Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

(3)[]

Kì nghỉ đông năm nhất cao trung của tôi kết thúc trong sự nhàm chán.

Đáng kể nhất chỉ cỡ đi chùa đầu năm với SHIKI, còn từ đó trở đi là chuỗi ngày tháng êm đềm. Sang học kì ba, Shiki càng tự cô lập mình hơn trước. Cô nàng thể hiện sự cự tuyệt với mọi người xung quanh rõ tới mức ngay cả tôi cũng nhận ra.



Tan trường, sau khi chắc chắn các bạn đã về nhà hết tôi mới trở lại phòng học thì y như rằng SHIKI đã ở đó sẵn, làm một việc duy nhất là ngắm cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Không phải tôi bị Shiki gọi vào, cũng không phải vì chúng tôi hẹn nhau từ trước. Chẳng qua tôi không đành lòng bỏ mặc người con gái lúc nào trông cũng như đang bị thương này nên mới cố gắng duy trì mối quan hệ, ngoài ra không còn lý do nào khác.

Trời mùa đông nhanh tối, phòng học đỏ au vì ánh hoàng hôn.

Bên trong một phòng học chỉ hai màu đỏ đen tương phản như thế, SHIKI đang dựa người bên bậu cửa sổ.

“Tôi ghét con người. Kể với cậu rồi nhỉ?”

Hôm nay SHIKI bắt đầu cuộc trò chuyện với vẻ thẩn thơ như đang trên mây.

“Đây là lần đầu tiên… Cậu nói thật à?”

“Thật. Shiki ghét con người. Từ nhỏ đã vậy rồi.

“… Cậu biết đấy, con nít có hiểu gì đâu. Ta tưởng rằng tất thảy những con người mà mình gặp, toàn bộ thế giới này đều yêu thương ta vô điều kiện. Ta quý một người thì đương nhiên người đó cũng quý lại ta. Ấy là lẽ thường, đúng không?”

“Kể cũng đúng. Khi còn nhỏ tớ không bao giờ hoài nghi. Quả thật tớ đã từng nghĩ bản thân yêu quý mọi người vô điều kiện, và mọi người yêu quý lại tớ là chuyện đương nhiên. Hồi đó tớ sợ nhất là ma. Vậy mà bây giờ thứ đáng sợ lại là con người.”

Chuẩn luôn, SHIKI gật đầu.

“Nhưng mà, sự vô tri đó là một thứ rất đỗi quý giá. Chúng ta cần nó, Kokutou à. Khi còn nhỏ, ta chỉ biết mỗi bản thân mình nên người khác có ác ý thế nào cũng không nhận ra. Dù là ngộ nhận đi chăng nữa, ta vẫn được trải nghiệm một cách chân thực cảm giác ‘được yêu thương’, và nhờ thế có thể đối tốt lại với ai đó… Bởi con người ấy, chỉ biết bày tỏ những cảm xúc mà bản thân họ sở hữu.”

Sắc đỏ của ánh hoàng hôn nhuộm lên góc nghiêng của Shiki.

Lúc này đây… tôi chịu không phân biệt nổi cô nàng là Shiki nào. Mà phân biệt cũng chẳng để làm gì. Bất kể ai thì đây vẫn là những lời độc thoại của Ryougi Shiki.

“Nhưng tôi[1] thì không như vậy. Từ khi sinh ra, tôi đã biết về người khác. Vì Shiki có SHIKI ở bên trong nên biết về người khác. Biết rằng ngoài bản thân ra trên đời này còn có cả những người khác nữa, họ suy tính đủ thứ chứ không hề yêu thương mình vô điều kiện. Hiểu được người khác xấu xí đến nhường nào ngay từ nhỏ nên Shiki không sao yêu họ được. Chẳng rõ từ khi nào, Shiki không buồn bận tâm đến người khác nữa. Cảm xúc duy nhất Shiki có là cự tuyệt.”


… Nên mới ghét con người, SHIKI nói bằng ánh mắt.


“… Thế mà cậu không thấy cô đơn à?”

“Tại sao? Shiki có tôi mà. Một mình thì đúng là cô đơn, nhưng Shiki đâu chỉ có một mình. Cô lập chứ không phải cô độc nhé.”

SHIKI nói với vẻ mặt kiên định. Hoàn toàn không phải đang giả vờ mạnh mẽ. Cô nàng thực lòng thỏa mãn với cách tồn tại đó.

Phải, thực lòng.

Có điều, thực lòng… ư?

