Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

“Tôi không hiểu sự sắp xếp này có này có gì tốt đẹp.” Tôi nói “Luôn luôn có cách để phục hồi lại những thứ đã bị tan vỡ.” Người đàn ông trả lời. “Liệu tôi có thể được phục hồi lại không?” Tôi hỏi. “Tôi có thể làm mọi thứ nguyên vẹn trở lại. Những tội lỗi đó không thuộc về cô, những thứ trong sạch không nên động vào những điều nhơ nhuốc. Hãy cứ mãi là chính mình như lúc này.” Người đàn ông trả lời. “Nhưng liệu tôi có còn trong sạch? Tôi từng như vậy nhưng giờ thì tôi cũng không biết nữa.”

“Dù cô đã đưa mầm mống của bóng đêm vào trong người, đôi tay cô vẫn vô cùng sạch sẽ và không hề nhúng ‘chàm’” Người đàn ông gật đầu và khẽ cười khúc khích một cách ngọt ngào. “Và nó phải luôn như vậy. Những tội lỗi dơ bẩn như những ung nhọt của thế giới này, chúng phải được tự loại bỏ. Những tội lỗi sẽ luôn bám theo linh hồn của mỗi người, đi đến hết kiếp này đến kiếp khác. Và để không để hoen ố đôi tay của mình, ta phải biết lợi dụng người khác.” “Sự vĩnh hằng luôn tàn nhẫn, những nỗi đau dải dẳng sẽ mãi mãi tồn tại trong cô. Dù cô nghĩ nó đã biến mất trong miền quên lãng, những ký ức lặp lại như một bản ghi chép.” “Nếu nói vậy thì tôi chẳng quên gì sao?” Tôi trả lời. “Sự quên lãng là những suy nghĩ đã không còn trong suy nghĩ của cô mà chỉ lang thang trong sâu thẳm tâm hồn. Chúng không bao giờ biến mất cả.” Vậy thì hãy giải thích cho khoảng trống trong tâm trí tôi đi. “Tôi không hiểu, tôi đã mất đi ký ức nào vậy?”

“Những xúc cảm và suy nghĩ của cô dành cho anh trai mình.”Người đàn ông trả lời “Cô có muốn tôi gợi lại chúng từ miền quên lãng không?”

Câu trả lời hiển nhiên là có rồi.

Thứ Tư, ngày mùng 6 tháng 1

Mấy ngày qua, bầu trời ban ngày luôn mang một màu sắc xám xịt u ám còn ban đêm thì lại vô cùng quang đãng. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

Sau khi tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. “Bảy… rưỡi.” Tôi thều thào uể oải. Thật khó tin là tôi dậy muộn những một tiếng đồng hồ. Tôi buộc phải nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và làm hang tá những việc lặt vặt: cởi bỏ bộ pijama, khoác lên mình bộ váy đồng phục, chải chuốt tóc tai và đánh thức Shiki, người vẫn đang ngủ say như chết ở tầng trên.

Tôi cố gắng hết sức để gọi chị ta dậy nhưng vô ích, Shiki còn chẳng thèm nhúc nhích tẹo nào cả. Ngủ nướng như vậy hoàn toàn là lỗi của chị ta khi luôn thức khuya vào ban đêm, không những vậy, Shiki còn chẳng bao giờ bận đồ ngủ mà toàn mặc đồng phục bất kể là ở trong phòng hay ra ngoài. Dù vậy, tôi nghĩ chị ta cũng chẳng để tâm lắm khi chẳng bao giờ phàn nàn về việc mình cảm thấy nóng hay lạnh cả. Bất chợt, tiếng nghiến răng ken két vang lên dưới tấm chăn đang trùm kín chị ta. Thật vô ý tứ. Sau một những nỗ lực bất thành, tôi đành từ bỏ và để mặc chị ta.

