Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tôi rời phòng giáo vụ của Học viện Nữ sinh Reien, và thật không may, đi cùng với tôi lại chính là sự hiện diện của chị ta.

“Chị biết đấy, tôi bắt đầu nghĩ… Touko đúng là đồ ngốc, chẳng qua trước đây chúng ta chưa từng để ý đến điều đó mà thôi.“

Ngày 4 tháng 1. Thứ hai. Trời quá trưa. Mây rải rác.

Đi bên cạnh tôi lúc này chính là thứ được nhắc tới trong ý tưởng hài hước của cô Touko về “một thứ còn tốt hơn đôi mắt đó” – không ai khác lại chính là kẻ thù của tôi.

"Tại sao trong số tất cả mọi người, chị lại là người cùng tôi lẻn vào trường cơ chứ? Nhưng mà… chỉ lần này thôi đấy nhé, xem như chị có được sự đồng ý của tôi."

“Tệ thật. Phải đóng giả là một học sinh chuyển đến trong học kỳ thứ ba quả là không thoải mái chút nào cả, nhất định tôi sẽ xử lý vụ này thật nhanh chóng.”

Sải bước dọc theo hành lang trường, cả hai chúng tôi đều cố gắng né tránh ánh nhìn của nhau. Không cần giới thiệu chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ, phải, cô gái đang đi cùng tôi chính là Ryougi Shiki. Ngay lúc này, cũng giống như bao nữ sinh khác ở đây, Shiki đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường Reien, một chiếc váy đen được thiết kế theo hình mẫu trang phục của một nữ tu. Dường như bất cứ người Nhật nào mặc nó nhìn cũng đều khá kì cục, và giờ đây chị ta trông chả khác nào đang khoác lên mình một cái găng tay cũ vậy.

Dù vậy, mỗi khi nhìn mái tóc sẫm màu của Shiki vẫn nổi bật trên nền vải đen tuyền của váy, và cái cách mà nó không thể che đi bờ vai thanh mảnh cùng làn da trắng muốt ẩn hiện sau gáy, tôi cũng phải có đôi chút thừa nhận rằng chị ta trông khá hợp với bộ đồ này; nhìn đẹp y như bất kì người con gái theo đạo nào vậy. Nhưng tất nhiên, toàn bộ việc này vẫn làm tôi cảm thấy có chút gớm ghiếc.

“Azaka, hai cô gái đằng kia vừa nhìn chúng ta.”

Shiki lại bắt đầu ngoái đầu nhìn theo mấy nữ sinh lớp dưới mà chúng tôi vừa đi qua, cứ như một con ngốc vậy. Đây không phải lần đầu tiên, và chẳng cần nghĩ gì sâu xa, tôi cũng hiểu được lí do vì sao bọn họ lại để mắt đến chúng tôi như vậy. Ở một ngôi trường toàn-nữ-sinh như Reien, vẻ “nam tính” của Shiki ắt hẳn phải là một thứ gì đó dị thường lắm. Có rất ít những cô gái giống như vậy ở đây, và hiện tại Shiki đang dần trở thành tâm điểm thu hút bao ánh nhìn tò mò của đám nữ sinh. Hai cô gái lúc nãy chắc cũng chỉ muốn bắt chuyện với chị ta vì cái vẻ ngoài dễ gây sự chú ý đó mà thôi.

“Đừng để ý đến họ làm gì. Đơn giản vì chị là người mới, và việc học sinh chuyển đến đây là vô cùng hiếm, chỉ vậy thôi,” Tôi lên giọng nhắc nhở. “Việc này chẳng liên quan đến những gì mà chúng ta đang phải điều tra đâu nhé.”

“Số nữ sinh vẫn còn ở lại trường trong kỳ nghỉ đông này thật đáng ngạc nhiên, cô có thấy vậy không?”

“Ugh, thì rõ ràng đây là trường nội trú còn gì. Vả lại, có nhiều người vốn sống ở những nơi rất xa, vì thế họ thà ở lại trường trong thời gian này còn hơn. Trong đây chỉ còn thư viện tầng một và tầng bốn là vẫn còn mở cửa, nhưng do ký túc xá đều có đầy đủ các điều kiện cần thiết cho sinh hoạt nên gần như chẳng mấy ai hướng đến tòa nhà chính nữa. Trừ khi người ta cần báo cho các nữ tu về một vài trường hợp vi phạm nào đó.”

Những luật lệ nơi đây vô cùng hà khắc. Chỉ cần phá vỡ quy định vài lần thôi là có đủ lí do khiến bạn phải cuốn gói khỏi trường rồi. Trong số đó, “không được phép ra ngoài” là một trong những điều luật nghiêm ngặt nhất ở đây, ngay cả khi cha mẹ bạn có đích thân ra mặt đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi được gì. Tuy vậy, giá trị của đồng tiền đã chứng minh nó có thể bẻ cong luật lệ một cách vô cùng dễ dàng, mà ví dụ điển hình ở đây là người bạn cũ của tôi, Fujino. Cha Fujino là người đóng góp một khoản tiền lớn cho ngôi trường này, vì thế ông ấy đã tìm ra cách giúp Fujino có thể ra ngoài bất cứ khi nào cô ấy muốn. Còn về phần tôi… chắc có lẽ nhờ thứ hạng cao của mình mà tôi cũng được hưởng một chút đặc lợi, thậm chí nó còn dẫn tới việc chú tôi được Reien tuyển làm họa sĩ cho trường nữa (việc này hoàn toàn phù hợp với động cơ của chú khi cho tôi vào đây học). Vì thế, nhà trường cũng tỏ ra khá khoan dung đối với việc tôi tự do tự tại du ngoạn ra ngoài.

