Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Một đêm nữa lại trôi qua, và giờ đã là trưa của ngày mùng 8 tháng 11. Không gian vẫn bao trùm một sắc trời ảm đạm, và sự u ám cứ thế lan tỏa khắp văn phòng, nơi chẳng có một ngọn đèn để xua tan đi sự tăm tối.

Căn phòng này quả thực vô cùng rộng lớn, dù cho khắp nơi đều vương vãi đống đồ lặt vặt cùng những món trang sức kì bí của chị Touko. Kể cả như vậy, nó cũng quá rộng để làm văn phòng riêng cho hai chúng tôi. Số bàn ở đây đủ để mười người có thể làm việc cùng lúc, thậm chí, có cả một chiếc sofa dành cho những vị khách đột ngột ghé qua. Nền nhà mang một sắc xám đơn điệu của xi măng mà không hề được tô điểm thêm thứ gì (trừ khi bạn tính cả những món đồ tạo tác và những chồng sách cũ kỹ rải rác khắp sàn) cùng những bức tường cũng chịu chung số phận như thế. Có lẽ nơi đây sẽ giống một môi trường làm việc hiệu quả nếu có thêm nhiều nhân lực hơn nữa.

Buồn thay, hôm nay chỉ có ba con người lấp đầy không gian trống trải này. Chiếc bàn của chị Touko nằm ngay cạnh cửa sổ vắng bóng người và giờ đây tôi cũng chẳng rõ chị ấy đang ở chỗ nào nữa. Nhờ công dụng của những loại thuốc tân dược mà bệnh cảm cúm của chị Touko đã hoàn toàn biến mất, vì vậy ngay sau khi sửa soạn trang phục, chị ấy đã chạy tót ra ngoài ăn mừng, để lại cho tôi cả núi công việc cần phải gánh vác. Hôm nay, việc tôi cần làm là đặt mua những vật liệu cần thiết cho buổi triển lãm của sếp vào tháng tới. Cầm trên tay danh sách các món đồ mà chị ấy cần, tôi tiếp tục tìm kiếm những nơi có thể mua được chúng với giá rẻ. Bình thường, chị Touko chẳng bao giờ đoái hoài tới những công việc vất vả như thế này. Tất cả những gì mà chị ấy quan tâm chỉ là buổi triển lãm cũng như việc bán đi các tác phẩm của mình mà thôi. Nhưng tôi đoán mình được thuê cũng để làm mấy việc đó. Vậy nên, tôi dành cả buổi sáng hôm nay để ngồi gọi điện, cố gắng thương lượng rồi chốt hạ giá cả và cứ thế tiếp tục với những món đồ khác tựa như một vòng lặp vô tận.

Khi tôi vẫn đang gắng sức với công việc tưởng chừng như đơn giản của mình, hai người còn lại trong phòng như đang biến nơi này thành thế giới riêng của họ vậy. Một trong số đó, Shiki Ryougi trong bộ kimono quen thuộc như bao ngày khác vẫn đang thả mình trên ghế với một gương mặt chán nản.

Người còn lại, một thiếu nữ trong bộ đồng phục nữ sinh màu xanh lam đang ngồi trên chiếc ghế phía sau chiếc bàn xa chỗ tôi nhất, tính theo chiều dài căn phòng.

Cô bé với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng cùng cái tên Azaka Kokutou, và em ấy chính là em họ của tôi hiện đang học trung học năm nhất. Từ khi còn nhỏ, thể trạng của Azaka không được tốt lắm, vì vậy nên khi mới mười tuổi, bố mẹ đã quyết định đưa em ấy rời khỏi bầu không khí ngột ngạt của thành thị và gửi đến nhà một người họ hàng của chúng tôi ở vùng thôn quê. Kể từ đó đến nay, tôi và em ấy chỉ gặp được nhau có vài lần. Nếu tôi nhớ không lầm, lần cuối mà chúng tôi thực sự gặp gỡ nhau là vào dịp Năm mới, khi tôi cũng đang học năm nhất trung học như Azaka bây giờ. Tôi nhớ lúc đó tính tình của em ấy còn rất trẻ con, vậy nên khi gặp lại Azaka đầu hè năm nay, tôi đã rất bất ngờ. Cô nhóc con ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều với một dáng vẻ quý phái đến ngạc nhiên, khiến tôi còn tưởng đó là một người lạ mặt nào khác chứ không phải em gái của mình. Một sự thay đổi hoàn toàn khác biệt mà tôi không thể nào diễn tả được giữa năm năm trời xa cách này.

Ánh mắt tôi chuyển hướng sang chỗ chiếc bàn xa nhất, nơi Azaka đang ngồi kế bên. Em ấy ngồi đó với bàn tay đặt cạnh một cuốn sách đang mở, và nó dày tới độ đủ để gây ra một tổn thương đáng kể nếu được sử dụng như một vũ khí cận chiến. Đôi mắt em ấy liên tục chuyển đổi ánh nhìn từ phía cuốn sách sang một tờ giấy kế bên như thể đang ghi chép lại một điều gì đó, có thể là một bài tập mà chị Touko giao cho trong lúc chị ấy đi vắng. Trong khi câu nói đầy bí ẩn của chị vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi, có một chuyện khiến tôi còn để tâm hơn nhiều nữa vào lúc này.

“Mikiya, cô Touko vừa mới nhận em làm đệ tử rồi đấy.”

Em ấy nói với tôi như vậy vào khoảng hơn một tháng trước, mặc dù tôi phản đối một cách kịch liệt, nhưng với sự cứng đầu của mình, em gái tôi hoàn toàn phớt lờ sự can ngăn đó. Chết tiệt, tôi cũng biết rằng gia đình mình hoàn toàn bình thường thậm chí là vô cùng tẻ nhạt, vậy mà thế quái nào mà em ấy lại muốn trở thành một phù thủy cơ chứ?

“Azaka?” Tôi quyết định tạm dừng việc ‘nấu cháo’ cái điện thoại và gọi em ấy. Em gái tôi hoàn thành việc ghi chép, nhìn lại một lượt trước khi liếc đôi mắt ra chỗ tôi ngồi. Dù không hề nói một lời nào, nhưng ánh nhìn và sự im lặng của em ấy như thể đang muốn thúc giục tôi tiếp tục lời nói của mình. “Anh biết em đang nghỉ lễ nhân dịp kỉ niệm thành lập trường, nhưng em có thể nói cho anh biết vì sao em lại phải lặn lội đường xá để tới Tokyo không?”

“Anh nên về nhà thường xuyên hơn đấy Mikiya. Lúc đó, có lẽ chúng ta có thể ngồi quây quần bên bàn ăn tối như một gia đình thực sự để nói về những chuyện như vậy. Khu ký túc xá đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, vì vậy nơi này buộc phải đóng cửa tạm thời để sửa chữa. Nhà trường đã đề nghị, những ai có nhà gần đó hãy về ở tạm thời, vậy nên mẹ đã bảo em về đây trong khoảng thời gian này.” Em ấy trả lời một cách bình tĩnh, hệt như chủ tịch hội học sinh trung học của tôi ngày trước vậy.

“Cả khu nhà bị cháy sao?”

“Ồ không, có vẻ như chỉ có cánh phía tây, nơi dành cho học sinh năm nhất và năm hai mà thôi. Nhưng mọi tin tức liên quan đã bị trường giấu nhẹm đi rồi, vậy nên anh cũng không bao giờ được thấy nó trên bản tin thời sự đâu.”

Ồ, thú vị đấy. Học viện nữ sinh Reien vốn là nơi nổi danh về việc có nhiều học sinh đến từ các gia đình danh giá nhất nhì nước theo học, vậy nên sẽ chẳng có gì lạ nếu nói họ có đủ quyền lực để che mắt giới truyền thông. Nếu như sự việc bị vỡ lở, hẳn danh tiếng và hình ảnh của trường sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, đặc biệt nếu thủ phạm của vụ đó là do một học sinh gây ra thì…”

“Anh hai yêu quý, em mong anh đừng nghĩ quá về chuyện đó lên làm gì, nhé?” Đôi mắt em ấy dần nhíu lại và bắt đầu lườm tôi một cách đầy giận dữ. Từ ngày xảy ra sự việc không may ấy vào hồi hè, Azaka không hề muốn nhìn thấy cảnh tôi nhúng chân vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào khác nữa. Cứ mỗi lần vấn đề đó được đề cập đến, giữa chúng tôi như xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh vậy, nhưng tôi đã dần quen với việc đó rồi.

