Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trước khi tôi kịp nhận ra, những bước chân lang thang trong vô thức đã đưa tôi đến trước cửa nhà của Ryougi. Xoay nắm cửa bước vào, khung cảnh bên trong không có chút đổi thay nào so với lần cuối tôi tới đây, cái đêm mà tôi thú nhận tội ác giết cha mẹ mình với Ryougi. Ngay trước khi khép cánh cửa lại, tôi hướng ánh nhìn về phía bầu trời, thứ đang ngày một tối dần đi dù cho đằng xa kia vẫn còn chút ánh nắng ấm áp của buổi hoàng hôn. Chiếc đồng hồ để bàn đặt bên cạnh giường cô ấy điểm 6 giờ và như mọi khi, trong một không gian tĩnh lặng như nơi này, những tiếng tích tắc trở thành một thứ âm thanh khó chịu khiến cho đầu óc tôi trở nên đau nhức và sự bực tức cứ ngày một tăng thêm.

Đã hơn chín ngày kể từ lần cuối tôi gặp gỡ Ryougi. Trong khoảng thời gian đó, tôi dành cả ngày lang thang khắp những chốn đầu đường xó chợ, gặp đủ thể loại ma cà bông lẫn bọn lưu manh đầu gấu, và thế là tháng mười một đã đến từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi cũng hiếm khi ăn uống mà chủ yếu nghe ngóng tin tức về vụ án mạng mà tôi đã gây ra. Có lẽ vì phải sống cuộc sống của tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội nên gần đây tôi hay bị đau đầu, và cường độ của nó cứ ngày một tăng thêm. Hơn thế nữa, cơ thể tôi cũng ngày một yếu đi. Cứ mỗi khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trằn trọc, tôi có cảm giác rằng những bộ phận trên cơ thể mình đang mất dần đi tính liên kết vốn có của nó.

“Mình đang làm cái quái gì vậy?” Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình và thu đầu gối vào sát ngực. Tôi chưa từng nghĩ về việc sẽ quay trở lại nơi này. Dù vậy, giọng nói của Ryougi là thứ duy nhất mà tôi muốn nghe thấy lúc này. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi thực sự cần một người nào đó bên cạnh, một bàn tay trao cho tôi một sự giúp đỡ nhỏ nhoi, và thế là tôi có mặt tại đây. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và dường như tôi đã chờ đợi trong căn phòng tăm tối này được hơn một giờ đồng hồ. Hai hàm răng của tôi bắt đầu đánh cầm cập vào nhau, tạo nên những âm thanh khe khẽ và cùng với tiếng kêu từ chiếc đồng hồ, chúng khiến tôi không nhận ra rằng có người bước vào nhà cho tới khi ánh đèn chợt bật sáng. Đó là Ryougi, người mở cánh cửa ra từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.

“Enjou hử? Cậu đang... à mà thôi. Tôi nghĩ mình cũng chẳng cần biết cậu đang làm cái gì một mình trong bóng tối đâu.” Cô gái trong bộ kimono trắng với chiếc áo Jacket đỏ khoác ngoài cất tiếng, một giọng nói không chút ngạc nhiên về việc tôi đang ngồi ở đây. Cô ấy dường như chẳng thay đổi chút nào, từ mái tóc chấm vai , đôi mắt sâu thẳm đen sẫm cho tới giọng điệu trong từng lời nói. Phải, đó chính là Ryougi mà tôi biết đến. “Dù vậy, cậu đến chẳng đúng lúc chút nào cả.”

Ryougi tiến đến bên giường, đặt một chiếc túi khá dài lên đó rồi mở cánh cửa của căn phòng mà cô ấy chưa từng sử dụng trước kia. Và rồi từ trong đó, cô ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ với chiều dài tương đương với cái túi lúc nãy.

“Xin thứ lỗi, cậu có thể đợi cho đến lúc tôi xong việc rồi mới nói chuyện được không? Thực sự, tôi không thể nào chờ cho đến lúc mình lắp xong hai cục cưng này lại với nhau được nữa.” Vừa nói, cô ấy vừa cởi nút thắt buộc trên đầu túi, để lộ ra một lưỡi kiếm trần bên trong. Với những động tác thành thục tựa như đã thực hiện nhiều lần, Ryougi rút ra một chiếc bao và một vật trông tựa như chuôi kiếm. “Ồ tệ thật, cái Habaki(*) (Habaki: một tấm thép ngăn cách phần chuôi với phần thân) duy nhất mà mình có lại không vừa với lưỡi kiếm này.” Cô ấy nói với một giọng đầy thất vọng trong khi chậm rãi biến lưỡi kiếm trở thành một thanh katana đích thực, bằng việc ráp nối những chi tiết và thêm một vài phụ kiện vào phần chuôi. Sau khi đã hoàn thành, cô ấy nhìn thanh kiếm với một ánh mắt vui mừng, rồi đặt nó lại lên giường rồi quay qua chỗ của tôi “Được rồi, cậu có chuyện muốn nói đúng không?”