Nhiệm vụ điều tra của chúng tôi vẫn không thay đổi. Cuộc chạm trán với Oujil là một sự cố ngoài ý muốn, và dù lúc này chúng tôi đã biết được kẻ chủ mưu là ai, Shiki và tôi cũng không cần phải đi bắt giữ chị ta. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ Ouji vẫn còn ở trong ký túc xá. Khi tôi thử tìm kiếm xem chị ta đang ở đâu trước chập tối ngày hôm qua, tôi biết được rằng, chị ta đã nộp đơn và xin phép rời khỏi trường ngay từ sáng qua. ĐIều này đồng nghĩa với việc, chị ta không còn ở trong khuôn viên trường nữa (dù cuộc chạm trán sáng nay đã chứng minh điều ngược lại). Nếu thông mình ra, chị ta sẽ làm theo tờ đơn đó và lập tức rời khỏi đây để tránh đối đầu với tôi và Shiki. Dù vậy, Ouji dường như muốn nhanh chóng đạt được nó ở đây, linh tính mách bảo tôi rằng, chị ta sẽ không dừng lại. Tôi không nghĩ rằng chị ta sẽ tấn công chúng tôi thêm lần nào nữa trong ngày hôm nay, nhưng người ta nói rằng, ba keo con mèo mở mắt, ai biết được Ouji có tin vào điều đấy không. Để phòng trừ, tôi đành dắt theo một đôi gang tay được làm từ da thằn lằn lửa để điều khiển ma thuật của mình rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài hành lang, thời tiết khá lạnh buộc tôi phải di chuyển lien tục để có thể giữ ấm cơ thể. Tôi dự định ghé qua dò hỏi thông tin từ một số nữ sinh lớp D nhưng hầu hết bọn họ đều không có ở trong phòng. Số còn lại cũng chẳng giúp gì đc cho tôi cả. Những người này có biểu hiện rất lạ, họ tỏ ra mơ màng và gần như chẳng để tâm đến những câu hỏi của tôi. Tôi chắc chắn họ đã sử dụng một loại chất gây nghiện cực mạnh nên đôi mắt họ mới đờ đẫn như vậy. Giá mà có Shiki đi cùng thì tốt biết mấy, thực lòng, tôi không đủ can đảm để một mình ép họ cung cấp thông tin như lúc này. Vậy nên, tôi đành từ bỏ.

Tôi rời khỏi khu vực ký túc xá và đi tới khu nhà học để hỏi tin tức từ một số giảng viên. Tuy nhiên, ngoài việc họ khiến tôi cảm thấy an lòng đôi chút vì sự nhẹ nhàng và ân cần, tôi cũng chẳng thu được bất cứ thông tin nào có giá trị cả. Cảm thấy mình đang phí công vô ích, tôi bèn quyết định quay trở lại phòng và sắp xếp lại những gì thông tin chúng tôi đã có trong tay.

Khi tôi bước vào phòng, Shiki vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt chị ta đột nhiên khẽ cử động khiến tôi tưởng chị ấy chuẩn bị tỉnh giấc, nào ngờ sau khi đợi gần năm phút, Shiki vẫn chẳng nhúc nhích thêm tẹo nào cả. Cảm thấy thất vọng, tôi đổ người xuống chiếc ghế và bắt đầu suy nghĩ.

Những thông tin tôi thu được từ sổ theo dõi sức khỏe của Kaori Tachibana khá là đáng giá. Việc những giờ học thể chất của lớp D phần lớn là những tiết học ngoại khóa không đáng để lưu tâm ở một trường như Reien. Điều đáng nói ở đây nằm ở chỗ khi tôi đối chiếu thời điểm Kaori tiến hành kiểm tra sức khỏe với thời điểm diễn ra những tiết ngoại khóa đó.

Tôi không rõ những trường khác như thế nào nhưng ở trường Reien, bộ phận y tế ghi lại rất sát sao chu kỳ kinh nguyệt của từng học sinh. Điều tôi phát hiện ra chính là: cứ mỗi khi mà lớp cô ấy có tiết học ngoại khóa thì Kaori lại xin nghỉ phép với lý do đến kỳ, ngoài ra, cô y tá cũng bảo rằng, cô ấy cũng được ghi nhận là hay đến kỳ muộn trong thời gian gần với thời điểm tai nạn xảy ra. Y tá cho rằng nguyên nhân của việc này là do stress, tuy nhiên, đó là do cô ấy không biết về những gì đã xảy ra với Kaori.

Kết luận đó được đưa ra là hoàn toàn có cơ sở khi mà cô ấy không thể khám cho Kaori thêm một lần nào nữa. Sự thật là, Kaori chưa từng hành kinh trong tháng Mười. Lý do rất đơn giản: cô ấy đã có thai.

