Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Shiki dừng lại ngay trước lối vào của hành lang trung tâm. Mũi kiếm trên tay vẫn chĩa xuống mặt sàn, cô nhìn thẳng vào gã ma thuật sư trong chiếc áo khoác dài màu đen đang đứng cách cô ước chừng mười mét.


“Ta không hiểu, tại sao ngươi lại có thể phá vỡ được kết giới của ta, Shiki Ryougi?” Araya nói với khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhúm lại vì đau đớn. Đó là câu hỏi đang bao trùm tâm trí gã suốt từ nãy tới giờ và dù Araya dường như đã phần nào tự đoán được lời giải, gã vẫn muốn hỏi thành lời nhằm giải tỏa sức nặng của nó trong suy nghĩ.


Cô gái đang đứng trước mặt gã lúc này chính là người mà mới đêm hôm kia đã bị chính đôi tay gã làm cho gẫy mất vài cái xương sườn và rơi vào một cơn hôn mê sâu. Và rồi, từ trong kết giới đóng nằm giữa tòa nhà này, cô ấy đã tỉnh giấc và sử dụng Trực Tử Ma Nhãn của mình xé toang thứ rào chắn đang giam giữ cô.


Hư vô là thứ đối nghịch với vô hạn. Vô hạn và hữu hạn là hai khái niệm tồn tại song song với nhau. Sự tồn tại hữu hạn luôn có điểm kết thúc, thứ mà Shiki nhìn thấy được bằng Trực Tử Ma Nhãn và chỉ cần cắt qua những Đường Tử, cô có thể thúc đẩy quá trình đó xảy ra nhanh hơn, gần như ngay lập tức. Nhà tù giam giữ Shiki được thiết kế để trở thành một thứ vô hạn, một không gian phi Ơ-clit không thể nhận thức bằng mắt thường được. Nhưng chẳng có gì thật sự là vô hạn cả, nó đơn thuần chỉ là một thứ hữu hạn với sự kết thúc ở rất xa mà ta không thể nhìn thấy được nên ta mới bị ngộ nhân mà thôi. Thứ duy nhất không có điểm kết thúc chỉ có thể là sự trống rỗng thật sự. Còn không gian này, với cô, chẳng khác nào một căn phòng với chiếc cửa không cài then mà cũng chẳng có ai canh giữ cả. Araya tự cảm thấy thật hổ thẹn vì sai lầm ngớ ngẩn của mình.


“Hẳn là kẻ nào đó đã khiến ngươi hiểu được đặc điểm của nhà giam đó.”Gã tự bào chữa. “Vết thương ta gây ra hôm nọ là quá nặng để có thể hồi phục được hoàn toàn. Sao cơ thể ngươi vẫn còn di chuyển được? Sao ngươi có thể tỉnh dậy với vết thương như vậy? Sao ngươi lại không tiếp tục bất tỉnh thêm một lúc nữa chứ?” Gã nói với một giọng hung dữ chất chứa sự tức giận đang trào dâng trong cơ thể gã. Rào chắn mà gã tin tưởng rằng có thể ngăn cản cô thêm một khoảng thời gian nữa đã bị xé bỏ hoàn toàn.


Con bé này nó đã tự mình tỉnh lại hay có ai khác giúp đỡ nó? Đầu óc gã bây giờ tràn ngập những nghi vấn. Liệu có kẻ nào đã đánh thức rồi nói cho nó biết rằng mình đang bị giam hãm và cách để nó thoát ra khỏi đó không? Liệu đó có phải là một thứ ma thuật đáng nguyền rủa nào đó của Touko không? Không, điều đó là không thể, cô ta đã quá bận khi phải đối phó với cả ta và Alba. Gã chìm vào những suy nghĩ và cố gắng tìm kiếm hết mọi khả năng có thể xảy ra. Gã chợt bất giác nhìn vào bàn tay, thứ mà vừa hủy diệt hoàn toàn sự tồn tại của Enjou Tomoe.


