/2[]
Kì nghỉ hè kết thúc, một học kì mới lại bắt đầu.
Mọi hoạt động trong khuôn viên trường vẫn như trước. Họa chăng chỉ quần áo mà tụi học trò mặc tới trường là nặng thêm chút xíu cho tiết trời chuyển từ hè sang thu.
Từ khi lọt lòng tới giờ, tôi chưa từng mặc thứ gì khác ngoài kimono. Akitaka đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ Âu phục rất ra dáng thiếu nữ tuổi mười sáu nhưng tôi thậm chí còn chẳng buồn xỏ thử ống tay áo. May thay, nhà trường cho phép học sinh mặc cả trang phục truyền thống nên tôi mới có thể mặc kimono từ ngày này qua ngày khác. Thực lòng, tôi muốn mặc những bộ kimono chính thống với đầy đủ vải lót nhưng mặc vậy mà có tiết thể dục thì chỉ riêng thay quần áo thôi cũng hết tiết. Tôi đành dành sự ưu ái cho những bộ hitoe[1] như yukata, như một sự tự thỏa hiệp. Tôi cũng từng lo không biết phải làm sao với cái lạnh của mùa đông nhưng mối lo đó đã được giải quyết hôm nọ.
… Khi ấy vẫn trong kì nghỉ hè.
Tôi đang ngồi ở ghế của mình như thường ngày thì bị bắt chuyện một cách khiếm nhã từ sau lưng.
“Không lạnh à, Shiki?”
“Bây giờ thì vẫn chưa, nhưng sắp tới chắc sẽ lạnh tê tái chứ gì?”
Có lẽ từ câu trả lời này, cậu ta đã đoán ra ý đồ mặc kimono qua cả mùa đông của tôi và nhăn mặt.
“Mùa đông cậu cũng định mặc vậy à?”
“Tất nhiên. Chẳng sao hết, tôi sẽ mặc thêm áo khoác mà.”
Vì muốn mau chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này nên tôi mới nói vậy.
Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, có cả áo khoác dùng để mặc ngoài kimono cơ à, rồi bỏ đi. Chính tôi cũng phải ngạc nhiên với ý tưởng của mình. Kết quả là tôi đã đi mua một cái áo khoác để biến lời nói dối đối phó trở thành sự thật. Một cái bờ-lu-dông bằng da thuộc, loại áo khoác ấm nhất. Thậm chí tôi còn định sang đông sẽ mặc nó chứ chẳng đùa, nhưng cho đến khi đó tạm thời cứ cất tủ cái đã.
<>
Bị cậu ta rủ rê nên hai đứa ăn trưa cùng nhau.
Địa điểm được chọn là sân thượng của dãy phòng học số hai, xung quanh có kha khá các cặp trai gái giống bọn tôi. Tôi đang mải quan sát họ một cách tỉ mẩn thì bị cậu ta lảm nhảm ngay bên tai. Dù đã cố lờ đi nhưng cậu ta dùng một từ nghe có vẻ nghiêm trọng nên tôi đành hỏi lại.
“… Gì cơ?”
“Thì đấy, giết người. Vụ đó xảy ra ở khu phố mua sắm bên mạn Tây đúng ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Tuy nhiên báo đài vẫn chưa đưa tin.”
“Cậu nói ‘giết người’ nghe nhẹ nhàng nhỉ?”
“Ừ, tình tiết như trong phim vậy. Tớ nghe nói hai tay hai chân bị chặt đứt lìa bằng vật sắc, phần còn lại bị bỏ mặc. Hiện trường là một biển máu, đến nỗi khi giám định người ta phải chắn bằng các tấm tôn để che đi đấy. Hung thủ hiện chưa bị tóm.”
“Chỉ chặt hai tay hai chân thôi à? Chỉ thế mà con người ta chết được?”
“Cái đó… nếu mất hết máu thì cơ thể không có ô-xi, mọi hoạt động sống sẽ bị ngừng lại mà? Nhưng chắc trong trường hợp này thì chết vì sốc trước.”
Mồm cậu ta vừa nhồm nhoàm vừa nói.
Trái ngược với vẻ bề ngoài đáng yêu, cậu ta thường lôi mấy chủ đề kiểu này ra để nói chuyện. Hình như cậu ta có người anh họ làm trong ngành cảnh sát thì phải… Dám tiết lộ thông tin cơ mật cho người nhà thế này, chắc chắn chức vụ cũng quèn thôi.
“Ấy, xin lỗi nhé. Chuyện đâu liên quan gì đến Shiki.”
“Không sao, cũng không hẳn là không liên quan. Kokutou à, chẳng qua…”
Sao thế, cậu bạn cùng lớp hỏi. Tôi vừa nhắm mắt vừa phàn nàn.