“Em không cần phải lo, anh sẽ không nghĩ về nó nữa đâu, Azaka. Việc này đến đây là đủ rồi, và giờ thì nói xem em đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

“Em nghĩ là nó chẳng có liên quan gì đến anh cả.”

“Ồ, anh nghĩ là có đấy. Em nghĩ anh nên giải thích việc em muốn trở thành một… phù thủy, ma thuật sư… hay gì đó như thế nào đây? Em nghĩ liệu bố có chấp nhận nổi chuyện này không?”

“Ồ, vậy anh sẽ trở về nhà sao?” Chết tiệt. Nó nắm được thóp của tôi rồi. Em gái tôi biết rằng tôi chẳng thể nào vác mặt được về nhà sau cuộc cãi nhau chí tử với bố hồi mới tốt nghiệp cấp ba. “Và còn một điều nữa anh hai ạ, giữa phù thủy và ma thuật sư có điểm khác biệt đấy, em chẳng hiểu nổi tại sao mà anh làm việc cùng cô Touko bao lâu mà vẫn không biết nổi điều đó.” Hừm, tôi nhớ trước đây chị Touko cũng từng nhắc đến một vài chuyện kiểu như thế. Dạng như, sẽ tốt hơn nếu bạn tự giới thiệu mình là một phù thủy thay vì ma thuật sư, bởi nghe vậy quả thật rất bí hiểm và ắt hẳn người ta sẽ cảm thấy thích thú hơn. Nhưng không phải ai cũng biết rằng đó là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau.

“Có chứ, anh đã từng nghe chị ấy nói về việc đó một hoặc hai lần trước đây, nhưng nó cũng chẳng quan trọng lắm phải không? Anh nghĩ rằng cả hai đều sử dụng cái ma thuật mờ ám mà chị Touko vẫn thường nhắc tới.”

“Không, hai khái niệm đó chẳng giống nhau một chút nào cả. Cái mà ma thuật sư sử dụng là ma thuật, một thứ cũng xuất phát từ Căn Nguyên. Nó chỉ có thể tái tạo lại một hiện tượng mà khoa học có thể thực hiện được, nhưng lại mô phỏng bằng một cách thức phi thực tế khác xa lẽ thường ngày. Ví dụ…” Em ấy đứng dậy, tiến tới chiếc bàn của chị Touko rồi lượm lấy một chiếc mở phong thư bằng bạc, cái mà chị Touko rất thích và hay dùng tới. Xé ra một vài mẩu giấy không dùng đến, Azaka khắc lên chúng một vài ký tự nào đó và chỉ trong chớp mắt, khói xám bắt đầu lan tỏa và những mảnh giấy dần dần bốc cháy.

Tôi nhìn quá trình ấy từ đầu đến cuối mà không thốt lên nổi lời nào. Chị Touko cũng có lần đã làm một điều tương tự (nhưng ở một quy mô lớn hơn), tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy hết sức ngỡ ngàng khi thấy em gái của mình làm được điều đó. Có lẽ trước đây tôi cũng đã mường tượng đến cái viễn cảnh này, kể từ khi nó nói sẽ trở thành đệ tử của chị Touko.

“Xin lỗi nhưng anh vẫn phải hỏi rằng… đây không phải ngón tiểu xảo nào đấy chứ?”

“Dĩ nhiên là vậy rồi. Với những người không hiểu, họ sẽ thấy đây quả là một điều phi thường, nhưng nếu anh chịu nghĩ về nó thì sẽ thấy chuyện này chẳng có gì hay ho cả. Anh hoàn toàn có thể làm một việc tương tự chỉ với một que diêm rẻ tiền. Dù có là ma thuật hay diêm đi chăng nữa, sự thật hiển nhiên về việc anh tạo nên ngọn lửa lên đồ vật khác cũng không thay đổi. Và đó chính là bản chất của ma thuật.” Tôi đoán rằng ma thuật cũng chỉ là thứ để thay thế cho ngành công nghệ bây giờ. Nhưng theo như những gì em ấy vừa nói, có vẻ như khoa học vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn.

“Có thể lấy một ví dụ khác là tạo mưa” Em ấy tiếp tục “Nó có thể tạo ra cả bởi ma thuật và khoa học công nghệ. Tuy cách làm có khác nhau, nhưng công sức bỏ ra cũng tương đương nhau. Nhìn qua thì dường như ma thuật sư có thể làm nó ngay lập tức, nhưng việc chuẩn bị cho chuyện đó nhiều như thế nào thì họ sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết đâu. Đã từng có lúc điều đó giống như một phép màu vậy, ấy mà thời thế giờ đã thay đổi rồi, giống như việc biến cả một ngôi làng thành tro bụi trước đây là gần như không thể, nhưng ngày nay, chỉ cần một vài quả tên lửa là ta có thể thực hiện việc đó một cách nhanh chóng, thậm chí còn hiệu quả hơn rất nhiều. Ma thuật chỉ được sử dụng trong một số việc mà ta thường không tự làm được, nhưng không có nghĩa là không thể làm. Nó hoàn toàn không phải là phép màu. Phép màu là thứ mà nhân loại không thể thực hiện được, không cần biết ta bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc. Những người biến những điều không thể thành có thể được gọi là phù thủy, và thứ họ nắm trong tay không phải là loại ma thuật giản đơn này mà là ma pháp, hay chính là phép màu thực sự.”

“Vậy tức là trước đây có nhiều phù thủy hơn bây giờ đúng không? Ý anh là, ngày xưa làm gì có diêm hay tên lửa gì đâu.”

“Chính xác, chính vì thứ quyền năng đáng sợ như vậy mà trước đây con người rất sợ những pháp sư. Nhưng giờ thì khác rồi phải không? Nói một cách phũ phàng thì thế giới này không còn cần đến họ nữa, không còn cần đến thứ gọi là pháp sư nữa. Ma thuật ngày càng được dùng ít hơn và ma pháp cứ dần dần mai một đi theo thời gian. Ý em là, những điều không thể đối với nhân loại ngày càng ít đi. Vì vậy, chỉ còn 5 loại ma pháp là còn được công nhận và tồn tại.” Giọng của em gái tôi nhỏ dần đi trong buồn bã làm tôi chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao. Tôi nghĩ, thứ duy nhất mà con người vẫn chưa thể làm được chính là việc thao túng không gian và thời gian, nhưng rồi khi ngày đó trở thành sự thật, phép màu sẽ chỉ còn là một ký ức nhạt nhòa mà thôi.

Cách mà Azaka nói về việc này, tôi có cảm giác nó giống như việc một đứa trẻ đã từng say mê chìm đắm trong những điều kỳ diệu của khoa học, và rồi đến lúc trưởng thành, khi cậu bé đó đã thực sự trở thành một nhà khoa học, cậu ấy sẽ nhận thấy những điều đó giờ chỉ còn là những lý thuyết tuyệt đối vô vị.

“Anh hy vọng là thứ phép thuật cuối cùng sẽ làm cho mọi người đều được hạnh phúc.” Tôi nói, như thể đang cố giải thoát tâm trạng khỏi cái bầu không khí gian ảm đạm này, nhưng có vẻ hiệu quả không được như mong muốn cho lắm, thay vào đó, em gái tôi chẳng hề nói một lời nào mà quay sang nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa nhà quê ngờ nghệch, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.

Azaka khẽ khúc khích cười “Buồn là, kể cả nếu nó có tồn tại trên thế gian này đi chăng nữa thì dường như cũng chẳng còn ai có đủ năng lực cho việc đó cả. Em chưa từng muốn trở thành một phù thủy, chỉ cần học ma thuật vì mục đích riêng của em là đủ rồi.” “Wow, đề ra một mục tiêu mà không phải là cao nhất chẳng giống em chút nào, Azaka.”

