tôi nữa rồi.


Với những ký ức mơ hồ của mình, tôi nhớ rằng Ryougi đã giao chiến rất ác liệt với Araya trong khi tôi chẳng làm được gì ngoài việc đứng trơ ra như đá tảng và nhìn sự việc xảy ra một cách đầy vô dụng. Araya đã chết, hoặc có lẽ phải là như vậy. Ryougi đã dùng dao của cô ấy đâm hết sức có thể vào cổ và ngực của hắn, hẳn là một điều điên rồ nếu nói rằng hắn ta có thể sống sót được. Ấy vậy mà, hắn lại làm được cái việc không tưởng ấy. Tôi đứng ngây ra như bị thôi miên trước cái cảnh tượng đầy kinh tởm trước mắt mình, con dao găm đang găm sâu trên cổ hắn đột nhiên khẽ chuyển động như thể Araya đang điều khiển những cơ bắp của mình để đẩy nó ra vậy. Và cuối cùng, lưỡi dao nhơ nhuốc máu tanh cũng đã rời khỏi cổ hắn và rơi xuống sàn nhà, ngay gần chỗ tôi đang đứng.


Một hơi thở khe khẽ vang lên, Araya bắt đầu hít thở lại một cách nhẹ nhàng tựa như chưa bao giờ ngừng làm việc đó. Tiếng con dao đập vào sàn lúc nãy như đánh thức tôi trở về với thực tại. Trong lúc Araya dường như không động đậy hay chú ý đến sự hiện diện của mình, tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì xảy ra nếu như tôi bò một cách cẩn thận đến chỗ con dao và nhặt nó lên. Tôi giữ nó bằng cả hai tay, ngước mắt lên về phía Araya và bắt gặp ánh mắt đầy ghê sợ của hắn đang hướng về phía mình.


Và thế là, không kịp suy nghĩ, tôi hét lên kinh hãi, mọi suy nghĩ về việc sẽ sử dụng con dao nhằm không để sự hy sinh của Rougi trở nên vô nghĩa trong đầu tôi chợt tan biến. Sự kinh hoàng vây kín lấy tâm trí tôi, tôi đã chạy, chạy thục mạng với suy nghĩ rằng hắn sẽ đuổi theo tôi, và nếu hắn bắt được thì tôi chỉ có nước chết mà thôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra, tôi thoát ra được bên ngoài của tòa cao ốc nhưng không dừng lại cho đến khi tới được chiếc sidecar đỗ bên ngoài. Cùng với nó, tôi phóng đi như bay, cố gắng thoát khỏi cái bóng đêm ghê rợn của tòa chung cư đó nhanh hết sức có thể. Và tôi đã đến đây, căn hộ của Ryougi, người vừa mới bị bắt cóc…hoặc đã bị giết. Tôi luôn nghĩ rằng đây quả là một căn phòng tăm tối và tẻ nhạt, nhưng ngay lúc này đây nó lại cho tôi một cảm giác an toàn, hoặc có thể chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.


Mẹ nó chứ. Trong đầu tôi lúc này lặp đi lặp lại một suy nghĩ rằng tôi quả là một kẻ đáng khinh bỉ, vì tôi đã bỏ mặc cô ấy tựa như một kẻ hèn hạ. Tôi đã nhìn thấy cha mẹ tôi, hay cái gì tương tự thế chết trước mắt mình một lần nữa, nhưng dường như nó chẳng còn để lại cho tôi nhiều ám ảnh cho lắm. Tôi nhìn thấy cơn ác mộng đáng sợ được tái hiện lại, nhưng thực lòng tôi cũng không hiểu được mình nên cảm nhận nó như thế nào nữa. Ít nhất tôi đã biết được họ thực sự là những cái gì, nhưng đầu óc tôi giờ đây trở nên trống rỗng sau những gì đã diễn ra ở đó.


“Mẹ nó chứ.” Tôi rủa thầm. Cơ thể tôi vẫn cứ run lên bần bật dù cho giờ đây tôi chắc chắn rằng chỉ có mình tôi ở trong căn phòng u tối này. Hah, một mình. Sự đơn độc này sẽ giúp được gì cho tôi đây? Tôi có thể thực sự làm được gì khi chỉ có một mình đây? Một thứ có thể chắc chắn là lúc này tôi không còn sự giúp đỡ của Ryougi nữa.


“Mẹ nó chứ.” Tôi hét lên như muốn giải tỏa căng thẳng nhưng việc đó chỉ càng làm cho cơn đau đầu của tôi trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cứu Ryougi là tự sát vì nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chiến đấu với Araya, làm sao tôi có thể làm được điều đó khi mà ký ức về hắn cứ mãi ám ảnh tôi, khiến cho chỉ riêng bóng tối xung quanh đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi rồi. Không, tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc đi giải cứu cô ấy cả.


Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn từ nơi nào đó trong căn phòng mà tôi không hề hay biết. Tay tôi chợt nhói đau, hẳn là tôi đã va phải thứ gì đó trong lúc chạy tới đây. Tôi cảm thấy mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Cơn đau đầu không có dấu hiệu gì là sẽ thuyên giảm đi còn tứ chi tôi cũng bắt đầu trở nên đau đớn một cách lạ kỳ, ngay cả việc hít thở đối với tôi giờ cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi thu đầu gối vào gần hơn, bắt đầu khóc một mình và lẩm bẩm một cách đáng thương hại. Cuối cùng, giống như bao nhiêu con người khác, tôi vẫn chỉ là giả, tôi không thể là thật như Ryougi, không thể giải thoát khỏi chính bản thân mình được.


Tôi đã có một cơ hội trở thành thật. Đôi mắt tôi bất giác hướng về phía chiếc giường, nơi mà thông thường tôi sẽ thấy cô ấy nằm ngủ một cách vô lo vô nghĩ. Giờ đây, trên đó chỉ còn thanh kiếm mà cô ấy vừa lắp ráp và quẳng lại vài giờ trước. Cô ấy đã cứu tôi. Cô ấy đã tin tưởng tôi ngay cả khi tôi nói rằng mình là một kẻ giết người, thậm chí còn khiến việc đó nghe không đến nỗi quá xấu xa nữa, cô ấy khiến tôi cảm thấy thân thuộc tựa như một người họ hàng thân thích. Đó là thứ đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời tôi mà tôi luôn cố gắng bấu víu lấy. Cô ấy đã làm quá nhiều thứ cho tôi, tôi không thể để mặc cô ấy như vậy được.