“Chuyện như vậy có nên nói lúc đang ăn không?”
Ừ nhỉ, Kokutou gật đầu.
… Thua luôn. Tôi chẳng thể nuốt nổi cái bánh mì cà chua mới mua nữa.
<>
Mùa hè năm nhất cao trung của tôi khép lại bằng lời đồn đại rùng rợn đó. Tiết trời chầm chậm chuyển dần từ thu sang đông. Cuộc sống có khác đi chút xíu so với trước đây của Ryougi Shiki sắp sửa đón một mùa đông lạnh giá.
<>
Hôm nay trời mưa suốt từ sáng. Tôi đang bước đi trên hành lang tầng một, trong tiếng mưa rơi. Chỉ còn lác đác vài bóng học sinh sau giờ tan trường. Vụ án mạng mà Kokutou kể với tôi đã được đưa tin nên phía nhà trường cấm hết các hoạt động câu lạc bộ.
Cũng phải thôi, vì trong tháng này đã xuất hiện nạn nhân thứ tư. Sáng nay, trên đường đến trường, Akitaka đã kể cho tôi biết nên tin này chắc chắn không sai.
Danh tính hung thủ chưa được xác định, ngay cả động cơ gây án cũng chưa rõ. Các nạn nhân không có điểm chung nào ngoài tất cả đều bị giết hại khi đang đi bộ ngoài đường lúc nửa đêm.
Nếu những vụ giết người xảy ra ở một chốn xa lắc xa lơ nào đó thì tôi có thể bàng quan, nhưng đằng này chúng lại xảy ra ở ngay thị trấn chúng tôi đang sinh sống. Học sinh phải về nhà theo nhóm trước khi trời tối, không phân biệt nam nữ. Từ chín giờ tối trở đi còn có cả cảnh sát đi tuần nên dạo gần đây tôi cũng không thể giải tỏa nhu cầu tản bộ trong đêm.
“… Bốn người…”, tôi thì thầm. Cảnh tượng của bốn vụ giết người, tôi…
“Ryougi!”
Bất thình lình, có tiếng ai đó gọi tên. Tôi dừng bước và ngoảnh lại thì thấy một thanh niên lạ mặt đang đứng đằng sau. Cách ăn mặc của anh ta không mấy ấn tượng, với quần bò xanh lam và áo sơ mi trắng, gương mặt hiền lành. Hình như là học sinh khối trên.
“Đúng rồi. Anh có việc gì?”
“Hì hì, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như thế mà. Đang tìm Kokutou à?”
Vừa cười nhăn nhở trông có vẻ giả tạo, anh ta vừa hỏi tôi một câu vô duyên.
“Tôi chỉ đang về nhà thôi. Chẳng liên quan đến Kokutou.”
“Thật á? Không phải vậy, cậu không hiểu. Thế nên mới cáu bẳn. Đừng trút cái cục tức đó lên người khác chứ. Đổ lỗi cho người khác thì dễ rồi, chẳng mấy sẽ thành tật đấy. A ha ha, có lẽ bốn lần thì hơi quá tay.”
“… Hả?”
Bất giác, tôi lùi một bước. Anh ta lại mỉm cười, trông… à không, đích thực là một nụ cười giả tạo. Nụ cười tràn đầy vẻ mãn nguyện… rất giống tôi.
“Mình muốn nói chuyện tử tế với cậu lần cuối. Ước muốn này đã thành hiện thực rồi nên thôi, tạm biệt nhé.”
Tiếng bước chân lộp cộp của thanh niên mà tôi đoán là học sinh khối trên đó xa dần. Tôi chẳng buồn nhìn theo, quay sang tủ đựng giày.
Vừa thay đôi giày vào chân và bước ra ngoài thì tôi được chào đón bởi một cơn mưa tầm tã. Đáng lẽ Akitaka phải có mặt ở đây rồi nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Hôm nào trời mưa anh ta sẽ đánh xe đưa đón để tôi khỏi ướt quần áo, nhưng dường như hôm nay anh ta đến muộn. Tôi cũng ngại thay ra thay vào giày dép nên quyết định trú mưa bên thềm lên xuống của lối vào.
Cơn mưa trùm lên sân trường như một tấm mạng mỏng. Do cái lạnh của tháng mười hai, hơi thở của tôi đông lại, trắng xóa.
… Tôi chẳng rõ mình đã đứng đợi bao lâu, chỉ biết khi nhận ra thì Kokutou đã ở ngay cạnh.
“Có ô này.”
“… Không cần, tôi có người đến đón mà. Kokutou mau về đi.”
“Thêm một lúc nữa rồi tớ về. Tớ định đứng đây cho đến khi có người đến đón cậu, được chứ?”