"Là vì Enjou Tomoe phải không?" Gã nói ra phỏng đoán của mình một cách nặng nề như một lời nguyền rủa cái tên được nhắc tới trong đó. Shiki lắc đầu phủ nhận. “Nah, Enjou chẳng liên quan gì đến việc đó cả. Không ai khác. Chính ta đã tự mình thức tỉnh. Thậm chí, cậu ta còn chẳng cần phải đến đây nữa.” cô nhẹ nhàng nói. Gió lạnh lùa vào từ ban công khiến vạt áo khoác của Araya và mái tóc của Shiki khẽ đung đưa. “Nhưng nếu xét đến vai trò thì cậu ta chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của ngươi đấy.”


Nghe xong, Araya nhíu mắt lại suy nghĩ về lời nói kỳ lạ đó của Shiki. Với gã, những tác nhân có thể khiến gã thất bại chỉ có thể là Shiki Ryougi hoặc Touko Aozaki mà không thể nào là con rối đó được.


“Vô lý” Gã tuyên bố thẳng thừng “Thứ vô dụng đó chẳng thể nào làm được gì ngoài việc là con rối để mang ngươi tới tòa nhà này cho ta.”


“Phải, cậu ta chẳng thể nào đánh bại được ngươi. Nhưng ngươi có dám khẳng định lại rằng sau tất cả thì cậu ta ‘vẫn chỉ là một con rối’ không? Nếu ngươi làm vậy thì ngươi quả là kẻ cứng đầu nhất cái thế gian này rồi.”


Araya không trả lời, trong thâm tâm gã biết điều đó là sự thật. Ngay khi cậu ta chạy trốn khỏi vòng lặp mà gã tạo nên, gã nghĩ rằng mình có thể sử dụng cậu cho kế hoạch của mình. Vậy nên, Araya đã lập trình lại và khiến Enjou làm theo những gì gã muốn nhằm tiếp cận và mang Shiki tới. Nhưng việc cậu trốn chạy hoàn toàn nằm ngoài những kế hoạch ban đầu. Phải chăng nó đã làm trái những gì mà Araya đã lập trình? Liệc có phải do Ức Chỉ Lực đã nhúng tay vào và thông qua con rối đó khiến gã phải thay đổi dự tính theo những gì nó muốn?


“Ngươi gặp phải một ngoại lai trong kế hoạch của mình và quyết định sử dụng nó.” Shiki nói “Chỉ một sơ sểnh nhỏ nhưng hậu quả mà nó mang lại thật khủng khiếp làm sao và việc mà ngươi nghĩ là cỏn con rằng 'chỉ là một con rối trốn thoát thôi' lại đóng một vai trò thật to lớn. Ngươi nói cậu ta là người đã mang ta đến đây và giờ thì xem ai đang phá tung bữa tiệc của ngươi lên nào?” Cô uể oải tiến lên một bước như một người say rượu và khiến cho gã ma thuật sư không thể chần chừ trong việc sẵn sàng chiến đấu nữa.


Araya chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, có một thứ khác lạ tới từ cô gái đang đứng đối diện với gã. Gã không hiểu vì sao mà Shiki lại biết được việc Enjou đã bị giết, liệu đó có chỉ là do cô phỏng đoán? Mặt khác, gã cảm nhận được thứ cảm xúc đang tỏa ra từ thiếu nữ ấy là…sự chán ghét? Một sự chuyển biến sao? Araya nghĩ. Dù ngươi có thay đổi thái độ thì cũng chẳng thể nào thu hẹp được khoảng cách về năng lực giữa hai chúng ta đâu. Trong mắt Araya, cô gái trước mặt gã ma thuật sư như là một người khác vậy.


Shiki vẫn tiếp tục những bước đi chậm chạp của mình và dường như cô chẳng có chút hứng thú gì với việc chiến đấu cả. Cô tiếp tục nói. “Thực lòng, ta chẳng muốn dính dáng gì đến ngươi cả. Nhưng ngươi đã khiến ta gặp bao phiền toái suốt mấy ngày qua và giờ ta nghĩ hẳn là lúc thích hợp để ta thanh toán sòng phẳng với ngươi nhỉ. Vậy nên, tối nay, tại đây, ngươi phải chết.” Ánh mắt của cô mơ màng và đôi mắt của cô chẳng còn sự sắc sảo thường ngày. “Nhưng ngươi biết sao không, đây là lần đầu tiên ta chẳng cảm thấy hứng thú khi chuẩn bị giết một người. Và dù biết rằng đây sẽ là một cuộc chiến đầy ác liệt, ta cũng chẳng thể nào cười nổi.”