"Điều - " tôi lẩm bẩm, cố gắng tìm kiếm trong đầu mình những con chữ có thể hoàn thiện được câu hỏi đó. Điều gì khiến tôi phải sốt sắng như vậy chứ? Tôi đang cố gắng bảo vệ điều gì đây? Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?


Và cậu sẽ chết vì tôi chứ? Câu hỏi của cô ấy chợt thoáng hiện ra trong tâm trí tôi, tôi cũng đồng thời nhớ lại mình đã tự tin như thế nào khi trả lời câu hỏi đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã biết được điều tôi sẽ phải làm sắp tới đây, ấy vậy mà toàn thân tôi vẫn chưa nhúc nhích được chút nào cả. Tôi phải đứng lên thôi, phải tiến về phía cánh cửa đó để xóa đi cái mặc cảm tội lỗi đang dày vò trong tâm trí này.


“Tôi biết mình nói gì mà, Ryougi. Nếu nó có giúp được cô chút gì đó thì tôi cũng nguyện hy sinh cái mạng này.” Tôi lẩm bẩm như vậy rồi lượm lại con dao mà cô ấy vừa mới sử dụng, cố gắng giữ nó thật chắc chắn nhất có thể.


Tôi tiến một bước ra phía cửa trước, và rồi một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên thật to và rõ, phá vỡ bầu không gian câm lặng đang bao trùm khắp căn phòng này. Tôi chợt sững người lại và ngay lập tức giơ con dao lên thủ thế. Liệu có phải Araya đã theo tôi đến đây không? Hay chỉ là một vị khách không mời nào đó? Không, Ryougi bình thường đâu có ai đến thăm đâu. Vậy đó là Araya sao? Mình có nên giữ yên lặng và làm bộ như không có ai ở nhà không? Không, kẻ như Araya sẽ chẳng có chuyện bỏ đi dễ dàng như vậy. Mẹ kiếp, chẳng phải mình đã quyết sẽ chiến với hắn rồi sao? Đây sẽ là một cơ hội tốt, mình sẽ đâm hắn ngay khi cánh cửa mở ra. Có thể hắn sẽ không chết nhưng ít nhất thì cũng kìm chân hắn được ít lâu.


Tôi giơ con dao lên, tiến sát ra cửa rồi đặt tay lên nắm xoay. Sau đó, tôi nhanh chóng xoay nắm cửa một cách thô bạo, túm lấy áo người đàn ông đang đứng đối diện mình rồi quăng mạnh hắn vào bên trong căn phòng. Người này ngã nhào ra và đập mạnh vào sàn nhà, tôi nhanh chóng đóng cửa lại rồi tận dụng lợi thế của mình khi hắn dường như còn đang hết sức bối rối, tôi ngồi lên trên bụng hắn, giơ cao con dao quá đỉnh đầu mình và___


__ dừng lại.


Người đàn - không, là một người thanh niên thì đúng hơn, gã đang nằm sóng soài trên mặt sàn dường như vẫn còn đang khá là choáng váng, anh ta đeo một chiếc kính gọng đen với một mái tóc cùng màu được cắt một cách đơn giản đơn giản, hoàn toàn không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Dường như người này lớn tuổi hơn tôi một chút, và dù khoác trên mình một nguyên một cây đen kỳ quặc nhưng tôi không cảm thấy rằng mình cần coi đây là một kẻ địch, tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy khá là ngứa mắt với cái vẻ ngoài của anh ta. Tôi nhìn gã này một cách đầy nghi ngờ rồi bắt đầu hỏi, “Mày là thằng mẹ nào? Mày và Ryougi có quen nhau à?”


“Phải. Còn cậu là, uhm, cũng là bạn của Shiki sao?” Anh ta nói với giọng hết sức bình thường tựa như chúng tôi mới bắt gặp nhau trên đường vậy, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào của cú ngã vừa rồi cả.


“Tao ư? Ờ thì, tao là…” Tôi phải trả lời sao đây nhỉ? “Mẹ kiếp, mày chỉ cần biết rằng Ryougi giờ không có ở đây thôi và cút về nhà đi.” Tôi đứng dậy, thúc anh ta phải ra về nhưng có vẻ như gã này không chịu và thay vì làm theo lời tôi, gã lại nhìn chằm chằm về phía tay của tôi. “Sao nào, cú ngã vừa rồi làm mày đau à? Tao xin lỗi, được chứ? Giờ tao không có thì giờ mà lằng nhằng với mày ở đây đâu.”


“Đó là con dao của Shiki. Cậu đang cầm nó để làm gì vậy?” Anh ta nói, giọng điệu bỗng trở nên sắc lẹm một cách đầy ngạc nhiên. Tôi chỉ ngẩn ra một lúc trước khi tiếp tục nói dối.


“Cô ấy nhờ tao giữ hộ. không có việc gì can hệ đến mày cả.” Tôi cố tránh nhìn trực diện vào anh ta với hy vọng gã này sẽ không đọc được suy nghĩ của mình, tuy nhiên điều đó là vô ích. Anh ta đứng dậy và nhìn thẳng về phía tôi.


“Nó có can hệ đến tôi. Cậu ấy hiếm khi để ai chạm dù chỉ là một ngón tay vào những con dao của mình chứ đừng nói là nhờ người ta giữ hộ. Một là cậu ấy đã thay đổi thói quen của mình__” Anh ta túm lấy áo tôi với một sức lực đáng ngạc nhiên “ còn hai là cậu đã lấy trộm được của Shiki theo một cách nào đó. Xin thứ lỗi nhưng tôi nghĩ lý do thứ hai là hợp lý hơn cả.”


Tôi gạt phăng đôi tay của anh ta ra rồi cố nhìn sang hướng khác, nhưng không phải tôi đang cố không để anh ta đọc được như ban nãy, đơn giản là tôi không thể chịu đựng nổi ánh mắt đầy trung thực của người này.


“Cả hai đều không phải. Sự thật là, cô ấy đánh rơi con dao này và tôi cần phải nhanh chóng trả nó lại.” Tôi quay lưng lại về phía anh ta rồi bước trở lại vào bên trong để chuẩn bị những gì cần thiết trước khi rời khỏi đây.


"Chờ chút, vậy cậu không phải một trong số chúng sao?" Tôi nghe thấy anh ta hỏi vọng lên từ đằng sau. Ý định của tôi là hoàn toàn lờ gã này đi, nhưng câu hỏi này có điều gì đó khiến tôi không cảm thấy thoải mái lắm.


"Chúng mà chúng ta đang nói đến ở đây là ai vậy?"


