Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

- Tháng bảy -
- “Tôi không thích những kẻ yếu đuối.” Cô ấy nói vậy với tôi một cách điềm tĩnh. -
- “Tôi không thích những kẻ yếu đuối.” Chỉ với lời nói đó, Shiki Ryougi đã coi tôi chẳng bằng loại rác rưởi. -
- “Tôi không thích những kẻ yếu đuối.” Tôi không thể hiểu được vì sao cô ấy lại nói như vậy -
- Nhưng đêm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi đã đánh ai đó. -
- Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi đã giết người. -


Mùng mười tháng hai.

Hôm nay, thời tiết nhiều mây âm u. Tuy nhiên, ở một số nơi, mây sẽ rạn bớt và quý vị sẽ được tận hưởng những tia nắng ấm áp của ngày chủ nhật.

Tôi lắng nghe bản tin thời tiết trên radio ở trong xe ô tô. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra nơi này không được may mắn mà được hưởng chút ánh nắng yếu ớt nào rồi.

Một tay giữ vô lăng, tôi đưa tay còn lại lên xem giờ và biết được rằng đã là quá trưa. Bình thường, vào thời gian này, tôi sẽ đang túc trực tại nơi làm việc của chị Touko, gọi điện cho những người có liên quan đến buổi triển lãm của chị ấy. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi đã gọi cho chị Touko để xin nghỉ từ buổi sáng, nói rằng tôi bị ốm và không đi làm được. Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi đã tới bến cảng của thành phố.

“Cậu phải bình tĩnh lại, Kokutou.” Chị Touko đã cảnh báo tôi như vậy, dường như chị ấy đã biết được những gì tôi đang làm. Mà dù sao thì điều đó cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của tôi. Đặc biệt là khi đêm qua lại có thêm một nạn nhân nữa của tên sát nhân ấy. Hiện trường vụ án nằm ngay ở nơi nạn nhân đầu tiên của hắn được phát hiện bốn năm về trước. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Mỗi ngày lại có thêm nạn nhân mới và mối liên hệ với vụ giết người liên hoàn ngày trước lại càng rõ ràng hơn, tên sát nhân dường như đang muốn gửi đi một thông điệp đến ai đó. Cũng có nghĩa, thời gian còn lại cho tôi là không nhiều.

Sau cuộc nói chuyện với cô gái bán chất cấm hôm qua, tôi đã dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để tìm ra loại Bloodchip đó được tuồn ra từ đâu. Và từ những đầu mối thu được, tôi đã lần ra bến cảng này, nơi có thể cho tôi câu trả lời của toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Ở hải cảng này, càng vào sâu lại càng có nhiều chiếc xe đầu kéo mười tám bánh với vô số màu sắc khác nhau đang tỏa đi khắp nơi trong thành phố. Sau một hồi lái xe, cuối cùng tôi cũng đã tới trung tâm của bến cảng, nơi có thể nhìn rõ toàn cảnh khu vịnh sầm uất này. Mặt biển xám xịt phản chiếu sắc trời với sắc thái tương tự chốc chốc lại nổi lên những con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ. Bến cảng hôm nay có vẻ thưa thớt, một điều hiếm thấy với một nơi trung chuyển đến hơn 90000 công tơ nơ mỗi năm. Điểm xuyết quanh vịnh là một vài hòn đảo nhỏ cùng cây cầu duy nhất nối liền hai nơi. Người ta từng bất chấp sự phản đối để xây thêm một cây cầu nữa. Nhưng rồi, khi công việc còn dang dở, một cơn lốc xoáy quét qua đã phá hủy nó hoàn toàn. Kể từ đó đến giờ, chẳng hề có chút phong phanh nào về việc họ sẽ tái khởi động dự án cả. Vậy là, cây cầu đổ nát, gỉ sét cứ lặng lẽ tồn tại như một chứng tích của sự suy thoái kinh tế.

