Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

"Đừng có định thốt ra với ta một câu nói nhàm chán rằng 'Nhưng đáng ra ngươi đã chết rồi cơ mà' như vậy chứ Cornelius. Chúng ta đều là ma thuật sư, hơn nữa chẳng phải ngươi còn là kẻ hiểu rõ về cơ thể người, về những bình chứa, về nguồn gốc của sự sống và tri giác sao? Đừng có làm ta thất vọng chứ." Touko châm chọc với một giọng nói nhẹ nhàng. Alba không thốt nên lời và cứ đứng nhìn về phía của Touko. Đôi bàn tay hắn bắt đầu run rẩy một cách yếu ớt.


Touko đặt chiếc vali xuống mặt sàn đồng thời nói nốt lời chào hỏi của mình "Nó nên là như vậy." Khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc cùng nụ cười của cô đều không có gì thay đổi cả. Có lẽ thứ duy nhất khác với ngày hôm qua là cái vali này. Cái tối qua nhỏ hơn cái hôm nay rất nhiều. Một chiếc đủ chứa những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi dài, còn một chiếc đủ để chứa cả một đứa trẻ cỡ nhỡ.


"Ta đã cố đến nhanh nhất có thể," Touko tiếp tục "nhưng nhìn những gì vừa mới xảy ra, có lẽ ta đã bị muộn đôi chút. Ta nhớ là mình đã nói rõ với ngươi rằng Kokutou không phải đệ tử của ta nhưng dường như ngươi vẫn không chịu tin nhỉ? Cậu ấy chưa từng được ta dạy chút gì về ma thuật như ngươi tự suy diễn ra cả."


"Ngư... ngươi đáng ra đã phải chết rồi cơ mà? Rõ ràng ta vừa mới tự tay tước đi sinh mạng của ngươi, vậy tại sao..." Alba thét lên, y như những gì Touko nói ban đầu. Hắn nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm như muốn kiềm chế lại sự run rẩy trên cơ thể mình. Những cảm xúc ngỡ ngàng, điên loạn và sợ hãi đang giằng xé lấy tâm trí của Alba và chúng lộ rõ ra trên nét mặt của hắn, dù cho hắn đã nỗ lực hết sức để che giấu. Touko vẫn tỏ ra điềm tĩnh và tiếp tục lờ đi ánh mắt đang đỏ ngầu lên của Alba rồi rút ra trong túi áo khoác một bao thuốc lá. Alba vẫn chết đứng quan sát từng cử chỉ của Touko. Người đứng trước mặt hắn càng thực hiện những hành động y hệt của Touko bao nhiêu, cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng hắn càng tăng lên bấy nhiêu. Không thể kìm chế nổi bản thân nữa, Alba thét lên “Ngươi không thể nào còn ở đây được, à phải rồi, một sai sót. Đúng vậy, việc này chỉ là một sai sót mà thôi, hẳn là linh hồn ngươi đã lạc lối trên con đường đầu thai của mình. Người chết thì không nên vẩn vơ ở trên thế giới này. Biến đi, linh hồn báo oán kia.


Nói xong, hắn giơ bàn tay mới bị Mikiya đâm lên rồi gạt mạnh sang bên. Máu tươi đỏ thẫm, máu của Touko lẫn của hắn, văng đi tung tóe khắp xung quanh rồi bỗng nhiên hóa thành những ngọn lửa có kích thước đáng kể sau phút chốc. Một đòn tấn công ma thuật chất chứa toàn bộ sát ý còn lại trong người Alba với đích đến không phải ai khác ngoài Touko.


Những ngọn lửa kết lại thành một dải dài như muốn vây lấy Touko, nhưng chỉ trong khoảng khắc, cô giơ tay của mình lên và toàn bộ đám lửa đó ngay lập tức đã thu gọn rồi lơ lửng trong lòng bàn tay cô. Cô dùng nó để châm thuốc lá cho mình trước khi vẩy tay để làm ngọn lửa tan biến đi một cách nhẹ nhàng.