"Mấy tên lập dị ở tòa chung cư Ougawa." Những con chữ quen thuộc vang lên tựa như một lời thì thầm nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí tôi, và chúng khiến tôi đứng khựng lại. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ rằng anh ta chỉ đang nói dối, nhưng sao anh ta lại biết về tòa nhà ấy? Người này tự phỏng đoán việc tôi không trả lời theo ý của mình.


"Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa," Anh ta thở dài thườn thượt "Shiki đã bị bắt cóc mất rồi." và quay đầu đi về phía cửa.


"Này!" Tôi gọi với theo để dừng anh ta lại. Nếu tôi không nhầm, tôi biết được rằng anh ta định đi đâu. Nhưng tôi sẽ không để gã này một mình đến đó. Mặt khác, tôi cũng khá mừng vì mình đã tìm được một đồng minh, người cũng đang định đi tới đó một mình và vì vậy, chúng tôi có thể đi cùng nhau. Tôi quay lại và chạy đến phía cửa.


"Này, đợi đã." Tôi gọi trong khi lấy một tay giữ lại vai của anh ta trước khi người này đi khỏi. Cảnh tượng ban nãy tiếp tục tái diễn lại, nhưng tình thế giờ đã khác, nó mang đến cho tôi một hy vọng rằng mọi thứ sẽ tiến triển theo một hướng tốt đẹp hơn.


--o0o--


Khá là dễ dàng để khiến anh ta lắng nghe những gì tôi nói, sau khi tôi đã bảo rằng chúng tôi có chung mục tiêu, và cả hai bắt đầu trao đổi về tình hình của mỗi người ngay lập tức mà chẳng cần hỏi tên người kia trước. Không quá dài dòng, anh ta giới thiệu rằng mình là bạn học của Shiki từ hồi trung học và mới chiều nay, có một người đàn ông trong chiếc áo măng tô dài màu đỏ đã khẳng định với anh ta rằng hắn đã bắt cóc Ryougi.


Mới đầu, tôi cảm thấy khá kỳ lạ khi mà sự việc đó diễn ra vào chiều nay, trong khi tôi cùng với Ryougi mới chỉ đi tới đó vừa nãy vào buổi tối. Tuy nhiên, khi tôi quay qua nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường đang điểm bảy giờ tối, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã ngồi trong này gần một ngày trời rồi mà không hề hay biết.


Anh ta còn kể thêm rằng anh có quen một người phụ nữ tên Touko, người này đã đến toà cao ốc đó và hứa với anh rằng chắc chắn sẽ mang được Ryougi quay trở lại. Tuy vậy, thời gian đã trôi đi rất lâu mà anh ấy vẫn chưa nhận được tin tức gì, điều này khiến anh ta nghĩ rằng người phụ nữ đó cũng đã bị bắt hoặc giết mất rồi. Còn lại một mình, anh ta không thể ngồi yên mãi được và quyết định hành động.


Về phần của mình, tôi diễn tả lại những gì đã xảy ra hôm qua, về tòa nhà phía đông và tây, về hai căn hộ mà tôi đoán rằng mình đã từng sống ở đó, về việc Araya đã bắt cóc Ryougi ra làm sao. Và một cách miễn cưỡng, tôi kể về việc mình đã giết cha mẹ của mình và Ryougi tìm thấy tôi như thế nào. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy thật đáng kinh ngạc khi anh ta không có vẻ gì là nghi ngờ những gì tôi nói, thứ mà đến cả tôi còn cảm thấy chẳng khác nào mình đang kể một câu chuyện tiếu lâm dài lê thê.


Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, anh ta nhìn tôi với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc và hỏi tôi rằng “Vậy cậu nghĩ như thế nào về mọi chuyện?”


“Điều đó giờ không còn đáng để bàn nữa, quan trọng là giờ phải mang được Ryougi ra khỏi tòa nhà đó.”


“Tôi đang không nói đến việc của Shiki, đúng chứ? Thứ tôi đang muốn biết là về gia đình của cậu, cậu nghĩ trong hai căn hộ đó, đâu mới là sự thật đã diễn ra?”


Thực lòng, đến chính bản thân tôi còn chẳng để tâm đến chuyện đó, vậy mà giờ đây anh ta lại lo lắng về nó hệt như việc này có liên quan đến gã này vậy. Thật không thể tin nổi.


“Chẳng có gì khác nhau cả. Giờ thì hãy quên việc đó và tập trung đến việc quan trọng hơn đi.”


“Thực ra là có khác đấy. Nếu điều Touko nói là đúng, vậy thì tòa nhà đó được dựng lên để khiến mọi người trở nên điên loạn khi bước vào trong đó. Có thể cái chết của gia đình cậu không phải là do cậu làm, nó chỉ là do tòa nhà đã làm cậu rối trí mà nghĩ vậy thôi.” Đôi mắt anh ta không rời khỏi tôi, đôi mắt sắc nhọn mang trong mình một thứ sức mạnh khác biệt, thậm chí là đối ngược so với của Ryougi. Dù sao thì, những lời nói của anh ta chẳng thể nào giúp tôi được chút gì cả, tôi biết rõ rằng chính bản thân mình đã gây nên thảm kịch đó.


“Không, tôi đã giết họ, đó là sự thật. Tôi không thể nào gột rửa sạch sẽ được đôi bàn tay đã thấm đẫm máu tươi của mẹ được. Chạy trốn khỏi sự thật đó chỉ khiến tôi trở thành một tên hèn nhát mà thôi.”


“Vậy, còn cha cậu thì sao? Tôi chỉ toàn nghe cậu kể về việc đã giết mẹ của mình như thế nào chứ việc cậu giết cha thì hoàn toàn không. Nghĩ kỹ lại xem, có thể cậu chỉ giết mỗi mẹ của mình.”


“Gạt cái chủ đề này mẹ nó sang một bên đi. Ông ta đã chết, được chứ? Tôi đã thấy cái thi thể khốn khiếp của ông nên_” Tôi bỗng trở nên do dự. Chắc chắn là tôi đã nhìn thấy thi thể của cha mình, nhưng liệu có đúng là tôi đã xuống tay với ông ấy không? Tôi nhớ rõ những việc đã làm với mẹ của mình nhưng nghĩ lại thì tôi tuyệt nhiên không có một chút ký ức nào về việc giết cha cả. Liệu có phải, câu chuyện thực sự đằng sau những thi thể trông như đã chết được nửa năm đó là…


… mẹ tôi đã giết cha trước, cũng giống như người mẹ giả đã làm trong căn phòng đầu tiên đó và giống như những cơn ác mộng của tôi. Vậy là, tôi chưa bao giờ thoát khỏi cái ác mộng kinh hoàng đó mà chỉ chạy trốn khỏi một thực tại còn tồi tệ hơn, thứ mà tôi đã cố kết thúc bằng đôi bàn tay của mình. Phải mất một lúc, tôi mới nhận ra rằng hai hàm răng của tôi đang va vào nhau dữ dội.