Địa chỉ mà tôi tìm đến nằm gần cây cầu đổ nát. Nơi này khá yên tĩnh, đối lập với âm thanh ồn ã tới từ công việc bốc dỡ hàng hóa và những chiếc xe hạng nặng ngược xuôi. Tôi đỗ lại ở ven đường gần đó rồi ra khỏi xe, lập tức, tôi cảm nhận được vị mặn quen thuộc của biển cả bao quanh khắp cơ thể mình. Xung quanh khu dân cư này đều là những ngôi nhà với kiến trúc đơn giản phù hợp với những người có thu nhập thấp. Một sự im lặng đến kỳ lạ, ngoại trừ tiếng sóng biển rì rào, tôi chẳng thể cảm nhận được một âm thanh nào khác cả. Tìm đến địa chỉ cần tới, trước mắt tôi là một tòa nhà hai tầng xập xệ. Theo những gì tôi điều tra được, quả là khó tin khi chung cư mini này thuộc sở hữu của một người tên “Alaya”.

Tòa nhà này chỉ có sáu phòng nhỏ ở tầng một, tôi lần lượt gõ cửa từng phòng để chắc chắn rằng không có ai ở đây cả. Với một chút lo lắng trong tâm trí, tôi chậm rãi bước từng bước trên cầu thang gỗ có tuổi đời cũng phải hơn ba mươi năm tuổi dẫn lên tầng hai. Tôi đã tìm thấy căn phòng mình cần, thật không may là nó đã bị khóa mất. Tuy nhiên, tôi đã tính đến trường hợp này từ trước. Tôi nhanh chóng rút cây kìm cộng lực từ trong túi xách và cố gắng phá khóa cửa.

Đây có lẽ là việc điên rồ nhất mà một người như tôi từng làm, dù vậy, giờ không còn thì giờ cho những chuẩn mực nữa. Loay hoay một hồi, chiếc khóa cửa cuối cùng cũng chịu đầu hàng, tôi tỏ vẻ hài lòng rồi lập tức đột nhập vào bên trong.

Ngay khi bước vào, tôi đã thấy mình đang ở trong một căn bếp. Tôi đảo mắt xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy bất kỳ một dụng cụ nấu ăn nào cả, dường như nó chẳng bao giờ được sử dụng đến cả. Căn hộ này thực sự rất chật chội, chỉ đủ cho hai hoặc ba người chung sống. Cánh cửa đối diện tôi dẫn tôi đến một căn phòng chỉ lớn hơn căn bếp này đôi chút.

Tôi tới đây để tìm một số thứ. Có thể là thuốc phiện, cũng có thể là cách thức chế tạo thứ thuốc đó nếu như tôi may mắn. Thứ tôi cần là chút manh mối nào đó giúp tôi có chút tiến triển trong việc giải quyết vụ việc này. Nhưng, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được thứ đang nằm trước mắt mình.

“Shiki”, tôi khẽ cất tiếng. Đống lộn xộn trải dài từ căn phòng bếp, trên mọi bức tường và phủ khắp sàn nhà, thực ra là những tấm ảnh. Tôi nhặt một tấm lên. Đó là bức ảnh chụp Shiki hồi cậu ấy học trung học. Phía góc tường, một xấp tranh được xếp lộn xộn gồm những bức ký họa về Shiki. Những sợi dây được căng ngang dọc căn phòng cũng được treo chi chít bởi những bức ảnh về cậu ấy. Trên giá sách nhỏ cạnh tường chứa đầy những cuốn album mà khỏi cần giở ra, tôi cũng đoán được nội dung của chúng.

Những bức ảnh này được chụp vào nhiều thời điểm khác nhau nhưng tất cả chỉ giới hạn trong bốn năm trở lại đây. Điều khiến tôi lo lắng là những bức ảnh được chụp gần đây xuất hiện với một số lượng vô cùng lớn. Thậm chí có cả tấm ảnh Shiki trong bộ đồng phục trường nữ sinh Reien khi cậu ấy trà trộm vào để làm nhiệm vụ. Không vật dụng cá nhân, không một món đồ trang trí, chẳng có một thứ gì khác trong căn hộ này cả.

Lưng tôi đẫm mồ hôi lạnh toát. Chủ nhân căn phòng này có thể quay về bất cứ khi nào. Tôi nên rời đi hay ở lại đối chất với hắn? Tôi lắc đầu trấn tĩnh. Giữa tôi và người này có nhiều điều cần phải làm rõ. Chúng tôi đã chẳng còn gặp lại nhau kể từ thời trung học.