“Này, Cornelius, nếu ngươi không muốn người chết thơ thẩn trong nơi này thì hãy nói lại điều đó với chủ nhân của tòa nhà ấy. Dừng mấy cái hành động ngớ ngẩn này đi, ngươi không thể nói được xem ta là thật hay giả sao? Người chết và người sống khác nhau nhiều lắm đó, cũng như thuốc lá vậy.” Touko hít một hơi và cau mày lại “Ta có thể nói ngay được rằng đây quả là một loại thuốc lá tệ hại.”, rồi mỉm cười.


Lời phàn nàn của cô về hành động tùy tiện đó khiến Alba nhận ra người đang đứng trước mặt mình thực sự là một sinh thể sống và không có chút thay đổi nào cả. Nhưng điều đó chỉ càng làm hắn trở nên bối rối hơn với một câu hỏi mà hắn không tài nào hiểu nổi.


“Nhưng đáng ra ngươi đã chết rồi cơ mà?” hắn nói với một sự thất vọng hiện rõ trong từng con chữ. Sự lặp lại của một lời nói sáo rỗng và nhàm chán khiến cho Touko cau mày khó chịu, nỗi thất vọng không nói nên lời như được thể hiện trong đôi mắt màu hổ phách của cô.


“Nói một cách chính xác, Cornelius, ta đã chết. Cơ thể ta gần như bị phá hủy hoàn toàn và linh hồn đã lìa khỏi xác.”


“Vậy giải thích sự có mặt này đi!”


Cô thở dài. “Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ta giờ đây là một bản thay thế vừa mới được kích hoạt mà thôi.” Touko nói, một câu nói hoàn toàn không có chút gì vô lý hay ngớ ngẩn cả. Nó khiến cho ma thuật sư đứng đối diện cô đờ người ra với cái miệng há một nửa.


Bản thay thế, ý ngươi là sao? Phải chăng ngươi là một con rối khi mà ngươi có thể phục hồi dễ dàng như vậy? Hoặc có lẽ—” Alba bắt đầu nghĩ về những khả năng khác, những bí thuật cấp cao hơn có thể đã được sử dụng.


Một con rối do ma thuật sư tạo ra không thể nào giống hoàn toàn một con người thật sự. Nó có thể thực hiện những cử chỉ y hệt một người nhưng rồi nó sẽ nhanh chóng bị lộ tẩy, có thể là qua giọng nói, hành động hay ngoại hình, một chi tiết khiếm khuyết nào đó trong quá trình tạo tác, một chi tiết bộc lộ bản chất thật sự của nó: một cỗ máy được vận hành bởi ma thuật.


Ma thuật không thể tạo ra được một con rối mang trong mình sinh khí của con người được. Một ma thuật sư lớn tuổi thời Trung Đại đã nói như vậy và nó đã trở thành một tiên đề bất di bất dịch. Tuy nhiên, người phụ nữ đang đứng trước mặt Alba chắc chắn phải là một con người. Cô ấy nói cô là một bản thay thế của chính mình nhưng Alba không tài nào tìm ra nổi điểm gì giả tạo thường thấy của những con rối cả. Vậy nên, lời giải thích hợp lý nhất mà hắn nghĩ ra được cho việc đang diễn ra là, người phụ nữ này là một Touko Aozaki thật sự.


"Hiểu rồi, vậy thứ ta vừa giết chỉ là giả thôi có đúng không?"


"Cứ tự nói dối bản thân mình đi, Cornelius. À, điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần một bản sao yếu kém của ta thôi cũng đủ để đánh bại ngươi nhỉ."


"Hmph, được rồi, vậy kẻ hôm qua là thật. Nhưng điều đó chẳng phải là một nghịch lý sao? Ngươi nói rằng cả hai đều là thật, vậy ngươi giải thích điều vô lý này như thế nào đây?" Alba hét lên nhưng từ vẻ mặt của hắn sau khi nói, dường như hắn cũng đã tìm ra được câu trả lời. Đôi tay hắn bỗng run lên dữ dội, tâm trí hắn vẫn bao trùm trong nghi ngờ, vẫn nghĩ rằng điều đó là không thể. Nhưng hắn sẽ phải giải thích việc này như thế nào khác đây? Liệu nó thực sự có thể xảy ra sao? "Aozaki, đừng nói với ta là..."


