Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

- Tháng 4 năm 1995, tôi đã gặp cô ấy –

Đã một tuần trôi qua kể từ tối hôm đó. Biệt danh “Quái vật sát nhân” đã trở nên phổ biến, ai ai cũng sử dụng nó, ngay cả anh họ tôi, Daisuke, người đang nhâm nhi cốc cà phê nóng cùng vài lát bánh mỳ nướng trong căn hộ khiêm tốn của tôi. Vừa thưởng thức bữa điểm tâm, anh ấy vừa lướt nhanh qua tờ báo mới ra sáng nay, ngày mùng tám tháng hai. Thật không may, suốt tuần vừa rồi, đã có thêm sáu nạn nhân của vụ giết người liên hoàn, mỗi ngày một vụ.

“Trời ạ, người ta phát cuồng với cái biệt danh mới này mất rồi!” Anh Daisuke thốt lên. “Ơ, mình tưởng cấp trên đã ra quyết định không công khai danh tính nạn nhân trong thời gian này rồi cơ mà nhỉ? Chú biết đấy, việc này sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi.” Anh ấy phán cứ như thể đây là vụ án do người khác đảm trách dù sự thật thì anh họ tôi chính là người có liên hệ mật thiết nhất đến nó. Anh Daisuke là trưởng ban điều tra vụ giết người lên hoàn ba năm về trước, vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ấy lại tiếp tục đảm nhận vụ án này. Ngoài ra, anh Daisuke cũng là thanh tra giỏi nhất mà sở cảnh sát ở thành phố này sở hữu.

“Anh có chắc là mình nên ngồi đây và thưởng thức bữa sáng một cách thong thả không ạ? Ý em là, tin tức về vụ giết người đêm qua nằm ngay trên trang nhất kia kìa.” Tôi lên tiếng trong khi đang ngồi ăn bữa sáng đối diện với anh Daisuke.

“Anh đã phải chạy như cờ lông công khắp nơi này nơi nọ suốt cả một tuần qua rồi. Mỗi ngày trôi qua là lại có thêm một nạn nhân mới. Cứ để bên SDF lo liệu mọi việc, tại sao lại không nhỉ? Anh cũng cần phải nghỉ ngơi đôi chút chứ. À mà cảm ơn chú về bữa sáng nhé.” Dứt lời, anh ấy nâng cốc cà phê lên và làm một ngụm, trong khi vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Mọi việc diễn ra cứ như một vòng lặp định sẵn vậy. Anh ấy ghé qua căn hộ của tôi vào buổi sáng, rồi dành ba mươi phút cho bữa điểm tâm, vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa đọc báo và rời đi ngay sau đó. Thói quen này của anh Daisuke đã bắt đầu từ hồi tôi học cấp ba, khi tôi vẫn sống cùng bố và mẹ.

“Hẳn là phía SDF sẽ chỉ làm rối tung mọi chuyện lên thôi. Dù sao thì anh cũng là thanh tra giỏi nhất nơi này mà.”

“Ế, vậy sao? Điều đó thì anh không dám chắc nhưng sức người cũng chỉ có hạn và anh cũng nhận vụ án này là do chỉ thị của cấp trên chứ cũng chẳng có thích thú gì cả.” Anh ấy nhanh chóng gấp tờ báo lại và đặt xuống trước khi tiếp tục. “Mikiya này, có chuyện này anh muốn với chú. Việc này vô cùng tuyệt mật, nhớ là đừng kể với ai đấy, ngay cả bạn bè hay người thân, hiểu chứ?”

Tôi gật đầu. Dù tôi cũng chẳng có ý định nói cho ai nhưng ông anh tôi cũng nên hạn chế làm những việc như vậy. Câu chuyện về vua Midas với đôi tai lừa chưa bao giờ là cũ cả.

Anh ấy bắt đầu. “Được rồi, cũng giống như ba năm về trước, vụ án lần này cũng hoàn toàn bế tắc. Không một nghi phạm, không có động cơ, không mối liên kết nào cả. Suốt tuần qua đã có cả một chuỗi sáu vụ giết người nhưng tất cả những gì bọn anh thu được chỉ là một nhân chứng mà thôi. Lần trước, manh mối duy nhất mà hắn để lại chỉ là cái huy hiệu của trường chú cùng với chút biểu bì mà chẳng khớp với ai trong thư viện tội phạm cả. Nhưng, dường như, hắn đã thay đổi luật chơi.”

