Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

- Tháng sáu -

- Cuộc đời tôi chưa bao giờ là hoàn hảo cả -

- Gần đây, tôi nhận ra rằng, có thể giãi bày với người khác mà không cần phải dè chừng hay kiềm chế thật khiến cho tâm trí tôi trở nên thư thái vô cùng. -

- Giờ nghỉ giai lao, lúc ăn trưa hoặc thậm chí là sau khi tan học -

- Tôi đều ngồi đợi một cậu trai luôn không mời mà tới -

- Người mà mỗi khi trò chuyện, trái tim tôi lại trở nên loạn nhịp và đau đớn. -

- Nhưng nỗi đau ấy, tôi chẳng bao giờ để tâm đến, mà trái lại, tôi luôn muốn những cuộc trò chuyện đó kéo dài ra vô tận. -

- A, giờ thì tôi đã hiểu -

- Thế giới của tôi đã chia làm hai -

- Và ranh giới giữa hai thế giới đó chính là cậu trai với cái tên Mikiya Kokutou -

Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lặn từ rất lâu.

Tôi ngồi dậy, tiến tới rìa của nóc nhà, nơi tôi vừa chợp mắt, rồi nhảy qua nóc của một tòa chung cư bỏ hoang khác. Nơi này quả là điểm đến lý tưởng cho giấc ngủ của tôi: riêng tư, yên tĩnh và có thể di chuyển dễ dàng giữa những nóc nhà khác nhau khi có bất trắc xảy ra.

Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu việc lang thang khắp nơi như thế này.

Khác với những tòa nhà xung quanh, tòa nhà mà tôi vừa đặt chân tới có cầu thang thoát hiểm bên ngoài nối liền sân thượng với mặt đất. Sau khi chắc chắn rằng chiếc cầu thang này còn có thể sử dụng được, tôi nhanh chóng leo xuống con hẻm quen thuộc. Một sự tĩnh lặng bao trùm. Tôi thủ thế, linh tính mách bảo, dường như có nguy hiểm đang ẩn mình đâu đó quanh đây.

Rác và giấy vụn là những thứ duy nhất điểm tô cho con hẻm này. Tình cờ, ánh mắt tôi dừng lại ở một tờ báo bỏ đi cách tôi không xa. Là tờ báo của ngày hôm nay, mùng chín tháng Hai, và không quá ngạc nhiên khi trang bìa lại đề cập tới vụ án đó. Con quái vật sát nhân.

“Tên sát nhân giết bốn người và đối tượng khả nghi mặc kimono ư?” Tôi lẩm bẩm đọc theo và khẽ nhíu mày. Bốn người sao? Liệu có phải là bốn thằng ất ơ hôm qua không nhỉ? Trong này nói chúng đã chết. Kimono? Họ đang nói đến mình ư? Đúng là hôm qua tôi có hơi nổi hứng và sự việc diễn ra quá nhanh nhưng không lý nào mà chúng lại bỏ mạng dưới tay của tôi cả. Không thể nào.

Trời ạ, giờ không phải lúc tôi để ý tới mấy điều đó, tôi phải nhanh chóng bắt được tên sát nhân này, tên khốn mà tôi vẫn chưa thể lần ra được chút dấu vết nào. Tức giận, tôi ném mạnh tờ báo nhàu nhĩ trên tay xuống dưới đất.

“Thật không thể hiểu nổi.” Tôi lẩm bẩm, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến giấy rác bay tứ tung. Với tình hình này, tôi càng phải cẩn trọng hơn, tôi không thể để người khác bắt gặp được. Giờ đây, hơn lúc nào hết, tôi buộc phải ẩn mình trong những con hẻm u tối này. Thực tình, việc tôi tiếp tục việc truy tìm trong hoàn cảnh như vậy càng chứng tỏ sự ngớ ngẩn của bản thân mình.

Ngày qua ngày, tôi ăn uống tạm bợ, nghỉ không lại sức, ngủ không đủ giấc. Dù chẳng có nơi nào để đi nhưng tôi lại cảm giác mình đang chạy trốn một thứ gì đó ẩn sâu trong bóng đêm của thành phố này.

