Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-Một ngày tháng 5-
Hôm nay, tôi lại muốn viết về cô ấy.
Mỗi khi nhìn thấy cô gái đó, tâm trí tôi lại trở nên rối bời, những đầu ngón tay tôi run lên và hơi thở thì dường như ngưng lại. Liệu tôi có thể chết vì điều đó? Người con gái này đã xâm chiếm cuộc đời tôi, âm thầm ăn sâu vào cơ thể tôi như một loại virus. Cô gái hoàn hảo tựa như một phép màu ấy học cùng trường với tôi. Tôi nghĩ mình đã yêu. Tôi chưa bao giờ có cơ hội được nói chuyện với cô ấy, tôi thậm chí còn chưa từng nghe được giọng nói của cô gái đó. Và sự trống rỗng trong tôi cứ ngày một lớn dần kéo theo đó là một nỗi sợ vô hình.


Ngày mùng 9 tháng Hai.

Sau một đêm mưa rải rác, những tia nắng ấm áp cuối cùng cũng quay trở lại thành phố này dù cho những đám mây xám vẫn còn lác đác lưu luyến. Hôm qua, tôi đã đi điều tra hiện trường những vụ án mạng cho tới khi trời đã tối muộn. Việc này khiến tôi mệt mỏi tới mức không thể lết được về nhà mà đành phải dừng chân tại nhà của Gakuto. Thật may mắn khi cậu ta là một người hào phóng. Giờ đây, dù vẫn còn thiếu ngủ, tôi vẫn không thể từ bỏ được thói quen thức dậy sớm vào buổi sáng, chẳng biết làm gì, tôi đành giết thời gian bằng việc đưa mắt ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn bình minh đang từ từ ló rạng.

“Ông dậy sớm nhỉ? Đang định nấu bữa sáng cho tôi đấy à?” Đó là Gakuto, cậu ta vừa mới tỉnh giấc và đang lấy tay dụi mắt. Dĩ nhiên là tôi phải từ chối lời đề nghị lịch sự đó của cậu ta rồi.

“Nằm mơ đi. Ngoài ra, tủ lạnh của ông chẳng có gì khác ngoài bia cả. Ông biết đấy, tôi không thể tạo ra phép màu được.”

“Haha, vẫn sắc xảo như mọi khi nhỉ Mikiya. Đành phải đi xin hàng xóm thứ gì để bỏ vào miệng rồi.” Nói rồi cậu ta ngáp một cái rõ to rồi uể oải đứng dậy.

Với khuôn mặt đờ đẫn, Gakuto lò dò tiến ra phía cửa để đi kiếm bữa sáng. Ngay trước khi mở cửa, cậu ta từ từ quay đầu qua phía tôi một lần nữa và tròn mắt ngạc nhiên.

“Mặt ông nhợt nhạt ghê lắm đó, ông có chắc là mình ổn không vậy?” Nghe vậy, tôi bèn nhoài người về phía chiếc gương gần đó. Cậu ta nói đúng, sắc mặt tôi nhợt nhạt tựa như một con rối vậy.

“Đừng lo, nó sẽ hết ngay thôi mà. LSD chỉ có tác dụng trong khoảng sáu giờ, sau đấy, nó có thể gây ra một số ảo giác và một vài tác dụng phụ nữa nhưng nghe cũng có vẻ thú vị đó chứ.”

“Cứ cẩn thận, ngày nào đó, sự tò mò sẽ giết chết ông đấy.”

“Nhưng nó vẫn chưa xảy ra, đúng chứ?”

“Để rồi xem,” cậu ta mỉm cười. “Vậy là ông tò mò đến mức phải thử qua những thứ hàng cấm này sao?” Gakuto đánh mắt sang những gì còn lại sau “chiến tích” của tôi đêm qua. Một lọ ‘tem’ và một chút cần sa vương vãi trên mặt bàn. Tôi gật đầu.