Một tiếng Click khẽ khàng vang lên khi Shiki đột ngột siết chặt lấy cán kiếm trong lòng bàn tay, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế cùng tốc độ di chuyển của mình. Điều đó khiến cho gã ma thuật sư buộc phải giơ cánh tay lên và thi triển ba vòng tròn ma thuật xung quanh mình. "Tốt thôi. Nếu đó là những gì ngươi mong muốn," Araya nói trong khi đã thủ thế xong. "Giết ngươi chỉ khiến ta phải chờ đợi khoảnh khắc chạm được vào Căn Nguyên lâu hơn một chút. Ngay từ đầu, lẽ ra ta không nên hy vọng rằng sẽ bắt sống được ngươi thì hơn. Ta sẽ tìm cách để hồi sinh cơ thể ngươi rồi chuyển đổi linh hồn của ta vào đó và dù nó có bị huỷ hoại đôi chút thì cũng chỉ là một cái giá quá nhỏ để đạt tới Căn Nguyên mà thôi."


Shiki không trả lời và chỉ dừng lại khi thấy những vòng tròn ma thuật. Khoảng cách giữa hai người giờ đã gần hơn rất nhiều. Vòng tròn ngoài cùng tạo ra một vùng bất khả xâm phạm có bán kính bốn mét và Shiki đứng cách nó chỉ khoảng dưới hai mét một chút. Ngay lập tức, gã ma thuật sư cảm nhận được cơn khát máu của cô đã chuyển từ sự lạnh lẽo sang một sắc thái đối lập hoàn toàn và nó đang bao trùm khắp chung quanh tạo ra một cảm giác đáng sợ đến rợn tóc gáy. Tuy nhiên, dù cảm nhận được những sự thay đổi trong cô hay những hiểu biết của mình về lai lịch cũng như sức mạnh của thanh kiếm trong tay cô gái đó, Araya vẫn tin tưởng tuyệt đối vào một chiến thắng dành cho bản thân. Thanh kiếm đó sẽ chẳng thể giúp được gì cho cô trong hoàn cảnh này, gã nghĩ vậy.


Dù Araya nói rằng sẽ giết cô, Shiki lại cảm nhận được một điều khác. Nếu như đối thủ của cô thực sự muốn xuống tay, hắn sẽ chẳng có lý do gì để cô có thể thu hẹp khoảng cách như những gì cô vừa làm. Không, hắn sẽ phải ra tay ngay ban nãy khi họ vừa chạm mặt nhau từ đằng xa. Araya vẫn muốn níu kéo lấy hy vọng có thể bắt sống được cô và điều đó đang mang lại lợi ích đáng kể cho Shiki.


Dừng lại ngay bên rìa của vòng tròn, Shiki bắt đầu thủ thế. Cô đưa tay còn lại lên và nắm chặt lấy cán kiếm rồi ngả người về phía trước một chút đồng thời hạ thấp trọng tâm để sẵn sàng lao thẳng lên phía trước. Sự uể oải ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô đưa thanh kiếm ra phía trước, cán kiếm ngang với eo còn mũi kiếm chĩa thẳng vào người đối thủ. Một thế đứng cơ bản của bất kỳ kiếm thủ nào.


Đối mặt với gã ma thuật sư, cô khẽ khép mắt lại và gật đầu. "Giờ thì ta đã hiểu" cô nhẹ nhàng nói ra "ta không hẳn là muốn giết ngươi. Chỉ là, sự tồn tại của ngươi khiến ta không thể chấp nhận được mà thôi." những suy nghĩ cuối cùng của cô dành cho kẻ đã giết Enjou. Sát khí đã dâng tới đỉnh điểm, cả Shiki và Araya đều cảm nhận được điều đó. Một giây phút tĩnh lặng thoáng qua . Thế rồi, cờ lệnh vô hình đã được phất xuống và cuộc chiến bắt đầu.



Đôi mắt Shiki mở to trong tích tắc.


Araya truyền ma lực đến cánh tay đang giơ về phía trước của mình, tâm thế của gã trong cuộc đối đầu lần này không còn là sự tự tin như mọi khi mà là một thứ cảm xúc mà gã vốn xa lạ từ lâu: sự khiếp sợ. Nó mách bảo Araya rằng gã phải lập tức kết liễu được cô gái ấy ngay tại nơi này.


