Sonako Light Novel Wiki

/1[]

Vẫn chưa hết mơ màng, Asagami Fujino ngồi dậy.

Cô đang ở trong một căn phòng. Xung quanh không có bất cứ ai. Bóng đèn trong phòng không bật. À không, trong phòng chắc gì đã có món đồ đó. Xung quanh cô chỉ có bóng tối vương vãi.

“Ư…”

Cùng tiếng thở dài đầy ngỡ ngàng, Fujino sờ thử lên mái tóc đen và dài của mình… Lọn tóc buông thõng từ vai trái xuống ngực đã không còn nữa. Có lẽ gã đàn ông ban nãy hẵng còn đang đè lên người cô đã dùng dao cắt nó đi. Mãi tới khi nhớ ra được điều đó, cô mới nhìn quanh phòng.

Nơi này là một quán bar ngầm dưới lòng đất, đã phá sản nửa năm trước vì kinh doanh thua lỗ, sau đó bị bỏ hoang và trở thành nơi tụ tập của lũ lưu manh.

… Trong một góc phòng là đống ghế gấp bị vứt ngổn ngang… Ở chính giữa chỉ còn lại duy nhất một bàn bi da… Đồ ăn sẵn mua từ cửa hàng tiện lợi vương vãi khắp nơi, bao bì và hộp đựng chất cao như núi. Vô số hình thù bê tha đó dường như đang kết thành những đống cặn gớm ghiếc. Mùi hôi tanh tràn ngập căn phòng khiến Fujino buồn nôn.

Nơi đây là một phế tích, hoặc có lẽ là một con hẻm trong khu ổ chuột của một đất nước xa xôi nào đó chăng? Thật không thể tưởng tượng nổi một khu phố bình thường đang tồn tại ở ngay bên trên những bậc cầu thang kia. Thứ đáng được coi là bình thường nhất ở dưới này chỉ còn mùi tỏa ra từ chiếc đèn dầu mà đám cặn bã đó mang theo.

“Xin hỏi…”

Bồn chồn, cô nhìn quanh và cất tiếng nhã nhặn.

Ý thức của Fujino vẫn chưa trở lại trạng thái ban đầu. Cô vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra trước khi cô tỉnh lại.

Cô nhặt một cánh tay đang lăn lóc ngay bên cạnh lên. Trên cánh tay bị vặn xoắn đến đứt lìa đó có đeo một chiếc đồng hồ. Màn hình kĩ thuật số của nó hiển thị ngày 20 tháng 7 năm 1998.

Lúc này đang là 8 giờ tối, từ lúc chuyện đó xảy ra đến giờ chưa được nổi một tiếng.

“Ư hự… !”

Bị một cơn đau bột phát hành hạ, Fujino rên rỉ. Cảm giác đau đớn vô cùng vẫn quanh quẩn ở vùng bụng. Cô không chịu đựng được nữa, oằn mình bất lực, mặc cho bên trong cơ thể đang bị giằng xé.

Đôi bàn tay chống lên sàn nhà phát ra tiếng “bõm”. Khi nhìn lại, Fujino nhận ra toàn bộ mặt sàn của phế tích đã ngập nước.

“… À, quả nhiên là hôm nay trời có mưa.”

Sau khi cất tiếng thì thầm chẳng có người nghe, Fujino đứng dậy. Cô liếc xuống bụng mình. Có vết máu. Bản thân cô, Asagami Fujino và vết thương do đám lưu manh đó đâm ở ngay tại nơi đây, tất cả đều có thật.

Kẻ đã dùng dao đâm Fujino là một nhân vật khét tiếng ở khu phố. Mọi người đều biết đến hắn như thủ lĩnh của lũ dân chơi, có máu mặt nhất trong đám học sinh cao trung bỏ học lêu lổng. Hắn thường hay tụ tập với đám đàn em tâm đầu ý hợp của mình, mặc sức hoành hành. Chúng đã cưỡng hiếp Fujino như một thú vui tiêu khiển, gần như chẳng vì lý do gì cả. Hoặc chưa biết chừng chỉ đơn giản vì Fujino là nữ sinh của học viện Reien, lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp.

Hắn, một kẻ man rợ, ích kỉ đến mức chỉ biết bản thân mình, cộng thêm đầu óc hơi chậm chạp và đám đàn em cùng khuôn đúc không thể thỏa mãn chỉ với một lần xâm hại Fujino. Ban đầu chúng cũng sợ sẽ phải ra tòa, nhưng khi biết được Fujino là kiểu người giữ kín mọi chuyện trong lòng, không xin lời khuyên từ bất cứ ai, chúng đã đổi ý. Chúng nhận ra mình mới là người nắm đằng chuôi, nên đã dẫn cô bé đến quán bar bỏ hoang này rất, rất nhiều lần.

Tối nay là một trong số những lần như thế, chúng đã ngủ quên trong cảm giác an toàn, và đang dần mất hứng thú với trò tiêu khiển này.