Và rồi, tôi chợt để ý đến một cuốn sổ nằm đơn độc trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Gáy cuốn sổ màu xanh lá, bìa ngoài sạch sẽ của nó đối lập hoàn toàn với đống lộn xộn xung quanh tựa như cố ý muốn được những vị khách lạ không thể không để ý và khẩn thiết được đọc qua.

Tôi cầm nó lên, đáp ứng mong muốn của thứ vô tri ấy và lật giở trang đầu tiên.

Tôi không biết đã mấy giờ đã trôi qua kể từ khi bước vào nơi này, tôi chỉ biết rằng mình đã dành trọn khoảng thời gian ấy để đọc cuốn nhật ký của chủ nhân căn phòng cho tới tận trang cuối cùng. Đó là cuộc đời của kẻ giết người, là nguồn gốc và sự phát triển của mọi sự tàn bạo, là câu chuyện được kể từ mùa xuân của bốn năm về trước, khi mọi việc bắt đầu.

Tôi thở dài và ngước nhìn lên trần nhà. Từng dòng từng chữ trong cuốn sổ này in đậm trong tâm trí tôi và có lẽ là sẽ rất lâu nữa. Câu chuyện về sự biến đổi của kẻ giết người khát máu này khởi đầu thật giản đơn như bao cuốn nhật ký khác:

“Tháng tư năm 1995, tôi đã gặp cô ấy.” Một giọng nói chợt vang lên từ phía cửa. Sau đó là những bước chân chậm rãi trên sàn gỗ, hắn ta xuất hiện với một nụ cười thân thiện.

“Đã lâu không gặp” Hắn cất tiếng. “Cũng đã, uhm, ba năm rồi nhỉ, Kokutou?” Chẳng có chút ngạc nhiên nào phát ra từ giọng nói đó cả. Hắn ta mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối cùng một chiếc áo da màu đỏ sẫm khoác ngoài. Từ mái tóc chấm vai được cắt cẩu thể đến thân hình của mình, người này thực sự trông rất giống Shiki. Tuy nhiên, mái tóc vàng óng của hắn đối lập hoàn toàn với mái tóc đen tuyền của Shiki và đôi mắt thì ánh lên màu một màu đỏ rực. “Anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu sớm đến vậy.” Hắn ta tránh nhìn thẳng vào mắt tôi và hướng ánh nhìn xuống mặt sàn.

“Em cũng nghĩ vậy.” Tôi đồng tình

“Anh đã phạm sai lầm ở đâu nhỉ? Anh cứ nghĩ mình đã xóa sạch mọi manh mối liên quan đến mình từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng giữa anh và chú rồi chứ.”

“Anh không phạm phải bất cứ sai lầm nào cả, em nghĩ vậy. Nhưng không có gì là hoàn hảo cả. Anh còn nhớ tòa chung cư mới bị sập tháng mười một năm ngoái ở Kayamihama chứ? Em đã tình cờ có dịp điều tra về tòa nhà này trước đó. Tên của anh nằm trong danh sách cư dân sống tại đó. Sau vụ tai nạn đó, em bỗng cảm thấy bất an khi đây là một tòa chung cư không bình thường. Linh tính mách bảo em rằng dường như anh có lien hệ tới Shiki. Điều đó đúng chứ, anh Leo Shirazumi?”

Shirazumi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng óng trước khi gật gù. “Danh sách cư dân sống ở đó ư? Chú luôn giỏi trong việc tìm người nhỉ Kokutou. Nó là một thử nghiệm pháp thuật của Alaya mà anh không hứng thú lắm. Và nhờ có nó mà anh đã gặp lại người mà anh muốn gặp sớm hơn dự kiến.” Hắn ta cười gượng gạo rồi tiến thêm một bước vào trong phòng.