Tôi tự nhủ, mày đang làm gì vậy, Shiki? Truy lùng ư? Giả như mày tìm được rồi thì sao nữa? Giết hắn ư? Đây là điều mà mày đang khao khát sao? Mikiya… hẳn là cậu ta không thích điều này. Tệ thật, chỉ nghĩ về cậu ta thôi cũng làm tôi cảm giác mình đang rơi vào một cái bẫy không lối thoát vậy.

Tôi lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ mông lung ấy. Dù chẳng mang lại hiệu quả như mong đợi nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra rằng cứ đứng ì ra ở đây cũng không giải quyết được điều gì. Tôi phải giải quyết chuyện này nhanh chóng, không thể để mọi chuyện cứ kéo dãi mãi như bây giờ được…

Hai giờ sáng, cả thành phố chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Đường phố vắng vẻ không một bóng người, tiếng còi xe chốc chốc lại từ vang vọng từ xa đến khiến cho bầu không khí càng trở nên não nề hơn. Mọi cửa hàng đều đã đóng cửa, cũng chẳng còn ngôi nhà nào là còn sáng đèn, còn trên bầu trời, những áng mây đen che khuất mọi vì tinh tú lẫn ánh trăng khiến cho bóng đêm không có một lối thoát. Lẩn khuất trong bóng tối ấy, ẩn mình tại những nơi mà không ai dám đặt chân tới, những tên lưu manh, phường trộm cướp, … Chúng tụ họp lại với nhau, tán gẫu, sưởi ấm và đợi chờ những con mồi lẻ loi xấu số.

Tôi bước đi trên con phố chính, một nơi thật xa lạ nếu như thiếu đi sự hào nhoáng và đông đúc.

Cách tôi không xa là một bóng người, ánh đèn cao áp phía sau khiến tôi không thể nhìn rõ ngoại hình của hắn.

Tôi dừng bước, người này có gì đó không bình thường. Dáng đứng kỳ quái của hắn, dường như tôi đã từng thấy qua trước đây.

Ngay khi trông thấy tôi, hắn nhanh chóng lẩn vào một con hẻm gần đó.

Đôi chân tôi bất giác bước theo hắn.

Cổ họng tôi thoáng buốt nhưng tôi không để tâm và nhanh chóng tiến vào con hẻm

Bên trong con hẻm này là một thế giới hoàn toàn khác. Một không gian chật hẹp với những bức tường cao vút tứ phía ngăn không cho một tia nắng nhỏ nhoi nào có thể chiếu vào, dù đó có là một buổi trưa nắng gắt. Thực lòng, nơi đây giống một căn phòng hơn là một con hẻm, một địa điểm nữa bị thành phố này lãng quên. Tại nơi cô quạnh này, từng có một người đàn ông trung tuổi vô gia cư sinh sống. Nhưng điều đó đã không còn. Trên bức tường là một “tác phẩm” trang trí vừa mới được “vẽ” nên, mặt đường nhày nhụa và ẩm ướt còn bầu không khí ôi thiu hôi thối thì bị lấn át đi bởi một mùi hương còn nồng nặc hơn.

Xung quanh tôi là một biển máu và nằm giữa màu đỏ thẫm loang lổ đó là một xác người. Một cái xác biến dạng. Cánh tay bị đứt lìa, cẳng chân bị dứt lìa ra khỏi đầu gối lòi ra cả phần xương màu trắng ngà, máu từ phần thân tuôn ra như suối. Ngoài ra, dường như chúng không phải là tác phẩm của những đường chém mà giống như bị dứt ra một cách tàn bạo giống như bị một con thú ăn thịt xé xác. Chợt, một âm thanh kỳ lạ vang lên, liệu tôi có đang nghe nhầm không đây? Tiếng dạ dày đang quặn lên vì cơn đói được thỏa mãn cùng với tiếng hàm răng đang ngấu nghiến giằng xé một miếng thịt khó xơi.

Và đằng sau cái xác kia là một người đàn ông khác. Người này cũng khoác trên mình một chiếc áo jacket đỏ giống tôi, tay phải của hắn nắm hờ lấy một con dao găm dài khoảng 7 inch. Mái tóc hắn cắt cẩu thả dài chấm vai, hẳn là nhiều người sẽ tự hỏi về giới tính của hắn với kiểu tóc này. Nhìn từ đằng sau, ngoại hình của kẻ lạ mặt này và tôi giống nhau đến kỳ lạ, thứ khác biệt duy nhất chắc chỉ là màu tóc vàng óng của hắn. Một vài ngọn gió mang theo mùi thịt tươi tanh ngòm thổi qua khiến mái tóc đó khẽ đung đưa, tôi bất giác cảm thấy trước mắt mình là một con thú ăn thịt chứ không phải con người, một con sư tử.

