Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ranh giới của sự trống rỗng/ Mở đầu[]

Tháng Sáu năm 1998.

Tôi được nhận vào văn phòng của Touko và hoàn thành êm xuôi công việc đầu tiên được giao. Nói vậy chứ việc tôi đã làm chẳng qua chỉ là trao đổi với luật sư để giải quyết các thủ tục pháp lý của hợp đồng, không khác gì làm chân thư kí cho chị. Trong lòng vẫn ấm ức vì không được đối đãi như một người trưởng thành, nhưng hơn ai hết, tôi tự biết mình chỉ là một đứa bỏ ngang đại học.

“Kokutou này, hình như hôm nay là ngày cậu phải đi thăm bệnh nhỉ?”

“Vâng, xong hết việc rồi em đi.”

“Chị cho cậu nghỉ sớm đấy. Đằng nào việc cũng có mấy đâu.”

Những hôm nào đeo kính, chị Touko như lột xác thành một con người vô cùng tốt bụng. Hôm nay là một trong ngày may mắn ấy. Chính chị cũng chỉ vừa mới hoàn thành chút việc linh tinh, xong cái là quay sang đánh bóng tay côn của chiếc xe yêu dấu luôn.

“Vậy thì em đi chút xíu. Chừng hai tiếng nữa em về.”

“Nhớ mua quà cho chị nhé.”

Tôi rời khỏi văn phòng, Touko vẫy tay chào sau lưng.


Mỗi tuần một lần vào chiều thứ Bảy, tôi tới bệnh viện để dành thời gian bên một Ryougi Shiki không thể nói chuyện suốt từ đêm định mệnh đó.

Cô nàng đã phải chịu đựng nỗi đau nhường nào, đã nghĩ gì, tôi không biết. Tại sao cô nàng muốn giết tôi, tôi cũng không biết. Nhưng nụ cười cuối cùng thoáng vụt qua trên gương mặt của Shiki thì tôi hiểu rõ mười mươi.

Đúng như Gakuto nói, Kokutou Mikiya đã phát điên phát rồ vì Ryougi Shiki từ lâu lắm rồi. Chỉ một lần suýt bị giết không thể nào đủ khiến tôi tỉnh trí trở lại.

Shiki đang say giấc trong phòng bệnh vẫn như khi đó.

Tôi nhớ lại hình ảnh Shiki thẩn thơ trong ánh hoàng hôn đỏ au như lửa vào giờ tan trường cuối cùng. Shiki đã hỏi, tôi có thể tin vào điều gì ở cô nàng. Câu trả lời khi đó cứ tua đi tua lại mãi trong tâm trí tôi.

…Tớ không có căn cứ. Nhưng có lẽ tớ sẽ tiếp tục tin vào Shiki… Phải, tớ thích cậu, nên tớ muốn tiếp tục tin cậu.

Phải chăng đó là một câu trả lời chưa đủ chín chắn? Tôi nói rằng mình không có căn cứ, nhưng thật ra thì có. Shiki không bao giờ giết người. Riêng điều đó tôi có thể quả quyết.


Bởi Shiki biết nỗi đau của kẻ giết người. Vừa là nạn nhân, vừa kẻ thủ ác nên cậu… hiểu việc làm đó đau đớn đến nhường nào, hơn bất cứ ai.


Vậy nên tôi tin. Tin vào một Shiki không làm tổn thương ai, tin vào một SHIKI đầy những tổn thương.

… Tôi tin vào người con gái lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ chực bị thương nhưng chẳng thể giãi bày nỗi lòng lấy một lần, có tên Ryougi Shiki.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 2/5♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 3/0
Advertisement