"Ding ding, kẻ mà ngươi chiến đấu tối qua và kẻ đang đứng ngay trước mặt ngươi lúc này, đều là giả. Ta cũng chẳng biết hay cũng chẳng quan tâm đến thật và giả thì khác nhau thế nào hay điều đó quan trọng như thế nào nữa."


"Vậy ngươi là thứ gì? Không phải là bản thể thật ư? Vậy còn có một bản thể khác nữa sao? Chẳng phải ngươi vừa tự xưng mình là Aozaki Touko sao? Với ma thuật cùng những tri giác nhạy bén như vậy! Chẳng phải tất cả những con rối đạt đến được ngưỡng tri giác như vậy sẽ gặp phải mâu thuẫn giữa bản chất giả tạo và nhân tính trong thiết kế rồi cuối cùng sẽ tự hủy sao. Sao ngươi có thể đi ngược lại tiên đề? Sao ngươi vẫn còn có thể hoạt động được?!”


"Ta có thể nói rằng toàn bộ những con rối mà ngươi từng thấy so với ta chỉ là loại hạng hai mà thôi. Ta thực sự chả hiểu nổi vì sao ngươi lại phải sợ hãi như vậy, Cornelius. Ngươi gọi ta là giả vì ngươi nghĩ trên đời chỉ có một Aozaki Touko. Điều đó cũng không sai. Như một món quà trước lúc từ biệt, ta sẽ nói cho ngươi lý do của toàn bộ việc này, có lẽ đó là một trải nghiệm quý báu đó." Giảm bớt đi một chút sự điềm tĩnh của mình, Aozaki cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt của Alba.


"Nghe cho rõ đây, Cornelius. Ta đang đứng trước mặt ngươi lúc này là một thứ ta đã giấu kín trong xưởng ma thuật của mình. Nó sẽ tự khởi động một khi Aozaki Touko bị giết. Chắc cũng mới chỉ được một giờ đồng hồ trước mà thôi. Ngươi biết đấy, ta là ma thuật sư chuyên nghiên cứu về việc tạo tác và điều khiển rối. Trong một thí nghiệm, ta đã tạo ra một con rối hệt như ta, không hơn mà cũng chẳng kém ta. Nhìn vào nó, ta tự hỏi phải chăng sự tồn tại của mình lúc này chỉ là một sự thừa thãi."


Touko nói, giống như một người vẫn đang thì thào lời thú tội của mình đối với cha xứ. Alba nuốt nước miếng, hắn không thể nào tin nổi vào những gì hắn vừa nghe. Đối với Hội Đồng Pháp Sư, đây quả là một tư tưởng của dị giáo. Tạo ra được một thứ như vậy, tại sao cô ấy lại không cảm thấy vui sướng mà thay vào đó lại tự nghi ngờ sự tồn tại của bản thân?


"Nực cười," Alba nói "cuối cùng, thứ ngươi tạo ra cũng chỉ là một cỗ máy không hơn không kém mà thôi. Cứ cho là thứ đó tuyệt vời như những gì ngươi vừa mô tả. Đạt được thành tựu như vậy, tại sao ngươi lại không tiếp tục tìm kiếm Căn Nguyên? Tại sao lại không hướng đến những mục tiêu cao hơn? Ma thuật sư không bao giờ tự hài lòng với những gì đang có cả. Chúng ta tìm kiếm, nghiên cứu, chế tạo rồi phá hủy chỉ để hướng tới cái nấc thang cuối cùng đó."