Và chỉ khi hắn bước vào vùng có ánh sáng, tôi mới nhận ra, hắn đã mất một cánh tay. Tay trái của hắn giở chỉ còn dưới vai một chút, kết quả của một đường chém sắc lẹm. “Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chẳng cần giấu chú điều gì nữa. Ba năm trước phải không nhỉ? Khi chú nhìn thấy Shiki bên cạnh một cái xác ấy. Đêm đó, việc chú gặp anh trên đường về hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Anh đã giữ chân chú để chắc chắn rằng cậu sẽ nhìn thấy cô ta giết người. Sau vụ đó, Alaya đã hoàn toàn coi anh là một thất bại, thứ bỏ đi. Nhưng anh nghĩ mình đã làm đúng. Quả là một người bạn tồi nếu không cho chú biết về bản chất thật sự của cô ta.”

Hắn tai ngồi lên mặt bàn và nói với một giọng hoài niệm. Hắn dường như chỉ thay đổi đôi chút so với người đàn anh mà tôi từng quen biết. Tôi đã đọc hết cuốn nhật ký của hắn, đã biết về việc hắn sản xuất ra thứ Bloodchip đầy nguy hại đó và nghĩ rằng hắn đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng lúc này đây, hắn trông… thật bình thường. Một sự điềm tĩnh đến bất ngờ, chẳng khác gì Shirazumi của ba năm về trước cả. Nhưng cuốn nhật ký trên tay tôi là bằng chứng không thể chối cãi về việc hắn chính là kẻ giết người vô nhân tính. Tất cả chỉ vì một ngày tồi tệ, chỉ vì con người này gặp gỡ Alaya mà hắn ta mới ra nông nỗi này.

“Những vụ giết người lại tái diễn, và giờ đây, em đã tìm ra câu trả lời rằng anh chính là tên giết người đó.” Tôi lên tiếng và nhìn thẳng về phía hắn. Tuy nhiên, Shirazumi thì không thể làm điều tương tự.

“Phải,” hắn khẽ gật đầu. “Nhưng anh không phải là thủ phạm của vụ án bốn năm trước. Đó chính là Shiki Ryougi, anh chỉ muốn bảo vệ chú mà thôi.”

“Anh không giỏi nói dối đâu, Shirazumi.” Tôi nói với một sự tự tin lớn. Từ túi áo khoác, tôi rút ra gói Bloodchip rồi quăng ra sàn. Bột thuốc trào ra khỏi túi và vương lên mấy tấm ảnh. Shirazumi đưa mắt về phía ấy. “Khi anh nói rằng mình muốn thôi học để theo đuổi điều mình muốn, đây là những gì anh nói tới sao?”

Shirazumi lắc đầu. “Có lẽ anh đã lạc lối. Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ mình có thể sống như vậy. Anh tạo ra thứ này với mong muốn giải thoát mọi người khỏi nhà tù của chính mình nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy.” Hắn cười buồn chán, cơ thể hắn khẽ run lên. Hắn đưa bàn tay phải lên nắm chặt lấy phần sót lại của tay trái rồi khép chặt cánh tay vào người như muốn chống lại cái lạnh. Không đợi tôi lên tiếng, Shirazumi giải thích.

“Vết thương này sao? Shiki Ryougi tạo ra đó. Anh đã nghĩ rằng nó sẽ mau chóng tự tái tạo lại nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả. Có lẽ là đó chính là sức mạnh của cô ta. Mọi vết thương đều có thể hồi phục nhưng cánh tay này đã thực sự “chết”. Alaya đã từng nói rằng trạng thái căn bản nhất của sự sống là thứ nằm ngoài pháp thuật của lão ta.”

Pháp thuật. Tôi không nghĩ mình sẽ nghe thấy hai chữ này từ hắn nhưng từ những gì tôi đọc được trong cuốn nhật ký vừa rồi thì điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

“Shirazumi, tại sao anh lại đi giết người? Mục đích của những việc làm tàn bạo đó là sao?” Trước câu hỏi đó, Shirazumi nhắm mắt lại hồi tưởng.

“Đó không phải sở thích của anh, chú biết đấy.” Hắn nói một cách đau khổ rồi đưa tay bóp chặt lồng ngực mình. “Anh chưa bao giờ muốn làm vậy cả.”

“Vậy thì tại sao?”

