(1)[]
“Mikiya, ông đang hẹn hò với Ryougi thật à?”
Gakuto khiến tôi suýt nữa thì phun hết cà phê sữa trong mồm ra. Vừa sặc tôi vừa ngó nghiêng xung quanh. May mắn thay, lớp học trong giờ nghỉ trưa khá ồn, không có đứa nào nghe thấy câu hỏi thiếu tế nhị vừa rồi.
“Gakuto, ông hỏi thế là có ý gì?”
Tôi thử thăm dò, thì Gakuto nhướn lông mày, trông có vẻ ngán ngẩm.
“Còn ý gì nữa? Kokutou lớp 1-C đang mê mệt Ryougi là sự thật ai cũng biết. Chỉ người trong cuộc không biết thôi.”
Tôi nghĩ nét mặt của mình đã trở nên cau có trước lời mỉa mai của Gakuto.
Tôi và Shiki quen nhau đã được chín tháng. Giờ đã là tháng mười hai, trời sắp sang đông… Kể ra cũng đúng, chơi với nhau lâu như thế mà không phải hẹn hò mới lạ.
“Gakuto, đó là tin vịt đấy. Tôi với Shiki chỉ là bạn thôi. Không hơn đâu.”
“Chỉ thế thôi á?”
Anh chàng học sinh năm nhất, niềm kì vọng của câu lạc bộ nhu đạo, nhăn gương mặt rắn rỏi của mình trông thật xấu tính. Trái ngược hẳn với tôi, Gakuto là một người theo trường phái tôn thờ cơ bắp. Duyên nợ giữa chúng tôi bắt đầu từ hồi tiểu học. Hẳn cậu ta căn cứ vào kinh nghiệm từ đó đến giờ mà nhìn thấu được lời nói của tôi không có sự dối trá.
“Nhưng… nhưng ông xưng hô với cậu ấy trống không[1] mà? Làm gì có chuyện cô nàng Ryougi đó để yên cho một bạn học bình thường xưng hô kiểu đấy.”
“Này nhé, Shiki ghét bị gọi bằng họ hơn đấy. Trước đây tôi từng gọi cậu ấy là ‘bạn Ryougi’ và bị lườm cho một cái sợ hết hồn. Có câu ‘giết người bằng ánh mắt’. Shiki quá thừa tố chất đó luôn.
“Chà, tại sao thì tôi không biết, nhưng cậu ấy nói là không thích bị gọi bằng họ. Thậm chí còn bảo thà xưng hô ‘mày tao’ còn hơn là bị gọi bằng họ. Nhưng tôi không thích kiểu xưng hô ‘mày tao’ nên xuống nước chọn cách gọi ‘bạn Shiki’, vậy mà cậu ấy vẫn không chịu, nên mới gọi là ‘Shiki’. Sự thật chỉ nhạt nhẽo vậy thôi.”
Tôi nhớ lại chuyện hồi tháng tư và kể liền một lèo. Gakuto cũng đồng ý rằng đây đúng là một câu chuyện nhạt nhẽo.
“Ra vậy. Chẳng lãng mạn gì hết.”
Gakuto lèm bèm, trông khá thất vọng… Rốt cuộc thì tên này mong chờ điều gì cơ chứ?
“Thế chuyện trước bậc lên xuống tuần trước cũng là ‘chẳng có gì’ à? Chết tiệt, tại cất công đến tận lớp 1-C nên bỏ lỡ. Biết thế tôi ngoan ngoãn ngồi ăn ở lớp của mình.”
“… Khoan đã. Sao ông biết chuyện đó?”
“Tôi chẳng bảo ông nổi tiếng rồi còn gì? Chuyện ông cùng Ryougi đứng trú mưa chỗ tủ để giày hôm thứ Bảy tuần trước, cả trường đã truyền tai nhau từ lâu rồi. Ông hiểu mà, vì người ấy là Ryougi nên mỗi thế thôi cũng đầy tính thời sự.”
Hả, tôi ngước lên nhìn trời. Chỉ mong sao tin này đừng lọt đến tai Shiki.
“Trường mình là trường chuyển tiếp nhỉ? Tôi thấy hơi lo.”
