Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dù chẳng thể nhớ nổi là tại sao và như thế nào, tôi chợt thấy mình đang rảo bước quanh thành phố trong bộ kimono màu đỏ thẫm. Thời tiết hôm nay khá là dễ chịu, bầu trời trong xanh cao đến tận cùng với không một gợn mây nào che đi cái nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Dù không quá gắt, nó cũng khiến cho đường phố như bị bao trùm bởi bầu không khí của một sa mạc rộng lớn. Kể từ đầu tháng 11 tới giờ, những đám mây nặng nề và u ám cứ thế phủ kín lấy bầu trời hết ngày này sang ngày khác, nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác như đang sống trong một ngày hè oi ả vậy.

Cuối cùng, tôi dừng chân tại một quán cà phê mà tôi hay ghé qua dạo gần đây. Hôm nay, dường như cửa tiệm với cái tên Ahnenerbe này trông ảm đạm hơn mọi khi. Có lẽ là do cường độ của ánh nắng mà chủ tiệm đã dùng ít đèn hơn để tận dụng nguồn sáng tự nhiên, việc mà tôi thấy chỉ khiến những khoảng tối trong đây lan rộng hơn mà thôi. Nhưng cũng có thể thứ ánh sáng yếu ớt này là ý muốn của những vị khách bởi cảm giác thư thái mà nó mang lại.

Tôi chợt chú ý tới một chiếc bàn trống với trang trí giản đơn nằm gần cửa sổ trông ra đường đang đắm mình trong ánh nắng. Ngay đằng sau nó, một chiếc bàn khác không được bất kỳ nguồn sáng nào chiếu rọi và đang nằm im lìm trong bóng tối. Sự tương phản này mang lại một bầu không khí trang trọng hệt như một nhà thờ, thứ khiến cho nơi này trở nên nổi bật so với số đông còn lại.

Hai chiếc bàn đó là hai cái duy nhất chưa có người ngồi và tôi đã chọn chiếc nằm kế bên cửa sổ. Trùng hợp thay, khi tôi ngồi xuống cũng là lúc chiếc bàn kia được lấp đầy bởi một cậu thiếu niên. Vậy là, chúng tôi ngồi đối lưng với nhau và cùng đợi chờ.

Sự tĩnh lặng là bản thân nó đã là một điều kỳ diệu. Trái với sự nóng vội thường ngày, tôi ngồi trong im lặng giống như hầu hết mọi người ở xung quanh và đợi chờ mà không than phiền lấy nửa lời. Trong lúc nghĩ ngợi lý do cho sự bình thản này, tôi cảm thấy thật yên lòng khi cậu thiếu niên, người cũng đang đợi chờ trong yên lặng như tôi, dường như là một người mà tôi quen biết.

Sau một hồi lâu, tên ngốc mà tôi đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện và đang vẫy chào tôi ở phía bên kia đường, đối diện của khung cửa sổ. Có vẻ như cậu ta đã chạy thục mạng tới đây và đang phải thở không ra hơi. Tôi tự hỏi liệu hắn có ổn không khi đóng nguyên cả cây đen trong thời tiết nóng nực như ngày hôm nay. Tên ngốc này sẽ phải sớm thay đổi trang phục của mình thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi nhìn lại lần nữa và chợt thấy có một người khác: một phụ nữ trung tuổi với chiếc váy rời màu trắng dài ngang gối.

Tôi đứng dậy và cậu thiếu niên đó cũng đứng dậy cùng lúc. Tôi bỗng thấy thật khuây khỏa, dường như người phụ nữ đó chính là người mà cậu ta đợi. Thở dài nhẹ nhõm, tôi bước đi hướng về phía cửa ra. Một điều khá kỳ lạ, cửa tiệm này có hai lối ra nằm đối diện nhau, một phía đông và một ở phía tây. Trong khi tôi chọn cánh cửa đằng tây, cậu thiếu niên lại chọn hướng đối diện. Trước khi rời khỏi quán, tôi ngoái đầu về phía sau chỉ để nhìn thấy cậu ta cũng đang làm điều tương tự. Một dáng người mảnh mai cùng mái tóc ngắn rối màu đỏ. Đôi mắt chúng tôi bắt gặp nhau rồi cậu ta lại quay đi và giơ một tay lên. Tôi cũng làm theo y hệt những hành động đó. Một lời chào. Và thế là, dù không có một tiếng nói nào cất lên, tôi và cậu ta cùng gửi tới nhau một lời từ biệt trong im lặng rồi cùng rời khỏi quán.