Không nói đến những tín ngưỡng mà nơi đây truyền đạt lại, bản thân Reien đã có đôi chút khác thường so với những trường trung học khác. Các học sinh luôn phải chìm trong áp lực học tập, tất cả chỉ để đỗ được bài thi đầu vào đại học. Và vì vậy, chuyện của tôi đối với những kỳ vọng cao mà trường đề ra lại càng thêm phần hợp lí. Thật ra, tôi nghĩ rằng trường nhận tôi vào cũng vì điểm số tốt, họ nghĩ rằng tôi sẽ là một học sinh ưu tú mà họ có thể hãnh diện gửi đến trường đại học Tokyo sau này (dù sao đó cũng chính là dự định của tôi). Cách quản lý ở đây có vẻ hơi chú trọng vào việc đào tạo nên số lượng học sinh có thể khiến cho họ tự hào, nhưng việc đó cũng chẳng làm tôi phiền lòng. Ý tôi là, ít nhất thì họ đã cho tôi được tự do ra ngoài chơi đó thôi.

Vội vàng xua tan những ý nghĩ viển vông, tôi chợt nhận ra cả hai đã rời khỏi nhà chính từ lúc nào không biết. Kế bên tôi, Shiki lặng lẽ nhìn theo tòa nhà thật chăm chú với đôi mắt lơ đãng như thả hồn vào chốn hư không. Và rồi, như thể đã không còn hứng thú, chị ấy quay lại nhìn tôi, những ngón tay mân mê cây thánh giá đang đeo trên cổ một cách vô thức.

“Quả là một nơi kì lạ. Chẳng biết phần lớn người dạy học ở đây là những giáo viên thường, các nữ tu hay là gì đó khác nữa. À đúng rồi, chúng ta vừa đi qua một nhà nguyện nhỉ? Có phải đó là nơi diễn ra toàn bộ mấy thứ dạng như ‚lễ cầu kinh‘ không? ‘Đức Chúa, người ngự trị trên thiên đường cùng những ma thuật của ngài’ hoặc gì đó tương tự thế?”

Ôi Shiki, cái đồ ngốc này. Chị nghĩ Chúa là ai mà lại đi sử dụng ma thuật cơ chứ?

“Các buổi lễ mở vào buổi sáng và tối,” Tôi đáp, “và một buổi cầu nguyện vào mỗi chủ nhật. Dù sao học sinh cũng không bị bắt buộc phải tham gia. Chẳng hạn có những người cũng chuyển đến Reien như tôi, với các độ tuổi từ cấp tiểu học cho đến trung học cơ sở, và phần lớn họ đều không theo Kitô giáo, vì vậy chúng tôi không hề đến dự các lễ cầu kinh. Các sơ cũng muốn tụi tôi tham dự cùng, nhưng mà… chị biết luật đấy. Trong thập kỷ qua, số lượng những nữ sinh được các gia đình không theo đạo đầy-quyền-lực gửi vào đã tăng lên đáng kể đi đôi với việc đó là nhiều bậc phụ huynh lại chẳng thích đưa con mình vào những ngôi trường, nơi nền cơ sở Công giáo là bắt buộc. Vì vậy, nhà trường buộc phải giảm bớt đi những quy tắc vốn là bất di bất dịch đối với một trường dòng.” “Phiền phức,” Shiki thở dài, “Tôi cá là Chúa cũng chẳng quan tâm đến việc đó đâu.”

Khoác trên mình bộ đồng phục của trường, vậy mà chị ta vẫn ngang nhiên nói ra được mấy lời lẽ đó, việc này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút. Và thế là tôi đành vội vàng đổi chủ đề.

“Chậc, tạm bỏ qua đề tài này đã, thế còn chuyện về đám yêu tinh đó thì sao? Chị có thấy gì không? Đã có dấu hiệu nào của ma thuật chưa?”

Băng qua sân trường, miệng tôi không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng Shiki chỉ khẽ lắc đầu.

“Chẳng thấy gì hết. Tôi đoán chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi đợi cho đến đêm nay,” Chị ta nói với đôi mắt mơ màng hướng về phía tòa nhà, rồi thả ánh nhìn lên những nhành lá xanh biếc và cả con đường đá trải dài tô điểm cho cảnh sắc ngôi trường. Phải nói thêm một chút, Shiki có thế nhìn được những thứ mà người thường không thể thấy, giống như rất nhiều pháp sư khác. Trực Tử Ma Nhãn của Shiki cho phép chị ta nhìn ra được những bóng ma, những linh hồn… và thậm chí là nhiều thứ đáng sợ hơn thế nữa. Đôi mắt này cho Shiki khả năng nhìn thấu cái chết của một sự vật dưới hình dạng những Đường Tử, và có lẽ, chị ta có thể phá hủy vật đó chỉ bằng việc cắt theo những Đường Tử ấy. Bên cạnh đó, gia tộc của Shiki vốn là một nơi có truyền thống võ thuật khá lâu đời. Vì thế, phản xạ của chị ta nhanh một cách không tưởng và thậm chí cũng kèm theo một vài nét thô bạo nữa.

