Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi cần phải đập thằng nào đó một trận.

Mặc xác nó là ai, chỉ cần là một đứa mà tôi nghĩ là đáng chết và ở một nơi vắng người là được. Tâm trạng tôi đang không tốt, quả là nhục nhã khi bị tống cổ khỏi trường và bị đình chỉ học một cách ô nhục như vậy.

Sau một tuần suy nghĩ, tôi đã quyết định được mình sẽ làm việc đó với ai và ở đâu. Đó là một đứa cùng trường tôi, có lẽ là kém tôi một hay hai lớp gì đó. Một thằng khốn với mái tóc màu nâu cháy đã nhìn tôi với một ánh mắt khinh thị khi chúng tôi đi ngang qua nhau hôm nọ ở hàng lang trong trường. Còn địa điểm sẽ là gần khu giải trí nó hay lui tới. Nó hẳn là một thằng đầu gấu ở đó, thắng thì không sao nhưng cứ hễ khi thua là cay cú mà đánh đứa khiến nó nhận thất bại.

À mà dĩ nhiên là nó không ngu để sinh sự trong quán mà toàn kéo nạn nhân xấu số ra những con hẻm tối rồi cùng đám bạn vô lại hèn nhát của mình đánh hội đồng. Tệ hơn nữa là chỗ đó chẳng mấy khi có người qua lại để có thể kêu cứu cả.

Quả là tuyệt, mọi điều kiện đều được đáp ứng hoàn hảo.

Những kẻ yếu đuối làm tôi khinh thường.

Tôi từng ấy hết can đảm để thổ lộ với cô ấy và nhận lại được từ cô ấy một lời nói cay nghiệt như vậy. Cũng không sai. Tôi chưa từng thực sự đánh nhau với ai cả. Một phần cũng vì tôi chưa từng sinh sự với ai để phải giải quyết theo cách đó hay đủ can đảm đủ can đảm để làm việc đó cả.

Vậy nên, tôi phải đánh nhau với ai đó để xóa đi sự yếu đuối đó. Tôi đã lên kế hoạch rất nhiều cho việc này, đập một ai đó tơi bời sẽ là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm trong mười bảy năm đã qua của đời mình.

Và nhiệm vụ đầu tiên là lôi được nó ra ngoài.

Khi tôi đến trung tâm giải trí, thằng nhóc này đã có mặt ở đó từ trước như mọi khi. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, tôi đánh bại nó hết lần này đến lần khác trong một trò chơi yêu thích của nó, đủ để thằng nhóc tức điên lên và lôi tôi ra ngoài. Tôi đi theo nó một cách chậm rãi vào trong con hẻm tối. Từ đằng sau, tôi quan sát nó thật kỹ, chiều cao khiêm tốn của nó sẽ cho tôi thêm chút lợi thế. Càng thuận lợi hơn, đám bạn của thằng nhóc này dường như không có mặt ở đây hôm nay.

Được rồi, bình tĩnh nào. Thằng nhóc này chắc chắn sẽ chuẩn bị đánh mình, tất cả những gì mình cần làm là ra tay trước và bắt nó phải hối hận về những điều nó đã gây ra. Sau một hồi di chuyển, chúng tôi càng lúc càng vào sâu con hẻm, ánh đèn đường mờ dần đi sau lưng tôi.

“Này.” Tôi cất tiếng gọi, thằng nhóc quay đầu lại. Ngay lúc đó, tôi rút cây dùi cui gỗ nhỏ được giấu sau lưng ra rồi nhanh chóng phang một cú thật lực vào đầu nó.

Một âm thanh khô khốc vang lên, thằng nhóc từ từ đổ rạp xuống như một con rối bị cắt mất dây. Không lâu sau, máu bắt đầu ứa ra từ vết thương trên đầu nó và tạo thành vũng chất lỏng lớn bốc lên một mùi tanh đến kỳ dị trên mặt đường. Ngay lập tức, tôi hiểu ra rằng, thằng nhóc này sẽ bất động như vậy mãi mãi.

“Cái gì?” Tôi không thể tin được chuyện này. Tôi chỉ đánh nó bằng một cây dùi cui thôi mà, tại sao nó lại chết dễ dàng như vậy chứ?

“Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?” Không. Không thể nào. Đó chỉ là một tai nạn. Tôi… tôi đâu có chủ ý muốn giết hắn chứ. Phải rồi, tôi không bị quy kết là một tên sát nhân vì hành động này được.

“Mình không ngờ rằng…” Con người lại mỏng manh tới vậy, con người lại có thể chết một cách dễ dàng tới vậy.

Bọn chúng, bọn vô lại này thường xuyên đi làm mấy trò bạo lực với kẻ khác, tại sao, tại sao chỉ có mình tôi lại kết thúc chuyện này bằng một mạng người chứ? Bọn nó làm việc này vô số lần trong khi đây mới là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc sử dụng vũ lực. Đây là công bằng sao??? Chỉ vì tôi quá đen đủi trong khi lũ người kia lại quá may mắn mà tôi phải chịu kết cục này sao?

Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi không biết liệu đây có được coi là một tội ác hay không nữa. Tôi không biết phải làm gì bây giờ cả.

Tôi không biết gì cả.

Tôi không biết.

TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!

Nhưng có một điều mà tôi biết rõ. Dù cho tôi có biện minh thế nào, cảnh sát sẽ vẫn coi đây là một vụ giết người. Và sớm tôi, họ sẽ truy nã tôi, họ sẽ tìm ra tôi.

“Không, mình không làm gì sai cả, bọn họ không thể bắt mình vì một tai nạn như vậy được.” Dù sao đi nữa, tôi vẫn cần phải cố gắng che giấu chuyện này đã. May mắn thay, không có bất kỳ ai chứng kiến những gì vừa diễn ra cả. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ chỉ là giấu cái xác này đi, rồi sau đó cuộc sống của tôi sẽ vẫn trôi đi một cách bình thường.

Nhưng phải giấu ở đâu bây giờ? Chẳng có nơi nào giúp tôi làm việc đó mà không bị người khác phát hiện cả. Nếu đốt nó thì sẽ gây quá nhiều sự chú ý, điều mà tôi không mong muốn chút nào cả. Mẹ kiếp thật. Giá như đây là nơi hẻo lánh trên rừng núi thì mình đã có thể trông cậy vào lũ thú dữ ăn hết cái xác này rồi.

À, ăn ư…

“Có lẽ việc ăn thịt có thể làm nên chuyện ấy nhỉ?” Trời ạ, câu trả lời quá đơn giản. Tôi nhảy cẫng lên. Tôi quả là thiên tài. Làm vậy sẽ giúp tôi phi tang cái xác dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra lúc này là làm cách nào? Có quá nhiều thịt để tôi có thể ăn được. Tôi không thể nào một mình chén sạch đống thịt này trước khi trời sáng cả. Vậy, có lẽ tôi nên bắt đầu với máu. Phải rồi, là máu.

Thế là, tôi nằm xuống và đưa miệng mình vào vết thương hở của thằng nhóc và bắt đầu hút lấy hút để máu của nó. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nôn toàn bộ chỗ chất lỏng đó ra.

Mẹ nó chứ. Tôi thậm chí còn chẳng hút nổi máu nữa. Nó cứ dính chặt lấy cổ họng tôi, không giống việc uống nước tẹo nào cả. Nếu tôi cứ tiếp tục làm vậy, cổ họ tôi sẽ nghẹn ứ lại và chẳng bao lâu sau, tôi cũng sẽ chết như nó. Trời ơi, tôi phải làm gì đây chứ? Chẳng ăn nổi thịt mà cũng chẳng uống được máu. Hai hàm răng của tôi đánh vào nhau cầm cập. Tôi chẳng làm được gì ngoài ngồi đây run sợ như một tên vô lại.

Tôi đã giết người.

Tôi không thể tẩu tán cái xác.

Đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi. Đầu óc tôi trở nên mụ mị, không còn lối thoát nào dành cho tôi cả.

“Tại sao lại dừng lại?” Một giọng nói chợt vang lên từ đằng sau tôi. Khi tôi quay đầu lại, trước mắt tôi là một người đàn ông trong chiếc áo khoác dài màu đen. Người này đứng quay lưng với ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn đường và tỏa ra một sự tàn bạo đến rợn người. Đôi mắt gã hung dữ và mờ đục mang trong mình sức nặng của thời gian.

“Cậu để những đạo đức làm người đó xiềng xích bản năng của mình sao?” Gã ta tiếc tục, không them đoái hoài gì tới xác sau lưng tôi.

“Bản năng ư?” Tôi thì thầm. Nghĩ lại thì, sao tôi không cảm thấy sai trái gì khi nghĩ về việc ăn thịt người khác nhỉ? Tôi còn chẳng hề thấy ghê tởm khi dám hút máu người nữa. Tôi cố gắng ăn thịt người, mội tộc ác còn ghê tởm hơn cả giết người nữa. Từ trước đến nay, có mấy người đi ăn thịt cái xác sau khi giết họ? Không, hầu như chẳng có ai dám nghĩ tới chuyện đó cả. Dĩ nhiên rồi, ăn thịt người chỉ là hành động của những loài thú dữ mà thôi.

“Nhưng tôi đã nghĩ rằng đây là một việc hết sức tự nhiên.” Tôi chợt nói suy nghĩ của mình ra thành lời.

“Phải, đó là vì sao cậu đặc biệt. Đa số những kẻ gây án mạng thường chọn cách chạy trốn và lo sợ một cách đáng khinh bỉ.Nhưng cậu dám đối mặt với nó và tự giải quyết chuyện này theo cách của riêng mình. Đó là hành động bộc phát từ Khởi Nguyên của cậu, là điều mà không ai có thể trách cứ được.”

