Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tháng mười hai năm nay không hề lạnh như tôi tưởng tượng, nhưng sự giá buốt mà nó đem đến cũng đủ để khiến những làn sương khói bay cùng với từng hơi thở. Tuy nhiên, ngày hôm qua chính là ngày cuối tháng, và cũng là ngày cuối cùng trong năm. Hôm nay, một năm mới lại bắt đầu, năm thứ mười sáu của cuộc đời tôi. Chắc hẳn bây giờ, mọi người trên toàn thế gian này đang vui mừng chúc tụng nhau trong một thời khắc năm mới ấm áp, nâng niu cái khoảnh khắc duy nhất của năm mà họ có thể cùng nhau chia sẻ sự ấm cúng, và cảm nhận được những cơ hội mới mà họ có thể tạo dựng ra với những người khác.

Cơ mà, điều này chẳng làm tôi vui vẻ chút nào cả. Sự thật là năm mới đã trở thành thời điểm khi mà tôi luôn tự quở trách bản thân vì sự ngu ngốc của mình, khiến những cái gối trong phòng luôn ở trong tình trạng nguy hiểm vì tôi toàn giẫm đạp và ném chúng vào tường chỉ để trút giận; và cũng là cái thời điểm khi tôi chỉ muốn phần còn lại của ngày trôi đi càng nhanh càng tốt. Tiếc rằng chỉ nghĩ như vậy cũng không thể khiến mọi việc trở thành sự thật được. Lòng đầy bực bội, tôi nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị đi tới văn phòng của chị Touko.

Dù là thành viên của một gia đình nhàm chán, nhưng lần này tôi lại phải nghe những lời nài nỉ của người nhà về việc mặc kimono cho chuyến viếng đền đầu năm mới. Thật vậy, họ thậm chí còn đặt sẵn một bộ trên giường tôi nữa. Nhưng quả thực tôi chẳng bao giờ có hứng thú với mấy thứ váy vóc truyền thống này cả, vì thế tôi mặc kệ nó và rời khỏi phòng để xuống nhà.

“Ồ, Azaka, con định ra ngoài đấy à?” Mẹ hỏi khi trông thấy tôi đang leo xuống cầu thang.

“Vâng, con chỉ định đi gặp một người mà con mang ơn thôi. Con nhất định sẽ về nhà trước khi trời tối,” Tôi đáp lại với một nụ cười rạng rỡ nhất có thể và rời khỏi dinh thự của nhà Kokutou – nơi tôi đang sinh sống.

Những áng mây sớm chiều nhuộm sắc âm u khiến bầu trời cũng dần mất đi vẻ trong xanh ban đầu. Ấy thế mà, tôi vẫn tin rằng nó đang phản chiếu tâm trạng của tôi một cách thật hoàn hảo. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến lòng tôi đủ dịu đi chút rồi.

Không phải lúc nào tôi cũng ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là năm mới ấy. Cũng như bao người khác, đã từng có một khoảng thời gian mà tôi thực sự trông ngóng những ngày này. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ năm 1996, đúng ngày này ba năm trước khi tôi trở về thăm ngôi nhà nơi tôi được sinh ra, trong kỳ nghỉ năm mới thứ mười ba của mình.


Đó cũng là lúc câu chuyện đã thực sự bắt đầu với tôi, Azaka Kokutou, người từng mang một cơ thể yếu ớt đến nỗi tưởng chừng như nó đã bị ai đó nguyền rủa. Tôi chưa bao giờ được điểm cao trong môn thể dục, và ai cũng bảo rằng bầu không khí ngột ngạt của Tokyo gây ảnh hưởng rất nhiều tới tình trạng sức khỏe của tôi. Vì lí do đó mà ngay từ khi mới mười tuổi, gia đình đã chuyển tôi tới sống với chú mình ở vùng quê. Từ ngày ấy, tôi chỉ về thăm nhà vào dịp nghỉ hè và đông, nhưng nói thật thì tôi không thể nào chịu nổi việc quay lại nơi này nữa. Chú tôi đối đãi với tôi y như con gái nuôi của riêng mình vậy, và ông ấy đã nuôi dạy một đứa trẻ như tôi khôn lớn khi phải sống xa gia đình. Tôi thích cách mà cuộc sống diễn ra như vậy – không nói đến việc thể trạng của tôi đã phát triển bình thường hơn hay những vấn đề đáng bàn khác – vì tôi cũng có nhiều lí do riêng của mình.