“Nhưng gần đây Shiki[2] lạ lắm. Rõ ràng mang trong mình một nhân cách dị thường nữa, vậy mà cứ phủ nhận điều đó. Phủ định là lãnh thổ của riêng tôi. Shiki đúng ra chỉ có thể khẳng định thôi chứ.”

Tại sao thế nhỉ, SHIKI cười. Một cái nhoẻn miệng vô cùng khát máu… Tôi cảm nhận được cả sát ý.

“Kokutou. Cậu đã từng muốn giết người chưa?”

Đúng lúc đó, màu đỏ tươi của ánh mặt trời đang lặn đập vào mắt, khiến tim tôi đập thình thịch.

“Từ trước tới giới thì chưa. Cùng lắm là muốn đấm đá thụi đạp thôi.”

“Thế à? Còn tôi thì chỉ có duy nhất ham muốn đó.”

Trong phòng học, giọng của cô nàng vang lên rất rõ.

“… Ơ?”

“Tôi vừa nói còn gì? Con người chỉ có thể bày tỏ những cảm xúc mà bản thân họ đã trải qua.

“Tôi đảm nhận những gì cấm kị bên trong Shiki. Chúng đứng chót trong thứ tự ưu tiên của Shiki, nhưng lại đứng đầu trong thứ tự ưu tiên của tôi. Tôi không bất mãn với điều đó, nên ý thức được sự tồn tại của mình. Tôi là nhân cách nhận lấy những tâm tư bị đè nén của Shiki.

“Vậy nên từ trước đến giờ Shiki luôn giết ý chí của mình. Giết cái bóng có tên SHIKI. Hết lần này đến lần khác, tự mình giết chính bản thân mình. Tôi đã nói, con người chỉ có thể bày tỏ những cảm xúc mà họ có, phải không?... Cậu thấy đấy, cảm xúc mà tôi đã trải nghiệm chỉ có ‘giết người’.”

Nói xong, cô nàng rời cửa sổ. Trước người con gái đang tiến lại gần mình, không một tiếng bước chân… tôi cảm thấy sợ hãi mà không hiểu tại sao.

“Thế nên, Kokutou à, định nghĩa ‘giết người’ của Shiki ấy…”

Cô nàng thì thào bên tai tôi.

“Chính là giết SHIKI đấy. Giết những gì định lôi cái đứa tên SHIKI ra bên ngoài. Để bảo vệ bản thân, Shiki sẽ giết hết những gì định mở nắp đậy của cô ấy.”

SHIKI cười khoái chí rồi rời khỏi phòng học. Đôi má chúm chím, hồn nhiên như một đứa trẻ bày trò chọc phá.


<>


Giờ nghỉ trưa hôm sau, tôi ngỏ lời rủ ăn cùng nhau thì Shiki làm bộ mặt như thể thực lòng rất đỗi bất ngờ. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cô nàng cho tôi thấy biểu cảm ngạc nhiên.

“… Không… thể nào.”

Những tiếng đó nghẹn ở cổ họng, Shiki chấp nhận đề xuất của tôi. Chiều theo ý của cô nàng, chúng tôi chọn sân thượng. Shiki theo sau, chẳng nói chẳng rằng.

Dọc đường, ánh mắt của một Shiki im phăng phắc cứ đâm vào lưng tôi. Chưa biết chừng cô nàng đang giận cũng nên. Không, chắc chắn là đang giận.

… Ngay một đứa như tôi cũng hiểu những lời bóng gió của SHIKI hôm qua. Đó là tối hậu thư từ Shiki, rằng đừng dây vào cô nàng nữa, cô nàng không biết bản thân sẽ làm những gì đâu. Nhưng Shiki không nhận ra. Rằng cô nàng trước giờ luôn vô thức thể hiện thông điệp đó ra bên ngoài nên tôi đã quá quen rồi.

Khi chúng tôi lên tới sân thượng, trên đó chẳng có ai khác. Hình như chỉ mình chúng tôi có cái sở thích khác người là cùng ăn trưa trong bầu không khí lạnh cóng của tháng Một.

“Công nhận rét thật. Hay bọn mình chọn chỗ khác?”

“Tôi ưng chỗ này. Muốn đi chỗ khác thì Kokutou cứ tự nhiên.”

Giọng điệu khách khí của Shiki khiến tôi rụt cổ.

Tôi náu mình dưới chân tường để tránh những con gió tê tái. Shiki cứ ngồi mà chẳng buồn bóc gói bánh mới mua. Trái ngược với cô nàng, tôi đang nhét đầy mồm cái xăng-uých thịt lợn thứ hai.

“Sao cậu lại bắt chuyện với tôi?”

Lời thì thầm của Shiki không có mào đầu nên tôi không kịp nghe rõ.