Người đàn ông trong bộ đồ đen bước một bước vào sâu trong con hẻm. Tại sao những lời nói đó lại dễ chịu đến vậy, tại sao tôi chẳng còn để tâm đến việc gã là người đã chứng kiến tội ác của mình chứ?

“Tôi? Đặc biệt ư?”

“Phải, Khởi Nguyên đã tác động lên ngươi. Những luật lệ của thực tại trói buộc những con người lạc lối, hành động của họ bị lũ người ngu xuẩn coi là một tội ác. Nhưng với họ, đó là những việc tự nhiên nhất trên đời. Vậy thì sao có thể coi chúng là những tội ác chứ?”

Gã ta lại gần và đặt tay lên đầu tôi.

Tội phạm, kẻ điên, bọn suy đồi, lũ ngu dốt. Tôi không phải một trong số chúng. Nhưng nếu tôi không bị điên, tôi sẽ chẳng cảm thấy việc ăn thịt cái thằng nhóc kia bình thường rồi.

“Tôi không bình thường… , tôi… đã hỏng thật rồi.”

“Đúng thế, nếu có thể tự biêt rằng mình đã hỏng, vậy thì, HÃY TRỞ NÊN HỎNG HOÀN TOÀN ĐI.”

Giọng nói của gã lan tỏa vào sâu trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi, trong từng bộ phận trên cơ thể tôi như một ma thuật. Gã ta đã đúng, mọi điều gã nói đều đúng. Và rồi, mọi lo lắng và sợ hãi những việc đang xảy ra trong tôi biến mất, thay vào đó, tôi chỉ còn cảm thấy khoái lạc như thể vừa được khai sáng một chân lý mới trong cuộc đời vậy. Khung cảnh trước mắt tôi trở nên trắng xóa, cổ họng tôi chết khô, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy như cơ thể mình đang bị thiêu cháy bởi những cơn đau điên dại trong từng mạch máu, một cảm xúc chuếnh choáng mà không có một loại thuốc gây nghiện nào bì được.

Gã ta giữ chặt đầu tôi như thể muốn bót nát nó. Tôi chợt ứa nước mắt, giọt nước mắt ấm áp, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Đó là thời khắc, tôi đã hoàn toàn tan vỡ.

Cậu thiếu niên ngấu nghiến sạch cái xác trong chưa đầy một giờ chỉ bằng những chiếc răng và hàm của mình. Cậu hẳn chẳng cảm thấy được chút mùi vị hay bổ dưỡng nào cả. Thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự thỏa mãn bản năng khi ngấu nghiến con mồi của mình.

“Một giờ sao? Quả là xuất sắc.” Gã ma thuật sư cất tiếng sau khi ngắm nghía “thành quả” đầu tay của cậu thiếu niên. Cậu ta nhìn gã một cách lờ đờ, miệng và khuôn mặt cậu bao phủ bởi máu, cả của cậu và cả của nạn nhân, nước mắt cậu ứa ra, cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi vì đã quá vội vàng và công việc này khó hơn cậu tưởng. Cậu đã ăn lấy ăn để, không ngừng nghỉ một giây phút nào, không chừa lại bất cứ thứ gì ngoài một vài vệt máu rơi rớt khắp xung quanh.

“Nhưng đó cũng là giới hạn của ngươi,” gã ta tiếp tục “Chỉ nhận ra Khởi nguyên của mình thì ngươi cũng chỉ làm được vậy mà thôi. Ngươi phải đánh thức được nó.” Nghe vậy, cậu thiếu niên nhìn gã với một đôi mắt trống rỗng. “Ngươi vẫn còn trên rìa của ranh giới trống rỗng. Nhưng ngươi sẽ không dừng lại. Ngươi sẽ trở thành một sinh thể siêu việt không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, một sự tiến hóa. Một thực thể phi thường và độc nhất. Ngươi có muốn trở thành thứ đó không?”

Lời của gã ngân lên như một lời niệm chú, thấm sau vào trong đầu óc mơ hồ của cậu. Đắm mình trong máu của mình và của nạn nhân, cậu khẽ gật đầu như một con chiên đang cầu nguyện trước đấng tạo của của mình.

“Vậy là xong, ngươi là kẻ đầu tiên.” Gã gật đầu rồi bỏ tay ra khỏi đầu cậu như để kết thúc một nghi lễ đẫm máu. Cậu thiếu niên cất tiếng.

“Ông là ai?”

Người đàn ông trong bộ đồ đen trả lời với một giọng nói mang đầy quyền uy, vang vọng khắp con hẻm tối tăm.

“Một ma thuật sư, Araya Souren.”

Cuối cùng, gã hỏi tên của cậu thiếu niên.

Cậu trả lời gã.

“Leo? Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa là ngươi đã có thể thành Sư Tử rồi.” Gã mỉm cười với một khuôn mặt vô cảm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.18♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 7.0
Advertisement