Bạn thấy đó, tôi có một người anh trai tên Mikiya Kokutou. Và tôi yêu anh ấy. Hẳn là bạn đang có đôi chút ngờ vực, nhưng hãy để tôi được làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ nhé. Đây không phải chuyện tình cảm gia đình đơn thuần giữa anh trai và em gái, mà đại loại nó là thứ cảm xúc yêu đương lãng mạn giữa hai người khác giới với nhau ấy. Chắc đang có người quan ngại rằng một con bé tiểu học mới mười tuổi nhất định sẽ có những định hướng sai lầm về tình yêu, và họ cho rằng họ nghĩ vậy là đúng.

Nhưng tôi cũng đâu phải con ngốc, bởi ngay từ hồi đó, tôi đã nhận thức được những cảm xúc của riêng mình rồi. Cứ cho là tôi thừa nhận mấy đứa nhóc như tôi luôn hành động thiếu suy nghĩ và nông nổi đi, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận rằng những tình cảm của mình dành cho Mikiya là một thứ gì đó phi thực tế được. Thậm chí ngày xưa tôi còn nuôi giữ ý định ngây ngô về việc bắt giữ anh ấy theo cách nào đó, để không ai có thể nhìn thấy anh nữa.

Và giờ đây, tuy đã trưởng thành và nhạy bén hơn, những dòng cảm xúc trong tôi hướng về phía Mikiya vẫn không hề dao động. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng tình cảm này sẽ không bao giờ có thể cất lên được thành lời, vì vậy, tôi chỉ biết náu mình chờ đợi một cơ hội, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi.

Việc trở lại sống ở vùng quê cũng là một phần trong toàn bộ kế hoạch công phu của tôi nhằm tách mình khỏi Mikiya, tất cả vì ý định tạo dựng một hình ảnh khác trong mắt anh ấy, một cái nhìn khác biệt không phải dành cho cô em gái ngày nào nữa. Tôi không quan tâm người ta viết cái gì trong hộ khẩu gia đình, bởi tôi vốn chẳng màng tới nó từ lâu rồi, và tôi sẽ chỉ thực sự quay trở lại nhà khi Mikiya đã hoàn toàn quên đi hình bóng của đứa em gái này. Cho đến lúc đó, tôi đã dành thời gian học cách cư xử như một quý cô. Sau cùng, tôi thấy cũng chẳng có gì khó khăn trong việc ứng xử một cách thanh lịch, bởi tôi biết rõ đó là mẫu người mà Mikiya thích. Kế hoạch này của tôi thật quá hoàn hảo, đến nỗi tôi cũng phải tự mình tán dương nó.


Nhưng rồi, một kẻ phá bĩnh đã ngang nhiên chen chân vào giữa chuyện của chúng tôi cùng với sự hiện diện chết tiệt của cô ta. Thứ lỗi cho những lời nói khiếm nhã của tôi . Chuyện bắt đầu vào đúng khoảng thời gian ba năm trước, khi tôi còn học cấp hai và đã dần nhận ra những tình cảm của mình một cách rõ rệt hơn. Tôi ghé thăm nhà vào kỳ nghỉ đông như thường lệ, và đó cũng chính là lúc Mikiya làm cái việc ngu ngốc nhất mà anh ấy từng làm - đem một cô bạn cùng lớp về chơi nhà. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, ai cũng có thể nhận ra rằng anh ấy và cái cô tên Ryougi Shiki này đang hẹn hò. Nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến tôi không giấu nổi sự tò mò và khó chịu. Cảm giác như khi bạn vừa nướng cho mình một cái bánh thật ngon, nhưng chỉ mới quay đi một chút thôi là có người đã ăn mất nó rồi. Tôi không thể nào tin được, anh trai tôi, một con người luôn có vẻ hờ hững với mấy chuyện trai gái như thế này, giờ đây lại đang hẹn hò. Ý tôi là, thử nghĩ mà xem. Trước đây anh ấy còn chưa từng nhìn cô gái nào với ánh mắt như vậy, thế mà giờ đã có cặp có đôi rồi!

