/5[]
… Đêm hôm đó.
Khi trời trở tối cũng là lúc mây đen giăng kín, chẳng bao lâu sau thì bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa trung hòa bóng tối của màn đêm bằng sự nhiễu loạn của nó. Gọi là xối xả thì hơi quá, nhưng cũng không hẳn là nhỏ. Đã sơ tuần tháng Ba rồi mà nước mưa vẫn lạnh đến buốt da buốt thịt.
Cùng chung cảnh ướt nhẹp với những chiếc lá trúc, Kokutou Mikiya thong dong ngắm nhìn dinh thự nhà Ryougi. Bàn tay cầm ô của cậu đỏ tấy. Phù, cậu thở từng nhịp dài.
Bản thân Mikiya không hề muốn kéo dài cái việc làm sặc mùi biến thái này mãi. Trong thời gian tới, nếu cảnh sát tóm được kẻ giết người hàng loạt thì tốt quá, còn không thì cậu cũng có ý định sau một tuần nữa mà mọi sự đều êm xuôi thì sẽ thôi.
… Quả nhiên việc theo dõi trong mưa thật vất vả. Mùa đông đã lạnh sẵn rồi, lại còn mưa nữa, với Mikiya mà nói thì đúng là “niềm đau nhân đôi”.
“Hầy…”
Cậu thở ra một tiếng não nề, song không phải cơn mưa khiến lòng cậu nặng trĩu, mà là biểu hiện của Shiki hôm nay. Câu hỏi “cậu có thể tin vào điều gì ở tôi” rốt cuộc là có ý gì? Shiki khi đó trông thật mong manh. Nước mắt chỉ chực trào ra từ khóe mắt của cô nàng.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Nhờ những vũng nước đọng, mặt đường lát đá tỏa ra một thứ ánh sáng đen đen. Trên mặt những vũng nước, từng gợn sóng li ti liên tục lan tỏa, lặp đi lặp lại mãi không có điểm dừng.
Tiếng mưa rơi êm ả nhưng cũng thật huyên náo. Đang ung dung lắng nghe thứ âm thanh đó thì một tiếng động lớn lọt vào tai Mikiya.
Bõm, tiếng nước bắn to hơn hẳn.
Mikiya quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy một bóng hitoe màu đỏ đang đứng đó. Một thiếu nữ. Cô không che ô, phơi mình giữa cơn mưa tầm tã, toàn thân ướt sũng như vừa trồi lên từ đáy biển. Mái tóc đen ngắn bết vào gáy. Cặp ngươi vô hồn ẩn khuất bên dưới mái tóc đó.
“… Shiki.”
Mikiya thốt lên đầy kinh ngạc và chạy vội tới bên cô. Cậu không rõ người con gái vừa bất thình lình xuất hiện này đã dầm mình dưới mưa bao lâu rồi. Lớp vải đỏ của bộ kimono bện chặt vào làn da, cơ thể của cô lạnh ngắt như một khối băng. Mikiya chìa ô che, đồng thời rút từ ba lô một cái khăn tắm.
“Này, cậu lau người đi. Làm gì thế không biết, nhà cậu ở ngay đây cơ mà.”
Kèm theo câu mắng mỏ, cánh tay cầm khăn của cậu giơ ra.
Cô mỉm cười trước sự thiếu phòng bị đó.
Vút. Âm thanh do một vật sắc xé toạc không khí…
“… Ơ?”
… Nhanh hơn gấp ngàn lần khả năng nhận thức của cậu.
Cảm thấy có gì đó nóng ran ở cánh tay vừa giơ ra, Mikiya lập tức rụt lại theo phản xạ. Một thứ gì đó ấm ấm đang chảy thành từng giọt dọc theo cánh tay.
Cậu vừa bị chém?
Vào tay?
Tại sao?
Không thể động đậy?
Vết chém quá ngọt, đến mức cảm giác đau từ nó cũng không giống một vết thương bình thường. Quá đau, nên mất cảm giác đau.
Mikiya không còn thời gian mà nghĩ ngợi. Thiếu nữ trong bộ hitoe màu đỏ mà cậu ngỡ là Shiki sẽ không dừng lại. Phải chăng vì trước đây cậu đã từng chứng kiến tấn thảm kịch này nên ý thức vẫn còn khá tỉnh táo? Bằng sự bình tĩnh như thể việc này chẳng liên quan đến mình, cậu nhảy lùi lại phía sau, rồi cắm đầu cắm cổ chạy.
… Không. Làm gì có chuyện cậu chạy thoát được.
Ngay trong khoảnh khắc Mikiya nhảy lùi lại phía sau, cô cũng lao người theo sát sườn cậu. Tốc độ đó là điểm khác biệt giữa con người và thú vật.
Xoẹt, Mikiya nghe thấy âm thanh đó phát ra từ chân mình. Sắc đỏ hòa quyện vào nước mưa. Máu của chính cậu đang chảy trên mặt đường lát đá… Hình ảnh đó đập vào mắt Mikiya, cậu không đứng nổi và ngã ngửa.
“A…”
Mikiya va lưng xuống nền đất, hơi thở hổn hển. Thiếu nữ trong bộ hitoe màu đỏ leo lên người, ghì cậu xuống. Không thể nhầm lẫn được, con dao trên tay cô đã kề sát cuống họng cậu.
Cậu vô thức nhìn lên trời.
Ở đó chỉ có bóng tối và… cô.
Hai con ngươi đen và vô hồn.
Nhưng nghiêm túc.
Mũi dao chạm vào cuống họng Mikiya.
Không biết có phải vì khắp người ướt sũng nước mưa không, trông cô như đang khóc.
Gương mặt hệt như mặt nạ đó vừa đáng sợ, vừa đáng thương.
“Kokutou, nói gì đi.”
Shiki cất tiếng. Cô muốn nghe lời trăn trối của cậu.
“Tớ… không… muốn chết…”
Nếu những âm tiết đứt đoạn đó không phải nói với Shiki thì cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ chúng dành cho cái chết đang cận kề ngay trước mắt cậu.
Cô chỉ cười mỉm.
“Còn tôi thì muốn giết cậu.”
Đó là một nụ cười vô cùng dịu dàng.