“Cậu vừa nói gì?”

“… Tôi hỏi, tại sao đầu óc Kokutou lại đơn giản đến thế.”

Với ánh mắt sắc lẻm, Shiki nói một câu động chạm.

“Quá đáng. Quả thực tớ từng bị nói là thật thà một cách ngờ nghệch, nhưng chưa ai nói tớ là đầu óc đơn giản đâu nhé.”

“Do mọi người xung quanh ngại nói thẳng thôi, chắc vậy.”

Thảo nào, Shiki tự thấy giả thuyết của mình có lý và bóc bao bì của cái xăng-uých cà chua. Tiếng chà xát của ni-lông rất ăn nhập với sân thượng lạnh lẽo.

Suốt từ lúc đó, cô nàng im lặng và nhai cái bánh, không một động tác thừa. Sự thay phiên nhịp nhàng, tôi ăn xong đến lượt Shiki ăn, khiến tôi thấy hơi buồn chán. Quả nhiên một câu chuyện rôm rả là thứ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn.

“Shiki này. Cậu… đang hơi bực, phải không?”

“… Hơi thôi á?”

Tôi nhận phải một cái lườm… Muốn bắt chuyện thì cũng nên chọn chủ đề cho cẩn thận, tôi tự kiểm điểm.

“Không rõ lắm, nhưng sự hiện diện của Kokutou khiến tôi khó chịu. Tại sao cậu cứ bám lấy tôi? Tại sao SHIKI nói đến thế rồi mà thái độ của cậu vẫn y như hôm qua? Lý do là gì tôi không hiểu.”

“Tớ cũng không biết. Ở bên Shiki vui lắm, nhưng tớ không hiểu sao lại vui nên không thể trả lời. Với cả… cậu nhắc lại chuyện hôm qua làm tớ nhận ra có khi mình đúng là người lạc quan thật.”

“Kokutou, tôi là một đứa thần kinh, cậu hiểu không?”

Tôi chỉ biết gật đầu. Chứng rối loạn nhân cách… hay gì đó của Shiki là thật, và không thể dùng lẽ thường mà nhìn nhận.

“Hiểu, không được bình thường cho lắm chứ gì?”

“Đấy, thế thì cậu phải biết chứ. Rằng tôi không phải loại người mà cậu có thể giao du như người bình thường.”

“Bình thường với không bình thường chẳng liên quan gì đến việc tớ qua lại với cậu cả.”

Shiki cứng họng. Cô nàng đứng như trời trồng, tưởng chừng quên luôn cả thở.

“Nhưng tôi không thể trở nên giống cậu.”

Vừa nói, Shiki vừa vén tóc. Vạt áo kimono bồng bềnh trong gió khiến cánh tay mảnh khảnh bị băng bó đập vào mắt tôi. Phần băng gần cùi chỏ còn mới toanh.

“Shiki, vết thương đó…”

Tôi mới nhận ra, chưa kịp hỏi thăm thì Shiki đã đứng dậy.

“Nếu SHIKI nói mà cậu không thông thì để chính miệng tôi tự nói.”

Shiki không nhìn tôi mà hướng ánh nhìn ra một nơi nào đó xa xăm.

“Cứ tiếp tục thế này, nhất định tôi sẽ giết cậu đấy.”

… Cô nàng nói vậy thì tôi biết đáp lại thế nào đây?

Shiki quay về lớp học, ngay cả rác từ bữa trưa cũng không dọn. Bị bỏ lại một mình, tôi đành dọn hộ cho xong.

“… Thua rồi, Gakuto nói chẳng sai tẹo nào.”

Tôi nhớ lại những lời hôm nọ của thằng bạn. [Chắc tôi đúng là một thằng ngốc thật. Vừa mới bị nói thẳng vào mặt những lời cự tuyệt không thể phũ phàng hơn, vậy mà tôi lại không ghét Shiki chút nào. Ngược lại, chúng còn khiến tôi hiểu rõ cảm xúc của mình. Chẳng phải lý do tôi thấy vui khi ở cùng Shiki chỉ có một ư?

“Mình đã trót phải lòng cậu ấy rồi.”  

… A, giá mà tôi nhận ra sớm hơn. Nhận ra Kokutou Mikiya đang yêu Ryougi Shiki, tới mức bị dọa giết mà vẫn có thể cười trừ.

Chú thích[]
  1. Cách xưng hô ở đây vẫn là ore (cách xưng hô của nam giới).
  2. Furigana ở đây là ore (cách xưng hô của nam giới).

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngẫm Về Giết Người (2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ngẫm Về Giết Người (4)
Advertisement