Nói cách khác: Shiki hoàn toàn trái ngược với anh trai tôi, Mikiya. Hoàn toàn không phải mẫu người phù hợp với anh ấy. Trong số tất cả, có lẽ Shiki là người khiến tôi cảm thấy chướng mắt nhất. Thật ra, lí do tôi theo học ma thuật từ cô Touko cũng chính là bởi Shiki. Nếu bạn gái Mikiya chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường, hẳn cô ta sẽ chẳng thể nào sánh ngang với tôi được, nhưng rõ ràng Shiki là một thứ gì đó còn hơn cả rắc rối nữa. Vì thế, gạt bỏ mọi suy nghĩ thường ngày, tôi quyết định đặt trọn niềm tin của mình vào sự chỉ dạy của cô Touko. Nhưng cho đến hiện tại, dù có dốc sức thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình có chút gì đó thua thiệt so với Shiki. Vậy nên tôi dành thời gian ở trường, cố gắng cân bằng thời gian giữa việc học tập thông thường và việc chuyên cần thực hành ma thuật mỗi ngày.

Ấy thế mà, dù luôn coi Shiki như địch thủ của mình, có một sự thật về chị ta mà tôi chẳng hề muốn thừa nhận chút nào.

“Chắc đêm nay tôi đành trú nhờ trong ký túc xá của cô thôi. Thường thì tôi chẳng muốn ngủ trên một cái giường mà tôi chưa kiểm tra hay chuẩn bị cho riêng mình, nhưng trong trường hợp này đành phải hạ thấp tiêu chuẩn vậy.” Shiki thêm vào đó một cái thở dài nhượng bộ.

Thế đó, sự thật là Shiki không hề ghét tôi và tôi cũng chẳng hề ghét chị ta. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu không vì Mikiya thì có lẽ hai chúng tôi đã trở thành một đôi bạn vô cùng thân thiết rồi.

“Giờ đi đâu đây, Azaka?” Shiki nhìn tôi hỏi, “Về ký túc xá?”

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai ta dành chút thời gian ít ỏi của mình để điều tra vụ án thay vì nằm ỳ một chỗ trong phòng như vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện với thầy chủ nhiệm của lớp D, cho nên những gì chị cần làm bây giờ là đi theo sự chỉ dẫn của tôi. Mặt khác, giống như một chú chó dẫn đường ấy, chị sẽ phải trợ giúp tôi trong thời gian này. Hãy dùng đôi mắt của mình để rà soát từng người mà chị đi qua thật kỹ càng nhé.”

“Không phải chủ nhiệm lớp D là cái người tên Hayama nào đó à?”

“Đó là chuyện xưa rồi. Thầy Hayama đã rời học viện từ hồi tháng mười một. Giờ chủ nhiệm lớp đó là Kurogiri Satsuki, giáo viên nam duy nhất hiện giờ.”

Tôi bắt đầu tiến vào trong trường, hướng về phía khu vực của giáo viên dạy Tiếng Anh, và cùng lúc đó, Shiki vẫn bám sát theo tôi với một dáng vẻ đầy trách nhiệm.

“Một thầy giáo và một ngôi trường toàn-nữ. Hẳn việc này sẽ khơi nên một số cảm xúc tiềm tàng trong lòng các cô gái, nhỉ?”

Tôi không trả lời ngay, nhưng có lẽ chị ta nói đúng. Dưới con mắt của nhà trường, các nữ sinh ở Reien được giảng dạy để trở thành hình mẫu của những cô gái lý tưởng, và đàn ông vốn được coi là trở ngại trong quá trình trưởng thành đó. Một trong những lí do chính về việc trường cấm học sinh ra ngoài, chính là bởi họ nghĩ ở lứa tuổi này, một chàng trai và một cô gái có thể dễ dàng sa lầy vào một mối quan hệ bất hợp pháp. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, việc cho giáo viên nam vào đây sẽ làm giảm đi những suy nghĩ cổ hủ như thế.

“Ờm, đúng là vậy,” Cuối cùng tôi cũng chịu mở lời sau một thoáng im lặng, “Nhưng nói nhỏ thôi nhé, ở đây vấn đề này giống như một bãi mìn dễ dàng bùng nổ ngay lập tức vậy. Hayama Hideo không được nhắc đến nhiều, không phải vì việc mọi người nghi ngờ ông ta thiếu giấy phép giảng dạy thực tế, mà là tin đồn về chuyện ông ta từng quấy rối một nữ sinh trong trường.”

“Gì cơ? Vậy thế quái nào mà ông ta không bị tống cổ khỏi đây sớm hơn?” Shiki nhướng mày hỏi.

“Các sơ và Mẹ Bề Trên đã buộc phải nhắm mắt làm ngơ vì… ờm, để nói cho dễ hiểu thì: Họ của hiệu trưởng trường này là Ouji, nhưng trước khi lấy vợ, ông ấy có cùng họ với thầy Hayama.”

“À há,” Shiki thì thầm một cách bí ẩn. “Vậy là hiệu trưởng đã góp phần bao che cho người anh em của mình. Nếu việc là như vậy, tôi cho rằng câu hỏi của mình sẽ đổi thành: Tại sao ông ta lại xin thôi việc?”

