Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

“Cảm ơn anh, Mikiya. Em sẽ nói chuyện với anh sau.” Bỏ lại Mikiya với một lời nói vội vã, đầu dây bên kia ngay lập tức bị dập xuống.

“Azaka?” Mikiya cố gắng cất tiếng hỏi lại nhưng dĩ nhiên là không có hồi âm. Cậu ta lắc đầu thất vọng rồi cúp máy. Mikiya dần cảm thấy sự việc tồi tệ này ngày càng trở nên phức tạp hơn những gì cậu tưởng. Với tâm trạng nặng nề, cậu quay lại chiếc ghế quen thuộc và ngồi phịch xuống.

Bây giờ đã là giữa trưa ngày mùng 6 tháng một, trong văn phòng này không còn ai khác ngoài cậu cả. Touko đã ra ngoài để tham quan triển lãm, đáng lý ra, cậu cũng có lịch ra ngoài hôm nay nhưng cuối cùng cậu lại quyết định ở lại. Biết làm sao được, em gái cậu: Azaka và người bạn thân nhất của cậu: Shiki đang phải tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm và cậu cần ở đây để trông chừng điện thoại.

Cậu không thể đoán được nội dung của nhiệm vụ này và mức độ nguy hiểm của nó ra sao. Cậu thậm chí còn chẳng hề hay biết về nó nếu như Shiki không vì bực tức với bộ đồng phục mà vô tình quên mất lời hứa với Azaka và tiết lộ cho cậu. Theo Shiki, cô sẽ phải cải trang thành một học sinh mới chuyển đến Reien để có thể điều tra tại nơi này. Một vài ngày sau, khi cậu gọi tới để hỏi han tình hình, Shiki đã bắt máy và nhờ cậu tìm kiếm thông tin về Hayama Hideo và Kurogiri Satsuki.

Mikiya đã từng nghe qua về vụ hỏa hoạn trong khu ký túc xá trường Reien xảy ra vào tháng mười năm ngoái và nó khiến cậu tò mò về vụ việc này. Nhưng mãi đến hôm nay, do không thể chợp mắt được vì lo lắng cho sự an toàn của cô em gái mà cậu mới có thời gian tổng hợp được toàn bộ những thông tin mình thu thập được về vụ việc này cũng như các nhân vật có liên quan.

“Chỉ cần có Shiki ở bên, em ấy chắc chắn sẽ an toàn.” Cậu tự nhủ. Giờ thì mình làm gì đây nhỉ? Ngủ một giấc ư? Không không được, nhiễu đâu Azaka gọi lại thì sao? Tuy nhiên, cuối cùng, cậu cũng không thể thắng được sự mệt mỏi và dần chìm vào một giấc ngủ sâu.

Một giấc mơ đưa Mikiya trở về vài ngày trước, ngay sau dịp mừng Năm Mới. Shiki cho cậu xem bộ đồng phục mà Azaka dự định sẽ cho cô mặc khi hai người họ tiến hành điều tra trong trường Reien. Giận dữ vì nghĩ rằng trông mình thật nực cười trong bộ váy đó, Shiki đã kéo Mikiya cùng đi đến chỗ của Touko để phàn nàn. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Shiki trong bộ trang phục đó, Touko chỉ thốt lên.

“Tuyệt vời.”

Vậy là, cô đã thề sẽ không bao giờ mặc nó trước mặt Mikiya nữa.

“Ngủ ở đây mà không sợ bị cảm lạnh sao, Kokutou?”

“Tôi dậy rồi đây!” Mikiya thốt lên rồi bừng tỉnh giấc và nhìn quanh xem ai vừa mới cất tiếng. Cậu ta nhìn về chiếc đồng hồ treo tường đầu tiên và biết rằng giờ đã là hơn ba giờ chiều. Sau khi biết rằng mình đã ngủ quên gần hai tiếng đồng hồ, Mikiya chợt rùng mình vì lạnh khi nằm ngủ mà không có một thiết bị sưởi ấm nào bên cạnh trong thời tiết lạnh giá như lúc này.

“Chị Touko?” Cuối cùng, cậu cũng hướng đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình về phía người phụ nữ đang tiến vào từ cửa văn phòng. “Chị về lúc nào đấy ạ?”

Touko Aozaki, người vẫn đang khoác trên mình chiếc áo măng tô dày cùng điếu thuốc trên môi, dừng lại bên cạnh Mikiya. “Cũng vừa mới đây thôi”. Gương mặt cô ấy trông có vẻ không được hào hứng lắm, như thể cuộc hẹn với Daisuke hôm nay là một thất bại vậy.