“Kokutou, chú đã bao giờ nghe tới khái niệm Căn Nguyên chưa? Sếp của chú cũng là một ma thuật sư đúng không? Touko Aozaki nhỉ? Vậy thì chú hẳn là đã từng nghe qua đôi chút rồi. Đó là bản chất thật sự của một con người, là thứ họ cần phải trở thành. Căn Nguyên của anh là do Alaya thức tỉnh, một con quỷ dưới lốt người.”

Tôi nhớ là chị Touko chưa từng kể cho tôi về những chuyện này. “Em thực sự không hiểu nhưng ý anh là, nó chính là nguyên nhân khiến anh giết người sao?”

“Đừng nghĩ là anh hiểu về mấy thứ đó. Anh chỉ biết rằng, một khi đã thức tỉnh thì không còn đường lui nữa. Căn Nguyên cũng giống như một bản năng ẩn sâu trong mỗi người và bộc lộ ra theo nhiều dạng khác nhau. Một số người như anh, Căn Nguyên lại bộc lộ thành dạng đặc biệt. Và thật không may, Alaya đã lợi dụng nó cho mục đích của mình.” Hắn ta thở dài, những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán hắn bất chấp thời tiết lạnh giá.

Tình thế dường như có sự thay đổi, tôi bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Shirazumi. Tôi liếc nhanh ra phía cửa rồi tính toán khoảng cách giữa tôi và hắn tới đó.

“Anh có sao không, Shirazumi? Trông anh dường như không được ổn cho lắm.”

“Đừng lo lắng, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà.” Hắn ta lại thở một hơi dài nữa trước khi nói tiếp. “Nghe đây Kokutou. Thứ bản năng này mạnh hơn ý chí của anh. Nó là kẻ thù của anh. Hai mươi năm… làm người bình thường… không đủ để chế ngự nó. Giống như những gì mà Alaya đã nói. Một khi Căn Nguyên đã thức tỉnh thì không thể thoát khỏi. Anh biết… rằng chú không hiểu những gì anh nói. Nhưng Căn Nguyên của anh là ‘Ăn’.” Hắn ho dữ dội, hơi thở của hắn trở nên dữ dội và gấp gáp nhưng cố gắng kìm chế bản thân không ói ra. Bàn tay hắn mỗi lúc một bóp chặt lấy ngực hơn. Cơ thể Shirazumi run lên dữ dội và hai hàm răng đánh vào nhau chan chat.

“Shirazumi, chuyện gì…”

“Để anh nói. Đây có thể là cuộc nói chuyện cuối cùng mà anh còn giữ được sự tỉnh táo. Ngay bây giờ đây, thứ Căn Nguyên chết tiệt đó sắp chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể anh mất rồi, khiến tâm trí anh trở về dạng nguyên thủy nhất. Nó… quá trình ấy diễn ra một cách thầm lặng đến nỗi khiến nạn nhân thường không cảm nhận được.” Hắn ôm mặt rồi quay qua hướng khác. Đôi vai hắn run lên, tôi không rõ là vì đau đớn hay hắn đang cười nữa. “Đó là những gì đã xảy ra. Trước khi anh cảm nhận được, anh đã… trở thành như bây giờ. Căn Nguyên tạo nên một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Khi nó thức tỉnh, anh đã… không còn là… chính mình. Vì nó… mà anh phải ăn.” Hắn ngưng lại đôi chút, rồi gằn giọng như đang khống chế sự thay đổi bên trong cơ thể. “Mẹ kiếp! Mày không hiểu sao Mikiya?! Thế đéo nào lại là tao?! Thế đéo nào mà Căn Nguyên của tao lại trở thành vậy? Tao đang sắp chết vì thứ mà tao còn đếch hiểu nổi. Tao không thể chết như vậy, tao muốn chết khi tao là chính mình.”

Hắn ta nhảy khỏi bàn, khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại đau đớn và ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Đôi vai hắn run lên dữ dội trong lúc hắn đang tự đấu tranh với chính mình.

“Shirazumi, nghe em nói. Hãy tới gặp sếp của em, Touko Aozaki. Có lẽ chị ấy có thể có cách giúp đỡ anh.”

Shirazumi quỳ sụp xuống.