Đầu tiên, Kaori thấy mình không hành kinh và sau đó, những rung động trong bụng cô ấy cứ ngày một rõ ràng hơn. Từ tháng chín đến tháng mười một, Kaori dần trở nên thu mình hơn. Cũng dễ hiểu, ở trường nữ sinh Reien, việc có thai là một tội ác còn lớn hơn cả giết người. Có thai đồng nghĩa với việc, người này đã tự ý rời khỏi trường một cách trái phép và quan hệ tình dục với một người đàn ông nào đó; một chuyện động trời mà chắc chắn sẽ khiến Mẹ Bề Trên hay bất cư sơ nào ở đây lả đi ngay lập tức khi biết tới. Và với những giáo điều hà khắc của Thiên Chúa Giáo, gia đình của Kaory chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.

Cô ấy không còn lối thoát nào cả. Nếu muốn phá thai, Kaori sẽ phải đi tới bệnh viện nhưng chắc chắn họ sẽ thông báo lại cho phía gia đình và nhà trường. Tôi cũng dám chắc rằng Kaori cũng không quen biết bất cứ bác sĩ tư hay những thầy lang bên ngoài cả, ngoài ra, quả là liều lĩnh khi giao phó tính mạng mình cho bọn họ. Và rồi, Kaori đã sống những ngày cuối cùng trong lo sợ tựa như người tử tù sắp lãnh án, lo sợ cái ngày mà bụng mình đủ lớn để mọi người phát giác.

Một điều mà tôi còn cảm thấy khó hiểu đó là những lời mà Ouji nói về Kaori, tại sao một người sùng đạo như cô ấy lại đi làm những chuyện như vậy chứ?

“Là cưỡng hiếp sao? Nếu vậy thì hung thủ hẳn là Hayama Hideo rồi.” Tôi tự lẩm bẩm. Còn ai vào đây nữa? Điều đó là hoàn toàn phù hợp với những gì đã diễn ra. Hideo đã cưỡng hiếp Kaori và đến khi biết cô ấy có thai, hắn đã giết Kaori bằng cách phóng hỏa nhằm bịt miệng, xóa sạch mọi chứng cứ để khiến việc này trông giống như một tai nạn. Quả là một kết luận có phần chủ quan nhưng cũng không phải là không có lý.

Còn một chuyện nữa, cô y tá nói rằng Kaori đã phải chịu rất nhiều stress. Việc này hẳn là có liên quan đến chuyện mà lớp D đang cố gắng che giấu.

“Cô ấy đã bị bắt nạt” Tôi kết luận. Khả năng đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Kaori là học sinh xuất sắc nhất lớp, là người duy nhất trong lớp D được chuyển lên thẳng từ trường trung học cơ sở Reien mà không phải thông qua kỳ thi tuyển. Nhiêu đó thôi cũng là quá đủ lý do để Kaori bị cô lập. Nhưng lớp trưởng của lớp đó, Fumio Konno, đâu phải dạng người có thể để yên cho tình trạng này diễn ra? Ngay cả khi cô ấy làm vậy, ắt hẳn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó.

“Giống như cả lớp này đã biết về chuyện cái thai vậy.” Nếu đúng thế thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Ngay cả Fumio cũng chẳng thể làm gì được khi phải đối mặt với một việc như thế. Kaori đáng thương chẳng còn biết lấy ai làm chỗ dựa và cuối cùng tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Đó chính là bí mật mà lớp D phải giữ kín để bảo vệ danh tiếng cho trường của mình.

“Còn thiếu thứ gì đó.” Nhưng đó là thứ gì thì tôi cũng không tài nào nghĩ ra nổi. Việc góp nhặt những thông tin vụn vặt lại rồi đưa ra một nhận định chủ quan cho từng dữ kiện thì rất đơn giản nhưng để tổng hợp lại và tạo thành một kết luận hoàn chỉnh thì lại vô cùng khó. Tuy nhiên, Mikiya lại vô cùng giỏi ở khoản này. Ít nhất, anh ấy có thể tổng hợp thông tin và khiến người khác phải cung cấp thông tin cho mình, cứ như một thám tử tư vậy. Nếu so với anh trai của mình, tôi chẳng khác nào tay nghiệp dư đưa ra những phán đoán vội vàng từ một vài thông tin ít ỏi cả.

