Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trời đổ mưa nặng hạt, những hạt mưa đọng trên những chiếc lá tre từng giọt, từng giọt nhỏ xuống như hàng ngàn mũi dao buốt giá cắt vào da thịt tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lạnh. Tiếng mưa rơi trên một vật kim loại vang lên,và tôi nhận ra, đó chính là con dao mà tôi đang nắm chặt trong tay mình. Đôi mắt vô cảm và lạnh lẽo của tôi chợt chú ý tới một bóng người đang đứng phía chân của tôi, dù tôi không hề biết đó là ai___

Tôi tỉnh giấc từ một giấc mơ, một cảm giác quen thuộc vọng lại trong tâm trí tôi, một ký ức đã bị tôi quên lãng. Trước khi tôi kịp hồi tưởng lại sâu hơn về nó, đôi mắt tôi chợt hé ra và bắt gặp một vật thể nho nhỏ đang bay lơ lửng gần mặt mình. Không thể lẫn vào đâu được, đó chính là một con yêu tinh. Đôi mắt tôi mở to, tôi lập tức rút con dao trong túi và phi thật mạnh vào sinh vật đó. Như một tia chớp, mũi dao cắm sâu vào trần của căn phòng găm chặt con yêu tinh với hình dáng như một con côn trùng dị dạng. Nó rít lên những tiếng kêu với âm lượng không to nhưng nghe vô cùng khó chịu và dường như đang cố rút con dao ra với đôi tay bé xíu của mình. Nhưng việc đó là vô ích. Và cuối cùng, con yêu tinh rên rỉ thêm một hồi rồi tan biến trong không khí tựa như một ảo ảnh.

“Chết tiệt, đáng lẽ ra mình không nên giết nó. Có lẽ nó đã có thể__”

Có thể gì chứ? Tiếp tục giấc mơ ban nãy sao? Nó có thể giúp mình nhớ ra sự thật của ba năm về trước sao? Nhớ lại về tai nạn đã khiến mình hôn mê những hai năm? Nhưng để làm gì chứ?

“Giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.” Tô tự nhủ và nhanh chóng trèo ra khỏi giường, sẵn sàng đối phó với những vị khách không mời khác. Ngay khi vừa chạm chân xuống đất, tôi chợt nghe thấy có tiếng động lạ ở trước cửa rồi sau đó là tiếng ai đó đang chạy đi.

Tôi đút con dao lại vào túi và lao ra mở cửa. Hành lang chia thành hai hướng đông và tây, khi nhìn sang hướng tây tôi thoáng thấy có bóng người đang chạy trốn. Misaya Ouji chăng? Cô ta nhầm tôi với Azaka sao? Hừm, quả là nguy hiểm. Tôi biết rằng Azaka luôn muốn tuân theo yêu cầu mà Touko đặt ra, nhưng nếu Misaya Ouji dám tấn công lúc chúng tôi đang ngủ như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi chạy đuổi theo cô ta, tiếng giày gõ vào mặt sàn gỗ vang vọng khắp hành lang. Cô ta nhanh hơn tôi nghĩ và tôi chưa thể thu hẹp được khoảng cách giữa hai người chúng tôi. Rõ ràng là cô ta đã vạch ra lộ trình từ trước, sau khi rời khỏi hành lang và khu ký túc xá, Ouji chạy dọc theo con đường mà Azaka và tôi hay đi. Khoảng cách giữa tôi và cô ta vẫn khá xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng hình của cô ta. Và cuối cùng, cô ta không chạy tới sân trường như tôi nghĩ mà là vào trong nhà thờ.

Một cái bẫy. Không còn nghi ngờ gì cả. Tuy nhiên, đã mất công chạy tới tận đây rồi mà còn nghĩ tới chuyện quay đầu lại thì quả là ngu ngốc. Đây là đường cùng của cô ta, hai chúng tôi đều rõ điều này. Tôi ngừng lại trong phút chốc để hồi sức và gạt đi mấy giọt mồ hôi trên trán trước khi mở cánh cửa dẫn lối vào trong nhà thờ.

Trong thánh đường ảm đạm, trước mắt tôi chỉ có một bóng người đứng bất động đổ bóng dài trên mặt sàn dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Tôi nhanh chóng khép cánh cửa lại và không rời mắt khỏi người đó. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này là tầm mười mét. Không gian xung quanh chúng tôi hoàn toàn tĩnh lặng. Bất chợt, người này đưa tay lên mặt tựa như muốn chỉnh lại kính, và rồi, hắn cũng để ý đến sự có mặt của tôi và quay lại nhìn tôi như thể đang nhìn một bức phù điêu.

“Ồ, làn gió nào đưa em tới đây, trò Ryougi?” Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của hắn, một nụ cười nhợt nhạt giống như tôi đã từng bắt gặp hai ngày trước. Tuy nhiên, sự um ám của thánh đường khiến nó trở nên có phần mờ ám.

Trước mặt tôi, người đang đứng một mình giữa thánh đường rộng lớn, không ai khác, chính là Kurogiri Satsuki.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.9♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.11
Advertisement