Em gái tôi lắc đầu mà không ngừng chậc miệng, “Để em nhắc lại cho anh nhé, đừng bao giờ coi thường ma thuật, chúng và ma pháp trước đây cũng từng là một đấy. Chỉ vì khoa học đã làm được những điều tương tự mà những ma thuật hiện giờ mới bị tách ra khỏi ma pháp thôi. Có lẽ em nên sửa lại lời nói lúc nãy, không phải vì em không muốn học ma pháp mà là vì em không thể làm được việc đó. Pháp sư đều được tạo nên từ những dòng họ lâu đời và có truyền thống, họ đều bắt đầu với những kiến thức từ xưa để lại rồi học tập, nghiên cứu những điều mới và cuối cùng lại truyền lại cho thế hệ sau trong một vòng lặp vô tận với mục đích là làm cho mạch ma thuật của dòng họ mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Và, em không nằm trong những dòng họ đó. Cô Touko từng nói với em rằng cô là đời thứ sáu của một gia đình pháp sư, và đời thứ ba của dòng họ đó là một học giả pháp thuật lừng danh, vì vậy nên ngay ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy đã có một nền tảng rất lớn về ma thuật.” Có vẻ giống như là việc những người có dòng dõi và khối tài sản thừa kế kếch sù thì sẽ có những điều kiện tốt nhất.Tuy nhiên__ “Chờ chút, vậy làm thế quái nào em có thể trở thành một ma thuật sư khi gia đình mình vốn chẳng có tý liên quan gì đến mấy cái vụ huyền bí này chứ?” “Đúng là cô Touko đã nói về những điều vừa rồi” Em gái tôi nói đồng thời biểu lộ một nét mặt hờn dỗi “Nhưng sự phụ cũng nói rằng em là một trong số ít những người có tố chất và em khá giỏi trong mấy vụ đốt cháy thứ khác, nênnn…” Nhỏ dài giọng.

Tôi tự hỏi rằng cái “lý do cá nhân” kia liệu có phải việc nó học chỉ để đi đốt phá không đây. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng em gái tôi chính là thủ phạm của cái vụ cháy ký túc xá trường nó nữa.

“Chẳng phải em vừa nói là sẽ chẳng đạt được mấy thành tựu chỉ trong một thế hệ học tập ma thuật sao? Vậy tại sao em không dừng cái dự định trở thành ma thuật sư ấy lại và cố gắng kiếm được một việc làm tử tế cho tương lai của mình đi?” Đặc biệt là trong thời buổi khan hiếm việc làm như thế này, tôi định thêm vào nhưng đành thôi, bởi nếu cứ tiếp tục, tôi e rằng mình sẽ gây ra không khí thù địch với nó mất.

Khóe môi Azaka mấp máy như thể đã sẵn sàng tung ra một lời đáp trả quyết liệt, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi tiếng cạch cửa vang lên cùng một loạt tiếng giày gõ lên mặt sàn.

“Ồ, đừng quan tâm đến lời nói của thằng nhóc ấy về vấn đề tài chính, Azaka. Em sẽ nhanh chóng có được một việc làm ngoài mong đợi, vì chỉ hai năm nữa thôi là em sẽ trở thành người quản lý bảo tàng của chị!”

Tiếng cửa mở và những nhịp chân vang lên đó thuộc về chị Touko, người vừa mới quay trở lại. Những bước đi nhanh nhẹn ấy khiến bạn chẳng thể nào hình dung ra nổi, chỉ mới ngày hôm qua thôi, chị ấy vẫn còn nằm lăn ra giường vì ốm. Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chị Touko tiến lại bên chiếc bàn làm việc, treo áo lên thành ghế rồi ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Chợt, cả tôi và Azaka đều trông thấy hàng lông mày của chị khẽ nhíu lại khi nhìn thấy chiếc mở phong thư đang nằm sai vị trí của nó.

“Azaka, chị đã bảo em như thế nào về việc quá phụ thuộc vào những công cụ hỗ trợ khi thi triển ma thuật? Nó chỉ làm những kỹ năng của em trở nên mai một đi thôi. Hay em chỉ muốn thể hiện trước mặt Kokutou một cách hoàn hảo nhất mà không bị thất bại?”

Một khoảng lặng trôi qua trước khi em gái tôi lên tiếng “Vâng, em xin lỗi ạ.” Việc Azaka có thể trả lời một cách bình tĩnh và thành thực trong khi hai má đã đỏ ửng lên vì ngượng cũng là một trong những thứ yêu thích của tôi về nhỏ.

“Và tới lượt cậu, Kokutou, quả là hiếm khi thấy cậu hào hứng với mấy thứ như thế này nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu không có hứng thú với ma thuật cơ mà?”

“Sếp dạy em gái của em mấy trò đốt phá như vậy và còn cho rằng em có những suy nghĩ thất thường ư?”

“Quả là vậy.” Chị ấy khúc khích cười.

“Dù sao thì, thưa quý cô đây, liệu chị còn nhớ bất kỳ điều gì hôm qua không?”

“Tôi chẳng còn nhớ cái gì sau khi đã uống thuốc cả. Đừng bảo rằng tôi đã nói những điều kỳ quặc và đáng xấu hổ nhé.” Chị ấy bỏ kính ra và nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.

“Ờm . . . không, không có gì.”

“Là cậu nói đấy nhé.” chị Touko nói với một cái nhún vai trước khi châm một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi tiếp tục. “Giờ, Azaka, chúng ta cần nói chuyện về vấn đề liên quan đến ma thuật mà em vừa thảo luận với Kokutou. Che giấu và bí mật là những thứ không thể thiếu đối với một ma thuật sư và, em không quên điều đó chứ? Nếu đúng như vậy thì tốt, chị nghĩ mình có thể bỏ qua cho em lần này, bởi người mà em nói chuyện cùng là Kokutou.”

“Em không chắc là mình muốn nghe vậy đâu.” Tôi xen vào.

“Ồ, cậu nên im miệng đi.” Chị Touko hít một hơi thuốc lá trong khi gạt tay về phía tôi đang đứng. “Ý tôi chỉ là, muốn nói điều gì còn phải nhìn xem người mà mình đang trò chuyện cùng là ai nữa. Cậu sẽ không bàn về ma thuật với một người bình thường khi họ chẳng có chút hiểu biết gì về nó đúng không? Hiểu chứ?”

“Em nghĩ mình có nên nói lời cảm ơn không nhỉ? Dù sao thì, từ những gì chị vừa nói, bị người thường nhìn thấy ma thuật là tệ lắm sao?”

“Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy đâu. Ma thuật… nói thế nào nhỉ. Hay để chị thử diễn đạt theo cách khác nhé. Cậu có biết từ ‘mystery’(bí ẩn) bắt nguồn từ đâu không?” Chị Touko nghiêng đầu ra phía trước, tay chống cằm. Đôi mắt chị ấy ánh lên vẻ tinh quái thường thấy mỗi khi chị bỏ kính ra.

“Em cũng không chắc lắm, nhưng em nghĩ nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp đúng không ạ?”

“Ừm. Nó bắt nguồn từ động từ ‘muein’ trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ‘đóng lại’. Sau này nó được phát triển nghĩa thành từ ‘musterion’ hay dịch ra là ‘bí mật‘. Một hàm ý ẩn chứa sự bí mật, và nó cũng chính là thứ phản ánh chính xác về ma thuật của một pháp sư. Sự thật là, khi một bí ẩn thực sự được coi là bí ẩn, nó sẽ đem đến những giá trị và ý nghĩa nhất định cho riêng mình, đó là lí do vì sao họ lại có ý che đậy nó như thế. Một ma thuật nếu để lộ bản chất của mình sẽ trở nên yếu đi, bất kể là cách thực hiện nó có siêu phàm đến cỡ nào đi nữa. Hơn nữa, ma thuật cũng như ma pháp, cả hai đều lấy năng lượng từ Căn Nguyên. Do nguồn năng lượng đó có giới hạn vì vậy nên có càng nhiều người sử dụng ma thuật cùng lúc thì sức mạnh của từng người sẽ càng giảm. Điều đó dẫn đến một trong những nghịch lý rất lớn trong sự tồn tại và phát triển của ma thuật khi mà một hệ thống ma thuật sẽ càng vững chắc và hiệu quả khi được càng nhiều người biết đến và tin tưởng.” Như lệ thường, tôi vẫn không tài nào bắt kịp được những gì chị Touko đề cập tới, nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng hiểu được đại ý những gì mà chị ấy đang cố gắng truyền đạt. Nếu như bí mật và sự che giấu là tôn chỉ của họ, tôi có thể hiểu được vì sao chị lại khá tức giận khi Azaka biểu diễn ma thuật cho tôi xem.

“Vậy là ta phải chắc chắn rằng không có ai trông thấy khi đang thi triển ma thuật, đúng không ạ?”