Trái với sự hưng phấn trong giọng nói, biểu cảm trên gương mặt cô gái này chẳng có chút thay đổi nào so với mọi khi. Tôi định mở lời trước nhưng rút cục lại chẳng biết phải nói gì. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhưng giống như cái đêm, khi mà cô ấy cứu tôi trong con hẻm tối đó, tôi cũng chẳng biết được mình cần được giúp đỡ về điều gì nữa.

“Tôi cũng không biết phải nói cái khỉ gì nữa. Những việc tôi làm và những điều xảy ra sau đó, tôi không thể hiểu nổi.” Tôi mở lời. Ryougi không trả lời, thay vào đó, cô ấy chỉ nhìn tôi như muốn bảo tôi tiếp tục câu chuyện của mình. “Hôm nay, trong lúc dạo quanh thành phố, tớ tôi đã nhìn thấy mẹ của mình. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một người có ngoại hình giống với bà. Nhưng sau khi theo chân người phụ nữ đó, tôi thấy bà ấy đi vào nơi mà chúng tôi đã từng sinh sống.” Cứ sau mỗi từ nói ra, cơ thể tôi lại càng run lên một cách dữ dội hơn, có lẽ là do sợ hãi chăng?

“Tóm lại, cậu đã bắt gặp người mẹ đáng lẽ ra là đã chết của mình, đúng không? Mà chẳng phải vụ việc này vẫn không hề được thông báo trên các bản tin thời sự hay sao? Này, chuyện đó không hẳn là vô lý đâu.”

“KHÔNG, tôi đã giết bà ấy, cả cha tôi nữa. Tôi chắc chắn về điều đó, cái người đi vào trong tòa nhà đó chỉ là giả mạo.” Tôi hét lên bằng toàn bộ sức lực của mình. Tôi cảm thấy mơ hồ, tôi chẳng thể hoàn toàn tin tưởng được vào những gì tôi vừa nói ra nữa. Chắc chắn cái khung cảnh kinh hoàng của căn phòng ngập ngụa máu tanh lúc tôi chạy trốn ấy không thể nào là giả, nếu vậy thì người đàn bà đó là ai?

“Hô, thú vị đấy. Vậy sao chúng ta không đi giải quyết mọi khúc mắc đó nhỉ? Chẳng phải mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sau khi trở lại tòa nhà đó sao?”

“Cái__?”

“Chúng ta đến đó, gõ cửa rồi nếu có người trả lời thì hỏi họ. Bằng cách đó chúng ta sẽ biết ngay liệu gia đình cậu còn sống hay đã chết, tôi đang nói một cách nghiêm túc đấy.”

Nói xong, Ryougi lập tức đứng dậy, lượm lấy con dao găm trên bàn rồi đút vào túi trong của chiếc áo khoác, sau đó tra một con dao khác vào bao da và giắt nó vào phía sau chiếc obi. Cô gái trong bộ kimono trắng bắt đầu tiến về phía cửa, và có vẻ như cô ấy đang định đi mà không cần hoặc không ép tôi phải đi theo. Dù rằng thực lòng tôi cũng chẳng muốn đi lắm, tuy vậy tôi lại thấy không an tâm khi để con nhỏ ngốc này tới tòa chung cư đó một mình, vì thế nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước theo Ryougi ra ngoài.

“Có muốn lái moto không Enjou?”

“Tôi nghĩ rằng mình không còn lựa chọn nào khác nhỉ?”

“Tốt, tôi có một chiếc ở bãi đỗ xe và chúng ta sẽ sử dụng nó.” Chúng tôi rảo bước nhanh hơn tới hầm để xe của khu nhà. Một tòa chung cư bé như vậy mà vẫn có bãi đỗ xe ngầm quả là đáng ngạc nhiên, nhưng chiếc moto mà Ryougi chỉ cho tôi mới thực sự khiến tôi kinh ngạc: Một chiếc sidecar Harley khổng lồ và mạnh mẽ, Ryougi nhanh chóng ngồi vào thùng xe. Tôi cũng ngay lập tức leo lên yên xe, khởi động động cơ rồi bắt đầu chuyến đi tới căn nhà mà tôi đã chạy trốn hơn một tháng trước.

. . .

