Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

- Tháng năm -

- Tôi mới kết thân với một cậu trai tên Mikiya Kokutou. Ngay từ khi mới gặp mặt, tôi đã cảm thấy thích con người này. Cậu ta nói năng không chút dối trá và do dự còn nụ cười thì vô cùng hồn nhiên và chất phác . Cậu ta thật hoàn hảo –


“Lại mưa nữa sao?” Tôi càu nhàu trong khi tìm chỗ trú cơn mưa nặng hạt đang bắt đầu ập xuống. Thật may mắn, cửa hàng tiện lợi cách chỗ tôi không xa có một mái hiên rộng và, dĩ nhiên, thùng đựng ô ở bên ngoài tiền sảnh càng khiến nơi này trở nên lý tưởng. Tôi nhanh chóng lựa lấy cho mình một chiếc ô nhựa rẻ tiền. Tôi đã mất dấu kẻ thù của mình, quả là khó để lần ra mùi máu dưới cơn mưa tầm tã như thế này. Dù vậy, đứng đây mãi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vậy nên, tôi quyết định tiếp tục rảo bước.

Mùng tám tháng Hai, lúc này, trời cũng bắt đầu sẩm tối. Đường phố xung quanh tôi vô cùng vắng vẻ, thi thoảng mới có bóng người hay phương tiện thoáng qua. Cơn mưa khiến cho cảnh vật trở nên hư ảo, ngay cả chiếc bóng sau lưng tôi cũng mơ hồ tựa như một ảo ảnh. Sau khi đi khỏi cửa hàng tiện lợi kia một hồi lâu, tôi dừng lại để kiểm tra tình hình hiện tại của mình.

Trên tay tôi là một chiếc ô nhựa rẻ tiền - đồ “mượn”, tôi khoác trên mình một chiếc áo khoác da ướt át và bẩn thỉu cùng bộ kimono dính đầy bùn đất ở vạt áo và thắt lưng. Cũng dễ hiểu, dù sao thì tôi cũng đã lang thang khắp các ngõ ngách được gần một tuần nay rồi. Ngoại hình là một chuyện, mùi hôi kinh khủng trên cơ thể tôi lại là một vấn đề khác.

“Mình không thể tiếp tục lang thang như thế này thêm một đêm nào nữa.” Nói rồi, tôi bỗng bật cười.

Tên tôi là Shiki Ryougi, Ryougi ở đây có nghĩa là vòng xoay âm dương. Phải, từ cái họ thôi đã có thể thấy rằng dòng họ của tôi khá là dị biệt. Giết chóc định nghĩa sự tồn tại của tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong cơ thể tôi từng tồn tại một nhân cách khác, một nhân cách nam với cái tên Shiki. Cùng cách phát âm nhưng khác cách viết. Tôi đã gắn chặt với cậu ấy kể từ khi sinh ra, một nhân cách sát nhân, “món quà” mà gia tộc kỳ lạ của tôi ban tặng. Kể từ đó, tôi luôn cảm nhận được khao khát giết chóc của cậu ấy. Với Shiki, đó là niềm đam mê duy nhất. Tôi luôn cố kìm nén mặt tối trong bản thân mình, “giết” nó để có thể điều khiển nó. Tôi đã “giết” chính mình hết lần này đến lần khác và cảm nhận sự thỏa mãn lẫn nỗi đau mà việc đó mang lại. Chỉ có làm như thế, tôi mới có thể duy trì cuộc sống “bình thường” của mình. Nhưng việc này không tốt chút nào vì dần dần, ham muốn giết chóc ấy sẽ trở thành của tôi mất.

Có lẽ, điều khiến tôi giữ được bản thân mình ở giữa lằn ranh chính là những lời nói của ông nội. Cha tôi dù là một người trong dòng họ “Ryougi” nhưng lại không sở hữu “ân huệ”, từ mà cha hay dùng để nói về năng lực đặc biệt ấy. Vậy nên, khi tôi sinh ra, cha đã mừng rỡ khôn xiết và lập tức phế truất anh trai tôi, người không sở hữu năng lực, khỏi danh vị người thừa kế dòng họ. Tôi đã không bình thường kể từ khi mới chào đời. Vậy nên, sự tồn tại của tôi thật lạc lõng, dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì trong tôi luôn có sự tồn tại của Shiki. Chúng tôi là một, tôi và cậu ta, một thiếu nữ cùng cái bóng của cô ấy. Khi tôi bước sang tuổi mười sáu, khi trong tôi vẫn ám ảnh về việc mình chỉ là một công cụ giết người không hơn không kém, ông nội tôi qua đời. Cũng như tôi, ông ấy cũng sở hữu “ân huệ”. Nhưng ông không bao giờ hoàn toàn làm chủ được nó cả, suốt cuộc đời mình, ông đã nhiều lần tự làm tổn thương chính bản thân mình, buông những lời lăng mạ hay nguyền rủa người khác mà ông cũng không hề hay biết. Hai nhân cách của ông hoán đổi một cách bất định và không ai làm chủ được ai cả. Ông đã từng phải vào nhà thương đên hai mươi năm trời cũng vì chuyện đó.