“Anh nói vậy là sao ạ?”

“Chú biết là hắn bắt đầu ra tay từ cuối mùa thu rồi, đúng chứ? Lúc đó, bọn anh cũng không chắc rằng hung thủ chính là hắn cho tới khi hắn trở nên manh động hơn, đặc biệt là tuần vừa rồi. Tuy nhiên, việc hắn thay đổi thói quen của mình khiến anh nghi ngờ rằng, kẻ này chỉ là một tên sao chép lại mà thôi.”

“Không thể nào có chuyện đó được.” Tôi phản bác lại lập luận đó trong lúc nhớ lại những gì anh ấy nói với tôi ba năm trước. “Chi tiết về cái chết của những nạn nhân đâu có được công bố rộng rãi. Nếu hắn là một kẻ sao chép thì hắn đâu biết được cách thức những cách thức thực hiện tội ác chứ.”

“Anh biết, anh biết.” Anh ấy thở dài. “Chỉ là, bốn năm trước, hắn giống một kẻ đã quen với việc mình làm và muốn thỏa mãn thú vui của mình. Sau mỗi vụ án, hắn đều để lại xác chết nhưng lần này…” Anh Daisuke hắng giọng, lắc đầu trước khi tiếp tục. “… lần này hắn chỉ để lại những chiếc chân và cánh tay. Nếu như muốn phi tang, tại sao hắn phải tốn công vứt phần thân đi và để lại những bộ phận như vậy chứ?”

“Có lẽ là thư khiêu chiến chăng? Hắn muốn thể hiện rằng đây là thành quả do mình tạo ra.”

“Anh cũng đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng chắc chắn là những chi người đó không phải bị cắt hay chém rời ra. Không có một vết chém nào cả. Nói thế nào nhỉ, dường như chúng bị vặn hay xé ra vậy.” Đoạn, anh Daisuke khúc khích cười. “Này, chú có nghe ngóng được ở đâu nói về một con cá sấu khổng lồ chuyên đi ăn thịt người lảng vảng quanh thành phố này không?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Tôi khẽ bật cười đáp lại. “Mà nếu có thì anh hãy dè chừng đấy, em sẽ nuôi nó để có thể dọa cho anh chết khiếp luôn.” Tôi uống một ngụm cà phê và tận dụng cơ hội vừa rồi để che giấu cảm xúc của mình khi những ký ức có liên quan đến Shiki của bốn năm trước ùa về trong tâm trí tôi.

Bốn năm trước, cậu ấy bảo tôi rằng mình là hung thủ của vụ giết người liên hoàn này. Nhưng điều đó không phải là sự thật. Tôi không tin rằng cậu ấy lại có thể giết người. Cậu ấy không phải người có thể vung dao tùy tiện với người khác như vậy. Nhưng vì sao tôi lại nghĩ về cậu ấy lúc này cơ chứ?

“Nhân chứng,” Tôi vội gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. “anh bảo rằng có một nhân chứng, mọi chuyện là sao?”

“Uhm, ở vụ án xảy ra gần trung tâm thành phố. Một nơi đông đúc như vậy hẳn là rất khó để tên giết người có thể giết người mà không để ai trông thấy. Ngay cả khi hiện trường là một con ngõ vắng. Nhân chứng kể lại rằng hắn khoác trên mình một bộ kimono. Tuy nhiên, người này cũng không khẳng định được là tên này là nam hay nữ. Như anh vừa nói, chẳng có thông tin nào giá trị cả.” Anh ấy nhún vai và đưa tay lên tựa trán. “Sẽ thật tốt nếu như bọn anh có thêm manh mối về ngoại hình của hắn. Thằng khốn này có vẻ thích thú với cái mác ‘quái vật’ và ngày một manh động hơn. Giờ đây, không còn nơi nào trong thành phố này là được an toàn nữa.”

“Cánh truyền thông cũng như đang phát điên lên với vụ trọng án này.”