Chúng tôi đến nơi chậm hơn dự tính một chút, một phần là do tôi không thạo việc điều khiển một chiếc moto phân khối lớn như vậy, còn chủ yếu là vì thời tiết ngoài trời quá lạnh, bởi bây giờ đang là tháng mười một, cộng thêm việc phải di chuyển trên một phương tiện hở như moto thì cái lạnh đó lại càng tăng lên gấp bội. Nhưng dù sao thì, cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được nơi cần đến, tòa cao ốc hình trụ tròn với chiều cao đáng nể tựa như chạm được tới mặt trăng. Với thiết kế kỳ lạ hình trụ và được tạo nên bởi hai nửa bán nguyệt đứng tựa vào nhau, tòa chung cư này như nổi bật lên so với những tòa nhà đơn giản đến nhàm chán xung quanh. Căn hộ mà tôi từng sinh sống nằm trên tầng bốn của cánh phía đông. Theo những gì tôi biết, cánh phía tây không hề có người sinh sống hoặc cũng có thể là đã từng có nhưng rất ít. Tôi cũng được kể rằng vị chủ tòa nhà là một người kén chọn và khó tính, vì vậy ông ta chỉ cho phép khoảng một nửa số dân cư tối đa được phép sống tại đây. Có lẽ là do bố tôi có quen ông ấy nên chúng tôi mới có thể dễ dàng lấy được một suất.

“Well, chính là nó đấy.” Tôi nói với Ryougi, người vẫn đang ngồi trong thùng xe. Cô ấy đưa mắt nhìn lên tòa nhà với một vẻ đầy nghi ngờ, tựa như vừa nhìn thấy một bóng ma thấp thoáng sau một tấm cửa sổ nào đó.

“Tòa nhà này có gì đó không ổn.” Cô ấy chỉ nói vậy rồi rời khỏi xe. Tôi đỗ chiếc xe bên lề con phố trước lối vào của tòa chung cư rồi dẫn Ryougi vào bên trong. Bao bọc khu vườn là một bức tường bê tông để ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Với hình dáng trụ tròn, tòa nhà không chiếm nhiều diện tích nhưng khuôn viên xung quanh đây lại cực kỳ rộng lớn. Chia đôi khu vườn là một lối đi trải dài từ lối vào bên ngoài đến tiền sảnh. Không nói một lời nào, Ryougi chỉ lặng lẽ đi theo chỉ dẫn của tôi vào bên trong. Ngay khi vào đại sảnh tầng một, đập vào mắt chúng tôi là một cột trụ khổng lồ gợi đến những kiểu kiến trúc từ thời xa xưa. Nằm gọn trong đó là chiếc thang máy duy nhất cùng với chiếc cầu thang bộ cuốn mình xung quanh, thứ mà hiếm khi có người sử dụng đến. Tôi bấm nút “lên” để gọi buồng thang máy.

Ở một nơi nào đó, tiếng kim giây khẽ vang lên. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an. Tim của tôi đột nhiên đập nhanh hơn và hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn so với bình thường. Tôi chợt nghĩ rằng, đáng lẽ ra mình không nên cảm thấy bất ngờ về điều đó mới phải chứ. Ý tôi là, tôi đang trở lại căn nhà nơi mà tôi đã ra tay sát hại cả gia đình mình, vậy nên những biểu hiện vừa rồi cũng chỉ là bình thường mà thôi.

Buồng thang máy đã tới.

Cánh cửa mở ra.

Tôi bước vào bên trong.

Ryougi bước theo tôi.

Tôi bấm nút bấm dẫn lên tầng bốn.

Một tiếng động trầm của máy móc vang lên ngay khi thang máy vừa mới hoạt động, thứ âm thanh mà tôi đã quá quen thuộc.

“Nó đang xoay tròn.” Ryougi tự lẩm bẩm. Ngay khi thang máy dừng tại tầng bốn, tôi lập tức bước ra ngoài và hướng đến hành lang dẫn đến cánh phía đông nằm trước mặt chúng tôi. Ryougi tiếp tục đi theo tôi trong im lặng trong khi tôi rẽ trái theo hướng hành lang. Giờ tôi đang đứng đối diện với phần hành lang của tòa nhà phía đông, với ban công nằm bên tay phải để nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Một bức tường ngang lưng được dựng lên phía bên phải hành lang để ngăn những tai nạn kinh hoàng không xảy ra. Toàn bộ lối đi được chiếu sang bằng những bóng đèn trần màu cam và ánh trăng màu xanh dương nhạt soi rọi từ trên cao.

“Chúng ta chỉ cần tiếp tục đi thẳng là đến được nhà của tôi.” Tôi lại tiếp tục bước đi. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng của những người sống bên trong, nhưng hầu như tôi chưa gặp mặt bất kỳ ai trong lối đi này cả. Cuối cùng, tôi dừng lại ngay trước cửa của căn phòng cuối hành lang.