- oOo -

Shiki cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình thật quen thuộc.

Những ký ức đau khổ cứ ùa về trong cô như một lời nguyền

Ký ức về một đêm cuối hè bốn năm về trước, buổi đêm tĩnh lặng đến rợn người giống như đêm nay. Hôm ấy, Shiki đã bắt gặp một bóng người, cô đi theo người đó trong vô thức và thấy trước mắt mình là một cái xác ngập trong bể máu. Cô không thể nhớ được những gì đã xảy ra, những ký ức đó không thuộc về cô mà thuộc về Shiki.

“Mày là thằng quái nào?” Shiki lên tiếng. Kẻ lạ mặt, một Shiki khác với mái tóc vàng óng, khẽ xoay vai. Thân hình ấy khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, trái lại, đó là một sự thỏa mãn.

“Shiki… Ryougi” Hắn lên tiếng. Shiki tự hỏi, đó là câu trả lời, hay chỉ mới là mở đầu. Shiki không tài nào đoán ra được từ giọng điệu ấy. Mái tóc vàng óng khẽ tung lên, kẻ lạ mặt quay đầu về phía cô. Tựa như đang nhìn vào một chiếc gương mờ, trước mắt Shiki là một gương mặt giống mà cũng không giống cô. Hình dáng và kích thước thì tương đương nhưng đôi mắt hắn đỏ rực còn đôi tai thì đeo khuyên bạc. Hắn không mang kimono mà mặc một chiếc váy liền đen dài quá đầu gối và khoác ngoài chiếc áo jacket giống hệt Shiki.

Nhưng hắn không phải nữ mà là một gã thanh niên với cái mác quái vật sát nhân.

“Là mày, mày…” Shiki lẩm bẩm. Nhưng không đợi cô dứt lời, tên sát nhân đã lao thẳng đến trước mặt Shiki. Với con dao trong tay, hắn hạ trọng tâm rồi lướt lên, trong con hẻm chật chội này, hắn không còn phương án tấn công nào khác.

Shiki nhanh chóng rút dao ra một cách thuần thục nhưng khuôn mặt của cô không giấu được sự ngỡ ngàng. Tên sát nhân thu hẹp khoảng cách với đối thủ bằng cách di chuyển kỳ quái như một con rắn khiến cho ngay cả Shiki cũng không thể phán đoán được.

Ngay khi khoảng cách đã được thu hẹp còn vài mét, chuyển động của hắn thay đổi đột ngột. Tên sát nhân lấy hết sức bình sinh bật mạnh lên không trung và chia thẳng mũi dao sắc nhọn vào phần đầu của Shiki.

Một ánh sáng chói lòa lóe lên giữa bóng đêm nặng trĩu, kéo theo đó là tiếng kim loại va vào nhau lanh lảnh. Lưỡi dao sắc lẹm của hai người va vào nhau bạo liệt. Khoảnh khác đó, bốn mắt đối nhau, đôi mắt khép hờ giận dữ của Shiki và đôi mắt mở to đầy khoái cảm của tên sát nhân.

Tên sát nhân hạ trọng tâm, gạt lưỡi dao của Shiki ra rồi tiếp đất xuống phía sau cô như một con nhện nhảy. Sau khi vượt qua khoảng cách 6 mét chỉ bằng một cú nhảy, hắn dừng lại và thở dốc như một con thú dữ.

Với cách di chuyển kỳ quái cùng với chuyển động không tưởng vừa rồi, Shiki hiểu rằng, hắn không còn là con người nữa.

“Tại sao?” Hắn lên tiếng. “Tại sao cô lại không ra tay nghiêm túc?” Máu tươi từ cái xác không ngừng chảy xuống từ cánh tay và chiếc váy của hắn. Shiki chẳng buồn trả lời câu hỏi đó mà chỉ lạnh lùng nhìn về kẻ có ngoại hình khá giống cô kia. “Cô không giống như trước đây. Không giống cô gái của bốn năm về trước. Nếu cô không thay đổi, cô đã giết ta. Nhưng cô lại không dám vượt qua lằn ranh đó. Ta đã đợi cô rất lâu, kẻ giống ta, nhưng tại sao?”