SHUKU!” Gã thét lên giận dữ rồi nắm chặt bàn tay đang hướng đến khoảng không xung quanh Shiki, nơi gã muốn nghiền nát, lại thành một quả đấm. Khoảng trễ giữa khâu đọc thần chú và thi triển ma thuật ngắn tới độ gần như là không có, một đòn tấn công ma thuật cực mạnh đủ để kết liễu cô gái đứng trước mặt gã.


Nhưng Shiki đủ nhanh để có thể kháng lại đòn ma thuật đó. Trong nháy mắt, thanh kiếm được giơ lên quá đầu cô rồi với tốc độ không thể nào quan sát nổi bằng mắt thường, cô vung mạnh xuống tạo nên một đường chém hung bạo. Thay vì một tiếng nổ lớn, cả hành lang chỉ vang vọng tiếng xé gió phát ra từ thanh kiếm trên tay Shiki, ma thuật mà Araya thi triển đã bị cô giết một cách dễ dàng và nhanh chóng.


Gã ma thuật sư định lặp lại ma thuật đó một lần nữa, tất cả những gì Araya cần làm chỉ là mở lòng bàn tay và nắm nó lại, tuy nhiên, việc đó vẫn là không đủ nhanh so với Shiki. Gã chưa kịp đọc thần chú hay thậm chí chưa định hình nó được trong tâm trí thì Shiki đã lao vụt khỏi nơi mà cô đang đứng. Cô thu kiếm lại ngang thắt lưng và hạ thấp trọng tâm trước khi bật mạnh và phóng về phía đối thủ của mình. Trước trận chiến, Araya tính rằng mình có thể sẽ chỉ mất đi một vòng tròn là cùng và cái thứ hai sẽ tóm gọn được Shiki. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai đường chém liên tiếp dội lại từ hai phía nhanh như gió đã cắt đứt cả hai vòng ngoài và cô gái ấy vẫn không có dấu hiệu gì của sự chững lại cả. Khoảng cách sáu mét vừa rồi bị thu hẹp lại chỉ còn không. Chỉ một giây nữa, một bước nữa và một đường chém nữa là cuộc chơi sẽ kết thúc.


Thanh kiếm lao tới cánh tay phải của Araya và gã đã nhìn ra được quỹ đạo chéo chếch lên của nó. Tốc độ của cô nhanh tới độ khiến thời gian trôi đi theo từng lát cắt của sự việc chứ không còn được tính bằng giây nữa. Đường chém lần này cũng tương tự như hai đòn vừa rồi và vì đã nắm được quỹ đạo, Araya đã lập tức né đòn bằng cách bật mạnh để lùi sâu về phía sau, gia tăng khoảng cách giữa cả hai. Một khoảng nghỉ quan trọng để Araya có thể đánh giá lại đối thủ của mình.


Từ môi của Shiki, một vệt máu nhỏ chảy dọc từ miệng cô xuống đến cằm. Biết rằng cô chưa trúng đòn nào của mình, Araya tin đó là do những vết thương mà gã gây ra ngày hôm qua. Những chiếc xương sườn bị gãy cùng một vài nội tạng đã bị thương tổn ít nhiều. Chúng vẫn đang trong quá trình hồi phục vậy nên việc phải căng sức chiến đấu đã khiến những vết thương đó bị mở miệng trở lại và máu rỉ ra đã bị ép ngược lên cổ họng của Shiki. Ý chí đã giúp cô quên đi đau đớn và khiến cô có thể nhảy múa với thanh kiếm trên tay. Araya thu tay phải về cạnh mình. Đó cũng là lúc, gã nhận ra…


cánh tay đó đã không còn nữa.


Bên phải cơ thể gã giờ chỉ còn từ đỉnh vai kéo dài đến ngang ngực và phần còn lại, thứ đã bị cắt lìa đi bằng một nhát cắt sắc lẹm, đang nằm lại trên mặt sàn. Nhờ có thể tác động đến không gian mà cú nhảy lùi vừa rồi của gã nhanh hơn bất kỳ người nào khác nhưng Shiki vẫn đủ thời gian tung ra đường chém hoàn hảo đến độ chính nạn nhân còn không hề hay biết.