“Lo cho anh Shirazumi hả? Nghe nói tỉ lệ tìm được việc khá ổn đấy.”
… Càng ngày tôi càng hoài nghi cách thức tồn tại của ngôi trường cao trung tư thục này.
“Có điều, biết nói thế nào nhỉ? Tại sao lại là Ryougi? Nhìn kiểu gì thì ông và cậu ấy cũng không hợp nhau.”
Hình như anh Shirazumi cũng nói tương tự. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh ấy cho rằng một cô gái hiền lành hơn mới hợp với Kokutou Mikiya. Lời của Gakuto chắc cũng có ý giống vậy.
… Không hiểu sao, tôi cảm thấy hơi mếch lòng.
“Shiki không đến nỗi đáng sợ như vậy đâu”, tôi vô tình thốt ra bằng giọng giận dỗi.
Gakuto cười nhăn nhở… Chẳng chút giấu diếm, bản mặt cậu ta như muốn nói, lòi đuôi chuột rồi nhé.
“Ai mới nói ‘chỉ là bạn thôi’ ấy nhỉ? Ryougi thực sự là một cô gái đáng sợ, tôi không nhầm đâu. Không nhận ra điều đó chứng tỏ ông đổ rồi đấy thôi?”
Chắc “đáng sợ” của Gakuto nghĩa là cứng rắn. Mặc dù lời của cậu ta chẳng sai, nhưng phải gật đầu đồng ý khiến tôi bực mình.
“Điều đó tôi biết chứ.”
“Vậy thì tốt ở điểm nào? Nhìn tôi đây này.”
… Gakuto hỏi chẳng chút khách khí.
Quả thực Shiki rất xinh, nhưng không phải vì thế mà ánh mắt của tôi không thể rời khỏi cô nàng. Tôi có cảm giác Shiki luôn mang trên mình thương tích. Trên thực tế, tôi thừa biết Shiki chẳng có thương tích gì cả nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo điều đó sẽ xảy ra.
Có lẽ vì thế nên tôi không thể buông Shiki ra được. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng bị tổn thương của người con gái ấy.
“Chỉ là Gakuto không biết đấy thôi. Shiki cũng có điểm dễ thương… Phải rồi, nếu so sánh với một con vật, thì là dễ thương như thỏ vậy.”
… Chính miệng mình nói những lời này xong tôi thấy hơi hối hận.
“Vớ vẩn, phải là họ nhà mèo chứ. Hoặc một loài chim săn mồi mới đúng. Ví với thỏ thì sai, quá sai. Ông làm như Ryougi có thể chết vì cô đơn ấy.”
Gakuto cười phá lên. Nhưng tôi thấy Shiki không thân thiết với người khác này, rồi cả bộ dạng chăm chú nhìn tôi từ xa nữa, giống mà.
… Thôi kệ, nếu đó là những gì tôi tự tưởng tượng ra, thì cũng là những gì mà tôi ao ước.
“Đủ rồi. Từ nay trở đi tôi sẽ không bàn về bọn con gái với ông nữa.”
Chỉ sau khi tôi dọa tuyệt giao, Gakuto mới cười nhăn nhở, xin lỗi, xin lỗi mừ.
“Có lẽ ông nói đúng. Ryougi giống thỏ đến bất ngờ.”
“Gakuto, cái cách ông đột nhiên đồng tình là mỉa mai đấy hả?”
“Mỉa mai đâu mà mỉa mai. Bảo giống vì tôi nhớ ra thỏ cũng chằng hiền lành gì. Trên đời này có cả một con thỏ, nếu chẳng may gặp phải thì sẽ bị nó cho một nhát lìa đầu luôn đấy.”
Thấy cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, tôi khẽ hắng giọng.
“Gì thế, đúng là một con thỏ siêu nhảm nhí.”
Ờ, Gakuto gật đầu.
“Thì nhảm nhí thật mà. Dẫu sao cũng là phim ảnh.”
Chú thích[]
- ↑ Ở đây là cách gọi tên người khác mà không kèm hậu tố như san, sama… Trong tiếng Nhật, gọi người ngoài như vậy là bất lịch sự, chỉ khi có quan hệ rất thân thiết mới được gọi trống không.