“Trông sếp có vẻ buồn chán nhỉ?” Mikiya mỉm cười thích thú với gương mặt ấy của Touko nhưng câu trả lời của cô trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu.

“Cũng không hẳn, đúng là cậu ta có hơi khờ khạo nhưng tôi không cảm thấy chán nản về cậu ta hay bất cứ thứ gì khác cả.” Cô chỉ nói có vậy rồi bỏ chiếc áo khoác ra , rút từ trong đó một lon cà phê và đặt lên mặt bàn của Mikiya. “Đây là phần thưởng của việc ở lại trông văn phòng.”

Chắc chị ấy chỉ mua cho có lệ thôi nhỉ. Mikiya tự nhủ nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ giúp cậu làm ấm cơ thể cậu phần nào. Cậu vừa định nói lời cảm ơn trước khi giật nắp thì Touko chợt để ý tới mấy chồng tài liệu dày cộp trên mặt bàn và nhấc một cuốn lên ngó qua rồi tỏ ra u ám hơn.

“Ồ, nó là những thông tin mà Shiki nhờ em tìm kiếm hộ. Em không nghĩ là chị có hứng thú với chúng đâu.”

“Có lẽ là không,” Touko gật đầu nhưng vẫn liếc qua vài trang. Một lúc sau, chị ấy tỏ ra chán nản nhưng đột nhiên nhíu mày lại và chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp Kurogiri Satsuki.

Thần ngôn từ?” Cô khẽ mấp máy môi thì thầm khiến cho điếu thuốc rơi xuống sàn nhà. Touko chợt mở to cứ như thể đang nhìn vào một bóng ma. “Không thể tin được,” cô ấy lẩm bẩm “ma thuật sư mà Hội Đồng Ma Thuật ráo riết truy đuổi lại có thể thản nhiên làm giảng viên ở đây sao? Đây là trò đùa từ Chủ nhân của Babel sao?”

Cô ấy khẽ nhếch môi cười cay đắng như thể cô suýt chút nữa mất đi mọi thứ mình đạt được, linh cảm mách bảo cô phải suy tính thật kỹ những gì mình sắp làm để có thể tránh được những rủi ro lớn nhất mà cô có thể sẽ phải gánh chịu trước một biến số bất ngờ là nhân vật này.

“Kurogiri Satsuki? Một ma thuật sư sao?” Mikiya hỏi một cách hoài nghi. Touko khẽ lườm cậu trước khi tiếp tục đọc một cách chăm chú. Vẫn giữ nụ cười ranh mãnh trên môi, Touko quay trở lại bàn làm việc của mình.

“Mẹ Bề Trên không mang cho mình chút ảnh nào khi đến nhờ mình cả. Để Azaka tham gia vào vụ này quả là một sai lầm lớn. Đáng ra, mình phải…không. Nếu mình tới, ký ức của mình sẽ bị đánh cắp mất.”

Dù không thể hiểu nổi những lời vừa rồi của Touko, Mikiya vẫn có thể nhận thấy rõ sự việc đang tiến triển theo chiều hướng xấu đi và Touko đã hoàn toàn không lường trước được sự xuất hiện của một người như Kurogiri.

“Nếu như người này quả thực là một ma thuật sư thì chẳng phải Azaka và Shiki đều đang gặp nguy hiểm sao ạ. Chị Touko, hắn ta nguy hiểm đến mức nào ạ?”

“Đừng lo, nếu những lời đồn là đúng, Thần Ngôn Từ sẽ không bao giờ muốn gây hại cho ai một cách có chủ đích cả. Hắn ta không hẳn là một ma thuật sư. Hắn ta không được sinh ra trong một gia đình ma thuật hay sở hữu thiên phú về ma thuật giống như Azaka. Nhưng nếu Azaka chỉ có thể sử dụng ma thuật về lửa, Thần Ngôn Từ chỉ có thể điều khiển tâm trí người khác thông qua ngôn ngữ. Đây là một loại ma thuật kỳ lạ chưa từng được ghi chép trong bất cứ tài liệu ma thuật nào cả, không hiểu sao hắn lại có thể sở hữu nó lúc mới lên mười tuổi.

Chị thuần thục được Ma thuật Rune lúc mới có hai mươi tuổi đã là một kỳ tích, chẳng có mấy người có thể làm được điều đó khi còn trẻ tuổi cả. Một trong số đó chính là Godword Mayday hay còn được biết đến với biệt danh Chủ Nhân của Babel, một ma thuật sư từng làm học tập và làm việc tại Tu Viện Atlas, chị chưa từng trực tiếp gặp mặt hắn ta mà chỉ biết người này là người duy nhất sở hữu một ma thuật vô cùng uy lực từ thời cổ xưa.”