Nhưng trước khi chết, ông đã gọi tôi đến và trao cho tôi, chỉ một mình tôi, những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Đó là những lời dạy mà tôi không bao giờ quên. Ông dạy tôi rằng, giết chóc là một việc làm đặc biệt, những gì nó đem lại còn kinh khủng hơn những gì nó có thể giải quyết. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải chung sống như thế nào với năng lực dị thường mà tôi sở hữu. Và có lẽ, với một kẻ như tôi, cuộc sống đơn độc là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Cho tới khi tôi gặp Mikiya Kokutou.

Sau khi gặp cậu ta, tôi bỗng dưng có những hành xử vô cùng kỳ lạ. Điều gì đó từ cậu ta thôi thúc tôi mở lòng với mọi người thay vì thu mình lại trong bóng tối. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu như những ý nghĩ ấy không len lỏi trong tâm trí tôi. Thế giới đó là thế giới mà tôi khao khát. Tôi không thể dối lòng mình cũng như Shiki. Vì cậu ta mà tôi và Shiki trở nên chia tách. Thông thường, mỗi khi Shiki nắm quyền điều khiển, tôi đều biết được những việc mà cậu ấy làm. Tuy nhiên, kể từ dạo đó, đôi lúc Shiki lại che giấu đi ký ức về những lần nắm quyền điều khiển khiến tôi không tài nào nhớ ra được. Trong tâm trí tôi chỉ còn sót lại một vài ảo ảnh mơ hồ về việc tôi lang thang khắp nơi khi trời đã về khuya, về những vũng máu lênh láng trước khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn của tôi. Tôi không rõ là kẻ sát nhân đang lởn vởn khắp thành phố này chính là tôi hay tôi chỉ có mặt tại hiện trường sau khi hắn đã rời đi. Sự hoài nghi bắt đầu trào dâng.

Không lâu sau, Mikiya trông thấy tôi đứng giữa hiện trường của một vụ án vừa mới xảy ra, tuy nhiên, cậu ta vẫn tin tưởng tôi và cho rằng tôi không phải hung thủ thực sự. Thế rồi, tôi đã nhận ra rằng, cuộc sống đẹp đẽ đó chỉ là một giấc mơ mà tôi không thể nào chạm tới. Giữa chúng tôi là một ranh giới không thể phá bỏ được. Sau đó, vụ tai nạn ập tới khiến tôi bị hôn mê suốt hai năm trời.

Khi tỉnh lại, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã đánh mất Shiki, kéo theo đó là toàn bộ ký ức của cậu ấy. Còn những ký ức của tôi vẫn vẹn nguyên nhưng chúng thật trống rỗng và lạ lẫm, tựa như là của một ai đó khác chứ không phải tôi. Tâm hồn tôi trở nên trống rỗng. Kể từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng lấp đầy lỗ trống mà Shiki để lại bằng những kỷ niệm mới. Quả là mỉa mai khi người giúp tôi bước đi trên con đường đó lại chính là Mikiya Kokutou, người đã từng suýt khiến tôi tan vỡ hoàn toàn. Tôi đã không còn là một con rối trống rỗng nữa.

Nhưng gần đây, một sự biến không ngờ tới đã khiến những mảnh ký ức tội lỗi trong quá khứ lại ùa về. Khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, ký ức của Shiki đã biến mất cùng cậu ấy. Tôi cũng không rõ cậu ấy làm việc này như thế nào mà chỉ nghĩ rằng, Shiki làm vậy vì không muốn tôi nhớ tới những ký ức không hay đó, cậu ấy hy vọng rằng việc này sẽ giúp tôi sống một cuộc sống bình thường mà tôi vẫn hằng ao ước. Và có lẽ, Shiki đã đúng.

Đầu năm nay, tôi đã giao chiến và rồi thất bại trước một tên pháp sư, kẻ đã gợi lại trong tôi những ký ức đen tối đó. Và giờ đây, tôi đã nhớ lại mọi chuyện. Về khoảnh khắc trước khi vụ tai nạn xảy ra, về việc tôi định giết chết Mikiya, về việc tôi dạo quanh thành phố vào ban đêm để tìm người mà tôi cho là cần phải giết. Dù chúng khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào về việc mình không phải tên sát nhân, tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết được hung thủ thực sự là ai. Giờ này hẳn là Mikiya đang nghi ngờ tôi, cậu ta có lý do để làm vậy.