“Không, cũng không hẳn vậy,” Chị ấy trả lời trong khi gạt bớt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn kế bên. “Nếu đó là một cuộc giao đấu thì có lẽ ta sẽ không còn lựa chọn nào khác. Dù vậy, một ma thuật sư thông minh sẽ luôn biết cách tránh việc sử dụng ma thuật khi luôn có cách đơn giản hơn để làm một việc nào đó, và thông thường là như vậy. Bên cạnh đấy cũng các ma thuật sư cũng có những quy định riêng về vấn đề này. Khi Hiệp hội Pháp sư được ra đời vào thời kỳ trung cổ, họ đã nhìn ra được tương lai lụi tàn của ma thuật trong sự phát triển của nền khoa học hiện đại, vậy nên họ đã thay đổi việc truyền bá đạo thuật. Họ che giấu những gì thuộc về ma thuật, và chỉ cho một số ít người được phép theo học tại những ngôi trường mà họ mở ra. Tổ chức này còn luôn điều tra, bắt giữ và đưa ra những hình phạt rất tàn bạo với những cá nhân để lộ bí mật đó ra thế giới bên ngoài: nếu các pháp sư để người bình thường trông thấy khi đang thực thi ma thuật, họ sẽ bị những sát thủ được tổ chức cử đi tiêu diệt, hay theo một số nguồn tin khác, có nhiều người đã bị mất đi năng lực sau khi biểu diễn ma thuật của mình cho người khác xem. Rủi ro để bị trông thấy khi thi triển ma thuật là rất lớn, vậy nên hầu hết các ma thuật sư đều học cách sử dụng ma thuật chỉ khi cần thiết. Bởi Hiệp hội nắm quyền kiểm soát vô số những vùng đất có nhiều long mạch, chứa một lượng lớn mana và độc quyền nhiều nguyên liệu cần thiết cho một cuộc nghiên cứu lớn, vậy nên những người không ưa Hiệp hội và lẩn trốn những quy định do họ đưa ra đều gặp những bất lợi vô cùng lớn. Quyền lực thuộc về đa số mà.”

“Ừm…sư phụ,” Azaka chen vào bằng một sự bối rối hiếm thấy “Điều đó có nghĩa là một ngày nào đó em sẽ phải đến ngôi trường đấy học ạ?” “Ồ, cũng không phải là bắt buộc, nhưng việc học tập của em sẽ hiệu quả hơn khi đến đó, chị chắc chắn về điều này. Và cũng sẽ không ai ngăn cấm nếu em muốn bỏ cuộc giữa chừng. Dù các ma thuật sư đã nhiều lần bị ép buộc phải đi theo con đường mà Hiệp hội định sẵn, nhưng họ cũng không điều khiển cả cuộc đời em đâu.”

“Nhưng chẳng phải như vậy sẽ khiến việc giữ bí mật cho ma thuật trở nên vô nghĩa sao? Ý em là, bất kì pháp sư nào cũng có thể thoát khỏi đó và đem ma thuật truyền bá ra thế giới bên ngoài…”

“Điều đó cũng đúng. Trên thực tế, có những người vào đó với ý định học một vài mánh khóe đơn thuần, rồi bỏ trốn đến nơi nào thì chỉ có Chúa mới biết được. Nhưng vấn đề là, việc thi triển mấy tiểu xảo mà họ có được cũng chẳng kéo dài bao lâu, cùng lắm cũng chỉ là mười năm. Bởi Hiệp Hội chính là một môi trường giúp các pháp sư có thể tối ưu hóa việc nghiên cứu ma pháp của mình. Sẽ thật ngu ngốc nếu trốn ra ngoài khi mọi điều kiện mà họ cần đều tồn tại trong Hiệp Hội hết. Thu thập thêm kiến thức ma thuật chính là mục tiêu hàng đầu của các pháp sư, bởi việc đó sẽ khiến họ tiếp cận và đắc ngộ được nhiều chân lí hơn. Họ không hề nghĩ tới việc sử dụng sức mạnh hay phô trương những lí thuyết mà họ đã học được. Thay vào đó, họ dành thời gian tiến sâu hơn, tìm hiểu về cốt lõi của những điều bí ẩn mà ma thuật vẫn còn chôn giấu. Nhưng em thì khác, Azaka. Đối với mục đích khi đi theo con đường này của em, việc tiếp cận với Hiệp Hội Pháp Sư chỉ gây nên ảnh hưởng xấu mà thôi. Dù vậy, nếu em muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực này, chẳng còn nơi nào thích hợp hơn Hiệp Hội đâu.“ Azaka thở phào nhẹ nhõm, còn tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào khi thấy em gái mình không phải đi xa tới nơi quỷ quái ấy. Việc học tập để trở thành một ma thuật sư là một chuyện, nhưng việc để con bé đi du học tại một ngôi trường kì dị như vậy thì tôi không bao giờ chấp nhận nổi.

“Cho hỏi,” một giọng nói lười biếng vang lên từ chỗ ghế sofa. “Những ma thuật sư có giữ bí mật với nhau hay không?” Shiki, người mà cho đến giờ vẫn bình thản ngồi trong im lặng và nhìn chằm chằm ra khung cảnh bên ngoài, bất ngờ lên tiếng. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ chẳng mấy hào hứng gì với chủ đề này, nhưng dường như việc đoán xem cô gái đó có hứng thú hay không về một thứ gì đấy quả là điều không thể.

“Well… có chứ” Chị Touko trả lời một cách lưỡng lự. “Đó là một môi trường tràn ngập sự thù địch, nơi mà ta sẽ không thường xuyên cho người khác xem những gì mình đã hay chưa đạt được, cho đến khi truyền lại cho người kế tục, nếu có. Ma thuật là máu còn bí mật mới là sức mạnh.”

“Vậy ta học để đạt được thứ quyền năng mà ta không thể sử dụng? Chúng ta học để rồi lại… tiếp tục học mãi hay sao? Tôi nghĩ là mình không thể nào hiểu nổi một cuộc sống như vậy, Touko. Ý tôi là, cứ như thể những ma thuật sư đó nỗ lực làm việc chỉ để đạt được một số không tròn chĩnh vậy.”

Trong khoảnh khắc, chị Touko chỉ có thể mỉm cười một cách đau đớn sau khi nghe những gì Shiki vừa nói. “Thật thú vị khi nghe cô nói điều đó, ma thuật sư cũng có mục tiêu của riêng mình, nhưng nói như cô thì cũng chẳng hề sai, bởi những gì họ hướng tới chính là Vòng Xoắn Căn Nguyên hay nhiều người khác lại gọi là Bản ghi chép của Akasha, một thứ hư vô. Ta gọi tên nó là gì thì nó chính là vậy. Nó chính là khởi nguồn của vạn vật, và tất cả mọi sự kiện trên thế gian này đều được bắt nguồn từ nó. Một khi nhìn ra được khởi nguồn của mọi sự vật cũng là lúc ta biết được những gì sẽ xảy ra tiếp sau đó. Nếu gọi đó là tri thức tối cao thì cũng không đủ, bởi nó là một thứ còn cao hơn thế. Nhân loại được sinh ra từ cùng một hạt nhân nhưng nó là một thứ vô hình vô dạng, vì không ai biết được hình dạng thực sự nên những giai thoại và truyền thuyết được tạo nên để miêu tả về nó theo cách nhìn của tổ tiên chúng ta, cũng chính vì vậy mà mỗi nơi lại có một truyền thống, một Đấng Tạo Hóa riêng của mình. Tất cả những ma thuật rộng khắp thế giới nhỏ bé này cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong dòng chảy vô tận những tri thức bắt nguồn từ Căn Nguyên. Dù cho nó có là chiêm tinh học, giả kim thuật, Kabbalah, Thuyết Duy Linh hay Runes đi chăng nữa thì chúng cũng có chung một điểm xuất phát duy nhất vậy nên chúng sẽ có một mục tiêu như nhau. Mục tiêu đó không phải là tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại vì họ đều đã hiểu được nó mà là xuyên qua những tấm màn của giai thoại và tìm thấy sự thật thuần khiết nhất về hình dáng thực sự của điểm khởi đầu.

Họ thậm chí còn chẳng màng tới những điều nhỏ nhặt như nghĩa lý của cuộc sống, bởi tất cả những gì họ muốn biết chỉ là sự thật mà thôi. Những người sẵn sàng hy sinh bản thân để có thể nhìn thấu được vào linh hồn của mình, những người sẵn sàng sống một cuộc đời mà những cố gắng của mình có thể sẽ không bao giờ được đền đáp. Thế gian này gọi họ là pháp sư.”