Tôi nghĩ rằng tôi đã vật lộn với những ngày tiếp theo trong cơn khủng hoảng triền miên, thậm chí hình như còn mộng du nữa, mãi cho đến khi trở về vùng nông thôn, mọi thứ mới có dấu hiệu yên ổn trở lại. Tuy vậy, tôi vẫn hoàn toàn kiệt sức mà không thể ngừng trở mình trong suy nghĩ về cô gái mà anh tôi đang hẹn hò. Thế nhưng không lâu sau, tôi hay tin cô ấy, Ryougi Shiki, đã hôn mê sau một vụ tai nạn giao thông, và tôi biết Mikiya lại một lần nữa cô độc. Khi nhận được lá thư báo tin dữ của anh trai, tôi cũng phải thú nhận rằng tôi thấy thương cho cô gái tội nghiệp ấy. Dù mới gặp Shiki một lần duy nhất, nhưng hình ảnh về một người con gái tràn đầy sức sống, với nụ cười chân thành luôn nở trên môi mỗi khi nghe những câu nói bông đùa của Mikiya luôn in đậm trong tâm trí tôi. Mặt khác, tất cả sẽ chỉ là lời nói dối nếu tôi bảo rằng tôi không có phần nhẹ nhõm hơn. Sẽ chẳng còn một cô gái nào khác có thể chiếm được tình cảm của Mikiya như Shiki đã từng làm. Cho đến bây giờ, sẽ không còn ai ngáng chân trên con đường tôi đi nữa, vì thế việc cần làm bây giờ là nhanh chóng lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học, sau đó tìm cho mình một trường đại học thật uy tín. Chỉ còn vài bước nữa thôi; một vài năm nữa – có lẽ là tám năm – cho đến khi mối quan hệ anh em giữa tôi và Mikiya đã hoàn toàn cắt đứt.


Nhưng tình địch của tôi đã chứng tỏ rằng cô ta không phải loại nữ nhi tầm thường, bởi Shiki đã tỉnh lại ngay vào mùa xuân năm ngoái. Mikiya mừng rỡ thông báo tin vui qua điện thoại cho tôi nghe, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài việc ý chí ngày một sôi sục và càng phải quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Tất nhiên cảm xúc của tôi với Mikiya vẫn còn là một bí mật, và tôi chỉ thổ lộ mọi thứ cho anh ấy nghe sau khi đã tốt nghiệp trung học mà thôi. Chính ra, tôi cần phải thành thật với bản thân mình hơn nữa.

Và ngôi trường trung học mà tôi lựa chọn là một trường nội trú cực kì hoàn hảo: Học viện nữ sinh Reien – nơi chỉ cần nộp thuế phí đầy đủ là có thể ung dung bước vào mà chẳng cần quan tâm lắm đến điểm số gì hết. Nơi này hoàn toàn phù hợp với tôi, và cả chú tôi nữa, bởi chú có người quen ở học viện này, và vì thế mà tôi cũng không cần quá nhiều thủ tục để có thể vào đây học. Vậy là sau khi chuyển đến sống nội trú ở đây, cuộc sống của một nữ sinh cấp ba là tôi nay đã bước sang một ngưỡng cửa mới.

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày nhập học, và giờ đây tôi đang phải chịu đựng những ngày đầu năm mới đáng nguyền rủa, thứ luôn gợi cho tôi về việc Shiki vẫn sống khỏe mạnh và mãi không ngừng lởn vởn quanh anh ấy. Đáng ra tôi đã lên kế hoạch để đi viếng đền với Mikiya hôm nay, nhưng mọi việc không thể nào tệ hơn khi Shiki đã đến trước và nẫng tay trên của tôi. Tự hỏi cuộc đời tôi đã gặp nhiều sóng gió như vậy từ lúc nào, và tại sao Shiki luôn có vẻ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý như vậy nhỉ.

Bước chân hối hả dọc theo con đường dẫn ra vịnh, tôi chăm chú quan sát những cảnh vật gợi nên những hoài niệm về một thời xưa cũ. Nơi này từng là một khu công nghiệp hiện đại sầm uất nhưng giờ chỉ còn là chỗ hoạt động của một vài nhà máy sắt thép, ngoài ra, xung quanh đây chẳng còn gì ngoài mấy ống khói gỉ sắt, những tường gạch đổ nát cùng vài nhà kho bỏ hoang cũ với cả đống những sợi amiăng vẫn còn chất trên trần nhà. Tọa ngay giữa khu vực là một toà công sở, và người ta thậm chí còn không màng đến việc hoàn tất xây dựng nó nữa. Cũng chẳng lạ gì nếu nói rằng việc tái tạo khu vực này đã ngày càng xuống dốc và thất bại. Người dạy tôi ma thuật, Aozaki Touko, bằng một cách nào đó đã nhúng tay vào vụ này (mà tôi không chắc là nó hợp pháp), và biến tòa nhà thành một trụ sở văn phòng cho việc “kinh doanh” của chị ấy.