“Cậu có thể đổ đi đống cần sa đó. Còn chỗ ‘tem’ thì tùy cậu. Dù sao thì tớ cũng hoàn thành mục đích của mình rồi. Cậu có thể giữ nó lại cũng được, nó không gây nghiện và cũng có thể khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn mấy cái công viên giải trí quanh đây đấy.” Nói rồi, tôi vơ lấy chiếc áo khoác trên mặt bàn và nhanh chóng mặc vào. Giờ đã là bảy giờ sáng, thành phố hẳn là cũng bắt đầu nhịp sống hối hả của mình rồi, tôi không thể chần chừ thêm được nữa.

“Đi luôn sao? Ở lại thêm chút nữa đi ông tướng, có đứng thôi mà cũng liêu xiêu thế rồi thì nói gì đến chuyện đi lại.” Gakuto nói.

“Không được, có chuyện tôi cần phải làm.” Tôi trả lời, cảm thấy đôi chút bất ngờ khi cơ thể mình mệt mỏi tới vậy.

“Việc gì mà quan trọng vậy?”

Tôi chỉ vào chiếc TV của cậu ta. “Bản tin thời sự sáu giờ sáng nói rằng đêm qua, đằng sau nhà nghỉ Pavillion_”

“Nơi chuyên bán hàng nóng với giá cao sao?” Gakuto ngắt lời.

“Phải, chính là chỗ đấy. Tên sát nhân hàng loạt đã ra tay hạ sát một vài người ở con hẻm đằng sau nhà nghỉ đó. Bản tin cũng cho biết thêm là con số nạn nhân lên tới bốn người.

Gakuto trầm ngâm nghĩ ngợi trước khi bật ti vi lên, chương trình thời sự vẫn chưa kết thúc. Và thật dễ đoán, nó lại đề cập tới tên quái vật giết người và tội ác đêm qua của hắn. Chỉ khác là, có thêm một chi tiết mới khiến cậu ta chú ý tới, đó là__

“Nghi phạm khoác trên mình bộ kimono sao? Ông nghĩ sao về điều đó?” Gakuto lên tiếng hỏi trong khi vẫn dán mắt vào màn hình TV. Tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi tiến ra phía cửa. Dù đã cảm thấy khá hơn một tiếng trước đó, đầu óc tôi vẫn còn đôi chút mơ hồ khi ngồi xuống xỏ giầy. Gakuto tiến ra phía tôi, tay cầm hai loại thuốc mà tôi bỏ lại và hỏi ngay trước khi tôi mở cửa.

“Vậy dung chung hai thứ này mang lại cảm giác gì vậy?”

“Nói chung là cũng chẳng hay ho gì cả. Chắc là ông sẽ có cảm giác giống như Hansel và Gretel khi bước vào căn nhà của mụ phù thủy đó.” Nói xong, tôi đứng dậy và vẫy tay chào mà chẳng buồn quay mặt lại xem cậu ta có vẫy tay chào lại tôi không.

Bước mấy bước ra bên ngoài, bụng tôi chợt sôi lên vì đói. Tôi đã không ăn gì suốt từ sáng hôm qua và chỗ cần sa tôi sử dụng chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Mất một tiếng đồng hồ để tôi đến được hiện trường vụ án. Khung cảnh trước mắt tôi giống hệt như trên TV. Rất đông cảnh sát vẫn tiến hành điều tra hiện trường và những dải dây màu vàng được giăng khắp chung quanh để ngăn người dân lại gần. Và tất nhiên là những người lái xe hiếu kỳ đỗ lại để thỏa mãn sự tò mò của mình. Vì hiện trường quá xa chỗ tôi và có quá đông người nên tôi chẳng thể nhìn được gì cả.