“Thực sự là một sức ép lớn dành cho bọn anh. Cám ơn chú vì đã lắng nghe Mikiya”

“Không có gì ạ.” Với chi tiết đó, thật may mắn khi anh Daisuke không biết về Shiki. Thực lòng, tôi không nghĩ ra nổi còn có ai khác khoác trên mình bộ kimono mà tản bộ đêm cả. Bàn tay tôi bất giác nắm chặt lấy tách cà phê trong thoáng chốc nhưng đã kịp lấy lại sự bình tĩnh.

“À còn điều này nữa Mikiya. Hình như chú cũng nắm được kha khá thông tin về tình hình buôn bán các loại chất cấm ở thành phố này đúng không, về những đầu mối hay những kẻ sử dụng chúng ấy.”

“Em nghĩ vậy nhưng những gì em biết cũng chỉ hơn người thường một chút thôi ạ. Hơn nữa, chẳng phải chỗ anh làm việc có những người còn rành hơn em nhiều sao?”

Anh ấy vung vẩy tay trong không khí và nói một cách mỉa mai. “Đám người già cổ lỗ sĩ như bọn anh sao có thể bắt kịp được đống mánh khóe trí trá của lũ trẻ bây giờ được” Rồi rút trong túi áo ra hai bức ảnh.

Trong hai tấm ảnh là hai túi đựng vật chứng. Túi được đề là mescaline chứa một vài con tem và cái còn lại với dòng chữ THC đựng một chút cỏ. Ngoài ra, trên mỗi túi đều ghi trọng lượng cũng như tên của người sở hữu. Tôi có thể dễ dàng nhận ra những thứ này.

“Những con tem này là LSD có phải không ạ? Còn chỗ cỏ kia thì hẳn là cần sa rồi.”

“À thì, cũng gần giống với cần sa. Bên khám nghiệm nói rằng thành phần THC và CHC trong loại cỏ này không nhiều.”

“Vậy nó không phải cần sa sao? Vậy có thể nào là Tochigishiro không nhỉ?”

“Là gì cơ?”

“Đó là một loại cần sa được trồng ở Nhật. Ở Nhật, chính phủ quản lý rất nghiêm ngặt việc trồng cần sa và họ quy định nồng độ tối đa của THC trong cần sa là 1%. Tuy nhiên, những giống cần sa truyền thống được trồng ở Nhật thường có hàm lượng THC nằm trong khoảng 1.2 đến 1.8%. Vậy nên, người ta đã phát triển một giống cần sa mới với hàm lượng THC phù hợp, chúng được trồng ở Hiroshima và được gọi là tochigishiro. Ngoài ra, việc trồng cần sa với hàm lượng THC cao vẫn được trồng một cách trái phép với một số lượng không hề nhỏ.” Anh Daisuke khẽ gật đầu, đôi mắt của anh ấy tỏ rõ sự tập trung cao độ. “Vậy những bức ảnh này là sao ạ?” Tôi hỏi.

“Thứ này được tìm thấy trong một vài nạn nhân của tên giết người đó. Anh cũng không rõ thứ này có liên quan gì tới vụ án không nữa. Những đứa hư hỏng lêu lổng ngoài đường vào buổi đêm như vậy thì việc bị tên giết người nhắm đến cũng chẳng có gì là lạ cả.”

“Những suy luận hời hợt như vậy sẽ chẳng giúp ích gì đâu, anh Daisuke.”

“Vậy nên anh mới muốn hỏi ý kiến của chú, người hiểu rõ về bọn chúng hơn là anh.”

“Thật ra thì em cũng không rành như vậy đâu. Em đã không qua lại gì với những người như vậy hơn nửa năm nay rồi. Bọn họ đã thay đổi phương thức hành động đi rất nhiều, đặc biệt là những kẻ buôn bán LSD. Thủ đoạn của chúng cũng ngày càng tinh vi. Cả những tên điều chế cocktail nữa.”

“Cocktail ở đây là hai loại chất kích thích trộn lẫn vào nhau có đúng không?”

“Phải. Em nghe nói loại thịnh hành bây giờ là speedballs: ta trộn lẫn cocaine với heroine hoặc morphine vào trong một mũi chích. Cực mạnh và cũng cực nguy hiểm.”