Tới được tòa nhà, tôi tiến vào và bắt đầu leo lên từng bậc thang. Mỗi bước chân tôi chạm xuống đều tạo nên một âm vang khe khẽ. Tầng đầu tiên là một bãi đỗ xe, và chỉ có mình cô Touko mới biết thứ gì đang ẩn náu bên trong tầng hai và ba, còn văn phòng của chúng tôi nằm trên tầng bốn, nơi tôi và anh trai thường gặp nhau ở đó; Mikiya làm việc ở đây như một nhân viên, và tôi là một thực tập sinh.

Đẩy cánh cửa văn phòng, tôi mấp máy môi một cách chậm chạp:

“Chúc mừng năm mới.”

“Mmhmm. Chúc mừng năm mới,” chị Touko đáp lại với một gương mặt uể oải, nhưng dù vậy, những biểu hiện ấy vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của chị ấy trong mắt tôi. Áo blouse trắng đi kèm với chiếc quần đen, sự kết hợp đó càng làm chị ấy trông có phần nổi bật và mạnh mẽ hơn. Có khi bạn còn nghi ngờ liệu chị Touko có thật là một người phụ nữ khi thấy chị ấy bỏ kính ra nữa.

“Không phải em đã lên kế hoạch riêng với ông anh trai yêu quý của mình rồi à?”

Phía sau chiếc bàn làm việc, chị ấy lên giọng hỏi một cách không hề do dự.

“Vốn là vậy, nhưng Shiki đã đến rước người ta đi mất rồi. Cơ mà, chị không vui vì em đã đến đây giờ này thay vì đang vui vẻ dạo phố với Mikiya hay sao?”

“Tất nhiên là có chứ. Thực ra, chị đang có chuyện cần nói với em đấy.”

Lạ thật. Rất hiếm khi chị Touko có việc cần truyền đạt cho tôi nghe. Tôi liền pha một tách cà phê cho cô ấy, nhúng một túi trà cho riêng mình trước khi có thể ngồi yên vị mà nghe câu chuyện.

“Vậy, chị muốn nói với với em điều gì?”

Chị ấy đặt hai tay ra sau gáy và ngả mình vào lưng ghế.

“Tôi chỉ tự hỏi liệu em đã tỏ tình với Kokutou hay chưa.”

Ôi chúa ơi. Qua ngữ điệu, tôi có thể chắc rằng chị ấy không hề nghiêm túc khi hỏi tôi câu này.

“Chưa, em chưa hề đả động gì hết. Việc này phải đợi ít nhất cho đến khi em qua được trung học đã. Và vì chị đã nóng lòng muốn hỏi em như vậy, có điều gì đáng để chị mong đợi từ câu trả lời của em không?”

“Nah, chị chỉ muốn biết em còn trả lời được bình tĩnh như thế nào khi chị cũng hỏi Kokutou câu giống hệt thôi. Chị thấy hai đứa hoàn toàn trái tính nhau đấy, vậy mà em vẫn thích cậu ta được. Hay do em được nhận nuôi nhỉ. Em có bao giờ thử suy nghĩ về điều này chưa, Azaka?” Khóe môi chị ấy khẽ nhếch lên thành một đường cong ranh mãnh.

“Giờ em quả thật không biết chị đang đùa hay thật đấy,” Tôi cau mày đáp với vẻ không bằng lòng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi, chị Touko bắt đầu cười khúc khích.

“Ôi, Azaka, em là một cô gái cực kì uyên bác và duyên dáng, nhưng đôi khi những câu trả lời của em thật quá đỗi ngây thơ và mang tính giải trí khá cao đấy. Thứ lỗi cho chị và mấy câu hỏi ngớ ngẩn này nhé. Dù gì trong năm cũng phải có một lần được thoải mái tinh thần chứ, phải không nhỉ?”

“Có thể nói chị đang có một khởi đầu năm mới thuận lợi đấy. Dù sao thì, việc mà chị muốn nói với em thật sự là gì?”

“Chuyện là về ngôi trường của em. Em đang là học sinh năm nhất của Học viện nữ sinh Reien, nhỉ? Theo thông tin chị nghe được, một câu chuyện thú vị đã xảy ra xung quanh lớp D của năm nhất. Em chắc chưa biết chị đang nhắc đến điều gì phải không?”


Lớp D? Tôi có linh cảm rằng tôi biết chị ấy đang muốn nói đến việc gì.

“Lớp của Tachibana Kaori đúng không ạ? Tiếc là em đang học lớp A, vì vậy em biết rất ít thông tin về những chuyện xảy ra ở lớp D.”

“Em vừa nói là Tachibana Kaori? Không thể nói rằng chị không biết cái tên ấy, nhưng nó lại không hề có trong danh sách của chị.”

