Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi nhanh chóng trở lại dãy nhà học chính ngay sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với anh Mikiya. Giờ đã là hơn một giờ chiều. Trên bầu trời, những tảng mây nặng trĩu vẫn phủ kín khắp trời, chỉ thi thoảng để lộ ra một vài khoảng trống cho ánh nắng len lỏi chiếu xuống mặt đất.

“Hôm nay mưa sẽ chóng tới.” Tôi thì thầm. Khí lạnh của mùa đông cuốn theo hương thơm của những rặng thông đen len lỏi vào trong khí quản tôi. Bình thường, mùi hương đó thật quyến rũ, nhưng lúc này, với tôi, nó chỉ khiến đầu óc tôi cảm thấy mơ hồ mà thôi. Vài phút sau, tôi lấy làm mừng vì cuối cùng cũng có thể rời khỏi con đường mòn và đến dãy phòng học.

Tôi đi dọc qua những hành lang vắng bóng người và đi tới phòng học môn Anh Ngữ. Đến nơi, tôi chẳng buồn gõ cửa mà tự ý mở cửa vào. Trước mắt tôi lúc này là thầy Kurogiri đang ngồi đối diện với mình tựa như đang chờ đợi, tựa như thầy ấy đã biết hết mọi chuyện. Thầy ấy mỉm cười và chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào về sự có mặt của tôi ở đây.

Đôi mắt tôi hướng về cánh tay trái của thầy, cánh tay buông thõng xuống và thiếu sức sống như thể đã chết vậy.

Chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã đoán được “tác phẩm” này là của ai.

“Đó là do chị Shiki gây ra đúng không ạ?”

“Phải.” Thầy ấy gật đầu. “Vì cảm phục tài năng và nỗ lực của trò ấy khi có thể phá hủy được tay của thầy mà thầy đã nương tay. Trò Shiki vẫn ổn và chắc sẽ tỉnh lại sau một giờ đồng hồ nữa. Nhưng cánh tay tôi thì không được may mắn như thế.”

Những tia sáng xám ngắt tới từ chiếc cửa sổ đằng sau lưng thầy khiến khung cảnh trước mắt tôi trở nên mơ màng. Tôi hít thở một hơi thật sâu trước khi nói ra những câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

“Thầy là người khiến Kaori Tachibana chọn cách tự sát có đúng không ạ?”

“Phải.” Satsuki Kurogiri gật đầu

“Và người khiến Hayama Hideo biến mất…”

“Phải.” Người giảng viên gật đầu.

“Người đã dạy Misaya Ouji ma thuật…”

“Phải.” Ma thuật sư gật đầu.

“Người thu thập những mảnh ký ức lãng quên…”

“Phải.” Người đàn ông trước mặt tôi gật đầu.

“Vậy chuyện thầy bị yêu tinh bắt đi năm lên mười tuổi cũng là thật?”

“Phải.” Người đàn ông trước mặt tôi mỉm cười và gật đầu.

“Nhưng tại sao?” Đó là câu hỏi duy nhất mà tôi có thể nói ra. “Tại sao thầy lại làm vậy?” Câu hỏi tiếp theo được cất lên một cách lung túng.

Thầy ấy hơi nghiêng mình về phía trước. “Đó không phải chủ ý của thầy. Trò Kaori, trò Ouji hay thầy Hayama, tất cả những gì thầy làm chỉ là đáp ứng ước nguyện của họ. Vì sao họ lại có những ước muốn như vậy, thầy nghĩ em nên tự mình hỏi họ. Thầy không thể trả lời và cũng không biết.”

Tôi biết rằng thầy ấy không nói dối.

Khi Kaori Tachibana cảm thấy tuyệt vọng và nhờ đến sự giúp đỡ của thầy, thầy đã chỉ cho Kaori lối thoát tốt nhất cho một người như cô ấy. Thầy ấy không ép buộc, chọn cách tự sát như một sự cứu dỗi hoàn toàn là quyết định của Kaori.

Khi Misaya Ouji chìm trong hận thù và nói cho thầy về mong muốn báo thù cho cái chết của Kaori, thầy đã chỉ cho chị ta cách phù hợp nhất cho một người như chị ta để trừng phạt những nữ sinh trong lớp D, đó là gây rối loạn tâm trí rồi tìm đến cái chết. Thầy ấy không ép buộc, chọn việc học ma thuật để tiến hành việc đó hoàn toàn là quyết định của Misaya Ouji.

