Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

(2)[]

Hôm cuối đợt thi cuối kì hai, tôi nhìn thấy một vật không thể tin nổi. Một bức thư trong hộc bàn. Ý tôi muốn nói, bản thân việc tôi có thư trong hộc bàn không phải chuyện lạ. Lạ ở đây là người gửi và nội dung của bức thư, nói toẹt ra là một lời rủ rê hẹn hò từ Shiki. Lời lẽ trong đó hệt như thư hăm dọa, ‘ngày mai được nghỉ hãy đi chơi cùng tôi’, khiến tôi về nhà mà vẫn chưa hết bối rối, thành ra thức đến sáng với tâm trạng của một samurai bị ép phải mổ bụng tự sát.


<>


“Yo, Kokutou[1]!”

Cuối cùng Shiki cũng đến và đây là câu đầu tiên cô nàng mở miệng nói.

Chúng tôi hẹn nhau trước cửa nhà ga. Tôi còn chưa kịp bất ngờ trước trang phục của Shiki… áo khoác da màu đỏ khoác ngoài bộ kimono màu lá vàng, trông như chuẩn bị lên đường đi du lịch, thì cách chào hỏi của cô nàng đã khiến tôi ngẩn tò te.

“Đợi lâu không? Xin lỗi nhé, vướng Akitaka nên mất thời gian quá.”

Câu sau nối tiếp câu trước hết sức trôi chảy cứ như thể mọi chuyện đều đang diễn ra hết sức bình thường. Giọng điệu này là của đàn ông con trai, nào phải Shiki mà tôi biết.

Tôi không trả lời và quan sát lại một lượt diện mạo của cô nàng. Không khác gì hết.

Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng bờ lưng thẳng và những cử chỉ toát lên sự mạnh mẽ tạo ra sức hút, à, sự duyên dáng khó mà mô tả thành lời. Thiếu cân bằng, tựa như một con búp bê iki[2] có nhịp đập. Phải nói thêm, búp bê iki mà tôi đang nói đến là một trong hai loại rối katakuri, cái loại mà người ta chỉ chau chuốt vẻ ngoài cho tinh xảo ấy.

“Sao thế, tôi đến muộn có khoảng một tiếng mà cậu đã giận rồi à? Xem ra cậu cũng chấp nhặt nhỉ?”

Hai con ngươi đen láy của Shiki nhìn tôi chòng chọc.

Mái tóc đen cắt ngắn như bị xoẹt đi một cách thô bạo. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn lẫn cặp ngươi to đều tạo thành những đường nét thanh thoát. Hai con ngươi màu mực mài vừa phản chiếu hình ảnh của Kokutou Mikiya, vừa trông như đang tập trung nhìn vào một thứ gì đó xa xăm hơn.

… Nghĩ lại, ngay từ hôm gặp cô nàng lần đầu dưới trời tuyết rơi, tôi luôn bị cặp ngươi nhìn xa xăm này mê hoặc.

“Ư… ưm, cậu có đúng là Shiki không?”

Đúng, Shiki phì cười, khóe môi nhếch lên, toát ra vẻ mạnh bạo.

“Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa? Quan trọng hơn, chúng mình chẳng còn nhiều thời gian đâu. Nào, dẫn đường cho tôi đi. Đi đâu tùy Kokutou quyết định.”

Vừa nói, Shiki vừa giằng lấy tay tôi rồi bắt đầu bước. Đầu vẫn rối tung rối mù, tôi không nhận ra rằng dù nói tùy tôi quyết định nhưng rốt cuộc cô nàng mới là người dẫn đường.


Đại khái thì chúng tôi đã dạo chơi qua khá nhiều nơi.

Shiki không mua sắm mấy, vào đủ loại gian hàng trong các trung tâm thương mại cốt để ngắm nghía đồ người ta bày bán, đến khi nào chán lại chuyển qua gian hàng tiếp theo.

Tôi đã gợi ý là nên kiếm rạp chiếu phim hay quán giải khát nào nghỉ giải lao, nhưng bị cô nàng bác bỏ… Thật ra với một Shiki như bây giờ, có vào những nơi đó cũng chẳng thú vị gì hết.