Chị Touko chau mày như thể đang muốn lục lại bộ nhớ xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Tôi khẽ nghiêng đầu, dường như cuộc hội thoại giữa chúng tôi đang đi theo hai chiều hướng khác nhau thì phải.

“Ờm… vậy rốt cuộc chuyện là sao?” Tôi lầm bầm.

“Vậy là em vẫn chưa biết,” Chị ấy thở dài, “Đáng ra chị phải lường trước được điều này, rõ ràng là Học viện Reien đang cố gắng cô lập từng lớp ra khỏi nhau. Chị đoán chuyện này chỉ có đám nữ sinh lớp D mới biết rõ mà thôi,” Chị ấy kết luận, “Dù sao thì, hãy để chị kể cho em nghe những gì chị biết.”

Chị Touko bắt đầu kể cho tôi về một sự việc kì lạ diễn ra vào hai tuần trước đó. Chỉ ngay trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, giữa hai nữ sinh lớp 4-D của Học viện Reien đã xảy ra một cuộc tranh luận, và trong giây phút cuối, họ đã cố đâm nhau bằng những con dao dọc giấy. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một sự việc nghiêm trọng như thế diễn ra ở Học viện, vậy mà không có bất kì thông tin nào được hé lộ, cứ như tất cả đã xảy ra ở một nơi kín đáo tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Tệ hơn cả là tôi chẳng biết gì hết. Có lẽ tôi có thể lấy đó làm lí do đổ lỗi cho việc trường đã ngăn cách các lớp ra khỏi nhau, và cả cái cách mà họ che giấu những thông tin có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của học viện này nữa.

“Điều này thật kinh khủng,” Tôi thốt lên sau khi nghe toàn bộ sự việc. “Họ có bị thương nặng không?”

“Cũng chẳng có gì to tát lắm. Cái chính là chị đang hứng thú với lí do khiến hai cô gái này quay sang tấn công lẫn nhau.”

“Vâng, em hiểu ý chị là gì. Reien không phải nơi mà người ta có thể tìm thấy những người sẵn sàng cầm dao đâm chém nhau trong đại sảnh. Bất kể lí do có là gì đi chăng nữa, nó nhất định phải là một sự việc nghiêm trọng, hay là một ân oán xuất phát từ rất lâu trước đó rồi. Hoặc cả hai.”

“Được rồi. Về nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát, chúng ta sẽ bàn đến nó sau, bởi có một việc còn kì lạ hơn nữa. Chẳng trách em đang tự hỏi vì sao mình không biết đến việc này sớm hơn. Chúng ta có thể đổ lỗi cho chính sách quản lí của Học viện ở một điểm nào đó, nhưng nhìn chung thì đây không phải là lỗi của họ. Chỉ là vụ này đã không được báo cáo ngay lúc đó, và nó chỉ được phát hiện khi Mẹ Bề Trên của học viện đang ngồi tra cứu sổ ghi chép bệnh xá, và rồi tìm ra tên của hai cô gái cũng như lí do họ bị thương. Bà ấy nghi ngờ rằng chính chủ nhiệm của lớp D đã hoàn toàn ém nhẹm sự việc này.”

Hẳn người được nhắc đến ở đây là Hayama Hideo, từng là thầy giáo duy nhất của Reien, tuy vậy con số đó hiện giờ đã chuyển thành hai. Nhưng vấn đề là người này đã rời khỏi trường, có lẽ vì phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề về vụ hỏa hoạn hồi tháng mười một năm ngoái. Sau sự việc ấy, Hideo đã bị sa thải ngay lập tức và được thay thế bằng một giáo viên khác, không phải một nữ tu như bình thường, mà là…

“Thầy Kurogiri? Không thể nào… Không thể là thầy ấy được,” Tôi bất chợt thốt lên. Chị Touko nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.

“Mẹ Bề Trên cũng chỉ nói đến vậy thôi. Chúng ta có thể thấy rõ rằng, Kurogiri Satsuki tiếp nhận công việc hiện tại này rất tốt. Dường như người này đã trở thành một người đáng tin cậy trong mắt mọi người ngay lập tức. Mẹ Bề Trên đã cố gắng truy hỏi về tình hình sự cố, nhưng Kurogiri chỉ bâng quơ nói rằng mình không hề nhớ gì hết. Và để giúp ông thầy có thể nhớ lại, Mẹ đã kể từng chi tiết của sự việc một cách tường tận. Thế nhưng, bà ấy không tài nào moi được bất cứ thông tin gì từ phía Kurogiri, trong khi người này vẫn có vẻ như đã quên sạch mọi thứ. Chưa bao giờ Mẹ cảm thấy bất lực như vậy cả. Nhưng vì Kurogiri đã chiếm được quá nhiều lòng tin và thiện cảm từ mọi người nên bà ấy đành chấp nhận buông xuôi.”