Touko càng nói thì càng khiến Mikiya cảm thấy bất an hơn.

“Không ai biết tên thật của Thần Ngôn Từ là gì cả, ngay cả trong Học Viện ở London cũng rất ít người biết tới hắn. Rất hiếm người đã từng gặp mặt Thần Ngôn Từ. Tuy nhiên, bất cứ ma thuật sư lâu năm nào tại Tháp Đồng Hồ đều biết mặt và ma thuật của người này. Đúng như tên gọi của mình, ma thuật của Thần Ngôn Từ là một loại ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ từ thời kỳ khai sinh ra sự sống. Thứ ngôn ngữ có sức mạnh vượt trên thực tại, nó tác động đến ý thức của mọi vật thể sống và được thấu hiểu bởi bất cứ ai, bất cứ giống loài nào. Không có thứ ngôn ngữ nào mà hắn không biết tới cả. Dù nói với bất cứ ai bằng thứ ngôn ngữ nào, hắn cũng chỉ nghe được chúng như là một ngôn ngữ duy nhất mà thôi. Chắc hẳn cậu cũng từng nghe kể về tòa tháp Babel đúng không, Kokutou?”

“Vâng, chính là thứ mà Pieter Brueghel từng vẽ đúng không ạ? Một tòa tháp hình xoắn ốc cao đến tận thiên đàng, nơi mà con người muốn xây một nhà thở để Chúa có thể nghe thấy rõ hơn những lời cầu nguyện của họ. Nhưng trong mắt Chúa, đó là một biểu tượng của sự ngạo mạn nên đã phá sập nó rồi tạo ra đa ngôn ngữ để chia tách con người trên toàn bộ thế gian.”

“Phải rồi, tòa tháp Bable trong Kinh Thánh. Dù có nhiều dị bản khác nhau nhưng có một thứ luôn luôn được nhắc đến chính là đa ngôn ngữ. Một sự trừng phạt ở thời kỳ thần thoại, thời mà con người vẫn cảm nhận được sự hiện diện của thần linh. Đó là khoảng thời gian mà ma pháp còn vô cùng phổ biến, những phù thủy sở hữu những sức mạnh đầy quyền năng và thế gian thì tràn ngập ma lực. Chúa chia tách nhân loại không phải bằng màu da hay chủng tộc mà là bằng ngôn ngữ. Sau cùng, điểm khác biệt giữa người Nhật và những người ngoại quốc không phải là màu da, màu tóc mà chính là từ vựng và ngữ pháp, đúng chứ? Nó tạo ra một rào cản trong sự thấu hiểu lẫn nhau giữa người với người. Chúa tạo ra rào cản đó để ngăn con người có thể xây lại được tòa tháp năm xưa. Nhưng thời gian trôi đi, nhân loại cứ ngày một phát triển lên và rào cản đó cũng ngày một mai một dần đi.

Trước khi có đa ngôn ngữ, nhân loại chỉ có duy nhất một thứ tiếng, ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu, ngôn ngữ mà qua đó con người có thể giao tiếp được với không chỉ đồng loại của mình mà còn với muôn loài. Rồi Chúa đã làm điều đó, Chúa đã lấy đi sự thông thái mà Ngài từng sẵn lòng trao nó cho con người. Thần Ngôn Từ là người duy nhất có thể sử dụng loại ngôn ngữ đó và thi triển ma thuật của mình thông qua nó. Tuy hắn có thể điều khiển tâm trí người khác nhưng sự thiếu hụt về thiên phú ma thuật khiến Thần Ngôn Từ không thể sử dụng nó như một vũ khí tấn công được. Đó thực sự là một điều may mắn cho chúng ta đấy”

Trái ngược mới nụ cười ranh mãnh của Touko, Mikiya tỏ vẻ khó xử và bối rối. Cậu không hiểu nổi điều mà Touko đang cố truyền đạt với mình. Dường như cô đã quên rằng, cậu mù tịt về mấy thứ huyền bí như vậy. Dù vậy, ít nhất thì cậu cũng nắm được một vài thông tin trong đó.

“Vậy là, Kurogiri có thể giao tiếp được với mọi sinh thể sống ạ?” Cậu hỏi.

“Gần như tất cả, thế gian lúc này đâu thể giống hoàn toàn với thuở sơ khai chứ. Và dù vạn vật đều hiểu những gì hắn nói, chúng sẽ trả lời hắn bằng thứ ngôn ngữ mà chúng sử dụng.”

“Vậy thì có gì đặc biệt chứ ạ? Nếu người này chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của đối phương, chẳng phải Kurogiri giống như đang tự trò chuyện với bản thân sao ạ?”