Shiki nói khá nhiều. Nếu tôi không nhầm, tâm trạng của cô nàng đang rất hưng phấn. Như kiểu phê cần vậy. Phần lớn những gian hàng mà cô nàng ngó qua đều trưng bày Âu phục. Khi thấy tất cả chúng đều là quần áo dành cho nữ giới, tôi mới thở phào đôi chút.

Dường như việc chinh phục hết bốn trung tâm thương trong suốt bốn tiếng đồng hồ đã khiến Shiki thấm mệt nên cô nàng nói muốn ăn gì đó. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô nàng chọn đồ ăn nhanh.

Vừa ngồi vào ghế Shiki liền cởi khoác ra. Sự chú ý của mọi người xung quanh đổ dồn vào bộ kimono, nhưng có vẻ bản thân cô nàng chẳng hề để tâm đến điều đó.

Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi nói ra thắc mắc từ lúc trước.

“Shiki, cậu… bình thường vẫn nói năng như thế này à?”

“Trong thời gian của tôi[3] thôi. Nhưng nói năng thế nào đâu quan trọng. Kokutou cũng có thể thay đổi cách nói năng của bản thân mà?”

Nhai nhồm nhoàm xong, Shiki nuốt miếng ham-bơ-gơ với vẻ không mấy ngon miệng.

“Kể ra thì chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thử ra ngoài[4] đấy. Trước giờ tôi luôn đồng tình với Shiki nên giữ im lặng suốt.”

… Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

“Xem nào… nếu nói tôi có hai nhân cách chắc dễ hiểu hơn nhỉ? Tôi là SHIKI, còn bình thường cậu hay gặp là Shiki. Chúng tôi không phải hai người khác nhau. Ryougi Shiki luôn là một người duy nhất. Điểm khác biệt giữa tôi và Shiki chỉ đơn giản là thứ tự ưu tiên dành cho mọi thứ. Nhưng tôi thì thấy chỉ khác mỗi thứ tự ưu tiên dành cho sở thích.”

Vừa nói, cô nàng vừa dùng ngón tay thon và trắng muốt đã được chấm ướt viết lên giấy ăn hai chữ cùng âm đọc, Chức và Thức.

“Tôi muốn thử trò chuyện với Kokutou. Thế thôi. Đối với Shiki, chuyện này không phải ưu tiên cao nhất nên tôi làm thay. Hiểu chưa nào?”

“Ờ thì, những gì cậu đang nói… cũng hơi hơi…”

Câu trả lời của tôi thiếu sự quả quyết. Tuy nhiên, tôi hiểu phần nào những gì Shiki đang nói. Thật ra tôi đã từng nghĩ tới một giả thuyết tương tự liên quan tới mấy thứ như đa nhân cách. Tôi gặp Shiki từ trước cả khi nhập học, vậy mà cô nàng lại nói không biết gì về việc đó. Khi ấy tôi cứ tưởng cô nàng ghét tôi, nhưng nếu cô nàng có hai nhân cách thì dễ hiểu.

Không, không chỉ có vậy. Sau khi trải qua nửa ngày trời như thế này tôi mới thấy cô nàng vẫn là Shiki, không phải ai khác. Chỉ có giọng điệu của Shiki… à, SHIKI chứ, là khác, còn chủ thể hành động vẫn là Shiki. Mặc dù cách nói chuyện mới đầu khiến tôi cảm thấy xa lạ, nhưng bây giờ không còn cảm giác đó nữa.

“Nhưng sao cậu lại nói với tớ chuyện này?”

“Vì tôi thấy sắp không che giấu được nữa.”

Với vẻ giả trân, Shiki định uống cốc nước hoa quả, nhưng vừa ngậm ống hút vào miệng cô nàng liền nhả ra ngay lập tức. Có lẽ đồ lạnh không hợp với cô nàng.

“Thú thật, tôi như kiểu cơn thèm khát phá hoại của Shiki vậy. Đó là thứ cảm xúc mà Shiki muốn xả nhất. Nhưng trước đây thì chưa có đối tượng. Bởi Ryougi Shiki chưa từng quan tâm đến bất cứ ai.”

SHIKI nói mà mặt tỉnh bơ. Bị cặp ngươi quá đen, quá đỗi sâu thẳm đó dán chặt, tôi không sao động đậy nổi.