“Này, ngươi đang được chiêm ngưỡng một ma thuật tân tiến nhất tại đây đấy, nhưng kể cả khi ta có chết đi, nó vẫn sẽ tiếp tục những công việc mà ta đã làm. Liệu điều đó có mang lại cho bất kỳ người điều khiển rối nào chút hy vọng về việc hướng đến một thành tựu mới không?"


“Nhưng điều đó mới chỉ là giả thuyết mà thôi! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị gạt ra bởi một thứ gì đó mới mẻ nhưng lại liên quan đến ta được. Kể cả khi đạt được một thành tựu khiến tên tuổi của ta vang dội khắp lịch sử giới ma thuật, điều đó vẫn chưa đủ. Ta phải ở đó để chứng kiến, nếu không tất cả đều chỉ là vô nghĩa.” Alba gào lên một cách đứt đoạn và lấy hai cánh tay ôm lấy thân mình tựa như muốn chống lại một thứ vô hình nào đó mà có lẽ đến chính hắn cũng không hiểu nổi. Hai con người đã đánh mất đi mục đích tối cùng của một ma thuật sư, người vì đắm chìm trong khao khát trả hận, người vì nhận thức được chân lý của sự ngộ đạo. Ai cũng có thể hiểu được điều đó nhưng Alba thì lại cố chối bỏ.


“Cứ coi nó là sự khác biệt về triết lý sống và suy nghĩ của hai chúng ta đi, Alba. Dù sao thì cũng đừng tự trách mình làm gì. Thật lòng, ta cảm thấy ghen tỵ với ngươi đấy. Ta chẳng biết từ lúc nào mà ta trở thành như lúc này. Ta còn chẳng biết đâu mới thật sự là ta. Ta chỉ thức dậy khi cái ta trước chết đi. Linh hồn là thứ ghi nhớ tất cả những gì con người từng trải qua và trong đầu ta có đầy đủ những gì mà cái ta trước ghi nhớ, rồi ta sẽ lại suy nghĩ và hành động theo cái cách mà cái ta trước đã từng. Sau những chuyện này, có lẽ ta sẽ lại tạo ra một con rối tương tự khác để tự khẳng định với bản thân rằng mình là thật. Chẳng có gì khác nhau cả, vậy nên phân định xem ta của bây giờ và ta mà ngươi đã giết, cái nào là thật không phải là vô ích sao? Cũng giống như thí nghiệm lượng tử về con mèo trong chiếc hộp, chẳng ai có thể biết được kết quả là gì. Điều quan trọng giữa hai chúng ta bây giờ là sự thật rằng ta đang có mặt tại đây và ta chính là Touko Aozaki, nếu ngươi muốn, ta cũng chẳng phiền lòng với việc ngươi nghĩ ta mà ngươi đã giết là đồ giả đâu, thế là ổn rồi chứ? Tốt, giờ ta có thể tiếp tục công việc thật sự rồi.”


Touko với tay đến chiếc vali mà cô vừa đặt xuống ban nãy. Alba nhìn chằm chằm vào đồ vật đó, hắn cảm thấy sợ hãi nó hơn cả việc Touko có giăng ra cả chục lời nguyền rủa lên hắn đi nữa. "Phải rồi," Alba hạ giọng "đó cũng là lý do vì sao Araya không muốn vội vàng xuống tay. Chỉ cần ngươi vẫn còn sống, bản thay thế của ngươi sẽ không khởi động được."


Touko không trả lời, cô chỉ ném ánh lườm tàn nhẫn về phía Alba. Hắn không còn cố kìm nén sự run rẩy sợ hãi của mình nữa, sống lưng hắn ngày một trở nên tê buốt thêm mỗi khi Alba nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Touko. Đôi mắt màu hồ phách đó không tỏa nổi chút hơi ấm nào dù một ánh lửa vẫn đang ngùn ngụt cháy bên trong, ngọn lửa của sát ý. Hắn chưa bao giờ biết về một Touko như lúc này. Ngay cả hồi họ cùng học với nhau tại Học Viện, Alba cũng chưa bao giờ thấy cô ấy trở nên khát máu như lúc này.