Chúng tôi đang thực sự làm điều này sao? Tay tôi bỗng trở nên bất động còn tầm nhìn bị mờ đi trong khoảnh khắc tôi nhìn vào nắm xoay cửa. À mà chờ chút, có lẽ tôi nên bấm chuông cửa trước chứ nhỉ. Nếu không, chắc mẹ tôi sẽ sợ chết khiếp đi mất. Từng có lần, một vài tên đòi nợ thuê đã tự ý xông vào nhà tôi một cách hung bạo và kể từ đó, mỗi khi về nhà, tôi đều phải bấm chuông cửa để cho bà đỡ sợ hãi. Và thế là, tôi đưa tay mình lên nút bấm chuông.

Đột nhiên, Ryougi ngăn tôi lại.

“Tại sao chúng ta không vào bên trong luôn mà không cần bấm chuông nhỉ?”

“Cái quái gì? Cậu định bảo chúng ta đột nhập vào sao?”

“Đây là nhà của cậu, đúng chứ? Hơn nữa nếu bấm chuông cửa, tôi sẽ không thể biết được mánh khóe đang được sử dụng ở đây là gì, việc đó thực sự rất tệ đấy. Giờ thì đưa chiếc chìa khóa cho tôi.”

Ryougi giật lấy chiếc chìa khóa tôi vừa mới rút ra từ trong túi rồi tra vào ổ trước khi xoay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, và từ bên trong tôi có thể nghe thấy xì xào nho nhỏ phát ra từ TV.

Có người nào đó đang ở bên trong.

Âm thanh phát ra từ một cuộc đối thoại. Với một giọng điệu lè nhè, bố tôi đang buông ra những lời nói thô tục than phiền về cuộc sống, còn mẹ tôi thì nghe chúng một cách qua loa và gật đầu với bất kỳ lời nói nào của ông. Đó là toàn bộ những gì diễn ra trong cuộc sống thường nhật của thằng nhóc tên Enjou Tomoe.

Ryougi lẳng lặng bước vào bên trong và tôi cũng rón rén đi theo. Chúng tôi rời khỏi hành lang và tiến đến phòng khách, nơi mà những âm thanh đó phát ra. Khung cảnh bên trong nổi bật lên là một chiếc bàn ăn rẻ tiền, thứ mà chẳng phù hợp với căn hộ nằm trong một tòa chung cư cao cấp như vậy. Đây quả là một căn phòng rộng lớn, và chắc chắn nó sẽ trông không đến nỗi nào nếu như được quét dọn thường xuyên, nhưng trước mắt tôi lúc này chỉ là một không gian u tối bụi bẩn cùng với một núi rác thải nhìn không khác nào một vật dụng thiết yếu ở trong nhà.

Và ở giữa không gian đó là cha mẹ của tôi.

“Mẹ kiếp, giờ này mà thằng Tomoe vẫn chưa về sao? Tám giờ rồi đấy, chả phải đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi nó tan ca làm thêm sao? Đéo thể hiểu nổi cái thằng khốn nạn đấy đang lêu lổng chốn quái quỷ nào nữa.”

“Ai biết được?”

“Tất cả là tại bà, chỉ vì bà quá nuông chiều nó mà giờ coi bố mẹ nó chả khác nào người dưng cả. Cái thằng vô dụng đó tốt nhất là nên nghĩ đến việc dành dụm tiền cho gia đình hoặc là đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu nữa. Nó nghĩ cái nhà này là nơi nó muốn đi thì đi, muốn về thì về à?”

“Ai biết được?”

Cái…chuyện quái này là sao vậy?

Bố tôi, một kẻ nhu nhược và hèn kém đang cố tỏ vẻ gia trưởng, và mẹ tôi, người đang lắng nghe mọi lời chửi bới với không chút phàn nàn, đều còn sống. Hai con người mà tôi đã sát hại đang sống sờ sờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, việc họ chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của tôi và Ryougi còn khiến tôi bàng hoàng hơn cả.

“Mấy giờ thì cậu về nhà?” Ryougi thì thầm.

“Tầm chín giờ tối.” Tôi trả lời, cố giảm âm lượng đến hết mức có thể.

“Trời, một tiếng nữa sao? Haizz, đành phải cố mà chờ đợi thôi.”

“Ryougi, cậu vừa nói cái quái gì cơ?” Tôi thì thầm “Giải thích cái điều ngớ ngẩn mà cậu vừa nói cho tớ coi.” Cái vẻ mặt thờ ơ đó khiến tôi cảm thấy bực tức nhưng cô ấy nhìn lại tôi với một ánh mắt khó chịu.

“Vừa rồi chúng ta không nhấn chuông cửa, vậy nên họ không coi chúng ta là khách. Cái chuông đấy chính là công tắc kích hoạt cái chế độ giao tiếp với người ngoài. Vì chúng ta không ấn, vậy nên, cha mẹ cậu vẫn đang tiếp tục cái chế độ sinh hoạt bình thường của họ.”