Nhưng làm sao người ta có thể quên đi một việc quan trọng như vậy chỉ trong hai tuần ngắn ngủi? Điều này hoàn toàn bất khả thi. Nhưng đồng thời, tôi chẳng tìm ra lí do gì khiến thầy Kurogiri phải nói dối để khiến lòng tin giảm sút trong mắt người khác.

“Nhất là lí do về việc hai cô gái dùng dao đâm nhau,” Chị Touko tiếp tục, “Tất cả học sinh có mặt ở gần đó đều nghe thấy tiếng họ tranh cãi rất to. Có vẻ như hai người đều nắm giữ một vài bí mật gì đó của nhau mà họ không thể tiết lộ ra được. Và kì lạ thay, khi được hỏi đến, cả hai đều nói rằng họ không hề nhớ những bí mật đó là gì.”

“Gì cơ? Chuyện này nghe thật…”

“… Nực cười, phải không? Mẹ Bề Trên nói rằng hai người đó vốn là bạn từ nhỏ, và cả hai từng thân thiết với nhau như hình với bóng vậy. Nhưng rồi bằng cách nào đó, bí mật cần được chôn giấu nay đã rò rỉ ra ngoài và hủy hoại tất cả. Chị nghĩ lúc tra hỏi, hai người đều nhắc đến việc nhận được một lá thư từ một tháng trước. Đầu tiên, không ai trong số họ hiểu nội dung trong ấy muốn ám chỉ điều gì. Nhưng, tất nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, cả hai đã hiểu ra mọi chuyện. Trong mỗi bức thư đều là những bí mật mà họ không thể cho người còn lại biết được. Và rồi mặt đối mặt, họ nhận ra sự việc đã vỡ lở trước khi giận dữ rút dao ra và tấn công lẫn nhau.”

Tôi có cảm giác như cổ họng mình đã bị thứ gì đó chặn lại. Những ký ức quên lãng và những bí mật chôn vùi nay lại được phơi bày trong một lá thư của người lạ mặt ư?

“Chị đang muốn điều tra vụ án này, phải không chị Touko?”

“Có lẽ vậy. Trong thư không đề cập đến vấn đề gì khác ngoài chuyện đó. Không yêu cầu, không dọa nạt. Thậm chí một kẻ bám đuôi cũng không thể nào theo dõi hai cô gái 24/7 để có thể bới móc quá khứ họ như vậy được. Nếu có một pháp sư nhúng tay vào việc này, chị cũng chẳng lấy gì làm lạ cả. Chị chỉ tự hỏi… mục đích ở đây là gì?”

Câu chuyện ngày càng đẩy không gian vào một bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Tạm gác lại việc nội dung trong đó có thể gây tổn thương như thế nào, thực sự việc nhận được một lá thư nói về đời sống của mình và còn chẳng biết nó đến từ đâu cũng khá thú vị, thậm chí là khôi hài. Nhưng cứ giữ nó trong một tháng mà xem, tôi chắc bạn sẽ chẳng còn cảm thấy thích thú như lúc đầu đâu. Bởi lá thư ấy chất chứa những khía cạnh nào đó của cuộc sống mà bạn chưa từng được trải nghiệm. Hơn nữa nó còn được gửi từ một người bạn không hề quen biết, và có thể đấy là một kẻ luôn rình rập bạn quanh năm suốt tháng. Sự hoang tưởng ngộ nhận có lẽ đã đeo bám và ăn sâu vào lòng hai cô gái ấy. Chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy cả hai đã tuyệt vọng mà lún sâu vào vòng xoáy cực đoan đến thế thôi.

“Vậy họ đã tìm ra người gửi thư chưa?” Tôi hỏi.

“Rồi, họ nói rằng đó là những nàng tiên.” Chị Touko đáp ngắn gọn.

“Xin lỗi, chị có thể nói lại được không ạ?” Tôi không biết liệu chị ấy có nhận ra vẻ kinh ngạc đang ẩn trong giọng nói của tôi hay không.

