Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

/3[]

Nhà Ryougi có luật, người nối dõi sẽ phải đấu một trận nghiêm túc với shihan-dai[1] vào mỗi đầu tháng. Từ thời xa xưa, đương chủ nhà Ryougi ngán ngẩm cảnh phải đi thỉnh giáo đầu[2] nên đã tự lập võ đường của riêng mình để có thể thoải mái chuyên tâm vào kiếm thuật. Truyền thống đó được kế thừa và truyền lại tới ngày nay, không hiểu vì cớ gì, ngay cả phận nữ nhi như tôi cũng bị ép phải múa may cây kiếm.

Shihan-dai là cha tôi. Sau trận đấu mà rõ ràng là ông nắm ưu thế vượt trội về kĩ năng lẫn thể lực, tôi rời khỏi võ đường. Khoảng cách từ võ đường tới gian nhà chính khá xa, nếu so với khi ở trường thì cũng ngang từ dãy phòng học tới nhà thể chất.

Không một tiếng cọt kẹt, tôi bước đi trên đoạn hành lang lát ván gỗ chẳng có nét nào thuận mắt. Dọc đường, Akitaka đã đứng đợi sẵn để giúp tôi thay bộ quần áo lấm mồ hôi. Anh ta là gia nhân, hơn tôi mười tuổi.

“Tiểu thư vất vả rồi. Lão gia có dặn dò gì không ạ?”

“Vẫn như mọi khi. Tránh ra, Akitaka. Tự ta thay quần áo được, không khiến. Anh có phải người hầu riêng của ta đâu? Bám lấy anh trai ta có lợi hơn đấy. Đằng nào người nối dõi cuối cùng cũng sẽ là nam thôi.”

Trước lời lẽ thô lỗ của tôi, Akitaka mỉm cười.

“Tiểu thư nhầm rồi. Ngoài tiểu thư ra không ai có thể nối dõi nhà Ryougi. Thiếu gia không kế thừa được tố chất đó.”

“… Để làm gì cơ chứ?”, tôi lách qua Akitaka, tiếp tục đi về gian chính.

Sau khi nhốt mình trong phòng riêng, tôi thở phào một tiếng rồi trút bỏ bộ đồ tập. Rồi cứ như vậy liếc vào gương… Trong gương là cơ thể con gái. Riêng khuôn mặt, nếu tô cho cặp mày dày lên, ánh mắt làm bộ dữ dằn hơn, ừm, trông cũng giống con trai. Nhưng còn cơ thể thì không cách nào che đậy được. Dường như những đặc trưng của nữ giới dần trở nên rõ rệt theo năm tháng luôn khiến không chỉ Shiki mà cả SHIKI[3] cũng từng chút một ruồng bỏ bản thân hơn.

“Giá như mình sinh ra là con trai thì tốt biết mấy.”

Một lời than thở không có người lắng nghe.

À không… tôi có người trò chuyện cùng mà. Bên trong tôi. Còn một nhân cách khác nữa, tên là SHIKI.

Con cái trong nhà Ryougi luôn được đặt cho hai cái tên đồng âm nhưng khác nghĩa. Một cái nam tính, dương tính. Và một cái nữ tính, âm tính[4].

Cái tên Shiki được đặt cho tôi vì tôi là con gái. Nếu tôi sinh ra là con trai thì sẽ được đặt cho cái tên SHIKI. Nghe nói phải làm như thế vì con cái nhà Ryougi có xác suất cao bị rối loạn nhân cách phân liệt… à, thường sẽ có hai nhân cách ngay từ khi chào đời. Tóm lại là giống như tôi đây.

Cha tôi bảo trong dòng máu Ryougi có gen di truyền của những con người siêu việt như thế. Và cha cũng bảo đó là một lời nguyền… Đúng là một lời nguyền thật. Tôi chẳng thấy siêu việt ở đâu cả, chỉ thấy dị thường thôi.

