(5)[]
Tôi phải nghỉ học ngày hôm sau.
Nguyên nhân là đang đứng thẫn thờ ở hiện trường vụ giết người thì tôi bị một cảnh sát đi tuần ngang qua phát hiện, rồi bị điệu đi lấy lời khai luôn. Ở đồn tôi bị chất vấn đủ điều, đến khi được thả thì đã trễ giờ tới lớp.
Suốt mấy tiếng sau khi được bảo lãnh, tôi không thể nói năng gì. Mất chừng gần bốn tiếng đồng hồ để nhận thức đã trắng xóa của tôi hồi phục… Xem ra tính năng “trở về với thực tại” của bộ não hoạt động không tốt lắm.
Căn cứ vào tình trạng vết thương trên thi thể, người hung thủ nhất định phải dính đầy máu bắn ngược. May thay, quần áo của tôi không có bất cứ vệt máu nào, cộng thêm tôi là thân nhân của anh Daisuke nên không đến mức bị tống vào phòng thấm vấn. Một cái kết tương đối nhẹ nhàng, tôi nghĩ vậy.
Daisuke bảo là anh ấy sẽ đưa tôi về, nên tôi chẳng ngần ngại nhảy tót lên xe.
“Vậy… Chú thật sự không nhìn thấy ai hết à, Mikiya?”
“Lèo nhèo thế. Em không nhìn thấy thật.”
Tôi lườm Daisuke đang đặt tay trên vô lăng, rồi ngả người lên ghế phụ lái.
“Thật à? Chết tiệt, giá mà chú nhìn thấy thì vụ này đã xong rồi… Mà ngẫm lại, làm gì có chuyện hung thủ tha mạng cho nhân chứng, nhể? Ngộ nhỡ đứa em máu mủ bị giết thì anh còn mặt mũi nào nhìn bác nữa. Chú không thấy là may cho anh đấy.”
“Anh đúng là chẳng còn chút tư cách điều tra viên nào, Daisuke ạ.”
Tôi thấy ghê tởm bản thân khi có thể thản nhiên tung hứng với người anh họ không khác gì thường ngày.
Đồ dối trá, trong thâm tâm tôi tự chì chiết như vậy.
… Chính tôi cũng không tin nổi, rằng mình lại ngang nhiên sửng cồ và nói dối trắng trợn thế này. Chưa kể đây còn là một vụ án hình sự. Nếu tôi không khai thật những gì đã nhìn thấy thì tình hình sẽ rẽ sang chiều hướng xấu. Nhưng bất chấp điều đó, tôi không hé răng nửa lời về việc Shiki đã có mặt ở hiện trường.
“Sao cũng được, bình an vô sự là tốt rồi. Với cả, chú có cảm tưởng gì khi tận mắt nhìn thấy xác chết lần đầu tiên trong đời?”
Trong hoàn cảnh này mà con người xấu tính xấu nết ngồi cạnh tôi vẫn còn bụng dạ hỏi câu đó.
“Kinh khủng. Em không muốn thấy lần nữa.”
Biết ngay mà, Daisuke cười khoái chí.
“Kể ra thì lần này là trường hợp cá biệt. Mọi lần kinh khủng hơn chút xíu, nên cứ yên tâm đi.”
… Thật hết nói nổi, yên tâm cái quái gì cơ chứ?
“Nhưng anh không ngờ Mikya quen biết con gái nhà Ryougi đấy. Thế giới này nhỏ bé nhể.”
Với ông anh họ, sự thật đó vừa bất ngờ vừa thú vị, nhưng với tôi thì ngược lại, nó khiến lòng tôi nặng trĩu.
… Vụ giết người xảy ra trước cổng nhà Ryougi được quy vào chuỗi án mạng do kẻ giết người vãng lai gây ra bấy lâu nay, nhưng quá trình điều tra đang bế tắc. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường một cách qua loa xong cũng không dám đặt chân lên đất nhà Ryougi. Như lời Daisuke kể thì hình như nhà Ryougi đã gây áp lực lên họ.
Theo ghi chép về vụ án, hung thủ ra tay trong khoảng 11 đến 12 giờ đêm ngày mùng 3 tháng Hai (tức thứ Bảy), nhân chứng duy nhất là Kokutou Mikiya. Cũng theo ghi chép đó, tôi đã mục kích hiện trường sau khi vụ án xảy ra và được cảnh sát đi tuần ngang qua hộ tống về trong trạng thái rối loạn nhận thức do cú sốc từ việc nhìn thấy xác chết.
Cả phía nhà Ryougi lẫn tôi đều không đề cập gì đến Shiki.
“Nhưng Daisuke này, anh điều tra về người nhà Ryougi rồi à?”
“Không hẳn. Con gái nhà đó học cùng trường với chú mà. Anh rất muốn hỏi cô bé vài câu nhưng bị từ chối. Cô bé nói không riêng gì chuyện xảy ra trong khuôn viên dinh thự, ngay cả chuyện xảy ra bên ngoài cũng không biết, thế đấy. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài thì anh có cảm giác cô bé vô tội, không liên quan gì đến vụ án.”
“Ủa?”, tôi buột miệng thốt lên.
Nhưng tôi tin vào trực giác của Daisuke. Nhờ cái tài này mà một gã như anh chưa bị sở sa thải. Tôi cứ đinh ninh anh đang nghi ngờ Shiki cơ.
“Sao anh nghĩ vậy?”
“Ưm… Biết nói thế nào nhỉ? Chú nghĩ một cô bé xinh đẹp đến thế lại giết người? Không, đúng không? Anh cũng không. Đứng trên lập trường của một người đàn ông, kết luận đó là điều hiển nhiên.”
… Bởi thế tôi luôn thắc mắc, thế quái nào anh ta lại trở thành một điều tra viên hả trời? Mà thôi, tạm gác lại câu hỏi đó, vẻ lạc quan thái quá mà ngay cả tôi cũng chào thua của Daisuke đã giúp tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tưởng thế nào. Bảo sao cả đời độc thân.”
“Ê, nhắc lại lần nữa là anh oánh đấy.”
Coi như Shiki đã “được phóng thích vì không đủ chứng cứ”… Nhưng tôi đồng ý với kết luận của Daisuke. Dù không có trực giác nhạy bén như anh, Kokutou Mikiya vẫn cho rằng chuỗi án mạng này không phải do Shiki gây ra.
Kể cả chính miệng Shiki thừa nhận đi chăng nữa, tôi cũng không tin.
Thế nên, có một việc tôi cần phải làm.
…
Chuỗi án mạng tưởng chừng sắp có lời giải thì cứ thế, từ ngày hôm sau đến ngày đó ba năm sau, bóng dáng của kẻ giết người hàng loạt từng gieo rắc nỗi sợ hãi trên các con phố biến mất hoàn toàn.
Đối với chỉ riêng tôi của khoảng thời gian đó thì những gì đã xảy ra thật chẳng khác nào chuyện đẩu đâu, chẳng liên quan đến mình. Nhưng đối với cả tôi và Shiki thì đây lại là vụ án đầu tiên và cũng là vụ án cuối cùng chúng tôi cùng vướng vào.