“Những nàng tiên, như chị nói đó. Mà… em không biết sao? Ngay cả khi bao nhiêu nữ sinh trong Reien nói rằng họ đã nhìn thấy tiên? Chị cho rằng đó là bởi em không có Ma Nhãn, nhưng dù vậy, đây vốn là một tin đồn được lan truyền rộng rãi giữa đám học sinh. Họ truyền tai nhau rằng khi màn đêm buông xuống, những nàng tiên sẽ tới chơi đùa bên gối bạn, và rồi khi tỉnh dậy, bạn sẽ nhận ra ký ức của mình từ mấy ngày trước nay đã không còn nữa, tựa như chưa hề có gì xảy ra vậy. Nếu đó là sự thật và không phải một tin đồn điên rồ nào đó, việc những nàng tiên đánh cắp ký ức đều có chủ định riêng. Chị linh cảm nó có liên quan đến sự cố diễn ra ở lớp D,” Chị Touko giải thích một cách chậm rãi.

Mặc dù đang học Ma thuật dưới sự chỉ dạy của chị, và cũng đã được thấy tận mắt vô vàn những màn trình diễn phép thuật ảo diệu, quả thật câu chuyện này vẫn quá khó tin đối với tôi.

“Chị có nghĩ đó là sự thật không, chị Touko? Chuyện về những nàng tiên ấy?”

“Chị không thể nói trước về điều gì mà chưa nhìn thấy tận mắt, nhưng nếu có nơi nào phù hợp để tiên xuất hiện, nơi đó chính là Reien. Em nghĩ mà xem, chẳng còn chỗ nào khác hoàn hảo hơn cả: Cô lập giữa chốn hẻo lánh, nơi người ta còn chẳng thể nghe nổi tiếng rít yếu ớt của bánh xe trên những con đường. Nơi đây còn được điều hành và quản lí bởi những luật lệ sắt đá và những nữ tu trầm lặng, không cho phép văn hóa giới trẻ được truyền đạt vào bên trong trường. Khu rừng bao quanh đó chiếm một diện tích khá lớn, đủ sâu và rộng để khiến người ta đi lạc tới nửa ngày nếu không cẩn thận. Khí trời tràn ngập những hương thơm ngọt ngào làm ta chỉ muốn dừng chân, vô thức bỏ lại thời gian và ngồi nhìn ngắm từng giây đồng hồ trôi đi một cách chậm rãi. Nhiêu đó với chị cũng đủ tạo nên một khung cảnh thần tiên rồi.”

“Chà, em ngạc nhiên khi thấy chị biết về nơi này một cách… tường tận như vậy.”

“Chắc chắn rồi. Dù gì chị cũng là cựu học sinh ở đó mà.”

Lần này, tôi chắc chắn giọng của mình đã biểu lộ được tất cả sự ngạc nhiên.

“GÌ CƠ?!”

“Đừng có nhìn chị như vậy chứ,” Chị Touko nhướng mày, “Gì chứ, em tưởng Mẹ Riesbyfe sẽ nói những chuyện như thế này cho người ngoài cuộc nghe ư? Chính Mẹ là người đã liên lạc với chị tối quả để nhờ cậy sự giúp đỡ. Thú thật thì chị chẳng điều hành một văn phòng thám tử, nhưng chị cũng không muốn để Mẹ thất vọng như vậy. Hiện tại chị không thể đến đó được, vì giờ chị chỉ là một kẻ xa lạ. Sẽ chẳng ai chịu nói gì cho chị đâu, vì thế chị đã suy nghĩ khá lâu dài…” Chị ấy nói hai chữ đó và mỉm cười, “… về việc kiếm người đi làm việc này giúp chị… Azaka?”

Không! Tôi quay lưng lại. Tôi không muốn nghe điều sắp được nói ra từ miệng chị ấy đâu.

Chị Touko nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo trước khi tiếp tục nói.

“Ồ thôi nào, Azaka. Vụ này có thể rất vui đấy! Ý chị là, thôi nào, em đã nghĩ tới gì khi nghe chị nhắc đến từ ‘tiên’?”

“Tinkerbell?” Tôi nhanh nhảu bật ra, với hy vọng sẽ tổ lái được khỏi cái chủ đề mà chị Touko đang cười khúc khích về nó.

“Việc này xảy ra khá phổ biến trong giới pháp sư, đó là khi họ cố gắng tạo ra những Khiển Sứ Linh dưới hình dáng tiên. Nhưng không giống như Khiển Sứ Linh thường, những sinh vật có cánh này không được tạo ra từ ý niệm của một pháp sư, mà lại là những cá thể sống riêng biệt. Ví dụ như yêu tinh, thần lùn hay quỷ ở đất nước chúng ta. Những sinh vật ma mãnh quỷ quyệt như vậy, chúng tồn tại rất nhiều. Ở Scotland, vẫn còn vài câu chuyện về việc đám yêu tinh đùa giỡn với con người, thậm chí có chuyện chúng khiến người ta lãng quên nhau, hoặc dụ dỗ trẻ em vào rừng sâu để tước đoạt linh hồn, rồi thay thế bằng những linh hồn khác vào đó trong vòng một tuần.