Tất cả đều là do họ tự lựa chọn.

“Nhưng còn việc thu thập những mảnh ký ức bị lãng quên đó, đâu phải người nào cũng muốn chúng chứ?”

“Vậy sao? Sao trò lại nghĩ như vậy, trò Kokutou?” Giọng điệu nhẹ nhàng ấy khiến tôi có chút nghi ngờ. Cái cách mà cuộc đối chất này đang diễn ra quả là kỳ lạ. Tôi tới đây với ý định vạch trần kẻ đứng sau mọi chuyện. Vậy mà, Kurogiri Satsuki lại nói chuyện với tôi như thể người này vẫn thực sự là một giảng viên còn tôi vẫn là một học sinh của thầy vậy.

“Bởi vì em không bao giờ muốn chúng bị lấy ra cả.”

“Nhưng nếu trò còn chẳng nhớ đến chúng thì sao lại còn quan tâm đến việc chúng có bị lấy ra hay không?”

“Ý thầy là gì?”

“Đơn giản thôi. Tôi lấy ra những ký ức đó để có thể hiểu rõ con người hơn. Với thầy, đọc những bản ghi chép đó chính là cách duy nhất để thầy hiểu được người khác. Vậy nên, thầy mới đi thu thập những mảnh ký ức từ miền quên lãng.”

Thầy Kurogiri nói như thể đang kể lại một hồi ức xa xăm, khuôn mặt thầy tỏ vẻ trầm ngâm còn đôi mắt vô cảm của thầy nhìn tôi một cách tò mò. Tôi cố gắng đáp lại những cử chỉ đó.

“Em đang mong đợi một câu trả lời rõ ràng hơn từ thầy. Ví dụ, tại sao thầy lại bắt đầu thu thập những mảnh ký ức bị lãng quên? Tại sao thầy không chỉ tự tìm kiếm lại quá khứ của mình?”

Ngay lập tức, tôi nhớ lại những gì mà anh Mikiya đã nói với tôi. Có rất ít thông tin về việc vì sao người ta cho rằng Kurogiri bị đám yêu tinh bắt đi năm mười tuổi. Sau khi nghe tôi hỏi, hắn ta tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Trò làm thầy ngạc nhiên đấy, trò Kokutou? Hẳn là trò đã điều tra rất kỹ về tôi nhỉ. Phải, tôi đã từng bị lũ yêu tinh bắt đi. Sau tai nạn đó, trí nhớ của tôi trở nên vô cùng mơ hồ. Tất cả những phương pháp chữa trị tân tiến nhất bằng khoa học tỏ ra không hiệu quả vậy nên, tôi nghĩ rằng ma thuật sẽ giúp tôi làm được điều mà thế giới này không thể. Vậy nên, tôi đã học ma thuật với hy vọng tìm lại được những ký ức bị lãng quên của mình. Nếu không vì tai nạn đó, tôi đã không phải làm mọi chuyện này rồi.” Lời nói của thầy tràn ngập sự tiếc nuối mà không có chút giận dữ nào cả.

“Vậy thì tại sao?”

“Chẳng phải thầy đã nói rồi sao? Thứ ma thuật nào đó của bọn yêu tinh bắt thầy phải làm vậy. Thầy đã học rất nhiều về ma thuật nhưng vẫn không thể trả lời được cho câu hỏi: tôi là ai? Ký ức của thầy không đơn thuần là biến mất vào trong miền quên lãng, nó vẫn còn trong tâm trí thầy nhưng đã bị tổn thương và phân tán thành vô vàn những mảnh nhỏ. Vậy nên, cách duy nhất để thầy tìm lại quá khứ của mình là tìm kiếm trong ký ức của người khác. Tuy nhiên, dù được có được khả năng giúp thầy làm được việc đó, mọi nỗ lực của thầy nhanh chóng trở nên vô ích. Không ai có thể nói cho thầy biết thầy là ai. Dần dần, thầy cảm thấy mình tách biệt khỏi nhân loại, một chiếc vỏ trống rỗng. Từ đó, thầy quyết định lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của thầy bằng những ký ức của người khác về thầy. Để có thể làm việc này, thầy phải nhìn vào Căn Nguyên và nhìn vào sâu thẳm bên trong tâm hồn người khác, hy vọng tìm kiếm được gì đó có thể ghi lại trong thầy .”

