Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mùng một tháng hai năm 1999.

Khởi đầu của một năm mới và cũng là sự kết thúc của một thế kỷ. Giữa những sự biến chính trị và viễn cảnh một thiên nhiên kỷ mới đang đến gần, người ta bắt đầu bám víu lấy những lời của những kẻ tiên tri và mấy người hay đồn thổi về ngày tận thế. Chưa kể tới việc run sợ trước bức tranh hẩm hiu của tương lai, họ làm thế vì đủ loại lý do, kể cả thu lợi cá nhân.

Bao bọc trong không khí ảm đạm được tạo ra bởi tầng tầng lớp lớp những mối lo sợ hữu hình do con người tạo ra là một bầu không khí lạnh tới thấu xương, lạnh hơn cả nhiệt độ của mùa đông mấy năm gần đây. Đứng giữa những biến cố như vậy, tôi quyết định dành thời gian để tản bộ cùng Shiki. Giờ đang là những ngày chính đông, ánh mặt trời vốn đã rất yếu ớt giờ lụi tàn khi đồng hồ mới chỉ điểm năm giờ chiều và sớm đưa màn đêm tới cho cả thành phố. Cái lạnh khiến cho mỗi hơi thở của cả tôi lẫn Shiki hóa thành những màn sương trắng xóa. Có vẻ như cả hai chúng tôi đều là những người ít khi thay đổi phong cách ăn mặc của mình. Tôi vận một chiếc áo len cổ lọ và quần âu màu đen, còn Shiki vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác màu đỏ có cổ đính lông thú bên ngoài bộ kimono xanh dương và đi một đôi ủng da cao.

Từ lâu tôi đã học cách thôi thắc mắc với Shiki rằng liệu cậu ấy có cảm thấy lạnh khi mặc trang phục như vậy trong những ngày như thế này không. Cũng bởi vì đây là kiểu ăn mặc đã gắn liền với Shiki trong suốt 3 năm nay và dường như thời tiết chẳng mấy khi ảnh hưởng gì tới thể chất hay tâm trạng của cô gái này. Shiki đã chủ động hẹn tôi cùng đi dạo sau khi mọi việc đã hoàn tất, và những dịp như thế này xảy ra hoàn toàn chẳng giống với tính cách thường ngày của cậu ấy. Trực giác mách bảo tôi rằng hẳn cậu ấy có nguyên nhân sâu xa nào đó cho cuộc đi dạo ngày hôm nay.

“Được rồi, có chuyện gì quan trọng và khó nói đến mức mà khiến cậu có thể kiên nhẫn đợi cho tới khi tớ xong việc vậy? Thường có mấy khi cậu nhọc công tới văn phòng chỉ để gặp tớ thôi đâu.”

“Thực sự là chẳng có việc gì to tát cả. Chỉ là dạo gần đây tình hình ở thành phố này có trở nên hơi bất ổn nên tôi muốn tiễn cậu về tới nhà thôi.” Shiki hướng ánh mắt buồn rầu của mình vào khung cảnh ảm đạm xung quanh. Một vài cơn gió buốt lạnh thoảng qua khiến cho vạt áo kimono của cậu ấy khẽ rung lên. Cách ăn mặc của Shiki vẫn không hề thay đổi kể từ khi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu hồi còn học trung học. Dù có đôi chút kỳ cục, nhưng tôi lại cảm thấy nó thực sự phù hợp với dáng người của cậu ấy. Mái tóc của Shiki thì lúc nào cũng chỉ được cắt một cách cẩu thả để giữ độ dài đủ để ôm sát lấy khuôn mặt. Cũng giống như mái tóc, đôi mắt của Shiki đen nhánh và sâu thẳm. Shiki khoác trên mình vẻ đẹp quý phái lạ thường, nhìn những bước chân kia di chuyển trên phố mà tôi cứ ngỡ cậu ta là một nữ quý tộc đang trong một chuyến đi săn.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài kiều diễm đó, Shiki lại khá tệ trong việc giao tiếp, cậu ta luôn dùng những ngôn từ khô khốc có thể dễ dàng khiến người khác không vừa ý, đồng thời dường như Shiki cũng không thường suy nghĩ của người đối diện trước khi nói.

“Shiki à, dạo này cậu buồn cười lắm.” Tôi lên tiếng.

“Chắc hẳn sự hài hước đó nhạt nhẽo đến mức cậu không thể bật ra tiếng cười nhỉ.” Shiki trả lời với một tông điệu ểu oải, trái ngược hẳn với bình thường. Khi châm chọc tôi, Shiki thường sẽ nhìn chằm chằm về phía kẻ xấu số là tôi và tận hưởng thành quả của mình, thế nhưng lần này cậu ta lại lảng tránh ánh nhìn của mình sang nơi khác.