Ryougi ngừng quan sát và đi vào căn phòng nhỏ phía sau chúng tôi. Đó chính là__

Phòng của tôi.

Sau một chút lưỡng lự, tôi bước theo cô ấy trong khi tránh ánh nhìn của bố mẹ tôi. Trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, Ryougi đứng tựa lưng vào tường còn tôi thì chỉ đứng không với hai tay khoanh lại trước ngực, cả hai chúng tôi đều chờ đợi, chờ đợi chính bản thân tôi, Enjou Tomoe trở về. Quả là hài hước làm sao, tôi đứng chờ tôi trong căn phòng nơi mà tôi bị đâm chết trong những cơn ác mộng của mình. Thời gian trôi qua lúc này với tôi vừa nhanh mà lại vừa chậm, những khái niệm về thời gian như trôi theo với nhận thức của tôi đến nơi mà tôi chẳng thể với tới được.

Và cuối cùng, tiếng cửa mở vang lên, tôi đã về nhà. Cảm giác thanh thản lẫn kinh sợ hòa trộn lẫn nhau, tạo ra một thứ cảm xúc hỗn mang trong tâm trí tôi khi chứng kiến một tôi khác lặng lẽ bước vào nhà, lờ đi bố mẹ tôi và đi tới phòng của mình. Một bóng hình quen thuộc: mái tóc rối màu cam sẫm, thân hình với khuôn mặt thanh tú khiến cho ai cũng gọi tôi là con gái hồi trung học cơ sở, cái nhìn ủ rũ như muốn nguyền rủa mọi thứ trên thế gian này và tiếng thở dài khi đặt chân vào căn phòng, một hành động như muốn cố gạt đi những khó khăn trong cuộc sống.

Tomoe thứ hai đó nhìn về phía tôi và Ryougi như thể đang nhìn vào những bóng ma vô hình rồi trải tấm nệm ra và nằm lên đó. Tâm trí tôi bỗng trở nên trống rỗng khi nhìn Tomoe Enjou chìm vào giấc ngủ, ah tôi nhớ cảnh tượng này, tôi biết những gì sắp xảy ra tiếp theo. Âm thanh của cuộc tranh cãi lớn dần ở phòng bên. Là mẹ của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bà to tiếng với bố. Những tiếng la hét và quát tháo, cả hai người, gầm thét với nhau chả khác nào lũ chó hoang.Rồi một âm thanh khô khốc vang lên, tiếng kim loại đập vào một tảng thịt. Sau đó, chỉ còn hơi thở tuyệt vọng của mẹ tôi vang lên rồi tiếng bước chân, lặp đi lặp lại, rồi tiếng đồng hồ, tích tắc tích tắc.

“Không” tôi thì thầm dù tôi biết rằng điều đó chẳng làm thay đổi được chuyện gì cả vì rút cuộc, tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây.

Cánh cửa kéo mở ra, và Tomoe hé mắt nhìn về phía ánh đèn le lói hắt qua khe cửa, cậu ta nhìn thấy hình bóng của mẹ mình đang cầm trên ta một con dao bếp lớn.

“Chết đi, Tomoe.” Một giọng nói vô cảm vang lên nhưng không phải vậy. Trong những cơn ác mộng đó tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, thứ đã bị lóa đi bởi ánh đèn hắt qua, nhưng giờ Tomoe đã có thể nhìn thấy. Mẹ đang khóc. Và rồi bà đâm cậu ta với toàn bộ sức lực của mình, mỗi khi kim giây nhích thêm một đoạn trên mặt đồng hồ là một nhát dao được đâm xuống vào bụng, vào ngực, vào cổ, cả hai tay và chân, cả hai đùi, từng ngón tay, cả hai tai, xuyên qua mũi, mỗi nhát dao vào mỗi con mắt và cuối cùng là trán, nhiều đến độ lưỡi dao gãy ra làm đôi. Mẹ tôi nhặt lấy phần mũi dao bị gãy, đặt lên cổ của mình, rồi đâm và xoay sang ngang. Cả mẹ và mảnh dao cùng đổ xuống sàn tạo nên một âm trầm vang lên trong khoảng khắc, và rồi căn phòng lại chìm vào im lặng.

Tích tắc, tích tắc Tích tắc, tích tắc Tích tắc, tích, tắc, tích, tích, tắc

… Tích tắctích tắc Tích tắctích tắc Tích tắctích tắc Tích tắctích tắc.


Ahhhha việc này…

“_quả là một cơn ác mộng khủng khiếp.” Những cơn ác mộng đó của tôi đã trở thành sự thật, hoặc ít nhất thì chúng cũng được tái hiện trước mắt tôi một cách chân thực, đến nỗi tôi đã có thể ói hết những gì trong dạ dày ra nếu như tiếng loạt xoạt của tấm vải kimono không đánh thức tôi khỏi cơn mê man đó.