Tôi vội vã quay đầu rà soát tứ phía, cẩn thận nhìn xem có ai đang đứng gần đó không. Sau khi đã hài lòng với kết quả, tôi quay lại nhìn Shiki và nói tiếp, “Chị có nhớ tháng mười một năm ngoái, lúc chúng ta ở trong văn phòng cô Touko không? Tôi cũng có đề cập đến nó, đại loại là về một vụ hỏa hoạn xảy ra ở trường này. Chỉ có dãy ký túc xá của lớp C và phía dưới bị ảnh hưởng bởi đám cháy, và có lẽ ngọn lửa đã bắt nguồn từ phía lớp D. Người ta đồn rằng chính Hayama Hideo là thủ phạm của vụ này. Và tất nhiên hiệu trưởng buộc phải đưa ra lệnh sa thải thầy Hayama, nhưng ông ta đã rời đi từ đời nào rồi. Có thể là chạy trốn.”

Thông tin về đám cháy không bao giờ được tiết lộ ra ngoài trường. Tất cả các lính cứu hỏa đều được nhận hối lộ, và ngay cả các bậc phụ huynh cũng như người giám hộ đều không muốn làm hoen ố thanh danh của ngôi trường, nơi những cô con gái yêu quý của họ theo học. Điều này ắt sẽ gây ra tổn hại khá lớn. Nhưng… trong vụ hỏa hoạn đó… đã có người chết.

“Vậy cái ông Kurogiri đó… ông ta là người như thế nào?” Shiki hỏi.

“Có rất ít thông tin để nói về thầy ấy, thật đấy, nhưng nói chung là một sự trái ngược hoàn toàn đối với Hayama. Tôi không nghĩ có ai trong trường này lại ghét thầy ấy cả. Thầy Kurogiri bắt đầu làm việc từ hè năm ngoái, không như Hayama, thầy ấy không có người nâng đỡ để vào được đây, cơ mà tôi nghe tin đồn rằng Mẹ Bề Trên khá thích thú với việc đưa thầy vào trường. Hình như Mẹ rất muốn có một đội ngũ giáo viên thuần Anh ngữ nhưng lại có thể nói tiếng Nhật - giống như ngôi trường dành cho sơ trước đó của chúng tôi. Tất nhiên, rất hiếm khi ta tìm được một người như vậy. Nhưng đó là cho tới khi thầy Kurogiri xuất hiện, và phải nói là thầy ấy vô cùng xuất sắc.”

“Vậy ông ta là một trong những giáo viên dạy Tiếng Anh ở đây nhỉ?” Lạ thật, Shiki có vẻ hơi bực tức khi hỏi tôi câu này. Phải chăng chị ta yêu Nhật Bản đến nỗi có ác cảm với những thứ liên quan đến Tiếng Anh sao.

“Ừ, kèm theo bằng dạy tiếng Pháp và tiếng Đức nữa. Thậm chí bây giờ thầy ấy còn học cả tiếng phổ thông Trung Quốc và vài thứ tiếng Nam Mỹ khác. Chẳng trách vì sao chúng tôi gọi thầy ấy là một kẻ cuồng ngôn ngữ. Phải thú nhận rằng, đôi khi điều đó khiến cho thầy ấy trở nên khó đối phó hơn.”

Tôi bất chợt ngừng lại, giờ đây cả hai đã đứng trước cửa phòng của giáo viên Anh ngữ. Ở Reien, văn phòng chính là nơi toàn bộ thầy cô giáo xử lí giấy tờ chung, nhưng ngoài ra tất cả đều có một khu vực riêng của họ. Căn phòng này là nơi dành riêng cho giáo viên Tiếng Anh, và cũng là nơi mà Hayama Hideo từng sử dụng trước kia.

Tôi hít một hơi thật sâu, thận trọng không để Shiki nhận thấy. Và rồi trước khi mở cửa bước vào, tôi nhẹ nhàng gõ lên cửa hai tiếng khe khẽ.

Tiến vào bên trong, chúng tôi nhìn thấy Kurogiri Satsuki, người vẫn đang quay lưng lại và tập trung ngồi làm việc bên bàn. Không gian làm việc của thầy ấy đối diện với cửa sổ, nơi những tia nắng héo hon xám ngắt len lỏi từ phía khung trời u ám ngoài kia.

Cả căn phòng như thuộc về một vị giáo sư tài giỏi nào đó vậy. Bên trong chỉ toàn những tập giấy dày cộp được đặt ngẫu nhiên ở những vị trí bất kì: trên ghế, tủ, hay thò ra từ một ngăn kéo, tất cả những chỗ mà thầy ấy biết.

“Thầy Kurogiri. Em là Kokutou Azaka của lớp 1-A. Mẹ Bề Trên đã nói với thầy về chuyện của em chưa ạ?”

“Rồi,” Thầy đáp ngắn gọn kèm theo một cái gật đầu hờ hững, đôi mắt thoáng liếc qua vai. Ông ấy xoay ghế lại đối diện với cả hai, và khi chúng tôi chạm mặt nhau, tôi nhận thấy hơi thở của Shiki có phần trở nên gấp gáp hơn. Nó không làm tôi ngạc nhiên. Thật ra, tôi đã mong đợi điều đó, vì trước kia chính tôi cũng từng như vậy. Lần đầu nhìn thầy ấy, tôi cũng bối rối và có những phản ứng chẳng khác gì Shiki.