Tôi luôn luôn ghét kiểu nhân vật đó trong những tiểu thuyết trinh thám, những người luôn luôn giải quyết được mọi vụ án chỉ bằng việc đưa ra những suy đoán nhanh chóng từ một vài dữ kiện, cứ như thể họ hoàn toàn vượt trội hơn những người làm trong ngành hình sự - tuyến nhân vật mà luôn được miêu tả là những kẻ vô tích sự và ngớ ngẩn, dù thực tế là hoàn toàn trái ngược. Những điều tra viên như “anh họ” Daisuke của tôi, công việc của họ là kiếm tìm trong sa mạc những viên đá quý để có thể tạo dựng lại những khung cảnh trong quá khứ, những thứ mà họ chẳng hề biết trước. Công việc này có khi mất cả tháng trời, thậm chí là sau hàng năm trời cũng chưa chắc đã có được kết quả như mong đợi. Còn việc phá án trong tiểu thuyết, ít nhất là theo ý kiến chủ quan của tôi, hầu như đều lược bỏ đi quá trình đó và chỉ chú trọng đến những kết luận khiến cho người đọc phải trầm trồ thán phục “tài năng” của những nhân vật chính. Giữa thực tế, những điều tra viên luôn tìm mọi dữ kiện mà họ thu thập được để nói thay lời tố cáo của những người đã khuất; và hư cấu, những thám tử đưa ra những kết luận từ những suy nghĩ vội vàng và chủ quan của mình – những người thuộc vế thứ hai sẽ thường tự đào hố chôn mình bằng sự ngộ nhận của bản thân rồi cuối cùng lạc lõng giữa những suy luận rời rạc.

Và lúc này, tôi cảm thấy mình cũng giống như họ. Tất nhiên là tôi không có mấy tháng trời để điều tra hay có đủ điều kiện để tìm kiếm thông tin như anh Daisuke, tuy vậy, việc vô tình trở thành kiểu người mà mình chúa ghét cũng khiến tôi phiền lòng đôi chút. Tôi thở một hơi dài và đổ người ra sau trước khi nhìn về chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này đã là gần giữa trưa, bầu trời vẫn còn u ám với những đám mây nặng trĩu báo hiệu những cơn mưa sắp tới. Chợt, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên.

“Em Kokutou, em có ở trong phòng không vậy?” Tiếng của một sơ vang lên.

“Dạ có ạ. Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi mở cửa và trả lời.

“Có anh trai của em gọi điện thoại đến.” Vừa nghe xong, tôi chạy hết tốc lực qua hành lang vắng vẻ và đến phòng trực điện thoại.

“Alo.” Tôi nói với một giọng có đôi chút háo hức.

“Alo, Shiki à?”

Thật tốt khi tôi không phải nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. “Thật đáng tiếc, lúc này chị ấy vẫn còn đang say giấc nồng. À, thế ra, anh gọi tới đây chỉ để nói chuyện với bạn gái của mình sao, anh hai yêu quý????” Tôi nói với một giọng lạnh lùng. Ở đầu dây bên kia, anh ấy hắng giọng.

“Anh có nói thế đâu. Anh gọi để hỏi han tình hình của hai người ra sao ấy mà.”

“Chuyện đó thì anh không cần phải lo, chẳng phải em đã dặn anh bao lần là đừng bao giờ dính lứu tới những chuyện như thế này rồi sao?” Tôi hơi cao giọng.

“Được rồi, anh nhớ chứ, em cứ làm như anh muốn tham gia vào lắm ấy. Nhưng em tính bảo một người như anh phải ngồi ngoài và lờ đi việc hai người đang phải dấn thân vào một cuộc điều tra có tính nguy hiểm cao sao?”

Tôi định trả lời thẳng thừng Phải nhưng nếu vậy thì tôi sẽ phá hỏng cuộc nói chuyện hiếm hoi này mất.

“Rồi rồi, vậy mục đích thật sự của cuộc gọi này là gì vậy? Anh định nói chuyện với em hay chị Shiki?”

“Ừ thì, Shiki là người đã nhờ anh giúp tìm kiếm thông tin nhưng anh nghĩ mình nên nói những kết quả mà anh thu được với em thì tốt hơn. Anh đã tìm được một vài thông tin liên quan đến Hideo Hayama và Satsuki Kurogiri. Muốn nghe chứ?”