“Nếu trí tò mò của cậu đã thỏa mãn thì chúng ta đi thôi, nơi này không còn việc gì cho chúng ta nữa.”

“Không còn việc gì sao!? Một người… tôi vừa mới chết ở đây đấy.”

“Cậu đang nghiêm túc đấy chứ? Nhìn lại gần và nói xem có chút máu nào đổ ra từ những cái xác không? Chúng sẽ tỉnh lại ngay khi trời sang mà thôi, một vòng lặp mà họ sẽ sống lại vào buổi sang rồi chết đi vào buổi tối. Chẳng phải cậu vẫn đang sống sờ sờ đó sao Enjou. Thứ đó_” cô ấy chỉ vào cái xác “_chỉ là con rối với những vết đâm trên người mà thôi.”

Tôi quay ra chỗ đống xác như Ryougi bảo, quả là không có một chút máu nào trong khi lẽ ra phải có cả chục gallon là ít.

“Cái… sao có thể được?”

“Này, tôi cũng chả có đầu mối nào để hiểu được những gì đang xảy ra và mục đích của việc này là gì, vậy nên đừng có hỏi làm gì cả. Tuy nhiên, có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là chúng ta chẳng còn việc gì trong căn hộ này nữa, vì vậy nhanh chân đến cái tiếp theo thôi.” Ryougi bước ra hành lang và tiến tới cửa. Tôi gọi với trong khi đi theo cô ấy.

Tiếp theo là sao Ryougi? Cậu định đi đến chỗ quái nào vậy?”

“Đến nơi mà cậu thực sự sống, Enjou.” Cô ấy nói trong khi tiếp tục bước đi, một lời nói xua đi phần nào sự mơ hồ trong tâm trí tôi, ít nhất là trong lúc này.

Lúc đầu, khi theo cô ấy ra khu vực đại sảnh, tôi tưởng Ryougi sẽ sử dụng thang máy. Tuy nhiên, thay vào đó, cô ấy đi vòng qua và hướng đến đại sảnh ở phía đối diện, nơi có hành lang dẫn đến cánh phía đông. Không có một chút do dự, Ryougi nhanh chóng đi xuyên qua hành lang chính và bước vào hành lang của tòa nhà phía đông, thứ được thiết kế y chang tòa đối diện với nó. Tôi chợt nhận ra một điều rằng, dù đã sống ở nơi này hơn nửa năm nhưng chưa một lần nào tôi thấy người dân sống ở tòa phía tây sang phía đông cả, cứ như thể một phép xã giao thông thường vậy.

Chúng tôi đi dọc theo hành lang, từng cơn gió mùa đông lạnh thấu xương ùa vào thông qua ban công như muốn nhắc nhở tôi rằng đã muộn như thế nào rồi. Tôi liếc vào đồng hồ của mình, giờ đã là gần mười giờ đêm. Có vẻ những gì tôi biết là đúng, vì không có ai sống ở đây nên số đèn trần được bật hạn chế đến hết mức có thể, và ở khe hở phía dưới mỗi cánh cửa của những căn hộ đều không có bất kỳ ánh đèn le lói nào hắt ra cả. Được dẫn lối bởi ánh trăng dịu dàng, Ryougi lặng lẽ đi dọc qua hành lang.

406,407,408,409. Khi bưới tới căn hộ cuối cùng cô ấy đột nhiên dừng lại, hướng ánh nhìn lên cánh cửa rồi cất tiếng.

“Tôi đi tới chỗ này dựa trên một linh cảm, một thông tin mà tôi tình cờ nghe được. Mặc dù cậu bảo mình ở phòng 405, nhưng tôi nhớ khi Mikiya đọc họ những chủ căn hộ nằm trên tầng 4, cái tên Enjou nằm ở lại nằm cuối cùng trong số mười căn hộ. Mà cậu ta không phải là một người hay đảo lộn thứ tự vậy nên tôi nghĩ cậu hẳn sẽ sinh sống ở phòng cuối cùng, hay nói cách khác là căn hộ số 410.”

“Cái…”

“Cậu đã từng nói rằng dạo trước thì thang máy ở đây không hoạt động đúng không? Không phải do hỏng hóc đâu, nó chỉ hoạt động khi tất cả dân cư đã chuyển tới đây sống và đã quen với nơi này, giống như kiểu có ai đó đã ra tín hiệu cho nó làm thế vậy. Toàn bộ chuyện này là một mánh khóe nhằm đảo lộn vị trí của lối ra, đánh lừa phương hướng giữa bắc và nam bằng việc xoay tròn buồng thang máy. Việc này khá đơn giản khi thang máy có dạng hình trụ tròn và tiếng ồn được tạo ra nhằm che giấu đi thủ thuật đó. Đó cũng là lý do vì sao mà tầng hai không được sử dụng, bởi khi thang máy tiến hành việc xoay 180 độ, nó cần một khoảng trống với độ dài của cả một tầng.”