“Cứ để việc đó lại, vì Chúa.” Tôi cố nói một cách bình tĩnh nhưng kết quả lại trái ngược so với những gì tôi mong đợi. “Có lẽ anh đã quên lý do chúng ta ở đây lúc này rồi.” Tôi tạm thời gạt bỏ suy nghĩ về gia đình mình sang một bên, có lẽ, tôi sẽ có nhiều thời gian cho nó hơn vào lúc khác. “Vậy anh đã hẳn phải có kế hoạch gì đó, đúng chứ? Nếu dự tính ban đầu của anh là đến đó một mình thì anh chắc là đã biết mình cần làm những gì rồi.”


“Ừm, có lẽ vậy,” Anh ta nói một cách do dự “tôi cũng không biết nữa, có lẽ chúng ta nên nói chuyện này với phía cảnh sát hay đại loại thế.”


Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?


“Ồ, vậy chúng ta gọi họ tới và bảo rằng mình đang gặp rắc rối với những thứ có liên quan đến ma thuật sao? Cứ cho là họ có tin chúng ta đi chăng nữa thì thời gian còn lại cũng chẳng được là bao. Anh đang nghiêm túc chứ?”


Anh ta nhún vai với một vẻ mặt như thể đã biết rõ được câu trả lời của tôi vậy.


“Cũng không hẳn, nhưng tôi muốn nghe thấy câu trả lời đó của cậu. Thấy không, rõ ràng cậu cũng đang cuống cuồng muốn xông vào đó mà không hề chuẩn bị kế hoạch nào hết, nhưng hãy thực tế một chút đi. Đúng là tính mạng của Shiki rất quan trọng nhưng của cậu thì không sao? Con người ai cũng chỉ có một lần để sống mà thôi.”


“Này! Đừng cố làm cái việc vô ích kia như mấy phút trước nữa. Đừng cố tỏ ra rằng anh hiểu được tôi. Chả còn gì cả. Tôi chẳng được ai cứu giúp hay cứu giúp được ai cả - trừ Ryougi. Tôi đã hứa với cô ấy và tôi sẽ làm được điều ấy bằng mọi giá. Đó là điều cuối cùng___” Tôi bất giác cảm thấy có cái gì nghẹn ứ trong cổ họng mình, nó khiến tôi không tài nào nói hết được câu nói đó. Thật kỳ lạ, cảm giác này giống y hệt lúc tôi hứa với Ryougi trước mũi dao của cô ấy. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy, thậm chí có phải đánh đổi cả mạng sống này. Sống một cuộc sống ngập tràn trong lo âu, sống một cuộc đời luôn phải ngoái đầu nuối tiếc. Đời tôi thế là hết rồi. Cứu Ryougi có lẽ là việc cuối cùng tôi có thể làm để ít nhất cái chết của tôi cũng không vô nghĩa như cuộc đời của mình. Sau cùng thì, chết vì người mình thích chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao?


Gã này… anh ta biết những gì tôi đang định làm. Với ánh mắt sắc nhọn như xuyên thấu tâm can kia, anh ta thậm chí còn biết điều đó trước khi tôi kịp nói ra.


“Dù sao thì, tôi không biết liệu anh có hiểu được những gì tôi đang nói không nữa.” Tôi lẩm bẩm, đó là những thứ duy nhất mà tôi có thể nói ra được lúc này. Anh ta đứng dậy một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.


“Hừm… có thể có mà cũng có thể là không. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ biết được điều đó sớm thôi. Giờ thì, trước khi đi cứu Shiki, tôi muốn chúng ta đến nơi này đã. Chỉ cần đi theo tôi thôi, Enjou Tomoe.”


Nói rồi, anh ta tiến nhanh ra cửa rồi mở nó trước khi đi ra ngoài, nhanh tới độ tôi không thể kịp hỏi rằng vì sao anh ta lại biết được tên của tôi. Nhưng rồi, câu hỏi đó sớm chìm vào quên lãng trong khi chúng tôi bước đi, hướng về phía thành phố đang chìm trong màn đêm.


---o0o---


Tôi và anh ta rời khỏi căn hộ của Ryougi, rồi cùng đi tới ga tàu điện gần nhất ở một khu mua sắm ồn ã. Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi người này lại dẫn tôi đi theo hướng khác xa so với đường dẫn đến tòa cao ốc Ougawa, và thậm chí chúng tôi còn xuống tàu tại một ga khá là vắng vẻ nữa. Nơi này nằm tương đối xa so với khu vực đông đúc và ồn ã ban nãy. Ngay cả cái ga tồi tàn, với những bậc thang cũ kỹ và thiếu thốn những cánh cửa xoay lịch sự, trông chẳng khác nào bị bỏ hoang nếu như không có chút ánh sáng chập chờn đến từ những bóng đèn huỳnh quang. Ngay phía trước lối ra vào là một vài cửa hàng tiện lợi đứng sánh vai nhau một cách nghiêm trang, dù vậy, dường như chúng chẳng còn khách nào ghé qua vào giờ này, và tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng tang tóc.


"Lối này" người thanh niên với chiếc kính gọng đen lên tiếng sau khi nghiên cứu tấm bản đồ khu vực đặt trước ga, rồi bắt đầu rảo bước rất nhanh khiến tôi phải cố gắng hết sức bám theo. Chúng tôi cứ tiếp tục bước đi như vậy, nhưng tôi dường như không để tâm đến việc mình đã đi bao xa. Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại hai bên và quan sát những căn nhà đang trong muôn vàn tình trạng sửa chữa khác nhau, tất cả chúng đều nằm im lặng với chỉ một hoặc hai căn phòng có ánh sáng hắt qua. Những gia đình sống trong đó dường như vừa mới ăn tối xong và đang bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Giữa bầu không gian tĩnh lặng đó, thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe được chỉ là những tiếng bước chân của hai người chúng tôi trên nền đường bê tông, tựa như toàn bộ nơi này được lấp đầy bởi một sự im lặng kỳ quái. Đường phố cũng như vỉa hè ở nơi này khá hẹp, bóng tối chỉ được đẩy lui phần nào nhờ những ánh đèn đường lờ mờ. Bãi rác công cộng đằng kia dường như là nhà của một vài con chó đi vẩn vơ quanh đây, nhưng dường như xung quanh đây chẳng có vẻ gì là có dấu vết của con người cả.


