Sonako Light Novel Wiki

(4)[]

Thứ Hai đầu tiên của tháng Hai.

Mở mắt dậy, tôi ra bàn ăn thì cũng là lúc anh Daisuke chuẩn bị đi.

“Ủa, hôm qua anh ngủ lại à?”

“Ừ, anh lỡ chuyến tàu cuối nên đành ngủ lại, giờ anh đi làm đây. Học sinh sướng thật đấy, được đảm bảo một ngày nghỉ tử tế.”

Trông vẻ mặt của Daisuke đích thị là thiếu ngủ. Hẳn vụ giết người hàng loạt bấy lâu nay đã có tiến triển nên anh mới chạy đôn chạy đáo thế này.

“Nhắc mới nhớ, anh bảo sẽ tới trường của em nhỉ. Thế chuyện đó sao rồi?”

“Ừ, anh có bảo thế. Chắc anh sẽ phải tới lần nữa. Thật ra, cách đây ba hôm đã xuất hiện nạn nhân thứ sáu. Có lẽ người đó chống cự tới cùng nên khám nghiệm thấy có da ở móng tay. Em biết đấy, móng tay phụ nữ thường dài mà, nạn nhân hẳn đã ra sức cào vào tay hung thủ. Chưa biết chừng tới chết vẫn không buông nên vết cào khá sâu. Mẩu da được phát hiện dài tận ba phân.”

Thông tin của ông anh họ là thông tin mới nhất, chưa được công bố trên báo chí lẫn truyền hình. Nhưng quan trọng hơn, suy nghĩ của tôi đã lạc sang cái gì đó khác hẳn… Có lẽ vì tôi bị phân tán bởi từ “giết” đầy ghê rợn mà Shiki đã thốt ra vài hôm trước. Nếu không phải vì nó thì tại sao trong thoáng chốc, hình ảnh của Shiki và tên giết người vãng lai trong đầu tôi nhập thành một cơ chứ?


“…Bị cào, tức là trên người hung thủ phải có vết cào nhỉ?”

“Đương nhiên. Chẳng lẽ nạn nhân tự cào tay mình chắc? Giám định pháp y thậm chí còn cho biết mẩu da đó nằm ở gần cùi chỏ. Việc phân tích mẫu máu cũng sắp xong, phen này hung thủ bị chiếu tướng rồi.”


Gặp lại sau nhé, Daisuke rời khỏi nhà tôi.

Đầu gối như mất hết sức lực, tôi thả mình lên ghế. Ba hôm trước… là hôm tôi có cuộc trò chuyện với SHIKI trong ánh chiều tà. Hình như vết băng bó trên tay cô nàng mà tôi trông thấy vào hôm sau cũng ở gần cùi chỏ.

… Cứ như vậy đến tầm trưa muộn, tôi nhận ra suy nghĩ nữa cũng chẳng ích gì. Thay vì lo lắng, chi bằng cứ hỏi trực tiếp Shiki về vết thương đó. Chỉ cần cô nàng nói nó là vết thương vặt, cảm giác thấp thỏm này sẽ tan biến ngay.


<>


Tôi quyết định tới thăm nhà Shiki theo địa chỉ trong cuốn sổ tay[1] của trường. Nhà của cô nàng nằm ở ngoại ô thành phố kế bên, đến khi tôi tìm ra được thì đã xế chiều.

Tư gia nằm giữa rừng trúc của nhà Ryougi sở hữu lối kiến trúc hệt như dinh thự của một võ giả, được bao bởi những bức tường cao. Chỉ đi bộ thì không hình dung nổi tòa dinh thự này lớn đến mức nào. Chắc phải nhìn từ máy bay xuống mới có thể nắm được chính xác quy mô của nó.

Sau khi đi hết con đường xuyên qua rừng trúc chẳng khác gì đường trên núi, trước mặt tôi là hai cánh cổng sừng sững. Khi thấy tòa dinh thự bị thời Edo[2] bỏ lại phía sau này cũng được lắp cả điện thoại nội bộ tân tiến, tôi mới cảm thấy bớt căng thẳng chút xíu.

Tôi ấn chuông và bảo có việc cần gặp Shiki thì một người đàn ông mặc vét đen ra mở cổng. Tuổi trung tầm hai mươi, anh ta mang vẻ u ám như một cô hồn, tự xưng là người chịu trách nhiệm chăm nom Shiki. Ngay cả với một đứa học sinh như tôi, người tên Akitaka đó cũng tiếp đón lịch sự, đúng phép tắc.