“Nhìn vào Căn Nguyên ư?” Tôi khẽ lắc đầu. Khi chị Touko nói với tôi về Bản ghi chép của Akasha, tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ là một giả thuyết hoang đường. Việc chị ấy đã nỗ lực nhưng rồi chịu thất bại đã củng cố niềm tin ấy của tôi. Một bản ghi chép về toàn bộ sự việc đã, đang và sẽ diễn ra, được tạo nên từ ý chí của toàn nhân loại, thứ mà mọi ma thuật sư theo đuổi để có thể trở thành “Chúa”, thành một thực thể siêu việt và cô độc.

“Nhưng nếu thầy có thể làm được điều đó, sao thầy không thể tìm thấy quá khứ của mình ạ?”

“Dĩ nhiên là thầy có thể, nhưng thầy đã không làm vậy. Tôi có hứng thú với việc tạo nên bản thân từ những thứ mới, từ những ký ức của người khác. Nói thầy nghe xem, Kokutou. Tại sao người ta lại quên?”

Câu hỏi đó khiến tôi chợt cảm thấy bất ngờ và trả lời một cách lưỡng lự. “Bởi vì lượng ký ức mà ta có thể nhanh chóng gợi lại là có hạn. Có nhiều ký ức mà ta cần gợi lại nhanh hơn những cái khác và theo thời gian, số lượng ký ức còn lại đó sẽ càng trở nên nhiều hơn mà thôi. Vì vậy ta cần quên để đảm bảo cho quá trình nhận thức thực tại của mình được diễn ra một cách ổn định.”

“Em nói không sai nhưng em đã hiểu sai ý của thầy rồi. Thầy không hỏi thời gian lấy đi những ký ức như thế nào mà tại sao ta có thể chọn lựa những gì mà ta muốn quên đi. Cũng như em biết mình phải nói về điều gì nhưng lại có thể chọn lựa những từ ngữ khác nhau để biểu đạt nó.”

Tôi chợt cất tiếng như một phản xạ. “Chúng ta quên để tự bảo vệ bản thân có đúng không ạ?” Đến lúc này, tất cả sức mạnh trong lời nói của tôi đều không còn. Thầy ấy đã đúng. Thầy ấy đọc được suy nghĩ của tôi quá dễ dàng và tôi thì chẳng khác nào một đứa trẻ đang đứng trước một nhà hiền triết cả. Tôi hiểu rõ một điều rằng, có những điều mà ta nên quên đi thì hơn. Những tội ác mà ta gây ra luôn mang lại những ký ức đau đớn, vậy nên ta luôn giữ lại những điều tốt đẹp của bản thân trong tâm trí để có thể cảm thấy thanh thản để có thể cảm thấy mình tốt đẹp hơn người khác.

“Gần đúng. Mọi người đều muốn chôn giấu những tội lỗi, những tổn thương vào sâu thẳm trong tâm trí rồi khóa chặt chúng lại để không bao giờ phải nhớ tới nữa. Chúng đều là những thứ dơ bẩn và nhơ nhuốc, những thứ chỉ mang lại cho con người ta sự dằn vặt và đau khổ. Đó cũng là lý do mà thầy dằn vặt giữa việc tìm kiếm quá khứ của mình hay là vứt bỏ nó. Mọi người đều chọn quên đi những nỗi đau. Đó không phải là một tội lỗi, đó là cách mà chúng ta sống. Đó cũng là điều mà chúng ta tốt đẹp hơn quái vật. Chúng ta biết sợ hãi tội ác. Tôi không thể đối mặt với quá khứ của mình khi nó chỉ là một thế giới hỗn mang và xung đột, một thứ mà thầy còn chẳng thể chắc chắn rằng nó có phải của mình không, một thế giới không có sự vĩnh hằng mà thầy đang tìm kiếm. Thầy đón nhận mọi ước muốn của con người rồi để họ tự đối mặt với quá khứ của mình. Nếu như họ trở nên xấu xa vì chúng thì hãy trách họ chứ không phải thầy.”