Chị Touko chậm rãi diễn giải cho chúng tôi, ánh mắt chị bỗng trở nên ngày càng sắc hơn và đôi mắt đỏ thẫm của chị như ánh lên những ngọn lửa của những hoài bão xưa cũ. Tôi đưa ra một câu hỏi cho thứ duy nhất mà tôi có thể hiểu được.

“Chị nói là những nỗ lực ấy sẽ không bao giờ được đền đáp, vậy chưa có ai từng chạm vào Căn Nguyên có phải không ạ?”

“Môt số người đã chạm được vào nó, chính vì thế nên chúng ta mói biết được rằng nó có tồn tại. Nhưng những ai chạm vào nó đều một đi không trở lại. Họ biến mất ngay khi chạm được vào Căn Nguyên. Cho dù nơi đó có là thiên đường hay là một chốn không có cách nào thoát ra được thì cũng chẳng ai biết cả. Không ai có thể biết cho đến khi tự mình làm được điều đó. Tuy nhiên, để làm được điều đó với sự cố gắng của một thế hệ là không thể. Vậy nên, lý do duy nhất mà những ma thuật sư thu nhận đồ đệ hay sinh con, tất nhiên, là để chắc chắn rằng những thành quả mà họ đạt được sẽ có ý nghĩa trong việc vươn tới được Căn Nguyên. Tham vọng của họ là không có hồi kết và sự thất vọng cũng theo đó mà quay vòng mãi mãi. Cá nhân chị chỉ thấy đây là một trò chơi ngu ngốc, đặc biệt là bây giờ còn có những ma thuật sư chuyên đi phá hoại thành quả của người khác một cách vô nghĩa.”

Thay vì biểu lộ một sự tức giận hay chí ít cũng là chút bất bình, chị Touko còn mỉm cười tỏ vẻ thích thú tựa như chị ấy cảm thấy sự tồn tại của những tên phá bĩnh là tốt vậy.

“Mà thực sự, cho dù ta ở phe nào thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Ma thuật sư bây giờ chẳng còn ai có khả năng chạm được đến Căn Nguyên hay tạo ra được một nhánh mới của ma thuật. Mọi nỗ lực giờ đây chỉ là vô vọng, chẳng khác nào cá mắc cạn cả.”

Chị Touko kết thúc bằng một cái nhún vai. Shiki, người bắt đầu bài diễn giảng vừa rồi của chị ấy, nói một cách có vẻ khá miễn cưỡng. “Tôi chưa bao giờ nghe về đám người nào quái gở hơn thế cả. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà những ma thuật sư ấy vẫn tiếp tục bám víu lấy cái hy vọng hão huyền đó dù biết rằng nó nằm ngoài tầm với của họ.”

“Có lẽ bởi đối với những người có thể biến thép thành cao su và tạo nên ngọn lửa bằng đôi tay của mình, từ ‘không thể’ không nằm trong từ điển của họ, hoặc cũng có thể họ đều là những kẻ ngốc không biết đến điểm dừng là gì. Ai biết được.” Chị Touko vừa nói vừa nhếch miệng cười.

Thấy vậy, Shiki tỏ chút ngạc nhiên rồi nói. “Tôi thấy mừng vì ít nhất bà cũng hiểu được điều đó.”

Một giờ sau, văn phòng trở về với sự yên tĩnh và bình yên vốn có khi mà mọi người đều bận bịu với công việc của mình, người làm việc, người thì học tập, hay với Shiki, cậu ấy vẫn tiếp tục ngồi vẩn vơ trong uể oải. Đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều, tôi quyết định nghỉ giải lao một chút và đi pha cà phê cho mọi người trừ Azaka, người thích uống trà hơn. Công việc mà sếp Touko giao cho tôi đã được giải quyết xong, tiền lương tháng này của tôi chắc là cũng được đảm bảo, vậy nên tôi đang cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Âm thanh của tiếng nhâm nhi cùng tiếng chạm bàn của những chiếc tách vang lên đều đặn trong một buổi chiều yên ả.

Tuy nhiên, việc kiềm chế không phá vỡ sự yên tĩnh có vẻ như là điều không thể đối với Azaka khi nhỏ đột ngột đưa ra một câu hỏi mà tôi không tài nào tưởng tượng ra nổi.

“Shiki, chị là nam à?”

Chiếc tách trên tay tôi gần như đổ nhào xuống đất trước sự vô ý tứ của câu hỏi. Về phía Shiki, cậu ấy nhâm nhi thêm một ngụm, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng và cậu ấy cũng không đưa ra câu trả lời ngay lập tức cho đứa em gái ngốc nghếch của tôi. “Người ta bảo rằng, ‘im lặng tức là đồng ý’, vậy có nghĩa là chị thừa nhận mình là nam có đúng không Shiki?”

“Azaka!” Tôi gọi tên nhỏ một cách đầy nghiêm khắc. Chúa ơi. Tại sao tôi lại đâm đầu vào cái tình huống quái quỷ này cơ chứ. Tảng lờ nó đi có lẽ là cách tốt nhất, nhưng sự bất lịch sự của câu hỏi lẫn câu trả lời khiến tôi không thể nào chịu được. Tôi đứng phắt dạy, nhanh đến độ khiến chiếc ghế bật ra đằng sau một chút, nhưng cuối cùng, thay vì đưa ra những lời trách móc, tôi chỉ ngồi lại xuống ghế. Toàn bộ quá trình này làm tôi cảm thấy gần như trống rỗng, tựa như cảm giác của Napoleon khi đưa ra quyết định thoái lui trong trận Waterloo vậy.

“Có vẻ cô hay bị ám ảnh bởi những thứ vô nghĩa nhỉ.” Shiki trả lời. Trên khuôn mặt của cậu ấy lộ rõ vẻ cáu kỉnh, bàn tay đặt ở thái dương như mọi khi để kiềm chế sự tức giận.

“Ồ, em lại thấy đây là một thông tin rất quan trọng và cần thiết đấy.” Cũng như việc Shiki đang cố gắng để giữ bình tĩnh, Azaka cũng đáp lại một cách bình thản chẳng kém. Khuỷu tay đặt trên mặt bàn, hai bàn tay của nhỏ đan vào nhau hệt như một vị tổng thống đang điều hành một buổi họp nội các vậy.

“Quan trọng ư? Tôi chẳng thấy sự khác biệt nào giữa việc tôi là nam hay là nữ cả, và nếu có thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Hay là cô đang muốn gây chiến với tôi, hửm?”

“Chẳng phải điều đó là quá rõ ràng kể từ khi hai ta mới gặp nhau sao?”

Dù có vẻ như hai người đang lườm nhau một cách dữ dội, nhưng thực tế thì chẳng ai trong số họ đang làm thế cả. Thực lòng, tôi muốn biết ‘rõ ràng’ ở đây tức là cái quái gì, nhưng có vẻ bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi.

“Azaka.” Tôi xen vào giữa hai người. “Anh không hiểu vì sao em vẫn cứ lôi cái câu hỏi ngớ ngẩn này ra cho đến tận bây giờ, nhưng anh hy vọng đây sẽ là lần cuối. Để anh khẳng định lại, Shiki là nữ, được chứ? Giờ thì chấm dứt mọi chuyện ở đây nào.” Tuy nhiên, có vẻ lời nói của tôi đã mang lại kết quả ngược lại so với những gì tôi mong muốn.

“Em biết điều đó, Mikiya.” Nhỏ nói một cách khá là cứng rắn.“Phiền anh im lặng một chút có được không.”

Well, nếu em đã biết vậy cuộc trò chuyện này là thế quái _

“Thứ mà em muốn biết là giới tính của chị ấy xét trên góc độ tinh thần chứ không phải là thể xác. Ý em là vẻ ngoài của chị hệt như nam giới nhưng…” Azaka nhỏ giọng đi và hướng ánh nhìn sang Shiki, người vẫn giữ được một sự bình tĩnh đến kinh ngạc cho đến tận lúc này. “Sao cũng được. Tôi là tôi và giới tính của tôi cũng chẳng thể thay đổi được điều đó. Mặt khác, nếu tôi là nam thì cô định làm gì?”

“Ồ, cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả, có lẽ tôi sẽ giới thiệu cho chị với một số bạn học cùng với tôi ở trường Reien chăng.”