Tôi đã định lui tới nhà nghỉ Pavillion gần đó những nghĩ lại thì việc đó là vô nghĩa khi mà sẽ chẳng có tiếp tân nào mà tôi có thể hỏi chuyện, quản lý ở đó thì càng không chứ chưa nói đến chuyện bảo họ cho mình xem camera an ninh ở đó. Mà nếu Shiki có dừng chân ở nhà nghỉ đấy thì giờ này hẳn là cậu ấy đã đi khỏi từ lâu. Vậy nên, tôi quyết định tìm cho mình cách tiếp cận khác.

Tôi tìm cách liên lạc với một tay buôn hàng cấm ở khu vực này, người mà tôi đã từng tiếp xúc qua điện thoại khi giúp Gakuto tìm kiếm đàn em bị mất tích vào hồi tháng bảy năm ngoái. Chạy tới bốt điện thoại gần nhất, tôi gọi cho người này nhằm sắp xếp một cuộc hẹn để trao đổi thông tin. Người này ngập ngừng trong giây lát trước khi gửi cho tôi một địa chỉ và tôi nhanh chóng lần theo nó.

Địa điểm được tay buôn kia nói tới nằm cách khá xa trục đường chính, sự yên ắng ở đây đối lập hoàn toàn với nhịp sống ồn ã của trung tâm thành phố. Nơi này được bao bọc bởi vô số những tòa nhà cao tầng nằm sát nhau và tất cả chúng đều khoác trên mình vẻ điêu tàn, u ám; những gì còn sót lại của cuộc suy thoái kinh tế. Khu chung cư tôi cần tới cũng chịu chung số phận đó. Nơi chúng tôi hẹn gặp là ở tầng hai của tòa nhà này, vì cửa chính đã bị khóa chặt, tôi bèn tìm kiếm cầu thang thoát hiểm nằm đâu đó xung quanh đây. Và thật may mắn, cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một cái dù nó đã mất đi một vài bậc và bị rỉ sét trầm trọng. Sau khi đã lên tới tầng hai, tôi nhanh chóng chạy tới căn phòng mình cần tìm rồi gõ cửa.

Không lâu sau, trong căn phòng vọng ra tiếng bước chân và qua khe cửa hẹp bên dưới, tôi nhìn thấy có người đang lại gần cửa. Thế rồi, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, chủ nhân của căn phòng hé đầu ra bên ngoài. Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu sậm. Nhìn thoáng qua, dường như cô ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Cô ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới và khẽ mỉm cười trước khi mở hẳn cửa ra. Trang phục của cô ấy khá giản dị với một chiếc áo khoác mùa đông màu đỏ thẫm.

“Uhm, tôi là người đã gọi điện cho chị sáng nay__”

“Phải, phải, tôi biết điều đó rồi. Hy vọng là không có kẻ nào bám theo cậu. Vào trong phòng, nhanh.” Đột nhiên, cô ấy đưa tay lên và lôi mạnh tôi vào trong khiến tôi suýt ngã cắm mặt xuống sàn nhà. Sau khi lấy lại thăng bằng, tôi nhìn quanh một lượt. Đây quả là một căn phòng vô cùng lộn xộn với những bộ quần áo, tạp chí và cơ số thứ linh tinh được vứt ngổn ngang khắp nơi. Giữa phòng là một chiếc bàn sưởi. Người phụ nữ lướt qua mặt tôi và nhanh chóng ngồi lại bên cạnh rồi thu chân vào bên trong chiếc bàn sưởi. Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt thiếu kiên nhẫn và ra hiệu cho tôi lại gần. Sau khi ngồi xuống cạnh chiếc bàn sưởi đối diện với người phụ nữ đó, tôi nhận ra rằng chiếc bàn chẳng ấm chút nào cả. Thậm chí, nó còn chưa được nối với ổ điện nữa. Mà có lẽ, nơi này cũng chẳng có điện mà cắm.

“Vậy ra cậu trông như vậy sao?” Cô ấy nói với giọng hào hứng. “Quả là bất ngờ đấy.”

