--- Tháng 4 năm 1995. Tôi gặp cô ấy.
/1[]
Tôi quyết định đêm nay cũng ra ngoài đi dạo.
Đang cuối hè nhưng trời mát, có lẽ những cơn gió lành lạnh đã đem đến phong vị đặc trưng của mùa thu.
“Tiểu thư Shiki, đêm nay xin hãy về sớm,” gia nhân Akitaka dặn dò với hàm ý quản thúc khi tôi đang xỏ giày. Nghe mà phát chán. Bỏ ngoài tai giọng nói đều đều của anh ta, tôi đi từ cửa ra vào, băng qua sân rồi ra ngoài qua cổng chính.
Ra khỏi dinh thự rồi thì sẽ không còn ánh sáng của đèn điện. Xung quanh là bóng tối. Đêm hôm khuya khoắt không một bóng người, không một tiếng động. Thời khắc chuyển giao giữa ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9.
Gió khẽ lùa qua, khiến rừng trúc bao quanh dinh thự dấy lên những tiếng xào xạc.
… Một hình bóng đáng ghét hiện lên trong đầu.
Những chuyến tản bộ giữa sự tĩnh lặng khơi gợi cảm giác bất an vô cùng này là thú vui duy nhất của tôi, người sở hữu cái tên Shiki.
Đêm càng khuya, bóng tối càng dày đặc.
Tôi cho rằng lý do của việc bước đi trên những con phố không người là vì tôi muốn được ở một mình. Hoặc ngược lại, vì tôi muốn nghĩ tôi đang ở một mình chăng?... Cả hai đều là những lời tự vấn vô nghĩa. Dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có chuyện tôi được ở một mình.
… Không đi trên đường lớn nữa, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Năm nay tôi bước sang tuổi mười sáu. Nếu tính theo lớp thì tôi đang học năm nhất cao trung, tại một trường tư thục rất đỗi bình thường. Tôi từng nghĩ học ở đâu cũng như nhau cả, đằng nào cuộc đời cũng bị bó buộc trong dinh thự, nên thành tích học tập chẳng có nghĩa lý gì. Đã vậy thì vào một trường gần nhà sẽ tiết kiệm thời gian đi lại hơn. Nhưng dường như những suy tính ấy đã đổ bể.
… Con hẻm tối hơn hẳn, chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường với thứ ánh sáng chập chờn khiến từng sợi dây thần kinh của con người ta căng ra.
Tôi bất chợt nhớ tới gương mặt của một người. Răng nghiến ken két. Dạo gần đây trong lòng tôi luôn cảm thấy bồn chồn. Ngay cả khi đang tản bộ như thế này, chẳng vì nguyên cớ gì tôi cũng nhớ đến cậu ta.
Dù đã lên cao trung nhưng môi trường sống của tôi không thay đổi. Mọi người xung quanh bất kể bạn bè cùng lớp hay các anh chị lớp trên đều giữ khoảng cách. Tôi không biết tại sao lại như vậy, có lẽ vì tôi là đứa cứ nghĩ gì trong đầu là tỏ rõ thái độ ra ngoài mặt chăng?
Tôi cực kì ghét con người. Từ nhỏ tôi đã không thể nào ưa nổi. Nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng tôi cũng là một con người như họ, nên ngay chính bản thân mình tôi cũng ghét.
Bởi vậy, dù người ta có chủ động bắt chuyện đi chăng nữa tôi cũng tỏ ra không mấy thân thiện.
… Chẳng qua tôi chỉ ghét thôi chứ không đến mức thù hằn, nhưng hình như bạn học xung quanh không hiểu được. Họ truyền tai nhau hình ảnh sai lệch của tôi ra khắp trường. Chỉ trong một tháng đã chẳng còn ai muốn kết giao với tôi nữa. Vốn cũng ưa sự yên tĩnh hơn nên tôi mặc kệ ác cảm của mọi người xung quanh và có được một môi trường sống lý tưởng.
Nhưng “lý tưởng” không đồng nghĩa với “hoàn hảo.”
Trong số bạn bè cùng lớp vẫn có một học sinh đối xử với tôi như thể bạn bè thân thiết. Cậu ta có cái tên tựa như của một nhà thơ Pháp[1] và nói ngắn gọn, là một cái gai trong mắt tôi.
Phải. Một cái gai thực sự.
… Có bóng người dưới ngọn đèn đằng xa.
Bất chợt tôi nhớ tới nụ cười vô tư của cậu ta.
… Trong cử động của cái bóng có gì đó không bình thường.
Mãi sau này tôi mới đặt câu hỏi. Tại sao?
... Tại sao lúc này tôi lại bám theo cái bóng?
Phải chăng tôi đang nhớ lại cảm giác phấn khích đầy bạo lực đó?
<>
Sâu, rất sâu bên trong con hẻm là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi tôi rẽ vào dẫn tới một ngõ cụt, chức năng của nó không phải đường đi lối lại nữa, mà là một phòng kín bí mật. Con hẻm chật hẹp bị vây quanh bởi tường của các tòa nhà cao tầng, chắc hẳn ngay cả ánh mặt trời ban ngày cũng không thể rọi tới. Lẽ ra phải có người vô gia cư sống bên trong cái khe hở này, một nơi nên gọi là góc chết của thành phố, nhưng hiện giờ chẳng có ai ở đây cả.
Hai bên tường trái phải đã phai màu đang được quét lớp sơn mới. Có gì đó nhầy nhụa trên mặt đất. Mùi hoa quả thối lúc nào cũng thoang thoảng bị ô nhiễm bởi một mùi khác nồng hơn.
… Nơi đây là một biển máu.
Thứ mà tôi ngỡ là lớp sơn đỏ hóa ra là vô số vệt máu. Chất lỏng vẫn đang tiếp tục rỉ ra mặt đất chính là các chất dịch trong cơ thể người. Mùi xộc vào mũi tôi chính là mùi máu tanh.
Ở trung tâm của mớ hỗn độn ấy có một cái xác.
Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Cái xác khuyết cả hai tay, hai chân cũng bị chặt đứt đến tận đầu gối. Giờ đây anh ta không còn là con người nữa, mà đã trở thành một cái vòi tưới tiêu bị hỏng, chỉ làm mỗi công việc là tưới máu theo kiểu nhỏ giọt.
Nơi này từ lâu đã là một thế giới khác. Ngay cả bóng tối của màn đêm cũng bị màu đỏ của máu lấn át.
… Cô nàng[2] đang cười trước cảnh tượng đó. Vạt áo của bộ kimono màu xanh lá mạ đã chuyển đỏ. Bằng sự duyên dáng khiến người ta liên tưởng tới loài sếu, cô chạm vào dòng máu đang chảy dưới mặt đất, và chấm lên đôi môi của mình.
Máu nhỏ xuống từ môi.
Cơ thể run rẩy vì hưng phấn.
Lần đầu tiên trong đời, cô tô son.