“À, yên tâm đi. Người nói chuyện với cậu như thế này là tôi và cũng là Shiki. Chẳng qua tôi chỉ nói ý kiến của Shiki ra thành lời, nên tuyệt đối không làm gì manh động đâu. Nói rồi mà, khác mỗi giọng điệu thôi… Nhưng này, dạo gần đây tôi và cô ấy lệch pha, nên cậu đừng quá bận tâm về những gì tôi nói.”

“… Lệch pha… ý cậu là cậu và Shiki đang có cãi vã à?”

“Thôi nào, tự cãi nhau với chính mình thế nào được? Mọi việc bọn tôi làm đều có điều gì đó mà cả hai cùng mong muốn, vậy mới không trách móc lẫn nhau. Tôi có nổi loạn cỡ nào thì người nắm quyền sử dụng cơ thể vẫn là Shiki. Được gặp gỡ Kokutou như thế này cũng vì Shiki đã bằng lòng đấy… Ầy, sau này chắc tôi sẽ hối hận vì trót nói ra chuyện này. Nhưng chính cô ấy bảo tôi có thể gặp Kokutou cơ mà, nhể?”

Đúng thế, tôi lỡ gật đầu ngay tắp lự. SHIKI nở một nụ cười bí hiểm.

“Tôi thấy cậu hay ở điểm đó. Nhưng Shiki lại khó chịu. Thứ khiến bọn tôi lệch pha chính là chuyện này.”

… Thế là thế nào?

Shiki ghét cái thói vô tâm vô tứ của tôi ư? Hay Shiki khó chịu với SHIKI vì cậu ta thấy nó hay ho? Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nhưng tôi linh cảm những gì cô nàng nói tiếp theo đây sẽ làm sáng tỏ.

“Chỉ giải thích đến đây thôi. Hôm nay thế là đủ rồi.”

SHIKI đột nhiên đứng phắt dậy rồi khoác áo.

“Tạm biệt. Tôi khoái cậu rồi, nên sẽ gặp lại cậu sớm thôi.”

Sau khi lấy tiền trả cho cái ham-bơ-gơ từ túi áo khoác, Shiki mang tên SHIKI bước về phía cửa tự động trong phong thái lịch lãm.


<>


Tôi chia tay SHIKI rồi về tới con phố nhà mình thì mặt trời đã lặn. Như bao ngày nay, nhờ ơn kẻ giết người hàng loạt mà mới chập tối đã chẳng còn mấy ai ngoài đường.

Vào trong nhà, tôi thấy ông anh họ Daisuke đang đợi sẵn.

Chắc tại cuộc hẹn với SHIKI đã khiến tôi mệt đứ đừ hay sao, tôi chỉ chào hỏi lấy lệ rồi thọc chân vào bàn sưởi, nằm ườn ra sàn.

Daisuke cũng duỗi đôi chân đang để trong bàn sưởi của anh. Cuộc chiến không lời giành quyền kiểm soát chỗ để chân trong cái không gian chật hẹp đó kéo dài một lúc lâu.

Kết quả là tôi muốn ngủ cũng không yên nên đành nhỏm dậy.

“Em tưởng anh bận bịu lắm, Daisuke?”

Tôi vừa cầm lấy một quả quýt vừa bắt chuyện. Cũng tương đối, Daisuke trả lời uể oải.

“Bốn tháng nay đã năm mạng rồi, khá nhiều việc. Không có thời gian mà về nhà nên anh mới nghỉ tạm ở chỗ bác thế này. Tiếng nữa lại phải đi tiếp.”

Daisuke đang làm điều tra viên hay gì đó ở đội điều tra số Một của sở cảnh sát. Lý do khiến con người từng tuyên bố mình sẽ làm một thằng lêu lổng, không chịu lao động này dính vào thứ công việc trái ngược đó là cả một điều bí ẩn.

“Việc điều tra vẫn tiến triển chứ?”

“Túc tắc thôi. Trước đây không có manh mối gì, nhưng ở vụ thứ năm này hung thủ lộ đuôi cáo rồi. Ừm, có điều anh khá chắc hung thủ chủ tâm làm vậy.”