Xui xẻo thay, Shiki đã ra ngoài nên Akitaka mời tôi vào nhà đợi, nhưng không ngoài dự đoán, tôi đã từ chối. Thật lòng mà nói, tôi không đủ dũng khí để đơn độc bước vào một dinh thự nguy nga như thế này. Chưa kể mặt trời cũng sắp lặn nên tôi quyết định ra về.

Sau một tiếng cuốc bộ, khi đến trước nhà ga sau thì tôi tình cờ gặp người đàn anh Shirazumi Lio. Nhận lời mời của anh, chúng tôi dùng bữa tối ở một nhà hàng gia đình gần đó.

Mải trò chuyện hăng say, kim ngắn đã chỉ số mười lúc nào không hay. Khác với Shirazumi, tôi vẫn đang là học sinh, đã đến giờ phải về. Sau khi nói lời tạm biệt, lần này tôi đã thật sự mua vé ở cửa soát vé của nhà ga.

Bây giờ sắp mười một giờ đêm. Trước khi qua cửa soát vé. Hẳn Shiki đã về tới nhà rồi nhỉ, ý nghĩ đó vụt qua đầu tôi.


“Mình đang làm gì thế này?”

Vừa đi trên khu phố dân sinh, tôi vừa làu bàu với chính bản thân.

Đêm khuya không một bóng người. Giữa những dãy phố xa lạ, đôi chân đang nhằm hướng nhà Shiki mà bước khiến tôi hơi khó hiểu. Tôi biết, bây giờ có tới cũng chẳng gặp được Shiki. Biết, nhưng vẫn quay ngược lại từ nhà ga, bởi tự dưng tôi muốn nhìn thấy nhà Shiki còn sáng đèn.

Vừa đi tôi vừa co ro vì không khí buổi đêm lạnh đến đông cứng người. Chẳng mấy chốc tôi đã ra khỏi khu phố dân sinh, trước mặt chỉ toàn trúc là trúc. Tôi bước tiếp trên con đường độc đạo lát đá lọt thỏm giữa rừng trúc. Đêm nay lặng gió nên rừng trúc vô cùng tĩnh lặng. Không có đèn đường, chỉ còn biết nhờ cậy vào ánh trăng.

Lỡ bị ai tấn công ở một nơi như thế này thì sao nhỉ? Tôi mới chợt nảy ra câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy, vậy mà nó đã thẩm thấu vào tận trong thâm tâm. Những tưởng tượng thần hồn nát thần tính mà dạo này tôi luôn cố dứt bỏ càng khiến nỗi sợ trở nên rõ nét hơn, bất chấp tôi có muốn hay không.

Khi còn nhỏ, tôi sợ ma. Bóng của rừng trúc nhìn như yêu quái khiến tôi sợ. Nhưng bây giờ thì tôi sợ con người. Nỗi sợ của tôi đơn giản là ảo giác “hình như có ai đó đang ẩn mình trong rừng trúc”… Rốt cuộc từ khi nào chúng ta hiểu ra rằng những thứ không rõ hình thù chẳng qua cũng chỉ là những con người khác mà chúng ta không quen biết?

… Khó chịu thật, cái linh cảm xúi quẩy mãi không chịu biến đi cho tôi nhờ. À, nhắc mới nhớ, hình như đã có lần Shiki nói một điều tương tự thì phải? Đúng rồi, là…

Đang cố gắng nhớ lại thì tôi trông thấy có gì đó ở phía trước.

“…”

Đôi chân của tôi khựng lại. Nhưng không phải do tôi điều khiển mà chúng khựng lại. Bởi vì, lúc này đây. Nhận thức của Kokutou Mikiya đã biến mất từ lâu rồi.

Cách vài mét phía trước, một bóng người màu trắng đang đứng. Bộ kimono trắng tinh khôi, thậm chí trông như đang tỏa sáng, bị vấy bẩn bởi các họa tiết đốm đỏ. Các họa tiết đốm đó đang dần loang rộng. Có lẽ do vật ở ngay trước mặt cô gái đang phun phì phì một thứ chất lỏng màu đỏ.

Cô gái mặc kimono trắng chính là Shiki.

Vật đang phun chất lỏng phì phì đó không phải đài phun nước, mà là thi thể của một người.

