Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

“Nếu như hồi ức đã được in sâu vào tâm trí ta, vậy tại sao ta lại còn có thể quên đi chúng được?” Hắn hỏi. “Âu cũng là lẽ tự nhiên thôi,” Tôi đáp.

“Đấy chỉ là do những ký ức đó không thể gợi lên trong tâm trí ngươi thôi, kể cả khi ngươi có nhớ về chúng đi chăng nữa. Kí ức không ngừng rơi rớt khỏi tâm trí ta, như những lớp da chết già cỗi vậy, nhưng tâm trí ta từ lâu đã không còn giống như một con người nữa rồi. Tâm trí của con người là bất biến” Hắn ta nói.

“Chẳng phải không thể gợi lại đồng nghĩa với lãng quên sao?” Tôi phản biện.

“Lãng quên là sự thoái hóa, chứ không phải một sự mất đi. Những tế bào thần kinh mới được sản sinh ra sẽ phần nào chồng lấn lên những cái cũ. Không phải điều đó rất hoang phí hay sao? Chúng đều là một phần của sự vĩnh hằng: sự héo mòn và hoen rỉ. Nhưng có thể nói rằng, sự vĩnh cửu thực sự chỉ tồn tại theo ý nguyện của chính bản thân ta mà thôi.” Hắn tiếp lời.

Tôi chỉ im lặng.

“Sự vĩnh cửu tàn nhẫn đến không tưởng, và nỗi đau dai dẳng ấy vẫn không ngừng gợi lại trong tâm trí ngươi. Dù ngươi có cho rằng những ký ức ấy đã chìm sâu trong sự quên lãng, chúng vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại như một chiếc máy ghi âm vậy.”

“Vậy ai là người quyết định thứ gì là vĩnh cửu, và thứ gì là không phải?” Tôi hỏi.

“Không ai biết được. Đó cũng chính là lí do vì sao bọn ta vẫn không ngừng tìm kiếm.” Hắn đáp. Những tư tưởng hiện hữu trong tâm trí hắn đều thật xa lạ, đến nỗi tôi không tài nào suy đoán được. Một kẻ lạ mặt với những câu trả lời như một hiện thân của quá khứ, những ý tưởng góp nhặt và những suy nghĩ rời rạc.


Một tiếng gõ khẽ khàng vang lên, nhẹ nhàng kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Ngay tức thời, hình ảnh một khung cửa sổ với những tia nắng yếu ớt len lỏi xuyên qua căn phòng hiện ra trước mắt tôi, khiến tôi không thể nhận ra được bây giờ đã là buổi sáng hay trưa. Liếc qua chiếc đồng hồ để bàn, tôi nhận ra giờ đã là quá trưa.

“Kokutou, em có đây không?” Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.

Cứ mỗi khi ngủ quá giấc, tôi lại cảm thấy đau đầu. Và lần này cũng vậy, khi cơn đau bắt đầu dội lên cũng là lúc tôi đưa tay ôm lấy đầu theo phản xạ. Cố gắng làm ngơ nó đi, tôi leo xuống từ tầng giường trên và mở cánh cửa căn phòng.

Đứng bên ngoài là một nữ tu, người thoáng nhìn tôi với một vẻ khó hiểu và bối rối hiện hữu trên gương mặt.

“Chào. Ờm, Ryougi Shiki,” Tôi nói ngắn gọn một cách lười biếng, cho đến khi tôi nhớ ra rằng vai diễn của mình cần phải được hoàn thiện. “Em là học sinh mới, sẽ chuyển tới đây học trong nhiệm kỳ tới.”

“Ơ… à ừ, tất nhiên rồi,” Sơ nói, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nay có phần dịu xuống, nhưng vẫn chưa hẳn là đã biến mất. “Trò Kokutou có nhận được một cuộc điện thoại từ phía gia đình.”

Vậy là khi người nhà gọi tới, em ấy lại không có mặt ở đó để nghe điện. Ôi dào, chẳng liên quan đến tôi.

“Mà có lẽ, nếu Kokutou đã đi vắng thì cứ để em nghe cuộc điện thoại đó thay cho em ấy vậy,” Tôi nói. “Dù sao thì em cũng khá thân với người nhà của em ấy.”

Ít nhất là nếu ta tính tới người con trai bị ghét bỏ của họ, tôi đoán vậy.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì không có vấn đề gì hết. Điện thoại vẫn đang chờ ở phía hành lang, em nên ra đó nhanh lên.” Sơ khẽ cúi đầu chào trước khi nhanh chân rời đi. Tôi mò mẫm bước ra cửa, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ ngoại cỡ của Azaka. Tôi cởi chúng ra và nhanh chóng mượn lấy chiếc váy đồng phục của em ấy, vội vàng hướng về phía hành lang trước cửa vào khu ký túc xá.

Hôm qua, tôi có thấy chiếc điện thoại ở đó, không hề có đĩa số hay bất kì nút bấm nào, nhưng nó lại được đặt ngay cạnh một chiếc sofa vô cùng tiện nghi. Có lẽ người ta đã cố gắng bù đắp cho sự “mất mát” của nó. Theo những gì Azaka nói, các cuộc điện thoại đều được chọn lọc. Các cú thoại sẽ được chuyển hướng tới văn phòng do một nữ tu quản lý. Nếu đó không phải là do người nhà của học sinh gọi, họ sẽ cúp máy. Khi cuộc gọi được chấp thuận, nó sẽ được chuyển tới chiếc điện thoại nằm ở hành lang, nơi các nữ sinh có thể nói chuyện một cách riêng tư.