“Ngươi là cái thứ sinh vật gì…” Araya không thốt ra nổi hết câu hỏi của mình. Gã không buồn chú tâm đến vết thương mà thay vào đó là dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào đối thủ. Cú chém đó lẽ ra đã là chí mạng. Nếu không nhờ có vòng tròn cuối cùng tác động, gã hẳn là đã bị cắt ra làm hai rồi. Nó đã làm chậm lại đòn tấn công của Shiki và đủ để cứu mạng Araya. Gã thực sự bị choáng ngợp trước sự thay đổi đến không tưởng của Shiki so với cuộc chiến đầu tiên giữa hai người. Nó đang giận dữ vì cái chết của Enjou Tomoe sao? Không, chắc chắn là không phải. Gã nhíu mắt nhìn về phía thiếu nữ trong bộ kimono màu trắng.


Đột nhiên, cô đứng thẳng người rồi buôn một tay đang nắm lấy chuôi kiếm ra đưa lên che miệng và thả lỏng người, Araya chợt cảm nhận được rằng dường như Shiki đã chuyển đổi về trạng thái uể oải ban đầu. Cô ho thành tiếng hai lần và từ bàn tay đang che miệng, máu bắt đầu rỉ ra. Nếu không phải chiến đấu với cơ thể thương tổn đó, Araya nghĩ, nó đã có thể kết liễu mình từ lâu rồi.


"Ngươi tự thay đổi bản thân với mỗi loại vũ khí mà ngươi sử dụng." Araya nói trong khi quan sát đối thủ của mình với ánh mắt kinh ngạc. Điều này lý giải vì sao gã cảm thấy Shiki có gì đó rất khác. Quá trình rèn luyện gian khổ với kiếm khiến cô có thể chuyển sang trạng thái vô thức và chiến đấu theo bản năng của mình tựa như những chiến binh thời xưa mài dũa tâm trí để có thể hòa làm một với binh khí họ đang sử dụng. Trong một cuộc chiến, điều quan trọng nhất là tập trung vào việc giết đối phương để có thể sống sót và không được phân tán tâm trí của mình. Vậy nên, sở hữu được kỹ năng như trên là một lợi thế cực lớn. “Hừm, tựa như trạng thái thôi miên mà một vài ma thuật sư hay rơi vào khi thi triển ma thuật.” gã lẩm bẩm, giọng nói của Araya run lên như muốn kìm chế sự đau đớn từ cánh tay phải.


Shiki nhún vai “Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, ta chẳng cần quan tâm.”


Araya tự nguyền rủa sự sơ sểnh của mình khi coi thường sức mạnh của Shiki. Hẳn là nó bắt đầu xảy ra khi cô ta mở mắt. Quả nhiên, gia tộc Ryougi vẫn duy trì cái phương pháp rèn luyện cổ hủ này. Gã cũng hiểu việc Shiki sử dụng kỹ năng này để làm đối trọng với năng lực của gã hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên may mắn. Chuyển động của cô, những đường chém của cô, sự tập trung của cô, tất cả đều được kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn và tinh tế biến cô thành một thứ vũ khí sống chết người, và chỉ có mình cô là biết rõ điều đó. Gã từng nghĩ vũ khí của cô chỉ là dao găm cùng với Trực Tử Ma Nhãn nhưng kỹ năng kiếm pháp của cô còn vượt trội hơn hẳn.


“Ngươi đã lừa ta, Shiki Ryougi. Ta những tưởng ngươi đã phô diễn toàn bộ kỹ năng chiến đấu của mình trong cuộc đối đầu với Fujino Asagami. Vậy nên, ta đã hoàn toàn bị bất ngờ trước con bài tẩy này của ngươi.” Shiki chỉ lắc nhẹ đầu, một hành động mà Araya không hiểu là đồng ý hay là phủ nhận nữa. “Cuối cùng, chúng ta cũng có được một cuộc chiến ra trò nhỉ?”Araya nói lớn, đồng thời bóp chặt lấy phần tay phải còn sót lại của mình.