Tôi định trả lời rằng mình cũng đang nghĩ đến điều tương tự nhưng lại thôi. Người này trông khác hẳn những gì mà tôi tưởng tượng ra sau hai cuộc trò chuyện qua điện thoại. Tôi không hiểu nổi cô gái này có thể buôn bán hàng cấm như thế nào, nhưng__.

“Ồ, đơn giản thôi. Sẽ chẳng ai quan tâm người bán là nam hay nữ đâu, miễn là có hàng là được.”

“Ơ, vâng, tôi cũng nghĩ vậy.” Tôi định lái sang chuyện khác. “Làm thế nào mà chị_”

Cô ấy khúc khích cười. “Cậu thật là dễ đoán. Mọi suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên khuôn mặt cậu, cậu có biết không? Dù sao thì, tôi thề là mình đã nghĩ cậu là một kẻ khó ưa đấy. Thật không ngờ cậu lại là một chàng trai trí thức đến vậy. Mà dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, cậu muốn hỏi về cái gì?”

Cô ấy khẽ nháy mắt rồi nhíu mắt nhìn tôi chằm chằm, dường như tay buôn này bắt đầu trở nên hứng thú khi bắt đầu nói về công việc. Tôi hắng giọng rồi bắt đầu với một câu hỏi quan trọng.

“Để xem nào, tôi muốn bắt đầu với vụ việc xảy ra tối qua. Liệu có ai có mặt ở hiện trường lúc vụ án xảy ra không?”

“Ý cậu là về cô gái cuồng bạo trong bộ kimono và chiếc áo khoác lót lông sao?” Câu hỏi đó khiến tôi choáng váng đến mức phải đánh mắt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của cô ấy. Nếu người này sắc sảo như cô ấy nói thì hẳn là hành động đó của tôi đã bị phát hiện mất rồi. Cô ấy tiếp tục: “Chẳng cần hỏi ai khác đâu, chính tôi đã tận mắt trông thấy nó. Bắt đầu từ đâu nhỉ?... Vào khoảng ba giờ sáng hôm qua thì phải. Lúc đó, trời đang đổ mưa rả rích. Quang cảnh nơi đó dưới cơn mưa đêm thật đáng sợ tuy nhiên nhà nghỉ ấy lại là nơi tôi thường bán được nhiều. Trong tình cảnh buôn bán khó khăn như hiện nay, tôi không còn lựa chọn nào khác. Rồi khi tôi đang đi giao hàng, tôi chợt trông thấy bọn họ. Bốn kẻ lưu manh tấn công một cô gái trong bộ kimono. Thật là một lũ bỉ ổi.”

Đôi mắt của cô ấy có chút gì đó hào hứng trong lúc người này kể lại những gì đã xảy ra tối qua. “Bản tin thời sự nói rằng giới tính của kẻ tình nghi vẫn chưa được xác định, tại sao chị lại cho rằng đó là phụ nữ?”

“Tin tôi đi, chẳng phải phụ nữ luôn nhận ra nhau một cách dễ dàng sao?” Cô ấy nhíu lông mày như thể đang cô hết sức để gợi lại những ký ức rồi đột nhiên… “Chờ chút, không lẽ là cậu có quen biết với cô ta?” Người này lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ biết cắn môi và im lặng. “Thôi được, cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Dù sao thì tôi cũng hy vọng cậu có thứ gì đó xứng đáng để trao đổi chứ những thông tin này không phải để cho không đâu đấy nhé. Mà tôi có lời khuyên cho cậu đây, quên cô ta đi. Đời tôi đã từng tiếp xúc với đủ hạng người nguy hiểm rồi nhưng chỉ cần cậu không động vào họ thì chẳng có gì xảy ra cả. Thứ tôi sợ là những người như cô ta.