Ngay lúc này, tuy đang bước ra sảnh, nhưng tôi vẫn không hề biết được ai đang gọi cho mình ở đầu dây bên kia. Chỉ khi nhấc ống nghe lên, mọi nghi ngờ của tôi mới được xóa bỏ.

“Xin chào?”

“Chào, Azaka?” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng của Mikiya. Tôi liếc quanh hàng lang, kiểm tra xem còn ai đứng đó không trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Không, không phải em ấy. Azaka đi vắng rồi. Chỉ mới năm ngày trôi qua từ đầu năm mới thôi mà cậu đã nhớ em gái mình đến thế cơ à?” Tôi nói một cách lạnh lùng như thường ngày.

“Shiki? Azaka đâu rồi?”

“Ai biết. Tôi nói rồi, đi vắng, hoặc đang làm việc gì đó khác. Sáng nay em ấy trông rõ là vội, cứ cuống cuồng lôi tôi dậy khỏi giường. Tôi nghĩ Azaka cũng muốn kết thúc vụ này thật sớm để có thể về nhà càng nhanh càng tốt.”

“Thật sao? Vậy mà lúc còn ở nhà, em ấy lại không có vẻ hào hứng cho lắm. Tớ cũng có nói rằng, sẽ tốt hơn nếu em ấy cứ ở lại ký túc xá.”

“Tôi không nghĩ, chuyện Azaka sống tốt hơn ở đây cũng là lí do ngăn cản việc em ấy trở về nhà đâu, nếu cậu hiểu ý tôi là gì.” Tất nhiên làm sao mà cậu ta hiểu được. “Vậy cuối cùng thì cậu gọi điện làm gì, Mikiya?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Tớ chỉ muốn làm Azaka bất ngờ thôi, nhưng giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Với cả tớ cũng muốn hỏi thăm tình hình giữa hai người.”

“Well, tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ nếu mai gọi điện, cậu có thể trực tiếp hỏi Azaka. Giờ thì tạm biệt nhé.”

“Không, đợi đã, Shiki!” Giọng nói cậu ấy vang lên ngay khi tôi vừa bỏ ống nghe ra khỏi tai. Tấm gương ở cuối căn phòng đang phản chiếu hình ảnh của tôi, trên tay vẫn đang cầm chiếc ống nghe với một gương mặt cau có. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

“Cậu gọi là để tám chuyện với Azaka, vậy thì có gì để nói với tôi đâu?”

“Có chứ! Tớ lo cho cậu lắm đấy. Ở lại nói chuyện với tôi một lúc đi. Bên cạnh đó, kể cả nếu có muốn nói chuyện với cậu đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ phải bảo với sơ rằng mình cần gọi cho Azaka, chả phải họ không cho phép ai gọi đến trừ là người trong gia đình sao? Dù sao thì, có tiến triển gì mới chưa?”

“Một chút thôi, không được nhiều cho lắm. Mà này, tôi ghét nói chuyện qua điện thoại lắm, vậy chúng ta có thể bàn bạc vụ này vào những lúc tôi không làm phiền cậu được không.”

“Ừm, được thôi. Ý tớ là, không phải tôi không được phép gọi lại cho cậu vào ngày hôm nay. Mai tớ sẽ lại gọi tiếp nhé.”

Có chút gì đó mỉa mai ẩn trong lời nói của Mikiya. Nghĩ lại thì, nói chuyện với cậu ấy một lúc cũng không hẳn là thứ gì đó tồi tệ lắm.

“Ờm, dù sao thì cậu cũng đang rảnh nhỉ, cậu có thể giúp tôi thực hiện việc này. Trong đây tôi chẳng tìm ra manh mối nào cả, vậy có khi người ở ngoài như cậu lại gặp được nhiều may mắn hơn đấy. Ở Reien, từng có một giảng viên tên là Hayama Hideo, và một người nữa tên Kurogiri Satsuki. Cậu có cách nào lục lại hồ sơ việc làm của họ trong quá khứ không?”

Mikiya thở dài.

“Well, chưa thử thì tớ cũng chưa biết được.”

“Cũng không cần quan trọng hóa vấn đề, dù cậu không làm được thì tôi cũng chẳng trách móc gì đâu,” Tôi trấn an cậu ta. “Đừng có liều lĩnh quá. Cũng đừng làm gì bất hợp pháp chỉ để lấy được thông tin. Mà có lẽ, đã đến lúc tôi phải đi kiểm tra xem Azaka đang làm gì ngoài kia rồi.”

“Khoan. Nếu cậu đã nhờ vả tớ thì tôi cũng có một việc cho cậu thực hiện đây. Một nữ sinh tên Tachibana Kaori, tớ cần cậu giúp điều tra lí lịch về cô ấy. Hồ sơ điểm danh trong giờ thể chất, các hành vi kỷ luật, đại loại thế. Reien rất khôn khéo trong việc che đậy thông tin, vì vậy tớ không thể nào truy cập được vào đó từ bên ngoài được.”

Tôi mơ hồ tự hỏi về những gì cậu ấy định làm, nhưng chắc hẳn nó phải có ích cho nhiệm vụ của hai chúng tôi, bởi dù sao nó cũng là một cuộc điều tra về học sinh trường Reien.

“Được. Tôi sẽ làm nếu có thể. Giờ thì tạm biệt nhé, Mikiya.”

Dứt lời, tôi cúp máy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.7
Advertisement