Thiếu nữ trong bộ kimono trắng mỉm cười, một nụ cười thực sự và duyên dáng, một điềm báo của cái chết. Trở về với tâm thế như ban nãy, Shiki lao về phía đối thủ của mình như một mũi tiên. Gã ma thuật sư hiểu rằng cô đã đọc được toàn bộ chuyển động của mình và sẽ không còn cơ hội để gã có thể né đòn nữa. Nhưng gã không thể để cô chiếm thế thượng phong dễ dàng như vậy được, ít nhất là không phải tại lãnh địa của mình. Gã đánh cược vào một kế hoạch của mình, tiến lên một bước rồi hô to.


DAKATSU!” Lần này, gã giơ tay trái của mình lên với ý định chặn lại đòn tấn công của Shiki. Gã hy vọng những viên Xá Lợi, bảo vật còn sót lại sau khi hỏa táng những nhà sư đắc đạo, được gắn trên đó có thể giảm thiểu phần nào tổn thương do những đường chém đó gây ra vì Shiki không thể nào dễ dàng nhìn được những Đường Tử của cánh tay đó. Thanh kiếm của cô găm sâu vào cánh tay của Araya, và trong khoảnh khắc, Araya biết được thời cơ của mình đã tới.


Không phí hoài chút thời gian nào, Araya điều khiển cánh tay đã bị đứt rời của mình bằng thứ ma thuật nào đó và khiến nó lao nhanh như chớp về phía Shiki. Cánh tay lướt đi trên mặt đất và khi tới gần cô, nó bay thẳng lên rồi tóm thật chặt lấy cổ họng cô.


Shiki đã để lộ ra sơ hở khi thực hiện đòn vừa rồi và Araya đã lợi dụng được điều đó trong khoảng khắc. Gã lùi sau một bước và rút cánh tay vừa mới đỡ đường kiếm của cô ra rồi giơ nó trước mặt Shiki và xòe rộng bàn tay.


SHUKU!”Gã nắm chặt bàn tay lại để bóp méo không gian một lần nữa. Shiki đột ngột thấy cơ thể bị chấn động mạnh bởi tổng hợp lực từ mọi hướng đổ dồn lại cùng một lúc và miệng cô bất giác rên lên vì đau đớn. Chiếc áo khoác da bị xé nát và cô bị bắn văng khỏi nơi mình đang đứng.


Nhìn thoáng qua, dường như cô sẽ rơi mạnh xuống sàn nhà, nhưng không, cô khéo léo xoay người rồi tiếp đất bằng cả hai chân. Nhanh chóng, cô tiếp tục đợt tấn công tiếp theo của mình, hành lang hình ống như dẫn lối cô hướng đến một mục tiêu duy nhất chính là Araya hết lần này đến lần khác. Trong khoảnh khắc, cô như biến mất khỏi tầm nhìn của gã nhưng Shiki chỉ đơn thuần là cúi thấp người lao về phía Araya, loại bỏ hoàn toàn sự phòng thủ của gã nhanh hơn những gì gã ma thuật sư có thể phản ứng lại. Mũi kiếm lao đi với một tốc độ kinh hoàng chỉ để lại dư ảnh trong không gian và lập tức đâm sâu vào giữa ngực của Araya.


Gã ma thuật sư chợt cảm nhận cái chết cận kề trong phút chốc. “NGU NGỐC!” Araya hét lên rồi đá mạnh vào giữa người Shiki nhằm đẩy lùi cô ra xa. Đó chỉ là một đòn hết sức đơn giản và Shiki nhanh chóng tránh né bằng cách nhảy lùi về phía sau. Dù chưa cắt được vào Đường Tử nhưng mũi kiếm đã kịp để lại một vết chém sâu trên người gã.


Araya giờ đã hiểu. Chỉ còn cách phá hủy toàn bộ tòa nhà này thì may ra mới có thể ngăn con bé này lại được. Gã ma thuật sư mở rộng bàn tay rồi bóp méo không gian thêm một lần nữa. Cú nhảy vừa rồi đã tạo ra một khoảng cách đủ xa cho Shiki, cô dễ dàng nhìn được ma thuật đang tiến đến và vung một đường chém rất nhanh nhưng không kém phần uy lực để ngăn chặn nó. Nhưng sau đó, cô chợt đứng sững lại.


Araya đã hoàn toàn biến mất khỏi hành lang xung quanh.