Tôi đầu hàng khi nhận ra mình chẳng thể làm gì để đẩy lùi sự căng thẳng đang leo thang này. Có lẽ sự ‘ác cảm’ giữa hai người bọn họ đã bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đầu tiên vào dịp năm mới, hồi tôi và Shiki còn học trung học. Tôi mời Shiki tới nhà chơi một lúc, nhưng trớ trêu thay, Azaka cũng ghé qua nhà do được hưởng kỳ nghỉ đông ngắn ngày vào đúng hôm đó và thời điểm ấy. Shiki mà nhỏ gặp hôm đó là một nhân cách khác với phong thái ồn ào và giọng nói thô ráp (có khi còn hơn cả Shiki lúc này). Em gái Azaka của tôi đã bất ngờ và giận dỗi đến độ ngủ nguyên cả ngày thay vì trò chuyện với anh trai của mình. Dù sao thì tôi cũng không bất ngờ lắm khi Azaka vẫn còn giữ sự ‘ác cảm’ đó ở trong lòng sau hơn hai năm rưỡi, nhưng có vẻ lần này nó đã đi quá xa rồi. Nếu Shiki có nổi đóa lên mà tẩn cho nhỏ một trận thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ nốt.

Tôi đứng dậy và nói “Azaka, em biết đấy___”

“Gee, cảm ơn ý tốt của cô nhưng mấy con nhỏ trường Reien sẽ không hợp với tôi đâu.”

Tôi chưa kịp dứt lời thì Shiki đã đứng dậy, nói vỏn vẹn một lời trước khi quay lưng tiến ra phía cửa để ra về. Tiếng loạt xoạt từ bộ kimino cùng tiếng ủng da gõ từng bước chậm rãi đều đều vang lên, nhỏ dần rồi hoàn toàn tan biến giống như sự hiện diện của cậu ấy tại nơi này vậy. Tôi đã nghĩ về việc sẽ chạy theo Shiki và giải thích cho hành động vô lễ của em gái tôi, nhưng có lẽ nó sẽ chỉ làm cậu ấy tức giận hơn mà thôi.

Tôi nên cảm ơn Chúa vì điều kỳ diệu là không có chuyện gì quá tệ xảy ra. Trở lại chỗ ngồi của mình, tôi cố gắng thưởng thức nốt cốc cà phê ngon tuyệt của mình như một điều an ủi. Nhưng. Tệ thật. Nó đã trở nên lạnh ngắt từ lúc nào mà tôi không hề hay biết, vậy là tôi đành cố làm một hơi hết nhẵn. Một buổi chiều tệ hại.

“Tiếc thật, chị ấy lại trốn khỏi mình mất rồi. Thực sự mình muốn có câu trả lời dù chị ấy có nổi đóa lên và tẩn mình một trận ra trò đi nữa. Nhưng rút cục chị ấy lại bỏ đi mà không đưa cho mình ít nhất một trong hai, thật là ngốc nghếch.” Nhỏ ấy tặc lưỡi một cái tỏ vẻ mất hứng rồi ngả lưng ra sau, tựa như một đấu sĩ thả lỏng người sau trận chiến nảy lửa vậy. Thực sự, có vẻ như mỗi lần nói chuyện với Shiki là tính cách nó bỗng chuyển sang một cái chế độ vô cùng tệ hại. Bình thường, tôi luôn lờ đi những lúc như thế nhưng lần này tôi không thể nào bỏ qua được.

“Giờ thì, Azaka, hãy giải thích cho anh về cái mớ lộn xộn vừa rồi.”

“Sao ư? Chẳng phải tại quan hệ giữa hai người chẳng có rõ ràng gì hết ư? Đừng bảo em là anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ coi chị ấy là bạn dưới góc độ là nam hay là nữ nhé?”

Dù lời nói của em ấy là khá rõ ràng nhưng tôi vẫn khó có thể hiểu nổi ý mà nó muốn đề cập tới là gì cho đến khi hai má của nó ửng hồng lên.

“Có lẽ anh là do anh nghĩ điều đó thật là ngu ngốc chăng? Dù Shiki có là nam hay là nữ thì cũng chẳng phải thứ để người ngoài như chúng ta có thể đem ra bàn luận, huống chi lại còn ngay trước mặt cậu ấy nữa. Shiki là nữ, vì vậy dù cách suy nghĩ hay hành động có giống con trai đi nữa thì cũng chẳng có điều gì khác biệt đúng không nào?”

Azaka nhíu lông mày lại và lườm tôi.

“Vậy, chỉ cần chị ấy là nữ thì với anh không có vấn đề gì xảy ra phải không, Mikiya? Được rồi, vậy hãy trả lời cho em câu hỏi sau: Giả sử có hai người cùng yêu anh, một là nam nhưng phẫu thuật chuyển giới sang nữ, người còn lại là nữ nhưng lại phẫu thuật thành nam. Cả hai đều yêu anh thật lòng và say đắm, vậy thì anh sẽ chọn ai? Một người mang vẻ ngoài là nữ nhưng thực chất bên trong lại là nam hay ngược lại?”

Ồ, nó… khá là hóc búa đây. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đây giống như một cái bẫy. Nếu hấp tấp trả lời, là một người đàn ông, dĩ nhiên tôi sẽ chọn người phụ nữ thay vì người vốn là nữ nhưng lại chuyển đổi giới tính sang nam. Nhưng suy nghĩ của người này vẫn là của nam giới, từ đó dẫn đến việc cô ấy yêu tôi với tư cách là một người con trai. Liệu câu hỏi này được đưa ra là vì tôi đã nghĩ rằng "Tình yêu không bị ràng buộc bởi giới tính"? Một ý nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí, có lẽ tôi cũng chẳng khác nào một kẻ chỉ biết coi trọng vẻ bề ngoài của người khác, quả đúng là một thằng tệ hại mà. Hơn nữa, lựa chọn vừa rồi còn không thể chấp nhận được khi mà đó là tình yêu đồng giới giữa hai thằng con trai. Vậy thì chắc tôi nên chọn người vốn là con gái nhưng mang hình hài của một đứa con trai, mà... thực ra nhưng... ôi trời, cái quái gì vậy chứ, tôi đầu hàng. Tại sao tôi lại phải đau đầu cho một cái câu hỏi vô thưởng vô phạt như thế này nhỉ? Chờ chút, chẳng phải câu hỏi này ngay từ ban đầu đã quá mâu thuẫn rồi sao? Ta không thể chấp nhận mối quan hệ đồng tính nhưng cũng không thể chấp nhận mối quan hệ đồng giới, vậy nên chẳng có đáp án nào là đúng cả.

Khi tôi nhận ra điều này và nhìn sang người còn lại với một vẻ mặt đờ đẫn, tôi thấy chị Touko đang lấy tay che miệng, cười khúc khích và đang trực chờ cười lăn cười bò ra bất cứ lúc nào.

“Ồ, tệ rồi đây Azaka, cậu ta đang gặp một rắc rối lớn đấy. Chị có thể nghe thấy tiếng bánh răng va vào nhau ken két và khói tỏa ra từ hai lỗ tai của anh trai em. Đó chẳng phải là một câu hỏi nổi tiếng về vấn đề ‘Sự thật và dối trá cùng song song tồn tại’ sao? Thật không công bằng chút nào cả.”

“Đúng vậy thưa sư phụ, chính là Nghịch lý Epimenides.”

“Chúa ơi, hai người chưa bao giờ khiến chị cảm thấy chán cả. Hy vọng là cả gia đình hai em toàn là những người thú vị như vậy.” Trong khi chị Touko vẫn đang cười sặc sụa, Azaka nhìn tôi với một ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng.

Ồ, thì ra mọi chuyện là như vậy. Nói cho cùng thì nhỏ cũng chỉ lo lắng cho tôi mà thôi, nhưng xét về vấn đề này, nếu Shiki còn chưa hiểu rõ về ý nghĩa của màn tranh luận vừa rồi thì ít nhất tôi cũng đã có quan điểm riêng về nó.

“Anh nghĩ là mình hiểu những gì mà em đang cố truyền đạt, Azaka, và anh rất coi trọng sự quan tâm của em. Chỉ là có vẻ như anh thực sự không quan tâm đến việc cô ấy là nam hay nữ, dù cô ấy có là SHIKI thì tình cảm của anh cũng không thay đổi đâu.” Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên vờ gãi má như để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, còn Azaka, có vẻ như em ấy đón nhận câu trả lời theo một cách khác, nhỏ đứng dậy tỏ vẻ quá đỗi kinh ngạc.