Việc gã lưu manh đó dùng đến dao có lẽ nhằm mục đích xua tan sự nhàm chán. Mặc dù bị cưỡng hiếp nhưng cuộc sống thường nhật của Fujino vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều đó đã chạm đến lòng tự ái của gã thủ lĩnh đám choai choai. Hắn muốn một bằng chứng rõ ràng để khẳng định hắn mới là người định đoạt cuộc đời của Fujino. Con dao mà hắn đã chuẩn bị sẵn chính là nấc thang bạo lực cao hơn, là công cụ để tìm kiếm bằng chứng đó.

Nhưng thứ mà hắn nhận được chỉ là gương mặt vô cảm, thờ ơ.

Hắn xô người thiếu nữ dù bị dao đâm nhưng biểu cảm vẫn không hề thay đổi vào tường, và rồi…

“… Như thế này… thì mình không thể ra ngoài được.”

Fujino nhìn xuống và đưa tay sờ lên thân thể đẫm máu của mình. Máu của chính cô bé chỉ chảy ra từ vết dao dâm đang hiện hữu ở vùng bụng, nhưng máu của chúng đã vấy bẩn từ tận mái tóc xuống đến đôi giày.

“Nhơ nhuốc thế này… trông chẳng ra sao cả.”

Dường như với Fujino, bị vấy bẩn bởi máu là một điều gì đó không thể chấp nhận nổi, hơn cả việc liên tục bị xâm hại trừ trước đến giờ.

Cô bé sút vào một trong số những cái xác của đám choai choai rải rác khắp căn phòng. Chính Fujino cũng phải ngạc nhiên trước sự bạo lực khác xa bản tính thường ngày của mình.

Ngoài trời đang mưa. Trong vòng chưa đầy một tiếng nữa, lượng người qua đường sẽ thưa dần. Dù mưa nhưng vì đang là mùa hè nên nhiệt độ không khí không quá thấp. Cô bé sẽ tới công viên, trên đường đi thì tranh thủ cơn mưa này để chỗ máu bám trên người trôi bớt, tới nơi rồi cô sẽ tìm cách gột rửa cho sạch …

Sau khi kết luận như vậy, ngay lập tức trong lòng Fujino cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bé bước ra khỏi vũng máu, ngồi lên mặt bàn bi da. Cuối cùng thì Fujino cũng bắt tay vào việc đếm số xác chết.

Một, hai, ba, bốn.

… Bốn… Bốn… Bốn? Đếm đi đếm lại vẫn là bốn…!?

Thế là thế nào? Thiếu một.

“Xem ra một gã đã trốn rồi…”, Fujino khẽ lẩm bẩm.

Cô bé sẽ bị bắt mất. Hắn ta mà chạy tới đồn cảnh sát khai báo thì đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng… suy cho cùng, liệu hắn dám báo cảnh sát không? Hắn sẽ giải thích ra sao về vụ việc này? Chẳng lẽ lại khai tất tần tật, bắt đầu từ việc hắn đã uy hiếp và bắt cô gái tên Asagami Fujino phải ngoan ngoãn phục tùng, nếu không sẽ công khai chuyện cô bị nhiều gã đàn ông khống chế và cưỡng hiếp cho phía nhà trường biết ư? Không thể nào. Lũ lưu manh này không đủ thông minh để bịa ra một câu chuyện thuyết phục đến mức che giấu được sự thật đó.

Sau khi yên tâm hơn được chút xíu, Fujino thắp ngọn đèn dầu đặt trên bàn bi da. Phụp, một âm thanh khô khốc phát ra, ngọn lửa soi sáng bóng tối.

Mười sáu cái tay chân rải rác khắp căn phòng hiện lên rõ mồn một. Nếu tìm kĩ hơn thì nhất định sẽ thấy đủ bốn cặp thân và đầu.

Dưới ánh sáng cam, căn phòng bị sơn lại nguyên một sắc đỏ trông thật điên rồ này đã kết thúc sự tồn tại của nó, theo bất cứ nghĩa nào.

Fujino chẳng bận tâm lắm đến cảnh tượng thảm khốc này.

… Một kẻ đã thoát. Cuộc báo thù của cô bé vẫn chưa kết thúc.

Thật vui mừng biết bao, vẫn chưa kết thúc.

“Lẽ nào mình vẫn phải báo thù…?”

Fujino sợ hãi trước sự thực mình còn phải giết thêm một người nữa. Fujino không dám chắc mình có thể làm được điều đó, nên toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng nếu không bịt miệng hắn ta thì chính cô sẽ gặp nguy hiểm. Không được, dù vậy đi chăng nữa, cô cũng không muốn làm một việc xấu xa như giết người… Đó là những suy nghĩ thực lòng của Fujino.

Trên vũng máu là hình ảnh phản chiếu của một đôi môi đang tủm tỉm cười.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Truyện 3/0♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Cơn đau còn vương\1