Cô ta không phải là con người nữa. Bị bốn người bao vây mà cô gái đó cứ coi như không vậy. Cô ta có mang theo một con dao, phải chứ? Cô ta nhảy múa quanh chúng như một vũ công ba lê, vung lưỡi dao về phía chúng nhưng không tạo ra những vết thương quá sâu. Hẳn là cô gái đó không muốn giết chúng vội, cứ như thể cô ta muốn đâm chúng hết lần này đến lần khác vậy. Cô ta thích thú với việc hành hạ thể xác chúng. Sau đó, dường như đám lưu manh đã thấm mệt hoặc những vết thương đã khiến chúng không thể phớt lờ thêm được nữa, chúng bắt đầu chạy trốn. Nhưng cô gái đó nhanh hơn. Cô ta nhảy bổ vào bốn tên đó và nhanh chóng giết chết ba đứa bằng phát đâm chí mạng vào lưng.

Đứa cuối cùng ngã khuỵu xuống, khóc lóc cầu xin tha mạng nhưng vô ích, cô ta lập tức cắt cổ hắn bằng một đường chém lạnh lùng. Sau đó, cô gái ấy chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn đống nạn nhân của mình. Không hiểu sao tôi lại nhìn thấy ánh mắt của cô ta trong bóng tối, một màu xanh dương thăm thẳm. Tôi sợ muốn hét lên nhưng nếu tôi làm vậy, tôi cũng sẽ bị giết mất.”

Nhìn vào cử chỉ, thì dường như cô ấy không hề nói dối về chuyện này.

“Thực sự thì có một vài điểm khiến tôi cảm thấy nghi vấn.” Tôi lên tiếng sau một hồi suy ngẫm. “Chị nói rằng mình nấp khá xa hiện trường, tại sao chị lại biết rõ về độ sâu của những vết chém cũng như tình trạng của thi thể?”

“Cậu nói đúng. Tôi không có bằng chứng cho việc đó, tôi cũng chẳng thể khẳng định được rằng mình đủ gần để nắm rõ về những vết chém. Đó chỉ là phán đoán cảm tính của tôi mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi mới không báo lại với cảnh sát. Nhưng nếu cậu muốn tìm một nhân chứng khác thì được thôi, mời cậu cứ việc thử.”

“Vậy là chị cũng không thực sự chắc chắn về giới tính của hung thủ, đúng chứ?”

Cô ấy đáp lại tôi bằng một cái nhún vai uể oải. “Cậu muốn nghĩ sao thì tùy. Như tôi đã nói đấy, đó là những phán đoán từ những gì tôi trông thấy. Nhưng tôi dám chắc rằng hung thủ mặc bộ kimono với chiếc áo lót lông khoác ngoài như trên bản tin có đề cập tới. Ngoài ra, người này không mặc lớp lót bên trong kimono, nhìn từ xa thì nó trông cứ như là một cái váy dài vậy. Hài hước nhỉ?”

“Phải,” tôi lẩm bẩm “hài hước thật.” Có điều gì đó không đúng. Mọi chuyện dường như được sắp đặt có chủ đích vậy. Ban đầu là một vài vụ giết người rải rác, thế rồi, sau khi người ta liên hệ nó với vụ trọng án ba năm về trước thì số lượng nạn nhân bỗng ra tăng đột biến khiến thành phố trở nên hoang mang tới tột độ. Rồi tên sát nhân lại cố tình để lộ ra chút manh mối về ngoại hình của mình. Mọi việc diễn biến cứ như một___

“Cứ như một trò chơi của hắn nhỉ?” Người phụ nữ uể oải nói rồi lại nhoài người về phía trước, mỉm cười một cách tinh quái và tiếp tục. “Chấm dứt chuyện này được chưa nhỉ? Dù sao thì tôi cũng chẳng còn thông tin gì về sự vụ tối qua cả.”

Tôi không đáp lời. Tôi nghĩ mình phải hỏi thêm một số chuyện nữa. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập những nghi vấn. Tôi tự nhủ rằng chị ta đã bịa chuyện mình nhìn thấy hung thủ mặc kimono. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng tên sát nhân đó không phải Shiki. Nhưng những bằng chứng đang cố chống lại tôi. Cũng giống như ba năm trước vậy. Tôi cần tin vào bản thân mình, tin rằng những điều tôi tận mắt chứng kiến mới là sự thật không thể chối bỏ.