Tôi cá rằng đây cũng là lần đầu tiên anh ta đặt chân đến nơi này. Ban đầu, tôi nghĩ chúng tôi đang đi mục đích của chuyến đi này là để chuẩn bị cho việc cứu Ryougi nhưng tình hình hiện tại lại không ủng hộ suy luận ấy cho lắm. Tôi cảm thấy mình thực sự khá rộng lượng khi cố giữ im lặng suốt từ lúc rời căn hộ của Ryougi, nhưng giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy không thể kìm nén được sự bực bội thêm được nữa. Chúng tôi không có thời gian cho chuyến đi vô nghĩa như thế này.


“Được rồi, dừng lại chút.” Tôi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng “Anh có thể nói cho tôi biết rằng chúng ta đang đi đâu không?”


“Chỉ một chút nữa thôi.” Anh ta nói mà chẳng thèm quay đầu lại. “Có một công viên ở phía trước và đằng sau nó là một khu nhà trống.”


Theo chân anh ta, chúng tôi thực sự đi qua một công viên như anh ta vừa mới đề cập tới. Tình trạng của nó cũng chẳng khá hơn cái nhà ga lúc nãy hay toàn bộ khu vực này là bao, tôi trộm nghĩ rằng nó trông cũng hoang tàn như thế này vào cả ban ngày nữa. Công viên này được bao trọn bởi mặt cát bằng phẳng, chẳng có mấy cái dụng cụ như xà đơn, xà kép, cầu trượt … hay mấy thứ đại loại thế mà hầu như mọi công viên hạng hai nào đều phải có ít nhiều. Trong này chỉ trơ trọi duy nhất hai chiếc xích đu đáng thương, hoen rỉ và dường như chẳng có ai động tới trong một khoảng thời gian rất dài.


“Chờ một chút__”một thứ gì đó thoáng qua trong tâm trí của tôi.


Tôi biết cái công viên này…một chút ký ức thời ấu thơ ẩn sâu trong tâm trí tôi mách bảo tôi điều đó. Ký ức về những lần tôi nghịch cát và bùn ở đây. Tôi đứng sững lại trước công viên, mặc cho người thanh niên trước mặt tôi đang tiếp tục bước đi mà không hề hay biết về việc tôi đang làm. Một lúc sau, anh ta dừng lại trước một căn nhà đơn ngay bên cạnh khu đất trống gần công viên. Sau một thoáng lơ đãng, tôi nhanh chóng bắt kịp người này.


Khi đã đuổi kịp được, anh ta quay lại nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã và thương tiếc. Thúc đẩy bởi điều đó, tôi hướng ánh mắt về phía căn nhà mà anh ta vừa mới nhìn một cách chăm chú mấy phút trước.


Trái tim tôi chợt lỡ một nhịp.


Nó là một căn hộ một tầng nhỏ bé và có đôi chút kỳ quặc. Một nửa cánh cổng ra vào dường như đã bị ai đó giật phăng đi, một nửa còn lại thì bám đầy rỉ sắt. Cái vườn nho nhỏ nằm giữa cổng và cửa nhà trông không khác gì một mớ hỗn độn của cỏ dại mọc cao lêu nghêu, lấn đến cả bức tường sứt mẻ, bong tróc và loang lổ. Một đống đổ nát. Tôi tự hỏi đã bao lâu từ lần cuối cùng có con người sinh sốngở nơi này. Tôi cố gắng cất tiếng nhưng không nói được lời nào cả. Đôi mắt của tôi vẫn đang dán vào căn nhà đổ nát đó bất giác rơi lệ. Không phải là giọt nước mắt của sự đáng thương, tiếc nuối hay đau khổ, chỉ đơn giản là tôi không thể nào dừng được nó lại mà thôi. Nó không giống nhau. Mọi thứ trông đều khác biệt. Nhưng không thể nào nhầm lẫn được. Đây là thứ mà tôi có thể giấu đi nhưng không thể nào quên dù thời gian có trôi đi hai mươi, ba mươi hay bốn mươi năm nữa.


Ngôi nhà đầu tiên của tôi.


Ngôi nhà mà tôi đã từng sống trong đó tới khi tôi tám tuổi, nhưng rồi quãng thời gian đen tối tưởng chừng như kéo dài vô tận sau đó khiến cho mới ngày hôm qua thôi, tôi gần như chẳng còn chút ký ức gì về nơi này cả.


Này, Enjou. Đâu là nhà của cậu? Khi tôi trả lời câu hỏi tưởng chừng như vô cùng đơn giản đó của Ryougi, cô ấy tỏ ra không hài lòng, thậm chí là thất vọng với những cái lắc đầu. Ý tôi không phải thế. Tôi muốn hỏi là đâu mới là nhà của cậu, đâu mới là nơi cậu thực sự muốn trở về? Mà, cậu không hiểu cũng không sao, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm.


Đây có phải ý của cô không, Ryougi?


Nhưng nơi này chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát của thứ đã từng được coi là nhà cả, điều duy nhất còn sót lại nguyên vẹn có lẽ chỉ là những ký ức mơ hồ mà thôi. Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ về cha mẹ của mình trước khi tôi giết họ: một người cha gia trưởng luôn buông ra những lời lẽ thóa mạ, một người mẹ nhu nhược không bao giờ dám làm trái những mệnh lệnh của chồng mình. Những con người tồi tệ chẳng chu cấp cho tôi được chút gì mà chỉ mang lại cho tôi toàn những đau khổ, những kẻ mà cái chết của họ chẳng đáng để tôi coi trọng bằng mạng sống của Ryougi.


Nếu đó là sự thật, vậy tại sao tôi lại đang khóc?


Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi nhìn thấy hai cái xác nằm khô khốc của họ ở tòa cao ốc Ougawa, tôi cũng đứng chết lặng đi một cách khó hiểu như lúc này. Cơ thể tôi không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút ít, tựa như tôi đang bị trói chặt lại bởi một thứ vô hình nào đó mà tôi đã lãng quên. Tôi cố hết sức bước đi tựa như hai bàn chân đang ngập sâu trong nước, tôi bước qua cánh cổng tới khu vườn nhỏ, hoang dại. Tôi nhớ rằng nó đã từng lớn hơn lúc tôi còn nhỏ.