“Chờ chút, anh đang nói rằng nếu chị ấy có là nhân cách SHIKI đó thì anh vẫn thích chị… anh ta sao?”

“Hừm, … ờ, có lẽ vậy.” Vừa dứt lời, tôi bỗng nhận nguyên một đồ vật nặng chịch, sắc cạnh bay thẳng vào mặt, khiến tôi choáng váng và sững sờ đến độ chỉ nghe văng vẳng đâu đó tiếng Azaka:

“Ahhh, thật kinh tởm.”

Rồi sau đó, một loạt âm thanh vang lên ong ong trong bộ não còn đang rối tung lên của tôi, tiếng nhỏ chạy, tiếng cửa mở rồi cuối cùng là những bước chân gõ lộp cộp xuống sàn. Một lúc sau, khi hoàn toàn tỉnh táo lại, tôi mới nhận ra mình đã ăn nguyên cuốn sách mà em gái tôi vừa đọc vào trán, còn Azaka thì đã bỏ về. Trong phòng chỉ còn mình tôi với cái mặt sưng lên vì đau cùng chị Touko đang cười như chưa bao giờ được cười vậy.

Hai giờ đồng hồ trôi qua sau cái ‘vở kịch’ đáng xấu hổ đó và giờ làm việc đã sắp hết. Shiki và Azaka không quay lại đây nữa, có lẽ họ muốn tránh mặt nhau (hoặc là tôi trong trường hợp của Azaka). Tôi chuẩn bị tách cà phê cuối cùng, thứ được coi như một thông lệ ở đây cho tôi và chị Touko trong khi quyết định xem mình có nên ghé qua nhà của Shiki không.

“Ồ, chị quên hỏi cậu điều này, Kokutou. Muốn làm thêm một việc ngoài giờ không?” Chị ấy đột nhiên hỏi vậy khi vừa nâng tách cà phê lên, chỉ một câu nói nhưng lại khiến cho cơ hội ghé qua chỗ Shiki của tôi trở nên mong manh hơn.

“Việc ngoài giờ sao sếp? Nó giống như vụ của Fujin__”

“Không không, không phải là vụ như thế. Chị bảo nó là ngoài giờ vì cậu sẽ không kiếm thêm được đồng nào từ nó đâu. Có nhớ sáng nay chị đi ra ngoài không? Nhớ chứ, và lúc đó, chị đã nghe được câu chuyện thú vị từ một người bạn làm bên cảnh sát. Cậu có biết về tòa chung cư Ougawa nằm gần Kayamihama không?”

“Kayamihara, ừm, chị muốn nhắc tới tòa nhà mà họ vừa mới xây trên bãi đất trống, thứ được cho là mang thiết kế phù hợp với xu thế tương lai có phải không ạ?”

“Uhm, và chỉ mất có ba mươi phút đi tàu điện tới nơi đó nếu xuất phát từ đây. Trước đây, tôi cũng có tham gia vào thiết kế nó đấy. Khoảng mười giờ tối qua, một người phụ nữ trẻ tầm hai mươi mấy tuổi trong bộ đồ trắng với chiếc áo hở cổ đã bị tấn công trên phố, có lẽ là bị quấy rối tình dục. Hung thủ có lẽ đã bị cô gái chống cự quyết liệt nên đã đâm một nhát vào bụng cô ấy rồi bỏ trốn. Trời đã tối muộn, không có di động trong người và cũng chẳng có ai ở xung quanh để giúp đỡ, cô gái bèn cố gắng lết tới khu nhà gần nhất, để lại một vệt máu dài trên đường đi. Và, Ougawa chính là nơi mà cô ấy tới. Nhưng tòa chung cư này lại không có người ở trong hai tầng đầu, vậy nên cô gái phải cố đi lên tầng thứ ba trước khi có người nghe được tiếng kêu cứu của mình. Có lẽ cô ấy định dùng thang máy để đi lên nhưng dường như cơ thể của cô đã đến giới hạn của nó. Cô gái cứ nằm đó, cất tiếng gọi trong tuyệt vọng nhưng không có ai đáp lại, và thế là cô ấy qua đời vào khoảng gần một tiếng sau khi bị tấn công."

Một câu chuyện bi thảm.

Những căn hộ chung cư ngày càng rộng lớn hơn và kèm theo đó, những bức tường bao quanh chúng cũng ngày một dày thêm khiến những người hàng xóm với nhau ngày một xa cách. Ta chẳng nghe nổi thứ âm thanh nào ngoại trừ trong chính ngôi nhà của mình, kể cả nó có là tiếng kêu cứu của một người đang hấp hối đi chăng nữa. Hay dường có một thứ luật lệ kỳ quặc về sự im lặng đang chi phối khắp chốn đô thị, thứ mà khiến cho sự thờ ơ trở bỗng nhiên trở thành một điều lịch sự. Nó gợi cho tôi về một câu chuyện mà tôi nghe được từ mấy người bạn của mình mới đây. Tại một tòa chung cư, những người sống ở tầng trên đều nghe thấy những tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía tầng bên dưới, nhưng, không một ai ngó ngàng tới cả, không một ai xuống gõ cửa để điều tra để rồi sáng hôm sau, họ mới biết rằng đôi vợ chồng sống trong căn hộ đó đã giết chết chính đứa con của mình. Khi cảnh sát lấy lời khai, họ đều nói rằng họ có nghe thấy nhưng họ nghĩ… đó chỉ là một trò đùa.

“Vấn đề là ở chỗ,” Chị Touko tiếp tục.“cô gái đó đã hét lên rất to đến độ người dân trong tòa nhà kề bên cũng có thể nghe thấy rõ được. Không chỉ gào khóc thảm thiết, cô ấy còn kêu cứu rất lớn nữa. Những người sống trong tòa kế bên đó lại không qua vì nghĩ rằng tiếng kêu đó đủ to để những hộ dân trong tòa Ougawa sẽ ra giúp đỡ.”

“Chờ chút, ý chị là__”

“Yep, những người sống tại tòa Ougawa thề rằng họ chẳng nghe thấy bất kỳ một tiếng hét nào cả. Chị sẽ bỏ qua vụ này nếu nó chỉ là một trường hợp duy nhất, nhưng viên cảnh sát đấy lại bảo trước đó cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự rồi. Chị không được nghe chi tiết về vụ trước đó nhưng người bạn đấy đã hỏi chị xem có nhận ra được điều gì khả nghi không, vì vậy nên chị mới quyết định nhúng tay vào.” “Vậy sếp muốn em làm gì? Đến và điều tra nơi đó?”

“Không, không, tôi và cậu sẽ cùng đi đến đó. Còn bây giờ, cậu chỉ cần lập cho tôi một danh sách những cư dân sống trong tòa chung cư đó, bao gồm những thông tin về địa chỉ trước đây, nghề nghiệp hay mấy thứ đại loại thế. Và để tôi nhắc lại, cậu sẽ không kiếm được xu nào từ vụ này, vậy nên không cần quá gấp gáp nhưng cũng phải xong trước tháng mười hai đấy.” “Không vấn đề gì, thưa sếp.” Tôi trả lời với giọng điệu đầy tự tin. Dù chị ấy đã phủ nhận sự tương đồng, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng nó cũng là một sự việc kỳ quái giống như vụ của Fujino Asagami. Nghĩ vậy, tôi húp lấy một hơi gần hết tách cà phê của mình. “Sao cũng được, đổi chủ đề chút… Kokutou?”

“Hmm, dạ?”

“Cậu hoàn toàn không quan tâm đến việc Shiki là nam hay là nữ sao?”

…Nếu như tôi đang nói chuyện với Gakuto, có lẽ tôi sẽ chẳng ngần ngại mà phun hết chỗ cà phê trong miệng vào mặt nó.

“Em thích Shiki bất kể cô ấy là như thế nào, nhưng nếu phải chọn thì có lẽ em sẽ chọn nữ.”

“Ồ, nếu vậy không có vấn đề gì rồi.” Chị ấy nói với vẻ tiếc nuối cùng với một cái nhún vai.

“Em nghĩ là mình cần hiểu rõ ý chị muốn nói là gì, chị Touko.”

“Ý chị là, nhỏ ấy thực sự là nữ, cả về thể xác lẫn tinh thần. SHIKI đã biến mất từ lâu rồi vậy nên chẳng còn nhân cách nam nào trong người em ấy nữa.”