Hừ, Shiki chưa hề nói với tôi về chuyện này, tẹo nữa tôi sẽ khiển trách chị ta vì đã tự ý hành động mà chẳng hề bàn luận với tôi trước. Dù vậy,…

“Ồ, chị Shiki đã nhờ anh sao? Dù chị ấy đã hứa là sẽ không để anh tham gia vào mấy chuyện nguy hiểm nữa? Quả nhiên là em không thể nào tin tưởng được ở một người cứng đầu như chị ấy. Chị ấy chẳng hề quan tâm đến tính mạng của anh chút nào cả, em nghĩ anh nên sớm chia tay với chị ấy đi.” Tôi có hơi bất về những lời sau cùng mà mình vừa nói ra . Tuy nhiên, đúng như tôi nghĩ, anh ấy chẳng thèm để tâm chút nào cả, thậm chí, ông anh ngốc nghếch của tôi còn gượng cười khờ khạo nữa.

“Thôi nào, Azaka, chỉ là Shiki không giỏi việc diễn tả sự lo lắng của mình thôi mà.” Giọng nói của Mikiya có chút gì đó phấn chấn, cứ như thể anh ấy đang cảm thấy vui mừng vậy. “Mà gạt chuyện đó qua một bên, anh chuẩn bị nói cho em về hai người đó đây”

Tôi có thể nghe tiếng lật giấy loạt xoạt ở đầu dây bên kia, đó hẳn là một tập tài liệu dày, đúng như mong đợi từ một người cần mẫn như anh ấy. Trong lúc anh ấy đang tìm kiếm, tôi hỏi vu vơ để giết thời gian.

“Anh đang ở đâu đấy?”

“Trong văn phòng của chị Touko, giờ này chị ấy đã ra ngoài để đi chơi cùng anh Daisuke và bỏ mặc anh cùng một núi công việc.”

“Vậy à,… MÀ KHOAN ĐÃ, Ý ANH LÀ ANH HỌ DAISUKE CỦA CHÚNG TA SAO!?” “Đừng có lớn tiếng trong điện thoại như thế chứ, ừ đúng là anh ấy.”

Anh Daisuke là em ruột của bố hay cũng chính là chú của bọn tôi. Tuy nhiên, anh ấy còn rất trẻ, không lớn hơn bọn tôi là bao nên hai anh em tôi luôn gọi chú ấy là “anh họ” như một trò đùa. Anh ấy rất thân thiết với Mikiya, trông họ cứ như là anh em ruột thịt vậy.

“Anh ấy là người quen của chị Touko,” Mikiya giải thích “khi gặp anh ấy vào dịp đầu năm nay, anh có kể với anh Daisuke về chỗ làm của mình và em biết không, anh ấy đã thốt lên, “Đó là chỗ làm của Touko Aozaki, đúng chứ?”. Anh nghĩ giờ hai người họ đang đi chơi cùng nhau cũng nên. Chị ấy nói rằng ‘Sao chị lại có thể từ chối lời mời từ Daisuke được chứ?’ rồi háo hức đi ngay.”

Việc này quả là quá sai đi mà, ngay cả Mikiya cũng có vẻ không thích chuyện này lắm. Vậy ra, anh Daisuke chính là “tay trong” của chị Touko trong sở cảnh sát Tokyo. Mà nghĩ lại thì, việc này cũng không hẳn là không thể nào xảy ra. Anh Daisuke là thành viên cốt cán của tổ Trọng Án, là người giàu kinh nghiệm nhất, giàu nhiệt huyết nhất và giàu nguồn thông tin nhất nhưng cũng vô cùng ngạo mạn và luôn coi thường cấp trên. Quả đúng là mẫu người lý tưởng của chị Touko.

“Dù sao thì anh ấy cũng chẳng liên quan gì đến cuộc nói chuyện này cả,” anh ấy tiếp tục “trước khi anh nói về Hayama Hideo, cho anh hỏi, em đã từng nói chuyện với người này chưa?”