Giọng hắn khàn đi vì giận dữ, hơi thở của hắn gấp gáp và hỗn loạn một cách bất thường. Đó là sự thích thú, Shiki nghĩ, kích động hay hắn đang đau đớn vì bị thương? Nhưng cô không quan tâm tới câu trả lời.

“Ta chưa từng nghĩ rằng kẻ đó lại là mày.” Shiki nói một cách lạnh lùng. “Một cái tên nữ tính, một thân hình mảnh khảnh. Chúng ta mới chỉ nói chuyện một lần duy nhất hồi trung học, đúng chứ?”

Tên sát nhân khẽ gật đầu. “Phải, đã rất lâu rồi. Ta đã quên rất nhiều thứ.” Hắn khúc khích cười, có vẻ hắn thích thú khi gợi lại những ký ức đó.

“Mày đã giết bao mạng người rồi?”

Tên sát nhân cười thành tiếng. “Cô có tin không khi ta nói rằng ta đã chẳng buồn đếm từ rất lâu rồi. Nó chỉ là con số vô nghĩa với một kẻ như ta, kẻ đã không còn nằm trong vòng nhân quả nữa. Lúc thì ta mỗi ngày giết một đứa lúc thì vài ngày một đứa, à mà có lúc thì vài đứa một ngày, ta cũng chẳng rõ nữa. À, điều đó có khi cô còn biết rõ hơn cả ta đấy.” Hắn bỗng ho dữ dội như muốn thổ huyết nhưng đã kịp trấn tĩnh lại cơ thể trước khi nói tiếp.

“Ta đã để lại rất nhiều manh mối dành cho cô. Cách ta tạo dựng hiện trường, ta cứ nghĩ rằng cô sẽ nhận ra, sẽ thấy quen thuộc với những gì đã xảy ra bốn năm về trước. Phải,” Hắn thở dài. “ta đã chắc chắn rằng cô sẽ nghĩ tới ta. Nhưng cô lại lờ đi. Lờ đi mọi thứ. Đó không phải là những gì ta muốn.” Hắn cười lớn, để lộ hàm răng đẫm máu. “Bọn họ gọi ta là con quái vật sát nhân. Thật thú vị, thứ duy nhất mà ta còn thiếu là cái tên đã được lũ người đó ban cho một cách không thể chê vào đâu được. Và để đáp lễ, ta đã làm những chuyện xứng với cái tên đó. Sau cùng thì trong mắt mọi người, việc ta làm chỉ đơn thuần là sự tàn ác của một con quái vật. Nhưng cô thì khác phải không? Cô ngưỡng mộ những tác phẩm của ta. Cô tìm kiếm ta, tìm kiếm những kẻ săn mồi giống như mình. Phải, ta hiểu. Ta hiểu mà. Chỉ có ta là hiểu cô nhất.”

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp của hắn vang vọng khắp con hẻm tĩnh lặng này. Shiki trông thấy hắn liếm sạch dòng máu còn dính ở bên mép. Cô không thể hiểu nổi hắn đã làm gì mà máu lại dính khắp từ đầu cho đến chân. Đôi mắt hắn đỏ lừ như một kẻ điên. Trước ánh nhìn ghê tởm của tên sát nhân, Shiki không trả lời. Sự kinh tởm và giận dữ khiến cô chẳng thể mở lời.

Ngay cả khi – mà có lẽ là bởi vì – lời hắn nói không sai chút nào cả.

Khao khát của cô, ham muốn giết người trong cô.

Shiki quay mặt đi tránh để lộ cảm xúc, nhưng tên giết người không bỏ qua chi tiết ấy như thể hắn đánh hơi được mùi hương quen thuộc đang trào dâng lên trong từng mạch máu của đối phương. Hắn mỉm cười lớn, tỏ vẻ đắc ý.

“Ồ, làm vậy không ích gì đâu. Cô đang cố kiềm chế bản thân mình. Hơn ai hết, cô hiểu rằng trong cô tồn tại một nhân cách khác, nhân cách thật sự của cô, nhưng cô luôn phủ nhận nó. Quả là vô nghĩa, hãy làm theo bản năng của mình mách bảo, đó mới là những gì cô thực sự mong muốn.”