Bên ngoài, bầu không khí đang chìm trong sự ngột ngạt trong cái nắng chói lòa màu trắng. Sức nóng dường như ngày một tăng thêm, nó khiến cho mồ hôi trên người tôi cứ thế ứa ra một cách khó chịu. Dưới ánh nắng mãnh liệt đó, tôi bước đi chậm rãi về phía cậu con trai đang vẫy tay về phía mình. Tôi bỗng cảm thấy hai thứ cảm xúc trái ngược đang trào dâng trong tâm trí, một chút thanh thản và một chút buồn đau. Dù đã cố dùng tay để chắn bớt ánh nắng, nó vẫn là không đủ để tôi có thể nhìn thấy rõ mặt của cậu ta.

Thế rồi, dường như không khi trang trọng của Ahnenerbe đã phần nào tác động đến tôi, khiến tôi chợt thầm cầu nguyện như một tín đồ Thiên Chúa Giáo rằng cậu thiếu niên với mái tóc đỏ đó cũng đang bước đi như tôi và tới được nơi mà cậu ấy có thể gặp được người mà cậu luôn đợi chờ. Khi tôi bất giác quay đầu lại, quán cà phê đó giờ đã biến mất và được thay thế bằng một đường kẻ ngang dài vô tận xa tít tắp ở tận phía chân trời. Chẳng còn gì cả.

Tôi đã từng nghĩ rằng sống là phải cố gắng không đánh mất thứ gì cả. Nhưng có người đã từng nói với tôi: nếu cố gắng níu kéo lấy tất cả thì kết cục ta sẽ chẳng giữ lại được gì.

. . .

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên đâu đó, nó khiến tôi chợt nhận ra rằng mình đang mơ. Bỏ lại thành phố xinh đẹp giữa sa mạc rộng lớn, tôi uể oải tỉnh giấc.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi cố gắng gượng người ngồi dậy trên chiếc giường. Quay qua chiếc đồng hồ đặt kế bên, tôi biết rằng giờ mới là khoảng chín giờ sáng. Sau chuyến tản bộ tối qua, tôi chỉ vừa mới chợp mắt lúc năm giờ và vì vậy, chín giờ quả là quá sớm để tỉnh giấc.

Tiếng chuộng cửa vang lên lần thứ ba. Thông thường, người có đủ kiên nhẫn để làm vậy hẳn là một người biết tôi vẫn còn ở trong nhà, người đó có lẽ không ai khác ngoài Mikiya. Đầu óc tôi vẫn còn khá mơ hồ sau giấc mơ kỳ lạ đó, thêm một lý do khác để lờ cậu ta đi. Cứ để cậu ta nghĩ rằng mình vẫn còn đang ngủ. Sau khi quyết định như vậy, tôi tóm lấy chiếc gối kế bên, ôm nó thật chặt rồi đổ người lại xuống giường.

Tiếng chuông cửa không vang lên nữa. “Hah, cuối cùng cậu ta cũng chịu từ bỏ.” Tôi lẩm bẩm rồi kéo chăn lên phủ kín người và cố trở lại giấc ngủ.

Đột nhiên, tôi chợt nghe thấy tiếng chìa khóa được tra vào ổ, tiếng nắm đấm cửa xoay và thế là cánh cửa mở ra. Tôi tròn mắt ngạc nhiên và ngồi bật dậy.

“Ah, vậy là cậu đã thức dậy rồi sao Shiki?” Mikiya mở lời khi vừa đặt chân vào phòng khách. Cậu ta cầm trên tay một túi đồ của cửa hàng tiện dụng gần đây. Tên ngốc này mò được chìa khóa nhà mình ở chỗ quái nào vậy?, tôi cứ mải nghĩ về điều đó và ném về phía tên ngốc một cái lườm sắc lẹm thay vì quan tâm xem cậu ta đang làm gì.

“Đừng nghĩ rằng cậu sẽ được chia phần nhé,” cậu ta đột nhiên nói vậy và làm động tác như muốn giấu đi cái túi đó ở sau lưng. “Tớ cũng phải ăn sáng nữa.” Phải mất mấy giây để tôi có thể hiểu nổi ý cậu ta là gì khi đầu óc vẫn còn đang mông lung về chuyện khác.

“Đồ xâm nhập trái phép.” Tôi tuyên bố “Còn tôi ư? Đời nào tôi thèm động đến cái mớ rác rưởi rẻ bèo đó.”