Vậy là mọi chuyện lại giống như bốn năm về trước khi tôi lang thang khắp thành phố để truy lùng tên sát nhân máu lạnh này. Lý do của chuyện này khá đơn giản. lòng đố kỵ với sự tàn nhẫn và sự ngưỡng mộ kỹ năng tuyệt vời của hắn. Chuyện này chỉ kết thúc khi chúng tôi đối mặt nhau. Chúng tôi giống nhau, cùng sở hữu hứng thú nhất định với việc giết chóc.

Bốn năm trước, Shiki là người mang trong mình những ham muốn giết chóc. Nhưng giờ cậu ấy đã không còn. Vậy nên, việc hứng thú với tên sát nhân cùng thôi thúc giết chóc trong tôi lúc này là của chính bản thân tôi. Đó là điều mà tôi luôn cố gắng lẩn trốn và phủ nhận.

Tôi dừng chân tại một nhà nghỉ, nơi mà bàn tiếp tân chẳng có một nhân viên nào cả, mọi việc thuê và trả phòng đều được thực hiện bằng máy tính, cách tốt nhất để che giấu danh tính của khách hàng. Mikiya đã từng bảo tôi rằng, nếu tôi muốn lẩn trốn ai đó thì nơi này là tốt nhất khi mà họ không kiểm tra thẻ căn cước của mình.

Khi tới căn phòng mình vừa thuê, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi nằm vật lên giường. Dù tôi không có ý định làm một giấc, cơ thể mệt mỏi cùng sự êm ái của chiếc giường khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi căn phòng đã chìm trong bóng tối và chiếc đồng hồ bên cạnh tôi báo giờ là hai giờ sáng. Trời mới sẩm tối khi tôi mới đến đây, hẳn là tôi đã ngủ được sáu tiếng đồng hồ.

“Chết tiệt!” Tôi khẽ lẩm bẩm một cách giận dữ vì mình đã ngủ quên quá lâu rồi nhanh chóng thay đồ. Tâm trạng tôi đang không được ổn lắm, hẳn là không phải do sự bất cẩn của tôi ban nãy, liệu có phải do tôi cảm thấy cô đơn? Không, điều đó là không thể, tôi mới lang thang được bảy ngày chứ mấy.

“Không thể nào.” Tôi nói ra thành lời như muốn tự thuyết phục bản thân rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Mới hơn hai giờ sáng. Ngay cả những vật vô tri vô giác cũng đang chìm trong giấc ngủ, dĩ nhiên là ngoại trừ cảnh sát, những người đang kiếm tìm tên sát nhân. Họ sẽ giữ lại bất kỳ ai khả nghi mà trong người tôi đang chứa vài vật dụng trái phép, vậy nên, tôi sẽ tránh đối mặt với những người này. Nghĩ vậy, tôi bèn lẩn vào cái hẻm gần đó. Mọi đường phố chính đều sẽ bị rà soát nên tôi sẽ không thể sử dụng được. Tên sát nhân hẳn cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi, hy vọng chúng tôi có thể bắt gặp nhau. Thật không may, tôi lại phải trạm trán với vài kẻ ất ơ thường xuất hiện trong những con hẻm như này.

“Tao không phải bọn buôn hàng cấm đâu. Đi chỗ khác đi.” Tôi nói vọng lên khi đến chỗ giao nhau giữa mấy con hẻm. Ai đó đã bám theo thôi không lâu và tại chỗ giao nhau này, tôi lại bắt gặp thêm một vài tên vô lại khác. Bọn chúng di chuyển chậm chạp và loạng quạng với đôi mắt đờ đãn, hẳn là chúng đã phê thuốc đến tận nóc rồi.

“Đừng trách ta đã không cảnh báo các ngươi trước.” Bọn chúng vẫn tiếp tục lại gần tôi. Tôi đưa tay vào trong túi rồi rút con dao dài bảy phân ra khỏi bao. Tôi thở dài trước khi bắt đầu hành động. “Được thôi, chúng mày đều muốn tận hưởng cảm giác phê pha đúng không? Được thôi, đêm nay, chúng mày sẽ được tận hưởng một cách hoàn toàn mới.”

Có lẽ bọn chúng muốn hiếp dâm tập thể, có lẽ bọn chúng muốn chút tiền mua thuốc, hoặc có lẽ chúng chỉ muốn đánh đập ai đấy để thỏa mãn cơn phê của mình. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, ít nhất thì tôi cũng sẽ được động chân động tay và giải tỏa tâm trạng đôi chút.

Bọn chúng cứ thế lao vào tôi mà không hay biết về kết cục đau đớn đang đón chờ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 7.1♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 7.3
Advertisement