Mình không thể đối phó được với những ma thuật dịch chuyển như vậy. Shiki nghĩ. Nếu ngươi muốn chạy thì cứ việc, Shiki chạy về phía lan can, đặt tay lên đó rồi nhoài người ra ban công và nhìn xuống dưới mặt đất để tìm đối thủ của mình.


nhưng lần này thì ngươi không thoát được đâu. Không chút do dự, cô nhảy qua lan can và lao xuống.



Tách được ra xa khỏi Shiki, Araya bắt đầu phá hủy tòa nhà. Việc đó sẽ có thể gây tổn hại nặng nề tới cơ thể của cô, thứ mà gã dự tính sẽ sử dụng, nhưng vì Araya biết mình có thể phục hồi được những chức năng cơ bản của một con người nên gã vẫn chấp nhận đánh đổi hình hài nguyên vẹn của nó. Kể cả hộp sọ bị dập hay não bộ có nát nhừ, chúng vẫn có thể thay thế được. Miễn là nó không bị phá hủy hoàn toàn, gã vẫn có thể dùng nó để kết nối linh hồn của mình tới Căn Nguyên.


Cánh tay đã mất cùng vết thương trên ngực hoàn toàn chẳng là gì so với mục tiêu mà gã luôn theo đuổi, Thành quả tối thượng mà gã luôn mong muốn đạt được. Chỉ cần chạm được vào Vòng Xoáy Căn Nguyên, nơi bắt đầu và điểm kết thúc của vạn vật, gã sẽ chấp nhận tất cả.


Có lẽ đây là cách duy nhất để giải quyết được việc ngươi dồn ta vào thế bí, gã nghĩ. Giá kể ta giết ngươi ngay từ lúc trước, mọi chuyện đã không phải đến mức như thế này. Dù sao, chuyện cũng đã rồi, ta sẽ kết liễu cuộc đời của ngươi ngay tại đây.


Gã thi triển ma thuật để có thể nhẹ nhàng tiếp đất xuống khu vườn xung quanh tòa cao ốc, một cảm giác bồn chồn xuất hiện, tựa như gã vừa bước ra khỏi cơ thể của chính mình vậy. Araya đã ngắm nhìn màu xanh của khu vườn này thường xuyên nhưng đã quá lâu rồi gã mới thực sự đặt chân lên đó. Dù đây vẫn là khuôn viên của tòa cao ốc nhưng ý chí mà Araya áp đặt lên bên trong tòa nhà, thứ mà gia tăng đáng kể sức mạnh của gã, có rất ít tác dụng ở bên ngoài này. Sau khi đã lấy lại thăng bằng, gã nhanh chóng ngửa mặt lên và giơ cánh tay trái chĩa về phía đỉnh của tòa nhà rồi xòe rộng bàn tay.


Đó cũng là lúc gã chợt cảm nhận được một đường chém bạo liệt xẻ dọc xuống vai trái của mình.


“Shiki….Ryougi” Araya gắng sức rít lên một cách khó nhọc trong khi đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời đêm. “Ngươi quả…là… một… con bé ngu ngốc.”Gã bắt đầu thổ huyết, những giọt máu li ti cuốn theo gió bay đi một cách nhẹ nhàng, một việc nhìn thì thật đơn giản nhưng gần như là không thể đối với Araya lúc này. “Mọi việc vừa xảy ra… thật không thể tin nổi.”


Sự việc đã xảy ra quá nhanh: Ngay khi vừa mới ngửa mặt lên và chuẩn bị thi triển ma thuật, đôi mắt của Araya đã bắt gặp cảnh tượng đang Shiki lao mình xuống như một viên đạn. Điều đó có nghĩa, khoảng thời gian giữa lúc gã chuẩn bị tiếp đất và lúc Shiki nhảy khỏi tầng mười là vô cùng ít ỏi. Araya không thể nào hiểu nổi lý do vì sao mà cô biết được rằng gã sẽ xuất hiện tại nơi này? Không thể nào hiểu nổi vì sao cô có thể liều lĩnh nhảy từ tận tầng mười mà dám chắc được rằng mình sẽ tiếp đất an toàn? Dự tính và tấn công đối thủ của mình từ độ cao như vậy bằng một cú rơi tự do thực sự là một hành động trên cả điên rồ và vượt quá mọi sự tưởng tượng của bất kỳ ai trên thế gian này. Đấy là nếu như cô hiểu được điều đó.