Nghe vậy, tôi không chắc mình có tin được những lời mà chị Touko vừa nói không nữa, bởi giọng điệu của Shiki hiện tại chẳng phải rất giống với SHIKI của hai năm về trước sao?

“Nhìn này, chẳng phải Shiki cũng giống như biểu tượng Thái cực này hay sao?” Chị ấy tiếp tục. “Một hình tròn lớn được chia làm hai nửa, một đen và một trắng, mỗi nửa có hình thù tựa một linh hồn và dường như chúng đang cố gắng nuốt lấy đuôi của nhau. Bên trong mỗi màu sắc đó, ta có thể dễ dàng thấy một chấm nhỏ mang màu sắc trái ngược: trắng nằm trong đen còn đen lại nằm trong trắng. Chúng là những vòng xoắn của trắng và đen, của sự đối nghịch nhau bởi những tương khắc.”

“Vòng xoắn… của sự tương khắc?”

“Phải. Dương và Âm, ánh sáng và bóng tối, đúng và sai, đàn ông và đàn bà. Nó xuất phát từ Triết học Trung Hoa cổ đại, rằng một chỉnh thể luôn được cấu thành nên bởi hai mặt đối lập nhau và đôi khi ta còn gọi chúng dưới cái tên Lưỡng Nghi (Ryougi [両儀]: Hai thái cực) .”

“Ryougi? Đấy chẳng phải__”

“Yep, là họ của Shiki. Cuộc đời với hai nhân cách từ lâu đã là định mệnh của nhỏ rồi. Liệu em ấy có nó vì được sinh ra trong gia tộc Ryougi hay bởi gia tộc Ryougi đã chờ đợi rất lâu cho tới ngày mà Shiki được sinh ra, chờ đợi để có thể chứng kiến thành quả sau bao nỗ lực trong nhiều thập kỷ? Chị nghĩ là vế sau. Tộc Ryougi, cũng giống như tộc Asakami hay Fujou là ba trong tứ đại gia tộc diệt quỷ(*) dùng việc tạo ra những hậu duệ ‘không phải là con người bình thường’ bằng việc can thiệp ma thuật và những nghi lễ để củng cố quyền lực của mình. Trong số họ, tộc Ryougi có lẽ là thú vị nhất. Họ hiểu rằng nếu như mình sở hữu những năng lực đặc biệt thì sẽ quá tách biệt với thế giới bên ngoài, và như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ lụi tàn mà thôi. Vậy nên họ quyết định tạo ra một năng lực có thể ẩn sau vẻ ngoài của một người bình thường. Thử nói xem, Kokutou, cậu có biết vì sao chúng ta lại có các chuyên gia trên thế giới này không?”

Bị hỏi một câu hỏi khá là bất ngờ, tôi chẳng thể nào mà trả lời ngay được, hoặc cũng có thể não tôi đã trở nên quá tải sau khi phải tiếp nhận một núi thông tin hoàn toàn lạ lẫm so với tôi. Dù sao thì tôi đã từng nghe kể một chút về gia đình của Shiki, nhưng đây là lần đầu tiên chị Touko nói về những gia tộc tương tự__

“Đó là bởi vì, dù có là một cơ thể hoàn hảo hay sở hữu những khả năng thiên phú đi chăng nữa, bất kỳ ai cũng chỉ có thể dành trí tuệ của mình để làm chủ một lĩnh vực nhất định nào đó. Cũng giống như khi leo núi vậy, ta chỉ có thể chọn một đỉnh núi rồi leo lên mà thôi. Gia tộc Ryougi hiểu điều này, và thế là họ tìm cách đưa vào trong một cơ thể nhiều nhân cách hơn, tựa như một chiếc máy tính chứa đựng nhiều phần mềm vậy, phần mềm càng nhiều thì càng tính toán và giải quyết được nhiều công việc hơn. Đó là vì sao tên của em ấy là Shiki [式]. Từ Shiki trong Shikigami [式神] (Thức thần ) hay Shiki trong Sũshiki [數式](Biểu thức số học).Kết quả của việc đó là người mang trong mình nhiều nhân cách sẽ đạt được sự hoàn hảo về nhiều kỹ năng và tri thức. Nhưng, những con người đó chẳng khác nào một con rối trống rỗng, chẳng có được bản ngã cho riêng mình.”

Shiki có biết về điều này không? … A, dĩ nhiên là cô ấy biết tất cả mọi chuyện rồi. Có lẽ đó là lí do khiến cô ấy luôn bướng bỉnh từ chối việc trở nên hòa đồng hơn. Sinh ra trong một gia đình không bình thường như vậy, cậu ấy đã chọn một cuộc sống bình lặng hơn những người khác.

“Tương truyền rằng, ngày xưa vua Phục Hy của Trung Hoa đã nghĩ ra việc tạo nên Lưỡng Nghi [両儀] từ Hư Không [ ].Rồi từ Lưỡng Nghi [両儀] lại có thể chia thành Tứ Tượng [四象], chia đôi tiếp ta lại được Bát Quái [八卦]. Cứ như thế, một quá trình hoàn hảo và ta có thể coi đó chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất về năng lực của Shiki. Nhưng quá trình đó đã không còn nữa rồi, bởi có một lỗi đã phát sinh.”

Chị Touko châm điếu thuốc thứ chín trong ngày rồi bất chợt hướng nó về phía tôi.

“Chính cậu đã phá vỡ nó. Một người tâm thần sẽ chẳng biết mình tâm thần nếu như không có người khác nói cho họ điều đó. Ở trường hợp của Shiki thì người đó chính là cậu, dù có vô ý hay không thì chính cậu đã làm cho nhỏ ấy nghĩ sự tồn tại của mình là không bình thường.” Nói rồi, chị ấy ném một điếu thuốc khác về phía tôi. Tôi không hút thuốc, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhận lấy nó, châm lửa rồi đưa lên miệng. Điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời của tôi, một dư vị đầy mơ hồ.

“Hầy, thực lòng thì chị cũng chẳng muốn nói về gia tộc Ryougi chút nào, nhưng thử nhìn xem chúng ta lại kết thúc ở đâu vậy. Dạo gần đây có vẻ chị trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, liệu điều đó có ám chỉ rằng cậu sắp chết vào ngày mai không, Kokutou?” Chị Touko nói với một nụ cười ấm áp.

“Đừng có lo về những điều hão huyền như vậy, chị Touko ạ. Em nhất định sẽ quan sát và thật cẩn thận mỗi khi sang đường vào ngày mai.”

“Nghe ổn đấy. Dù sao thì, cậu nhớ về hai chấm tròn ngược màu trong mỗi nửa Thái Cực mà chị mới đề cập lúc nãy chứ? Điều đó cũng ám chỉ rằng, sự đối ngược giới tính luôn tồn tại trong cơ thể mỗi chúng ta, chỉ là nó rất nhỏ và không hề được thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, việc Shiki nói với giọng hao hao giống với con trai không có nghĩa là phần dương trong em ấy trội hơn phần âm, mà nó chỉ là một cách để nhỏ tưởng nhớ đến cậu trai đã mất và cũng là để cậu không lãng quên SHIKI mà thôi. Hừm, chẳng phải như vậy rất đáng yêu sao?” Có lẽ trong cả ngày hôm nay, đây là điều duy nhất mà tôi thực sự hiểu rõ. Cậu ấy có thể nói chuyện như một người con trai nhưng không bao giờ có những hành động nam tính như SHIKI của hai năm về trước.

Mất đi một nửa của mình, có lẽ Shiki giờ đây vẫn còn cảm thấy lạc lõng và tổn thương rất nhiều. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài gần hai năm trời, Shiki dường như trở nên kiên định và vững vàng hơn trước rất nhiều, nhưng có lẽ là tôi đã lầm. Cô gái ấy gần như chẳng thay đổi được là bao so với hồi chúng tôi còn học trung học, vẫn rất mỏng manh, vẫn bị nỗi cô đơn từ sâu trong tâm hồn làm cho héo mòn.

Tôi cũng vậy, tôi vẫn không thể bỏ mặc Shiki được. Vào cái đêm định mệnh hai năm về trước, tôi đã không thể bảo vệ cô ấy.

Nhưng, sẽ không có lần thứ hai đâu, bởi nếu người con gái ấy còn phải gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải đơn độc. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống của chính mình, tôi cũng không hề nuối tiếc.

(*):Ryougi, Nanaya, Fujou, Asagami


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.7
Advertisement