Thay đổi vị trí lối ra sao? Việc này nghe thật vớ vẩn, nhưng nếu nó đúng thì sao? Sau tất cả thì tôi cũng chẳng biết được nổi. Tất cả những gì tôi biết là khi cửa buồng thang máy mở ra, trước mặt tôi là hành lang dẫn đến tòa nhà phía tây, một điều hiển nhiên đến độ tôi chẳng bao giờ nghi ngờ chút nào cả. Nếu cô ấy đúng thì tôi cũng khó mà không bị đánh lừa được khi tất cả mọi thứ đều giống hệt như nhau, dù ta có đi theo hành lang chính nào thì cuối cùng ta cũng rẽ trái để tiến đến hành lang của mỗi tòa mà thôi. Chẳng có lấy một con số nào trên những cánh cửa vậy nên ta không thể nhận biết được chúng.

“Vậy, đây là nhà của tôi.”

“Đúng, chính xác hơn là căn hộ mà cậu sống một tháng trước khi thang máy bắt đầu hoạt động. Sau đó thì cậu sống trong cái nơi thú vị vừa rồi. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn cầu thang bộ cũng ắt hẳn cũng phải có những chuyển động nào đó nếu không cái thủ thuật này sẽ không thể thành công được, chúng có dạng xoắn phải không?”

Mấy chuyện đó thực sự, tôi thậm chí còn không buồn gật đầu xác nhận mà thay vào đó là một lời bắt bẻ.

“Nhưng mọi chuyện này sao có thể là sự thật được? Chẳng phải bình thường mọi người sẽ nhận ra ngay sao?”

“Cậu vẫn có thể tiếp tục gọi tòa nhà này là bình thường được sau những gì đã chứng kiến ở phòng 405 sao? Nơi này hẳn là không gian đóng. Tất cả những tòa nhà bên ngoài mà cậu có thể nhìn từ ban công đều là những tòa cao ốc vuông thành sắc cạnh trông y hệt nhau từ mọi góc nhìn. Những bức vách đều được sơn với màu sắc lạ lùng cùng những hoa văn rất khó để nhìn thấy, nhưng tâm trí của cậu lại ghi nhớ nó lại trong vô thức. Dù không giống với loại của Touko, nhưng chắn chắn tòa cao ốc này đã được giăng một thứ kết giới nào đó.” Cô ấy đặt tay lên nắm cửa. “Tôi mở nó đây, Enjou, đây sẽ là lần ghé thăm nhà đầu tiên của cậu sau hơn nửa năm qua.” Ryougi nói với một nét vui mừng thoáng qua trong giọng điệu.

Cô ấy mở cửa, và giờ không còn cơ hội nào để tôi quay đầu lại được nữa.


Bóng tối ảm đạm bao trùm khắp căn hộ 410, khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì khác ngoài bước chân của chính mình.

Tích tắc, tích tắc.

Thứ âm thanh đáng ghét đó lại vang lên và bước chân tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

“Cái công tắc đèn chết tiệt đó ở đâu nhỉ? Ồ, chúng đây rồi.” Tôi nghe thấy Ryougi nói gì đó, rồi một lúc sau, ánh sáng đèn lóa lên lan tỏa khắp không gian.

Tôi bất giác nuốt nước bọt. Tôi không cảm thấy chút bất ngờ nào cả. Bằng một cách nào đó, tôi biết nó sẽ phải ở đây.

“Dường như họ đã chết được tầm nửa năm rồi.” Cô ấy nói với một giọng bình thản mà chẳng có chút ngạc nhiên nào, dù tôi đã nghĩ rằng ít nhất một trong hai chúng tôi sẽ mửa ra khi trước mắt là hai cái xác nằm đó. Hai cá thể vốn là cha mẹ tôi ngày trước, giờ đây chỉ còn là những bộ xương, với một vài mảnh da nhăn nhúm còn dính lại trên đó. Cơ thể họ giờ đây đã mục rữa và khô quắt lại, với hai hốc mắt đen ngòm và khuôn mặt biến dạng đến mức không thể nào nhận dạng nổi, trừ tôi. Đó là những gì còn lại của Takayuki và Kaede Enjou, cha mẹ tôi, những người mà tôi sát hại chỉ vì những cơn ác mộng, một cái chết vô nghĩa và ngu ngốc. Nhưng như Ryougi đã nói, có vẻ như họ đã chết hơn nửa năm, vậy tức là có một nhà Enjou khác nữa sao?