Tôi cảm nhận được một chút ít sự lo lắng trong lời nói của anh ấy và lập tức hiểu được Mikiya đang muốn ám chỉ đến điều gì. “Chưa, em chưa từng. Em cũng hiểu được hắn là loại người gì mà.” Anh ấy thở phào nhẹ nhõm trước khi tiếp tục nói một cách lưỡng lự. “Được rồi, bắt đầu nào. Thông qua anh Daisuke, anh đã tìm được những thông tin không mấy tốt đẹp về gã này. Sự thật là, tên Hideo này là một kẻ môi giới mại dâm sử dụng chính những học sinh của mình để thu lợi. Hắn dẫn học sinh ra ngoài trường thông qua những buổi học ngoại khóa và tiến hành công việc bẩn thỉu của mình.”

Tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, tuy nhiên, điều này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Anh ấy tiếp tục.

“Anh không biết rõ số lượng học sinh tham gia vào đường dây này nhưng vì là những học sinh của trường Reien danh giá, họ trở thành những ‘món hàng’ hiếm và được trả giá cao. Gã ta thực hiện việc này hai tuần một lần và nếu xét theo số lượng, có một vài người trong lớp không tham gia hoặc không tham gia thường xuyên. Trước đây, hắn ta cũng từng nổi danh là một tay chơi bạo chi. Hắn ăn chơi trác táng hết ngày này qua ngày khác cho tới khi nợ một quán bar thuộc sở hữu của bọn yakuza một khoản lớn. Và dĩ nhiên, không lâu sau, bọn họ muốn đòi tiền. Không còn lựa chọn nào, hắn đành phải tìm đến trường Reien, nơi có anh trai gã đang làm hiệu trưởng tại đó và được trở thành giáo viên tại đó đúng như những gì hắn muốn. Anh không rõ là hắn đã có ý tưởng thành lập một đường dây mại dâm ngay từ đầu hay sau đó mới nảy sinh nhưng Hideo nhanh chóng thực hiện việc này sau khi xuất hiện ở đây. Ban đầu, chỉ có một học sinh tham gia, tuy nhiên, dưới sức ép của bọn yakuza, hắn ta đã xúi giục gần như mọi học sinh trong lớp. Đó là những gì anh nghĩ là quan trọng nhất.”

Thế rồi, Mikiya nói cho tôi tên của những họ sinh tham gia cùng với thời gian hoạt động cũng như trở lại trường của họ. Anh ấy cũng liệt kê ra những tổ chức yakuza có dính dáng đến đường dây này và qua đó, tôi hiểu được vì sao mà chuyện này khó bị phanh phui ra đến vậy.

“Tiếc rằng đây chỉ là những thông tin thiếu những cơ sở xác thực, cứ chắt lọc những thông tin mà em cho là có ích và đáng tin nhất.” Anh ấy tỏ ra tiếc nuối. Quả thực là cảnh sát chưa thể manh động được với một đường dây nhỏ như vậy, hẳn là họ phải tiếp tục điều tra thêm để có thể tóm gọn bọn chúng trong một mẻ lớn. Dù việc Kaori mang thai khiến cho việc này trở nên quá nghiêm trọng để trường Reien có thể sử dụng quyền lực của mình nhằm che giấu, mối liên hệ giữa nó với đường dây mại dâm là không đủ rõ ràng và những gia đình của những học sinh đó đủ quyền lực để có thể ngăn chặn cuộc điều tra gây ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

“Anh xin lỗi vì đã kể với em những điều không hay này Azaka.” Anh ấy nói với một giọng ảm đạm.

Dù sự thật khiến cho tôi bị sốc, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để anh ấy phải lo lắng quá nhiều “Không sao cả.” Nhưng đồng thời, những thông tin đó cũng khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Bí mật mà lớp D che giấu không phải về cái chết của Kaori Tachibana mà chính là đường dây mại dâm. Hideo không thể che giấu việc đó một mình. Mặc dù hắn có ép buộc một vài người, đa số bọn họ hẳn đã tham gia một cách tự nguyện và dùng quyền lực của gia đình mình để bắt toàn bộ những người còn lại trong lớp phải giữ im lặng. Với họ, những ham muốn được tìm kiếm những điều thú vị bên ngoài trường học nhàm chán là rất lớn và Hideo chính là chìa khóa giải quyết nhu cầu đó.

Nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho họ được. Hệ thống giáo điều hà khắc của ngôi trường này cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nơi này cố gắng ngăn cách các nữ sinh khỏi thế giới bên ngoài và dạy họ rằng nơi đó là một chốn suy đồi, một thứ không thuộc về một nơi linh thiêng như Reien. Và rồi, thời gian dần trôi, những nữ sinh dần hiểu ra những điều họ được học về thế giới ngoài kia không hoàn toàn đúng. Sau cùng, con người luôn hứng thú với những gì mình bị cấm đoán.