“Ồ, tạ ơn Chúa, vậy là cũng có lúc tớ được ăn ở nhà cậu mà không phải chia phần. Có vẻ cậu đã đánh bại được một thói quen không tốt rồi đấy.” Mikiya bắt đầu dỡ thức ăn khỏi túi và xếp chúng lên sàn nhà. Mấy phút cứ thế trôi qua, tôi chỉ ngồi và yên lặng quan sát cậu ta. Đã hai tuần trôi qua kể từ vụ việc xảy ra ở tòa cao ốc Ougawa. Mikiya đã phải vào viện vì vết thương ở đầu gối và tới giờ vẫn phải kiểm tra định kỳ. Cậu ta có thể đi lại bình thường và thậm chí là chạy nhưng được khuyến cáo nên tránh cái thứ hai cho đến khi khỏi hẳn. Tôi nhớ là cậu ta đã cười và bảo bác sĩ rằng cậu luôn tránh phải chạy kể cả khi không bị thương đi chăng nữa vì thể lực của mình không được tốt cho lắm. Còn tôi với thương tích nặng hơn rất nhiều nhưng chỉ mất có hơn một tuần để hoàn toàn bình phục. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi không nói với nhau lần nào về tòa chung cư Ougawa cả. Chúng tôi cảm thấy mình không cần thiết phải nói về nó. Dù vậy, đôi khi tôi chợt thấy cậu ta đăm chiêu nghĩ ngợi về điều gì đó và tôi buộc phải đập đập vào người cậu thì Mikiya mới trở về thực tại và biết rằng tôi đang gọi. Tôi hiểu đấy là những khoảnh khắc cậu ta nhớ về chuyện đã xảy ra. Về phần mình, cũng có đôi lúc tôi nhớ tới người bạn cùng phòng của mình trong khoảng một tháng đó, người đã mang lại một sự thay đổi bất ngờ trong cuộc đời mình.

"Uhm, cậu biết không" cậu ta nói một cách do dự trong khi tách chiếc đũa đôi ra và ngoái đầu về phía tôi.

"Gì?" tôi trả lời cộc lốc và cảm giác rằng mình biết về điều mà cậu ta chuẩn bị nói tới.

"Tớ nghe chị Touko kể là nó sắp bị dỡ bỏ rồi, ý tớ là tòa chung cư đó ấy."

"Vậy sao? Thế còn những cư dân, những thứ kỳ quái tại đó thì sao? Còn cả..." tôi chợt không muốn nói hết câu.

"Chị ấy bảo không cần lo về chuyện đó, và nói thêm là 'việc của ma thuật sư sẽ do ma thuật sư giải quyết'. Một vài người từ Hội Đồng đã tới và xử lý mọi chuyện. Những gia đình ảo đều được đề là 'chuyển đi' trong những văn bản báo cáo. Họ còn đã phá hủy xong toàn bộ những gì ở trong tầng hầm. Những người này thực sự rất mạnh và tớ nghe nói rằng chỉ cần đến trưa thôi thì sẽ hoàn thành công việc ở đấy." Cậu ấy nuốt nước miếng sau khi nói một tràng dài.

Vậy là cậu ta tới đây chỉ tới đây để nói với tôi điều đó. Tôi biết mình sẽ chẳng tới đó để chứng kiến và có lẽ Mikiya cũng vậy. Dù vậy, cậu ấy vẫn nói vì nghĩ rằng tôi nên biết về chuyện này thì hơn.

"Quả là quá vội vàng." Tôi lẩm bẩm.

"Đúng là vậy nhỉ? Nhưng dù sao thì những gì còn sót lại của vụ việc mà cậu là trung tâm của mọi rắc rối đó cũng đã khép lại. Dù chỉ là một người ngoài cuộc, tớ cũng thấy mừng vì nó đã chấm dứt.” Với những lời đó, câu chuyện về tòa chung cư Ougawa sẽ hoàn toàn chỉ còn là quá khứ đối với mỗi người chúng tôi. Nhưng rồi, tên ngốc này lại tiếp tục. "Mà cậu nên tới trường thường xuyên hơn đi chứ. Nếu cậu không tốt nghiệp và lấy được bằng trung học, anh Akihita hẳn sẽ rất buồn đó."

“Gì chứ? Tại sao tôi lại phải đến một nơi mà tôi phải làm toàn những chuyện vô bổ nhỉ? Mà trước hết, chẳng phải tôi phải dính vào mớ rắc rối là do cậu và Touko tự rước cái của nợ ấy về sao? Hơn nữa, một người bỏ học đại học như cậu thì có tư cách gì để mà lên mặt giao giảng và bắt tôi phải đi học nhỉ?”

“Ouch, trúng phải tim đen của mình rồi.” Cậu ta lẩm bẩm rồi mỉm cười thở dài. Quả nhiên câu nói đó thật hiệu nghiệm trong việc chặn họng được Mikiya.