Shiki vẫn không nói gì, cô nhìn hắn như đang nhìn một liều độc dược.

“Quả là một con khốn cứng đầu. Được thôi, để cô trở lại là chính mình, hẳn là ta phải tiêu diệt nguyên nhân của chuyện này. Lẽ ra bốn năm về trước, cô đã có thể tự tay mình làm chuyện đó. Nhưng không sao, lần này, ta sẽ thực hiện giúp cô.” Tên sát nhân ngửa cổ về phía sau, nhắm nghiền mắt và cười lớn.

“Nói tao biết___” Shiki nghiến răng nói. Đôi mắt cô sáng rực lên một màu xanh lạnh lẽo và chết chóc, Trực Tử Ma Nhãn đã được kích hoạt. Shiki lao về phía đối thủ, người đang bị phân tâm bởi sự thích thú. “_Ai sẽ giết ai?”

Shiki tung một đường chém ngang cắt xuyên qua đối thủ của mình. Con dao trên tay hắn từ từ rơi xuống đất, kèm theo đó là cánh tay vừa nắm lấy con dao đó. Nụ cười thích thú bỗng hóa thành tiếng gào thét điên dại. Hắn tách khỏi Shiki, cố gắng tìm kiếm vị trí an toàn. Nhưng Shiki quá nhanh, hắn sẽ không thể làm được điều này. Hắn cần phải tìm một nơi mà Shiki không thể đuổi tới.

Vậy nên, hắn bật nhảy tung người lên không trung ở một độ cao không tưởng rồi bám vào khung cửa sổ gần đó và đu người lên, bám vào đường ống nước. Cứ thế, tên sát nhân leo lên nhẹ nhàng như một con sóc. Thế rồi, sau khi đã leo được tầm 20 mét, hắn mới ngoái lại nhìn xuống phía dưới con hẻm mà hắn vừa thoát chết trong gang tấc.

Ở đó, giữa màn đêm rực lên ánh sát hai đốm sáng chết chóc.

-oOo-

Tên sát nhân đã tẩu thoát thành công dù cho cơn khát máu trong hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Tuy nhiên, trong người hắn lúc này là một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn. Sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi đến vậy.

“Ta biết mà, cô ta là thật.” Hắn vừa thở dốc vừa lẩm bẩm trong khi lướt qua hết mái nhà này tới mái nhà khác. “Cô ta là thật.”

Tối nay, hắn đã tìm thấy một bằng chứng không thể chối cãi. Cô ấy vẫn thuộc thế giới của hắn, thế giới của những con quái vật và những kẻ sát nhân máu lạnh. Hắn sẽ thức tỉnh phần đó trong cô. Hắn biết cách thực hiện việc này. Hắn chỉ cần đề cập đến việc giết kẻ đó là đã có thể khiến Shiki tiến gần lằn ranh. Nếu cô có thể bước qua lằn ranh ấy, hắn hiểu, cô sẽ là một con quái vật còn đáng sợ hơn hắn nhiều lần.

“Thật đơn giản, mình chỉ cần giết chết kẻ đã níu giữ cô ấy.” Hắn hạ người để nhảy một bước thật xa rồi túm lấy nắm dây điện nằm giữa hai tòa nhà và dễ dàng đu sang tòa đối diện. Ở bên dưới, Shiki cố gắng đuổi theo. Hắn biết điều đó, hắn có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ kẻ săn mồi. Nhưng cuộc đi săn này của cô đã thất bại từ ban nãy. Tốc độ là điều quan trọng nhất trong một cuộc đi săn và địa thế ở đây cho hắn điều đó. Khu dân cư bỏ hoang với nhà cửa mọc lên san sát như một khu rừng rậm này giúp hắn có thể dễ dàng ẩn nấp và săn đuổi con mồi.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống rõ ràng như lúc này, ngay cả khi dòng máu chảy từ tay hắn sẽ để lại dấu vết. Chẳng bao lâu sau, vết thương bắt đầu đóng lại, hắn chỉ còn lại duy nhất một cánh tay. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm vì trong hắn lúc này ngập tràn sự vui sướng, tình yêu mà hắn vun vét suốt bốn năm qua giờ đã bắt đầu kết trái.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 7.3♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 7.5
Advertisement