Anh Daisuke nhíu mày. “Sao chú rành quá vậy? Chú không có sử dụng chúng đấy chứ?” Dù hiểu rằng câu hỏi này chỉ là để đùa giỡn, tôi vẫn quyết định trả lời nó một cách nghiêm túc.

“Trông em giống lắm sao? Nếu em là một con nghiện, chẳng phải anh chỉ cần nhìn qua là biết ngay sao? Em không có sử dụng thứ độc hại đó. Chỉ là, … em có một người bạn cũ biết nhiều về mấy thứ này mà thôi.”

“Rồi, rồi, anh tin chú mà.” Anh ấy đứng dậy, dường như anh ấy hiểu rằng tôi không muốn nói ra cái tên Gakuto. “Anh phải đi ngay thôi không cấp trên xé xác anh ra mất. Câu hỏi cuối cùng, chú nghĩ cần sa là thuốc kích thích hay là thuốc an thần?”

Tôi thở dài trước kiến thức hạn hẹp của ông anh họ mình dù đã làm thanh tra được một khoảng thời gian dài. “Lẽ ra anh nên hỏi mấy câu này với bên phòng chống ma túy chứ. Điều này không thể khẳng định được. Phản ứng của mỗi người với nó là khác nhau. Với một số người, nó là chất kích thích nhưng với người khác thì lại có tác dụng an thần, thậm chí là gây ảo giác. Bên cạnh đó, cũng có một số người không bị ảnh hưởng bởi nó lắm. Những loại thuốc khác đều đã được nghiên cứu và phân loại rõ ràng nhưng THC thì vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn.”

“Ok, cảm ơn chú về những thông tin đó nhé. Anh làm bên hình sự nên không rành về mấy chuyện này lắm.” Vừa nói, anh ấy vừa vơ hai tấm ảnh rồi cất lại vào túi áo. “Có lẽ những thông tin này sẽ hữu ích với anh nếu như thứ này tiếp tục được tìm thấy tại những hiện trường khác.” Anh ấy vẫy tay và bước về phía cửa. Cánh cửa mở ra, những âm thanh ồn ã của mưa lùa vào trong căn phòng. “Chết tiệt, lại mưa sao?” Anh Daisuke phàn nàn trước khi đóng cửa lại ra về.

“Anh ấy chỉ đơn thuần là muốn chia sẻ chút tin mật với mình để giải tỏa thôi nhỉ?” Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cho bầu không khí trong căn hộ của tôi trở nên u ám. Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đột nhiên cảm thấy mình cần làm một chuyện vô cùng quan trọng, vậy nên, tôi quyết định gọi chị Touko để xin phép. Câu trả lời của chị ấy vô cùng cục cằn.

“Dù cậu muốn làm gì thì cũng cẩn thận nhé.” Chị ấy nói như một mệnh lệnh. Ngay trước khi tôi kịp trả lời, một tiếng ‘cạch’ vang lên ở đầu dây bên kia, chị Touko đã dập máy. Hẳn là chị ấy đã đoán ra được ý định của tôi.

Lý do của việc tôi xin nghỉ hôm nay chỉ có một.

Tôi đã không gặp mặt Shiki suốt một tuần qua.

Tuần qua, cứ mỗi ngày là một người bị giết và kể từ khi chuỗi tội ác đó bắt đầu, Shiki đã không trở về nhà cũng như dinh thự nhà Ryougi. Tôi không liên lạc được với Shiki và những người tôi quen cũng đều không bắt gặp cậu ấy. Có lẽ, tôi hiểu được nguyên nhân của chuyện này.

Nếu con quái vật này là hung thủ của bốn năm về trước, Shiki hẳn là sẽ ra ngoài để tìm kiếm hắn. Nhưng tôi không thể biết được hắn ta là ai. Ngoài ra, toàn bộ những ký ức liên quan đến nhân cách đã mất của Shiki cũng đã biến mất theo, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể biết được rằng cậu ấy có liên quan gì tới vụ án này hay không.