“Vậy tại sao anh lại hỏi về Kaori Tachibana, Mikiya?” Tôi hỏi điều thắc mắc cuối cùng của mình.

“Là cô gái trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 11 năm ngoái, đúng không? Em đã từng kể cho anh về vụ án đó tại văn phòng của chị Touko, nhớ chứ? Sau khi ít công việc hơn vào tháng 12, anh đã tìm hiểu về nó sau khi có thời gian rảnh và đi hỏi một vài người trong tổ điều tra. Như thường lệ, anh Daisuke cũng giúp anh rất nhiều với bản khám nghiệm tử thi của Kaori và qua đó, anh mới biết nguyên nhân gây ra cái chết của em ấy phức tạo hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Báo cáo nói rằng Kaori có lẽ đã chết trước khi có yếu tố tác động của hỏa hoạn vì sử dụng ma túy quá liều. Họ chưa dám khẳng định chuyện đó. Nhưng họ cũng chắc chắn một điều rằng, không ai cố ý bỏ mặc em ấy chết trong biển lửa cả. Em ấy ở quá sâu trong tòa nhà nên bất kỳ ai muốn đi vào cứu đều không thể nào thoát ra được. Quả là đáng buồn cho em ấy. Đầu tiên là bị cưỡng hiếp, sau đó thì mang thai. Toàn những chuyện quá sức chịu đựng của một cô gái mới 16 tuổi. Anh nghĩ là, khi ngọn lửa bốc lên, trong khi mọi người đều tháo chạy, em ấy vẫn ngồi trong phòng và đón nhận cái chết.”

“Phải” Tôi trả lời, câu chuyện về Kaori dần được sáng tỏ. “Cô ấy có lý do để tự sát. Nhưng tại sao cô ấy không tính đến việc phá thai, nếu nói với Hayama, có lẽ hắn sẽ hỗ trợ cô ấy phần nào để có thể loại bỏ hậu quả một cách êm thấm nhất.”

“Anh cũng không rõ, có thể do em ấy quá trẻ, Kaori lo sợ biến chứng có thể xảy ra chăng?”

“Cũng có thể.” Tôi trả lời cụt lủn trong khi nghĩ ngợi vẩn vơ. Cái thai chính là nguyên nhân mà Kaori bị lớp D tẩy chay nhưng không phải vì nó làm xấu bộ mặt của lớp. Chừng nào mà Kaori chưa phá thai, bí mật mà Hideo và lớp D che giấu sẽ càng dễ có nguy cơ bị phát giác hơn. Tệ hơn nữa, cô ấy thậm chí cũng sẽ không thể mở miệng về đường dây đó. Vậy là, không cần đợi chỉ đạo từ Hideo, các học sinh trong lớp bắt đầu trù dập Kaori, dĩ nhiên là không bằng những tác động vật lý. Việc này không sớm thì muộn sẽ gây sự chú ý của các sơ và đó chính là điều bọn họ muốn. Vậy là suốt ba tháng trời, cô ấy đã phải chịu sự tra tấn kinh khủng về mặt tinh thần và rồi, khi không thể chịu đựng nổi nữa, Kaori đã tự sát.

“Quả là một quyết định thiếu sáng suốt. Nếu cô ấy đã có đủ dũng khí để đón nhận cái chết như vậy, chẳng phải giữ cái thai sẽ là một lựa chọn tốt hơn sao?...” Tôi chợt nấc lên. “Vứt bỏ mọi cố gắng của mình trong bao nhiêu năm trời, chẳng phải thật quá đáng tiếc sao? Cô ấy đã ở đây từ lúc chỉ là một cô bé, nỗ lực không ngừng mà cuối cùng lại phải chịu thất bại cay đắng chỉ vì một kẻ như Hayama Hideo. Thật_” Tôi chợt cứng họng lại khi nhận ra mình đang nói những điều không nên nói ở chỗ này. Tôi nhắm mắt lại để nước mắt không trào ra rồi đặt tay lên trán, cũng may là xung quanh đây không có ai.