“Không, anh đặc biệt. Anh khác biệt.” Hắn ta ngẩng mặt lên nhìn tôi với một ánh mắt buông xuôi mà tôi không ngờ tới. “Chú luôn là một người tốt bụng. Phải. Chú luôn đứng về phía anh. Có lẽ vì vậy mà anh còn có thể cầm cự cho tới giờ phút này. Anh… anh không muốn giết chú.” Hắn bò tới và nắm lấy chân tôi với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Nhưng thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy sợ hãi. Sức mạnh từ bàn tay ấy tương ứng với nỗi tuyệt vọng trong con người này. Và nó khiến tôi không thể lùi bước.

“Shirazumi,” Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc gọi tên hắn với hy vọng rằng, hắn còn nhớ mình là ai. Từ cánh tay đang nắm chặt lấy chân mình, tôi có thể cảm nhận được cơ thể của hắn đang run lên dữ dội đến nỗi như thể sắp rời ra thành nhiều mảnh. Và đột nhiên, hắn thều thào một cách khó nhọc.

“Anh là một kẻ giết người.” Hắn nói như một lời sám hối

“Phải.” Tôi đáp lời, hướng ánh nhìn về phía biển.

“Anh không giống cậu.” Hắn nói một cách ăn năn

“Đừng nói vậy” Tôi đáp lời, đôi mắt vẫn không rời khung cảnh sau khung cửa sổ.

“Anh không thể được cứu rỗi nữa rồi.” Giọng điệu đau khổ không chút thay đổi.

“Anh vẫn còn sống, vậy nên, đó là lời nói dối.” Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ đôi mắt mình nhìn thẳng về phía trước.

Câu trả lời đó của tôi thật vô nghĩa còn đôi mắt tôi gần như sắp khóc. Cuối cùng, Shirazumi dằn lòng nói ra điều mà hắn ta không hề muốn chút nào trong sự tuyệt vọng khôn cùng.

“Vậy hãy cứu lấy anh, Kokutou.”

Tôi chẳng thể trả lời nổi. Tôi nguyền rủa sự vô dụng của bản thân mình, tôi chẳng thể làm gì để cứu lấy con người đang chìm trong đau khổ trước mặt mình cả. Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai chúng tôi.

Thế rồi hắn gầm gừ, như thể tiếng kêu phát ra từ con quái vật ẩn chứa bên trong hắn. Bàn tay hắn nắm chặt lấy áo khoác tôi rồi lấy đó làm điểm tựa và đứng bật dậy. Ngay sau đó, hắn đẩy văng tôi va mạnh vào bức tường phía sau khiến tôi choáng váng trong phút chốc. Trấn tĩnh lại, tôi nhìn về phía hắn và bắt gặp cặp mắt điên dại và khát máu.

“Đừng theo đuôi anh nữa. Lần tới gặp mặt, anh sẽ giết chú đấy.” Hắn cố sức nói một cách bình tĩnh rồi trèo lên mặt bàn trong chớp mắt và đấm vỡ cửa kính.

“Shirazumi, chúng ta vẫn có thể đến chỗ của Touko Aozaki, em chắc chắn là__”

“Chắc chắn điều gì, Kokutou?” Sự điên loạn hiện rõ trong từng chữ được nói ra. “Khiến tình trạng của anh được cải thiện ư? Sau đó thì sao? Chẳng có gì khác ngoài cái chết cả. Hơn nữa Shiki cũng đang săn đuổi anh. Anh không còn con đường nào khác ngoài chạy trốn cả.”

Dứt lời, hắn ta nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi nhanh chóng chạy ra phía đó và nhìn xuống. Tuy nhiên, tôi chẳng thể phát hiện chút bóng hình nào của Shirazumi trong khu cảng cả.

“Thật ngu ngốc.” Tôi lẩm bẩm, không rõ là nói hắn ta hay chính bản thân mình nữa. Hắn ta nghĩ mình đã cùng đường còn tôi lại chẳng chỉ ra được lối đi nào cho hắn. Tôi cắn môi và rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi cần phải tìm Shiki lẫn Shirazumi kể cả khi tôi chẳng có cách nào giúp hắn ta cả. Tôi không thể để hắn ra tay thêm một lần nào nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 7.4♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Minh họa Điềm Lành Ở Tương Lai
Advertisement