“Uhm, tôi nghĩ chuyện hôm qua có thể gác lại tại đó.” Tôi nói với chị ta như thể nói với chính mình. “Nhưng tôi vẫn muốn hỏi chị một vài điều. Chị có thấy thật kỳ lạ khi đây là vụ án đầu tiên có nhân chứng không ạ? Ý tôi là tuần vừa rồi, mỗi hôm lại có người bị hại và hiện trường vụ án cũng không phải là những nơi quá vắng vẻ. Nếu như ba năm trước, những vụ án mạng đều xảy ra ở khu vực ngoại ô thì chuyện này còn có thể hiểu được, thật kỳ lạ khi không có nổi một người chứng kiến hay bắt gặp kẻ nào đó khả nghi.”

“Hừm, phải, cậu nói có lý. Những người tôi quen biết thì hẳn là cũng không có thông tin gì rồi. Hiện trường vụ án đều là những nơi chúng tôi không hay lui tới. Bên cạnh đó, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như chúng tôi đều không muốn tiếp xúc với phía cảnh sát. Ngoài ra, những người bây giờ vẫn còn mặc Kimono thì chỉ có những người giàu có hoặc cùng lắm là người hầu của họ. Những người như vậy đâu có thèm bén mảng đến gần mấy tay buôn như bọn tôi để mua mấy thứ hàng cấm này, cậu hiểu chứ?”

“Dù sao thì chị cũng là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc. Điều này thực sự không lạ lùng sao?”

Chị ta tỏ ra khó chịu thấy rõ. “Cậu này lạ nhỉ? Không có nhân chứng thì tức là không có nhân chứng thôi, chẳng có gì khó hiểu cả.”

“Không có ai làm nhân chứng thì sự việc này giống như một vụ án mạng trong phòng kín, điều đó chẳng phải sẽ làm tất cả những điều hắn làm trở nên vô nghĩa sao?”

“Woa woa, sao cơ? Cậu có thể nói dễ hiểu chút được không quý ngài thông thái, tôi là một người hơi bị chậm tiêu đó. Chẳng phải một vụ giết người trong phòng kín thì có lợi cho hắn sao?”

“Đó không phải kiểu giết người mà tên hung thủ này muốn. Những người sử dụng thủ pháp này đều hướng tới mục tiêu là khiến cho mọi người nghĩ rằng đó không phải là kết quả của một hành vi tội ác mà do chính nạn nhân tự gây ra cho chính mình. Suy nghĩ rằng có tên hung thủ nào đó gây ra chuyện này phải là điều cuối cùng được xét tới. Nhưng tên sát nhân này lại muốn thu hút sự chú ý của mọi người, hắn chọn những địa điểm ngoài trời, ở cạnh những khu phố sầm uất, khác xa so với tiêu chí của thủ thuật giết người trên. Tuy nhiên lại không có bất cứ nhân chứng nào cả.”

Người phụ nữ khẽ gật gù như thể đã dần hiểu ra vấn đề mà tôi đang nói tới. “Nhưng chẳng phải cậu có một nhân chứng là tôi sao?”

“Tôi biết nhưng nếu hắn muốn lộ mặt thì một chẳng phải là quá ít sao?” Giả thuyết của tôi không sai, sự xuất hiện của nhân chứng chỉ đơn thuần là sơ suất của hắn, sau cùng thì không có gì là hoàn hảo cả.