Nghịch lý nối tiếp những nghịch lý, tôi chẳng thể nào hiểu nổi những chuyện như vậy nữa rồi.

Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi?

Tôi cứ đứng ngây ra đó và chẳng thể nào rời mắt khỏi xác chết của bố mẹ mình.

Chẳng phải tôi đã từng nói rằng tôi không cần họ nữa sao?

Chẳng phải những người mà tôi căm hận đã chết cả rồi sao?

Vậy thì tại sao, tại sao tôi lại đang cảm thấy trong người tràn ngập đau đớn như lúc này?


Chợt, cánh cửa nhà mở ra.

“Muốn đánh nhau đúng không?” Ryougi nói với một nụ cười đầy thích thú rồi rút con dao từ trong áo khoác ra trước khi bỏ đi chiếc bao lụa. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào với không một tiếng động và mang một vẻ mặt ẩn chứa đầy sự nguy hiểm. Vừa kịp nhận ra sự hiện diện của gã, hắn ta lao đến tấn công chúng tôi như một con rối được giật dây, nhưng chỉ trong phút chốc lưỡi dao của Ryougi đã kết liễu hắn. Vài giây sau, một tên khác- chờ chút, ba, không là bốn tên khác không biết từ đâu tiến đến lấp kín lối ra với đầy sát ý, nhưng cũng không mất nhiều thời gian, Ryougi lao thẳng đến chỗ bọn họ. Với những đường chém mượt mà như một vũ công uyển chuyển, gợi nhớ trong tôi về cảnh tượng ở cái đêm mà chúng tôi gặp nhau, nhưng lần này nó mang lại cảm giác chết chóc hơn với con dao trên tay cô ấy. Chỉ một lát sau, xung quanh lối ra đã chất đầy bốn xác chết. Ryougi cầm lấy tay tôi và kéo đi.

“Đi thôi, ở lại đây lâu không phải là ý hay đâu.”

Quả là một người lạnh lùng, ấn tượng của tôi về cô ấy không sai một chút nào cả. Tuy vậy, thực sự tôi không thể nào không để tâm đến những chuyện vừa xảy ra được.

“Cái quái gì? Sao cậu lại làm__”

“Chúng không phải con người, chỉ là những cái xác vô hồn được sử dụng như những con rối với mục đích giết chóc mà thôi. Buồn nôn thật. Dù sao thì ngậm miệng lại và chạy thôi.” Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ryougi, cơ mà giờ không phải là lúc cho những chuyện vẩn vơ như thế nữa. Ryougi lao nhanh ra bên ngoài trong khi tôi chật vật bước qua đống xác chết mà cô ấy bỏ lại, trong đống xác đó có cả trẻ em, dường như đó là một gia đình.

Sau khi ra được bên ngoài hành lang, tôi chợt thấy thêm năm ‘xác chết’ đang nằm la liệt trên sàn. Tương tự như bốn cái vừa rồi, dù vết thương khá nghiêm trọng nhưng không có một giọt máu nào đổ ra cả.

Ryougi đã tiến tới trước cửa phòng 408 và đang đối phó với một loạt xác sống khác. Nhìn từ đây, tôi có thể biết thêm được phần nào về những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của cô ấy. Với một tốc độ đáng kinh ngạc và những chuyển động đầy bạo lực, kẻ địch của chúng tôi thật không tầm thường chút nào cả, nhưng nó vẫn chẳng là gì so với Ryougi cả. Chuyển động của cô ấy nhanh đến độ không thể nào theo kịp, mỗi nhát đâm, mỗi nhát chém là một lần lưỡi dao sắc bén trong tay cô cắt xuyên qua xương cùng cơ bắp của đối thủ. Trước mắt tôi lúc này không còn là một cô gái trạc tuổi tôi nữa, mà là một thế lực siêu nhiên nào đó, một tử thần đỏ đang bay lượn với lưỡi hái trên tay. Mặc dù bị che khuất tầm nhìn bởi khung cảnh chiến đấu ấy, nhưng từ đằng xa, tôi đã trông thấy một bóng người.

Ban đầu, với dáng vẻ trầm tĩnh của mình, tôi cứ nghĩ nó là một bức tượng điêu khắc, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra đó là con người, một người đàn ông trong chiếc áo măng tô màu đen. Người này có vẻ khác biệt với đám xác sống mà Shiki vừa mới đối mặt. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hắn, cơ thể tôi như cứng đờ lại, ngay cả một ngón tay cũng không cử động nổi, tựa như một con rối bị đứt dây vậy.

Tôi không nên nhìn thấy hắn. Không, chúng tôi lẽ ra không nên tới đây, lẽ ra đã không phải đối mặt với con quái vật này cùng những thứ quái dị mà hắn tạo ra.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Giao đoạn♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.9
Advertisement