“……”

Tôi không thể cất tiếng. Nhưng riêng linh cảm về chuyện này thì vẫn thường trực ở đâu đó trong tâm trí. Hình ảnh cô nàng  đứng thẫn thờ trước một thi thể. Nên tôi không kinh ngạc. Cũng không la hét. Nhận thức của tôi vô cùng gọn ghẽ và trắng xóa.

Hẳn người đó chỉ vừa mới lìa đời. Bởi nếu không bị cắt động mạch khi đang còn sống thì máu đã không chảy tràn trề đến thế. Vết thương đoạt mạng là hai nhát chém dứt khoát, một vào cổ và một vào thân… Một nhát chém cà sa[3] tương xứng cổng dinh thự võ giả này ư?

Shiki đang nhìn trân trân vào cái xác, không mảy may nhúc nhích.

Thi thể đáng ra phải là hiện thân của cái chết.

Chỉ nhìn màu máu tung tóe khắp nơi cũng đủ khiến người ta ngất lên ngất xuống chứ đừng nói đến đống nội tạng đang từ từ chảy ra khỏi ổ bụng. Những thứ đó đã và đang hạ thấp phẩm cách của cái xác. Trong mắt tôi, nó chẳng khác nào một đống bầy nhầy đang cố làm ra vẻ con người. Thậm chí ngay cái sự bắt chước đó cũng vụng về nên trông nó kệch cỡm vô cùng… Không một người bình thường nào có thể nhìn thẳng vào nó.

Vậy mà Shiki không rời mắt khỏi cái xác, cũng không động đậy gì hết. Hệt như một bóng ma. Máu bắn ngược dính trên bộ kimono. Các họa tiết đốm nom như những con bướm màu đỏ. Chúng đang hăng hái bâu vào mặt Shiki.

Bờ môi đẫm máu của cô nàng khẽ nhếch.

Là sợ hãi… hay vui sướng?

Cô nàng là Shiki… hay SHIKI?

“…”

Tôi toan nói gì đó thì đầu gối khuỵu xuống nền đất. Rồi tôi nôn. Nôn thốc nôn tháo, nôn hết mọi thứ trong dạ dày, mật xanh lẫn mật vàng, và nếu được thì tôi muốn nôn luôn cả mớ kí ức này ra. Nôn đến ứa nước mắt.

Nhưng chẳng ích gì. Hành động đó chẳng thể xoa dịu. Khi mà khắp nơi đâu cũng là máu và máu thì chỉ mình mùi tanh nồng nặc thôi cũng đủ khiến não bộ choáng váng.

Mãi rồi Shiki cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Cô nàng vẫn đứng im, riêng gương mặt thì quay sang. Một nụ cười mỉm đang nở trên gương mặt hờ hững. Nhẹ nhàng và rất đỗi trìu mến, tựa như nụ cười của một người mẹ.

Biểu cảm đó quá đỗi đối lập với cảnh tượng này, thậm chí tôi còn…


Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì. Cô nàng đang tiến lại gần.

Ở những giây cuối cùng, tôi nhớ ra câu nói của cô nàng mà tôi đã quên.


… Coi chừng đấy, Kokutou. Linh cảm xấu thường dễ trở thành sự thật…


… Nói tôi là một đứa đầu óc đơn giản thật chẳng sai. Ngay thời khắc này, khi phải đối mặt với sự thật tồi tệ mà bản thân luôn né tránh, tôi vẫn không chịu suy nghĩ.

Chú thích[]
  1. Cuốn sổ ghi địa chỉ và số điện thoại của các bạn khác trong lớp để học sinh tiện liên lạc khi có việc cần.
  2. Tên cũ của Tokyo. Thời Edo là cách gọi khác của thời kì Tokugawa (1603 – 1868), vì đây là thời kì Mạc Phủ Tokugawa nắm quyền và chuyển hành dinh về Edo, biến Edo thành trung tâm quyền lực của Nhật Bản bấy giờ. Đây cũng là thời đại cuối cùng mà tầng lớp samurai nắm quyền cai trị, trước cải cách Minh Trị.
  3. Một kĩ thuật chém trong kiếm đạo theo đường chéo từ vai xuống thân, trông giống vạt áo cà sa nên gọi là chém cà sa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngẫm Về Giết Người (3)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Ngẫm Về Giết Người (5)