Và rồi, chúng tôi ở cùng nhau cả buổi sáng hôm đó. Hôm nay đều là ngày nghỉ của cả hai nhưng thay vì đi chơi đâu đó, cậu ta lại ở lại nhà tôi, còn tôi thì nằm lỳ trên giường với cơn buồn ngủ đến rũ người nhưng chẳng thể nào chợp mắt và nỡ bỏ mặc cậu ta ngồi một mình cả. Mikiya ngồi dưới sàn nhà và tựa lưng vào giường. Chỉ mới một tháng trước đây, cảnh tượng này có đôi chút khác biệt.

Tâm trí tôi lại gợi nên hình ảnh của một cậu thiếu niên khác ngồi ở đúng vị trí của Mikiya lúc này. Cậu ta giờ đã đi rất xa và căn phòng giờ đã trở lại nguyên hiện trạng đúng như trước khi cậu tới. Việc cậu ta đã chết khiến tôi có chút gì đó tiếc thương, một khoảng trống trong tâm hồn tôi. Và dù tôi tự nhủ đó chỉ là một lỗ hổng rất nhỏ thôi nhưng nó lại làm tâm trí tôi trào dâng một cảm giác bất an giống hệt như khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê năm tháng trước.

Và rồi, tôi tự hỏi, nếu cái chết của cậu thiếu niên đó đã khiến tôi phiền lòng tới vậy, sẽ ra sao đây nếu một ngày người con trai đang ngồi gần bên tôi ngay lúc này biến mất? Cậu ta là một phần kí ức của Shiki Ryougi trong quá khứ và cả những ký ức chỉ mới bắt đầu từ năm tháng trước đây của tôi bây giờ. Năm tháng vừa qua quả là khoảng thời gian đầy ắp những thứ chẳng ra đâu vào đâu nhưng dù vậy, mọi ký ức đều nên được giữ lại thay vì vứt bỏ đi. Và thế là, tôi cất giữ chúng như những báu vật nhỏ nhoi trong tâm hồn của mình.

Vẫn có nhiều ký ức từ trước vụ tai nạn mà tôi chưa thể nào nhớ lại được, Touko gọi nó là Khoảng trống tâm hồn và nhấn mạnh thêm rằng đã là khoảng trống thì phải được lấp đầy bằng một thứ gì đó.

Vậy là, tôi tự hỏi từ khi nào và lý do vì sao tôi quyết định rằng Mikiya chính là thứ gì đó mà tôi cần.

“Nói đi, Kokutou.” Dù tôi rất khó chịu với âm điệu của cái tiên đó, tôi vẫn buộc lòng phải nói ra. Tôi đã dần coi cái tôi trước kia của tôi là một người xa lạ và ghét việc cố gắng để bắt chước sao cho giống với nó. Tuy vậy, cái tên đó là thứ kết nối duy nhất với quá khứ mà tôi không muốn hoàn toàn từ bỏ. Mikiya hẳn là chẳng biết về tầm quan trọng của điều tôi định nói nên cậu ta chẳng thèm quay về phía tôi. Một dịp hiếm hoi như vậy mà tên ngốc này lại chúi đầu vào cuốn tạp chí ngớ ngẩn trên tay.

Cuối cùng, tôi chỉ nói từ khóa quan trọng nhất “Chìa khóa.”

Và nó đã khiến cậu ta chú ý tới “Hử?”

Tôi quay mặt đi và chỉ chìa một bàn tay về phía cậu, bàn tay mà trên đó vẫn còn vết hằn từ việc tôi dùng kiếm bữa nọ. Và rồi, tôi nói ra một điều mà tôi cho là khá quan trọng.

“Tôi không có chìa khóa nhà cậu, vậy là không công bằng.”

Tôi biết rằng khuôn mặt mình giờ đỏ ửng lên khi đang hành động như một đứa trẻ vòi vĩnh một thứ đồ cỏn con của nó, nhưng tôi không làm cách nào để ngăn không cho sự ngượng ngùng của tôi biểu lộ như vậy.

Vậy là, thêm một ngày bình thường nữa trong cuộc đời tôi lại trôi qua cạnh bên người luôn mang đến cho tôi một cảm giác bình yên.


Giờ đang là mùa đông và những bông tuyết, thứ vốn rất hiếm gặp ở vùng này, lại giăng kín bầu trời giống như bốn năm về trước.

Tuyết phủ trắng xóa khắp mặt đất hệt như cái đêm mà Shiki Ryougi và Kokutou Mikiya lần đầu gặp nhau, và rồi nó cũng sẽ sớm thấm đẫm một màu đỏ tươi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.18♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Minh họa tập 3
Advertisement