Alba vẫn mãi tin rằng, Aozaki mà hắn biết cho tới giờ phút này chỉ có một mà thôi. Không phải sự lạnh lùng này, không phải người phụ nữ mang trong mình những bí ẩn ngay cả với chính cô đang đứng trước hắn lúc này, không phải một ma thuật sư tàn bạo hơn bất kỳ ai như lúc này. Nghĩ vậy, Alba chợt thấy ý muốn báo thù trong mình trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Hắn không biết mình đang phải đối mặt với con quái vật nào hay hắn có thực sự ghét nó hay không. Bởi vì Aozaki trong trí óc hắn khác xa so với những gì hắn đang phải đối mặt.


“Ngươi có phải là thật không?” Alba thì thầm, Touko chỉ nhún vai.


“Câu hỏi đó dành cho người như ta liệu có còn ý nghĩa gì không?” Cô rít lên với khuôn mặt tàn nhẫn một cách duyên dáng.


Touko đặt lại điếu thuốc đang hút dở vào miệng. “Giờ thì quay trở lại việc giữa hai chúng ta,” cô ấy nói trong lúc thở ra một làn khói thuốc xám đục vào không khí. “Dường như ngươi đã quá mải mê với việc làm đau bạn ta như một trò đùa ngớ ngẩn của mình mà không nhận ra rằng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc ngươi bắt đầu nó.”


Về phần mình, Alba chợt nhớ lại rằng Aozaki có nói cô ấy mất một giờ để tới được đây. Hắn quay lại nhìn về phía cậu thanh niên đang nằm trên những bậc thang và ngạc nhiên. Vết thương ở đầu gối vẫn còn nhưng kỳ lạ thay, vết thương ở đầu và máu từ chỗ đó hoàn toàn biến mất không chút dấu vết nào cả.


“Cái__ ngươi đã thi triển cái thứ ma thuật gì vậy, Aozaki?” Alba hỏi một cách yếu ớt. Khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt và toàn bộ chiến ý của hắn dành cho Touko bỗng tan biến mất sau khi chứng kiến tài năng vượt trội của cô ấy.


“Chậc chậc, những ma thuật sư như chúng ta đừng sử dụng câu nói đó một cách dễ dàng như vậy chứ. Nhớ lại xem, đây là lần thứ ba ta đến tòa chung cư này rồi đúng không? Lần đầu tới đây, ta đã đặt một bẫy ma thuật mà nếu mắc phải, ngươi sẽ bị ngưng đọng trong một khoảng thời gian. Ta làm vậy để phòng cho việc như thế này có thể sẽ diễn ra vào đêm nay. Ngươi thử nghĩ về lúc mà bị cậu ta tấn công bất ngờ bằng con dao được giấu kỹ trong người xem.”


“Một mánh lừa sao?” Alba lẩm bẩm hối tiếc và cố nhớ lại sự việc lúc đó. Có một khoảng trống trong ký ức của hắn, một mảnh ghép còn thiếu kết nối giữa lúc trước và sau khi Mikiya đâm hắn. Một sự xao nhãng nhất thời? Ắt hẳn phải là một ảo giác nào đó do nữ pháp sư kia tạo ra để có thể thao túng tri giác hắn. Alba chỉ còn biết cười một cách vô vọng.


"Vậy là ta đã tự đùa giỡn một cách ngớ ngẩn trong lòng bàn tay ngươi kể từ lúc bắt đầu rồi, đồ phù thủy. Ngươi hẳn là cảm thấy thích thú ra trò nhỉ, Aozaki. Dù thật đáng hổ thẹn khi phải thừa nhận nhưng việc vừa rồi khiến ta trông giống như một thằng ngu vậy."


"Ồ, đừng tự trách bản thân mình nhiều như vậy, đến ta cũng không ngờ rằng mình lại bị giết nữa là. Ta không đến đây để tính sổ với ngươi chuyện đó mà là vì một lý do khác. Và việc cả ngươi và Kokutou cùng ở đây quả đúng là tiện lợi cho ta.” Touko thúc nhẹ vào cái vali và làm nó đổ xuống sàn. Hay nói đúng hơn là lăn qua với hình dạng gần giống như một khối lập phương của nó.