Có lẽ tôi không phải là người đủ khả năng tự mình giải quyết được vụ án này. Nhưng tôi không thể cứ mãi ngồi đây và chờ đợi được. Việc Shiki biến mất khiến tôi có những dự cảm chẳng lành. Và trước khi những điều tồi tệ hơn xảy ra, tôi cần phải tìm râ sự thật. Đây không phải là vấn đề của người khác mà là vấn đề của chính bản thân tôi. Vụ án này đã đeo bám tôi lẫn Shiki suốt bốn năm qua, chúng tôi đã luôn tìm cách tránh né nó nhưng có lẽ, đã đến lúc tôi cần phải đối mặt với chuyện này.

Tôi bước khỏi nhà và ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt đang bao phủ vạn vật bằng một tấm vải voan xám trắng. Tôi lặng lẽ mở dù và khởi hành tới những hiện trường của vụ giết người hàng loạt. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là nơi tên sát nhân ra tay đêm qua, một con hẻm nằm giữa khu vực có đông người qua lại. Xung quanh tôi, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua vậy. Hiện trường đã bị phong tỏa bằng những dải băng dài màu vàng chặn cao tới tận cổ. Tôi đành phải rời đi tới hiện trường khác với hy vọng chúng được bảo vệ ít nghiêm ngặt hơn. Thật may mắn, tôi đã tìm được nơi mình mong muốn.

Khi tôi tìm tới hiện trường thứ ba thì trời cũng bắt đầu chuyển tối. Nếu tôi muốn đến toàn bộ hiện trường thì ít nhất chắc cũng phải tới quá nửa đêm. Thật là vô nghĩa. Hiện trường gần như bị phá hỏng hoàn toàn, không vì sinh hoạt của người dân thì cũng bị mưa rửa trôi đi. Nhưng nếu không có chút đầu mối nào thì tôi có thể làm được gì đây? Tôi chẳng thể nào giải quyết được bất cứ thứ gì nếu cứ mãi giậm chân tại chỗ như vậy được. Vậy là, với cây dù trên tay, tôi lại tiếp tục hành trình của mình qua con hẻm mà tên sát nhân đã ra tay cách đây không lâu.

Những cơn mưa mùa đông luôn khiến cho con người ta lạnh đến thấu xương. Ngoài ra, những cơn mưa vào khoảng thời gian này cũng gợi lên trong tâm trí tôi một nỗi buồn da diết. Hẳn là vì câu chuyện của ba năm về trước, vào cái đêm mà tôi tưởng như đã đánh mất cậu ấy.

“Nhưng tôi lại muốn giết cậu.”

Trước mắt tôi là một nụ cười kiều diễm

Người con gái trong bộ kimono màu đỏ thẫm chĩa mũi dao vào cổ tôi. Một thoáng im lặng trôi qua, cậu ấy, Shiki Ryougi, giơ mũi dao lên quá đỉnh đầu trong khi tôi chỉ có thể nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo và đón chờ cái chết. Tiếng kim loại xé gió vang lên, lưỡi dao lóa lên như một tia chớp dội xuống giữa cơn mưa nặng hạt.

Nhưng kỳ là thay, đích đến của mũi dao không phải là cổ tôi hay bất cứ phần nào trên cơ thể tôi mà dừng lại trên không, cách tôi chỉ vài phân.

“Tại sao?” Shiki lẩm bẩm với một giọng hoài nghi. Tại sao tôi lại không thể giết cậu được?

Trong phút chốc, sự sợ hãi trong tôi biến mất, thay vào đó là sự thương xót cho cậu ấy, chỉ tìm thấy ý nghĩa của sự sống trong ham muốn giết người nhưng lại ghê tởm nó.

Shiki nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình với một ánh mắt giận dữ lẫn khinh ghét. Cậu ấy đưa bàn tay còn lại của mình lên và nắm chặt lấy chuôi dao, ép nó phải đâm xuống. Lần này, tôi trộm nghĩ, lần này thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng chúng tôi đã bị xen ngang. Một người đàn ông trong chiếc áo khoác dài màu đen hệt như một thầy tu đột nhiên xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Người này khẽ nâng tay lên, Shiki bỗng bị hất mạnh ra xa như có một ngoại lực vô hình nào đó tác động.