Cảm thấy cậu ta dường như đang không có hứng thú để trò chuyện, tôi đành yên lặng rảo bước cùng Shiki mà chẳng nói thêm một lời nào. Hai chúng tôi cứ thế bước đi qua những con phố để tới nhà ga gần căn hộ Shiki đang sống, nơi đó hẳn vẫn còn đang chật cứng người vào giờ cao điểm. Tuy nhiên những góc đường chúng tôi đi qua lại chẳng có lấy một bóng người, hàng quán không mở và đèn đường cũng không sang; khung cảnh quanh đây chắc chắn để lại trong tôi một dự cảm không lành. Có thể đây cũng là nguyên nhân vì sao Shiki lại muốn đưa tôi về nhà.

Gần đây một vài người qua đường lúc buổi đêm đã được phát hiện mất tích hoặc bị giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn. Ở một nơi có tỉ lệ tội phạm thấp như thành phố này, những vụ trọng án như vậy quả là chuyện hoang đường. Kỳ lạ hơn là chúng giống hệt như sự vụ đã diễn ra vào mùa đông ba năm trước. Năm tôi mới vào học trung học, một tên giết người hàng loạt đã xuất hiện và khiến cả thành phố chìm trong sợ hãi. Hắn luôn ra tay vào ban đêm và thực hiện tội ác của mình một cách tàn bạo mà không có một động cơ rõ ràng nào cả. Bảy người đã chết. Mặc dù khi đó giới truyền thông đã dấy lên vô vàn câu hỏi lẫn sức ép dư luận, phía cảnh sát vẫn vô vọng trong việc truy bắt hung thủ, thậm chí họ còn chẳng tìm thấy nổi một nghi phạm nào. Sau đó một thời gian, các vụ giết chóc kết thúc, cảnh sát cũng chỉ đành kết luận rằng hung thủ đã dừng tay và đưa loạt trọng án đó vào dĩ vãng.

Chuỗi thảm án đó kéo dài suốt từ mùa hè 4 năm trước cho đến tháng Hai lạnh lẽo của năm sau đó khi tôi và Shiki chuẩn bị lên năm hai trung học. Không lâu sau, Shiki gặp tai nạn và bị hôn mê suốt hai năm trời. Về phần mình, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi vào học đại học được một tháng trước khi bỏ học và đến làm việc cho chị Touko. Và rồi Shiki đã tỉnh dậy vào mùa hè năm ngoái. Quá nhiều việc xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua và vụ giết người khi đó giờ chỉ như đang nằm sâu dưới tàn tích của quá khứ.

Tuy nhiên, đối với Shiki thì mọi chuyện dường như chỉ mới trôi qua được nửa năm. Vụ giết người lần này có những kịch bản tàn bạo giống hệt như 4 năm về trước, và cũng rất nhanh chóng, truyền thông đã rêu rao rằng cả hai chuỗi án mạng đều do một tên hung gây ra rồi ra sức thu thập một đống tài liệu từ 4 năm trước để có thể tô vẽ sự việc như thể họ đã chờ đợi dịp này từ rất lâu rồi. Tôi cũng nhận ra rằng kể từ khi chuỗi án mạng này bắt đầu diễn ra, sắc mặt của Shiki ngày một trầm tư hơn. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được thấy biểu cảm này của cậu ta là vào 3 năm về trước, đúng vào trước khi vụ tai nạn đó ập tới.

Khi Shiki Ryougi, với một nhân cách mạnh mẽ trong mình – Shiki, nói rằng cậu ấy chính là hung thủ đã giết tất cả những người đó.

Khi chúng tôi đến nơi, trái ngược với khu dân cư mà chúng tôi vừa đi qua, ga tàu vẫn đông đúc như mọi ngày với dòng người đông đúc đi lại dưới vô vàn ánh sang với đủ loại sắc màu của khu phố thương mại nhộn nhịp. Xung quanh thành phố chẳng có mấy địa điểm mà người ta tin rằng kẻ sát nhân kia sẽ không dám ra tay. Nơi này là một trong số đó. Những dòng người hối hả ngược xuôi dài tưởng chừng như vô tận này chính là tấm lá chắn hoàn hảo nhất. Dẫu vậy tôi có thể cảm thấy sự lo âu và thậm chí là cả sợ hãi trên khuôn mặt của những người đi đường.

Ngay lúc mới đi qua khu nhà ga và đặt chân tới khu phố mua sắm sầm uất, một cửa hàng bán đồ gia dụng lướt qua con đường chúng tôi đi, nơi đó có một màn hình ti vi đang chiếu bản tin thời sự tối. Nội dung thật dễ đoán: bản tin tường thuật về vụ giết người hàng loạt. Tôi không mấy để tâm, nhưng Shiki lại dừng lại trước tấm màn đang phát sang đó vậy nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bất đắc dĩ đứng chờ cậu ấy.

“Nhìn kìa, Mikiya.” Shiki lên tiếng. “Họ gọi hắn là con quái vật giết người.”

Quả thật là bên góc dưới của bản tin nổi lên một dòng tít với dấu X thật lớn: Khởi nguồn của con quái vật giết người.