Nói đến đây, Daisuke thò đầu lên phía trên bàn sưởi, chống tay như thể sắp ngủ gật. Gương mặt nghiêm túc của người anh họ chình ình trước mắt tôi.

“Những gì anh sắp nói là bí mật không được phép tiết lộ ra ngoài đấy nhé. Chú cũng có liên quan nên anh mới nói cho biết. Anh kể về tình trạng của nạn nhân đầu tiên rồi nhỉ?”

Sau đó Daisuke bắt đầu kể lần lượt tình trạng của nạn nhân thứ hai rồi thứ ba… Vừa thầm mong điều tra viên trên khắp cả nước không bép xép như thế này, tôi vừa dỏng tai nghe chăm chú.

Nạn nhân thứ hai bị xẻ làm hai nửa bằng nhau theo chiều dọc từ đỉnh đầu xuống háng. Không rõ hung khí. Một trong hai nửa của cái xác bị dán cứng vào tường.

Nạn nhân thứ ba bị cắt rời toàn bộ tứ chi, rồi tay thì bị khâu vào chân, chân thì bị khâu vào tay.

Nạn nhân thứ tư bị chặt thành từng khúc và đóng một loại dấu gì đó nhìn như văn tự.

Tay chân của nạn nhân thứ năm có vẻ bị sắp xếp phỏng theo chữ Vạn, với cái cổ là trung tâm.

“Rõ rành rành là một tên điên.”

Tuy sắp nôn tới rồi, tôi vẫn cố thốt ra cảm tưởng của mình. Ờ, Daisuke đồng tình.

“Nhưng chính sự ‘rõ rành rành’ đó cũng là chủ ý. Mikiya, chú nghĩ sao?”

“… Thế nào nhỉ, em thấy việc giết người ở vụ nào cũng vô nghĩa. Ngoài ra em không nghĩ được gì khác. Có điều…”

“Có điều?”

“Như kiểu hung thủ đã quen tay rồi ấy. Mục tiêu tiếp theo chưa biết chừng sẽ không ở ngoài đường đâu.”

Anh cũng nghĩ thế, ông anh họ của tôi ôm đầu.

“Động cơ không, quy luật cũng không nốt. Tạm thời án mạng chỉ xảy ngoài đường, nhưng tên này thuộc loại sẵn sàng đột nhập vào nhà riêng của người khác. Không còn con mồi nào ra ngoài đi dạo buổi tối nữa khiến cái khả năng đó càng dễ trở thành hiện thực. Ôi, giá mà mấy lão cấp trên cũng hiểu được thì tốt.”

À phải, ông anh họ đổi hướng cuộc nói chuyện.

“Có vật này rơi ở hiện trường vụ thứ năm.”

Vật mà Daisuke đặt lên mặt bàn sưởi là phù hiệu của trường tôi. Vì trường tôi không có đồng phục nên phù hiệu hay bị phớt lờ, nhưng mỗi học sinh đều có nghĩa vụ phải đeo chúng ở đâu đó trên quần áo khi ở trường.

“Không biết do cỏ ở hiện trường mọc um tùm nên hung thủ không phát hiện ra, hay do hung thủ cố tình đánh rơi. Nhưng bất luận thế nào, hành động này phải có ý nghĩa gì đó. Tranh thủ bây giờ đang ở gần, chắc anh sẽ tạt qua.”

Cuối cùng, ông anh họ làm bộ mặt đúng chất một điều tra viên và nói những lời báo hiệu điềm chẳng lành.

Chú thích[]
  1. Trong nguyên tác, Shiki ở khoảng thời gian này dùng cách gọi Kokutou-kun, lịch sự hơn, còn SHIKI dùng cách gọi Kokutou (không hậu tố), suồng sã hơn.
  2. Một loại búp bê truyền thống của Nhật có kích cỡ và tạo hình như người thật. Trong tiếng Nhật, từ này cũng có khi dùng để chỉ ma-nơ-canh.
  3. Ở đây SHIKI dùng từ ore, là cách xưng hô của nam giới.
  4. “Ngoài” ở đây nghĩa là “mặt ngoài/ bề ngoài”, trái nghĩa với “mặt trong/ bên trong”, không phải nghĩa là ra khỏi nhà.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngẫm Về Giết Người (1)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ngẫm Về Giết Người (3)
Advertisement