Những lời nói ấy thật kỳ lạ. Thầy nói thầy tìm kiếm quá khứ của mình trong ký ức của người khác và qua đó khiến cho người đó cũng nhớ lại những ký ức mà họ muốn quên đi. Thầy ấy khẳng định rằng hậu quả của việc làm đó là lỗi thuộc về con người mà không phải thầy, nhưng đó chỉ là một lời biện hộ trống rỗng của một đứa trẻ mà thôi.

“Và thầy vẫn không nghĩ điều mình làm là sai sao? Ngay cả khi kết cục của chúng đề là sự hỗn loạn và chết chóc? Thầy không nghĩ mình đang tự lừa dối bản thân để theo đuổi thứ thầy muốn sao?”

“Phải, thầy tin vào điều đó.”

Thầy nói rằng tất cả những ký ức mà ta chọn để quên đi đều là những tội lỗi và đau khổ, điều đó là không đúng. Một số ký ức ta quên đi vì chúng không còn cần thiết nữa. Những ảo tưởng của ta thời ấu thơ, những thứ mà không còn phù hợp với thế giới quan của mình khi ta lớn lên.

“Em thấy thầy thật đáng thương.” Tôi cảm thấy bất ngờ vì những gì mình đang nói. “Thầy đùa giỡn với ký ức của người khác mà không dám đối diện với quá khứ của mình.”

Khuôn mặt thầy vẫn chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào cả. “Nhưng sao thầy có thể làm vậy được khi ? Những ký ức của thầy lúc ở cùng chúng hẳn là vô cùng lẫn lộn và phức tạp, những ký ức mà thầy sẽ chẳng thể nào hiểu nổi.”

“Chẳng thể nào hiểu nổi ạ….?” Tôi lặp lại lời thấy ấy và cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn ta nói vậy là sao? Kể từ lúc chúng tôi nói chuyện, hắn luôn coi quá khứ của mình là một thứ xa lạ, như thể là của người khác vậy, còn những lời cuối cùng ấy nữa chứ, phải chăng…

“Lũ yêu tinh đã phá hủy ký ức của thầy sao ạ?”

Hắn gật đầu. “Phải, nhưng không hoàn toàn. Thầy vẫn không đánh mất chính mình. Nhưng chúng chất chứa trong thầy những ký ức của những con người xa lạ. Chúng nói với thầy, dù tôi có chạy trốn khỏi đây, thầy cũng chẳng thể về nhà được nữa.”

Lần đầu tiên, khuôn mặt thầy đổi sắc thái. Nụ cười của thầy trở nên méo mó như muốn phản chiếu những gì mà thầy đang nhớ lại, những ký ức còn sót lại mà thầy muốn quên đi thì hơn. Thầy tiếp tục, nhưng với một giọng điệu cũng đã ít nhiều thay đổi.

“Lũ yêu tinh đã bắt thầy đi hồi tôi còn trẻ, phải. Nhưng để làm gì thì thầy không thể trả lời được. Có thể là để đùa giỡn, cũng có thể là để làm bạn với chúng. Thầy cũng không rõ nữa. Chúng nói rằng sẽ cho tôi ‘sự vĩnh hằng’ nhưng thầy không cần điều đó, thầy chỉ muốn trở về nhà. Thầy đã từng nghe những câu chuyện kể về lũ yêu tinh, về những đứa trẻ thay thế. Thầy đã cố gắng gạt bỏ lời nói của chúng và chạy trốn. Thầy cứ thế chạy và chạy, xuyên qua vô số những bụi cây rậm rạp và cuối cùng cũng nhìn thấy được con đường dẫn lối về nhà của thầy. Phải đến khi thấy được nhà, thầy mới dám ngoái đầu nhìn về phía sau. Và em biết sao không, trước mắt thầy là vô số xác của những con yêu tinh với những vũng máu rực sáng trong màn đêm. Rồi thầy nhìn vào tay mình và thấy nó đang thấm đẫm thứ chất lỏng kỳ dị đó. Truyền thuyết đã đúng, ngay cả khi tôi thoát khỏi, thầy cũng không thể nào trở lại được nữa. Chúng đã đánh cắp thầy đi mãi mãi. Em chắc hẳn là đoán được gia đình thầy nghĩ gì khi thấy được cảnh tượng đó chứ?”