Giữa khu vườn rộng lớn, cha đang xoa đầu tôi cùng với một nụ cười rạng rỡ còn mẹ đang tiễn tôi đi tới trường với một khuôn mặt trìu mến, đó là những ký ức thoáng qua đầu tôi lúc này. Thực tại của tôi lúc này khiến tôi chợt nghi ngờ về những điều đó, cũng giống như khi ta mơ một giấc mơ tốt đẹp và chân thực, nhưng cuối cùng khi tỉnh lại, ta chợt biết rằng nó chỉ là một lời nói dối mà thôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng những ký ức đó không phải là giả dối, chúng mang trong mình những điều hạnh phúc đã chôn giấu bấy lâu nay trong những neuron và dây thần kinh của tôi.


Tomoe, tôi chợt nghe thấy một giọng nói vọng lại từ quá khứ. Khi tôi quay về phía giọng nói ấy phát ra, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông với một vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng trước của nhà. Đến đây con, ta sẽ trao cho con một đồ vật đặc biệt. Một đứa trẻ với mái tóc đỏ cùng cơ thể mảnh mai tựa một bé gái cùng tuổi chạy lại phía người đàn ông.


Nó là cái gì vậy cha?


Nó là chìa khóa ngôi nhà của chúng ta. Đừng làm mất nó, được chứ? Dù con vẫn chỉ là một cậu nhóc, con vẫn có thể bảo vệ được mẹ với thứ đó.


Nhưng nó chỉ là một chiếc chìa khóa thôi mà.


Chính xác. Chìa khóa là thứ dùng để bảo vệ ngôi nhà, vậy nên kể cả khi cha mẹ đi vắng, mọi chuyện đều sẽ ổn. Nó là bằng chứng cho việc chúng ta là một gia đình, đã là gia đình thì mọi người sẽ luôn luôn bảo vệ lẫn nhau.


Làm sao mà một thằng nhóc như vậy hiểu nổi một chữ trong những gì mà người đàn ông đó nói chứ? Nhưng rồi, nó vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc chìa khóa từ cha mình, nắm nó thật chắc trong tay rồi nói.


Vâng, con hiểu rồi ạ. Con sẽ không làm mất nó. Cha đừng lo. Con sẽ bảo vệ ngôi nhà của chúng ta dù chỉ có một mình ạ.


Chân tôi tựa như chẳng còn chút sức lực nào nữa và tôi cứ thế ngã đổ về phía sau. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân tôi lại khước từ mọi sự nỗ lực đó.


Và nó như một lời nguyền cho chúng tôi, gia đình tôi bắt đầu tan vỡ khi tôi không còn nhớ đến lời hứa đó nữa.


Ngày trước- khi mẹ tôi vẫn còn là một người nhân hậu, khi cha tôi vẫn còn là một người tốt bụng và khi họ vẫn luôn yêu quí hết mực đứa con của mình, đó là một sự thật không thể chối bỏ được. Thế rồi thời gian trôi đi và khi sự thật đó dần dần tan biến, đó là lúc tôi quyết định tin rằng mọi thứ xung quanh tôi đều chỉ là giả tạo. Tôi sống mà chỉ nghĩ đến ngày qua ngày, tôi chẳng còn đoái hoài hay xem trọng cha mẹ mình nữa vì nghĩ rằng họ không còn là thật nữa. Tôi tự tách mình ra khỏi sự quan tâm của họ, tôi phớt lờ việc mẹ luôn cố gắng nói với tôi điều gì đó mỗi khi tôi trở về nhà nhưng rồi lại không thể mở lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới họ cả, về chuyện bố luôn luôn bị từ chối dù có nỗ lực bao nhiêu để xin việc chỉ vì vụ tai nạn đó, hay sự cay nghiệt mà những người xung quanh luôn dành cho ông. Hay cả việc mẹ đã luôn nỗ lực, mặc cho những lời đồn đại ác ý khiến bà luôn mất đi những công việc, dù chỉ là lặt vặt mà mẹ phải rất cố gắng mới có được hết lần này đến lần khác. Họ đều làm những việc đó vì tôi, vậy mà tôi lại cố tình quên đi và trở thành tội nhân thay vì nạn nhân. Tôi quay lưng lại với họ để rồi chúng tôi quên mất nhau. Mẹ đã phải chịu đựng đau khổ hơn tôi rất nhiều, bị cha chửi bới về đêm rồi lại phải còng lưng làm việc trong câm lặng vào ban ngày, bà luôn phải cô độc mà không có ai để sẻ chia. Và cuối cùng, gia đình tôi đã tan vỡ vào cái khoảnh khắc đôi bàn tay tôi nhuốm máu.


Nếu tôi để tâm hơn và nói chuyện với bà, dù là một lần thôi, có lẽ... có lẽ chúng tôi đã có thể vượt qua những đau khổ đó.


"Tôi quả là một thằng đần và ích kỷ vô cùng" tôi nâng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của mình để cố ngăn lấy dòng nước mắt, hoặc chí ít là che giấu nó đi. Giờ là lúc để tôi thừa nhận mọi tội lỗi của mình, thứ vẫn đang tồn đọng trong tâm trí của họ. Tôi đã tự mình gây ra thảm kịch đó, tôi đã tự cô lập mình, tôi đã chẳng thể giúp được gì cho họ. Nhưng tôi có thể chuộc lỗi, tôi sẽ cứu Ryougi và mang được cô ấy an toàn ra khỏi toà cao ốc đó.


Tôi buông một bàn tay đang thấm đẫm nước mắt xuống mặt sàn và nắm lấy một đống bụi bẩn. Những giọt nước mắt của tôi đã ngừng rơi nhưng cái chết của họ vẫn đè nặng lên tâm trí tôi. Tôi siết chặt nắm bụi đất đó như một nghi thức để tôi kết thúc cuộc viếng thăm ngắn ngủi này. Gió lạnh chợt ngừng thổi, đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi. Tôi sẽ lại bắt đầu tiếp tục những bước chạy của mình như tôi vốn luôn ưa thích, nhưng không còn là chạy trốn nữa mà là hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu.


Khi tôi nhìn xuống mặt sàn bên cạnh, tôi chợt thấy bóng của anh chàng đeo kính đang đứng cách tôi vài bước chân, anh ta đứng đó chẳng nói lời nào mà chỉ lặng lẽ quan sát tôi. Anh ta đã đúng. Tôi phải tới nơi này. Và vì anh ta cũng đã biết được mọi chuyện, nên tôi hoàn toàn có thể tin tưởng mà coi anh ta như một đồng minh của mình. Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu tôi kết thân với bạn trai của người con gái mà mình yêu mến thay vì coi nhau như kẻ địch nhất là trong tình cảnh như bây giờ.