“À, Kokutou. Phải rồi, tôi đã được báo tin. Hai em mau ngồi xuống đi, tôi tin sẽ có một vài điều cần được lí giải đây.” Giọng nói của thầy ấy dịu dàng như nụ cười thầy đang nở trên môi vậy. Trông thầy có vẻ mới khoảng 25 tuổi, và nếu đúng là vậy, thầy sẽ trở thành giáo viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Reien này. Tính cách khiêm nhường cùng gọng kính đen trên mặt khiến thầy ấy không hề có vẻ là loại người hay đi áp đặt người khác một chút nào cả.

“Tôi đoán em đến đây vì muốn nghe thông tin về lớp D từ tôi.”

“Vâng, thưa thầy, sự thật về chuyện hai nữ sinh định dùng dao rọc giấy đâm nhau.”

Nghe tôi nói, đôi mắt thầy khẽ nheo lại, ánh nhìn hướng về phía xa xăm ẩn chứa một nỗi buồn.

“Tiếc là tôi không thể giúp được gì nhiều, vì bản thân tôi nhớ rất ít về những chuyện đã xảy ra. Kí ức của tôi về sự việc đó rất mơ hồ, nhưng tôi cũng biết rằng mình đã không thể làm gì để giúp hai nữ sinh ấy trước khi cả hai tấn công lẫn nhau. Chính tôi cũng có mặt ngay tại thời điểm đó, nhưng chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tôi không rõ nữa. Tôi… đã cảm thấy sợ hãi.” Đôi mắt thầy ấy khép lại.

Tại sao người đàn ông này và anh ấy lại giống nhau đến thế? Sẵn sàng xả thân vào vấn đề của người khác trong khi việc ấy chẳng cần đến họ phải nhúng tay vào? Trông cả hai đều có vẻ như sẽ chẳng làm hại đến ai bao giờ, chưa kể tới việc ngăn chặn hai học sinh khỏi một tình huống nguy hiểm như thế.

“Vậy thầy có biết lí do họ cãi vã không?” Tôi hỏi, có ý muốn xác định lại, nhưng Kurogiri Satsuki vẫn lặng lẽ lắc đầu và đáp.

“Theo lời những học sinh khác kể lại, chính tôi là người đã đứng ra can ngăn hai nữ sinh đó, nhưng tôi lại chẳng hề nhớ rằng việc đó đã từng xảy ra. Tôi từng bị người ta gọi là đồ đãng trí nhiều lần rồi, nhưng chuyện này lại khác, đây là lần đầu tiên tôi quên đi một sự việc quan trọng như vậy. Lí do tranh chấp giữa hai học sinh, tôi thực sự không biết. Thậm chí có khả năng mọi chuyện bắt nguồn từ tôi nữa. Em biết đấy, tôi đã đứng ở nơi mọi chuyện diễn ra ngay từ lúc nó bắt đầu. Tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ để người ta phải điều tra tôi rồi.”

Kurogiri nói, nét mặt ưu tư ngày càng chìm đắm trong phiền muộn.

Nếu tôi có mặt ở hiện trường lúc đó, chắc hẳn tôi cũng sẽ tự nghi ngờ chính mình. Có lẽ ai cũng thấy việc này thật đáng khả nghi, khi thầy ấy thực sự có xuất hiện ở đó nhưng lại không thể làm gì, và thậm chí còn chẳng nhớ chút nào hết, ngay cả một khoảnh khắc. Dĩ nhiên từ đó người ta sẽ nảy sinh ra việc nghi ngờ bản thân. Kurogiri không hề biết mình đã làm gì, và có lẽ thầy ấy đã mắc một căn bệnh quái gở về thần kinh nào đó, khi mà người ta quên đi những hồi ức và thậm chí là cả thời gian. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đặc biệt là khi không có bằng chứng xác thực để biện minh cho người khác thấy, những suy nghĩ đó sẽ dần ăn mòn chúng ta, đến khi ta không thể tìm ra được một lối thoát nào nữa.

“Nhưng thưa thầy, có khả năng một vài học sinh khác của lớp 1-D vẫn còn ngồi trong lớp khi sự việc đang diễn ra. Thầy đã hỏi toàn bộ các nữ sinh chưa ạ?”

“Rồi, nhưng tất cả đều im lặng, nói rằng mình chỉ muốn quên đi chuyện đó mà thôi. Ký ức là một thứ dễ dàng thay đổi, và tôi không thể dựa vào đó để nói rằng đây là sự thật được. Câu hỏi về việc tôi đã tham dự vào chuyện này như thế nào vẫn chưa được giải đáp. Nhưng dù thế nào, tôi nghĩ em cũng sẽ dần thu thập thêm được chút thông tin thông qua việc tra hỏi tôi. Tôi biết có thể hiện giờ tôi không hề đáng tin, nhưng nếu em còn bất kì câu hỏi nào khác, tôi rất sẵn lòng trả lời hết cho em.”

Và thầy ấy lại mỉm cười, một nụ cười yếu ớt với đôi chút gượng gạo. Tôi gật đầu nhìn thầy rồi tiếp tục hỏi.

“Vâng, chúng ta hãy tiếp tục. Thầy nói các học sinh đều không chịu kể lại sự việc. Vậy thầy nghĩ lí do họ không muốn nói ra ở đây là gì?”