Một nụ cười tàn bạo. Vậy đúng là, thầy ấy đã mất tích ba ngày đúng như những gì anh Mikiya tìm được, rồi trở về với cơ thể thấm đẫm máu của yêu tinh. Phản ứng của cha mẹ thầy trước cảnh tượng đó là quá rõ ràng, tình thương yêu ấm áp đã trở thành nỗi ghê sợ lạnh lẽo.

“Vậy là bọn yêu tinh…”

“Phải, có lẽ thầy đã giết chết toàn bộ những yêu tinh ở đó và phải chịu một lời nguyền rủa. Sau chuyện đó, thầy không thể ghi nhớ được những gì mà thầy từng trải qua. Tâm trí thầy không có thứ gì được coi là ký ức nữa mà chỉ còn là vô số những thông tin, không có những hình ảnh sinh động mà chỉ còn toàn những dữ liệu vô hồn. Với thầy, thế giới đã ngừng lại từ năm thầy mười tuổi rồi.”

Thầy ấy cố nén một nụ cười khúc khích đầy đau khổ. Điều mà thầy ấy vừa nói thật lạ lùng. Thầy ấy không thể nhớ được những gì mình trải qua sao? Điều đấy là không thể. Con người không thể sống như thế được. Không gì được lưu lại, không kiến thức mới nào được tạo ra. Một cuốn sách trống rỗng dù mới được viết lên. Nếu thầy ấy nói thật, chẳng phải mọi thứ đều là mới với thầy sao?

“Nhưng điều đó là không thể thưa thầy? Ý em là, thầy vẫn nhớ tên em là Kokutou Azaka. Nếu thầy không thể ghi lại những ký ức, sao thầy vẫn có thể nhận ra người khác?”

“Vậy sao? Với thầy, trò chỉ là những con chữ mà thôi. Khi thầy gặp trò, thầy thấy trò những đặc điểm giống với những ghi chép của thầy về người có tên Azaka Kokutou, vậy nên tôi gọi trò bằng cái tên đó. Nếu thầy gặp một người khác cũng có những đặc điểm gần với những ghi chép đó, thầy cũng gọi người này với cái tên Azaka Kokutou. Thầy không nhận ra trò dựa trên những ký ức của thầy về trò mà dựa trên những thông tin về chiều cao, màu tóc, kiểu tóc, màu mắt, giọng nói mà thầy ghi lại được. Ghi chép, lưu trữ và truy hồi là những công đoạn trong quá trình ghi nhớ của thầy. Công đoạn nhận dạng đã không còn nữa. Chỉ cần có một sự thay đổi lớn về ngoại hình là đủ để thầy coi trò là một người khác.”

Nụ cười trên môi thầy đã hoàn toàn biến mất. Sau những lời vừa rồi của thầy, giờ thì tôi đã hiểu vì sao thầy và Mikiya lại giống nhau đến vậy. Cả hai đều đánh giá người khác một cách khách quan, đều lắng nghe người khác và trao cho họ cơ hội. Đó là điểm giống và cũng là điểm phân biệt cả hai. Kurogiri chỉ làm vậy để có thể tìm thấy bản thân mình trong ký ức và ước muốn của người khác. Thầy ấy không có suy nghĩ, không có lý tưởng, không thể hiểu nổi những vấn đề phức tạp. Tựa như một cái máy chỉ đơn thuần trả lời khi được yêu cầu, trong một thế giới mà ý chí độc lập là thứ thiết yếu để tồn tại, Kurogiri chẳng khác nào một sinh thể khiếm khuyết và bị cô lập khỏi nhân loại.

“Em thấy thương hại cho thầy” tôi lặp lại. “Người không thể hiểu được thực tại của chính bản thân mình”