“Tôi nghĩ là mình đã hiểu rồi. Ý cậu là việc không có nhân chứng trong những vụ án này có nguyên do của nó, đúng chứ? Ngoài ra, vì tôi là nhân chứng duy nhất nên có lẽ giờ này hắn cũng đang tìm kiếm tôi cũng nên.” Chị ta vừa nó vừa lấy tay day trán như đang suy ngẫm về những gì tôi mới phân tích. “Cậu thông minh đấy, dù cho cái kính của cậu khiến cậu trông khá là ngờ nghệch. Vậy, xâu chuỗi những giả thuyết vừa rồi, cậu đã rút ra được kết luận gì?”

“Tôi … cũng không biết nữa.” Tôi ngập ngừng lẩm bẩm. Rút cuộc thì nhữnng giả thuyết này sẽ dẫn tôi đến đâu nhỉ. Đột nhiên, người phụ nữ đang chăm chú nhìn về phía tôi chợt phá lên cười.

“Cậu thuộc tuýp người ít nói nhỉ? Vậy cậu làm mọi chuyện này chỉ để chứng minh rằng cô gái kia vô tội sao?”

“Để làm được điều đó thì tôi cần phải tìm hiểu thêm nhiều điều nữa. Như loại ma túy mới này, dường như nó rất phổ biến, chị có thông tin gì về nó không?”

“À, cuối cùng thì mọi chuyện lại dẫn về mấy thứ này nhỉ.” Chị ấy nhíu mắt và nhìn về phía chiếc túi con, bầu không khí trong căn phòng dường như thay đổi. “Thứ này dường như là sự kết hợp giữa acid và cần sa. Bình thường thứ này được gọi là ‘mudra’ nhưng nó không giống những loại tổng hợp thông thường. Loại này cực mạnh, một liều nhỏ là đủ để cậu phê lên đến nóc rồi. Nếu sử dụng nó trong một thời gian dài, cậu sẽ toi mạng. Tôi không thể hiểu tại sao người ta lại có thể tạo ra thứ này nữa.”

“Vậy sao? Tôi đã từng thử qua LSD và cần sa trước đây nhưng chỉ thấy chóng mặt và buồn nôn, dường như nó không giống những gì chị vừa nói tới.”

“Hây à, dường như cậu mù tịt về mấy thứ này nhỉ. Điều này không ổn chút nào cả.” Chị ta chậc lưỡi một hồi rồi tiếp tục. “Được rồi, để tôi chỉ cho cậu vài thứ nhé. Cơ thể thường có những biểu hiện phản kháng lại những chất kích thích. Nếu nó không quá mạnh thì kết cục là người dùng sẽ sử dụng hết lần này đến lần khác cho đến khi cạn sạch ví. Tiếp theo là tính gây nghiện. Nó chia làm hai dạng là về mặt thể chất và tinh thần nhưng nói một cách đơn giản là cơ thể cậu sẽ phản ứng thế nào khi không được sử dụng những chất kích thích. Độ gây nghiện càng mạnh thì cậu càng phải sử dụng chúng thường xuyên hơn. À dĩ nhiên là cái này cũng còn tùy vào mỗi người nữa. Thường thì cai những loại ma túy thì dễ hơn so với cai thuốc lá. Với tôi rượu, cà phê và thuốc lá còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Vậy mà, thật chẳng hiểu tại sao ma túy bị cấm còn mấy loại kia thì không?”

Lời bào chữa đó khiến tôi khúc khích cười, thật may là chị ta không phát hiện ra. Chị ta không hẳn sai nhưng tôi thấy thích thú với cách lái chủ đề vô tội vạ của người này. Phải mất một lúc chị ta mới lấy lại được bình tĩnh để mà tiếp tục.

“Hừm, dù sao thì, tôi cũng không phủ nhận là có những loại ma túy được tạo ra để gây nghiện về mặt thể chất, chúng có thể tàn phá cơ thể của người dùng một cách vô cùng kinh khủng. Tôi không có hứng thú với việc bán mấy loại đấy. Đó cũng là lý do vì sao tôi không muốn qua lại với bọn buôn bán Bloodchip.”

“Bloodchip?” Tôi nhắc lại, chị ta gật đầu.