“Ngu ngốc, ngươi không thể thức tỉnh bằng cách này được.” Người đàn ông lên tiếng với một giọng điệu trầm đục và khắc khổ rồi kéo tôi dậy một cách dễ dàng. Đòn vừa rồi dường như đã thức tỉnh bản năng bạo lực trong Shiki, trong nháy mắt, cậu ấy đã áp sát người đàn ông lạ mặt rồi lia một đường dao sắc lẹm về phía trán của đối thủ.

Một vết cắt màu đỏ dần hiện rõ lên phía bên trái trán người lạ mặt, máu từ đó bắt đầu rỉ ra chậm rãi. Ngay sau khi dứt đòn, Shiki lao vụt qua đối thủ và giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người. Người đàn ông dường như chẳng hề bận tâm đến vết thương mà chỉ bật cười khúc khích.

“Ngay cả ta mà ngươi vẫn còn nương tay sao? Vậy là ta vẫn chưa thể sử dụng được ngươi rồi.” Nói xong, người đàn ông nắm lấy cánh tay tôi rồi lao vụt đi. Ngay lập tức, Shiki cũng đuổi theo hai chúng tôi. Tuy nhiên, tốc độ của người đàn ông này thật khó tin, chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã rời khỏi cánh rừng xung quanh dinh thự nhà Ryougi. Người đàn ông bỏ tay tôi ra và ra hiệu tôi nên về nhà ngay nếu như muốn giữ lấy mạng sống.

“Còn quá sớm để thức tỉnh con nhỏ đó.” Gã lẩm bẩm. “Sự đối ngẫu của vòng xoáy nghịch lý sẽ luôn là định mệnh sau cùng của nó”. Dứt lời, người đàn ông nhanh chóng bước đi và ẩn mình vào trong màn đêm.

Con đường trở về mở ra ngay trước mắt tôi và tôi có thể cảm nhận rằng Shiki sắp bắt kịp mình. Tôi có thể chạy khỏi đây, tôi có thể bỏ Shiki lại. Nhưng tôi đã chọn ở lại với cậu ấy. Tôi không dám khẳng định quyết định này là một lựa chọn đúng đắn. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng, vừa rồi, cậu ấy đã không giết tôi. Tôi quay đầu không một chút do dự về phía những tiếng bước chân vang lên. Và ngay khi Shiki bắt kịp tôi, khuôn mặt của cô ấy trở nên kinh ngạc và bối rối. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau một lúc trước khi Shiki nói rằng.

“Nếu tôi không thể khiến cậu biến mất,” Vừa nói, cậu ấy vừa ngoảnh mặt về phía con đường chính và dõi theo chiếc xe tải đang lao tới. Rồi Shiki mỉm cười, một nụ cười yếu ớt và đau đớn. “vậy thì tôi sẽ là người biến mất.” Cậu ấy lao vụt ra giữa con đường lớn.

Tiếng mưa nặng hạt không át đi được âm thanh tàn bạo và đau xót ấy. Đã quá muộn. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc. Cô gái đang nằm bất động giữa cơn mưa lạnh lẽo kia không còn là Shiki mà giống một con rối lạnh lẽo, vô hồn và tan vỡ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và hối tiếc đến vậy. Đôi mắt của cậu ấy ngay trước thảm kịch này đã nhòa lệ hay chỉ là do cơn mưa khiến tôi có ảo ảnh đó? Và, ngay cả khi lòng tôi đang quặn lên vì đau khổ, khóe mắt tôi vẫn hoàn toàn khô khốc.

Buổi tối, trời càng mưa nặng hạt hơn còn tôi thì chẳng tìm thêm được chút manh mối nào cả. Dù sao thì, tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đêm nay dường như lạnh hơn mọi hôm. Chiếc ô màu đen trên tay tôi giống hệt như cái tôi cầm theo ngày tôi lần đầu gặp Shiki. Đêm đó, cậu ấy ngước mắt lên ngắm nhìn một bầu trời đêm đen kịt, không có trăng mà cũng chẳng có sao. Cậu ấy cứ đứng đó bất động tựa như hòa lẫn vào đêm tuyết rơi lạnh giá.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 7.0♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 7.2
Advertisement