“Dường như mấy tay đó nghĩ rằng giật tít với từ ‘sát nhân’ vẫn chưa đủ để khiến cho dân chúng thực sự lo lắng. Quả đúng là việc giết hơn 10 người cũng đủ để chứng tỏ rằng tay này không phải hạng vừa, thế nhưng đám nhà báo thật là giỏi thổi phồng sự việc, cậu có nghĩ thế không?”

“Hừm, hẳn là như vậy rồi. Nhưng điều mấy tay này đưa tin cũng không hẳn là thổng phồng sự thật. Hắn xứng đáng với biệt danh đó. Tên sát nhân muốn giành được sự chủ ý của khán giả, và quái vật có thể sẵn sàng giết người không vì lý do quá to tát nào cả. Những nạn nhân trong chuỗi án này, họ đều là những người vô tội và đã chết chẳng vì một lý do nào cả. Vì vậy tôi cũng không biết có thể gọi hắn là sát nhân được không nữa.” Shiki nhíu lông mày rồi tiếp tục nói mà chẳng cần câu trả lời của tôi.

Nói xong, Shiki lặng lẽ quay lại nhìn vào màn hình ti vi đang phản chiếu hình bóng yếu ớt của chính cậu ta.

“Ý cậu là sao?” Tôi thắc mắc.

“Cuồng sát và giết người là hai chuyện hoàn toàn tách biệt nhau. Cậu quên rồi sao Kokutou? Cuộc đời mỗi người chỉ có thể giết người duy chỉ có một lần duy nhất thôi.” Shiki nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, ánh mắt xa xăm thường ngày của cậu ta lúc này sắc lẹm như thể đang lục tìm một ký ức xa xưa nào đó.

“Chỉ được phép giết một người…” Tôi lẩm bẩm.

Tôi nghĩ rằng mình đã từng nghe Shiki nói điều này trước đây nhưng là ở đâu và khi nào thì tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Giá như tôi có thể nhớ lại được trong khoảnh khắc đó, có lẽ cả hai đã có thể tránh được những tai ương khủng khiếp sắp ập tới.

“Thôi vậy.” Shiki lên tiếng sau một thoáng im lặng. “Việc đó cũng không quan trọng lắm đâu. Dù sao thì, chúng ta cũng nên nhanh chóng về nhà thôi, vừa mới ngủ dậy nên bụng tôi đang sôi lên vì đói đây.”

“Chờ chút, cậu vừa mới ngủ dậy? Trường học thì sao? Cậu quên rằng hôm nay là thứ Hai hay đang định cố tình trốn học vậy???”

“Thở sâu và bình tĩnh đi nào” Shiki nở một nụ cười láu lỉnh rồi bắt đầu thanh minh. “Sáng nay tôi có đến trường nhé. Ý mà tôi đang nói tới là giấc ngủ trưa, cậu hiểu chứ? Hơn nữa, cậu nên biết rằng điểm số của tôi từ tháng mười một cho tới nay cũng được cải thiên đôi chút rồi đấy nhé. Sao nào? Ngạc nhiên chứ?” Tôi gật đầu. Điểm số của Shiki tỷ lệ thuận với số ngày tới trường của cậu ấy nên tôi đã từng lo rằng cậu ấy sẽ chẳng thể đủ điểm qua môn. Cái gật đầu của tôi khiến Shiki tỏ ra hài lòng.

“Vậy nên, tôi xứng đáng với một phần thưởng khích lệ chứ nhỉ! Azaka cứ lải nhải mãi về cái nhà hàng tên Akasaka mà cậu dẫn con bé đi ăn hồi đầu năm. Biết sao không? Thực sự, tôi cũng muốn đến đó ăn thử một lần cho biết đấy. Ồ, và tôi cũng muốn giết con bé đó quá.” Đoạn cậu ta đút tay vào trong túi áo khoác và tuyên bố.

Câu tuyên bố vừa rồi của Shiki có phần rùng rợn, bởi nhẽ cậu ta có một con dao và tệ hơn là cậu ta có thể sử dụng nó rất thuần thục. Trước khi tôi kịp mở lời, Shiki đã nhanh chóng nắm lấy tay và kéo tôi đi. Điểm đến hiển nhiên là Akasaka, nơi mà một nửa tháng lương của tôi sẽ một đi không trở lại chỉ sau một bữa ăn tối. Tôi thầm nguyền rủa Azaka về việc kể cho Shiki nghe về nhà hàng đó.

Thôi thì đành vậy, dù sao cũng đã quá lâu rồi chúng tôi không thực sự đi chơi cùng nhau. Chính xác hơn là bốn năm trước, khi trong Shiki vẫn còn cậu trai tên Shiki. Shiki cũng đã nhắc tới cậu ta vào chiều nay nhưng tôi cũng không muốn đào sâu, bởi nhẽ ngoài việc đó ra thì cậu ta vẫn như mọi ngày. Vậy là chúng tôi đã bắt đầu tháng hai với một bữa tối ở nhà hàng đắt tiền, một cuộc tản bộ quanh thành phố trong những phút giây yên bình và vui vẻ tựa như đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể tận hưởng những cảm xúc đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.19♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 7.1
Advertisement