Một thoáng im lặng, thế rồi, thầy gật đầu. “Nhưng với thầy, thế cũng là quá đủ rồi. Thầy không thể cảm nhận rằng mình đang cười. Thầy có thể cử động năm ngón tay của mình nhưng không thể cảm nhận được rằng nó là của mình. Sau cùng, cơ thể thầy cũng chỉ là một bản ghi chép. Nhưng chúng ta đều là những sinh vật trí tuệ, đầu óc là tất cả những gì chúng ta cần, phải chứ? Thế giới ta nhìn thấy cũng chỉ là một hình ảnh do não bộ ta tạo ra mà thôi. Thực tại luôn mơ hồ và chúng ta không thể lúc nào cũng phân biệt được thật giả. Chúng đều là những yếu tố chủ quan. Chỉ có linh hồn và trí óc của ta là nằm ngoài ngục tù vật chất đó, là những thứ duy nhất mà ta có thể tin tưởng. Đó là vì sao tôi lại hứng thú với việc thu thập những mảnh ký ức. Nhờ nó, thầy có thể hiểu thêm về Ức Chỉ Lực, thứ mang đến sức mạnh cho thế giới này. Thầy luôn nhớ về câu nói nổi tiếng của Descartes: Tôi tư duy, nên tôi tồn tại. Cơ thể và thực tại là thừa thãi. Linh hồn ta hay sự vĩnh hằng không thuộc về thế giới này, một thế giới lụi tàn và giả tạo.”

Khuôn mặt thầy ấy vẫn vậy, chẳng có vẻ gì là thầy đang cảm thấy hào hứng về những điều mình đang nói. Không có ai ngồi đó cả, không có một người nào đang ngồi trước mặt tôi cả. Chỉ là một cuốn sách trống rỗng với những mảnh ghép hỗn độn mà thầy thu thập được cùng với ao ước tạo nên một cái tôi thông qua ma thuật. Khi nhìn vào trong ký ức của người khác, thầy nhìn thấy sự “suy đồi”. Thứ khiến thầy sợ hãi và không bao giờ chấp nhận. Bởi vì, tâm trí thầy chưa bao giờ rời khỏi khu rừng đó, bởi vì thầy đã bị nguyền rủa phải luôn đuổi theo thứ gọi là sự vĩnh hằng.

“Lũ yêu tinh đã trói thầy vào với một mộng tưởng mà thầy không bao giờ có thể thực hiện được.”

“Một ma thuật sư đã từng kiếm tìm Căn Nguyên bằng cách ghi lại những cái chết. Còn thầy kiếm tìm sự vĩnh hằng bằng cách ghi lại những ký ức bị lãng quên. Mọi người trên thế gian này đều có thể có một cuộc đời viên yên bình và hạnh phúc nhưng họ lại luôn tìm cách chối bỏ nó. Thầy không thể dẫn lối cho họ. Thầy chỉ có thể cố gắng tìm kiếm câu trả lời thích hợp nhất trong chính những ký ức của họ với hy vọng rằng những mảnh ghép rời rạc của lịch sử nhân loại sẽ giúp tôi cứu lấy cái thế giới giả tạo này. Những nỗ lực đó có thể là vô ích nhưng nếu tương lai chẳng mang lại gì cho thầy, thầy đâu còn lựa chọn nào khác?”

Tôi nhìn thầy một cách thương hại, một sinh thể chẳng thể nhận ra rằng, con người ai cũng đều nhanh chóng quên đi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Điều mà thầy tin hay bị nguyền rủa phải tin rằng đã khiến con người trở nên không hoàn hảo. Đắm chìm trong những mâu thuẫn tới từ những ký ức mà thầy đánh cắp cũng như những mảnh ký ức rời rạc của bản thân, con người này vô vọng tìm kiếm câu trả lời cho việc đó.

“Em còn hai câu hỏi cuối cùng dành cho thầy.”

“Và chúng là?”

“Tại sao thầy lại đi thực hiện ước muốn của người khác? Thầy đâu cần phải làm thêm điều đó sau khi thu thập những mảnh ký ức của người khác?”

“Đơn giản thôi, tôi làm vậy để có thể cảm thấy mình vẫn là một con người. Thực hiện ước muốn của người khác là việc duy nhất mà lời nguyền của lũ yêu tinh không bắt tôi phải thực hiện.”

Tôi thở dài. Và trước khi rời khỏi căn phòng, tôi hỏi một câu hỏi cuối cùng, không phải với tư cách của một người đang thực hiện nhiệm vụ điều tra mà với tư cách của Azaka Kokutou, một con người.

“Misaya là gì với thầy?” Mọi hứng thú hay khúc mắc của tôi về con người này đã cạn kiệt từ lâu. Câu hỏi này sẽ trả lời cho tôi biết liệu có còn chút nhân tính nào trong thầy ấy nữa không. Nhưng câu trả lời của thầy hoàn toàn đúng như tôi đã dự đoán.

“Misaya sẽ chỉ là Misaya mà thôi, em thắc mắc gì về chuyện đó?”