Tôi nói với một nụ cười mà không quay đầu lại. “Nhìn tôi trong bộ dạng này là một sự tiêu khiển thú vị sao?”


Anh ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và trả lời. “Xin lỗi, tôi đã biết về quá khứ của cậu từ trước, nhưng tôi nghĩ rằng mình không nên nói điều gì, khi mà tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình tử tế.”


Quả là một con người tốt bụng. Ít nhất anh ta hiểu được khi nào sự im lặng còn tốt hơn những lời an ủi dối trá. Nhưng tôi biết mình cũng không nên từ chối sự cảm thông những lúc cần đến nó.


“Vậy cứ tiếp tục giữ im lặng đi nhé. Tôi đang muốn trân trọng khoảnh khắc này nên tôi nghĩ tốt hơn là anh không nên nói gì cả.” Tôi nói, cảm thấy khó khăn để nhịn được cười.


"Dù sao tôi cũng phải nói điều này" Anh ta bắt đầu nói "một điều mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần với người khác rồi: ta sẽ không bao giờ mất hết tất cả vì ta luôn có trong tay chính bản thân mình. Nó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu cậu vứt bỏ mạng sống của mình một cách vô nghĩa."


Ánh trăng yếu ớt xuyên qua những đám mây tỏa sáng khu vườn. Tôi nhớ lại cái đêm mà tôi nói với Ryougi rằng tôi sẽ chết vì cô ấy, nhưng rồi cô ấy gạt đi và bảo rằng không cần nó. Cho đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng cô ấy cũng định nói cho tôi một điều tương tự rằng tôi đã quá coi rẻ mạng sống của mình, và thật vô nghĩa nếu như tôi cứ chết như vậy. Được hai người khác nhau chỉ bảo cùng một điều, sự trùng hợp này khiến tôi chợt phá lên cười.


“Tôi nghĩ là cậu có thể tự đứng lên được đúng chứ?” Anh ta hỏi và chìa tay ra phía tôi “Hay cậu cần một chút sự giúp đỡ?”


Tôi cuối cùng cũng dừng được cười. Tôi nhìn vào bàn tay ấy trong thoáng chốc trước khi gạt nó qua một bên. Dù rằng, khắp người tôi đang rên rỉ lên vì đau đớn kể từ tối hôm qua, nhưng có vẻ sự bướng bỉnh của tôi đã chiến thắng. Và Enjou Tomoe đã đứng dậy.


“Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ rằng mình không cần tới nó, dù sao thì tôi vẫn luôn phải tự lực cánh sinh cho đến tận bây giờ.” Anh ta gật đầu rồi đẩy nhẹ kính lên một chút.


“Được thôi, tôi cũng đoán được là cậu sẽ nói vậy mà.” Anh ta nói vậy rồi mỉm cười. Tôi cũng làm hệt như vậy.


---o0o---


Chúng tôi đi tới nhà của anh ta, một căn hộ nằm trong khu mua sắm náo nhiệt, để lấy ô tô, thứ đang chậm rãi đưa cả hai đến tòa cao ốc Ougawa. Trong cốp xe là một túi những đồ đạc mà chúng tôi sử dụng cho việc giải cứu Ryougi.


Trong khi vẫn đang lái xe, anh ta nói về kế hoạch khá đơn giản của mình. Đi thẳng vào từ cổng chính ắt hẳn sẽ ngay lập tức bị phát hiện, vì vậy anh ta sẽ đảm trách nhiệm vụ làm mồi để đánh lạc hướng của họ. Trong lúc đó, tôi sẽ đột nhập vào bằng đường khác và tìm tới chỗ mà Ryougi đang bị giam giữ, theo anh ta thì có lẽ nó ở tầng 10, nơi mà không ai được vào cả. Tôi dễ dàng hiểu là tại sao mình lại lãnh trách nhiệm tìm kiếm Ryougi, vì một người lạ mặt như anh ta hẳn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của Araya hơn là tôi, một người mà hắn đã quen mặt.


“Dù vậy,” Tôi hỏi “sao anh có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không bị dễ dàng bị phát hiện ra?”


“Nếu cậu vào theo lối ngầm thì sẽ không bị như vậy. Đây là bản thiết kế của tòa nhà.” Để lại một tay đặt trên vô lăng, anh ta dùng tay còn lại giở một tờ giấy lớn ra trên chiếc túi để tôi nhìn rõ. Nó phác thảo một cách chi tiết mọi ngóc ngách trong tòa cao ốc này. Anh ấy chỉ vào đó “Tòa nhà này có một bãi đỗ xe ngầm và trong đó là một miệng cống có đường nối thông ra bên ngoài, cậu có thể theo đó và đột nhập vào. Bây giờ bãi đỗ này đang không có ai dùng cả nên tôi nghĩ nó sẽ an toàn.”


Đúng vậy, dù trong bảng điều khiển thang máy có nút B nhưng nó chẳng bao giờ hoạt động cả, nên lúc trước tôi nghĩ là nơi đấy chưa được xây xong. Anh ấy tiếp tục “Đó có thể là nơi bọn họ chừa lại để che giấu những việc mờ ám, nhằm duy trì mọi hoạt động của tòa cao ốc. Chẳng phải nó thực sự rất kỳ lạ, khi không một ai xung quanh phát hiện ra điều gì bất thường trong tòa nhà này sao?”


“Tôi đoán rằng mấy cái đòn bảy, xà beng, tua vít rồi móc nắp cống ở trong này là được chuẩn bị cho việc tôi đột nhập vào thông qua đường cống ngầm.” Tôi nói trong khi lướt nhanh qua những món đồ trong cái túi. Anh ta chỉ gật đầu đồng ý.


Vài phút sau, chúng tôi đã tới Kayamihama, một quận nằm trên vùng đất vừa mới được cải tạo, nơi mà tòa cao ốc Ougawa tọa lạc tại đó. Anh ta dừng lại tại một ngã tư cách tòa chung cư chừng một cây số, chúng tôi bước ra khỏi xe. Mới chỉ có mười giờ, tuy nhiên chẳng có bóng ai qua lại xung quanh cả, dù rằng nơi đây là một khu vực khá là đông dân cư sinh sống. Anh ta chỉ tay về con đường theo hướng khá xa so với nơi chúng tôi đang đứng.


“Nắp cống mà cậu cần nằm không xa theo hướng này. Sau khi đã vào được bên trong, cứ đi về hướng nước chảy theo hướng tây và đếm số nắp cống trên đầu. Một khi đã đếm đến cái thứ bảy thì cũng có nghĩa là cậu đã đến đúng nơi rồi đó.”