“Tôi không dám chắc, vì lớp 1-D đã luôn ở trong một bầu không khí… căng thẳng, ngay từ khi tôi mới vào lớp dạy. Có lẽ tôi không có quyền nói, bởi tôi làm chủ nhiệm ở đây chưa được lâu, nhưng… tất các cả nữ sinh trong lớp đều im lặng một cách bất thường.”

“Thầy có nghĩ họ đang sợ điều gì đó không?” Trong lúc hỏi, một ý nghĩ trong đầu tôi chợt hiện lên. Tại sao không một học sinh nào giúp vụ ẩu đả giữa hai cô gái đó ngừng lại. Chẳng lẽ lá thư ấy đã được phát tán ra toàn bộ cả lớp thay vì chỉ riêng hai nữ sinh này? Nghe cũng có vẻ là một lí giải. Nó khiến người ta càng thêm phần tò mò về kẻ đã gửi bức thư tới, và có khi họ đã nghi rằng... thủ phạm thật sự không ai khác lại chính là hai nữ sinh này. Họ cho là hai cô gái đã tự gửi thư đe dọa nhau, rồi mặc kệ hai người tự đấu đá giải quyết ân oán. Nhưng thầy Kurogiri lại không hề ủng hộ giả thuyết của tôi.

“Không,” Thầy ấy chậm rãi đáp, từng câu chữ như khuấy động tâm trí. “Tôi không nghĩ rằng các em ấy đang sợ hãi.”

“Vậy thì chuyện đó là sao?”

“Nói đúng hơn thì chắc sự thật đang được… giữ kín, khỏi cái gì thì tôi không biết nữa.”

Tôi quan sát những sắc thái trên gương mặt thầy ấy thật kỹ. Có vẻ như ý thầy là mọi chuyện đều bắt nguồn từ nội bộ lớp học, và chẳng bao giờ được lan truyền ra ngoài.

“Thưa thầy, hiện tại em có thể liên lạc với các học sinh lớp thầy được không?” Tôi cảm thấy mình chẳng còn cách nào khác ngoài trực tiếp hỏi thẳng các nữ sinh ở đó. Toàn bộ việc này khiến cho giả thuyết về những nàng tiên của cô Touko ngày càng trở thành sự thật. Tôi phải hỏi những người đã tạo ra tin đồn đó mới được.

“Không cần liên lạc đâu. Tất cả nữ sinh lớp tôi đều đang ở trong trường, vì thế em có thể đến gặp thẳng họ nếu muốn.”

Chuyện này thực sự khiến tôi giật mình. Tất cả, đều đang ở đây? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay vì họ còn có công chuyện nào đó khác?

“Để sau đi. Dù sao bây giờ em cũng có việc phải làm. Có thể em sẽ quay lại đây cùng vài câu hỏi khác nữa, mong là nó không làm phiền thầy. Shiki, chúng ta đi thôi.”

Suốt mấy phút vừa qua, Shiki vẫn giữ nguyên dáng vẻ lặng lẽ như thường ngày. Tôi đứng dậy, ra hiệu cho chị ta đi theo mình, và đó cũng là lúc tôi để ý thấy thầy Kurogiri đang nhìn hai chúng tôi bằng đôi mắt trống rỗng, thả ánh nhìn về phía Shiki rồi quan sát chị ấy một cách thật chăm chú.

“Ừm, thưa thầy, có điều gì…” Trước khi tôi kịp hỏi xong và thầy Kurogiri có thể trả lời, Shiki cuối cùng cũng lên tiếng sau khi đã yên lặng khá lâu.

“Cô Azaka đây gọi tôi bằng tên, thưa thầy. Tên tôi là Shiki. Hân hạnh được làm quen.” Đúng là một điều kì diệu. Shiki hẳn đang phải nỗ lực lắm mới có thể nói năng được nhẹ nhàng như lúc này, và tôi không biết liệu trong đó có ẩn chứa hàm ý mỉa mai gì không nữa. Với chị ta, bạn không thể nào nói trước được điều gì hết.

“À, sự im lặng của em khiến tôi hơi chú ý quá. Xin lỗi,” Thầy nói. “Tôi tin rằng mình chưa từng nhìn thấy em trước đây. Chắc em là một học sinh mới chuyển tới ngôi trường này, phải không nhỉ?”

“Có lẽ vậy, chỉ có thời gian mới trả lời được thôi. Tôi đang đi xem xét các điều kiện của trường, nếu cảm thấy ưng ý, chắc tôi sẽ chuyển vào đây học.”

“Rõ ràng là em đã thấy hài lòng với bộ đồng phục trường rồi nhỉ. Quyết định nhanh đấy.” Thầy Kurogiri nói với một cái gật đầu ngắn ngủi. Ông ấy nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt chậm rãi liếc theo từng đường nét trên người Shiki như một người họa sĩ chăm chú quan sát người mẫu của mình vậy.

Cuộc hội thoại giữa hai người đã bị gián đoạn khi một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Một giọng nói vọng vào từ bên ngoài, nơi âm thanh vốn được ngăn cách bởi những bức tường.

“Xin lỗi.”

Cánh cửa hé ra với một tiếng cạch nhẹ. Một nữ sinh lớp trên bước vào, cặp mắt hạnh đào liếc qua căn phòng một cách thật lạnh lùng. Một làn gió tràn vào từ phía cửa sổ khiến mái tóc đen dài của chị ấy nhẹ nhàng bay theo chiều gió.