"Nếu không đến đây để trả thù thì mục đích của ngươi là gì?" Alba hỏi "à, chờ chút, vậy thì hẳn là để ngăn cản thí nghiệm điên rồ của Araya rồi."


"Cũng không hẳn vậy, tại sao ta phải lo chuyện mà tự nó đã có thứ giải quyết rồi nhỉ? Không, Alba, việc của ta ở đây chỉ là với mình ngươi mà thôi."


Alba gật nhẹ đầu như đã biết trước câu trả lời đó. Nhưng hắn tự hỏi, sao lại là hắn khi cô ta đã bảo rằng không trả thù việc mà hắn đã gây ra, hay có ý định ngăn chặn thí nghiệm của Araya? Sao người phụ nữ này lại mang trên mình vẻ mặt của kẻ đã sẵn sàng cho việc nhuốm bẩn đôi tay mình trong máu như vậy? "Sao lại là ta, ta nhớ mình đâu có làm gì khác đắc tội với ngươi?"


“Thực ra nó là một chuyện rất cỏn con. Ta không để tâm đến sự căm ghét phi lý mà ngươi dành cho ta. Mà nói thật, ta còn thấy thích thú với nó là đằng khác nữa. Nó là minh chứng cho việc ta giỏi hơn ngươi.”


"Vậy thì tại sao?"


"Vẫn không nhớ ra sao? Nó cũng khá đơn giản, ngươi đã gọi ta bằng một cái biệt danh mà nó khiến ta không vui vẻ chút nào cả." Âm thanh từ việc Touko mở chiếc vali của mình ra vang vọng khắp tiền sảnh và trong đó, Alba chẳng thể nhìn ngoài một màu đen u tối nuốt trọn mọi ánh sáng chiếu vào nó. Và rồi,


“Giờ đây, khi gợi nhắc lại những gì ở Học Viện,” Touko tuyên bố. “nhắc lại về cái tên ‘Đỏ Điên Cuồng’. Ta lại nhớ rằng mình đã thề sẽ hủy diệt bất kỳ kẻ nào dám nhắc lại cái tên đó. Và cái cách mà ta sẽ hủy diệt chúng.”


-Hai đốm sáng, hai con mắt bỗng hiện ra giữa khoảng tối đó.


Rồi, Alba chợt nhận ra và hối tiếc rằng mình đã không làm điều đó sớm hơn. Đây là chiếc hộp sử dụng ma thuật để phong ấn một khiển sứ linh bên trong, nó cũng giống như chiếc vali hôm qua và chỉ khác nhau về kích cỡ. Không lâu sau, thứ sinh vật kỳ quái đang ẩn mình trong chiếc vali tưởng chừng như vô đáy chợt nhào ra với một tốc độ chớp nhoáng và tóm gọn lấy Alba với những chiếc gai nhọn mọc tua tủa trên thân của mình. Hắn cảm giác như cơ thể mình đang bị nhai và xé ra thành nhiều mảnh bởi vô số những cái miệng nhỏ xíu trong lúc bị kéo dần về phía chiếc hộp. Khi chỉ còn đầu và cổ còn nguyên vẹn, đôi mắt của Alba và người điều khiển rối chợt bắt gặp nhau lần cuối cùng trước khi hắn bị nuốt trọn hoàn toàn. Đôi mắt của cô ấy đang cười. Và Alba cuối cùng cũng nhận ra mình thật quá ngu xuẩn khi nghĩ rằng có thể đấu lại được một con quái vật như vậy. Hắn nhớ lại những lời cuối cùng mà Araya nói với hắn. Đáng lẽ, hắn phải nhìn ra được kết cục như bây giờ. Những suy nghĩ miên man cuối cùng trong đầu gã ma thuật sư cứ bị gặm nhấm đi từng chút, từng chút một.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.14♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.16


Advertisement