Tôi không trả lời.
“Hưm”, cậu ta gật đầu rồi dựa vào mặt tường bê tông.
Hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng nào mà tiếp chuyện. Cậu ta có nói gì thì tôi cũng mặc kệ. Nên cậu ta có ở lại hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.
Trong cơn mưa, tôi cứ thế đợi. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng mưa rơi lọt vào tai.
Kokutou không nói gì. Cậu ta giữ nguyên tư thế dựa vào tường, hai hàng mi nhắm nghiền trông có vẻ hài lòng. Thoạt nhìn, tôi còn ngán ngẩm vì tưởng cậu ta ngủ gật, nhưng hóa ra đang khẽ ngân nga một bài hát[2]. Có lẽ là một bài hát đang thịnh hành. Ngán ngẩm thừa rồi. Sau này thử hỏi Akitaka tôi mới biết đó là một bài hát nổi tiếng có tên Singing in the rain. Nhất định nó phải phổ biến lắm.
Kokutou vẫn không nói gì. Khoảng cách giữa bọn tôi chắc chưa được nổi một mét. Hai con người ở gần nhau đến thế này mà chẳng nói chuyện với nhau, thật bồn chồn.
Có điều, sự im lặng đầy khó xử này lại không hề khó chịu.
… Kì lạ thật. Sao sự im lặng này lại ấm áp thế nhỉ?
Nhưng bất chợt, tôi cảm thấy sợ. Tôi có linh cảm cứ tiếp tục thế này thì tên đó sẽ chui ra mất…
“Kokutou!”
“Có ạ[3]!”
Hoảng hốt vì tiếng hét vô ý của tôi, Kokutou rời khỏi bức tường.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Hình ảnh tôi hiện lên trên cặp ngươi tò mò của cậu ta.
Có lẽ, lúc này đây… là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào nhân vật tên Kokutou Mikiya này. Không phải “quan sát” như trước giờ tôi vẫn làm.
Cậu ta vẫn còn nhiều đặc trưng của một cậu nhóc trên khuôn mặt, những đường nét mềm mại. Cặp ngươi to, đen lánh không chút vẩn đục. Tóc tai để tự nhiên, chẳng nhuộm mà cũng chẳng vuốt keo, góp phần thể hiện nét tính cách ôn hòa.
Cậu ta đeo một cặp kính gọng đen, loại mà hiện giờ đến bọn nhóc tiểu học còn chẳng đeo. Trang phục của cậu ta không có phụ kiện đi kèm, trên dưới đều cùng màu đen. Có lẽ sự đồng nhất màu sắc đó là điều duy nhất đáng được coi là “điệu đà” trong cách ăn mặc của Kokutou Mikiya.
Bất chợt, tôi tự hỏi… Con người này, cậu thiếu niên tử tế này, tại sao lại để tâm đến một đứa như tôi chứ?
“… Nãy giờ[4]…”
Tôi cúi đầu, cố gắng không nhìn cậu ta nữa.
“… cậu đã ở đâu?”
“Ừm, tớ ở phòng làm việc của hội học sinh trước khi ra đây. Đàn anh của tớ thôi học nên tớ tạt qua, coi như từ biệt. Anh ấy tên Shirazumi Rio. Việc anh ấy thôi học khiến tớ bất ngờ lắm. Ai mà nghĩ một học sinh ngoan như thế lại lấy lý do ‘anh đã tìm ra điều mình muốn làm’ rồi nộp đơn luôn.”
Shirazumi, Rio. Tôi chưa từng nghe tới cái tên này. Nhưng việc Kokutou quen biết rộng đến mức được hội học sinh mời đến thì tôi biết. Với bạn cùng lớp, cậu ta chỉ là một người bạn bình thường nhưng với các học sinh khối trên và đám con gái thì cậu ta khá nổi tiếng.
“Tớ nhớ đã rủ Shiki rồi mà? Tớ đã nói với cậu hôm qua, lúc ai về nhà người nấy, nhưng mà cậu không tới. Cũng không sao, tớ đến rồi mà chẳng thấy ma nào cả.”
Quả thực hôm qua cậu ta đã nói với tôi về việc đó, nhưng đến một buổi tiệc như vậy thì có gì vui? Hơn nữa cũng tại tôi tưởng lời mời của Kokutou chỉ là lời mời xã giao thôi.
“… Ngạc nhiên thật. Hóa ra cậu nghiêm túc à?”
“Đương nhiên rồi. Cậu đang nghĩ gì vậy trời, Shiki?”