“Thất bại? Em nói gì vậy Azaka? Đó đâu phải là cuộc chơi với người thắng kẻ thua.” Anh ấy thở dài, tôi khẽ vuốt tóc và dựa người vào tường. “Và hơn nữa, cho dù Kaori có tự sát, cô ấy cũng không làm vậy vì lý do mà em đang nghĩ tới đâu, nó không giống như những gì mà em ấy được dạy dỗ.” Anh ấy tỏ ra nuối tiếc, không rõ là vì tôi hay là vì Kaori.

Tôi nuốt nước bọt và suy nghĩ cẩn thận trước khi hỏi Mikiya. “Sao anh lại nói vậy? Anh không nghĩ rằng cô ấy tự tử là do những học sinh trong lớp đã đối xử tồi tệ với Kaori sao? Cô ấy có lẽ đã chọn cái chết như lối thoát duy nhất cho cuộc sống bị cô lập tứ phía, điều đó không đúng sao?”

“Ờ thì, thực lòng anh không nghĩ rằng em sẽ hiểu được đâu.” Anh ấy nói. Nó có phần giống như những gì mà Misaya Ouji đã từng nói với tôi.

“Tại sao lại không chứ?”

“Kaori đã ở đây kể từ khi còn bé, đúng chứ? Em ấy hẳn phải là một người sùng đạo hơn bất cứ ai. Trong Thiên Chúa Giáo, tự sát là một tội vô cùng lớn, nó không chỉ đồng nghĩa với việc ta vứt bỏ đi món quà vô giá được Chúa ban cho mà còn xúc phạm đến tình yêu đối với người thân cận vì nó cắt đứt một cách bất công những mới dây liên đới với gia đình, quốc gia và nhân loại mà ta có trách nhiệm. Với họ, tự sát cũng đồng nghĩa với giết người. Vậy nên, việc Kaori tự sát với lý do như em vừa nói là hoàn toàn bất khả thi.”

Những lời vừa rồi của anh ấy khiến tôi cảm thấy bất ngờ, tôi đã hoàn toàn quên không xét tới tôn giáo của cô ấy. Không giống như vòng tròn luân hồi sinh tử như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo có nhắc đến sự cứu rỗi sau khi chết. Tôi biết về điều đó, tuy nhiên với một người không phải là con chiên mà chỉ tham gia những hoạt động tôn giáo cho có như tôi, tôi chẳng bao giờ để tâm đến nó cả. Nhưng với một người như Kaori, Thiên Chúa Giáo là thứ đã gắn bó với cô ấy từ nhỏ, là toàn bộ những gì quý giá nhất của cô ấy trong ngôi trường này. Vậy nên, Kaori hẳn phải cảm thấy việc tự sát còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều lần.

“Vậy cuối cùng lý do là gì ạ?” Tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra câu trả lời cho việc này. Mikiya thường nói với tôi rằng nhiều khi tính ganh đua quá mức của tôi đã đã làm mất đi sự thấu cảm cần thiết. Và quả thật, đôi lúc, tôi phải thừa nhận điều đó là đúng.

“Sự Chuộc Tội, có lẽ vậy. Em ấy đã nhận lấy mọi tội lỗi của mình và của toàn bộ học sinh trong lớp D rồi hiến tế bản thân và một mình rơi xuống địa ngục. Em ấy cố gắng rửa tội cho những thành viên trong lớp.”

Tôi chợt không thốt nổi nên lời.

Tôi không nghĩ rằng cô có thể hiểu được chuyện này đâu. Đó là những gì mà Misaya Ouji đã nói với tôi. Chị ta có lý do để trở nên giận dữ đến vậy. Chị ta hiểu rõ Kaori hơn bất cứ ai và Ouji sẽ không bao giờ tha thứ cho những nữ sinh ở lớp D.

Không có gì đảm bảo rằng sau khi chúng chết đi, chúng sẽ phải xuống địa ngục cả. Vậy nên việc giết chúng là vô nghĩa. Chị ta có lý, ít nhất là đối với Ouji, những nữ sinh ấy chết đi không đồng nghĩa với việc họ sẽ bị đày xuống địa ngục. Đó sẽ không phải là sự trừng phạt thỏa đáng cho những người đã đảy Kaori vào bước đường cùng. Không còn chỗ cho sự nhân từ, những kết cục còn kinh khủng hơn cái chết đang đón chờ họ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.8♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.10
Advertisement