Hân hạnh làm sao, trong vài thế hệ gần đây, ngoài tôi ra không còn ai khác mang trong mình chứng bệnh này. Lý do thật đơn giản, vì mọi người đều đi khám ở bệnh viện tâm thần trước tuổi trưởng thành.

Chỉ riêng việc có hai nhân cách trong một thể xác cũng đủ nguy hiểm rồi. Ranh giới giữa hiện thực với hiện thực trở nên nhập nhằng, nghe đồn nhiều trường hợp còn chọn bước đường tự sát. Trong khi đó, tôi lại lớn lên mà không hề có bất cứ biểu hiện mất trí đáng kể nào. Có lẽ bởi tôi và Shiki lờ nhau đi một cách vô thức mà sống. Tôi nắm quyền sở hữu thân xác tuyệt đối. SHIKI cùng lắm chỉ là nhân cách dự phòng bên trong tôi. Giống như vừa nãy, vì SHIKI nam tính và hung hăng thích hợp để khổ luyện kiếm đạo hơn nên chúng tôi đổi chỗ cho nhau.

Nghĩ lại thì tôi và SHIKI gần như tồn tại song song cùng nhau. Cách tồn tại này khác hẳn với đa nhân cách thông thường trên đời này. Tôi là Shiki, và tôi cũng là SHIKI. Chẳng qua một mình tôi nắm quyền quyết định.

Cha tôi vui lắm, bởi ông đã sinh được người nối dõi dòng máu Ryougi chính thống. Nhờ thế mà tôi vượt mặt anh trai mình, dù là phận nữ nhi nhưng vẫn được đối xử như người nối dõi nhà Ryougi.

Tốt thôi. Đã có lòng thì xin nhận. Tôi luôn nghĩ, thôi thì mình cứ sống cuộc đời có đôi chút méo mó nhưng bình yên này. Tôi hiểu rằng ngoài cách sống này ra tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

… Phải.

Dẫu SHIKI có là một kẻ sát nhân khát máu đi nữa thì tôi cũng không thể xóa bỏ SHIKI. Bởi tôi, người nuôi[5] Shiki bên trong chính mình, cũng chỉ là Shiki như cậu ta.

Chú thích[]

  1. Shihan là danh hiệu mà một môn phái hoặc võ đường dành cho người dạy võ cho các đồ đệ. Theo thứ bậc thì shihan-dai thấp hơn shihan, cũng có quyền dạy võ cho đồ đệ, nhưng không thể tự mở võ đường chiêu sinh như shihan. Bản thân nghĩa của từ shihan-dai cũng là “đại diện cho shihan”. Trong tiếng Việt có từ “trưởng tràng” cũng chỉ chức danh tương đương.
  2. Người đảm nhiệm việc dạy võ cho binh lính thời phong kiến.
  3. Chữ Hán dùng cho Shiki là chữ Thức, nghĩa là lễ nghĩa, khuôn phép, còn chữ Hán dùng cho SHIKI là chữ Chức, nghĩa là dệt (vải) hoặc những thứ dùng tài sức kết hợp lại mà thành, như tổ chức. Người dịch xin dùng cách viết hoa toàn bộ cho Shiki nam tính để tiện phân biệt.
  4. Dương tính và âm tính ở đây không chỉ kết quả thử phản ứng với kích thích trong y học. Trong tiếng Nhật, từ “dương tính” còn mang nghĩa là sự tích cực và cởi mở trong suy nghĩ và hành động, hướng ngoại, và từ “âm tính” còn mang nghĩa là sự tiêu cực và khép kín, hướng nội. Âm và dương cũng là hai thái cực của Lưỡng Nghi (vốn là ý nghĩa của họ Ryougi).
  5. Từ “nuôi” ở đây dùng chữ Tự 飼, nghĩa là nuôi con vật, thay vì chữ Dục 育, nghĩa là nuôi nấng con người.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 2/2♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ngẫm Về Giết Người (1)
Advertisement