“Misaya yêu thầy, thầy có biết điều đó không?”

“Như một ảo ảnh thoáng qua, phải, thầy có thấy điều đó.”

“Vậy thầy không có bất kỳ tình cảm nào đáp lại sao?”

“Điều đó tùy thuộc vào quyết định của trò ấy.”

Một câu trả lời vô cảm vang lên.

“Và tại sao thầy lại làm nhiều điều để thực hiện ước muốn của chị ấy đến vậy?”

“Với thầy, trò Misaya cũng chỉ như bao nữ sinh khác mà thôi. Không có ai là ngoại lệ cả ở cái trường này cả. Tuy nhiên, trò ấy lại giúp cho công việc của thầy trở nên thuận lợi hơn.”

Lời nói ấy làm tôi chú ý. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi chợt đoán ra được phần nào ẩn ý của nó.

“Không, đừng nói là thầy…”

“Phải, không phải chỉ có mỗi lớp D mới bị thầy tác động đến. Mọi người trong trường này đều nhờ thầy hay bị thầy thu thập ký ức theo cách này hay cách khác. Sau cùng, đâu phải chỉ có mỗi lớp đó che giấu những bí mật nhơ bẩn cần phải được phanh phui chứ.”

Điều này thật tệ. Nếu thầy ấy phanh phui tội lỗi của bao nhiêu người thì sẽ hẳn phải đáp ứng ước muốn của từng đấy người đã nhờ thầy. Trong số đó, chắc chắn có người sẽ căm thù thầy và sẽ ước muốn Kurogiri Satsuki phải chết. Nếu vậy hẳn là người đó đang hành động__.

“Đừng làm vậy trò Azaka. Không có gì phải lo lắng cả. Nếu có ai muốn làm hại thầy thì cứ để họ làm vậy. Cho dù điều ước đó có là gì, cho dù kết quả của nó ra sao, tất cả sẽ chỉ là tội lỗi của riêng họ. Nó không phải thứ để thầy có thể phán xét.”

Thầy ấy nói như thể phớt lờ đi cái chết trước mặt mình. Những lời đó không đến từ một người sẵn sang cho cái chết mà từ kẻ không biết đến giá trị của cuộc sống.

“Em… đã nhầm,” Ban đầu, tôi nghĩ thầy không phải loại người có thể làm hại được. Tuy nhiên, tôi đã nhầm. Những hậu quả mà thầy ấy đem lại còn kinh khủng, kinh khủng hơn nhiều lần những tội ác mà tôi có thể tưởng tượng được. “thầy không hề giống anh Mikiya chút nào cả.”

Thầy Satsuki khẽ gật đầu như muốn tỏ ra hài lòng. Tôi quay lưng lại với thầy và bắt đầu tiến ra cửa. Nơi này khiến tôi mệt mỏi, những việc có liên quan đến người này coi như đã giải quyết xong.

“Quả là một cuộc chất vấn dài,” Giọng của Kurogiri Satsuki vang lên đằng sau tôi. “có lẽ là dài nhất mà thầy từng có trong đời.”

“Đó không phải là do em muốn vậy. Sư phụ của em đã nhờ em điều tra mọi việc xảy ra ở trong trường. Tiếc là chị Misaya Ouji không có mặt ở đây để em giải quyết xong mọi chuyện một thể.” Tôi tiếp tục bước đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi nơi này, tôi ngoái lại nhìn Kurogiri một lần nữa chỉ để bắt gặp một nụ cười khô khan và giả tạo.

“Trò Ouji đang ở dãy nhà cũ. Vì không đối phó được với cả em và trò Shiki, trò ấy đã đẩy nhanh kế hoạch của mình. Trò Ouji đã tập trung toàn bộ học sinh lớp D lại và dự định sẽ thiêu chết toàn bộ. Phải, trò cần phải nhanh chân lên nếu như muốn ngăn trò ấy lại.”

Mắt tôi mở to kinh hãi và ngay lập tức chạy thục mạng ra khỏi dãy nhà chính. Câu nói đó, tôi cảm giác rằng nó thực sự đến từ ý chí của thầy chứ không phải do tác động từ lời nguyền của lũ yêu tinh. Phải chăng, vẫn có chút nhân tính còn sót lại trong con người đáng thương đó?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.13♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.15
Advertisement