Dù những trò đùa này không hề giống nhau, nhưng tất cả loài yêu tinh đều mang chung một đặc điểm độc đáo: Chúng không có sự thương cảm với những nạn nhân của các thủ đoạn trên. Chúng chỉ đơn giản là không có khả năng ấy, và làm mọi chuyện chỉ vì thấy vui chứ không hề mang ác ý. Sự cố ở Reien rất có thể là một ‘công trình’ do chúng tạo nên, nhưng việc viết những lá thư lại có vẻ khác so với cách thức thường ngày của chúng. Nó cho ta cảm giác của sự thao túng và cả những ác ý, đúng chứ? Azaka này, chị e rằng, thủ phạm của chúng ta chính là những nàng tiên mà chị đã đề cập tới lúc trước, và chị cũng nghi ngờ chúng thực ra là lũ yêu tinh trong thần thoại của Vương Quốc Anh.”

Như mọi ngày, chị Touko không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để giảng dạy cho tôi nghe về một thế giới vô hình, nơi chị ấy dường như có thể bước qua một cách dễ dàng. Về phần tôi, như một cô học trò ngoan ngoãn, lại càng thêm phần tò mò.

“Vậy ý chị có phải, chúng chính là những Khiển Sứ Linh bị điều khiển bởi một vài pháp sư nào đó?” Tôi hỏi, và chị Touko gật đầu với vẻ hài lòng.

“Đúng, và chắc hẳn đó phải là Khiển Sứ Linh được sinh ra từ những sinh vật bị bắt giữ. Có lẽ pháp sư ấy đang điều khiển chúng từ xa để thừa cơ làm gì đó với ký ức của các học sinh trường Reien. Lén lút đứng đằng sau giật dây, vậy mà cách hắn thực hiện lại quá lộ liễu, chẳng hề chuyên nghiệp như một pháp sư thực thụ. Hoặc có lẽ do hắn chưa có một Lệnh Chú hoàn chỉnh cho đám Khiển Sứ Linh của mình. CHúng là loại rất khó để kiểm soát vậy nên ma thuật sư thường ưa thích sử dụng những loài khác hơn. Nhưng kẻ nghiệp dư này đã để lộ ý định của mình, nên chị nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra hoàn hảo cho em đấy, Azaka. Vì vậy, lấy danh nghĩa của một giáo viên, chị lệnh cho em điều tra sự thật đằng sau những sự việc này trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Hãy tìm ra nơi nó bắt nguồn, và làm những gì em có thể để diệt trừ nó.”

Vậy đấy, rốt cuộc chị Touko đã nói ra điều mà tôi nghĩ tới. Nói thật, nhiệm vụ này cũng khiến tôi hơi lo sợ một chút, bởi tôi có thể cảm nhận được ngụ ý trong lời nói của chị Touko. Đó là việc tôi sẽ phải đi tới đó một mình và chống lại một cá thể giống hệt như hai chúng tôi, một kẻ với khả năng thao túng ma thuật. Và chị ấy còn kỳ vọng vào việc tôi sẽ tiêu diệt hắn tận gốc nữa.

Tôi cố che đi sự lo lắng của mình bằng một cái gật đầu đầy tự tin.

“Chà, nếu đó là vì lợi ích của việc thu thập thêm kiến thức ma thuật, em nghĩ mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác,” Tôi đáp, kèm theo tiếng thở dài. Chị Touko đứng dậy khỏi ghế để trao cho tôi tập tài liệu về vụ án. Nhưng trước khi chị kịp đưa tập tin, tôi liền nói ra mối lo ngại mà tôi đã canh cánh trong lòng kể từ khi biết chị ấy định nói cái gì.

“Nhưng chị Touko này, em thậm chí còn không thể nhìn thấy đám yêu tinh đó. Em không hề có Ma Nhãn như chị.”

Thật bất ngờ, chị ấy lại nhăn nhở nụ cười tinh quái đặc trưng của mình.

“Ồ, em không cần phải lo lắng về việc đó đâu. Tôi nghĩ tôi có thể kiếm cho em một thứ còn tốt hơn đôi mắt đó đấy.” Mặc dù vẫn đang cố nín cười, chị Touko vẫn chẳng hề nói cho tôi biết rõ ý định của mình là gì.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.0♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.2
Advertisement