“Nói vậy thì cũng không hẳn là sai. Nhưng trong trường hợp này thì khác. Hắn không hẳn là nói chuyện với động vật hay con người mà linh hồn bên trong họ, thứ còn sót lại cuối cùng trong những sinh thể sống có kết nối với những thế lực cao hơn. Khi chịu sự tác động của ngôn ngữ ấy, bất cứ sinh thể sống nào đều sẽ phải tuân theo. Kháng cự lại nó cũng là kháng cự lại thực tại, một điều bất khả thi. Một thứ ngôn ngữ tuyệt đối, bắt nguồn từ câu từ và biến nó thành thực tại. Đó là một dạng cao nhất của thôi miên. Hắn kết nối với Căn Nguyên một cách gián tiếp và thông qua lời nói để thay đổi thực tại theo ý muốn. Đó là lý do vì sao hắn có thể lấy ra những ký ức không phải từ trong tâm trí mỗi người mà từ trong Căn Nguyên, nơi mọi sự kiện đều được lưu giữ. Một thứ ma thuật quá mạnh, xứng đáng với Ấn Tước Học Viện mà hắn được phong cho.”

Touko thả người về phía tựa ghế và thở dài.

Ấn Tước Học Viện được trao cho những ma thuật sư có tài năng hiếm có đến mức chưa từng có trong lịch sử cũng như không thể có một người thứ hai trong tương lai. Để “bảo tồn” những năng lực đó, họ đã đi tìm kiếm những người như vậy ở khắp mọi nơi. Đó thực sự là một cái bẫy. Dù cho Hội Đồng coi nó là biểu tượng của sự cao quý, những người nào “dính” vào nó đều không còn cơ hội để học tập cũng như thực hiện sứ mệnh của mọi ma thuật sư là chạm đến Căn Nguyên nữa. Vậy nên, hầu như mọi ma thuật sư bị gắn cho danh hiệu này đều cố gắng tách khỏi Hội Đồng, Thần Ngôn Từ là một trong số đó. Nếu Hội Đồng mà biết được việc Thần Ngôn Từ đang có mặt tại đây, chẳng bao lâu sau, họ hẳn sẽ cho cả một quân đoàn đến vây bắt hắn mất. Nhưng Touko sẽ không can dự vào chuyện này, cô đã suýt phải đánh đổi sự tự do của mình trong vụ việc tại tòa cao ốc Ougawa rồi, cô không muốn mạo hiểm thêm một lần nào nữa.

Touko nhìn lên trần nhà một cách lơ đãng và suy nghĩ. Chừng nào Thần Ngôn Từ còn xuất hiện trong trường, Azaka và Shiki sẽ còn gặp phải nguy hiểm. Nhưng Azaka là một cô gái thích thể hiện bản thân, cô sẽ không bao giờ cho phép Touko can dự vào chuyện này cả.

“Chắc chúng ta chỉ có thể ngồi đây và chờ đợi thôi, Kokutou. Chị nghĩ là sẽ chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu.” Cô ấy tuyên bố và châm một điếu thuốc khác. Nghe vậy, Mikiya khẽ nhíu mày.

“Chị chắc chứ ạ? Nếu em không hiểu sai những lời chị nói, chẳng phải Kurogiri thực sự vô cùng nguy hiểm sao? Chị có chắc là không cần phải đích thân ra tay giúp đỡ chứ?”

“Chẳng phải tôi đã bảo cậu là hắn ta không phải kẻ thích đi hại người khác sao? Ma thuật của hắn cũng không dùng để tấn công nữa là. Hắn không phải kẻ mà hai đứa chúng nó không thể giải quyết được. Hắn chỉ có thể biến những mong ước trở thành hiện thực và hắn tới đây chỉ vì muốn đạt được một thứ mơ hồ mà hắn luôn theo đuổi.”

“Và đó là?” Câu hỏi ngắn ngủi đó khiến Touko nghĩ lại lúc cô giao việc này cho Azaka. Những vụ mất trí nhớ quả thực giống với thành quả mà Thần Ngôn Từ thường gây ra, đáng lý ra cô phải nhận ra được điều này từ trước. Nhưng mọi chuyện đã rồi. Ai mà ngờ được một người như hắn lại lẩn trốn trong học viện này chứ?

“Thực ra nó cũng khá là đơn giản. Nó là… ờ thì, cậu có thể gọi nó là sự vĩnh hằng. Vì sở hữu một sức mạnh như vậy, hắn luôn theo đuổi một thứ có thể là vô nghĩa với chúng ta nhưng lại là lại là một phép màu với hắn.” Chị ấy hút một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói xám đục. “Hắn ta thấy sự vĩnh hằng đó ở mọi nơi nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được nó.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.11♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.13
Advertisement