“Được rồi, được rồi, anh biết là tôi cũng đã đọc qua tấm bản đồ về hạ tầng đường phố xung quanh đây rồi mà.” Tôi càu nhàu trong khi kiểm tra lại những món đồ trong túi. Tôi rờ lại túi áo khóa của mình để chắc chắn rằng con dao của Ryougi vẫn còn trong đó. Quay vào xe, tôi lấy ra thanh kiếm mà chúng tôi mang theo từ căn hộ của cô ấy trên đường tới đây. Giả dụ như tôi phải đối mặt với Araya, một số thứ vũ khí này có thể có ích ít nhiều cho tôi.


“Đồng hồ của chúng ta khớp nhau rồi chứ? Vào tầm mười giờ rưỡi, tôi sẽ bắt đầu bước vào trong tòa nhà, trong lúc đó, cậu cũng nên ít nhất là đến được khu vực bãi đỗ ngầm.” Anh ấy nói không hề có chút do dự nào cả.


“Anh nói cứ như thể mình đã quen với những việc này rồi vậy.”


“Tin tôi đi, tôi gần như chưa bao giờ phải làm những việc này đâu.”


“Vậy thì anh phải nói cho tôi biết quan hệ giữa hai người là gì để anh có thể đi quá xa như thế này.” Và cuối cùng, tôi cũng đã nói ra câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ ban nãy. Trong khoảnh khắc, anh ta khẽ nhíu đôi lông mày lại và dường như không muốn trả lời. “Này, chúng ta có thể sẽ chết đấy, anh không sợ sao? Tại sao phải làm những việc này? Cô ấy là gì với anh?”


“Dĩ nhiên là tôi sợ chứ, tôi đâu có giỏi trong mấy cái vụ giải cứu người khác.” Anh ta nhắm mắt lại và nói với một giọng trầm và thận trọng. “Tôi dĩ nhiên là không được rèn luyện cho những chuyện như này. Tôi đang đánh liều mạng sống của mình. Nhưng rồi tôi lại nhớ về cô bé mà chúng tôi đã từng gặp gỡ, cô bé có khả năng nhìn trước được tương lai.”


“Cái gì ??? ” Cuộc đối thoại của chúng tôi chợt ngoặt sang một hướng khác.


“Tôi vẫn nhớ rõ rằng cô bé đó bảo là nếu tôi vẫn tiếp tục dính dáng đến Shiki, tính mạng của tôi sẽ bị đe dọa. Một tai họa sẽ ập đến và tôi sẽ phải đánh cược mạng sống của mình vì cậu ấy.” Anh ta nói một cách hoàn toàn nghiêm túc mà không cười cợt hay chút mỉa mai nào cả, vậy nên, tôi hoàn toàn không thể coi nhẹ nó được.


“Vậy, anh nghĩ việc mình đang làm có liên quan đến chuyện đó ư? Rồi sao nữa, cô nhóc ấy có nói với cậu về viễn cảnh của tai họa đấy không?”


Anh ta lắc đầu rồi nhún vai “À thì, cô bé ấy không nói cụ thể rằng tôi có chết hay không. Vậy nên, định mệnh của tôi vẫn sẽ là một ẩn số. Có lẽ, tôi đã lấy nó làm lý do để tiếp tục gắn bó với Shiki và tìm kiếm cơ hội khám phá ra được ẩn số đó.” Giờ thì anh ta bật cười. Thật sự, cái lý do đấy thật kỳ lạ hệt như con người anh ta vậy. Thỏa mãn với câu trả lời, tôi khoác túi đồ lên vai và chuẩn bị chạy đi. “Cảm ơn,” tôi nói một cách lúng túng “Ồ suýt quên, chúng ta vẫn chưa giới thiệu tên của mình cho nhau nhỉ. Tôi là Tomoe Enjou, còn anh?” Tôi biết rằng anh ta đã biết tên tôi nhưng tôi vẫn cứ nói ra như một sự bắt buộc người kia phải giới thiệu tên của mình.


“Mikiya Kokutou” Một cái tên quen thuộc mà Ryougi từng nhắc tới.


“Ha, cô ấy đã đúng. Tên của anh thật giống tên một thi sĩ nào đó mà tôi đã nghe đâu đấy nhưng không nhớ ra nổi.” Chúng tôi bắt tay rồi tiện thể, tôi đưa cho anh ta một chiếc chìa khóa, chìa khóa căn hộ của Ryougi, thứ mà tôi không còn cần tới nữa. Từ nơi tôi đang đứng, trông nó thật giống mảnh kim loại mà tôi từng hết mực trân trọng.


“Đây là cái gì?” Anh ta hỏi.


“Cứ nhận lấy nó đi. Giờ đến lượt anh phải bảo vệ cô ấy rồi.” Tôi cố gắng cười một cách thông thái “Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta không nên gặp lại nhau. Cũng đừng cố tìm kiếm nhau làm gì cả. Cùng thích một cô gái đã là quá đủ để chúng ta từ biệt rồi.”


Anh ta rướn lông mày lên như muốn nói điều gì đó nhưng tôi đã ngăn lại. Có lẽ anh ta hiểu ý của tôi.


“Chuyện là vậy đó,” tôi tiếp tục “tôi không quen biết anh cũng như anh không quen biết tôi. Vì vậy nên sau này, chúng ta không nên lo lắng về việc người còn lại sống chết ra sao hay ai sẽ phải chịu trách nghiệm nếu như người kia chết, đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói.” Tôi quay lưng và bắt đầu tiến tới chiếc nắp cống để bắt đầu công việc của mình. Anh ta tạm biệt tôi, tôi quay lại và vẫy tay đáp lễ.


“Tạm biệt đằng ấy nhé! Tôi sẽ làm lại cuộc đời sau khi việc này xong xuôi. Tôi rất yêu cô ấy nhưng dường như cô ấy không cần đến tôi. Cô ấy đã có anh rồi. Thực lòng, tôi nghĩ hai người chẳng hợp nhau tẹo nào cả nhưng đời là vậy, phải không? Tôi lấy làm hạnh phúc vì đã gặp được cô ấy, một người giống như tôi. Đó cũng là lý do vì sao, tôi nghĩ người như anh là thứ mà những kẻ ngốc như chúng tôi cần.” Tôi quay lưng lại phía anh ta rồi chạy nhanh hết mức mà chân và lưng tôi cho phép.


Tôi sẽ không bao giờ ngoái nhìn lại nữa, không bao giờ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.12♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.14


Advertisement