Và cô đã thực sự làm. Ngay khi Araya còn chưa thực hiện xong ma thuật của mình, ngay cả khi gã còn chưa chạm đến mặt đất, cô đã nhảy xuống không chút do dự. Và ngay lúc gã vừa mới tiếp đất, ma thuật sư trong chiếc áo khoác dài màu đen đã lãnh trọn đường chém đó. Dù cho cánh tay mà Araya giơ lên đã nhanh chóng tự động chuyển thành một tấm khiên, nó cũng không thể ngăn cản lưỡi kiếm cắt xuyên qua vai và chạy thẳng đến tận bụng. Kể cả sức mạnh của Xá Lợi cũng không thể nào chống đỡ nổi uy lực tuyệt đối từ cú ra đòn đó của Shiki.


Về phần Shiki, cô đã bất tỉnh và chỉ đứng được nhờ tựa người vào thanh kiếm đang cắm vào ngực Araya. Mỉa mai thay, toàn bộ nỗ lực phòng thủ cuối cùng của gã, cánh tay trái khắc Xá Lợi cùng một kết giới cuối cùng mà gã đủ sức tạo ra, đều bị Shiki xuyên thủng và cả hai lại vô tình trở thành tấm nệm tiếp đất cho cô. Nếu không có chúng, cú rơi đó sẽ là một đòn chí mạng thảm khốc dành cho cô, hoặc ít nhất thì cũng làm nội thương của cô trở nên trầm trọng và kết cục cũng sẽ là cái chết. Một phép màu nữa đã xuất hiện.


"Ngươi đã đánh cược tất cả vào một canh bạc liều lĩnh để có thể giết được ta. Không, nói đúng hơn, đây chỉ là một trong vô số những con đường mà đều hướng tới một kết cục duy nhất. Ngươi có đủ khả năng để giết ta và có lẽ con đường mà ngươi chọn cũng chẳng thể coi là liều lĩnh được. Thật nhục nhã làm sao khi phải chứng kiến cảnh Souren Araya chịu khuất phục trước một một người bình thường như nguơi." Ma thuật sư nói ra những suy nghĩ từ đáy lòng.


Cánh tay trái của Araya gần như bị đứt lìa còn cánh tay đối diện đã bị chém đứt đi từ lâu. Gã ma thuật sư, kẻ vẫn đứng vững,dùng chân đá văng Shiki, người đã bất tỉnh, ra xa và cơ thể cô rơi mạnh xuống mặt đất cách đó tầm vài thước. Dù đã bất tỉnh nhân sự, bàn tay cô vẫn bám lấy chuôi kiếm một cách vô thức. Dưới tác động khủng khiếp của cú rơi đó, lưỡi kiếm đã bị gãy làm đôi: một nửa vẫn còn găm trên cơ thể Araya và một nửa đang nằm trong tay Shiki. Và với kết cục đó, một câu chuyện dài hơn bốn trăm năm dần khép lại.


Shiki nằm bất động trên nền đất mềm của khu vườn. Nhìn cô một cách khó chịu, gã ma thuật sư lẩm bẩm "Vậy là cuối cùng, khuôn mặt ngươi cũng có lúc trông giống như bao thiếu nữ cùng trang lứa khác." Araya lúc này cũng chẳng thể cử động nổi nữa khi mà những sức lực cuối cùng đã được gã trút vào cú đá vừa rồi. Khuôn mặt gã dần dần tối sầm lại và gã cảm nhận được rằng nhát chém đó không đơn thuần gây ra thương tổn trên cơ thể gã, nó đã cắt qua một Đường Tử. "Nó cũng nói lên một điều rằng, chúng ta chẳng còn cơ hội đối đầu nhau thêm một lần nào nữa."


Araya giải trừ kết giới cuối cùng và tự thì thào như một lời cầu nguyện. "Ta biết được khởi nguyên của mình là sự tĩnh lặng. Ta đã đánh thức nó và chấp nhận việc sẽ sớm phải quay trở về Vòng Xoáy Căn Nguyên."


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.16♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.18
Advertisement