Reien vốn là nơi có nhiều nữ sinh với ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng người con gái này lại thực sự nổi bật hơn cả. Khuôn mặt đó, tôi biết. Từ năm ngoái cho đến tận bây giờ, tôi không tài nào quên đi được gương mặt của chị ấy, không ai khác chính là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường này. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, bạn sẽ có cảm giác như chị ấy đang dõi theo mình từ trên cao, và hàng lông mày mảnh dài kia như muốn ban ra một sắc lệnh nghiêm ngặt nào đó vậy.

“À, Ouji. Đã đến giờ rồi hả?” Thầy Kurogiri nói với nữ sinh ấy, Misaya Ouji.

“Vâng, thưa thầy. Đã quá giờ hẹn rồi,” Chị ấy trả lời với vẻ tự tin, “Đáng ra thầy phải có mặt ở phòng hội học sinh từ lúc một giờ rồi. Thời gian không phải là vĩnh cửu, vì vậy chúng ta nên sử dụng nó một cách hợp lí nhất có thể, phải chứ?”

Ouji không hề chớp mắt mà lớn giọng nói. Chị ấy trông thật duyên dáng, nhưng đồng thời lại sở hữu một dáng vẻ uy nghiêm đến lạ thường, và đó cũng chính là lợi thế giúp chị ấy có thể quản lí hội học sinh. Khi tôi mới chuyển vào trường, Ouji đã ở vị trí đó rồi. Theo như lời Fujino kể, ngay cả các sơ cũng không được phép chạm vào chị ấy. Nếu các tin đồn là thật, thì đó là vì chị ấy có cùng họ với hiệu trưởng, và cũng là lẽ tự nhiên khi chúng ta nhìn vào gia thế của dòng họ này. Việc hiệu trưởng vào làm rể nhà Ouji chắc chắn sẽ tạo nên sức ảnh hưởng lớn tới cô con gái thứ hai của gia tộc là Misaya Ouji.

Ouji vốn là những nhà tài phiệt; một dòng họ nổi danh từ xưa với những thanh hiệu nổi danh mọi khu phố. Một điều lạ lùng ở gia đình ấy là họ luôn nhận những bé gái về nuôi, rồi sau đó sắp đặt hôn nhân, chọn những chàng trai hoàn hảo nhất về làm rể nhà này. Một khi đã cưới, các chú rể buộc phải đổi họ thành Ouji, trong khi các cô gái được nuôi dạy để trở thành những con người mạnh mẽ và đủ khả năng cai quản đế chế tài chính của nhà Ouji. Điều này đã khiến Misaya Ouji trở thành một con người với trái tim sắt đá. Nhưng nhìn chung, chị ấy giống như hình mẫu lí tưởng của công lí hơn là một kẻ bạo chúa. Không hề khoan dung hay nhượng bộ với những hành vi gây rối loạn trường, mặt khác, chị ấy vẫn giữ hình ảnh một con chiên ngoan đạo, luôn xuất hiện ở mỗi buổi cầu kinh trưa chủ nhật mà chưa hề vắng mặt ngày nào hết.

“Vẫn luôn nghiêm khắc như mọi khi nhỉ, trò Ouji. Cứ nghĩ thoáng hơn về ý nghĩa của thời gian và sự vĩnh cửu đi, thầy tin điều đó sẽ khôn ngoan đấy.” Thầy ấy nhếch miệng cười rồi đứng dậy và rời khỏi ghế. Misaya Ouji vẫn đang sốt sắng dõi theo từng hành động của thầy, vẻ thiếu kiên nhẫn lộ rõ trên từng đường nét gương mặt. Đối với một người coi trọng kỷ cương phép tắc như Ouji, hẳn sự nhàn nhã của thầy Kurogiri đang khiến chị ấy bực mình lắm.

Ouji chuyển hướng nhìn qua phía tôi rồi lại liếc sang Shiki, hàng lông mày nhướng lên vẻ ngờ vực về sự hiện diện của chúng tôi. Nhận ra mình đang trở thành vật cản lớn trong mắt chị ấy, tôi vội vàng kéo tay Shiki, ra hiệu rằng cả hai nên rời khỏi đây ngay lập tức. “Chúng ta đi nào, Shiki,” Tôi thì thào, và cả hai lặng lẽ hướng về phía cửa ra vào. Như một người quản gia tiễn khách, thầy Kurogiri tiến tới mở cửa cho chúng tôi, và tôi đành vội cúi đầu xin lỗi trước khi kịp bước ra ngoài.

“Không không,” Thầy hấp tấp nói. “Thầy mới là người có lỗi vì đã không giúp được gì nhiều cho các trò. Dù sao thì, chúc hai em có một kỳ nghỉ đông vui vẻ nhé.” Thầy ấy cười rồi cất lời tạm biệt chúng tôi.

“Thầy vẫn luôn cười một cách buồn bã như vậy sao?”

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy câu hỏi mà Shiki dành cho thầy Kurogiri. Thầy ấy gật đầu, đôi mắt mở to không phải vì ngạc nhiên, mà giống như thầy đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu rồi vậy.

“Hmm? Nhưng cô gái à, tôi có bao giờ cười đâu,” Thầy ấy đáp một câu vỏn vẹn, nhưng dường như nét mặt lại muốn thể hiện một điều gì khác.

Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, chúng tôi rẽ qua sân trường để trở về ký túc xá. Học viện Nữ sinh Reien có một khoảng sân vô cùng rộng lớn, to đến nỗi diện tích của nó đủ để chứa cả một trường đại học. Toàn bộ cấu trúc của các tòa nhà cũng chẳng thua kém, từ trường tiểu học, trung học, phòng thể dục và khu ký túc xá, tất cả đều tọa ở những nơi riêng biệt, khiến học sinh chúng tôi phải đi rất lâu mới đến được điểm mình cần tới. Đặc biệt, giữa quãng đường về ký túc xá từ trường, bạn phải băng qua một khu rừng nhỏ. May thay, người ta đã xây dựng một lối đi với mái che, vậy nên chúng ta không cần phải lo về việc mò mẫm tìm đường rồi bị lạc luôn ở đó. Rời khỏi khuôn viên trường cũng là lúc cả hai băng qua con đường này. Mỗi bước chân chúng tôi đi tạo nên một âm vang rõ rệt. Tôi liếc nhìn Shiki, nhận ra vẻ mặt chị ấy có điều gì đó khác thường, hoàn toàn không giống như mọi ngày. Có thứ gì đó đã khiến Shiki phiền lòng, và tôi chắc rằng mình biết điều này là gì.

“Ngạc nhiên vì thầy Kurogiri giống anh Mikiya quá, phải không?” Tôi bất chợt hỏi chị ta.

“Ừ,” Shiki gật đầu một cách ngoan ngoãn.

“Cơ mà, thầy ấy trông có vẻ điển trai hơn Mikiya một chút.”

“Có lẽ vậy. Ngoài ra chẳng thấy có điều gì khác cả.”

Vậy là cả hai chúng tôi đều đồng tình với quan điểm đó. Lần đầu gặp Kurogiri Satsuki, tôi cũng giống như Shiki, đều liên tưởng tới hình ảnh thầy ấy giống Mikiya đến mức nào, từ ngoại hình cho tới bầu không khí mà họ đem lại cho người xung quanh. Cách thầy ấy chấp nhận mọi việc cũng y hệt Mikiya, có khi còn hơn nữa, chắc hẳn đó là vì cách biệt tuổi tác. Đối với những người như tôi và Shiki, luôn cảm thấy mình tách biệt so với thế giới xung quanh, gặp được người như vậy luôn là một cơn sốc lớn đối với chúng tôi.

Mỗi lần nhìn Kurogiri Satsuki, kí ức trong tôi lại gợi về một sự thật mà tôi không tài nào đối diện được: Tôi sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường như Mikiya nữa. Chẳng nhớ tôi đã nhận ra điều này từ khi nào, chỉ biết lúc ấy tôi đã khóc. Ở một nơi nào đó sâu trong tiềm thức tôi, chìm khuất bên những hồi ức quên lãng, khung cảnh của ngày trước lại hiện về, cái khoảnh khắc mà tôi thấu hiểu được con người Mikiya; hiểu được rằng chúng tôi là người một nhà, và rồi nhận ra càng lớn, tôi lại càng yêu anh ấy nhiều hơn. Cuộc đời tôi cứ như một nghịch lí vậy. Tôi biết, những cảm xúc mà tôi dành cho anh trai chẳng khác nào việc mang trong mình một trái cấm, nhưng tôi quyết không hối hận. Nếu có một điều mà tôi hối tiếc, thì đó chính là việc tôi vẫn không thể nào quên đi cái thời khắc chẳng hề đáng nhớ ấy.

“Nhưng dù thầy có giống anh ấy thế nào đi chăng nữa, thầy vẫn chỉ là Kurogiri Satsuki, chứ không phải là Kokutou Mikiya. Đừng nhầm lẫn đấy nhé,” Tôi nhắc nhở Shiki. Tôi chắc rằng, hai chúng tôi đang có chung một suy nghĩ. Nhưng thay vì gật đầu đồng ý, chị ta lại lẩm bẩm.

“Không hẳn là việc cả hai nhìn giống nhau. Mà nó như là…” Giọng nói của Shiki nhỏ dần rồi tan biến vào không gian. Lặng nhìn khung cảnh bao quanh chúng tôi, chị ta tiếp lời. “Azaka, có thứ gì đó ở đằng kia khu rừng. Nó là cái gì vậy, một tòa nhà bằng gỗ ư?”

“À, nó vốn là trường tiểu học cũ của nơi đây ngày trước. Chỗ ấy vốn bị bỏ hoang từ lâu rồi, và người ta định dỡ bỏ nó vào kỳ nghỉ đông này. Sao chị lại hỏi vậy?”

“Tôi sẽ qua đấy ngó một chút, hình như tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó. Cô cứ về ký túc xá trước đi.”

Shiki bắt đầu chạy đi với một tốc độ nhanh gấp hai lần bình thường, tà váy loạt soạt vang lên theo mỗi bước chân. Chẳng mấy chốc, bóng dáng chị ấy đã khuất sau những lùm cây dày đặc. “Shiki! Đợi đã! Chị đã hứa là sẽ không tự ý đi một mình cơ mà!”

Tôi hét lên thật to nhưng vô ích. Rõ ràng là Shiki cố tình bỏ đi, và nếu tôi có thể kêu chị ta quay trở lại chỉ bằng vài tiếng gọi thì nó hẳn là một phép màu.

“Kokutou Azaka?” Trước khi kịp đuổi theo Shiki, tôi chợt ngừng lại khi nghe tiếng người nhắc gọi tên tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.1♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.3
Advertisement