Kokutou nổi giận, có lẽ không phải vì cảm thấy lời nói của cậu ta bị xem nhẹ, mà vì những suy nghĩ méo mó của tôi. Tất cả những gì tôi dành cho lòng thương người của cậu ta là ác cảm. Bởi lòng thương người là một thứ xa lạ mà từ trước đến giờ tôi chưa thể trải nghiệm.
Sau câu hỏi đó, tôi im lặng suốt. Chưa hôm nào tôi lại ngóng Akitaka như hôm nay. Chẳng bao lâu sau, chiếc ô tô dùng để đưa đón xuất hiện trước cổng trường, tôi và Kokutou tạm biệt nhau.
<>
Đến tối thì trời tạnh mưa.
Ryougi Shiki khoác lên mình chiếc jacket bằng da nhuộm đỏ rồi ra ngoài. Bầu trời trên đầu đầy những vết lốm đốm. Mặt trăng lấp ló đằng sau làn mây chi chít lỗ thủng.
Khắp thành phố đều có cảnh sát mặc đồng phục bận rộn tuần tra. Lỡ mà đụng mặt họ thì phiền lắm nên hôm nay cô nàng chọn đi dọc bờ sông.
Mặt đường ướt sau cơn mưa phản chiếu ánh đèn đường, bóng nhẫy như vệt nhầy mà lũ sên để lại. Có tiếng tàu điện ở đằng xa. Tiếng bánh xe gòng gòng báo hiệu đoàn tàu đã tới gần cây cầu thép. Có lẽ cây cầu bắc qua sông đó không dành cho người, mà chỉ dành cho tàu điện.
… Shiki phát hiện ở đằng đó có bóng người. Chầm chậm và loạng choạng, cô nàng đi về phía cây cầu thép.
Tàu lại chạy qua lần nữa. Chắc là chuyến cuối.
Xung quanh bị bao trùm trong tiếng rền đinh tai nhức óc hơn hẳn mới nãy. Trước sức ép lên màng nhĩ hệt như lèn chặt bông vào trong một cái hộp của thứ âm thanh đó, Shiki vô thức đưa tay lên che tai.
Khi đoàn tàu đã đi khỏi thì bên dưới gầm cầu lại quá đỗi yên tĩnh. Ánh đèn lẫn ánh trăng đều không lọt vào, chỉ riêng khoảng không gian này là tối đen, tưởng như bị bóng đêm cắt rời ra khỏi phần còn lại của thế giới.
Có khi, đó lại là một ân huệ.
Lúc này, ngay cả sắc đỏ đang thấm đẫm bờ sông cũng tối đen. Nơi này là hiện trường của vụ giết người thứ năm. Cái xác bị biến thành một bông hoa, nổi bật giữa đám cỏ dại sinh trưởng vô trật tự. Lấy khuôn mặt đã bị rạch bỏ làm trung tâm, hai tay hai chân được sắp đặt như bốn cánh hoa. Khớp cổ cũng bị bẻ ngoặt giống như khớp tay và khớp chân càng tô đậm ấn tượng đó.
… Hơi đáng tiếc một chút, trông cái xác giống chữ Vạn hơn là một bông hoa. Một đóa hoa nhân tạo bị vứt bỏ giữa đồng cỏ, nhờ máu vấy tứ tung mà có màu đỏ.
… Mãi rồi mình cũng quen tay, trong lòng Shiki ấp ủ cảm giác đó. Sau một tiếng ực ở cuống họng, cô nhận ra mình đang khát, rất khát.
Do căng thẳng, hay do hưng phấn?... Cổ họng của cô thậm chí còn nóng ran.
Thứ duy nhất choán lấy toàn bộ nơi này, là cái chết.
Bờ môi của Shiki nhoẻn thành một nụ cười không tiếng. Cô vừa kiềm chế cảm giấc lâng lâng trong lòng, vừa tiếp tục nhìn cái xác chăm chú.
Bởi lẽ, chỉ duy nhất khoảnh khắc này cô mới có thể thực sự cảm thấy, một cách mãnh liệt, mình đang sống.
Chú thích[]
- ↑ Các loại kimono không có vải lót, màu sắc dịu mát. Trong đó yukata là loại phổ biến, với tay áo ngắn, cũng thường được nhân viên các quán trọ, quán ăn truyền thống của Nhật mặc.
- ↑ Tác giả dùng chữ Hán có nghĩa là bài thơ.
- ↑ Kokutou đáp lại theo phản xạ như khi điểm danh.
- ↑ Từ này trong tiếng Nhật còn có cách hiểu khác là “từ trước đến giờ”. Cả câu của Shiki có thể hiểu theo nghĩa “từ trước đến giờ cậu đã ở đâu?”. Ý nghĩa của câu này sẽ rõ hơn sau khi độc giả đã đọc hết truyện thứ hai này.