“Tên gọi của một loại hỗn hợp mới. Nó là một loại đặc biệt. Hai blotter trộn lẫn với mười gam cần sa chỉ có giá từng này mà thôi.” Chị ta kết thúc bằng một giọng hào hứng rồi giơ một ngón tay lên. Một ngàn yên. Bình thường thì ở Nhật Bản, chất gây nghiện thường được bán rẻ hơn so với các nước khác nhưng với giá như vậy thực sự là nực cười. Ngay cả một đứa học sinh trung học cũng không gặp quá nhiều khó khăn để mua nó thường xuyên.

“Trời, giá gì mà rẻ không khác gì đồ ăn nhanh vậy?”

“Phải, và còn đang giảm nữa đấy. Bọn họ khiến người khác nghiện rồi còn giảm giá xuống nữa. Quả là bẩn thỉu. Ngay cả lũ yakuza cũng chẳng thèm làm chiêu trò khốn nạn như vậy. Tôi không rõ nguyên nhân vì sao giá của nó lại như thế mà chỉ biết rằng, thứ này đang ngày một trở nên phổ biến. Kỳ lạ hơn là dù chỉ hít thôi nhưng công dụng của nó còn lớn hơn cả chích ma túy nữa. Dù tôi cũng chưa thử qua.”

“Vậy là nó rất phổ biến nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi, thật bất ngờ là một người như cậu lại không biết tới nó đấy. Dù sao thì những đứa giao hàng hầu hết đều nhắm đến lứa tuổi học sinh nên có thể thông tin bị hạn chế phần nào nhưng những người trong ngành như tôi thì đều biết đến cả. Tuy nhiên, phía cảnh sát lại chẳng thèm ngó ngàng tới, họ cứ nghĩ rằng đó chỉ là mấy trò nghịch ngợm của đám con nít mà thôi. Lũ người này chỉ chăm chăm chú ý tới mấy băng đảng yakuza mà chẳng bao giờ chú ý tới mấy tay buôn hàng cấm cả. Có lẽ họ biết rằng mình không đủ trình độ chăng?” Cô ấy phá lên cười châm biếm.

Tôi thực sự không chú ý tới điều đó mà quan tâm đến vấn đề vừa rồi hơn. Tay buôn mà tôi mua ma túy không hề đề cập đến loại tổng hợp đó. Vậy là tôi đã phí công vô ích rồi.

“Cảm ơn chị, chị đã giúp tôi rất nhiều đó.” Tôi nói lời cảm ơn rồi đứng dậy ra về. Đã đến lúc tôi phải tiếp tục hành động.

“Đừng có lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm đấy. Tôi nghe nói gã điều khiển đường dây buôn bán Bloodchip này vô cùng dẻo miệng với những lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Cậu có nhớ rằng tôi từng nói rằng việc làm ăn của tôi gần đây không ổn lắm không? Đó là vì tôi là người duy nhất không bán loại Bloodchip ấy. Thời thế đang dần đổi thay, chẳng bao lâu nữa thì món hàng đó sẽ nắm vị trí độc tôn mất.” Chị ta không buồn rời khỏi chiếc bàn sưởi, dù sao thì trong thời tiết lạnh giá như vậy thì chuyện đó cũng là dễ hiểu.

Tôi bước qua đống lộn xộn trong phòng chị ta và tiến ra phía cửa. Trước khi ra về, tôi có ngoái lại và hỏi thêm một câu.

“À phải rồi, chị có biết ai là kẻ đứng đằng sau đường dây này không?”

“Ồ, cậu không biết sao?”

Cái tên chị ta nói ra, câu trả lời mà tôi không hề nghĩ tới. Nó khiến tôi choáng váng trong phút chốc. Chẳng lẽ mọi chuyện lại có liên quan đến nhau ư? Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nói lời cảm ơn một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà bỏ hoang đó và trở lại thành phố.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 7.2♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 7.4
Advertisement